Thịnh Thế Trà Hương - Chương 15-16

Chương 15

Đại thiếu gia Trang Tín Ngạn Trang phủ đứng bên hàng lang đỏ thẫm đang tìm bóng người gây họa mãi đến khi cô nương kia tới gần, nhẹ kéo ống tay áo hắn thì hắn mới quay đầu lại.

Tần Thiên nhìn qua khe nhỏ thấy hắn cũng chỉ thản nhiên nhìn nữ tử kia.

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh sáng mờ ảo yên lặng bao phủ lên nửa người hắn, sắc mặt hắn dưới ánh mặt trời vẫn lạnh lùng như băng tuyết.

Lạnh lùng thản thiên, lạnh lùng thờ ơ như mọi thứ trên đời đều không khiến hắn có chút hứng thú nào.

Nử tử ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, tay chỉ lên trời rồi lại chỉ về phía phòng Đại phu nhân, Tần Thiên hiểu ý nàng đại khái là: Đã đến lúc đến chỗ phu nhân.

Xem ra Trang Tín Ngạn cũng hiểu được ý của nàng, xoay người đi về phía vườn Đại phu nhân, nữ tử kia đi theo sau hắn.

Khi Trang Tín Ngạn vừa xoay người, sắc mặt nữ tử kia trầm xuống, nàng nhìn bốn phía, sau đó không coi ai ra gì mà oán giận:

- Thật chẳng ra gì, cả ngày đi theo người câm điếc, ta cũng sắp bị thành người câm điếc rồi. Nữ tỳ bên người Đại thiếu gia Trang phủ…

Nử tử mếu máo, bộ dáng chán nản:

- Nói thì dễ nghe nhưng chủ nhân chỉ là phế vật, ta có thể đi đâu? Chẳng lẽ về sau phải đi theo kẻ câm điếc này, sinh ra con cũng câm điếc.

Nữ tử dậm chân:

- Sao ta số khổ như vậy, không được, nhân lúc còn chưa có gì, ta phải nghĩ cách rời khỏi phế vật này mới được!

Nàng có chút không muốn nhìn về phía Trang Tín Ngạn đang dần xa, thở dài:

- Nhìn đẹp như vậy sao lại là kẻ điếc bẩm sinh? Nếu ngươi có tác dụng một chút ta cũng sẽ chẳng rời khỏi ngươi…

Trang Tín Ngạn phía trước đương nhiên không nghe được những lời oán giận này của nàng, vẫn không nhanh không chậm mà đi.

Nhưng Tần Thiên ở đó nghe được mà trợn mắt há hốc mồm.

Nàng nhìn khuôn mặt còn trẻ mà đạm mạc của Trang Tín Ngạn, trong lòng có chút thương hại.

Phía đông lại có một nha hoàn mặc áo màu lam nhạt đi tới, nàng nhìn thấy Trang Tín Ngạn thì thi lễ, Trang Tín Ngạn khẽ gật đầu, nàng tìm tới nữ tử phía sau.

- Thu Lan, vừa rồi có phải ngươi lại để Đại thiếu gia đi một mình?

Cô nương mới đến bình tĩnh hỏi cô nương lúc trước tên Thu Lan.

Thu Lan quay đầu nhìn nàng một cái, nói:

- Không có mà, ta vẫn đi theo Đại thiếu gia. Nhưng Thái Hà à, ngươi cũng biết Đại thiếu gia đó, hắn không thích cho người đi theo, sau đó hắn cũng cho ta lui. Không tin ngươi hỏi thử đi.

Thái Hà trừng mắt nhìn nàng một cái:

- Ngươi biết thừa ta không thể hỏi Đại thiếu gia nên mới nói thế.

Nói xong, Thái Hà lại cười nhạt một tiếng:

- Thu Lan, ngươi đừng nghĩ nhàn nhã, ta nói cho ngươi, nếu thiếu gia không có chuyện gì không sao nhưng thiếu gia có chuyện thì xem phu nhân có tha cho ngươi không.

