Phiêu Du Giang Hồ - Phần 1 - Chương 08
Chương 22: Sinh mệnh luôn tiếp diễn, tôi phải tiếp tục chạy, nhất quyết không thôi...
“Đứng yên ở đó, không được động đậy, cấm được cựa quậy đấy”, Âu Dương
Thiếu Nhân nghiêng đầu gian xảo. Trên khóe miệng hoàn toàn không thấy
bóng dáng nụ cười quyến rũ mê hồn như khi đứng trước mặt Thượng Quan
Tình. Dường như chàng ta đã biến thành con người khác.
Giang Thần bị dọa cho sợ tái mặt, đứng yên tại chỗ không dám cử động, ngay đến hơi thở cũng phải cẩn thận dè dặt.
Cậu ta hoàn toàn có thể hiểu được lý do. Đúng vậy! Thượng Quan Tình bị
bắt cóc rồi, bốn huynh đệ nhà Âu Dương trước đây từng cùng cô ấy sớm tối
bên nhau nên nhất định ai nấy đều lo lắng bồn chồn không biết cô ấy đã
đi đâu. Nhưng thực ra bản thân Giang Thần cũng chẳng có cách nào, không
phải cậu ta không muốn cứu Thượng Quan Tình, nhưng đúng là không thể cứu
được. Cũng không phải bản thân cậu ta nhu nhược yếu đuối muốn bỏ trốn
một mình. Chỉ vì... nếu cậu ta bị bắt thì ai sẽ về báo tin đây!
“Chết tiệt! Cô ngốc này không có óc hay sao, lại lao đầu vào chỗ đó, vạn
nhất xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Mặc kệ, cho chết luôn đi!”, Âu
Dương Huyền tức giận nói, trên khuôn mặt băng lạnh kia như hằn lên vết
tích của sự đổ nát.
“Không được, đệ quá kích động rồi đấy”, lúc này Âu Dương Y thể hiện sự bình tĩnh sáng suốt, dịu giọng nói.
“Hu hu, Tiểu Tình đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, nếu bị bắt làm
trại chủ phu nhân thì phải làm sao?”, Âu Dương Thiếu Nhiên bất ngờ chọn
đúng lúc nói ra vấn đề mà bốn huynh đệ đang lo lắng nhất.
“Câm miệng!”, mấy người còn lại đồng thanh hét về phía Âu Dương Thiếu Nhiên.
Âu Dương Thiếu Nhiên đưa tay bịt miệng, tỏ vẻ oan uổng im lặng không nói.
Hu hu, rõ ràng trong lòng mọi người đều đang lo lắng điều đó, tại sao không để cho người ta nói chứ!
“Có lẽ... tôi có thể giúp các huynh tìm Tiểu Tình”, giọng Giang Thần yếu ớt vang lên ở một góc nhỏ.
Âu Dương Thiếu Nhân nhìn Giang Thần đầy nghi hoặc. Ngay lúc đó lập tức
hỏi dò: “Ngươi từng nói có thể dùng những thứ của tương lai đúng không”.
Trước đây Thượng Quan Tình cũng thường dạy họ một vài thứ của tương lai.
Giang Thần kích động gật đầu, khóe mắt vương giọt lệ lấp lánh nói: “Ừm! Cái đó... tôi có thể cử động chút được không?”.
Không trách cậu ta được, vì vai cậu ta đang ngứa ngáy khó chịu.
Âu Dương Thiếu Nhân nghe nói như thế, miệng thoáng nở nụ cười, không
tiếp tục vẻ mặt nhăn nhó như đang chịu đựng mùi xú uế nữa, chàng ta nói
với Giang Thần: “Được, tất nhiên là được. Lại đây, nói với ta, dùng cách
nào để cứu Tiểu Tình”.
Đãi ngộ rõ ràng có khác biệt!
“Tôi phải nói trước, tôi chỉ có thể tìm được cô ấy, còn việc cứu thì phải dựa vào các huynh”, Giang Thần dõng dạc tuyên bố.
