Phiêu Du Giang Hồ - Phần 2 - Chương 02
“Tiểu Tình, dậy đi.”
Trong lúc mê man, tôi thấy mình chạy đến chỗ
Chu Công, Chu Công nói chuyện, mỉm cười với tôi. Nhưng kỳ lạ thật, tại
sao Chu Công lại giống Âu Dương Thiếu Nhân thế không biết.
“Ha ha! Chu Công biến thành Thiếu Nhân rồi.”
“Tiểu Tình ngốc nghếch, ta là Thiếu Nhân, không phải Chu Công.”
Tôi hấp háy mắt, phát hiện quả nhiên Âu Dương Thiếu Nhân đang đứng trước mặt mình.
“Tiểu Tình, nàng về phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm”, Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười dịu dàng.
Tôi muốn đứng lên nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể đau mỏi rã rời, chỉ
có thể ngửa mặt với hai hàng lệ tuôn rơi nhìn Âu Dương Thiếu Nhân đắm
đuối.
“Thiếu Nhân, đưa tôi về phòng.”
Âu Dương Thiếu Nhân nhìn
tôi vẻ bất lực, sau cùng cũng chẳng thể địch nổi ánh mắt chết người của
tôi, vươn tay ôm tôi vào lòng.
Nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Âu Dương Thiếu Nhân, tôi vô cùng thoải mái, khẽ khàng nhắm mắt.
Chính là cảm giác này, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã luôn muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại.
Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, Âu Dương Thiếu Nhiên.
Tôi vốn không thuộc về thế giới này, nhưng tại sao tôi lại nảy sinh
tình cảm với các huynh - những người được sinh ra trong thế giới này cơ
chứ.
Nếu có một ngày phải rời khỏi nơi đây, tôi biết phải làm thế nào.
Nét mặt tươi cười của từng người lướt qua dòng suy nghĩ, tôi không kiềm
chế được, bất giác ôm chặt lấy Thiếu Nhân. Như cảm nhận được nỗi bất an
trong lòng tôi, huynh ấy khẽ khàng nhìn tôi, đặt một nụ hôn lên trán,
cảm giác nồng ấm cháy bỏng bất chợt đáp xuống con tim tôi.
Giọng nói mê hoặc lòng người của Thiếu Nhân vấn vít bên tai: “Tiểu Tình, ta sẽ ở bên nàng, mãi mãi…”
Nghe những lời Âu Dương Thiếu Nhân nói, tôi cuối cùng cũng bình tâm trở lại.
“Thượng Quan Tình! Nàng định đến lúc nào mới chịu dậy đây!”, một thanh âm chói tai vang lên.
Giang Tả đột nhiên xuất hiện, dọa tôi đang nằm ấm áp trong lòng Âu
Dương Thiếu Nhân vội vàng choàng tỉnh. Tên Giang Tả đáng chết, gọi hồn
hả? Bà cô đây còn chưa bắt đầu ngủ cơ mà!
Tôi ngẩng đầu, lia ánh mắt phẫn nộ về phía Giang Tả, sau đó sững người giây lát.
Người này… là Giang Tả?
Giang Tả từng mặc y phục của sơn tặc đây sao? Người đứng trước mặt lúc
này rành rành là một quý công tử. Tôi không kiềm chế được, tim cứ đập
thình thình.
“Nào, cười cho tiểu gia nhìn cái nào!”
“Cộc!”, đầu tôi bị gõ một cái đau điếng.
Híc! Giang Tả đáng ghét.
“Âu Dương Thiếu Nhân, ngươi nên biết nam nữ thụ thụ bất thân. Còn muốn
ôm đến khi nào nữa hả”, Giang Tả vác khuôn mặt nặng trịch nói.
Xí, tiểu gia đây đang muốn huynh tức thổ huyết đấy? Huynh không cho huynh ấy ôm, tôi cứ bắt huynh ấy ôm!
Tôi cố tình để khuôn mặt mình như dính vào cổ Âu Dương Thiếu Nhân, đôi
tay càng ôm chặt hơn, nũng nịu nói: “Thiếu Nhân, tôi mệt rồi, đưa tôi về
phòng”.
Âu Dương Thiếu Nhân cũng nhiệt tình đáp lại, cọ cọ chóp
mũi mình vào chóp mũi Thượng Quan Tình tôi, cười nói: “Được, được. Để ta
bế nàng về phòng”.
