Thịnh Thế Trà Hương - Chương 35-36

Chương 35

Đây là lần đầu tiên Tần Thiên gặp Lý tú tài nên không biết rõ nhưng thấy Đức Quý rõ ràng là rỗi mà lại gọi nàng, một số tiểu nhị khác sắc mặt khác lạ thì biết người khách này nhất định có vấn đề. Vốn định tìm cớ đẩy hắn đi nhưng nàng lại bước lên. Trong thời gian này, tuy rằng biểu hiện của nàng rất tốt nhưng bọn tiểu nhị ở đây luôn coi thường nàng là nữ nhân mà đàm tiếu không ít lời. Tuy rằng nàng không cần nhưng có khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt chán ghét của bọn họ nên nghĩ, muốn được mọi người chấp nhận thì phải sử dụng bản lĩnh thực sự mới được.

Chỉ có giải quyết được vấn đề nan giải của mọi người thì sẽ chẳng còn ai nghi ngờ năng lực của nàng nữa.

Nghĩ vậy, Tần Thiên liền mỉm cười, đi đến trước mặt Lý tú tài, phúc thân rồi nói:

- Vị khách quan này muốn chọn lá trà gì, có cần tiểu nhân giới thiệu cho ngài một chút không?

Từ sau khi bước vào sắc mặt Lý tú tài vẫn không tốt, lại thêm bị chậm trễ nên cơn tức càng lớn. Lúc này thấy Tần Thiên thì lập tức phất tay áo, hất hàm hừ một tiếng:

- Trà như thuốc độc, không uống còn hơn.

Lời này hắn nói vừa chậm mà vừa nhấn mạnh, lập tức khiến cho các khách nhân khác để ý. Lập tức mọi người ngừng mua bán, đều vây lấy hắn.

Trong đó một người hiển nhiên biết hắn nên nói:

- Lý tú tài, ngươi đừng nói linh tinh, chúng ta đều uống trà mấy chục năm nay, chẳng lẽ chúng ta uống thuốc độc mấy chục năm rồi sao?

Những người còn lại, có bác bỏ, có nghi ngờ, có bàn tán.

Lý tú tài đứng ở vị trí trung tâm sảnh đường, thấy xung quanh có mấy chục người đều chú ý mình, nhất thời có vẻ rất đắc ý.

Tần Thiên thấy vậy có chút sốt ruột, quay đầu thấy các tiểu nhị khác đều có vẻ như xem trò vui thì trong lòng không khỏi có chút tức giận, vẫn là Phạm Thiên lặng lẽ đi đến bên nàng khẽ nói:

- Tần Thiên, Lý tú tài này khó chiều, tiểu nhị ở đây ai cũng sợ hắn. Ta giúp ngươi đi gọi đại chưởng quỹ đến.

Nói xong, Phạm Thiên bước đi.

Tần Thiên nhìn bóng hắn vội vã rời đi thì trong lòng cảm kích, tiểu tử này đúng là chân thành.

Quay đầu lại thấy Đức Quý vui sướng khi thấy người gặp họa, lửa giận trong lòng bùng lên, Nếu nàng thực sự phải chờ đại chưởng quỹ đến mới thu phục được vị khách này thì chỉ sợ sau này đám tiểu nhị này thật sự sẽ coi thường mình!

Nghĩ vậy, Tần Thiên thoáng trầm tư một hồi, trong lòng đã có chủ ý.

Bên kia, Lý tú tài vội vàng trả lời mọi người:

- Đúng là như thế, bản tú tài không cần kiếm tiền từ các ngươi, cũng chẳng có oán thù với Trang phủ, không cần phải nói dối lừa người. Chỉ là trà này, thật sự không phải thứ tốt, uống nhiều không bằng uống ít, uống ít không bằng đừng uống.

Vừa dứt lời, bên người bỗng nhiên vang lên giọng nói thanh thúy:

- Lời này của Tú tài có căn cứ gì không? Tiểu nhân tuy rằng tin vào phẩm cách của tú tài nhưng ở giữa Trà Hành của người ta nói chuyện ảnh hưởng đến việc làm ăn của người khác thì nên có lý lẽ để người ta tâm phục khẩu phục đúng không? Các vị lão gia, các vị nói, tiểu nhân nói vậy có đúng hay không?