“Đương nhiên, chỉ cần tìm được sào huyệt của sơn tặc, Tiểu Tình cứ để chúng ta cứu”, Âu Dương Y nói chắc chắn.
“Tôi cần một lượng sắt, cả mấy người thợ rèn. Lại thêm một vài..., còn
có..., cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ đưa các huynh đi tìm cô ấy”,
đưa ra yêu cầu về những vật dụng và nguyên liệu cần thiết, Giang Thần
quyết định chế tạo một thứ.
Chế tạo thiết bị dò tìm đối với Giang
Thần – chàng thiếu niên thiên tài – thì dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ có
điều, Giang Thần lo rằng nếu chế tạo thành công thứ này thì sẽ chẳng
khác nào để khoa học kỹ thuật phát triển sớm đến mấy ngàn năm. Vạn nhất
mắc tội thay đổi lịch sử, liệu cậu ta có bị đày xuống mười tám tầng địa
ngục hay không.
Xem ra, sau khi làm xong vụ này, phải thôi miên tất cả những người tham dự một lần mới được.
Trong lúc bốn huynh đệ Âu Dương dáo dác tìm tôi khắp mọi nơi thì tôi lại
chẳng biết mình đang ở chỗ nào. Oạch! Ánh nắng mặt trời!
Ánh nắng
mặt trời! Tại sao lại có ở đây chứ! Ở nơi nguy hiểm thế này, tại sao lại
có ánh mặt trời rạng rỡ, an lòng như vậy chứ! Tuy lúc này tôi đang nhắm
mắt, mặt được che bằng một cái lá sen to đùng. Nhưng thực tế là tôi
đang do thám đường đi lối lại.
Nhìn ra rồi, thực chất chỗ này rất dễ chạy thoát. Đâu đâu cũng là núi rừng, chỗ nào cũng có nơi ẩn nấp.
Chỉ cần chờ đợi thời cơ nữa thôi.
Trước tiên phải nghĩ cách để nhỏ a hoàn đang bám theo bỏ đi mới được.
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, tôi quay người lại, giả bộ choáng
váng dựa lên người a hoàn Tiểu Liên bên cạnh mà gào lên: “Nóng quá! Ta
muốn uống nước”.
Tiểu Liên nghe tôi nói, thấy mắt tôi lờ đờ, mà
lưỡi lại cứ liếm liếm bờ môi khô nẻ thì do dự không biết có nên đi lấy
nước hay không?
Tôi lại xoay người, cố làm bộ lẩm nhẩm nói mơ: “Ừm... nước... nước...”.
Tiểu Liên nhìn thấy tôi lại nằm ngủ, liền quay người rời đi. Tuy trại
chủ ra lệnh phải ở bên cạnh tôi không được rời nửa bước, nhưng Tiểu Liên
biết tôi có thân phận đặc biệt, nên cũng đối xử tốt một chút để lấy
lòng. Có được cơ hội tốt thế này, tôi làm sao có thể bỏ qua cơ chứ.
Ha ha! Mọi tiểu tiết, đều không qua khỏi cặp mắt của Thượng Quan Tình
tôi đây. Đợi sau khi Tiểu Liên đi khỏi, tôi liền xoay người bật dậy.
Nhắm trúng con đường vừa mới thăm dò mà chạy.
Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua sự huấn luyện của bốn huynh đệ Âu Dương, tôi cũng gọi là biết khoa chân múa tay chút ít.
Chạy! Chạy! Chạy! Tôi ra sức chạy! Bất giác chạy đến một vạt rừng.
Tôi đã chạy vào quá sâu, mà hoàn toàn không để ý, trên mỗi cây đều gắn một cành hoa, người nào rảnh rỗi đang diễn trò cười hả.
Tôi dốc toàn bộ sức lực để chạy. Khả năng tập trung từ trước đến nay
chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Đột nhiên bước hụt, tôi hoàn toàn không
biết đã xảy ra chuyện gì, cả thế giới như bị đảo lộn. Tiểu gia tôi ngay
đến tiếng rít cũng chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bay vọt lên cao
rồi.
