Phiêu Du Giang Hồ - Phần 2 - Chương 03

Nhưng một vấn đề vô cùng quan trọng khiến tôi vướng phải nỗi sầu ngàn thu đó là.
Tôi… biết ngồi thế nào đây.
Trước ánh mắt vô cùng tội nghiệp của tôi, Giang Tả đành phải ra lệnh cho đám thuộc hạ để bộ bài lên giường. Oh yeah!
Sáu người, vừa đủ ba đấu ba.
Nhưng tôi không muốn chơi kiểu này, vì tôi đang cần kiếm tiền mà.
Phải nghĩ cách chơi để mình không thua mới được.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ phổ biến quy tắc chơi”, tôi từ từ dụ dỗ đám ngốc này.
“Hả? Tiểu Tình, ta còn tưởng nàng không biết chơi trò này cơ đấy”, Giang Tả hỏi lại.
“Hi hi, đấy là huynh chưa biết đấy thôi, tôi không chỉ biết chơi mà còn là cao thủ nữa đấy. Hôm nay tôi sẽ dạy cho các huynh cách chơi mới.”
“Quá tuyệt! Tiểu Tình, nói nhanh, nói nhanh đi”, Âu Dương Thiếu Nhiên cực kỳ phấn khích.
Tiểu tử này, đúng là đáng yêu quá đi mất, mong người ta gài bẫy lắm hả nhóc. Yên tâm, yên tâm đi, người ta là cây nấm hương lương thiện, sẽ không quá đáng với ai đâu.
“Ừm, ừm, phải nói trước thế này, trò mà chúng ta sắp chơi đây gọi là: Nấm hương đại hỗn chiến! (Phụt, đây là tên món ăn mà. Tên gọi khác là Hầm nấm hương). Đầu tiên, tôi sẽ là Vua nấm hương, sau đó các huynh bắt đầu rút bài. Rút được hình người này là nhân vật phản diện (Trong tay là bốn quân bài màu đen. Đúng là cho các huynh bị “đen đến chết” thì thôi!), sau đó sẽ hạ quân bài đó xuống rồi so sánh với quân bài của tôi. Người thua sẽ phải trả tiền cho Vua nấm hương.”

Tôi sung sướng cười hả hê. Mình đúng là thiên tài bẩm sinh, cách này cũng có thể nghĩ ra được!
“Được!”, đám người xung quanh đồng thanh nói.
“Nhưng nếu Tiểu Tình thua thì sao?”, Âu Dương Thiếu Nhân cười hỏi tôi.
Sao nụ cười của huynh ấy lại gian xảo vậy chứ.
“Huynh muốn thế nào?”, tôi tròn mắt hỏi lại.
Tôi không tin tiểu gia tôi đây lại có thể thua được mấy tên ngốc các huynh.
“Phải hôn”, ngón tay Âu Dương Thiếu Nhân xoa xoa môi, khuôn mặt của tên yêu râu xanh này đột nhiên phát sáng, ánh hào quang khiến tôi không tài nào mở to mắt được.
Mặt tôi thoáng đỏ, trống ngực đập thình thịch.
Lại đưa mắt nhìn những người khác, cũng là khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là làm họ vui vẻ chút xíu thôi, vả lại mình nhất định sẽ không thua. Vả lại hôn mỹ nam cũng chẳng mất gì, đã vậy cứ theo ý họ đi.
“Được!”
Sau đó…
Ván đầu tiên, Giang Tả phải rút hầu bao.
Ván thứ hai, Âu Dương Thiếu Nhiên phải móc túi tiền.
Tiếp đó mấy người còn lại giống như là đã thương lượng sẵn với nhau, ai nấy đều lần lượt nhả tiền. Tôi đang thỏa mãn đắm mình trong tiếng cười hạnh phúc thì Giang Tả bắt đầu to tiếng nói bị ăn hiếp, tôi cứ chăm chăm đấu khẩu với hắn mà không hề biết bốn huynh đệ Âu Dương đang mỉm cười tinh quái nhìn mình.
