Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 001 - 005

Chương 1: Lần gặp đầu tiên tại khách sạn (1) 

Một khách sạn năm sao. 

Hai bên cửa tự động từ từ mở ra. Ngay sau đó trước mắt nhân viên tiếp tân xuất hiện một người đeo kính râm, mặc âu phục mỏng của người phụ nữ trẻ, giày cao gót bước trên sàn gỗ mịn, phát ra những tiếng leng keng dễ nghe. 

Lâm Tử Hàn cố gắng trấn tĩnh tiếng tim đập bồn chồn, thở sâu đi bộ về phía trước, ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương sáng bóng, quyến rũ, chiếu thẳng vào mắt của mọi người xung quanh. 

Sau 1 tiếng kêu nhỏ, nhân viên tiếp tân lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự nói: "Xin hỏi cô, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?" 

"Cô cần phải nói: Thưa bà". Lâm Tử Hàn bỏ kính râm ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. 

"Vâng, thưa bà, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho bà?" Nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn xung quanh chiếc nhẫn kim cương đang phát sáng, không có chút nhẫn nại nào. 

"Cho tôi một phòng đôi tốt nhất". Lâm Tử Hàn giả vờ nói thật lành nghề, có trời mới biết thực ra đây là lần đầu tiên cô ấy ở trong một khách sạn, trong lòng cô lo lắng thiếu chút nữa làm rơi chiếc nhẫn kim cương khỏi ngón áp út. 

"Vâng, đây là thẻ phòng". Nhân viên tiếp tân giao cho cô thẻ phòng, Lâm Tử Hàn cúi đầu nhìn. Phòng 2017. 

"Xin hỏi bà có điều gì cần nữa không?" 

Lâm Tử Hàn do dự nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Tìm cho tôi một người đàn ông lên đây, phải đẹp trai và phục vụ tốt nhất". 

"A?" Nhân viên tiếp tân sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười nói: "Hiểu". 

Ánh mắt Lâm Tử Hàn như muốn cười, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, nhân viên tiếp tân liếc mắt, tâm trạng buồn bực, không phải là kêu 1 con vịt thôi, cần gì phải lo lắng quá? Nhưng mà mặt mình tại sao lại nóng thế? Nhấc chân như chạy trốn tới thang máy. Trời ạ, thực sự là ngại chết đi được. 

"Hãy nhìn đi, cưới vào nhà giàu có không nhất định là có hạnh phúc". Nhân viên lễ tân cùng mấy người khác cười nói, mấy vị mỹ nữ che miệng mà cười. 

Cửa tự động lần thứ hai mở ra, ánh mắt mấy nhân viên nữ tiếp tân lại một lần nữa bị người vừa tới hấp dẫn. Người đàn ông xuất hiện trước mắt rất đẹp trai. Vóc người cao gầy, thể trạng cường tráng, một thân quần áo màu đen được thiết kế thỏa đáng. 

Đôi mắt tối, ánh mắt lấp lánh có thần, ngay cả bộ dạng bước đi cũng mê người. 

Cánh tay người đàn ông chạm vào khẩu súng lục đặc biệt, mỉm cười, cửa cảm có vẻ như không có cách nào nhận biết được súng. 

"Hãy cho tôi một gian phòng tốt nhất". Khóe môi anh khẽ nhếch, các nhân viên tiếp tân như rơi vào mộng ảo trước nụ cười gợi cảm đó. 

Cuối cùng một cô cũng đã tỉnh hồn lại, vội lấy thẻ phòng lịch sự nói: "Vâng, thẻ phòng của ngài đây". 

Người đàn ông lấy lại thẻ phòng, không hề nhìn cái liếc mắt của mấy cô gái, đi thẳng đến hướng thang máy. 

Trong thang máy, anh ta lấy điện thoại di động ra,trước màn hình hiện một loạt các dãy số điện thoại, bên kia truyền tới một âm thanh lưu loát của một người đàn ông: "Báo cáo đại ca, nhiệm vụ đêm nay hoàn thành thuận lợi". 

"Được rồi" Người đàn ông bình thản nói ra hai chữ này, tắt điện thoại. 