Sau đó cơ thể tôi bắt đầu lắc lư... động đậy...
Sau khi
giãy giụa, lúc lắc người vài cái, tôi mới phát ra tiếng hét bi thảm chói
tai. Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảnh của mình... Tôi đang bị treo
ngược lên cây bằng một sợi dây thừng! A a a... Lại sập bẫy rồi!
“Buông tôi ra! Đồ xấu xa! Ngu ngốc, đần độn! Biến thái! Giang Tả đáng chết!”, tôi kêu gào thảm thiết.
Khốn kiếp, tôi lại rơi vào bẫy của hắn! Tôi muốn giết hắn!
“Ha ha! Nương tử, nàng đang gọi ta sao?”, trước mắt đột nhiên xuất hiện
một cái đầu người, dọa cho tiếng hét của tôi càng thê thảm hơn.
“Á!!! Ma! Cút ngay!”, nói xong, tôi dùng cái đầu đáng yêu của mình đập vào đầu tên đại gian ác trước mặt.
“Binh!” con ma kia từ trên cây rơi thẳng xuống. Sau đó tạo hình chữ đại cực kỳ khoa trương trên mặt đất.
“Ha ha!!!”
Đương nhiên tôi biết con ma đó là Giang Tả. Xì! Lại gặp phải hắn!
Giang Tả ôm đầu đứng dậy, nhưng không hề tức giận, chỉ là khóc không
được mà cười cũng chẳng xong, hắn nhìn tôi cười: “Nè, đầu nàng không đau
sao?”.
...
“Á!!! Đau quá! Đau quá! Chết tiệt, đầu huynh làm
bằng đá hả?”, được hắn ta nhắc nhở như thế, tôi mới bất giác cảm thấy
đầu đau như búa bổ, không kiềm chế được liền lớn tiếng oán trách.
Giang Tả vừa thở hồng hộc vừa khẽ nhếch môi mỉm cười, ta đã tốn nhiều
công sức để giữ cái đầu này ngót nghét nghìn thu rồi đấy.
“Nè! Thả tôi xuống”, tôi tức tối ra lệnh.
Huynh dám để tiểu gia tôi bị thương, hừ, tôi sẽ gọi Âu Dương Thiếu Nhân đến xử lý huynh!
“Không thả!”, Giang Tả kiên quyết cự tuyệt. Tôi đang muốn hét to lên
thì hắn lại bổ sung thêm một câu: “Trừ khi... nàng gọi ta một tiếng
tướng công”.
Giang Tả ngước khuôn mặt bỡn cợt nói với tôi.
Tôi không thể nào thích được cái cảm giác phải cùng một thằng nhóc chơi trò gia đình như vậy.
Bạn cho rằng việc này sẽ rất khó khăn với tôi phải không? Bạn cho rằng nhất định tôi sẽ không gọi đúng không?
Không! Sai rồi! Tôi dù sao cũng là con người của thế kỷ Hai mươi mốt.
Tôi phải một lần nữa thừa nhận, ở thế giới của tôi, chuyện này rất thoải
mái.
Tôi chẳng suy nghĩ nhiều liền nói: “Tướng công!”.
Giang Tả rõ ràng bị giật mình trước câu trả lời của tôi, mặt mày đờ đẫn cả ra... rồi đột nhiên đỏ bừng lên!
Thua rồi nhé! Người đỏ mặt lẽ ra phải là tôi chứ. Tên nhóc này tại sao lại có thể ngây thơ thế chứ!
Có vẻ Giang Tả còn lúng túng hơn tôi rất nhiều, đành phải theo đúng giao kèo mà thả tôi xuống.
Thượng đế ơi! Con yêu mặt đất. Nếu có thể trở về, nhất định con sẽ
không chạy nhảy lung tung nữa. Đối với con mà nói, nơi đây chính là bức
tranh chân thực đáng buồn nhất của thế gian!
Lần đầu tôi bỏ chạy
đầy hiên ngang oai hùng mà lại thất bại. Nhưng cũng chẳng sao, tôi vẫn
có thể chạy, sinh mệnh luôn tiếp diễn, tôi phải tiếp tục chạy, nhất
quyết không thôi. Oh yeah!