Trong bầu không khí tươi đẹp và hoàn mỹ này,
bỗng có một ánh nhìn như mang toàn bộ lửa của Hỏa Diệm Sơn quét về phía
tôi và Âu Dương Thiếu Nhân. Tôi nghiêng đầu nhìn, lập tức bị dọa cho
toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Đây, đây là chuyện gì thế hả.
Chỉ thấy xung quanh Giang Tả vòng lửa bốc cao, ngọn lửa càng lúc càng
lớn, sau đó trong khoảng mấy giây, bất thình lình tôi phát hiện mình giờ
đang nằm trong vòng tay Giang Tả.
Lập lờ đánh lận con đen trong truyền thuyết là như thế này sao?
“Trong hoàng cung này, kẻ được phép bế nàng chỉ có ta mà thôi”, Giang Tả liếc ánh mắt gian ác về phía tôi, nói.
Âu Dương Thiếu Nhân cũng xuất chiêu, gió lớn chẳng biết từ đâu ùa tới,
mang theo cả giọng nói hằn học: “Dù ở bất cứ nơi đâu, Tiểu Tình cũng
không thuộc về ngươi”.
“Hừ! Điều đó chưa chắc, không lâu nữa nàng
sẽ trở thành vương phi của ta”, Giang Tả vừa ôm tôi trong lòng vừa tấn
công, miệng vẫn đáp những lời khiêu khích.
Lẽ nào hai người này hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi, các huynh điềm nhiên sắp đặt cuộc đời tôi như thế hả?
Hai người càng đánh càng hăng, cho đến lúc…
Tôi bị quẳng ra không thương tiếc!
Đáng chết! Các huynh không phải vì tiểu gia tôi mà đánh nhau hả? Tại
sao tiểu gia tôi bị quẳng ra mà các huynh cũng không biết là sao?
Đúng vào khoảnh khắc tôi cho rằng bản thân mình đang tạo dáng oai hùng
đáp xuống dòng nước thì bất chợt có một bóng người từ xa bay lại, giống
như con chuồn chuồn từ thành cầu bay xuống đạp nước rồi vọt lên. Bộ
dạng, khí độ phóng khoáng tự nhiên vô cùng, nếu không phải tôi quen biết
huynh ấy lâu rồi, tôi thực đã cho rằng người đến cứu tôi lúc này chính
là Bạch mã Hoàng tử trong lòng mình.
Người đó đỡ lấy tôi, rồi còn tiện tay ngắt mấy bông sen trong hồ, sau đó đưa tôi trở lên bờ an toàn.
“Tiểu Tình, nàng không sao chứ”, Âu Dương Y lo lắng vội hỏi.
Hồi lâu sau tôi mới từ trong ảo tưởng về Bạch mã Hoàng tử bước ra, cười
với Âu Dương Y: “Không sao, nhi nữ chốn giang hồ không câu nệ tiểu
tiết”.
Làm sao không để ý được chứ, hai tên tiểu tử chết tiệt cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện tôi không còn ở đó nữa kia kìa.
“Y huynh, sao huynh lại ở đây. Không phải đang nghiên cứu văn tự với
các đại học sĩ trong Hàn lâm viện sao?”, tôi hiếu kỳ hỏi người xuất hiện
không đúng lúc này.
“Thực ra, không phải chỉ mình ta đến”, Âu Dương Y cúi đầu, mỉm cười kỳ quái.
Toát mồ hôi! Sao huynh ấy lại thần bí thế.
“Ôi chao! Tiểu Tình, mới mấy ngày không gặp, nàng đã quên mất người ta
rồi sao. Người ta rất nhớ nàng đấy”, giọng nói khiến tôi nổi da gà và sẽ
quấy nhiễu giấc ngủ an lành sắp tới của tôi xuất hiện.
Tôi ngoái đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nguồn cơn của vạn ác.
Phút chốc ánh mắt tôi trở nên gian ác.
Nè tiểu tử! Tiểu gia tôi đây đang tìm huynh đấy!
Hai tên tiểu tử đang đánh nhau đằng kia cũng bị giọng nói này thu hút,
họ quay lại nhìn, sau đó gào thét rung chuyển trời đất: “Mộ Dung
Tuyết!”.
Chương 4: Thần tình yêu vẫy gọi, vận đen cũng đón chào
“Ha ha, sao
lần nào cũng náo nhiệt vậy nhỉ, làm người ta ngượng muốn chết”, Mộ Dung
Tuyết phe phẩy quạt, khóe môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười.