Gương phản chiếu từ bốn phía, phản ánh trong gương là hình ảnh quyến rũ của anh ta, như mộng ảo trong câu truyện cổ tích.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 2: Lần gặp đầu tiên tại khách sạn (2) 

Trong phòng số 2017, Lâm Tử Hàn nhanh chóng tắm rửa, dùng khăn tắm quấn quanh thân thể. Nhìn vào khuôn mặt trước gương đã nóng lên, trong lòng thầm mắng: "Lâm Tử Hàn, không có gì, cùng lắm thì mất chút tiền, một chút là trôi qua!" 

Nhưng mà, trái tim vẫn đập rất nhanh, khuôn mặt cũng càng ngày càng nóng. 

Cô chạy đến tắt đèn ở cửa, một phòng tối đen chiếu lên trên người của cô, không nhìn thấy gương mặt của nhau thì không đến mức quá xấu hổ. 

Đang suy nghĩ, cánh cửa không khóa bị đẩy ra, trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện. 

Nhanh như vậy đã tới rồi, quả nhiên là khách sạn năm sao, phục vụ thật tốt. 

"Không cho phép bật đèn". Lâm Tử Hàn vội la lên. 

Người vừa tới sửng sốt một chút, chỉ một giây qua đi, bước chân trầm ổn tiến đến, ngồi xuống ghế sofa. 

Lâm Tử Hàn ngập ngừng một lúc, khuôn mặt biến đen đến bên cạnh anh ta, xấu hổ khiếp sợ nói: "Anh mỗi ngày làm việc này, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, tôi không thực sự hiểu nhiều về giá thị trường này, cho nên, anh đặt một mức giá cả tốt, miễn là dịch vụ tốt, giá tùy anh nói". 

Trong bóng tối, hai ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp bắn lên trên người cô, Lâm Tử Hàn không khỏi có chút co rúm lại một chút, thấy anh ta không mở miệng, tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út đưa tới trước mặt anh ta: "Này, cái này chắc là được rồi, đây chính là chiếc nhẫn kim cương kết hôn tháng sau của tôi". 

Ánh mắt lãnh liệt liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, vẫn không đáp lời như cũ. Lòng bàn tay vô thức dò xét vào giữa túi áo véc đen, chiếc súng lục tinh xảo chơi đùa giữa các ngón tay. 

"Thiếu sao?" Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, đưa tay chạm vào chiếc vòng kim cương quanh cổ của Thổ Nhĩ Kỳ, đây chính là món quà gặp mặt của mẹ chồng tương lai, cũng không thể cho anh ta. 

"..." 

"Này, dù cho anh là đẹp trai nhất khách sạn, phục vụ tốt nhất, cũng không cần đắt như vây, đúng không" Lâm Tử Hàn tức giận đến hét to. 

"Cô sợ chết không?" Gọng súng để trên bụng của cô. 

"Không sợ!" Lâm Tử Hàn gạt tay hắn bên vòng eo, lắc đầu và lớn tiếng. 

Khóe miệng người đàn ông lộ ra một chút cười nhạt, cô không nhìn thấy, tựa như không nhìn thấy súng trong tay anh ta, nhưng mà, những giây phút tiếp theo, người cô bị đẩy lên giường lớn, thân thể tráng kiện áp lực đè lên, thô lỗ mà thoát đi khăn tắm trên người cô, bàn tay để trên ngực của cô, đôi môi chăm chú ép chặt vào đôi môi nóng bỏng của cô .

Lâm Tử Hàn bị động tác bất thình lình làm cho sợ đến ngây người, tứ chi giãy dụa, đấu tranh, cố gắng thoát thân khỏi những hành động điên cuồng của anh ta. 

"Này, anh có thể đi tắm trước được hay không?" Cho cô chuẩn bị tâm lý một chút. 

Người đàn ông dường như không nghe thấy được cô nói, hung hăng mà hôn lên mỗi chỗ da thịt trên người cô. 

"Chậm một chút! Anh là đồ Vương bát đản! Anh không nghe lời! Tôi muốn khiếu nại anh!" Lâm Tử Hàn oa oa kêu to, đẩy đánh thân thể cao to đang ép chặt ở trên người. 

Ở chỗ sâu trong bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, cô hét lên một tiếng, tăng sức mạnh bàn tay nhỏ lên trên chiếc lưng khỏe mạnh của anh ta, hét to: "Hỗn đản! Anh làm tôi đau". 