Mọi người theo giọng nói nhìn lại thì thấy là một tiểu nha đầu 15,16 tuổi, một số khách quen nhận ra đây chính là nữ tiểu nhị Tần Thiên của Trà Hành.

Lý tú tài đang chờ những lời này, chỉ có như thế mới có thể biểu hiện ra sự uyên bác của hắn. Hắn nhìn về phía Tần Thiên, thấy chỉ là một tiểu nha đầu thì trong mắt có chút khinh thị. Hắn nghĩ là cái tiểu nha đầu mình vừa mới gặp, trong ánh mắt có chút khinh thị, hắn không chút hoang mang phất phất tay áo, lớn tiếng nói:

- Có cái gọi là “Nhất trà, nhị giả, tam sam, tứ mính, ngũ suyễn”. Nay đều gọi chung là trà, không giống xưa kia. Nếu theo tính chất mà nói thì trừ việc giải khát hoàn toàn không có ưu điểm gì. Sách cổ lại có nói: “Trà nếu ngày ngày uống thì về sau tổn hại nguyên khí, dần thiếu máu, có đờm, trướng bụng … Uống nhiều sẽ buồn nôn, đau bụng, tạo thành nội thương, đều là vì trà mà ra. Người không biết thì chắc chắn sẽ mắc bệnh. Thượng cổ có nhiều người thọ nhưng những người thời nay không thọ lâu. Ngày ngày trà, rượu, mỹ nhân mà tổn hại thân thế, đến nỗi tuổi thọ cũng giảm sút. Mọi người ngẫm mà xem, trà dẫn đến bách bệnh, có thể làm giảm tuổi thọ, không phải độc thì là cái gì? Lúc trước chính vì ta uống trà ở đây mà bị thổ tả, nằm liệt giường hơn tháng trời.

Lời này của Lý tú tài rất có khí thế, sắc nhọn lập tức kích động mọi người. Lập tức có một số người bắt đầu kêu:

- Khó trách gần đây ta cứ đến cuối tháng là không thoải mái, thì ra là tại trà, thế mà tháng nào cũng phí bao nhiêu bạc, về sau không mua nữa.

- Ta cũng thấy gần đây cơ thể không khỏe.

- Đúng thế, xem ra trà này về sau không uống thì hơn.

Mọi người thấy Lý tú tài nói rất có đạo lý, nghe xong đã tin hắn đến 8 phần.

Lý tú tài thấy lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn như vậy thì rất đắc ý. Nghĩ nếu không lâu sau, những lời này có thể truyền đến khắp thành, thậm chí là cả nước, ai cũng biết Lý tú tài hắn bác học uyên thâm, đến lúc đó xem ai còn dám khinh thường hắn. Nhất thời không khỏi cao hứng rung đùi đắc ý.

Lúc này, việc ở sảnh đường đã kinh động đến hậu viện, Đại phu nhân và Trang Tín Xuyên đều từ hậu viện đi ra. Phạm Thiên cũng đã tìm được Từ Chưởng quầy, chỉ vào Tần Thiên sốt ruột nói:

- Đại chưởng quầy, ngươi xem, thật sự là quá khinh người.

Trang Tín Xuyên nhìn cả sảnh đường đang náo loạn thì mất kiên nhẫn, sai gã nô tài bên cạnh:

- Nhanh lên, đuổi tên tú tài nghèo kiết xác kia đi cho ta. Đó chẳng phải là đang quấy rối sao?

- Khoan đã!

Đại phu nhân quát khiến tên nô tài và Từ chưởng quỹ ngừng lại:

- Không phải Tần Thiên đang tiếp khách đó sao?

- Tần Thiên?

Trang Tín Xuyên quay đầu nhìn Đại phu nhân, có chút khó tin:

- Ta biết Tần Thiên là người của đại nương nhưng đại nương có quá coi trọng nàng không. Một nha đầu như nàng có thể xử lý được chuyện này? Cứ để mặc tên tú tài kia nói hươu nói vượn thì sau này chúng ta làm ăn thế nào?