Thế là, lại một vòng nữa. Vẫn là tên sơn tặc Giang Tả gặp vận rủi phải rút hầu bao, xem ra trước đây huynh chuyên ức hiếp người khác nên bây giờ tiểu gia tôi sẽ thay mặt trời cao trừng phạt huynh.
Đến khi trước mặt tôi đều đã lấp lánh vàng bạc châu báu thì một chuyện hoàn toàn bất ngờ xảy đến.
“A! A! Ta thắng rồi! Ta thắng rồi! Tiểu Tình, hôn đi”, Âu Dương Thiếu Nhiên hét lớn.
Tên… tên tiểu tử này! Lại bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch này đánh bại sao. Thượng đế ơi, cho con mượn con dao, để con đào cái hố chôn cây nấm hương vô dụng này đi!
Nhưng, hu hu, đánh bạc phải chấp nhận thua, thành thực giữ chữ tín là bản chất của thương nhân. Cho nên khuôn mặt đỏ au của tôi phải chu mỏ mà hôn lên má Âu Dương Thiếu Nhiên.
Rõ ràng tôi cảm nhận được khuôn mặt đáng yêu của Âu Dương Thiếu Nhiên đang nở nụ cười hạnh phúc.
Chạm rồi…
“Thắng rồi!”, Âu Dương Huyền mặt đần độn nhưng uy lực bộc phát thì như bom tấn.
Xì! Có nhầm lẫn không vậy, cũng lại là ngẫu nhiên sao? Tên tiểu tử mặt như núi băng, đầu siêu cấp ì ạch này cũng có thể thắng được sao. Tôi vốn muốn chơi xỏ nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Huyền như đang bức ép mình phải hôn lên má. Huynh ấy khẽ cười bên tai tôi, giọng nói ngòn ngọt: “Rất thơm!”.
Thơm cái đầu nhà huynh ấy, tiểu gia đây chỉ muốn biến huynh thành bát canh nấm hương thơm ngon rồi húp một hơi hết luôn.
Sau đó phân nữa còn lại của cuộc đời, tôi đã bước vào bóng đêm u tối.
“Tiểu Tình, ván này đúng là may mắn vô cùng, Trời ban vận tốt rồi!”
Mình bị úp sọt rồi! Chắc chắn bị úp sọt rồi! Ngay đến Âu Dương Y cũng thắng là sao!
Thôi được, thôi được, tôi trả, ngước mắt trông theo đống vàng bóng loáng trước mắt, mặt mày buồn thiu.
Sau cùng…
“Ha ha! Tiểu Tình, ta thắng rồi, tặng ta nụ hôn của nàng”, Âu Dương Thiếu Nhân cười nói với tôi.

Tôi chỉ còn lại năm chữ sau ván đấu này: Trời! Muốn! Diệt! Tôi! Rồi!
Thấy nụ cười dị thường trên khuôn mặt tuấn tú động lòng người của Âu Dương Thiếu Nhân, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nhất định là bị huynh ấy chơi xấu rồi.
Tôi tức xì khói đứng lên, lao về phía Âu Dương Thiếu Nhân.
Tôi thề, tôi vốn không phải lao tới để thực hiện nụ hôn theo quy ước, mà chỉ muốn tóm cổ, rồi tung một chưởng vào cái mặt đang cười gian xảo kia.
Nhưng…
Tôi là một con ngốc, là nữ hiệp bẽ mặt nhất giang hồ.
Tôi quên mất rằng mình đang ngồi trên giường, cho nên vừa mới hướng người về phía trước thì cơ thể liền bị mất thăng bằng. Âu Dương Thiếu Nhân lập tức dang tay đỡ lấy, môi tôi khi đó lại bất ngờ dính vào… huynh ấy.
Lúc đầu Âu Dương Thiếu Nhân còn sững sờ, sau đó lại thấy khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, ôm tôi càng chặt để nụ hôn thêm sâu. Trái tim tôi không còn đập bình thường nữa, chiếc lưỡi của huynh ấy đã cuốn chặt lấy tôi.