- Ôi chao…

Thu Lan chỉ vào mặt Thái Hà mắng:

- Đúng là đồ đen tối, ngươi nghĩ rằng ta không biết trong lòng ngươi có ý đồ gì sao, ngươi chỉ mong phu nhân không tin tưởng ta sau đó cho ngươi thay thế ta đúng không? Ngươi không cần dùng thủ đoạn ám muội này, đợi đến chỗ Đại phu nhân ta sẽ tự nói với phu nhân, nói ngày nào ngươi cũng dùng trăm phương ngàn kế muốn đến bên Đại thiếu gia, thỏa mãn tâm nguyện cho ngươi được không. Đỡ cho ngươi lúc nào cũng phải nghĩ cách đặt bẫy ta.

Mặt Thái Hà biến sắc sang màu gan lợn, tức giận đến dậm chân:

- Thu Lan, miệng ngươi sạch sẽ chút đi, nói hươu nói vượn cái gì!

- Ngươi sợ, là ta nói trúng lòng ngươi rồi?

- Nếu ngươi dám nói thế trước mặt phu nhân, ta liều mạng với ngươi!

Hai nha hoàn đi theo sau Trang Tín Ngạn cãi nhau ầm ỹ nhưng Trang Tín Ngạn đằng trước không hề có cảm giác gì, vẫn tự đi đường của mình.

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, trong lòng bỗng nhiên cảm giác bi thương.

Đợi đến khi bóng ba người biết mất ở cuối hành lang, Tần Thiên mới đi ra khỏi hòn giả sơn, nàng nhìn phía Trang Tín Ngạn rời đi, khẽ thở dài.

Bỗng nhiên có thể hiểu tâm tình của Trương ma ma và Đan Nhi khi nhắc đến Đại thiếu gia.

Nàng xoay người, đi về phòng bếp.

Dặn dò với phòng bếp một tiếng rồi giúp đỡ người trong phòng bếp mang đồ ăn đến sân của Đại phu nhân.

Thúy Vi đứng ở cửa phòng, cho các nàng mang đồ ăn vào phòng.

Bởi vì Tần Thiên cũng xách theo giỏ đồ ăn nên cũng theo bọn họ đi vào.

Phu nhân ăn cơm ở phòng phía tây.

Vào phòng đã thấy Đại phu nhân và Đại thiếu gia Trang Tín Ngạn cùng ngồi trên bàn vuông khắc hoa cúc, khảm đá cẩm thạch trạm chổ hoa cỏ. Nguyệt Nương cùng đại nha hoàn Ngọc Hoàn, Thu Lan, Thái Hà đều đang hầu hạ hai người rửa tay.

Thúy Vi thì chỉ huy người của phòng bếp xếp đồ ăn.

Tần Thiên đi qua, đặt chiếc giỏ gỗ đen khắc hoa lên bàn, đem vịt quay, bánh khoai bên trong đặt lên bàn.

Lúc này, Thái Hà bưng chậu nước đi ra phía sau Trang Tín Ngạn, khuỷu tay khẽ chạm vào ót Trang Tín Ngạn khiến Trang Tín Ngạn nhíu mày, vẻ mặt đau đớn.

Đại phu nhân ở bên lo lắng vội hỏi:

- Sao lại thế này?

Nguyệt Nương cẩn thận nhìn ra đầu hắn có vấn đề, vội nhìn kĩ gáy hắn, vừa thấy thì vội kêu lên:

- Ai dà! Có chuyện gì thế, đầu thiếu gia sao bị sưng lên thế này?

- Cái gì?

Đại phu nhân vội vàng đứng lên, đi đến sau Trang Tín Ngạn nhìn xem.

Tần Thiên ở bên cũng mở to mắt nhìn, hai tay bất giác nắm chặt giỏ đồ ăn, tim như có con thỏ đang nhảy nhót trong đó.

Chỉ một hòn đá, nàng ra tay mạnh vậy sao?

