Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 067-068

 

067. TÂN PHÁP THUẬT


Hai chọi một? Y Y nhíu chặt mi tâm, bất tri bất giác, ánh mắt chuyển tới bên trên khán đài, đối mặt với một đôi mắt màu tím, lúc này trong mắt hắn đã nổi lên lo lắng khiến nàng sửng sốt, lập tức miễn cưỡng hé mở tươi cười, hướng hắn vẫy vẫy tay.
Toàn thân y phục tuy hỗn độn, nhưng mà dáng vẻ vẫn xinh đẹp thoát tục, gương mặt trắng nõn, mịn màng như được điêu khắc từ một khối ngọc hoàn mỹ phiêu phiêu nụ cười hình bán nguyệt, mái tóc dài đen mượt hơi rối loạn, mềm mại bay bay trong gió, hoàn toàn đối lập với hình ảnh yêu mị lạnh lùng của Mẫn Hách.
Phù Vân Khâu Trạch trên mặt không khỏi giơ lên một chút ý cười, thản nhiên, trong ánh mắt vốn dĩ đang lạnh toát như tuyết sơn hàn băng, rốt cục toát ra một tia ấm áp, ôn nhu như ánh trăng bạc phản chiếu lên mặt nước tĩnh lặng làm cho Mộc Hiệp đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc, đây là biểu tình mà từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy ở Khâu Trạch a.
“Tránh ra, chuyện của chúng ta, không cần ngươi nhúng tay!” Không biết vì sao, nhìn nàng khuôn mặt tươi cười, nhưng lại cảm thấy hết sức chói mắt, Mẫn Hách dùng khẩu khí như là ra lệnh, nheo lại mi mắt,tầm mắt dừng ở thân ảnh của nàng.
“Vương gia, việc này không phải ngươi có khả năng quyết định, lúc trước không phải đã nói, chỉ cần thắng lợi thì có thể không từ thủ đoạn, giết chóc như thế nào cũng mặc, hiện tại mới bắt đầu, liền luyến tiếc ?” Hậu Tu Nam căn bản là không đem lời nói của hắn để vào tai, liếc mắt nhìn Y Y một cái, lại không ngừng cười “Hắc hắc”.
Hai tay tiếp tục khép lại, linh hoạt biến chuyển tạo ra thuật pháp không giống như vừa rồi, lúc này trong mỗi lòng bàn tay của hắn đều đã xuất hiện vài tia chớp ánh xanh như hững tia điện nho nhỏ, không chút do dự liền bắn đi ra ngoài hướng về thân ảnh kiều nhỏ của Y Y.
Đứng bất động tại chỗ, hai tay đặt ở phía sau, Mẫn Hách lúc này vẫn không nhúc nhích, khóe môi giương lên nụ cười châm chọc, nhìn Hậu Tu Nam vọt lên, trong mắt lóe ra tinh quang phức tạp, tầm mắt đăm chiêu chuyển hoán qua lại giữa Phù Vân Khâu Trạch và Y Y.
Né tránh tia chớp tập kích, tuy là không rõ Mẫn Hách vì cái gì không có cùng Hậu Tu Nam hợp lực tấn công mình, nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời lặn tìm kiếm đến một điạ điểm thích hợp, nàng điểm nhẹ mũi chân vận dụng khinh công nhảy tới, bóng dáng mờ ảo quỉ dị, thẳng tắp kéo dài trên nền đất.
Hậu Tu Nam khinh miệt cười cười, từng bước chậm chạp duổi theo thân ảnh phía trước, trong tay sớm đã chuẩn bị một đạo tia chớp chỉ chờ vận sức phát động.
“Hoàng phi, thất lễ.” Bạc thần tà nghễ khẽ nhếch mang theo tư vị khinh bạc, tròng mắt trong thoáng chốc trở nên trắng dã. Nói xong, tia chớp trong tay chuẩn bị xuất kích, ai ngờ, toàn thân hắn không thể động đậy, hoàn toàn bị chế trụ tại chỗ.
“Xem ra, nên thất lễ là bản phi.” Y Y hạ mi mắt, lãnh đạm nhìn thân ảnh đang đứng lặng giữa võ đài, môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ nhếch. Không biết từ khi nào, ở bảy ngón tay thon dài đã thắt bảy sợi tơ mảnh, không một tiếng động, vươn dài, quấn quanh trên người đối thủ: hai sợi triền thắt lưng, hai sợi khóa trụ hai tay, một sợi quấn quanh cần cổ, hai sợi còn lại kiền trụ hai chân.
