Thịnh Thế Trà Hương - Chương 13-14

Chương 13

- Mẫu thân, người hạ hỏa đã.

Bên cạnh, Trang Tín Xuyên vén rèm trúc tương phi lên cho mẫu thân vào phòng.

Lý di nương hít sâu một hơi, đi vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ khắc bách hoa ở giữa phòng.

Trang Tín Xuyên cũng ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa cúc ở phía dưới.

Có nha đầu biết ý mang trà nước lên.

- Tín Xuyên, con đừng nghe lời bà ta, bà ta đang đặt bẫy cho con nhảy vào đó.

Lý di nương vỗ bàn, tức đến nghiến răng:

- Bắt con xin lỗi mấy kẻ thấp kém đó để cho con thành trò cười sao. Cho con không ngẩng đầu lên được với mọi người trong thành, người đàn bà kia đúng là độc ác!

Vẻ mặt Trang Tín Xuyên bình tĩnh, môi mỏng mím lại thành một đường, khuôn mặt vốn tuấn lãng trở nên hung ác, nham hiểm.

- Nhưng nếu con không đi, người đàn bà kia chẳng phải sẽ mượn cớ khiến con không thể nhúng tay vào chuyện của Trà Hành? Chẳng phải càng thỏa mãn tâm ý của bà ta?

- Bà ta dám!

Lý di nương đứng lên, ngón tay chỉ ra ngoài cửa, tức giận đến cả người phát run:

- Nếu bà ta dám làm thế ta sẽ mời đại tỷ phu đến làm chủ cho chúng ta. Ta muốn xem xem bà ta giỏi hay Tri châu đại nhân giỏi!

Nói xong bà quay người, dùng sức vỗ vai Trang Tín Xuyên, nhướng mày, nghiến răng nói:

- Chúng ta hàng năm phí bao tâm tư với bá mẫu ngươi làm gì có chuyện vô dụng? Con cứ ngồi yên đó cho ta, không cần để ý mụ đàn bà kia!

Bà oán hận:

- Ta biết bà ta nghĩ gì, bà ta chính là không muốn thoải mái mà giao Thịnh Thế cho con. Bà ta ngồi vị trí này hàng năm không biết thu được bao nhiêu lợi về cho mình thì sao có thể dễ dàng buông tay. Cho dù sau này giao ra chỉ sợ cũng còn tìm cách mà cưỡi lên đầu con nên giờ mới làm khó dễ con như vậy. Phiền cho bà ta ngày thường giả bộ hiên ngang lẫm liệt nhưng lòng dạ hiểm độc, thật ghê tởm!

Trang Tín Xuyên nhíu mày rậm, trầm giọng nói:

- Nhưng trên tay bà có di ngôn của cha, cũng có chút giao tình với Tri phủ đại nhân, bà không giao ra chúng ta cũng chẳng có cách nào. Chẳng lẽ đấu đá cả đời?

Trong lòng hắn phiền chán, dựa tay lên ghế vịn.

- Tóm lại phải nghĩ cách ép bà nhanh chóng giao vị trí đương gia ra.

Lý di nương hừ lạnh hai tiếng, trong mắt lóe ra ánh sáng bén nhọn:

- Con trai bà ta là phế vật, đó là do bà ta. Đừng để cho ta mất kiên nhẫn nếu không xem ta thu thập bà ta thế nào. Bà ta áp đảo mẹ con chúng ta nhiều năm như vậy, phải để cho bà ta nếm thử cảm giác đó mới được.

Bà ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Trang Tín Xuyên, nhìn con mình, giọng lại dịu xuống. Bà vỗ mu bàn tay con, hòa nhã nói:

- Tóm lại con không cần để ý mụ đàn bà kia, cái gì mà trả bạc với cả xin lỗi, mặc kệ bà ta, có ta chống đỡ cho rồi.

Trang Tín Xuyên nhìn về phía mẫu thân mình, vẻ lo lắng dần tan biến, bắt hắn xin lỗi mấy kẻ dơ bẩn quanh năm chân lấm tay bùn, trong lòng hắn ngàn vạn lần không muốn, lúc về còn không bị người khác cười đến chết sao?