Đầu lưỡi, đầu lưỡi! A a a! Là hôn sâu!!! Hay là hôn lưỡi đây!!!
Tới khi môi Âu Dương Thiếu Nhân rời khỏi môi tôi, mấy người bên cạnh đều đã giống như tôi, không cách nào định thần lại được.
Đợi đến khi thần trí tôi bình thường trở lại thì trong phòng đã chẳng còn ai.
Sau đó tôi phát hiện, nụ hôn đầu của tôi… lại do chính tôi đưa tiễn!
Đức chúa vạn năng à! Thỉnh cầu ngài đêm nay hãy mang tiểu nữ hiệp ngốc nghếch là con đây lên thiên đường đi.

Chương 6: Không chỉ là tuyển lựa phi tần nhé, tôi đã xuyên không thì còn sợ ai chứ!
Hãy cho tôi một khẩu súng liên thanh, tôi muốn xuyên không về thời Dân quốc để kháng Nhật.
Hãy cho tôi một con tàu vũ trụ, tôi muốn ngồi trên đó đến sao Hỏa tìm người ngoài hành tinh.
Tôi muốn đàm đạo với trùm tổ chức khủng bố về hòa bình thế giới.
Tôi muốn tham dự hôn lễ của người phụ nữ xấu nhất hành tinh với ca sĩ mà tôi thần tượng nhất.
Tóm lại, Thượng đế ơi, hãy đến đưa tôi đi, hãy để tôi rời khỏi nơi này.
“Tiểu thư, người nên mặc bộ y phục này đi. Nếu không Tả Thân vương lại trách tội chúng tiểu nhân.”
Bộ y phục đặt trước mặt tôi lúc này nhìn sao mà nguy hiểm như bom vậy. Nực cười, bộ trang phục đẹp như thế lúc bình thường lại cần mặc đến sao?
“Rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?”, tôi cảnh giác hỏi.
“Nô tỳ không biết.”
Trong lòng xuất hiện một dự cảm, dự cảm rất không lành. Kể từ khoảnh khắc tôi oai phong lẫm liệt bị cướp đi nụ hôn đầu, Giang Tả sau khi đẩy cửa ra khỏi phòng, thì trong lòng tôi luôn tồn tại dự cảm này.
Mưa núi quét đến đánh sập lầu hả? 186
187 Mấy ngày này hoàng cung rất loạn. Cái vị phi tử gì gì đó dường như vì đắc tội với Giang Tả nên bị Hoàng đế thờ ơ lạnh nhạt. Huynh muội Mộ Dung thì tuyệt nhiên không thấy xuất hiện nữa. Nhưng đám nô tỳ thái giám lại bận bận rộn rộn chuẩn bị cho buổi tuyển lựa phi tần.
Tại sao phải tuyển lựa phi tần?
Đương nhiên là tạo điều kiện cho người đó có cơ hội biểu diễn tài năng trí tuệ của mình trong kinh thành. Vốn chỉ là trò tiêu khiển thôi, nhưng ai bảo một lời của Vương gia xe trăm ngựa kéo cũng chẳng đuổi kịp. Tin tức nhanh chóng được truyền đến hoàng cung, Hoàng đế nước mắt nước mũi đầm đìa, cảm động nói: “Nhi tử cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Tất cả hãy chuẩn bị! Tuyển lựa phi tần!”
Lời nói dứt khoát, động tác nhanh gọn, khiến Giang Tả trở tay không kịp.
Cũng vì thế, mấy ngày này Giang Tả cứ thấy tôi ở đâu là lại giương ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn tôi rồi lập tức xoay người bước đi. Chỉ là tôi có chút khó hiểu, Giang Tả nhất định không thể bị người khác sắp đặt. Chứ nếu không, lão Hoàng đế đã không chịu để nhi tử của mình đi làm sơn tặc rồi. Cho nên nhất định là hắn đang âm mưu khiến cho thiên địa kinh hoàng mà quỷ thần than khóc.
“Tỉ võ chiêu thân!”
