Thịnh Thế Trà Hương - Chương 37-38

Chương 37

Hôm đó trên đường về, Đại phu nhân kêu Tần Thiên lên xe ngựa.

Trên xe, Đại phu nhân ngồi sau chiếc bàn gỗ lim nhỏ, Nguyệt Nương quỳ gối ngồi sau bóp vai cho bà. Tần Thiên ngồi ở bên kia bàn.

Ánh hoàng hôn chiếu vào xe theo khe hở của rèm trúc khiến bên trong thật rực rỡ.

Từ sau khi lên xe, Đại phu nhân vẫn híp mắt lại như đang rất hưởng thụ Nguyệt Nương xoa bóp, chưa nói câu gì. Tần Thiên cũng chỉ đành ngồi nghiêm chỉnh, không rên một tiếng.

Cũng không biết qua bao lâu, Đại phu nhân mới mở ra mắt, nhìn Tần Thiên, chậm rãi nói:

- Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà ngươi có thể làm được như thế có thể thấy ngươi mất không ít tâm sức.

Tần Thiên cười cười:

- Đa tạ phu nhân chịu cho con cơ hội.

- Cũng vì ngươi có cố gắng.

Nguyệt Nương vừa xoa bóp cho Đại phu nhân vừa cười nói với phu nhân:

- Phu nhân, ta nghe Trương ma ma nói, mỗi đêm Tần Thiên đọc sách đến hết giờ Tý, sáng dậy từ giờ Mẹo. Cũng khó cho nàng tuổi trẻ mà đã có tinh thần.

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sự khen ngợi.

- Từ mai trở đi, ngươi không cần làm việc ở đại đường nữa, ta sẽ xếp việc cho ngươi.

Đại phu nhân lại nói.

- Phu nhân, không cần Tần Thiên tiếp đón khách nhân sao?

Tần Thiên mở to hai mắt.

Đại phu nhân vốn là người nghiêm túc nhưng nhìn Tần Thiên trợn tròn mắt, khuôn mặt trắng hồng, lông mi dài, nhìn qua đáng yêu như con mèo nhỏ thì nhất thời không nhịn được mà đùa giỡn:

- Sao thế, ngươi định cả đời ở đại sảnh tiếp khách?

- Không phải vậy…

Tần Thiên híp mắt cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra:

- Phu nhân bảo Tần Thiên làm gì thì Tần Thiên làm cái đó. Đi theo làm tùy tùng cũng không chối từ.

Vừa nói vừa vỗ ngực, bộ dáng rất hài hước.

Ở chung với Đại phu nhân một thời gian, Tần Thiên đã biết Đại phu nhân thật là là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần lúc Đại phu nhân tâm tình thoải mái, Tần Thiên lại không nhịn được mà nghịch ngợm trước mặt bà, đùa cho bà cười. Không hiểu vì sao Tần Thiên rất thích cảm giác này.

Đại phu nhân nhìn bộ dạng của Tần Thiên mà cười vui vẻ, chỉ vào Tần Thiên, quay đầu nhìn Nguyệt Nương cười nói:

- Ngươi xem xem, ngươi xem xem, thế mà trước kia ta còn nói với ngươi đó là đứa trẻ thành thật. Giờ đúng là hiện nguyên hình rồi.

Tần Thiên bĩu môi, như là rất tủi thân:

- Phu nhân, Tần Thiên rất thành thật…

Bộ dáng đáng yêu đó lại khiến Đại phu nhân bật cười, bà cùng Nguyệt Nương cười rộ lên.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng khóc vang lên. Đại phu nhân xoay người vén rèm xe, phía trước ồn ào lộn xộn, sai nha đang trói một đám nam nữ từ một tòa nhà đi ra.

Đại phu nhân nhìn nhìn tòa nhà lớn kia nhất thời cả kinh:

- Đó không phải là phủ của Trương lão bản sao? Xảy ra chuyện gì? Mau dừng xe.

Xe dừng lại, Tần Thiên tiện miệng nói:

- Phu nhân, để con xuống nhìn xem.