Tuy rằng Trang Tín Xuyên vẫn luôn nghĩ mọi cách để mượn sức Tần Thiên nhưng chỉ là vì nàng là thân tín của Đại phu nhân chứ không phải hắn thực sự nghĩ nàng có năng lực.

- Có thể xử lý hay không cứ xem thì biết.

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên trong đám đông mỉm cười.

Trang Tín Xuyên thấy Đại phu nhân như vậy cũng không tiện nói gì. Hắn nhìn bóng dáng yểu điệu phía trước, nghĩ thầm: Đại nương chắc chắn như thế, chẳng lẽ tiểu nha đầu này thật sự có năng lực?

Mà bên kia, Tạ công tử và tùy tùng cũng ra khỏi phòng thử trà, đứng một bên xem kịch.

Người mặt có sẹo nhỏ giọng nói vào tai Tạ công tử:

- Công tử, lão gia hẹn Sử đại nhân đang ở Vọng Giang lâu, sắp đến giờ rồi.

Tạ công tử hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của Tần Thiên trong đám đông, khẽ phe phẩy quạt, không chút hoang mang nói:

- Đừng vội, xem xong kịch rồi hẵng đi.

Trong đám người.

Đang lúc Lý tú tài mơ mộng kì quái thì giọng nói thanh thúy của Tần Thiên lại vang lên:

- Tú tài, lời ngài nói hình như có một số điều không đúng.

Lý tú tài tức giận vung tay:

- Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Dám nghi ngờ lời bản tú tài.

Tần Thiên mỉm cười nói:

- Mỗi người đều có sở trường riêng. Nói đến “Chi, hồ, giả, dã”, tứ thư ngũ kinh, vạn lần ta không bằng tú tài nhưng bàn về trà đạo, ta dám cá có rất ít người có thể so với tiểu nhị chuyên về trà đạo như chúng ta.

Đang lúc Lý tú tài cao hứng bỗng nhiên có kẻ đến gây sự sao có thể không tức giận. Vốn định nổi đóa nhưng đối phương là một cô nương, khuôn mặt tươi cười nên tức thế nào cũng không thể phát tác, lập tức đỏ mặt nói:

- Được, bản tú tài muốn nghe xem tiểu nha đầu ngươi có cao kiến gì?

Đám người vây xem thấy Tần Thiên thanh tú, tươi cười khả ái, một nha đầu nho nhỏ cũng dám khiêu chiến tú tài thì đều thấy thú vị, mọi người ồn ào giục nàng nói nhanh.

Phía sau, Đại phu nhân bình tĩnh mỉm cười. Trang Tín Xuyên cũng có hứng thú, sai người mang ghế đến. Tạ công tử thì phe phấy quạt tươi cười.

Chương 36

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn mọi người, mắt đen lúng liếng lưu chuyển, khóe miệng cười ngọt ngào. Mọi người vốn mong xem kịch nhưng thấy nàng trước mặt bao người vẫn bình tĩnh như cũ, không chút kích động thì dần dẹp bỏ sự khinh thường, bắt đầu chờ mong những lời sau đó của Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn về phía Lý tú tài, chậm rãi cười nói:

- Lời nói của tú tài không phải không có đạo lý…

Nghe đến đó, Lý tú tài vênh mặt, đắc ý hừ một tiếng, vốn định khoe mẽ một câu nhưng còn chưa kịp nói thì Tần Thiên đổi giọng:

- Nhưng là… trong “Trà kinh” cũng có câu: Trà có từ thời Thần Nông, sau đố truyền đến đời sau có thể thấy được trà đã có hơn hai ngàn năm. Một đồ uống có thể lưu truyền lâu như vậy không phải không có đạo lý. Tú tài lão gia nói có vẻ có sức thuyết phục nhưng đã xem nhẹ chữ “độ” rồi.

Từ lúc cùng sư phó học tập kiến thức về trà, Tần Thiên phát hiện, lịch sử của thế giới này rất giống với thế giới trước kia, ngay cả một số nhân vật lịch sử cũng giống.

- Độ? Độ gì?

Trong đám người có người hỏi.

Nụ cười khóe miệng Tần Thiên càng sâu, má lúm đồng tiền hiện ra, đôi mắt to sáng bừng trông thật đáng yêu khiến mọi người đều thích.