"Hu... Anh phục vụ không tốt, tôi muốn khiếu nại anh!" 

"Anh là đồ vương bát đản!" 

"..." Sau một thời gian dài, cuối cùng cô cũng mắng mệt mỏi, người đàn ông kia cũng dừng động tác của mình lại, ngã vào một bên thở hổn hển. 

Mồ hôi trên người của anh ta chảy ra khắp nơi, anh ta thỏa mãn nhắm hai mắt lại ngủ. 

Lâm Tử Hàn chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, xoay người xuống giường mặc quần áo, vội vàng chạy ra khỏi gian phòng, thoát khỏi người đàn ông đáng ghét này. 

Phía sau, đôi mắt nóng rực thẳng tắp bắn lên trên người Lâm Tử Hàn, cô hoảng sợ chạy đi. Trong bóng tối, khóe miệng anh ta hơi hé mở, lộ ra dáng cười tà mị.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 3: Cô dâu mới không có nhẫn (1) 

Biệt thự Lâm gia nằm ở lưng chừng núi, Lâm Tử Hàn nhìn mẹ đang bận rộn liên tục, cuối cùng không chịu nổi nữa mà thốt lên: "Mẹ! Con chưa tốt nghiệp đại học, tại sao lại buộc con kết hôn sớm như vậy?" 

Lâm phu nhân liếc mắt nhìn cô: "Sớm muộn gì cũng đều như nhau, Tạ gia có thể coi trọng con, là phúc phận của con, Vân Triết là một người đàn ông tốt, lại là người nối nghiệp mới của tập đoàn Tạ thị, con còn thấy có cái gì chưa đủ?" 

"Nhưng mà con không thích anh ta! Hơn nữa anh ta khi còn bé xấu xí, lớn lên cũng không xấu sao, bây giờ chắc chắn cũng rất xấu xí". 

"Cậu ta yêu con!" Lâm phu nhân vỗ vai của cô, không phiền hà nói: "Nhanh lên, đi thay một bộ quần áo đẹp một chút, Tạ phu nhân chút nữa sẽ qua đây nhận người, Tạ phu nhân nhiều quy củ, con nên chú ý một chút". 

Lâm Tử Hàn chuyển động tròng mắt, dè dặt hỏi thăm: "Mẹ, Tạ phu nhân lần trước nói muốn kiểm tra giường, đúng không?" (Cái nờ là kiểm tra xem có... hịhị =.= lạc hồng sau khi í í không á mà *xấu hổ quá*) 

"Tất nhiên là sự thật, Tạ phu nhân rất phong kiến" Lâm phu nhân nói, sau đó nhìn cô ấy, giận dữ nói: 

"Nha đầu chết tiệt kia, con cũng đừng nói cho ta..." 

"Yên tâm đi". Lâm Tử Hàn tức giận mà liếc mắt, tình cảnh đêm hôm đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô, khuôn mặt cô bắt đầu nóng lên. Trong lòng âm thầm mong, chờ đợi cho Tạ phu nhân kiểm tra giường, như vậy mẹ cô mới không có cách nào. 

Tạ Vân Triết là một người đàn ông không tồi, điều này cô không phủ nhận, khi còn bé cô luôn thích đi theo anh ta - là cái đuôi của anh ta, quấn quýt lấy anh ta, chỉ tới khi anh ta 10 tuổi xuất ngoại mới thôi. 

Cô cũng tin tưởng rằng Tạ Vân Triết nhất định sẽ đối tốt với mình, nhưng mà, cô thật sự không muốn kết hôn với anh ta. 

"Chuyện làm ăn của Lâm gia không phải tốt sao? Tại sao còn muốn lấy hạnh phúc của con đi nịnh bợ người khác". Lâm Tử Hàn bất mãn, vô cùng bất mãn! 

"Nếu không có Tạ gia chống đỡ, Lâm gia trong một đêm rất có thể mất đi phân nửa sản nghiệp". Lâm phu nhân nói: 

"Con là trưởng nữ của Lâm gia, cuối cùng cũng nên vì Lâm gia mà có chút đóng góp chứ?" 