Chương 23: Lại chạy trốn thất bại
“Huynh, huynh đến chỗ kia ngồi
đi. Đúng, đúng, chính là như thế! Các huynh hãy tạo dáng giống như cây
nấm hương. Khi nào tôi nói bắt đầu thì bắt đầu lắc hông nhé. Sau đó tôi
hát một câu thì các huynh hát theo một câu”, lúc này, tôi đang ở sơn
trại.
Huynh đài sẽ hỏi tôi đang làm gì đúng không?
Ha ha! Huynh đài đã thành tâm thành ý hỏi như vậy, thế thì tôi cũng đại pháp từ bi mà nói cho huynh đài biết.
Tôi đang dạy hát cho mấy sơn tặc đấy.
“Ta chỉ là một cây nấm hương xinh đẹp...”
“...”
“...”
Tôi trừng mắt, mấy người này cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì chứ? Thực ra tôi đang nâng cao trình độ ca hát cho các người đấy.
“Nhìn gì mà nhìn, hát đi!”, tôi ngồi xuống tràng kỷ, vắt chéo chân hiên
ngang, khoe khoang tất cả khí thế oai hùng của mình, hét lên với họ.
“Ta, ta là..., là một cây nấm hương...”, đám thổ phỉ cuối cùng cũng bắt đầu cất lời lấy lệ.
“Lắc lư người đi, đừng quên đấy, lắc lư, lắc lư”, tôi tiếp tục nhẫn nại chỉ huy dàn nhạc.
La la la
La la la
Ta yêu thế gian này.
Ta yêu thế gian này.
Ta muốn cả thế gian này biến thành thế giới nấm hương, la la la.
Ta muốn cả thế gian này biến thành thế giới nấm hương, la la la.
Trong âm thanh du dương huyền diệu của “Bài ca nấm hương”, tiểu soái trại chủ vội vội vàng vàng chạy đến.
“Tiểu Tình, chuyện gì thế này?”, Giang Tả nghi hoặc hỏi tôi.
Hừ, hừ! “Đại anh hùng” đang đến, lại bắt đầu có trò hay rồi!
“Không có gì, chỉ là tôi đang giúp huynh chỉnh đốn lại sơn trại chút
thôi”, tôi đáp lại với vẻ vô tội. Hắn thật kỳ lạ, hắn phải hiểu rằng,
tiểu gia tôi đây mà không làm rối tung rối mù sơn trại này của hắn thì
tiểu gia tôi không phải là Thượng Quan Tình.
“Nhưng, nàng biết giờ là canh mấy rồi không?”, Giang Tả ôm đầu vẻ đau khổ, bất lực hỏi tôi.
“Canh hai, người ta đều nói canh ba nghe tiếng gà gáy sáng thì dậy múa.
Mà chúng ta đang ở đâu, sơn trại đúng không. Nơi có nhiều người rèn
luyện, đương nhiên phải dậy sớm hơn người ta rồi, cho nên tôi chọn canh
hai để dạy họ luyện thanh”, tôi nói vẻ đương nhiên.
“Nhưng Tiểu Tình, nàng đang huấn luyện cái gì vậy hả?”, trên trán Giang Tả đã nổi đầy gân xanh.
Ha ha! Chính là bộ dạng này! Chính là bộ dạng này! Tiểu gia tôi trông
thấy bộ dạng rối rít này của hắn mà hả hê quá. Phải thêm dầu cho lửa
cháy to hơn mới được.
“Chúng ta là sơn tặc mà. Thứ nhất: âm thanh phải vang vọng, thứ hai:
thân thể phải cường tráng. Tôi huấn luyện tổng thể cả âm thanh lẫn thể
lực cho họ. Nhất định không phụ lòng kỳ vọng, sẽ bồi dưỡng họ trở thành
một đội sơn tặc tốt”, đồng thời tôi cũng thể hiện động tác sao cho thật
ăn khớp với cảm xúc, vừa vỗ ngực thùm thụp vừa nói. Vô số những vệt đen
đang xuất hiện quanh người Giang Tả.