Da gà da vịt trên người bất giác lại dựng lên lần nữa, sau đó nhao nhao chạy khỏi cơ thể tôi.
“Thiếu Nhân, lâu rồi không gặp, mấy ngày qua đều ổn chứ”, đứng sau Mộ
Dung Tuyết, Mộ Dung Tiên đang tạo bộ dạng ai oán sầu thảm, nước mắt chực
rơi, ngước ánh nhìn về phía Âu Dương Thiếu Nhân.
Bên hồ cảnh đẹp
là thế, đắm mình trong hương sen cuốn theo làn gió tung bay khắp trời,
phảng phất đắm say, cô nàng mặc y phục màu phấn, ánh mắt thâm tình, còn
chàng trai…
“Tiểu Tình, nàng không sao chứ?”
Tôi trừng mắt nhìn, làm ơn đi, huynh lại khiến bầu không khí trở nên u ám hơn rồi đấy.
Rõ ràng Mộ Dung Tiên phải chịu đựng không ít đả kích, hai dòng lệ bất
giác trào ra. Riêng tôi gọi đó là “đau lòng”. Nữ nhi, quả nhiên là nước.
Tất nhiên phải trừ tôi ra, về cơ bản tôi là thép, không gì xuyên qua
được.
“Âu Dương Thiếu Nhân! Muội muội của ta muốn nói chuyện với ngươi!”, Mộ Dung Tuyết giận dữ thu quạt lại.
“Ta biết, nhưng ta đang có chuyện muốn nói với Tiểu Tình”, Âu Dương Thiếu Nhân bình thản nói.
“Không cần để ý đến sự tồn tại của ta? Mộ Dung Tuyết, tại sao ngươi lại
tiến cung? Ngươi đến tìm hoàng huynh của ta sao?”, Giang Tả chêm thêm
một câu.
“Bái kiến Tả Thân vương”, Mộ Dung Tuyết cung kính chào hỏi.
“Thiếu Nhân, tại sao đối xử với thiếp như thế”, Mộ Dung Tiên tiếp tục nỗ lực nói chuyện với Âu Dương Thiếu Nhân.
Hết cách, vụ ồn ào này xảy ra khiến tôi giờ mới phát hiện mình vẫn đang
nằm trong lòng Âu Dương Y, tôi hơi lúng túng, khẽ giọng nói với huynh
ấy: “Y huynh, buông tôi ra”.
Âu Dương Y “ừ” một tiếng, sau đó tôi thoáng nghe thấy tiếng thở dài não nề của huynh ấy.
Lẽ nào huynh ấy cũng thuộc loại âm thầm háo sắc?
Tụt từ trên người Âu Dương Y xuống, tôi sửa sang váy áo, mỉm cười yêu kiều bước về phía Mộ Dung Tuyết.
Dù Mộ Dung Tuyết đã rất quen với cách ăn mặc trang điểm của các cô
nương. Nhưng có lẽ đây là làn đầu trông thấy tôi trang điểm theo phong
cách thục nữ xinh xắn như thế, cho nên hắn ta liền có chút thất thần.
Tôi di chuyển liền mấy bước, trước ánh mắt ngờ vực của đám người, chạy
thẳng đến bên hắn, mỉm cười nói: “Mộ Dung Tuyết, đã lâu không gặp”.
Giọng nói mềm mại và ngọt ngào, sau đó…
Tôi giẫm mạnh một cái lên chân Mộ Dung Tuyết, hắn bị tôi đạp chân như
thế thì mặt mày biến sắc vô cùng khó coi, còn đám Âu Dương Thiếu Nhân
sớm đã không nhịn được cười rũ rượi.
Huynh đệ à, tôi đang muốn tìm huynh đệ để tính sổ đây! Đã bám theo chúng
tôi gây chuyện khó dễ, giờ còn giả bộ không có gì, đã thế còn dám xuất
hiện trước mặt tôi. Huynh cho rằng tiểu gia tôi là cái đồ ăn toàn bã đậu
mà lớn lên chắc?
Rõ ràng tôi cảm nhận được luồng điện phẫn uất
phát ra từ Mộ Dung Tuyết, hắn ta muốn cảnh cáo tôi rằng: Nàng không nên
quá đáng như thế.