"Nhưng đó là việc của cả một đời!" Lâm Tử Hàn thực sự hoài nghi, cô rốt cuộc không phải là con của Lâm gia, làm thế nào cha mẹ lại có thể vô tình vô nghĩa với cô như vậy? 

"Không cần nói nữa, nhanh đi thay quần áo!" Lâm phu nhân gầm lên. 

Lâm Tử Hàn buồn bực, trừng mắt nhìn mẹ mình, cô quay người ra khỏi gian phòng của bà. Tại cửa ra vào thiếu chút nữa cô đụng phải cô giúp việc vừa mới vào cửa. 

Cô giúp việc sợ hãi, cuống quít xin lỗi. 

"Có chuyện gì sao lại rối rít mở cửa như vậy?" Lâm phu nhân không hài lòng trừng mắt mà nhìn cô giúp việc. 

Cô giúp việc co rúm người lại, cúi đầu nói: "Phu nhân, Tạ phu nhân cùng Tạ thiếu gia tới, đang đợi ở dưới lầu". 

"Đúng không?" Khuôn mặt Lâm phu nhân giãn ra cười tươi, quay người về phía Lâm Tử Hàn lạnh lùng nói: "Nhanh trở về phòng thay đổi quần áo rồi xuống dưới lầu gặp khách đi". Nói xong bà lướt qua cô, đi xuống dưới lầu. 

Lâm Tử Hàn quay lại nhìn bóng dáng bà rồi làm một mặt quỷ, chậm chạp theo sát đi ra ngoài, tại đầu cầu thang cô cúi đầu nhìn xuống dưới 

Ở tầng dưới, thân ảnh một người đẹp trai chiếu vào trong mắt cô, cô kinh ngạc mà trợn trừng hai mắt, người đàn ông kia..., chính là người xấu xí năm đó sao, mười tuổi ngoại hình không có cao hơn cô - Tạ Vân Triết sao? Làm sao có thể? Hôm nay, anh ta đã trở thành một người đàn ông hấp dẫn, thực sự là sự biến đổi của người đàn ông 18 tuổi nha. 

Ánh mắt của cô, tạm thời một lúc lâu vẫn chưa có trở về. 

"Tạ phu nhân, Vân Triết, nhiều năm không gặp, có khỏe không?" Lâm phu nhân nhiệt tình mà nghênh đón. 

Tạ phu nhân nhã nhặn đứng dậy, mỉm cười và nói: "Đều tốt, Tử Hàn đâu?" 

"Nó đang thay quần áo, một lúc sau sẽ xuống". Lâm phu nhân nói, kéo bà ngồi xuống một lần nữa. 

Tạ Vân Triết hơi quay đầu đi, ánh mắt hướng lên trên, đối diện với cặp mắt mê luyếnđang nhìn kia, sau đó mỉm cười. 

Lâm Tử Hàn kinh ngạc, cuống quít thu hồi ánh mắt, chạy trốn khỏi cầu thang, chạy vào phòng ngủ. Trái tim, hình như biến thành Tiểu Thỏ Tử (lẽ ra là con thỏ nhỏ ^^ dưng mà để Tiểu Thỏ Tử hay hơn đúng không?) không ngoan ngoãn, bang bang nhảy dựng lên. 

Trời ạ, vì sao không ai nói cho cô Tạ Vân Triết trưởng thành lại đẹp trai như vậy, vì sao không ai nói cho cô, cô phải kết hôn với một người đàn ông rất có mị lực lớn như vậy? (Hự, nếu nói cho tỷ bít thì Tiêu ca của em để ở đâu???) 

Chỉ trong nháy mắt, hối hận tràn ngập toàn bộ trái tim cô, nếu như có ai đó nói cho cô, thì buổi sáng hôm đó cô đã không đi đến khách sạn tìm một con vịt phá thân. 

Nhưng bây giờ... Hu...! 



Tạ phu nhân cố ý lên núi muộn vài ngày, bài bát tự của hai người, tiên cô nói với bà rằng hôn lễ của cô không thích hợp phô trương. Như thế, hôn lễ sẽ được tổ chức đơn giản tại Tạ gia. 