“Ngươi……” Thân người run run, Hậu Tu Nam nói còn chưa trọn câu, sợi tơ đỏ mảnh mai, mềm mại lại lạnh như băng nhè nhẹ xiết chặt tại nơi tiếp xúc da thịt, thật là lạnh tận xương tủy, chỉ sợ nàng dùng lực hơn một chút, đầu hắn sẽ rơi xuống đất.
“Ngươi cũng biết sợ sao? Cảm giác thế nào, lạc thú vừa rồi khi sát (giết) Hồng công công đâu mất rồi?” Gương mặt lạnh lùng, nàng nghiêng đầu, tầm mắt hướng về đại hố trên đất, mặt không chút thay đổi quay đầu lại.
Khóe mắt thỉnh thoảng cẩn trọng nhìn về yêu nam Mẫn Hách vẫn đang đứng ở cách đó trăm mét thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn đội hữu bị giết?
Hay là, hắn có quỷ kế khác?
“Vương gia, Vương gia cứu ta.” Hậu Tu Nam lớn tiếng kêu gọi, trên mặt mồ hôi túa ra từng giọt. (xí, lúc nãy lớn tiếng lắm mà…mặc kệ cha này luôn đi anh!)
Đôi mắt màu nâu lóe ra một tia yêu dã, lạnh băng mà châm chọc, hắn phẩy phẩy y bào, thản nhiên tự đắc, như là đang xem kịch hay.
“Như thế nào, hiện tại biết cầu bổn vương ? Bất quá, đáng tiếc , bổn vương tâm tính hẹp hòi, sẽ không đi cứu một phế vật.”
“Vương gia, ngài cứu ta, khẳng định thực lực đội ngũ tăng mạnh, vô luận như thế nào, đều là vì tốt cho Vương gia.” Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, Hậu Tu Nam lúc này chỉ còn biết trong chờ vào Mẫn Hách, cố gắng “vuốt mông ngựa” (ý là nịnh bợ a^^), thuyết phục hắn ra tay cứu giúp nếu không mạng nhỏ của hắn khó lòng bảo toàn.
“Ha ha, cũng cố nội bộ, tăng vường thực lực?” Nhận thấy được Mẫn Hách yêu nam có chút suy nghĩ nhìn về chính mình, Y Y chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận,“Bản phi liền giúp các ngươi một phen.”
Nếu hắn thật sự tấn công lại đây, chỉ sợ chính mình sẽ không thể không buông sợi tơ đang siết chặt “con rối”, cứ như vậy, nói không chừng tình thế trước mắt sẽ thay đổi, bất lơi sẽ là chính mình. (đây là suy nghĩ trong lòng cua Y Y a)
Ngón trỏ dùng sức kéo căng sợi tơ, đôi mắt Y Y hiện lên một tia hàn quang sắc lạnh.
“A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khu vực thi đấu.
Sợi tơ vòng trên cổ HẬu Tu Nam mang theo lực đạo co rút nhanh chóng, cắt sâu vào da thịt, lộ ra yết hầu. Huyết (máu),phun xuống như sông tuôn về đại hải (biển lớn), ồ ạt rơi xuống mặt đất. Trên nền đất, từng đóa hoa máu đỏ thẫm, rực rỡ diễm lệ như tường vi, đua nhau nở rộ…
“Nôn!” diễn biến rõ ràng trước mắt làm các vị đại thần cúi đầu nôn khan, không khí xung quanh nhanh chóng tanh nồng hương vị huyết tinh (mùi máu), lại vang vọng thanh âm đau đớn thảm thiết như đang chịu sự tra tấn tàn khốc từ địa ngục khiến những người này cơ hồ muốn ngất xỉu! ( Vịt : Ta cũng muốn ngất =.= )
Phù Vân Khâu Trạch mặt không chút thay đổi, điềm đạm nâng tách trà thưởng thức, ngẫu nhiên liếc mắt một cái về phía Mẫn Hách Vương gia.