Tuy rằng nói sĩ nông công thương, địa vị xã hội của thương nhân thua xa nông dân nhưng cho tới giờ có tiền mới là to. Trên tay có bạc thì sẽ có quyền quý, nông, công cái gì, ai buồn ngó ngàng tới.

Đang lúc chuẩn bị gật đầu tán thành thì ngoài phòng bỗng truyền đến giọng nói nũng nịu:

- Mẫu thân, người nói như vậy là sai rồi.

Sau đó, một nữ tử thiên kiều bá mị cỡ 15,16 tuổi cười khanh khách bước vào.

Mẹ con Lý di nương nhìn thấy nàng thì đều hòa hoãn lại.

Nữ tử đó đi đến bên Lý di nương và Trang Tín Xuyên cười nói:

- Minh Hi thỉnh an mẫu thân và ca ca. Giọng nói mềm mại êm tai.

Lý di nương đứng dậy, đi đến trước mặt nữ tử kia, kéo tay nàng cười nói:

- Nha đầu tinh quái, con nói xem, mẫu thân sai chỗ nào?

Trang Minh Hỉ cười trong trẻo, quay đầu vẫy tay với bên ngoài, chỉ thấy trong chốc lát đã có một nha hoàn dẫn một bà mối đi vào.

Bà mối vừa vào, mắt cười híp lại như sợi chỉ, thi lễ với Lý di nương rồi vui mừng nói:

- Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân! Chuyện trước kia phu nhân nhờ ta giờ đã có chút tin tức.

Lý di nương mỉm cười bước lên nói:

- Vương bà, lời này là thật sao?

- Việc này ta sao dám nói dối. Vương bà cười hơ hớ.

Trang Minh Hỉ đi đến bên Trang Tín Xuyên, phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm nói:

- Ca ca, chúc mừng ca!

Vẻ mặt Trang Tín Xuyên cũng có chút vui mừng.

Lý di nương sai người bưng trà lên, mấy người lần lượt ngồi xuống.

Vương bà ngừng cười, nghiêm trang nói:

- Nhưng mà Lưu gia nói, bên Lý di nương phải xử lý hôn ước trước đó cho tốt, nữ nhi nhà họ phải là chính thất.

Lý di nương vội vàng nói:

- Đó là đương nhiên, cái này còn cần nói sao. Lưu gia là nhà phú quý bậc nhất Tô thành, nữ nhi nhà hắn đương nhiên không thể làm thiếp được. Bà bảo bọn họ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, vạn lần không làm bọn họ mất mặt.

- Chính là như thế. Vương bà cười nói.

Mấy người còn nói vài câu, Vương bà nói lại mọi chuyện rõ ràng thì đứng dậy cáo từ, lúc đi, Lý di nương gọi Linh Nhi cho bà 10 lạng bạc, Vương bà cười híp cả mắt không còn thấy trời đất.

Vương bà đi rồi, Trang Minh Hỉ liền phe phẩy cây quạt cười nói:

- Cho nên con nói nương sai rồi, sau này ca ca phải nghe lời đại nương một chút, nếu không đại nương chỉ sợ sẽ cản trở hôn sự này thôi. Lí do thì có sẵn ở ngay tại phía đông hậu viện đó.

Trang Minh Hi khẽ hất cằm về phía đông.

Trang Tín Xuyên cũng nhìn về hướng đó, vẻ mặt khinh thường:

- Dựa vào nàng ta mà cũng đòi làm thê tử của Trang Tín Xuyên ta, nếu nhà nàng còn như trước thì còn tạm được, giờ nghèo túng như vậy, hai tỷ đệ còn phải dựa vào nhà chúng ta mà sống qua ngày, người như thế dù làm thiếp cho ta cũng không xứng.

- Nhưng ca ca à, người ta có hôn ước với ca, còn là cha tự tay xếp đặt.

Trang Minh Hỉ nhìn ca ca cười.

- Có hôn ước thì sao?

Lý di nương cười nhạt:

- Đừng nói là có hôn ước, cô nương không tiền không thế như vậy, dù là vào cửa chúng ta cũng sẽ nghĩ đủ cách để hưu nàng đi. Thân gia của ta thế nào cũng phải là nhà giàu có mới được. Nếu không sao xứng với đương gia Thịnh Thế như Tín Xuyên.