Lâm Tử Hàn sợ hãi mong chờ thời khắc này đến,tay nắm lấy âu phục của Tạ Vân Triết, tay cô không ngừng toát mồ hôi lạnh. Cô lo lắng, Tạ phu nhân thực sự muốn kiểm tra giường! Hu... Nghĩ đến thời điểm đó cô lạnh cả người. 

Căn bản không có tâm lý ứng phó vị khách trước mắt, cô thầm mong hôn lễ nhanh chóng qua đi. 

Trong đại sảnh, Tạ phu nhân hài lòng đánh giá con dâu mới, không ngừng gật đầu. Lâm Tử Hàn ngoại hình xinh đẹp, tri thư đạt lễ, nhưng thật ra trông rất vừa mắt bà. 

Ánh mắt lại nhìn xuống tay cô, nụ cười trên mặt bà trong nháy mắt biến mất, kéo người cô lại nói: "Nhẫn kết hôn đâu? Kết hôn rồi thậm chí ngay cả nhẫn cũng không đeo?" 

Lâm Tử Hàn kinh ngạc, nhẫn? Cô nhất thời kích động thưởng cho con vịt kia rồi. Cô luống cuống mà nói Uhm: 

"Sax... Cháu đi vệ sinh không cẩn thận làm rơi xuống một nhà vệ sinh" o.0 

"Xuống nhà vệ sinh?" Tạ phu nhân kinh hoàng kêu lên: "Cháu có biết một chiếc nhẫn kim cương trị giá bao nhiêu tiền không?" 

Lâm Tử Hàn nghĩ đến mà sợ, lắc đầu, cô biết rất đắt tiền, nhưng giá trị bao nhiêu cô không có nghiên cứu qua. Cô nghĩ thầm, Tạ gia nhiều tiền như vậy, sao lại tức giận thế chứ? 

Tạ Vân Triết vội giải vây: "Mẹ, Tử Hàn không phải cố ý, thôi dẹp đi, hôm nào lại mua một chiếc khác là được". 

"Bà thông gia, thật xin lỗi". Lâm phu nhân liên tiếp nói không phải, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn. Tạ phu nhân tiếp khách mới đến,sau đó cũng không phát tác nữa, chỉ có thể nhịn.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 4: Cô dâu mới không có nhẫn (2) 

Cuối cùng có thể đi về ngủ, Lâm Tử Hàn thư thái tắm rửa một chút, khi ra khỏi phòng tắm, Tạ Vân Triết đang ngồi ở trên giường, nhìn cô với nụ cười hạnh phúc. 

Anh tiến lên, ôm cô vào trong lòng, kích động mà mở miệng: "Tử Hàn, cuối cùng chúng ta cũng kết hôn". Anh yêu cô, vẫn luôn yêu. Lấy cô, là nguyện vọng lớn nhất kiếp này, hôm nay cuối cùng cũng thoả nguyện, anh có thể nào không vui mừng? 

Lâm Tử Hàn chột dạ giật mình xoay người khỏi lòng ngực của anh, chỉ Uhm mở miệng: "Em... em ngày hôm nay bất tiện, cũng không thể được..." 

Kéo dài một ngày được một ngày, cùng lắm thì ngày mai cùng anh ấy đi tuần trăng mật đi, tạm thời Tạ phu nhân cũng không có cơ hội kiểm tra giường. 

"Ừ, đêm nay anh sẽ không chạm vào em". Tạ Vân Triết lại cười nói. 

"Anh ngủ sofa có được hay không?" Ai biết anh có thể "làm" hay không, tạm thời vẫn nên ngủ riêng. 

Tạ Vân Triết chạm vào mũi cô một cái, buồn cười nói: "Anh đã nói không chạm vào em". 

"Vậy cũng không được". 

"Được rồi, anh ngủ ở sofa". Tạ Vân Triết thoả hiệp. 

Lâm Tử Hàn nâng mắt lên nhìn anh với lòng biết ơn: "Cảm ơn". 

"Mệt một ngày, đi ngủ sớm một chút thôi". Anh đẩy cô đi đến phía giường, nhìn cô nằm xuống, mới lấy chăn trở lại sofa. 

Sáng sớm hôm sau, Tạ phu nhân quả nhiên tiến đến kiểm tra giường, nhìn ga giường trắng tinh, nghi ngờ đánh giá hai người. 