“Xin ngươi, để cho ta chết……” Yết hầu bị bẻ gãy làm thanh âm phát ra khàn khàn không rõ ràng, thậm chí nhỏ như tiếng muỗi bay qua, Hậu Tu Nam bộ mặt dữ tợn, cổ thống khổ làm cho hắn cầu xin tha thứ mong nàng buông tha, thầm nghĩ muốn chết, đúng, chỉ có chết, mới có thể thoát khỏi đau đớn dày vò này.
Không tiếp tục gia tăng lực đạo, nàng cúi đầu cười.
“Tử (chết), không khó, bất quá, Bản phi thật ra là muốn nhìn ngươi “máu khô mà chết”, ngươi, đối với bản phi vẫn còn hữu dụng, cho dù là thi thể, cũng tuyệt không buông tha!” (hic. Tỷ làm ta sợ T__T)
Thủ đoạn sát nhân hảo tàn nhẫn!
Nghe qua lời nói, tâm của hắn không khỏi chùng xuống một bậc, thân thể không tự chủ, bất giác run lên. Hắn không muốn, không muốn tiếp tục, cho dù đã chết cũng bị điều khiển, trở thành con rối trong tay kẻ khác mặc người lợi dụng, trở thành bị thịt, chết không toàn thây.
“Vương, Vương gia, ngươi giết ta đi.” Hậu Tu Nam máu tuôn như suối, sắc mặt trắng bệt, vì cố gắng quay đầu về phía Mẫn Hách lớn tiếng cầu xin mà làm cho miệng vết thương càng mở rộng, máu thấm đẫm y phục của hắn, miệng không ngừng phun ra máu tươi. ( Vịt : Ối ối , bà tác giả đi quá hay sao , ta thấy giống kiếm hiệp quớ à , mặc dù chưa đọc kiếm hiệp bao giờ =[ )
Gió, tản mạn phiêu dật, y bào của Mẫn Hách tung bay trong gió, yêu mị diễm lệ, mà hắn, vẫn không nhúc nhích, ôm tay tà cười, như một loài yêu tinh làm cho người khác run sợ nhưng vẫn không thể di dời tầm mắt. Hai mắt hắn phiếm hồng, tràn ngập huyết sắc, tà nghễ nhìn gương mặt không còn chút máu của Hậu Tu Nam.
Khó có dịp xem được vở diễn đặc sắc như vậy, tân thuật mới xuất hiện, chính mình cũng thật muốn nhìn xem, nàng làm như thế nào.
“Triệu tử, giết ngươi, sẽ bẩn hai tay bổn vương.”
Nguyên lai Hậu Tu Nam tên thật là Triệu Tử, Y Y không tránh khỏi trộm liếc mắt nhìn Mẫn Hách yêu nam một cái, hắn tàn nhẫn, ngoan độc, đại khái chính mình ngay cả một phần mười đều không bằng.
“Con rối chi ti, khống!” Nũng nịu quát lớn khẩu lệnh, thất chỉ (bảy ngón tay) của nàng theo trình tự lay chuyễn. Ngón tay thon dài mảnh khảnh thực hiện động tác bay nhanh mà tuyệt đẹp, quả thực giống như một chuỗi trân châu trơn bóng, to tròn làm người ta không khỏi bị hấp dẫn, cứ thế hướng theo đầu ngón tay, nhìn thấy một người chỉ còn nửa cái mạng.
Triệu tử đã muốn không thể đứng thẳng, sắc mặt một mảnh trắng bệch, ngay cả bộ phận duy nhất còn có thể vận động tùy ý là đôi mắt cũng không còn chuyển động. Nếu không phải trở thành con rối chịu khống chế, chỉ sợ hắn đã suy sụp rồi ngã xuống.
Nhảy dựng, nhảy dựng, hắn còn chưa chết, lại như cương thi duỗi thẳng hai tay hai chân, nhảy lên ở không trung, hai tay giơ lên lao về phía Mẫn Hách. (tư thế này ai coi phim ma cà tưng nhìu sẽ hỉu hen ^^)

068. KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘC NHẤT VÔ SONG


“Đó là cái gì!” Một vị đại thần sợ hãi kêu lên, không thể tin rằng một con người có thể giống gỗ bị người khác khống chế như vậy.
Hoàng Thục phi cũng vạn phần kinh ngạc, nghe nói Mộc Hiệp có năng lực khống chế rối gỗ, cũng không nghe nói qua còn ai có khả năng này, rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra!