Tần Thiên lén nhìn khuôn mặt nhanh chóng bình tĩnh lại của Trang Tín Ngạn, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nhưng bảo nàng chủ động thừa nhận sai lầm, thành thật nhận phạt…

Đượt rồi… nàng thừa nhận nàng không có vĩ đại như vậy…

Nhìn bộ dáng Đại phu nhân như là hận không thể nhận đau đớn này thay con…

Tần Thiên cầm hộp đồ ăn lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, cúi đầu, tận lực làm giảm đi cảm giác tồn tại của chính mình.

Bên kia, Đại phu nhân nhìn chằm chằm Thu Lan, Thái Hà rồi lạnh lùng nói:

- Các ngươi là đại nha hoàn bên cạnh thiếu gia, các ngươi nói xem, Đại thiếu gia bị làm sao?

Thu Lan, Thái Hà không có gì mà chống chế, đều tái mặt, vội quỳ xuống.

- Phu nhân, thiếu gia không thích cho chúng con đi theo…

Thái Hà run run nói, răng va vào nhau lập cập.

Đại phu nhân một tay đặt lên vai Trang Tín Ngạn, tay kia chỉ vào các nàng:

- Nó không thích các ngươi đi theo thì các ngươi thật sự mặc kệ sao? Ta còn lạ gì các ngươi? Ta giữ đám nô tài khinh chủ như các ngươi làm gì?

Đại phu nhân tức giận đến run người.

Có lẽ là cảm nhận được mẫu thân đang tức giận, Trang Tín Ngạn vốn im lặng bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay phu nhân đang đặt lên vai mình.

Đại phu nhân lập tức tỉnh táo lại.

Chương 16

Đại phu nhân cho mọi người trong phòng kể cả Thu Lan, Thái Hà lui ra ngoài, chỉ để Nguyệt Nương lại hầu hạ.

Lúc Tần Thiên ra cửa lén quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, trong lòng cực kì áy náy.

Nghĩ thầm, xem như nàng nợ hắn, sau này nghĩ cách trả lại cho hắn là được.

Trong phòng, để cho mọi người đi xuống rồi, Nguyệt Nương tìm lọ dầu giúp Trang Tín Ngạn bôi vào miệng vết thương.

Đại phu nhân ngồi trước Trang Tín Ngạn, vẫn nắm tay hắn, nhìn hắn nói:

- Đau không?

Ánh mắt, vẻ mặt rất đau lòng.

Trang Tín Ngạn nhìn mẫu thân, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Hai nha đầu kia, ta tuyệt sẽ không tha cho các nàng.

Tay Đại phu nhân nắm tay Trang Tín Ngạn cứng lên.

Trang Tín Ngạn khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nương. Nguyệt Nương hiểu ý, vội vàng lấy văn phòng tứ bảo ở bên đặt lên bàn, giúp hắn mài mực.

Trang Tín Ngạn đứng lên, tay phải cầm bút, tay trái nâng tay áo, hơi hơi cúi người viết chữ.

Đại phu nhân cũng đứng lên, đi đến bên người hắn, cúi đầu nhìn lên tờ giấy.

Nhìn nét chữ đẹp tinh tế trên giấy, Đại phu nhân lòng đầy tự hào, bà quay đầu nói với Nguyệt Nương:

- May mà Tín Ngạn tự mình học được cách nhìn khẩu hình, bằng không, ta cũng không thể chỉ được nó cách viết chữ đẹp thế này.

Nguyệt Nương cũng cười nói:

- Thiếu gia thật sự là rất thông minh, cũng không có cố ý dạy hắn mà hắn tự học được cách đọc khẩu hình miệng, cũng may ngoài phu nhân và nô tỳ còn không có ai biết việc này, bằng không bên Lý di nương không biết lo lắng cỡ nào.

- Nhưng không thể để người khác biết, nếu không ta sẽ không biết được chuyện Thu Lan và Lý Tú Mai câu kết làm bậy, ta còn có thể để nàng ở cạnh bên Tín Ngạn.

Đại phu nhân giận tái mặt:

- Ta muốn để Tín Ngạn ở trong tầm mắt nàng để cho nàng an tâm, miễn cho nàng lại dùng thủ đoạn gì sau lưng. Tín Ngạn khác với người thường, khó mà phòng bị.