- Cho nên nương à…

Trang Minh Hỉ cầm tay mẫu thân:

- Mẫu thân khiến cho ca ca đối nghịch với đại nương, đại nương ghi hận trong lòng sẽ ra sức mà gây khó dễ. Nói thế nào giờ đại nương cũng là phu nhân đương gia, nếu bà quyết không cho từ hôn thì thật phiền toái!

Trang Tín Xuyên gật gật đầu nhưng lại vội lắc đầu, tức giận nói:

- Nhưng nếu làm theo ý của bà ta, sau này ta nhìn mặt mọi người thế nào?

Vung tay lên, quả quyết nói:

- Không đi!

- Đúng, ca ca sau này là chủ Thịnh Thế, sao có thể để cho đám người hầu đó dẫm lên đầu lên cổ được.

Lý di nương cũng không ủng hộ.

Trang Minh Hỉ cười cười:

- Sao ta lại không nghĩ cho ca ca chứ, sau này ngày lành của muội còn phải trông cậy vào ca ca…

Nói xong nàng nghiêng người nhìn hai người khẽ nói:

- Không phải còn có Tín Trung sao? Đều là thiếu gia Trang phủ, ca ca dẫn nó đi cùng đi, để cho nó xin lỗi bọn họ là được. Chắc chắn hắn không dám từ chối. Đám nông dân đó sao biết được là Nhị thiếu gia hay Tam thiếu gia, quản gì miệng người ngoài, đại nương sao biết được? Cho dù truyền ra cũng là mơ hồ, không tổn hại đến danh dự của ca ca.

Lý di nương cùng Trang Tín Xuyên hai mắt sáng ngời, đồng thời vỗ bàn cười nói:

- Ý kiến hay!

Chương 14

Thương gia Trang phủ tuy không phải là loại coi quy củ hơn trời như nhà quan lại nhưng vẫn tuân thủ lễ tiết, luân thường.

Nhưng vì Đại phu nhân ngày nào cũng đi từ sớm nên chuyện thỉnh an buổi sáng không tiện tiến hành vì thế mà rất chú trọng thỉnh an vào buổi tối. Trên cơ bản chỉ cần Đại phu nhân không dặn dò thì phòng viện nào tối cũng phải đến viện Đại phu nhân. Nói chuyện an ủi, quan tâm cũng thể hiện là cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Đó cũng là điều Trương ma ma nói cho Tần Thiên.

- Vậy Đại thiếu gia cũng tới sao? Tần Thiên thành tâm thỉnh giáo.

Đối với Đại thiếu gia bị điếc trong truyền thuyết, Tần Thiên rất tò mò.

Nàng tò mò là ở thời đại này cũng có ngôn ngữ cho người điếc sao? Nhưng trong ấn tượng của nàng Trung Quốc cổ đại không có quy tắc ngôn ngữ cho người câm điếc, chỉ có cách ra dấu tay bình thường.

Như vậy vị thiếu gia này sẽ trao đổi với người khác thế nào? Lấy tay viết chữ? Cũng có thể lắm, dù sao cũng nhà giàu có, mời tiên sinh đến dạy hắn đọc sách biết chữ không không có gì là khó.

Nhưng người cổ đại cũng không phổ cập giáo dục như hiện đại, đại đa số đều là không biết chữ, dù làm thế thì vị thiếu gia này cũng khó mà trao đổi với nhiều người. Tiếp xúc hạn chế, người như vậy chắc hẳn tính tình cũng khác người.

Cũng không trách được địa vị của nhóm người Lý di nương trong phủ cao như vậy. Ai mà chẳng biết đương gia tương lai của Thịnh Thế chỉ có thể là Nhị thiếu gia. Ai dám không thể mặt bọn họ, ai dám đắc tội bọn họ?

Ngoài những người bên cạnh Đại phu nhân, chỉ sợ những người khác đều coi đại phòng là thứ hai. Nói không chừng trong lòng cũng hướng về nhị phòng hơn.

- Đại thiếu gia?

Trương ma ma nhắc tới ba chữ này, trong giọng nói lộ ra sự tiếc nuối vô hạn:

- Đương nhiên sẽ đến, tối nào Đại thiếu gia cũng đến cùng phu nhân ăn cơm tối.

Nói tới đây, Trương ma ma nhìn nhìn sắc trời:

- Nhắc mới nhớ, cũng sắp đến lúc Đại thiếu gia đến rồi, ta phải đi chuẩn bị thôi.