Ha ha! Huynh tức lắm phải không? Tốt nhất huynh nên ném tôi ra khỏi sơn trại này.
“Tiểu Tình...”, Giang Tả mở miệng gọi.
Tôi ngước lên, vẻ mặt như chờ đợi hắn nói với mình hai từ “cút đi”.
“Cám ơn nàng đã vì sơn trại như thế.”
...
Chuyện gì thế này?
“Sau này tất cả mọi người canh hai hằng ngày đều phải dậy hát, rèn
luyện thân thể”, Giang Tả nói xong, liếc ánh mắt “ngập tràn sóng tình”
về phía tôi, rồi bước đi.
Toát mồ hôi! Ý nghĩa của ánh mắt đó nhất định là... để xem ai sẽ thắng ai.
Hu hu...
Tục ngữ có câu: Tự mình tạo nghiệt, đừng hòng trốn thoát. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào câu nói này.
Toàn bộ thời gian nửa đêm còn lại, tôi đắm chìm trong khúc nhạc “Bài ca nấm hương” mà không cách nào ngủ được.
Ngày hôm sau, tôi bưng khuôn mặt với đôi mắt thâm quầng đi qua phòng Giang Tả.
Từ chỗ a hoàn, tôi được biết đêm qua Giang Tả lại đi cất bông. Đúng lúc
đang cần bông nhất, thì lại nhận được thông tin hắn đã giấu toàn bộ
bông thừa đi rồi.
Hu hu...
Chiêu trí tuệ trong kế hoạch chạy trốn đầy hoa lệ của Thượng Quan nữ hiệp đã hoàn toàn thất bại.
Âu Dương Thiếu Nhân, đồ khốn kiếp nhà huynh khi nào mới đến cứu tiểu
gia đây, cứ tiếp tục thế này, tiểu gia tôi thực sự sẽ trở thành trại chủ
phu nhân đấy!
Chương 24: Tháo chạy liên tiếp, thất bại không ngừng
Được thôi, được thôi. Các huynh không đến cứu tiểu gia, vậy tiểu gia đành phải dùng tới hạ sách này thôi.
Tôi quyết định rồi.
Đã không thể tiếp tục sống, vậy thì chết quách đi cho xong.
Tưởng chừng Giang Tả sắp không chịu nổi những kế hoạch chạy trốn của tôi rồi.
Cả ngày tôi nghịch ngợm trêu đùa khích bác đám thủ hạ của hắn, người
đến kiện cáo đều ở ngoài đập cửa thình thình, những tưởng hắn sẽ không
chịu đựng nổi.
Hu hu...
Vốn chỉ muốn hắn phát khùng lên mà ném tôi ra đường, ai ngờ khi hắn quá tức giận lại nói nhất quyết phải lấy tôi.
Không chịu đâu! Ý trung nhân của tôi nhất định phải là bậc anh hùng cái
thế, sao ngày hôm nay, lại là hắn đạp trên cầu vồng bảy sắc tới cầu hôn
tôi chứ.
Hu hu, tóm lại là, tôi không muốn bị gả cho Giang Tả, tôi
còn phải trở về thế kỷ Hai mươi mốt, còn phải hẹn hò cùng mấy anh chàng
đẹp trai nữa chứ.
Tôi chuẩn bị những thứ đồ dễ cháy, chất một đống ở phòng, thắp cây đèn cầy lên.
Tôi nhìn đống đồ ngổn ngang kia, học theo cách nói bi hùng trên ti vi:
“Bốn huynh đệ Âu Dương, có duyên kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại”.
Sau đó châm lửa đốt!
Nhìn ngọn lửa như dòng điện chớp nhoáng bùng cháy, tôi điều chỉnh lại hơi thở một chút, hít một hơi thật sâu.
“Á!!! Người đâu... cháy rồi...”
Sau đó tôi nghe thấy âm thanh hỗn loạn.
“A!!! Cháy rồi!”