Tạ Vân Triết vội nói: "Mẹ, tối hôm qua con uống nhiều quá, cho nên..." 

Tạ phu nhân yên tâm, gật đầu đi ra ngoài. 



Một biệt thự cạnh bờ biển, Lãnh Phong nhìn vào chiếc nhẫn kim cương của phụ nữ vô số lần. Nhẫn kim cương thiết kế rất đặc biệt, rất đẹp, vừa nhìn trong nháy mắt là biết từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Có chiếc nhẫn này, nhất định là người không bình thường. 

Lông mày nhíu nhẹ, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một tia bất mãn, người phụ nữ chết tiệt kia, dám xem anh như con vịt để sử dụng, còn thưởng cho anh chiếc nhẫn kim cương này. 

Đây là loại sỉ nhục lớn! 

"Đại ca, anh tìm em?" A Nghi đi tới trước mặt anh thì đứng lại. 

Lãnh Phong nâng cao tay của mình, đưa chiếc nhẫn kim cương tới trước mặt cậu ta, khẽ nói: "Giúp tôi tìm ra chủ nhân của chiếc nhẫn này". 

A Nghị nhìn chiếc nhẫn, đưa tay ra, Lãnh Phong thu cánh tay lại, cũng không để cho anh ta chạm vào. Từ trên bàn đặt máy tính lấy ra một tờ giấy A4, ấn lên trên mặt của chiếc nhẫn kim cương để lấy hình dạng. 

"Phải nhanh!" Tiếng nói trầm thấp, có mười phần khí phách. 

"Vâng". A Nghị cầm bản vẽ, đi ra khỏi phòng máy tính. Có một số việc cậu không nên hỏi, cậu ta biết, và tuân thủ đúng quy tắc này. 

Một lần nữa Lãnh Phong liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương, đặt nó trong ngăn kéo. Thong thả bước tới gần cửa sổ, ngoài cửa số, biển xanh bao la không có giới hạn. Gió trên biển thổi nhẹ, vờn mấy sợi tóc quanh trán, trông rất đẹp trai và quyến rũ. 

Anh là một sát thủ, một sát thủ tàn nhẫn và khát máu. Tuổi còn trẻ đã kiểm soát tổ chức của thế giới ngầm, những người trong nghề nghe tên anh đã sợ mất mật. Từ nhỏ đã là một tay bắn súng thiện xạ, đưa anh một bước lên mây, chỉ cần anh chấp nhận làm việc gì, chưa từng có chuyện không thành công. 

Người chết ở dưới tay anh nhiều vô số kể, anh, gần như là thích loại trò chơi này!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 5: Bất ngờ mang thai (1) 

Tầng 38 phòng làm việc của Tổng tài tập đoàn Tiêu thị. 

Tiêu Ký Phàm đang gõ bàn phím máy vi tính, khoé môi nhẹ nhếch lên. Biểu tình lãnh đạm trên mặt tăng thêm phần đẹp trai và quyến rũ. 

Thân là tổng tài của Tiêu thị, anh có một năng lực siêu cường của một người lãnh đạo. Tiếp nhận công việc chưa đến năm năm, lại có thể đưa công ty quản lý theo trình tự. 

Nữ thư ký đi vào, nhìn vào gương mặt người đàn ông đẹp trai nhưng cũng không quên việc chính nói: "Tổng tài, tổng tài tập đoàn Tạ thị muốn gặp ngài, xin hỏi..." 

"Hãy để anh ấy lên đây". Tiêu Ký Phàm cắt đứt lời nói cô, không ngẩng đầu lên, càng không liếc mắt nhìn nữ thư ký xinh đẹp. 

"Vâng". Bất đắc dĩ, nữ thư ký chỉ có thể nói một câu, đau lòng mà đi ra ngoài cửa. 

Chỉ chốc lát sau, sau một tiếng cười nhẹ, thân ảnh hoàn mỹ của Tạ Vân Triết xuất hiện trước mặt Tiêu Ký Phàm, anh ta nhẹ nhàng nhảy qua, ngồi lên bàn làm việc của Tiêu Ký Phàm, cười nói: "Tiêu tổng, gặp em không dễ dàng nha". 

Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn anh, mỉa mai nói: "Những cặp mới cưới không phải chỉ ở nhà với bà xã đến đây với em làm gì?" 