Nói xong, Trương ma ma ra khỏi phòng Tần Thiên.Sau đó, tiểu nha hoàn Đan Nhi cùng phòng khẽ rỉ tai Tần Thiên:

- Ta nói cho ngươi, Đại thiếu gia tuấn tú lắm đó.

Vì lúc này không có việc cho tiểu nha hoàn nên bọn họ đều ở trong phòng nghỉ ngơi hoặc ở trong sân chơi đùa.

Nhắc đến Đại thiếu gia, Tần Thiên cực kì hứng thú, nàng quay đầu nhìn Đan Nhi cười nói:

- Bằng Nhị thiếu gia sao?

- Còn tuấn tú hơn Nhị thiếu gia nhiều.

Đan Nhi nói đến đây, ánh mắt bừng sáng, nàng khoa tay múa chân:

- Khuôn mặt của Đại thiếu gia như vẽ vậy, khỏi nói đẹp cỡ nào. Hơn nữa Nguyệt Nương nói, Đại thiếu gia cũng cực thông minh, viết chữ, vẽ tranh đều rất tuyệt vời, còn biết pha trà.

Nói đến chỗ hưng phấn, sắc mặt Đan Nhi bỗng nhiên buồn bã, thở dài một hơi:

- Chỉ tiếc…

Một tiếng thở dài này có sự tiếc hận cực sâu cũng có cả sự thương hại. Điều này càng khiến Tần Thiên tò mò, rốt cuộc là người thế nào mới có thể giành được tình cảm sâu sắc như thế của mọi người.

Tần Thiên nghĩ, nhanh thôi nàng sẽ biết đáp án.

Lúc này, Thúy Vi ở ngoài cửa kêu:

- Đan Nhi, ngươi đưa đồ qua cho Phương cô nương ở Hậu viện đi, Tần Thiên, ngươi đến phòng bếp bảo bọn họ làm thêm bánh khoai đi, đó là món Đại thiếu gia thích ăn.

Hai người đáp lời, nhanh chóng đi ra ngoài.

Nha hoàn hạng ba chính là chuyên chạy khắp nơi như vậy.

Lúc chiều, Trương ma ma đã cho người đưa nàng đến một số nơi quan trọng trong phủ như là phòng bếp, mấy viện lớn…

Tần Thiên ra ngoài, đi thẳng về phía phòng bếp nhưng chưa được bao lâu đã nhìn thấy ở hành lang phía nam có một bóng dáng quen thuộc.

Dáng người cao lớn, trường bào tơ lụa trắng, tóc đen như mực.

Ngoài hành lang hoa nở tươi thắm, xanh đỏ tím vàng vô cùng rực rỡ mà hắn lại tựa như tuyết trắng trên hoa, phong thái xuất trần.

Rõ ràng là hình ảnh đẹp nhưng Tần Thiên nhìn thấy lại nhe nanh trợn mắt, hận không thể xé nát bộ quần áo trắng kia.

Bóng dáng đó dù hóa thành tro nàng cũng nhận ra.

Chẳng phải chính là tên khốn vong ân phụ nghĩa đó, chẳng phải là kẻ hại nàng thiếu chút nữa bị rắn cắn, ngã xuống hồ ướt sũng.

Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại, đây có phải là ông trời cho nàng cơ hội tốt để báo thù.

Tần Thiên cười gian, tránh sau một hòn giả sơn.

Nàng nhìn nhìn bốn phía, xác định không có ai chú ý mới nhặt lên một hòn đá, tung tung trong tay.

Đá không lớn không nhỏ, sẽ không làm người bị thương nhưng sẽ khiến người thấy đau, quá hợp ý Tần Thiên.

Động tác lén lút, ẩn nấp kỹ sẽ không bị người phát hiện, cho dù công tử đó thân phận bất phàm cũng không sợ!

Nàng híp mắt nhìn bóng dáng đó, nhỏ giọng nói:

- Bổn cô nương tuy rằng là người tốt nhưng không phải là loại người dễ bắt nạt. Lần đầu gặp ta là ngươi gặp may nhưng lần thứ hai gặp ta thì chính là xui xẻo của ngươi.