Đại phu nhân giữ nàng lại:

- Bên ngoài lộn xộn, nữ tử như ngươi ra ngoài không an toàn, ta phái người khác qua xem.

Nói xong bà bảo Nguyệt Nương dặn gã nô tài theo sau qua hỏi thăm.

Tần Thiên nhân cơ hội này vén rèm xe nhìn ra đã thấy bên ngoài hơn trăm người bị trói, mấy người ở đầu còn bị gông xiềng nhìn có vẻ như là chủ nhà, phía sau hẳn là gia nô. Một hàng dài, nam nữ tách ra, nam bi thương, phụ nữ ôm trẻ con khóc vang trời. Một số người già đi không nổi lại bị sai nha giơ roi lên đánh. Tiếng kêu từng đợt, trông thật kinh hãi.

Tần Thiên lớn như vậy đây là lần đầu tiên thấy thảm cảnh như vậy, tim đập thật nhanh.

Chỉ chốc lát, gã sai vặt hỏi thăm trở về, đứng trước xe đáp lời:

- Nghe nói là chủ nhân Trương gia phạm trọng tội, nam nhân trong phủ từ 5 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống đều bị chém. Nữ nhân đều bị sung làm doanh kỹ (kỹ nữ trong quân đội), ngay cả trẻ con cũng vậy…

Tên nô tài kia kể lại tình hình một lần, giọng nói hơi run run, hiển nhiên cũng bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.

- A…

Sắc mặt Đại phu nhân hơi biến khẽ kêu.

Nguyệt Nương thấy sắc mặt Đại phu nhân không tốt thì vội gọi lão Mã đánh xe ngựa.

- Trương gia lúc trước cũng là nhà đại phú nổi danh Dương thành, cũng từng vinh hoa phú quý, không ngờ chỉ trong một chốc lát mà cửa nhà tan nát.

Đại phu nhân sắc mặt tái nhợt, vô cùng thổn thức.

Nguyệt Nương nói:

- Ai bảo Trương thiếu gia ham mê cờ bạc mà cấu kết với bọn xấu làm việc ác…

- Một mình Trương thiếu gia phạm tội mà lại khiến mấy trăm mạng người liên lụy, làm điều xấu… làm điều xấu…

Đại phu nhân thở dài.

Tần Thiên nhìn về phía Đại phu nhân, lúc này trên mặt bà lộ vẻ thương xót chân thật. Tuy rằng sớm biết Đại phu nhân luôn đối tốt với người hầu nhưng đến lúc này Tần Thiên mới thực sự hiểu, Đại phu nhân quả thực quý trọng tính mạng người hầu, cũng không như một số nhà chủ khinh thường người hầu, coi mạng người như cỏ rác.

Tuy rằng xuyên qua thành nô tỳ thực đáng buồn nhưng so ra, nàng hẳn nên cảm thấy may mắn vì có người chủ như vậy.

Quay về phủ, Tần Thiên đi theo Nguyệt Nương cùng vào nhà hầu hạ Đại phu nhân thay quần áo, rửa mặt mũi cho bà nghỉ ngơi một chút.

Bởi vì Tần Thiên giờ đã là nha hoàn bậc hai nên có thể tùy ý ra vào phòng của Đại phu nhân.

Tần Thiên hầu hạ Đại phu nhân xong thì quay về phòng mình thay quần áo. Lúc vừa ra ngoài thì lại nhìn thấy một nha hoàn mặc áo xanh vẫy tay với nàng.

Nha hoàn đó có hơi lạ mắt, vẫn là lần đầu gặp. Tần Thiên đi qua cười hỏi:

- Tỷ tỷ đang tìm ta?

Nha hoàn cười nói:

- Cô nương là Tần Thiên đi, ta là người ở phòng thêu thùa, quản sự ma ma của chúng ta có một số việc muốn tìm cô nương, cô nương có tiện thì qua một chút?