Trấn Vương gia của La Phu quốc cơ hồ ngay cả trà đều đã quên uống, chăm chú theo dõi trận đấu ngày càng quyết liệt, chén trà trong tay vốn nóng nay đã nguội lạnh.
“Thần nhớ rõ là chưa hề dạy hoàng phi chiêu thuật này!” Mộc Hiệp trợn mắt há mồm,kinh ngạc nhìn diễn biến trận đấu trước mặt.
“Thuật khống chế rối gỗ của ngươi không chỉ bị nàng học được, lại còn vận dụng rất điêu luyện.” Phù Vân Khâu Trạch hướng mắt về thiên hạ ở giữa sân đang dùng ngón tay phi vũ (múa như gió), nhẹ nhàng xao động, dưới ánh mặt trời, một thân vàng nhạt phiêu dật, tư thế oai hùng hiên ngang,nàng đã có phong phạm nữ tướng, nàng thật sự là tiểu mỹ nhân hằng đêm vào mộng đẹp cùng hắn sao?
Tiểu Thanh vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, nhẹ nhàng ngẩng đầu không dám manh động, nhìn thấy cảnh tượng quỉ dị giữa sân, tiêu cự hai mắt nhất thời thẳng tắp hướng về phía hoàng phi, khó trách, Vương gia đối nàng……
Mắt thấy hai tay cứng ngắt gần chạm đến ngực, Mẫn Hách tay trái vung lên, một dòng khí bén nhọn, khổng lồ như muốn xé toạc không gian, thẳng tắp bắn ra.
Nhưng mà, Triệu tử lúc này đã giống như cương thi, không còn biết đau đớn, vẫn tiếp tục duy trì phương hướng, kiên trì lao đến gần hắn.
Đôi mắt màu nâu toát ra kinh ngạc, đồng tử mắt trong mắt phản chiếu gương mặt tái nhợt của người chết, Mẫn Hách hơi chấn động, điểm nhẹ mũi chân, lùi về sau mười thước, nhìn Triệu Tử đang lơ lửng trong không trung, thần khí không còn huyết sắc khẽ động một chút, ánh mắt đã muốn u lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, không biết là đang oán mình không cứu hắn, hay là hận mình không giết hắn. (T__T, zit ak, ta sợ ma!!!!)
“Quả thực, đã biến thành một khối thi thể,” Y Y thấp giọng, hạ mi mắt, nhìn thi thể đang lơ lửng, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sắc lạnh như hàn băng ngàn năm.
“Như thế nào, hối hận ? Vương gia, không bằng, bản phi đem thi thể tặng cho ngươi, được không?”
Nói xong, lại huy động thất chỉ, nheo mắt lại, ánh mắt của nàng đối diện cùng ánh mắt âm độc của Mẫn Hách. Sợi tóc tung bay bên tai, nhẹ nhàng phất động má phấn, thân ảnh mảnh khảnh mỉm cười xinh đẹp như một tiểu oa nhi, trào phúng nhìn hắn.
Thi thể trôi nổi giữa không trung chịu sự khống chế của thất chỉ bên dưới, nhanh chóng làm ra phản ứng, hai tay thẳng tắp, vuông góc với thân mình, lại hướng về phương vị (vị trí) của Mẫn Hách tiến lên.
Biết rõ vô luận như thế nào cũng khó có thể né tránh thuật khống chế công kích, hắn đành phải dốc lực phản công. (sao nghe như a đang đau lòng zậy nhở, phải hem zịt? Vịt : hê hê )
Y bào đỏ tươi tung bay trong gió, hai tay bắt ấn, mười ngón thu lại, con bướm màu vàng trong suốt như tơ phất phới bay ra. Một đoàn kim quang mang sức công kích như vũ bão xoẹt ra, nhưng hướng tấn công không phải là tử thi đang lơ lửng trên không mà là người đang thao túng tử thi, hoàng phi đương triều – Y Y.
Cầm tặc trước cầm vương (bắt giặc trước tiên phải nắm được người đứng đầu^^), hắn đã nhìn ra, nàng thật quyết tâm ám sát hắn, vẫn là trước nên bảo tồn tánh mạng bản thân thì hơn.
Phía nam một trận “Oanh” vang lên, hai thân ảnh đồng thời ngã xuống.