Tôi há hốc miệng, kính phục sự lợi hại của Giang Tả! Sơn tặc quả nhiên là sơn tặc, thân vốn là Hoàng tử, cho nên dù có làm sơn tặc thì cũng phải là “sơn tặc Hoàng tử”. Và đương nhiên, nếu không phải tuyển lựa phi tần thì cũng là tuyển chọn “trại chủ phu nhân”.
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, lúc nào tôi cũng giương cao phẩm chất tốt đẹp, quyết định rời xa bốn huynh đệ Âu Dương, ở lại hoàng cung an dưỡng mấy ngày. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi tưởng.
Trước tình hình hiện tại mà nhìn nhận thì mọi thứ đều chẳng có gì lạc quan. 187
188 “Nói cho tôi biết, Vương gia của các người đang ở đâu?”
“Nô tỳ không biết.”
Tôi bốc hỏa! Nha đầu đáng ghét, vậy cô biết cái gì? Hỏi cái gì cũng không biết, không biết!
Được thôi, kẻ không biết không đáng phải chết, bởi có chết cũng như không. Cho nên tôi đồng ý thay y phục rồi đi theo a hoàn. Càng đi tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Đây có vẻ không phải đường tới chính điện, lẽ nào không phải là đi gặp Hoàng thượng? Nơi này sao lại giống như địa điểm tổ chức săn bắn vậy.
Đi được một lát, không gian đột nhiên trở nên thoáng đãng, trước mắt tôi xuất hiện một lôi đài rất lớn. Tuy có chút lộng lẫy không giống lôi đài lắm nhưng bà cô tôi vẫn cứ đoán định đây chính là lôi đài.
Đám người vây bên dưới đang mỉm cười, sau đó có vài người ngồi xuống, dáng vẻ cao quý.
Ha ha! Lúc này mà tôi còn không hiểu ra trong khung cảnh như thế sẽ phải làm gì thì tôi vô cùng hối hận khi mình là một cây nấm hương thông minh cơ trí.
Đây là buổi tiệc gặp mặt sao!
Tôi thấy đám huynh đệ Âu Dương đang ở phía xa xa. Bốn người cũng nhìn thấy và nháy mắt ra hiệu với tôi. Lẽ nào các người tập trung đầy đủ ở đây để rút gân tôi? 188
189 Lại nhìn sang chỗ khác, một bộ y phục thật đẹp, họa tiết tinh tế gọn gàng… A! Không! Chàng trai tuyệt đẹp mặc trang phục hoa lệ kia không phải là Giang Tả đấy chứ.
Giang Tả vừa nhìn thấy liền ném một nụ cười về phía tôi. Đây là phiên bản chàng Monalisa mới sao?
Tập đoàn da gà da vịt trên người tôi đã anh dũng hy sinh. Tôi than thở, hóa ra mỉm cười cũng là một loại vũ khí giết người.
Giang Tả bước đến nắm tay tôi. Tôi đứng một bên, kinh hoàng khiếp đảm trước uy phong của Hoàng đế cổ đại, liền nhẹ bước cánh sen xích lại, thì thầm hỏi Giang Tả.
“Muốn tôi mặc thế này, huynh định làm gì?”
“Đương nhiên là muốn nàng tham gia tuyển phi rồi.”
“Xí, huynh bệnh hả. Tôi nói là muốn tham gia sao?”
“Ai bảo họa này do nàng gây ra. Dù sao ta cũng tâu với phụ hoàng rồi. Nếu nàng không tham gia, ta không dám đảm bảo cho sự an toàn của nàng và bốn huynh đệ Âu Dương gia đâu.” 189
190 Cười…
Nhất định Giang Tả đang cười…
Chắc chắn một trăm phần trăm hắn đang cười mờ ám.
Tên sơn tặc đáng chết! Đồ vương tử xấu xa, lại dám uy hiếp tôi.
Được thôi, được thôi, cái này gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách.
Tiểu gia tôi đây xuyên không thì đã xuyên rồi, còn có thứ gì mà chưa từng nhìn thấy? Tuyển lựa phi tần đã là gì chứ, tôi tham gia.