Quản sự ma ma tìm các nha hoàn trong viện cũng không phải là chuyện gì lạ. Tần Thiên không chút nghi ngờ cười nói:

- Được, giờ ta cũng đang rảnh.

Nói xong quay đầu nói Thúy Vi với một tiếng rồi cùng nha hoàn kia đi.

Phòng thêu thùa ở phía đông nam phủ, từ phía Đại phu nhân đi thì phải đi qua hậu hoa viên. Dọc đường đi, nha hoàn kia đều đi phía trước, bước chân vội vàng. Tần Thiên hỏi thì nàng chỉ đáp chiếu lệ đôi câu. Lúc tới hậu hoa viên, nàng càng bước càng nhanh, Tần Thiên phải chạy mới đuổi kịp. Đang lúc nàng thấy lạ thì nha hoàn kia bỗng nhiên tránh sau gốc đại thụ rồi chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Tần Thiên dừng bước nhìn phía nàng biến mất mà ngây ngẩn cả người. Đang lúc khó hiểu thì bỗng nhiên phía sau có tiếng động, vừa định quay đầu thì bị một người từ đằng sau ôm ngang lấy.

Tần Thiên hoảng sợ, kêu to lên nhưng lập tức bàn tay to đã bưng kín miệng nàng, đồng thời có người cúi đầu sát bên tai nàng khẽ nói:

- Tiểu nha đầu đừng kêu, là ta…

Hơi thở nóng ran phả lên cổ nàng, lời nói vô cùng ái muội.

Tần Thiên mở bừng mắt, đương nhiên nàng biết đây là giọng ai. Chẳng phải chính là nhị gia cầm thú Trang Tín Xuyên sao?

Hắn đang muốn làm gì? Sẽ không phải là làm loạn ở hậu hoa viên chứ? Hắn không cầm thú đến mức đó chứ?

Tần Thiên ra sức giãy dụa nhưng Trang Tín Xuyên to khỏe như vâm, thuần phục nàng quả thực không cần tốn nhiều sức.

- Không ngờ ngươi nhìn bé nhỏ nhưng eo lại mềm mại như thế…

Trang Tín Xuyên khẽ cười bên tai nàng lại nhéo eo nàng khiến Tần Thiên suýt nôn. Tần Thiên hoảng sợ há miệng cắn lên tay hắn. Trang Tín Xuyên đau đớn, bất đắc dĩ đành phải buông Tần Thiên ra.

Tần Thiên thoát khỏi sự khống chế thì vội bỏ chạy nhưng Trang Tín Xuyên hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Hắn dùng sức kéo nàng đến sau hòn giả sơn rồi áp sát nàng lên đó, không cho nàng động đậy.

Tần Thiên lấy tay đánh thì hắn nắm lấy tay nàng, dùng chân đá thì hắn lấy chân kẹp nàng lại. Tần Thiên ngẩng đầu đã thấy hai mắt hắn sáng bừng, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

- Không ngở tiểu nha đầu ngươi chẳng những lanh mồm lanh miệng mà còn là con mèo hoang nhỏ. Thú vị, thú vị lắm. Nha đầu, không bằng ta xin ngươi với đại nương, để ngươi chuyên tâm hầu hạ nhị gia ta được không. Về sau ngươi sẽ được vinh hoa phú quý, so với ra ngoài phải xuất đầu lộ diện tốt hơn nhiều.

Mà đúng lúc này, Trang Tín Ngạn từ sau gốc cây cổ thụ đi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh cách đó không xa. Hắn đầu tiên ngẩn ra, sau đó lại nhíu mày.

Chương 38

Từ chỗ nhìn của Trang Tín Ngạn thì sẽ thấy đó là cảnh Trang Tín Xuyên đang cùng một nữ tử nào đó trốn ở đây lén lút tán tỉnh

Thân hình Trang Tín Xuyên cao lớn khiến nữ tử kia bị che khuất, chỉ lộ ra chút quần áo nhưng nhìn quần áo thì đoán hẳn là nha hoàn Trang phủ.