“Nước, nước, mau đi lấy nước!”
Tôi mỉm cười, nhìn lửa càng cháy càng lớn, vui mừng khôn xiết.
Tôi điên rồi sao?
Đâu có!
Tôi muốn chết sao?
Không phải! Là tôi đang tự cứu mình.
Mấy anh em nhà Âu Dương không thể kịp thời đến cứu tôi, vậy thì tôi chỉ còn cách tự cứu mình.
Yên tâm đi, tôi đã vấy nước khắp chỗ mình đang đứng rồi, cách rất xa
mấy thứ dễ cháy kia. Hơn nữa đợi lúc bọn họ bắt đầu cứu hỏa, tôi sẽ lao
ra ngoài theo lối cửa sổ bỏ chạy.
La la la... mình là một cây nấm hương thông minh tuyệt đỉnh...
Chọn đúng lúc đám người bên ngoài bắt đầu chữa cháy, thời cơ chín muồi,
chạy thôi! Tôi phi qua cửa sổ, xoay người chạy về phía con đường mà mấy
hôm trước đã do thám.
Oa ha ha! Thượng lộ bình an vô cùng.
Tôi chạy! Tôi chạy! Tôi chạy! Chạy, chạy...
“Nè...”
“Cái gì!”
Hù... mệt quá, sao lại có người nói chuyện với mình nhỉ?
“Có muốn ta tiễn nàng một đoạn không?”
“Được thôi!”, tôi kích động hét lớn.
Hu hu, thế giới này quả nhiên vẫn còn người tốt.
Vừa nói xong, cơ thể tôi đã bay vọt lên không trung, chỉ cảm thấy trên
eo mình có một bàn tay. Quay lại nhìn, cõi lòng tôi tan nát!
Lúc
này tôi đang bị Giang Tả tóm lấy, trên lưng hắn còn đeo một vật thể kỳ
lạ hình dạng như chiếc ô cứ lượn theo luồng gió, bay lên trời cao.
Không sai, là đang bay...
“Ôi mẹ ơi!!! Giang Tả, giữ chặt lấy tôi, giữ chặt vào!”, tôi hét lên sợ
hãi, hai tay nhanh như chớp vòng lên ôm chặt cổ Giang Tả.
Vẫn biết cổ nhân rất lợi hại. Nhưng mẹ ơi, mẹ chưa nói với con, cổ nhân lại có thể chế tạo cả diều bay!
Hu hu, tôi bắt đầu không thích cảm giác bay lượn này rồi.
“Tiểu Tình, nàng nói xem, bây giờ ta buông tay ra thì nàng sẽ thế nào?”
“Tôi sẽ biến thành tương thịt”.
“Vậy thì quá tốt, bữa tối nay có đồ để ăn rồi”.
“A, a! Tôi sai rồi! Tôi thực sự biết sai rồi!”, tôi hét lên hoảng loạn. Quả nhiên, Giang Tả rất thích hợp làm sơn tặc.
“Vậy thì tốt, muốn ta tha thứ cũng dễ thôi, tối nay nàng phải xuống bếp nấu bữa tối”, Giang Tả nở nụ cười tà ác.
“Không vấn đề, cứ giữ chặt lấy tôi!”, người sống chung dưới một mái nhà
không thể không cúi đầu nhẫn nhịn! Tôi lại một lần nữa cam chịu.
Chẳng qua chỉ là bữa tối thôi mà, tôi làm được.
Vì tôi ngoan ngoãn đồng ý nên Giang Tả cũng nhân từ thả tôi xuống.
Mẹ ơi, sau khi trở về, con cũng chẳng dám chơi trò diều bay này nữa.
Kế hoạch chạy trốn lần này của Thượng Quan nữ hiệp lại hoàn toàn thất bại.
Ai oán... ai oán... ai oán...
Trong nhà bếp có cả đống các loại nguyên liệu để chế biến món ăn.
Lòng đầy căm hận, đã chạy không được lại còn bảo tôi nấu cơm. Từ trước đến nay tiểu gia tôi chưa từng nấu ăn đâu nhé!