- Cũng may Đại thiếu gia ở cùng các nàng lâu như vậy mà không lộ ra sơ hở gì.

Nguyệt Nương nhìn Trang Tín Ngạn cười nói:

- Đại thiếu gia thật sự rất thông minh.

Đại phu nhân nhìn gương mặt trầm tĩnh của con, trong lòng có sự kiêu ngạo của người làm mẹ nhưng thấy hắn không chút phản ứng khi bọn họ nói chuyện thì sự kiêu ngạo lại thành cảm giác đau lòng khiến cho bà có chút đau đớn.

Nguyệt Nương bên cạnh nhẹ an ủi:

- Phu nhân, nghĩ thoáng một chút, ta thường nghe người già nói, người thập toàn thập mỹ quá thì không tốt, sẽ thường bị tật, thiếu gia sinh ra tuấn tú lại trí tuệ, có chút khuyết điểm cũng có lẽ là điều tốt.

Mũi Đại phu nhân cay cay:

- Nhưng ta thà nó bình thường một chút, ngu dốt một chút, chỉ cần có thể như người bình thường gọi ta một tiếng mẫu thân thì ta tình nguyện giảm thọ mười năm, cho dù trả giá mọi thứ, cả đời ăn chay cũng được.

Nói xong, hai người mắt đều ươn ướt nhưng thấy Trang Tín Ngạn đã viết xong thì lại cúi đầu lau nước mắt.

Sợ con nhìn đến trong lòng lại không thoải mái.

Đại phu nhân cúi đầu, thấy chữ viết như nước chảy mây bay, trong lòng rất thích.

- Quả thật là ta không cho các nàng đi theo, có lẽ có đứa trẻ trong phủ nghịch ngợm, nương không cần để trong lòng. Nếu thực sự muốn hại ta thì không chỉ là hòn đá nhỏ đâu.

Trang Tín Ngạn an ủi mẫu thân.

Hắn biết khẩu ngữ, Thu Lan không biết nên không dưới một lần vô lễ trước mặt hắn.

Nhưng thế thì sao? Ở trong phủ, ngoài mẫu thân và Nguyệt Nương thì có ai là hoàn toàn thật lòng với hắn? Đến ngay cả anh em máu mủ còn vậy huống chi là đám người hầu.

Thế sự vốn là như thế, hắn muốn so đo, so đo được sao? Hắn cho dù có thể bưng miệng bọn họ thì cũng không ngăn được sự khinh thị trong lòng bọn họ.

Có đôi khi, hắn có chút hối hận vì học được khẩu ngữ, cái gì cũng không biết không phải rất tốt sao? Cũng sẽ không cảm nhận được lòng người thay đổi như vậy.

Tuy rằng được con an ủi nhưng trong lòng Đại phu nhân cũng hiểu, nếu không phải vì con khiếm khuyết thì ai dám làm càn như thế?

- Nhưng các nàng khinh thường con như thế là không đúng, việc này không thể dễ dàng cho qua như vậy.

Đại phu nhân nhìn con rồi nói, sau đó quay đầu dặn dò Nguyệt Nương:

- Đem Thu Lan và Thái Hà đánh mười roi, phạt tiền tiêu vặt 1 tháng.

Dù sao cũng phải làm cho các nàng nhớ kỹ, mặc kệ về sau như thế nào, bây giờ vẫn còn do bà làm chủ. Nguyệt Nương nghe lời ra ngoài dặn dò rồi lại vào hầu hạ hai người ăn cơm.

Lúc ăn cơm. Đại phu nhân gắp đồ ăn Tín Ngạn thích cho hắn, nhìn con ăn được nhiều thì lòng mới thấy vui.

Trang Tín Ngạn biết như vậy mới có thể làm cho mẫu thân bớt buồn, hắn ăn hết đồ ăn mẫu thân gắp cho, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn thấy mẫu thân tươi cười thì lòng cũng thư thái.