Tôi hiên ngang ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại như
muốn thông báo với hắn: Có bản lĩnh thì đánh tôi đi, để xem đám Thiếu
Nhân có giết huynh không?
“Thượng Quan Tình, nhấc chân của cô ra!”,
hòa khí trong người Mộ Dung Tiên đang bốc cao, trừng mắt lao thẳng về
phía tôi mà hét. Hoàn toàn không còn chút phong thái thục nữ, một trận
cuồng phong giáng xuống, tôi vội vàng lùi lại, nhưng đã muộn, cơn lốc
xoáy kinh hồn đã lao thẳng về phía tôi, tôi nhìn thấy những ngón tay nhỏ
dài của cô ta đang phe phẩy quạt trước mắt. Tôi không kiềm chế được,
trong lòng dấy lên nỗi bi thương hoang lạnh.
Nhắm mắt lại, việc đầu
tiên tôi nghĩ đến là: Thượng đế ơi! Ả đàn bà này mềm yếu như thế nhưng
lại biết võ công, còn con thì không! Lẽ Trời còn đâu!!!
Mấy giây sau, mọi thứ trước mắt tôi thay đổi chóng mặt.
Chỉ nghe thấy “tõm” một tiếng, tôi vội vàng mở mắt, liền thấy đại tiểu
thư Mộ Dung Tiên đang vùng vẫy trong nước. Còn bên cạnh là một chàng
trai trông giống như Âu Dương Thiếu Nhiên vậy, khuôn mặt mang nụ cười
băng lạnh tàn khốc, khẽ khàng nói với Mộ Dung Tiên đang quẫy đạp trong
nước: “Xin lỗi, không cẩn thận nên quá tay, lần sau khi muốn đánh người
nhớ phải nhìn trước ngó sau nhé”.
Một cơn gió thổi tới, bộ xiêm y
của Thiếu Nhiên khẽ đong đưa, tôi nhìn nghiêng khuôn mặt huynh ấy, cảm
thấy mình thật là đần độn. Đúng là Âu Dương Thiếu Nhiên thật sao? Tại
sao từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này? Bất giác trông
thấy ánh nhìn của tôi, Âu Dương Thiếu Nhiên quay người, trên môi xuất
hiện nụ cười ngọt ngào ấm áp, mê đắm lòng người, nói với tôi: “Tiểu
Tình, nàng không sao chứ? May mà ta đến kịp”.
Pháo hoa tung bay tứ phía, con tim tôi chợt ấm lên, mềm dịu lạ thường.
Thiếu Nhiên nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất.
Khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt huynh ấy, dường như tôi nhìn thấy nét
trưởng thành lại rất ngây thơ chỉ thuộc về Âu Dương Thiếu Nhiên.
Đúng lúc tôi đang rung động thì từ bên kia hồ, Âu Dương Huyền đạp nước
bay tới, cuối cùng ra sức dùng chân giữ thăng bằng trên mặt nước băng
lạnh để kéo Mộ Dung Tiên lên.
Tiếng kêu bi thương, Mô Dung Tiên bị rơi xuống hồ nước dưới hai độ C.
Tên tiểu tử này, vừa nãy nhất định tốn không ít sức lực.
Con tim tôi không sao kiềm chế được, âm thầm thể hiện sự đồng tình với Mộ Dung Tiên. Cô nương đáng thương.
Mộ Dung Tuyết đang gầm gừ gào thét bên tai, Mộ Dung Tiên cũng đang chửi
bới, trách móc, nhưng tôi cứ thấy mọi thứ càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Thế giới đã trở nên tĩnh lặng, trước mắt tôi lúc này chỉ còn bốn người,
Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền và Âu Dương Thiếu
Nhiên.
Cảm tạ Trời Đất đã ban tặng cho tôi cuộc tương phùng tốt đẹp này.
Lúc này trong lòng tôi có một cảm giác, chỉ cần được đi cùng bốn chàng trai này, đối với tôi, nơi đâu cũng sẽ là thiên đường.
“Lệ Phi nương nương giá đáo”, giọng vút cao sắc bén của tên thái giám khiến mấy người chúng tôi bừng tỉnh.
Mộ Dung Tuyết thấy có người đến, lại nở nụ cười.
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
“Tham kiến Lệ Phi”, tôi cùng mấy người nhất loạt hành lễ theo quy củ.