Lớn đến thế này rồi, nhưng ở nhà đều là do đầu bếp tiểu đệ của tôi trổ
tài, bản thân tôi tự nhận thấy mình không có năng lực đó.
Nhưng giờ Giang Tả lại tự nhiên bảo tôi làm cơm.
Không được, không được, không được tiêu cực như thế.
Thượng Quan nữ hiệp, mày là nhất, là số một, cố lên!
Tôi chấn chỉnh lại suy nghĩ. Ai đó đã từng nói, muốn chiếm được con tim
của một người đàn ông thì trước tiên phải độc chiếm cái dạ dày của người
đó. Chỉ cần tóm được cái dạ dày của Giang Tả, thì mọi chuyện đều sẽ
thuận buồm xuôi gió. Nếu tóm được dạ dày của tất cả người trong sơn trại
thì tôi chẳng phải sẽ trở thành lão đại hay sao.
Oa, ha ha! Mình đúng là một cây nấm hương thông minh tuyệt đỉnh!
Cho nước, bật bếp, thái rau, cho dầu, nêm gia vị...
Mình đúng là thiên tài nấu nướng!
Ơ...
Trong góc kia, hình như có loại hạt gì đó nho nhỏ.
“Đây là... hạt đậu hả?”
Tại một góc trong bếp, tôi phát hiện ra có rất nhiều hạt đậu.
Quyết định rồi! Món ăn chính cho bữa tối sẽ là những hạt đậu này.
Tôi đổ thêm dầu, quẳng đậu vào nồi, không lâu sau mùi thơm bắt đầu tỏa khắp.
Oa, ha ha!
Những hạt đậu... được chế biến thành món ăn vừa đơn giản lại ngon
miệng. Một đầu bếp như tôi thật không có lựa chọn nào khác tốt hơn.
Một lát sau, tôi vui vẻ gọi người bê món ăn lên.
(Cái đó, Thượng Quan Tình... nàng có biết những hạt đậu này không?)
(Tình: Không biết...)
(Ngã vật...)
Chương 25: Từng có một lần...
“La la la, ta là một cây nấm hương
xinh đẹp, ta yêu thế giới này, la la la, ta phải biến thế giới này thành
thế giới của nấm hương, la la la”.
Có lẽ là vì lần đầu tiên trong đời làm ra được một món ăn như thế, nên cảm giác lâng lâng hạnh phúc cứ ngập tràn trong lòng.
Giang Tả ngồi đối diện với một bàn thức ăn xanh xanh đỏ đỏ, sắc mặt rất khó coi: “Tiểu Tình, đây... là cái gì?”
“À, cái kia hả, đó là rau cải xào cay”.
Tôi ném ánh nhìn khinh rẻ về phía Giang Tả, tên đần này ngay đến rau cải cũng không biết hả.
Giang Tả nhìn tôi với khuôn mặt chờ đợi, nở nụ cười rạng rỡ nói: “Ta đoán là món đậu này rất ngon”.
Cảm động quá! Giang Tả đang nịnh tôi có phải không vậy?
“Ừ, ừ, huynh ăn đi”, tôi ngồi xuống bên cạnh Giang Tả, vừa nói vừa giương mắt nhìn.
Mẹ tôi từng nói, khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là nhìn người khác
thưởng thức món ăn của mình, vì thế tôi phải từ từ cảm nhận giây phút
ngắn ngủi này.
“Tiểu... Tiểu Tình, nàng không ăn sao?”, Giang Tả cười cười nhìn tôi, hỏi.
Tại sao tôi luôn cảm thấy nụ cười của hắn có gì đó rất lạ.
“Ừ, tôi nhìn huynh ăn là thấy hạnh phúc lắm rồi”, tôi nói vẻ mong đợi.
Chẳng biết tại sao, Giang Tả có bộ dạng chẳng hề sợ hãi, vô cùng anh
dũng, duỗi tay vung đũa, ngay sau đó mọi người lần lượt nối nhau bắt đầu
ăn.