Tôi không tin người như tôi cũng có thể trúng tuyển.
Đến đi!
Tôi xuyên không rồi thì còn sợ ai nữa chứ!

Chương 7: Mỹ nam, cũng có khi chỉ là một tên đàn ông hèn hạ, bỉ ổi
Tôi vốn muốn hiên ngang, oai hùng, hào sảng ngẩng cao đầu mà tiến thẳng lên lôi đài nhưng Giang Tả đáng chết lại kéo tôi, nói: “Thứ nhất, nếu nàng không hết lòng tham gia cho tốt sẽ khiến ta nổi trận lôi đình. Một khi ta đã lên cơn thịnh nộ thì cũng chẳng biết ta sẽ nói những gì đâu, đại loại những câu như ‘gạo đã nấu thành cơm, không chừng ở chỗ nào đó sẽ tòi ra cái gì đó’. Thứ hai, thất lễ trước mặt Hoàng đế là đại bất kính, tội danh tương đương với tội khi quân”.
Tôi lặng người, đôi mắt âm thầm dán vào khuôn mặt tự tin thái quá, vênh vênh váo váo của hắn.
Tôi thầm nghĩ, chắc đêm nào Giang Tả cũng luyện tập màn kịch lúc này đây mà.
Tiểu gia đây bái phục.
Tiểu gia đây bái phục không phải vì bản lĩnh giương bộ mặt vô cảm thờ ơ của huynh mà là bái phục cách huynh dọa người khác cũng thật đúng lúc và kịp thời.
Nhưng Giang Tả nè, từ đầu đến cuối có một câu mà tôi chưa từng nói với huynh.
Dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim truyền hình của tôi mà nói, dù tôi có liều cái mạng tép riu như hoa tựa ngọc này, thì tước vị vương phi kia cũng không thể là của tôi.
Sự thực chứng minh, tôi đã đánh giá quá thấp thực lực của Giang Tả. 191
192 Các bạn có biết cái gì gọi là tiểu nhân không?
Tiểu nhân chính là cái kẻ nếu muốn đẩy bạn ngã xuống núi thì hắn sẵn sàng đập vô toàn bộ ngọn núi, đập tới khi ngọn núi chẳng còn vách đá nào để bám víu, bạn ngã xuống thì hắn sẽ lập tức đem đất đá vùi lấp bạn.
Rõ ràng tôi nhìn thấy, hai chữ viết cực lớn trên bảng thi đấu của vòng đầu tiên chính là: Tỉ võ.
Sơn tặc…
Dù vốn là vương tử…
Hắn cũng vẫn là sơn tặc, chỉ có điều là sơn tặc xuất thân hoàng thất.
Lý do của hắn là thế này: Đầu tiên, ai muốn trở thành thê tử của ta, ta hy vọng thê tử có thể cùng tiến cùng lùi với ta.
Cho phép tôi phiên dịch chút xíu, ý nghĩa của câu đó chính là: Ta là sơn tặc, cho nên nàng cũng sẽ phải làm sơn tặc. Nàng không thể trở thành vương phi, vì nàng chỉ có thể trở thành trại chủ phu nhân. Hết.
Với những lời hắn nói, tôi có thể nhận ra một màn sương mờ vây quanh, tôi vốn là người thông minh mà. Thế nhưng tất cả những thiếu nữ ngây thơ trên thế giới, có ai lại không mộng tưởng về tình yêu tươi đẹp cùng một mỹ nam như thế này chứ. Cho nên tôi liền nghe thấy tiếng hò hét cuồng nhiệt của đám thiếu nữ ngốc nghếch bên dưới.