Loại chuyện này cũng chẳng có gì kì quái, hắn đã không dưới một lần thấy nha hoàn trong phủ câu dẫn Trang Tín Xuyên. Ý nghĩ của đám nha hoàn đó cũng dễ hiểu thôi, có thể trở thành người trong phòng của đương gia tương lai, thân là nô tỳ, đó mới là cách tốt nhất để một bước lên trời

Chuyện này hắn sẽ mặc kệ, đang chuẩn bị tránh ra, bỗng nhiên khuôn mặt Tần Thiên lộ ra sau vai Trang Tín Xuyên nhưng rồi lại nhanh chóng bị Trang Tín Xuyên che khuất. Tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ cho người mắt tinh như Trang Tín Ngạn nhìn rõ

Trang Tín Ngạn giật mình, trong chốc lát, chuyện cũ xa xôi, chuyện cũ mà hắn đã muốn quên đi lại như thủy triều dâng lên.

Mẫu thân dẫn một nữ tử 17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đi đến bên hắn, khi đó hắn mới 15 tuổi

Mẫu thân nắm tay hắn, lặng lẽ nói với hắn:

- Ngạn Nhi, nha đầu này con thích không?

Hắn nhìn về phía nử tử sau mẫu thân một khoảng không xa mà nàng vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt to ngập nước có chút sợ hãi, làn da trắng nõn hơi ửng hồng. Nàng mỉm cười, xinh đẹp như hoa

Ngay lúc ấy, hắn cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cúi đầu, khẽ gật gật

Lúc đó, nàng ở lại bên hắn

Một thời gian dài, nàng cùng hắn đọc sách, viết chữ, hầu hạ cuộc sống của hắn. Hắn thích nhìn thấy nàng, mỗi khi hắn thấy nàng cười thì sẽ cảm thấy thật vui mừng

Nhưng càng ngày nàng càng ít cười, cho dù nàng vẫn ở bên hắn nhưng người mẫn cảm như hắn có thể cảm nhận được lòng nàng bất an

Có một ngày, nàng từ cửa đi vào, sắc mặt tái nhợt, kì dị. Nàng nhìn hắn cười, cười dịu dàng xinh đẹp như mọi lần nhưng trong miệng lại nói ra những lời độc ác

- Đồ câm điếc vô dụng nhà ngươi, tuổi thanh xuân của ta sao phải lãng phí với ngươi?

Hắn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nụ cười xinh đẹp dịu dàng của nàng, lúc này mới nhớ hình như mình chưa bao giờ nói cho nàng biết, mình có thể nhìn được nàng nói gì

Nụ cười của nàng càng lúc càng dịu dàng nhưng lời nói càng lúc càng ác độc:

- Cho dù bây giờ ta mắng ngươi thì ngươi cũng không nghe được. Người như ngươi căn bản chính là đồ phế vật, nếu đã là phế vật thì còn muốn nữ nhân làm gì? Nay ta sắp bị ngươi hủy hoại rồi, ta không cam tâm. Ta xinh đẹp thế này vì sao phải hầu hạ phế vật như ngươi. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta muốn rời khỏi ngươi. Ta không cần ở bên quái vật cả đời không thể nghe, không thể nói như ngươi

Nói xong, nàng xoay người chạy đi, hắn đứng trong phòng sửng sốt một lúc lâu, tim đau như bị đao cứa nhưng nhớ tới câu nàng nói muốn rời khỏi hắn thì lại liều lĩnh đuổi theo

Hắn đuổi tới hậu hoa viên, không ngờ lại có chuyện càng khó xử đang chờ hắn. Hắn thấy nàng ôm lấy đệ đệ của mình, Trang Tín Xuyên còn nhỏ hơn hắn một tuổi. Trang Tín Xuyên xé rách quần áo nàng, cùng nàng lăn vào bụi hoa bên cạnh

Nhìn cảnh này, hắn chỉ lặng lẽ xoay người, từng bước đi về sân viện của mình, không lâu sau, hắn đổ bệnh

Qua vài ngày, chuyện của nàng và Tín Xuyên bị mẫu thân biết. Hắn chưa từng thấy mẫu thân tức giận như vậy. Tín Xuyên có nhị nương che chở, mẫu thân chỉ có thể bán nàng đi

Lúc đó hắn mới biết, thì ra mẫu thân nói với nàng rằng muốn nàng viên phòng với mình. Nàng không muốn đi theo mình nên mới mạo hiểm câu dẫn Tín Xuyên, hi vọng có thể vụng trộm mang thai với hắn mà thay đổi vận mệnh.