Kinh nghiệm xem phim truyền hình gần hai mươi năm mách bảo tôi rằng:
Phi tử chuộng chuyện phiền phức đều là mấy ả hay xuất hiện trong những
vụ hỗn loạn.
Cho nên, sau những khoảnh khắc rung động, năm người bọn tôi lại gặp phải vận đen rồi.
Lệ Phi chẳng thèm để ý đến chúng tôi mà đi thẳng về phía Mộ Dung Tiên vừa được lôi dưới hồ lên.
Tôi lại có dự cảm vô cùng không tốt.
“Tiểu Tiên, là ai đã làm muội trở nên thế này?”, Lệ Phi nghiêm nghị hỏi, đôi lông mày lá liễu chau lại.
Tôi bị dọa cho nuốt nước bọt ừng ực, phi tử thời cổ đều rất biết cách giày vò người khác, thật đáng sợ, híc!
Mộ Dung Tiên tủi thân chỉ tay về phía tôi nói: “Biểu tỷ, là ả ta. Chính là con đàn bà ti tiện kia đã đẩy muội xuống hồ”.
Mộ Dung Tiên, cô đổi tên được rồi đấy, gọi là Biến Dung Tiên đi. Ừ, ừ, chuẩn, rất thích hợp với cô đấy.
Không đợi tôi mở miệng kháng nghị, Âu Dương Thiếu Nhiên đã tiến lên
trước một bước nói: “Không phải do Tiểu Tình, là ta đẩy cô nương đây”.
Mộ Dung Tiên lại giả bộ dịu dàng thùy mị nói: “Thiếu Nhiên, thiếp biết
chàng rất lương thiện, nhưng nếu phạm sai lầm thì cần phải sửa chữa.
Thiếp đây cũng là muốn tốt cho ả thôi”.
Cảm ơn, không cần đối tốt với tôi vậy đâu.
“Người đâu, lôi con nha đầu này ra đánh hai mươi trượng cho ta”, Lệ Phi không nghe ai giải thích, quay người hạ lệnh.
Thôi đi đời tôi rồi! Lần này khó mà bảo toàn rồi!
Bốn huynh đệ Âu Dương vô cùng lo lắng, muốn chạy về phía trước nói gì
đó, nhưng đều bị tôi trừng mắt bắt quay trở lại. Mấy tên tiểu tử này cho
rằng đang quay phim hả! Đây là hoàng cung, sao mấy người có thể kích
động hơn cả tôi như thế.
“Ha ha! Lệ Phi, nương nương thực sự muốn đánh người của ta hả?”, lúc đó Giang Tả đột nhiên xuất hiện, cười lạnh lùng nói.
Lệ Phi thoáng biến sắc, rõ ràng có chút nể nang trước vị Vương gia này,
đúng là câu nói quá hay phải không: Hổ ở núi xa không bắt được thỏ ở
núi này. (Câu này là ai sáng tạo ra ý nhỉ!)
Vì Giang Tả rất ít khi
về hoàng cung, cho nên dù nghe đồn đây là người con trai được Hoàng đế
sủng ái nhất. Nhưng cũng chỉ là loáng thoáng nghe mà chưa chắc chắn, nên
Lệ Phi nương nương nghiêm túc mở miệng: “Vương gia cũng biết, Tiểu Tiên
được Hoàng thượng tấn phong làm Công chúa. Còn nha đầu kia chỉ mang
thân phận thứ dân. Dù Vương gia có lòng muốn bảo vệ ả thì cũng cần tuân
thủ quy định của hoàng cung chứ”.
Sắc mặt Giang Tả vô cùng khó coi. Ngước ánh mắt đau xót, ngập tràn
thương cảm về phía tôi. Tên tiểu tử này cũng thật là, dù là Vương gia,
cũng không thể không e dè trước quy định của hoàng cung. Mấy người này
tại sao lại không hiểu biết được như tôi vậy.
Tôi nở nụ cười xảo quyệt nhìn hắn, môi mấp máy nói: “Cảm ơn”, rồi hiên ngang bước về phía trước.
Ít ra, cũng để tôi dũng cảm lần này chứ, chỉ một lần thôi. Sau này, nhớ phải bảo vệ tôi cho tốt đấy.
“Dân nữ Thượng Quan Tình cảm tạ Lệ Phi đại nhân đại lượng”, hành lễ, tôi xoay người hào sảng nhảy lên “hình đài”.