Tình yêu, đôi khi không có tác dụng rõ ràng như chiếc bánh màn thầu. Còn mỹ nam cũng có khi chỉ là một tên đàn ông hèn hạ, bỉ ổi. Cho nên từ trước tới nay, cơ thể và linh hồn mới luôn được chia tách riêng biệt như thế. 192
193 Tôi không kiềm chế nổi, đành tự cất lời khen mình: Thượng Quan Tình à, mày thật sắc sảo.
Thực ra tôi không hề lo lắng, nếu dùng cái danh Thượng Quan nữ hiệp để lên thi đấu, chỉ cần bị đánh gục trong vòng đầu tiên là tôi có thể hiên ngang mà rút lui. Bởi vì ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột thì lại phát hiện mấy mỹ nữ xinh đẹp ngượng ngùng bên cạnh đang hằm hè, bẻ răng rắc mấy cành cây gần đó.
Sự thực là… tôi đã nhầm! Nhầm to, nhầm vô cùng!
Trước cuộc đấu, Giang Tả đứng lên, nở nụ cười dịu dàng với cả đám mỹ nữ, nói hai chữ: “Thưởng trà”.
Vương gia thưởng trà là điều không ai ngờ tới. Cho nên ai nấy đều vui mừng nhận lấy.
Đến khi tôi lên lôi đài tỉ thí, đúng lúc đang tạo thế chuẩn bị giả ngã, thiếu nữ đối diện tôi đột nhiên chạm vào tay tôi, sau đó…
Ngã vật ra!
“Thượng Quan nữ hiệp quả là danh bất hư truyền, tiểu nữ bái phục”, nói xong câu đó, nàng ta xoay người hào sảng bước đi. Ánh mắt tôi vẫn dõi theo cô nương đó, rõ ràng trông thấy chỗ mà nàng ta đến chính là… WC.
Giang Tả kia nhất định đã cho thuốc gì đó vào trà. Hắn ta lại dùng cách mà trước đây tôi sử dụng để đối phó với tôi. Tôi cảm thấy mình đang trở thành con rối trong âm mưu tiểu nhân của hắn, chiến thắng hoành tráng ngay vòng đầu tiên.
Tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bốn huynh đệ Âu Dương, trông rõ động tác lau mồ hôi lặng lẽ của đám đại thần, thấy khóe miệng Giang Tả khẽ nhếch nụ cười đắc ý, lại thấy cả nụ cười hùa theo của lão Hoàng đế kia. 193
194 Nếu không vì sợ chết tôi thực lòng muốn hỏi lão Hoàng đế đó một câu: Có phải ông sợ nhi tử của ông không tìm được vợ không?
Nếu không phải sợ nghe đáp án quá ư đau lòng thì tôi cũng rất muốn nói với Giang Tả một câu: Không nên mê đắm bà chị thế đâu, bà chị cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi.
Tranh thủ thời gian giải lao, cuối cùng tôi cũng lách được đến bên cạnh bốn huynh đệ Âu Dương.
“Nè, bốn huynh đệ các huynh mau mau nghĩ cách đi”, tôi vội nói.
“Phấn Tán Công”, Âu Dương Thiếu Nhân mặt mày xám xịt nói.
“Giang Tả đã cho Phấn Tán Công vào trà của chúng ta.”
“Lại còn điểm huyệt đạo nữa.”
“Tiểu Tình, lúc này chúng ta không thể làm gì được.”
Bây giờ tôi đã hiểu, tại sao Giang Tả lại điềm nhiên không lo lắng gì như thế. Chỉ vì muốn tôi thắng, cái đầu hắn có thể nghĩ ra những âm mưu này.
Tiểu gia đây thật bái phục, vô cùng, vô cùng bái phục!

Chương 8: Ba ba ngàn năm, rùa già vạn năm
Miễn cưỡng bước vào vòng đấu thứ hai, tôi chợt kích động muốn ngửa mặt nhìn trời mà cười lớn.
Tỉ văn, a a, ha ha ha ha!!!
Phải vẽ tranh, còn phải làm thơ. A ha ha! Nhất định các huynh biết tôi thích vẽ thứ gì nhất phải không?
Không sai! Không sai!
Tôi sẽ vẽ một cây nấm hương xinh đẹp, sau đó viết thêm một câu chú thích bên dưới: Tôi là cây nấm hương xinh đẹp.
Nhưng, hắn yêu cầu tôi làm thơ.