“Ta không cần ở bên quái vật cả đời không thể nghe, không thể nói như ngươi”

Hắn nhớ tới lời nàng từng nói khi hắn mới 15 tuổi, bất tri bất giác rơi lệ

Kí ức nhanh chóng trôi xa, hắn cố ý áp chế lại rồi nhanh chóng lui bước. Trang Tín Ngạn nhìn đôi nam nữ dây dưa phía trước, tim lạnh như băng

Thì ra nữ nhân trên đời đều như thế… ngoài mẫu thân, Nguyệt Nương thì căn bản không có nữ nhân nào đáng tin cậy…

Lần khảo nghiệm đó khiến hắn nghĩ nha đầu này có lẽ sẽ là ngoại lệ nhưng thì ra trên đời này vốn không có ngoại lệ. Chỉ cần có cơ hội bay lên cao thì các nàng sẽ không do dự mà ruồng bỏ chủ nhân của mình

Bên này, Tần Thiên bị Trang Tín Xuyên khống chế mà không thể động đậy, tức giận bốc hỏa. Nàng ngẩng đầu nhìn Trang Tín Xuyên tức giận nói:

- Nhị thiếu gia, ta là người bên cạnh Đại phu nhân, ngươi dám làm thế này với ta là không coi Đại phu nhân ra gì

Nếu không vì nể nang thân phận của hắn thì chỉ sợ Tần Thiên đã nhổ vào bản mặt vô sỉ của hắn bãi nước bọt.

Sắc mặt Trang Tín Xuyên trầm xuống, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt hung ác nham hiểm:

- Cho ngươi chút màu mà ngươi định mở phường nhuộm sao. Ngươi đừng có lấy đại nương ra dọa ta. Ngươi thì là cái gì. Chẳng qua chỉ là một tiện tỳ mà thôi. Đại nương sẽ vì một nô tỳ như ngươi mà làm gì ta sao? Chỉ cần ta nói một câu đại nương sẽ tặng ngươi cho ta. Ta để ý đến ngươi là phúc từ kiếp trước của ngươi, tốt nhất ngươi nên làm cho ta vui vẻ, nếu không sau này xem ta sẽ xử lý ngươi thế nào

Nói xong cúi đầu định hôn nàng, Tần Thiên liều mạng giãy dụa, mắt thấy sẽ bị hắn hôn được, bỗng nhiên, Tần Thiên kêu lớn một tiếng:

- Nhị thiếu phu nhân!

Sớm nghe nói vị tân phu nhân này thủ đoạn lợi hại khiến cho Trang Tín Xuyên không ai sánh bằng cũng phải nể nang, không biết có phải là sự thật

Ai ngờ, bốn chữ này như bùa chú khiến Trang Tín Xuyên vội dừng mọi động tác. Tần Thiên thầm nghĩ may mắn, nhân cơ hội đẩy hắn ra, vừa định trốn đi lại thấy Trang Tín Ngạn đứng cách đó không xa

Áo bào trắng bị gió nhẹ thổi tung càng khiến vẻ mặt hắn them phần lạnh lung, khuôn mặt như ngọc cao quý, tựa như kiệt tác hoàn mỹ nhất trên đời

Rõ rang là một bức tranh mềm mại nhưng vì ánh mắt của hắn quá lạnh lùng mà phá hủy vẻ đẹp tinh mỹ này

Tần Thiên dừng bước, nhất thời có chút giật mình, hắn đến đây từ khi nào?