Sau đó, những tiếng “lốp bốp” không ngừng vang lên, tôi cố gắng chịu
đau không muốn hét lên, nhưng thực không tài nào khống chế nổi, tiếng
hét chói tai vẫn vọt lên cổ họng, bắn tung ra ngoài.
“Á!!!”, tôi đau đớn gào thét.
“Tiểu Tình, rất đau phải không?”, Âu Dương Thiếu Nhân chạy đến bên hỏi han.
Đồ ngốc! Đau chết đi được nè!
“Không, không sao”, tôi miễn cưỡng nói. Trên trán túa đầy mồ hôi. Hu hu, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đánh tôi như thế!
Âu Dương Thiếu Nhân đau xót nhìn, bất giác đưa tay chạm lên môi tôi.
Đúng là khốn kiếp, tôi đau không chịu nổi nữa, dùng miệng cắn chặt ngón
tay huynh ấy.
Tôi dùng hết sức bình sinh mà cắn, nhất định đã dùng hết sức, nhưng huynh ấy không nói lời nào, mặc cho tôi cắn.
Trong lúc mê man, tôi rõ ràng nhận thấy răng của mình đã cắn vào thịt của ai đó. Và cũng có ai đó đang lau mồ hôi cho mình.
Tuy tôi chẳng tài nào cười được, nhưng trong lòng lại thầm hả hê như chưa bao giờ được vui như vậy.
Bốn huynh đệ Âu Dương ngốc nghếch, làm gì có người nào lại thích cùng chịu phạt như thế chứ!
“Mười tám, mười chín, hai mươi.”
Cuối cùng hai mươi trượng cũng đánh xong, toàn thân đã không còn sức lực, Âu Dương Thiếu Nhân bồng tôi dậy.
Giọng Giang Tả lại vang lên: “Lệ Phi nương nương vừa lòng rồi chứ. Lệ
Phi đã nói trong cung cần phải tuân thủ quy định, vậy thì sau này mong
Lệ Phi cũng nên tuân thủ quy định cho tốt. Đừng có vượt quá chuyên quyền
là được.”
Cơ thể tuy mềm nhũn yếu ớt nhưng đầu óc tôi vẫn vô cùng linh hoạt.
Nếu lúc này tôi có thể cử động, nhất định tôi sẽ xông thẳng đến trước
mặt tên Vương gia đần độn mà mắng cho hắn đến chết thì thôi.
Sơn tặc đần độn! Ai cần huynh xuất đầu lộ diện chứ! Huynh uy hiếp mụ như thế, nhất định mụ sẽ báo thù cho xem.
Lệ Phi tức tối vô cùng, xoay người bỏ đi.
Còn Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Tiên lại bị bốn huynh đệ Âu Dương gọi lại.
“Mộ Dung Tuyết, ngươi nhớ cho kỹ, chúng ta nhất quyết không bao giờ lấy Mộ Dung Tiên”, giọng Âu Dương Thiếu Nhân vang lên.
Tôi tròn mắt nhìn về phía Âu Dương Thiếu Nhân, huynh ấy cúi đầu liếc nhìn về phía tôi nở nụ cười đưa tình.
Thôi bỏ đi, giờ không phải là lúc mình chõ mũi vào.
“Thiếu… Thiếu Nhân, chàng nói cái gì, các chàng có thể vì con nha đầu
này mà đối xử với thiếp như thế sao”, Mộ Dung Tiên mặt mày biến sắc,
nước mắt đẫm hai hàng, giọng nói the thé kinh hoàng.
“Đừng có gọi
nàng là nha đầu này nha đầu nọ! Nàng ấy không phải người cô có thể gọi
đâu”, Âu Dương Y tức giận hét lên, dọa tôi tim đập thình thịch, tôi
không kiềm chế được liền đưa tay kéo kéo xiêm y của huynh ấy.
Âu Dương Y mỉm cười an ủi tôi, giọng lại dịu dàng như cũ: “Tiểu Tình, đừng lo lắng, ta không sao”.
“Đi!”, rõ ràng Âu Dương Huyền cũng bắt đầu phát hỏa.
Đầu tôi đau như búa bổ. Nhưng nếu không rời đi lúc này thì chiến tranh
sẽ bắt đầu nổ ra. Tôi vội đưa tay kéo Âu Dương Thiếu Nhân.
“Thiếu Nhân, chúng ta về thôi”, tôi nhỏ giọng nói.