“Ngươi nói, là ai thắng trước?” Nam Khinh (trong cv dịch là “đáng khinh nam tử”, mà pan thấy caí cụm này giống tên gọi hơn, nên tạm đổi thành Nam Khinh nhé ^^) vô lực nhúc nhích, chỉ có thể thở phì phò, nghiêng đầu nhìn một đoàn huỳnh quang màu vàng bay về phía hoàng phi.
“……” Không mở miệng nói chuyện, một nữ tử quỳ rạp trên mặt đất, nhìn vết thương trải rộng khắp cơ thể, lại nhìn đến trên người Nam Khinh, vết thương trên người hắn cũng không hề kém cạnh, cả người loang lổ máu tươi.
“Không nghĩ tới chúng ta năng lực ngang nhau, vô luận là hoàng phi hay là Vương gia thắng, xem ra, chúng ta ai cũng không giết được ai.” Nam Khinh tựa hồ cảm thấy có chút may mắn, dù sao lần này tỷ thí là căn cứ đội trưởng sinh tử mà quyết định, nếu một trong hai người đã chết, như vậy thắng bại đã phân nhưng tỷ thí cũng không vì thế mà dừng lại (giải thích một chút: thi đấu giữa Mẫn Hách và Y Y là quyết đấu sinh tử, khi một trong hai chết, thì người còn sống sẽ thắng, nhưng đồng đội hai bên vẫn tiếp tục quyết đấu đến chết mới thôi)
Nghe được lời này, nữ tử cũng là sửng sốt, quay đầu, nhìn đoàn huỳnh quang lao đến chỗ hoàng phi, mà chính mình, cũng chỉ có thể như vậy, bất lực đứng nhìn……(?__?, pan hem hiểu, zậy là 2 người này đều ở phe Y Y ak?)
Đoàn huỳnh quang còn chưa chạm đến thân ảnh kiều nhỏ, thì nghe được vô số tiếng vang liên tiếp, âm thanh phát ra tựa như có một kình lực cực đại va vào cánh tiệp (cánh bướm) màu vàng đang lao đến,“Oành, oanh! Oành oanh!……”
Sao lại thế này! Mẫn Hách nheo lại mắt, nhìn lại tình cảnh trước mặt, hiển nhiên không hiểu ra sao.
Nhưng mà, sau khi hắn đã thấy rõ ràng, sắc mặt trầm xuống, đầu mày nhíu chặt, ánh mắt trở nên tăm tối như Satan từ địa ngục, cúi đầu nhìn xuống từ trên cao.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi nhân gian, phản chiếu lấp lánh những mảnh vỡ nhỏ, lóng lánh như thủy tinh, trắng trong như tuyết, phiến phiến (từng mảnh) phiêu nhiên rơi xuống, trong vòng phạm vi mấy chục thước, mặt đất giống như được bao phủ bởi một lớp tuyết mịn.
Thi thể sắc mặt trắng bệch lơ lửng trên không, cũng không tránh khỏi kiếp số. Một vài “mảnh” từ trên thi thể rơi ra, phần đầu rách toạc, giống như bị đá tảng chém mạnh, lộ ra vết nức sâu hoắm, gương mặt trắng bệch có thêm vài vết rách. (aaaa, ta sợ ma lắm…xỉu…T__T Vịt : ọc ọc , ta đang ăn bò khô =[[[[[[[[ )
Nàng lại đem nhiều khí cầu ngũ sắc bao lại thi thể, dùng khinh công di động, vẩn đứng vững vàng sau đợt tấn công của hoàng điệp (bướm vàng). Mẫn Hách trong đầu nhất thời một mảnh hỗn loạn, làm sao có thể như vậy, nàng nhiều nhất chỉ có thể vận dụng nhị thuật (hai loại chú thuật) cùng một lúc.
“Vương gia, xem ra, ngươi không thích lễ vật của bản phi ?” Y Y hạ mi mắt, nhìn những mảnh nhỏ trải đầy trên đất, hai lần chống đỡ, xuất ra nhiều khí cầu ngũ sắc như vậy cơ hồ đã dùng hết hai phần ba pháp lực của nàng, nếu lại đến một lần, chỉ sợ……
Kỳ thật, Y Y băn khoăn đã là điều dư thừa, để gọi ra hoàng điệp, pháp lực tiêu tốn so với pháp lực tạo ra khí cầu ngũ sắc càng lớn hơn, thâm sâu khó lường cho nên giờ phút này, hắn là lực bất đồng tâm, không thể lại sử dụng pháp lực cường đại đó một lần nữa.