Đằng sau, Trang Tín Xuyên đã ý thức được vấn đề, vừa định đuổi theo Tần Thiên thì lại nhìn thấy đại ca

Hắn dừng bước, vẻ mặt cười cười nhưng trong mắt có sự khinh thường. Tuy rằng biết hắn không nghe được nhưng vẫn gọi một tiếng đại ca rồi lại định kéo Tần Thiên đi

Tần Thiên vội chạy lên trốn bên Trang Tín Ngạn, nhìn hắn xin giúp

Nếu sống chết cũng phải khảo nghiệm nàng thì dù sao cũng nên bảo vệ nàng chút đi

Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn nàng một cái

Sao? Bị hắn phát hiện thì giờ làm bộ làm tịch sao? Nghĩ hắn nghe không được thì dễ bị đùa?

Trang Tín Ngạn thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Tần Thiên ngơ ngác nhìn bóng dáng như tiên của hắn, trong lòng tức mà không có chỗ phát tiết

Thế này là thế nào? Rõ ràng thấy nàng bị coi thường mà bỏ mặc, hắn là loại chủ nhân gì?

Nhưng lại nghĩ, có lẽ hắn vừa đến, không biết là tình huống gì? Dù sao hắn cũng không nghe được

Nghĩ vậy, trong lòng lại bình thường trở lại.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cười, Trang Tín Xuyên nhìn theo, Tần Thiên nhân cơ hội đó đi theo sau Trang Tín Ngạn.

Khi Trang Tín Xuyên phát hiện thì Tần Thiên đã đi được một quãng xa, Trang Tín Xuyên cười lạnh hai tiếng:

- Đi theo phế vật kia đi, nghĩ hắn bảo vệ được ngươi sao?

- Tướng công, ngươi đang nói bảo vệ ai?

Một giọng nói kiều mỵ truyền đến

Trang Tín Xuyên dảo mắt, cười nhạt quay đầu lại nói:

- Nương tử, vi phu đương nhiên là bảo vệ nàng

Bên kia, Tần Thiên đi theo Trang Tín Ngạn đi về Thanh Âm viện.

Trang Tín Ngạn đi phía trước, hình như là không biết đằng sau có người đi theo. Tần Thiên cũng không để ý, nàng liên tiếp quay đầu lại, thấy Trang Tín Xuyên không đuổi theo thì cũng yên tâm

Nàng nhìn Trang Tín Ngạn đằng trước, cảm thấy có chút kỳ quái, sao hắn lại đi một mình, người bên cạnh đâu?

Đang nghĩ, Hải Phú không biết từ đâu chạy đến, đầu tiên hắn hành lễ với Trang Tín Ngạn sau đó cùng Tần Thiên đi theo sau. Tần Thiên hỏi hắn:

- Ngươi đi đâu, sao để đại thiếu gia đi một mình.

Hải Phú vừa đi vừa nói:

- Đại thiếu gia ngày nào cũng thích đứng 1 mình trong hoa viên, không cho người đi theo

Tần Thiên ngẩn ra, vội vàng hỏi:

- Thế hôm nay đại thiếu gia đến hoa viên từ khi nào?

- Đã được một thời gian rồi, ta thấy sắp đến lúc phải đến chỗ phu nhân mới ra ngoài tìm, đúng rồi…

Hải Phú nhìn nàng kỳ quái hỏi:

- Sao ngươi đi sau đại thiếu gia?

Tần Thiên không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh lùng của Trang Tín Ngạn phía trước, trong lòng có lửa giận dâng lên

Đã một thời gian dài? Nếu như vậy thì hắn đã nhìn được mọi thứ?

Mẹ kiếp, hắn cứ trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra, nhìn nàng bị Trang Tín Xuyên coi thường

Chỉ vì nàng là hạ nhân nên không đáng để hắn bảo vệ?

Giờ khắc này, ánh mắt Tần Thiên như dao, cơ hồ có thể khoét được 1 cái động từ bóng dáng hắn

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3