Hoang đường! Tôi không biết làm thơ, còn nếu dùng lại thơ của cố nhân thì tôi sẽ bị xếp vào loại phá hoại lịch sử. Tội danh này vô cùng nghiêm trọng, có khi phải xuống địa ngục đấy. Cho nên, tôi quyết định phải nắm lấy cơ hội tẩu thoát tuyệt vời nghìn năm khó thấy này.
Trải giấy, tôi bắt đầu vẽ với sự phối hợp giữa màu xanh biếc và màu vàng.
Có lẽ trông thấy tôi chăm chỉ nghiêm túc như vậy, nên Giang Tả rất hiếu kỳ, vươn dài cổ ra nhìn.
Tôi mỉm cười đắc ý, tiểu tử, bà chị đây chăm chỉ thế này, bộ dạng đó cũng dọa người được đấy.
Múa bút, tôi tập trung vẽ lên giấy, vẽ xong tôi còn phóng khoáng để thêm hai câu thơ. 195
196 Sau đó tôi phát hiện mình là người vẽ nhanh nhất, đành chán nản ngồi đợi người khác vẽ xong. Sau đó Hoàng đế bắt đầu đi thẩm định, từng bức họa đẹp mắt lần lượt trưng lên trước mặt ông ta. Đến khi thị vệ cầm tác phẩm của tôi lên, tôi thấy tay hắn rõ ràng đang run cầm cập.
Hi hi, tiểu tử, bị rung động rồi sao. Tiểu gia tôi chính là vẽ bằng thực lực đấy.
Lúc này, Giang Tả đột nhiên lớn tiếng nói: “Mở ra cho mọi người xem đi”.
Tôi nghiêng đầu, thấy khóe miệng tên thị vệ bắt đầu co giật, cả cơ thể đều run cầm cập.
Tôi chau mày, làm cái gì thế hả, không phải hắn phát bệnh đúng lúc này đấy chứ? Không cần phải thế đâu, tranh của những người khác còn chưa giơ lên hết mà.
Tôi nghe thấy tiếng phụt trà của ai đó.
Vả lại âm thanh ấy ở rất gần Giang Tả, chắc là trà đang mắc trong họng rồi.
Hả? Các vị huynh đệ tỷ muội hỏi tại sao bức tranh của tôi lại có sức lay động như thế phải không?
Các vị đã thành tâm thành ý hỏi như thế, vậy thì Thượng Quan nữ hiệp tôi đây cũng đại pháp từ bi mà nói cho các vị biết.
Tôi vẽ một con ba ba có mai vàng rất lớn và một con rùa có mai màu xanh biếc cực to.
Trên đó viết “Ba ba ngàn năm, rùa già vạn năm”. 196
197 Đợi đúng lúc thị vệ giở bức tranh ra, tôi đột nhiên muốn cất lên lời thoại xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang cung đình.
Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế…
Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…
Tiếng “lách tách” chợt vang lên trong lồng ngực khiến trái tim tôi trở nên lạnh buốt.
Tôi điên rồi sao, nhất định là tôi điên rồi.
Tôi hiên ngang vẽ bức tranh rùa và ba ba, mà không nhớ rằng mình đang ở thời cổ đại. Lại còn đang đứng trước mặt Hoàng đế nữa chứ.
Đã thế còn ngốc nghếch chêm thêm câu “rùa già vạn năm” vào bức tranh.
Rùa già vạn năm đang ngồi trên ngai vàng trước mặt tôi đây nè. Khi quét ánh mắt về phía bốn huynh đệ Âu Dương, tôi nhìn thấy bốn bóng hình đó sao mà thê lương.
Xong rồi, tôi chết chắc rồi!
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, tôi biết tất cả mọi người đều bị chấn động.
Họ là những người thông minh, cho nên đợi tới lúc tôi nghĩ đến thì họ chắc chắn cũng nghĩ đến rồi.
Tất cả đều im lặng, chỉ thấy Giang Tả không do dự quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, cao giọng nói: “Cung chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương”.