“Ngươi là như thế nào làm được ?” Hắn lảo đảo hai bước, cuối cùng đứng vững gót chân, trên khóe môi xuất hiện một tơ máu, chậm rãi lan ra, như hoa mai trong tuyết, từng đóa nở rộ.
Thấy vậy, nàng cũng không lập tức phản công, ho nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi.
“Khụ, khụ, ảnh tử chi thuật đã thu hồi, lại dùng nhị thuật, sao lại không thể?” Triệu tử đã chết, chính mình lại dùng ảnh tử chi thuật đi trói buộc hắn, không phải làm điều thừa? hơn nữa hắn cũng không thể lên tiếng, dùng sợi tơ trói buộc hắn là được. ( e hèm, lại giải thích 1 chút: ảnh tử chi thuật là thuật pháp dùng để diều khiển người (còn sống) trở thành hình nhân thế mạng cho mình, trở thành con rối. YY dùng thuật này vì lúc đó Triệu tử chưa chết, vẫn còn ý thức, có khả nănng kháng cự, bây giờ hắn chết rồi, các sợi tơ buộc vào chỉ là 1 khối thi thể, cho nên không cần sử dụng thuật chú này nữa, sợi tơ lúc này đơn giản chỉ là dây buộc như dây bóng bay thôi ^^)
Thì ra là thế, Mẫn Hách bất giác mỉm cười, một nụ cười tà mị mang theo một chút khâm phục. Hắn chuyên chú nhìn nữ tử trước mắt, xem ra nàng không “ngu dốt” như hắn vẫn nghĩ.
“Oành!” Thi thể treo ở giữa không trung rốt cục ngã xuống đất, không hề nhúc nhích,hai mắt mở trừng trừng. (aaa,>.<)
Y Y cúi đầu, nhìn vào bàn tay, bóc sợi tơ ra, không khỏi cười khổ, xem ra, pháp lực trong cơ thể đã không còn bao nhiêu.
Rốt cuộc, vẫn là bó tay chịu trói sao?
Trên trán toát ra nhiều điểm mồ hôi lạnh, Mẫn Hách kiên trì chịu đựng, không ngã xuống trước, nhìn quanh bốn phía, cũng là phát hiện những người khác sớm đã mệt đến sắc mặt trắng bệt nhưng vẫn đang chuyên chú theo dõi hai người bọn họ giằng co quyết đấu
“Không được gục ngã, phải tiếp tục kiên trì, tiếp tục leo lên đỉnh tháp.” Không ngừng tự nói với bản thân,Y Y cảm giác hai chân đang run run, di động từng bước hướng tới mộc tháp, lảo đảo loạng choạng, chân có cảm giác mơ hồ, không chạm đất.
“Bổn vương, bổn vương tuyệt đối sẽ không ngã xuống trước nhươi.” Cắn răng, hắn kiên trì .
“Hoàng nhi!” Hoàng Thục phi hốc mắt đỏ bừng, trận tỷ thí này làm cho nàng kinh hãi không thôi, nếu không có hoàng nhi, cho dù có được binh quyền thì để làm gì, nàng tình nguyện buông tay, chỉ cần hoàng nhi bình an vô sự.( Vịt : Nghe chưa ông Hách chết tiệt )
Đứng ở bên cạnh Phù Vân Khâu Trạch, Mộc Hiệp cũng nhịn không được nữa , vừa mại khai từng bước, cổ tay lập tức bị một bàn tay dùng sức bắt lấy.
“Hoàng Thượng!” Mộc Hiệp vẻ mặt sốt ruột, thực sợ hoàng phi ngã xuống liền gặp nguy hiểm .
“Nàng đang kiên trì , trẫm, tuyệt đối không cho phép ngươi cản trở bước chân của nàng.” Thở dài, Phù Vân Khâu Trạch dùng sức nắm chặt cổ tay Mộc Hiệp, dùng sức tới độ mỗi khớp xương ngón tay đều cảm giác được một tia đau đớn, trong khoang miệng tràn ngập hương vị huyết tinh, hắn nhíu hạ mi, chậm rãi buông tay Mộc Hiệp ra.