Tạ Vân Triết cười lớn, nói: "Mẹ của anh vẫn nhớ em đó, ngày hôm qua em không tới, bà hỏi em cả ngày. Sáng sớm nói anh tới mời em, buổi tối về nhà anh ăn một bữa cơm". 

"Nói như vậy em không đi cũng không được?" Với tâm trạng tốt của anh, Tiêu Ký Phàm cũng lạnh lùng trước sau như một. 

"Đương nhiên". Tạ Vân Triết nói, lắc đầu khẽ thở dài: "Chưa thấy tổng tài nào tiêu sái giống như em, ba ngày có hai ngày đi công tác, anh thấy tám phần là em đi vui đùa khắp nơi thôi?" 

"Nếu anh nhìn không thuận mắt, anh cũng có thể học em". Tiêu Ký Phàm tắt máy tính, nhìn qua vào lưng ghế dựa, lấy áo tây trang mặc vào. 

Hai người đi đến hướng cửa. 



Ở trong phòng buồn bực một ngày, cuối cùng Lâm Tử Hàn cũng không ở lại được nữa, chuẩn bị đi đến hoa viên một chút. Cuộc sống như thế, rốt cuộc muốn trôi qua tới khi nào, cô thực sự không dám tưởng tượng. 

Thật không may, tại hoa viên cô gặp ngay Tạ phu nhân đang tỉ mỉ sửa lại những cánh hoa, chẳng biết tại sao, cô luôn luôn sợ đặc biệt là khi nhìn thấy Tạ phu nhân, muốn trở về cũng không có cách, chỉ có thể lắp bắp chào: "Mẹ". 

Tiếng gọi mẹ này của cô thật không tự nhiên, nhưng mà cô không thể không gọi. 

Tạ phu nhân nghe thấy lại cảm thấy ngọt ngào, buông chiếc kéo đang cầm trên tay, tại bồn nước rửa tay sạch sẽ, kéo cô ngồi xuống ghế, thân thiết nói: "Tử Hàn, đã quen ở đây chưa?" 

Không quen! Rất không quen! Đáy lòng cô hò hét nhưng trong miệng lại nhu thuận nói: "Rất tốt". 

"Quen là tốt rồi". Tạ phu nhân cười tủm tỉm nói. 

Lúc này, cô giúp việc bưng trà bánh lên, đặt ở trên bàn rồi đi xuống. Tạ phu nhân cầm lấy một chiếc đưa vào tay cô, ôn hoà mở miệng: "Nào, thử bánh đậu phộng xem, vừa mới làm thôi". 

Lâm Tử Hàn chỉ nhìn thoáng dầu mỡ trên bánh đậu phộng, dạ dày đột nhiên truyền đến một trận khó chịu, thẳng tới cổ họng. Cô đứng dậy rất nhanh, tới chỗ thùng rác của hoa viên mà nôn khan. 

Tạ phu nhân sợ hãi, vội lại gần, vội vàng nói: "Tử Hàn, con làm sao vậy? Khó chịu sao?" 

Hơi thở thuận lại, Lâm Tử Hàn dùng khăn tay lau khoé miệng lắc đầu: "Con không sao". Cô cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên muốn nôn. 

Tạ phu nhân nhìn qua cô, vội nói người giúp việc đi gọi bác sĩ, bản thân tạm thời đỡ Lâm Tử Hàn trở lại ghế ngồi. Lâm Tử Hàn không chịu nổi bà chuyện bé xé ra to, cười nói: "Mẹ, con thật sự không có việc gì". 

"Dù sao gia đình họ cũng sống ở hậu viện, đi đến đây cũng quá dễ". Khi đang nói chuyện, bác sỹ tại gia đã qua vài chục tuổi tới. 

"Mau xem thiếu phu nhân không khoẻ chỗ nào". Tạ phu nhân nhường vị trí, để cho lão trung y xem mạch. Đến bây giờ còn có người xem bệnh qua việc bắt mạch? Lâm Tử Hàn miễn cưỡng đưa tay ra. 

Lão trung y đưa ngón tay đặt giữa mạch của cô, hơi nhắm mắt lại, nửa phút sau mở mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Hàn.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]