Hoàng đế liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi. Tiếp đó nở nụ cười, nói: “Trẫm cảm thấy cô nương này thật hiếm thấy trên đời. Quả nhiên rất to gan”. 197
198 Tôi đột nhiên bị dọa cho như thế, đến thở cũng không dám nữa, sợ thở mạnh quá sẽ rơi mất não.
Hoàng đế trầm ngâm giây lát, lại nói: “Hay cho câu vạn thọ vô cương. Vòng đấu này, Thượng Quan Tình thắng”.
Tôi bắt đầu thấy vui vì não của vị Hoàng đế này không quá siêu việt thì lại lần nữa muốn rơi xuống đáy vực vì nhận ra rằng mình vừa chiến thắng.
Lúc bước xuống lôi đài, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Huyệt đạo của bốn huynh đệ Âu Dương cuối cùng cũng được giải, hung hăng xông đến bên cạnh tôi.
“Ta nên nói nàng không có óc, hay nên nói nàng không biết suy nghĩ đây?”, Âu Dương Thiếu Nhân vừa lao đến đã mắng té tát.
Đây… là ý gì thế?
“Tiểu Tình, nàng biết hành vi của nàng vừa rồi là gì không? Là khi quân phạm thượng, hạ nhục quân vương!...”, Âu Dương Y miệng tụng niệm không ngừng.
“Đồ ngốc!”, Âu Dương Huyền vẫn mang bộ mặt chết người như thế.
“Híc híc, Tiểu Tình, vừa rồi nguy hiểm quá. Ta còn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện”, Âu Dương Thiếu Nhiên xót xa nói.
Mấy người cứ bô lô ba la khiến tôi đau hết cả đầu. Một giọng bạo phát truyền đến: “Thượng Quan Tình!”.
Giang Tả nổi giận đùng đùng, hung hăng lao đến, tôi vừa định cầu cứu thì bốn huynh đệ Âu Dương đã vô cùng không trượng nghĩa rút lui ngay, bỏ tôi đơn thương độc mã một mình.
Một đám lang sói kiêu ngạo vô lương tâm! 198
199 “Thượng Quan Tình, nàng muốn chết hả?”, sắc mặt Giang Tả vô cùng đáng sợ, dọa tôi lúng ba lúng búng không nói nên lời.
“Tôi… tôi không cố ý mà.”
Chợt thấy cánh tay Giang Tả giơ lên, tôi sợ hãi lập tức nhắm chặt mắt.
Cảm giác đau đớn tôi sẵn sàng chấp nhận không những không ập xuống, mà thay vào đó, tôi lại thấy mình đang rúc vào một vòm ngực ấm áp tuyệt vời.
Giang Tả ra sức ôm chặt lấy tôi, giọng nói có chút run rẩy: “Nếu vừa rồi nàng bị phụ hoàng xử chết, nàng bảo ta… bảo ta biết làm thế nào, ta rất sợ. May mà phụ hoàng biết nàng không cố ý”.
Tôi chợt thấy kinh ngạc trước biểu hiện yếu đuối không dễ thấy này của Giang Tả. Rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng toát ra từ cơ thể của hắn, tôi mỉm cười.
“Xin lỗi, thỉnh thoảng có lúc tôi không được sáng suốt, để huynh phải lo lắng rồi.”
“Đồ ngốc, nàng phải học cách tự bảo vệ mình chứ”, Giang Tả luồn tay vào mái tóc tôi, rầu rĩ nói.
Tôi khẽ khàng vỗ vai hắn an ủi.
Tên tiểu quỷ này vẫn còn là con nít thì phải. Oạch! Nhưng rõ ràng đầu óc tên tiểu quỷ này so với đầu óc của nấm hương ngàn năm tôi đây cũng khá ổn đấy.
Sau chuyện lần này, thứ tôi căm hận nhất chính là rùa và ba ba. Hay chính xác hơn, mỗi lần nhắc đến “Ba ba ngàn năm, rùa già vạn năm”, tôi đều đau buồn nhớ tới Giang Tả và ông bố Hoàng đế kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3