Nói xong, nàng vung tay, dùng sức ném hòn đá về phía công tử kia.

Ném đá là sở trường của Tần Thiên, đây là kĩ năng luyện tập từ thuở bé khi còn ở nông thôn chơi đùa với bọn nhỏ.

Lúc này, viên đá bay theo một đường cong, vút một tiếng nện lên đầu công tử kia. Công tử đó chúi đầu về phía trước một chút rồi vội ôm gáy.

Tần Thiên thấy trúng mục tiêu thì vội lùi về sau hòn giả sơn, che miệng rụt cổ cười. Trong lòng chỉ cảm thấy sảng khoái, sự buồn bực trước đó hóa thành hư không.

Nàng cười lén lút bỏ đi thì vừa khéo nhìn thấy công tử kia quay đầu lại…

Nhìn thấy khuôn mặt của công tử kia, Tần Thiên chỉ cảm thấy trước mặt sáng bừng. Giật mình, lòng nàng tựa như có trăm hoa đua nở, pháo hoa rực rỡ, cả trời đất như trắng xóa, không còn màu sắc.

Bất luận là rực rỡ hay mờ ảo đều không che giấu được vẻ tao nhã của công tử kia.

Vẻ đẹp của hắn còn rực rỡ hơn pháo hoa.

Tần Thiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng, ở cổ đại còn có thể nhìn thấy mỹ nam như thế, so với những minh tinh trên tạp chí còn động lòng hơn.

Ánh mắt lạnh lùng của công tử nọ nhìn quanh, mắt thấy hắn sẽ nhìn sang bên này, Tần Thiên vội vàng ngừng lại lòng ham sắc đẹp mà lùi về sau giả sơn.

Nàng nhìn qua lỗ nhỏ trên hòn giả sơn thấy hắn tuy bị ném đá nhưng vẻ mặt không hề tức giận mà rất thản nhiên, có vẻ lạnh lùng khó nói tựa như người bị đánh không phải là hắn, lại như hắn chưa từng bị đau, giống như hắn không hề quan tâm đến chuyện này, như là hắn không quan tâm đến bất kì điều gì.

Vẻ lạnh lùng đến thấu tim gan.

Nhưng vẻ lạnh lùng này lại khiến hắn càng thêm tao nhã, khác biệt.

Trong nháy mắt này, Tần Thiên có chút hối hận vì đã ném hắn…

Nhưng ngay lập tức nàng lại khinh bỉ chính mình.

Tần Thiên ơi Tần Thiên, sắc tức thị không, không tức thị sắc, người này bề ngoài dù đẹp nhưng chỉ là gối thêu hoa thôi…

Không đúng, nói gối thêu hoa còn nể nang lắm rồi, hắn chỉ là bồn cầu sơn đỏ…

Tần Thiên oán thầm.

Nhưng đôi khi vẫn không nhịn được mà nhìn mặt hắn.

Tần Thiên vội tha thứ cho chính mình.

Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, là chuyện thường tình…

Tần Thiên đang ngầm suy nghĩ thì bống nghe có người kêu:

- Đại thiếu gia.

Đại thiếu gia?

Tần Thiên vội vàng nhìn chung quanh, Đại thiếu gia ở đây?

Bỗng nhiên, đầu nàng như bị ai đập mạnh một quyền.

Nàng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía nam tử kia, hơi biến sắc.

Chỉ thấy cách đó không xa, một nha hoàn khoảng 17,18 tuổi mặc váy dài thêu màu vàng đi nhanh về phía công tử kia.

Nàng vừa đi, vừa kêu:

- Đại thiếu gia, sao người lại đến đây, làm nô tỳ tìm mệt quá.

Nàng đi đến bên công tử kia.

Một khắc đó, Tần Thiên quẫn không thể tưởng, gõ lên đầu mình mấy cái. Nàng đúng là đầu gỗ, sao ngay từ đầu không nghĩ ra?

Khi đó, đối phương từ đầu tới cuối không có phản ứng, không phải vì hắn vong ân phụ nghĩa hay lòng dạ ác độc.

Chỉ vì căn bản hắn đã không biết đến sự tồn tại của nàng, căn bản không biết mọi thứ xảy ra với nàng, bởi vì hắn là người điếc…

Nàng lại đi bắt nạt một người tàn tật…