Ai có thể hiểu nỗi vất vả của mẫu thân hơn hắn? Mà nỗi vất vả lớn nhất của mẫu thân chính là vì có đứa con như hắn…

Tâm nguyện lớn nhất của hắn đó là cố gắng hết sức mình giúp mẫu thân bớt buồn, cho mẫu thân được thoải mái hơn, không cần quá vất vả.

Ăn cơm xong, rửa mặt rửa tay, Trang Tín Ngạn lại như bình thường mà bàn bạc chuyện của Trà Hành với mẫu thân.

Nguyệt Nương cũng như bình thường lui ra ngoài giữ cửa, không cho người ngoài vào.

Nghe xong Đại phu nhân kể chuyện xử trí chuyện Trang Tín Xuyên cân thiếu, Trang Tín Ngạn mỉm cười viết lên giấy: “Bất kể là Tín Xuyên hay di nương đều là người cực sĩ diện, sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu”

Đại phu nhân nói:

- Ta hiểu như thế nên mới nói nặng như vậy.

Trang Tín Ngạn viết: “Cho dù là như thế Tín Xuyên cũng không chịu ra mặt đâu, sẽ bắt Tín Trung gánh trách nhiệm thôi”

- Tín Trung?

Đại phu nhân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó gật đầu:

- Quả thật bọn hắn dễ làm chuyện này lắm, chung quy bọn họ không hiểu nỗi khỏ của ta…

Bà không hề ngạc nhiên với khả năng liệu sự như thần của con bởi vì mấy năm qua, sự ngạc nhiên của hắn cho bà đã rất nhiều.

“Cũng không phải là chuyện hay…” Trang Tín Ngạn lướt bút như bay: “người quản lý Trà Hành chẳng những cần có thủ đoạn mà còn phải có tính chính trực thuần lương, nếu Tín Xuyên không đủ những điều kiện đó thì mẫu thân cũng có thể bắt đầu nghĩ đến việc chọn người khác rồi.

- Chọn người khác? Đại phu nhân thì thầm.

Trang Tín Ngạn viết lên giấy hai chữ “Tín Trung” sau đó buông bút ngẩng đầu nhìn mẫu thân, thần thái nhàn nhã.

- Tín Trung?

Đại phu nhân lắc đầu thở dài:

- Tín Trung này, tính tình quả thật trung hậu, nhưng là thứ nhất hắn chưa có kinh nghiệm buôn bán, thứ hai…

Đại phu nhân lại lắc đầu:

- Phòng ba bọn họ sao đấu lại được phòng nhì, chỉ sợ ta vừa giao chìa khóa cho hắn thì chẳng lâu sau đã bị phòng nhì cuỗm đi.

Trần di nương Trần Xảo Vân là thiếp cuối cùng của lão gia, địa vị thấp kém, tính tình yếu đuối, thuộc loại nữ nhân nghe tiếng sấm là đã run rẩy, nếu giao chìa khóa cho bọn họ thì chắc chắn sẽ bị phòng nhì cướp đi.

Sắc mặt Trang Tín Ngạn cũng trở nên nặng nề, chuyện làm ăn hắn có thể giúp đỡ nhưng muốn chống được phòng nhì thì phải có người có khí thế, gan dạ như mẫu thân mới làm được.

Hai mẹ con đang bàn bạc thì bên ngoài có nha hoàn thông báo:

- Phương cô nương và Phương thiếu gia đến.

“Chỉ sợ Tín Xuyên sẽ không chịu lấy Phương cô nương!” Trang Tín Ngạn viết lên giấy những lời này xong thì Nguyệt Nương đi vào, thu dọn mặt bàn sạch sẽ, lại gập những tờ giấy Trang Tín Ngạn đã viết lại rồi giấu vào trong ngực áo, giống như bình thường, mang ra ngoài đốt.

Căn bản không có ai biết rằng mấy năm qua, rất nhiều quyết sách quan trọng của Đại phu nhân đều là từ Trang Tín Ngạn – kẻ phế vật trong mắt người đời.