“Giang Tả à, tại sao huynh lại chỉ ăn đậu thế? Hơn nữa tất cả
mọi người cũng chỉ ăn đậu”, tôi nghi ngờ hỏi lại, lẽ nào mọi người đều
mê món đậu?
“Ha ha! Tiểu Tình, vì đậu nàng nấu quá ngon, cho nên
các món khác đều không hợp khẩu vị chúng ta nữa. Ha ha! Đậu này sao lại
ngon thế chứ!”
Thượng đế ơi! Đức mẹ Maria ơi! Các người có nghe thấy không?
Lần đầu tiên trong đời con vào bếp, lại được mọi người khen ngợi, còn
được đánh giá cao như thế. Quả nhiên con là thiên tài nấm hương anh hùng
vĩ đại mà.
Trong lúc tôi đang cười lớn dương dương đắc ý, Giang Tả cùng đám thủ hạ nhanh chóng ăn xong bữa với tốc độ nhanh nhất.
Tôi kinh ngạc, thật thần kỳ, ăn quá nhanh!
“Sao ai cũng ăn nhanh vậy!”, tôi không thể không cảm khái nói, đầu óc vẫn đang tưởng tượng đến niềm hạnh phúc kia.
Quả nhiên, hạnh phúc luôn ngắn ngủi! Dù sao tôi cũng nhìn thấy họ ăn no cả rồi, nên định đi ra ngoài tản bộ một lát.
Tôi quay người rời khỏi phòng ăn. Vừa mới đi được ba bước, chưa ra đến cửa, phía sau đột nhiên có ai đó kêu lên.
“Ui da, đau bụng quá!”
Xì! Ăn cho lắm vào! Vừa ăn xong đã kêu đau bụng.
“Không được, tôi phải đi nhà xí!”
“A, tôi cũng đau bụng!”
Càng lúc càng nhiều người kêu đau bụng, sau đó họ lũ lượt kéo nhau đi ra, chạy thẳng vào nhà xí.
“Món ăn này có vấn đề rồi!”, trong chớp mắt, cuối cùng Giang Tả cũng
phải chạy ra ngoài, trước khi đi chỉ kịp nhìn tôi nói câu này.
Trong mắt hắn ngập tràn nghi hoặc.
Nghi ngờ tôi? Nghi ngờ tôi bỏ thuốc?
Tôi nguyền rủa cái nghi ngờ đáng ghét trong đầu huynh!
Tiểu gia tôi vô cùng quang minh lỗi lạc nhá. Tôi mà có thuốc, thì việc
gì phải bỏ trốn nhiều lần như thế, tôi đã sớm cho các người đi đời rồi.
Ba canh giờ sau.
Những thứ trong bụng đã tống ra hết, đám sơn tặc mặt mày phờ phạc, tay
chân mềm nhũn, nằm ra như ngả rạ, ngổn ngang trên mặt đất y như những
xác chết.
Nhìn Giang Tả mặt mày đờ đẫn không còn khí sắc ngồi uể
oải trên mặt đất. Lòng lương thiện trong tôi lại lần nữa trỗi dậy.
Haizzz, ai bảo tôi không có sức đề kháng với mỹ nam cơ chứ? Lại còn là
một tiểu soái bệnh tật đáng thương như thế nữa.
Tôi cất giọng trong
vắt, quyết định đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi một lượt mới tiếp tục bỏ
chạy: “Giang Tả, tôi không bỏ thuốc vào đồ ăn. Tôi rất muốn trốn. Nhưng,
tôi trốn cũng phải có nguyên tắc”.
“Ta biết trên người nàng không
có thuốc, chỉ là ta muốn hỏi cho rõ, món đậu mà chúng ta ăn, nguyên liệu
lấy từ đâu?”, Giang Tả mặt trắng bệch, hỏi tôi.
“Nguyên liệu?
Haizzz, lấy ở đây thôi, tôi thật sự không biết loại đậu này. Chỉ là tôi
thấy chúng được giấu trong góc, cảm giác chúng sẽ rất ngon, cho nên lấy
ra dùng”.