Âu Dương Thiếu Nhân gật đầu, chúng tôi xếp thành hàng ngang quay người
rời đi. Kỳ thực, tôi biết, Mộ Dung Tuyết không có ý xấu, Mộ Dung Tiên
cũng chỉ mang tính kiêu kỳ của đại tiểu thư mà thôi.
Thực ra ánh tà dương hôm nay rất đẹp, nếu cái mông của tôi không đau, chắc sẽ càng đẹp hơn.
Lần sau sẽ kể tiếp, được mỹ nam quan tâm, chỉ có thể dùng một chữ để biểu đạt: Sướng!
Chương 5: Nụ hôn đầu của Thượng Quan nữ hiệp
“Tránh ra! Tránh ra! Á
a! Vô lễ!”, qua mỗi gian phòng trong cung, tôi luôn phải rát cổ bỏng
họng gào to, khiến đám cung nữ thái giám nối nhau luồn lách mà đi.
Trong phòng…
“Thượng Quan Tình! Nàng nói không bôi thuốc, vậy mông nàng sẽ bị hỏng
đấy!”, Âu Dương Thiếu Nhân tức giận giữ lấy tay tôi đang vùng vẫy.
“Hu hu, đồ háo sắc, không được chạm vào tôi.”
Tôi tức giận, tên biến thái đáng chết này, cái mông tuyệt trần của tôi nếu để huynh chạm vào mới bị hỏng ấy.
“Tiểu Tình, còn không bôi thuốc sẽ không khỏi được đâu”, Âu Dương Y cũng lo lắng nói.
“Nhất định phải bôi thuốc”, Âu Dương Huyền mang khuôn mặt băng lạnh kia cũng nói.
“Hu hu, Tiểu Tình sẽ chết sao.”
Tôi uể oải lắc đầu, não của các người đều dùng hồ để dán vào phải không vậy?
Tôi không vùng vẫy nữa, ngoái đầu nhìn Giang Tả: “Đi gọi một cung nữ đến đây”.
Tứ phía yên tĩnh trở lại, bốn huynh đệ Âu Dương cuối cùng cũng nhớ ra
tôi là nữ nhi, lại thấy bộ xiêm y của tôi đang bị tranh giành co kéo rối
tung hết cả, mấy người nhất loạt đứng thẳng, sắc mặt thoáng đỏ bỏ chạy
ra ngoài.
Tôi tròn mắt nhìn, thiên tài và ngốc nghếch quả nhiên chỉ cách nhau một đường thẳng.
Sau khi a hoàn bôi thuốc xong, tôi mệt mỏi nhảy lên giường, đúng là nhàm
chán vô cùng, tôi vểnh mỏ hướng ra bên ngoài hét lớn: “Tôi muốn chơi!”.
Cánh cửa lại được mở ra, mấy tên kia nhất loạt xếp thành hình chữ
nhất, tôi chau mày, định làm cái gì thế hả, cứ như là đám học trò làm
sai chuyện gì bị phạt đứng thế này.
“Giang Tả, tôi nghĩ ở chỗ huynh cũng nên có bộ tú lơ khơ mà Tây Dương tiến cống.”
Giang Tả nghi hoặc nhìn tôi, giống như đang nghĩ tại sao tôi lại biết
những thứ đó vậy. Thấy tôi chẳng thèm đoái hoài, hắn mới đáp: “Đúng, ta
cũng định mang đến để dạy nàng chơi đây”.
Hả, ha ha, dạy tôi chơi? Vậy hôm nay tôi cho các người mở mang tầm mắt về khả năng bài bạc của Thượng Quan Tình tôi mới được.
Ha ha! Tôi đúng là một cây nấm hương thông minh, lại có thể dùng cách này để kiếm lời từ toàn bộ nỗi đau mình phải chịu đựng.
Tôi cười! Tôi cười! Nụ cười vô cùng mờ ám, gian xảo.
“Tiểu… Tiểu Tình, nàng cười quả là gian trá”, Âu Dương Thiếu Nhiên sợ hãi nhìn tôi.
“Ha ha, đâu có, mọi người đang vui vẻ mà. Thật hiếm có thời gian chơi cùng nhau thế này”, tôi cười mỉa mai.
Đúng lúc đó Giang Tả cầm bộ tú lơ khơ đến. Tuy hình dạng của những quân
bài này hơi kỳ quái, nhưng tiểu gia tôi đây cũng đành miễn cưỡng chấp
nhận.