- Vạn vật trong thế gian đều chú ý đến một chữ “độ”. Nói cách khác ăn nhiều cơm còn có thể bị béo phì nhưng đó là tại gạo sao? Trà cũng vậy, chỉ cần chắc chắn về độ thì nó còn giúp kéo dài tuổi thọ, chống bệnh tật, nếu không đúng như lời Lý tú tài nói, nó chính là thuốc độc, hại cho thân thể.

Nói tới đây, Tần Thiên tiến lên vài bước, nhìn về phía mọi người cười nói:

- Là độc hay là thuốc thật ra đều nằm trong tay các vị lão gia mà thôi. Không thể vì mình làm không tốt mà đổ hết trách nhiệm lên “trà” có đúng không?

- Có đạo lý, tiểu cô nương nói có đạo lý. Mọi người đều gật đầu.

Lý tú tài không phục, tiến lên, lớn tiếng nói:

- Nói vớ vẩn, nói vớ vẩn, độc chính là độc, uống nhiều uống ít chẳng qua là trúng độc nhiều hay ít thôi. Mọi người đừng tin lời nàng, nàng là người của Trà Hành đương nhiên là phải nói vậy.

Tần Thiên quay đầu lại nhìn thẳng Lý tú tài, vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng giọng hơi trầm lại:

- Xin hỏi tú tài, mỗi ngày người uống bao nhiêu chén trà, uống giờ nào, uống trước hay sau khi ăn?

Lý tú tài chẳng qua là đọc được mấy dòng trong quyển sách cổ, nghĩ mượn cái đó để biểu hiện bản thân chứ không nghiên cứu quá sâu về trà. Lúc này Tần Thiên đột nhiên hỏi vậy, nhất thời không biết dụng ý của đối phương, lập tức thành thật đáp.

- Bản tú tài mỗi ngày uống 7,8 chung trà, giờ nào cũng uống, trước, sau khi ăn đều uống.

Nói xong lại cười nhạt nói:

- Chẳng lẽ uống chén trà còn phải xem giờ?

Tần Thiên nhíu mày, vỗ tay cười nói:

- Lời này của tú tài đúng một nửa. Uống trà tuy rằng không cần xem giờ nhưng tuyệt đối nên chọn thời điểm.

Nói tới đây, lại xoay người nhìn mọi người, tiếp tục nói:

- Trà tuyệt đối không nên uống trước khi ngủ hoặc khi bụng rỗng. Trước khi ngủ uống trà sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, bụng rỗng uống trà khiến khó tiêu, nghiêm trọng hơn còn khiến tim đập nhanh, đau đầu, sinh ra hiện tượng “say trà”. Hơn nữa giờ thời tiết nóng bức, nước trà không nên để quá 12 canh giờ, nếu không sẽ dễ bị thổ tả.

Nói đến đây, Tần Thiên quay đầu liếc Lý tú tài một cái, hắn có chút chột dạ quay đầu.

Một số người nhìn thấy thì cười nói:

- Lý tú tài, thì ra là ngươi uống trà để qua đêm.

Mặt Lý tú tài đỏ bừng định cãi lại nhưng không nói được một lời. Còn đang định chạy thì đường đã bị mọi người chặn, nhất thời xấu hổ vô cùng.

- Lại nữa, uống trà kị uống trà quá nóng hoặc quá lạnh. Uống khi nóng thì khiến người mệt mỏi, uống khi lạnh thì làm tụ đờm. Kị uống trà đun đi đun lại nhiều lần, đến lần thứ 3,4 thì độc tố trong trà sẽ phát tác. Còn nữa, kị uống trà trước khi ăn và uống ngay sau khi ăn.

Bên kia, Tần Thiên nói với mọi người, tay phải của nàng hơi vung lên, vẻ mặt hào hứng, hai mắt sáng bừng. Lúc nói chuyện, vẻ thông minh bức người hiện ra. Hơn nữa dung nhan nàng không phải bình thường, tươi cười khả ái, giọng như tiếng ngọc chạm nhau rất êm tai. Tất cả đều hình thành sức cuốn hút của nàng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhất thời, sảnh đường yên lặng, chỉ có giọng nói lưu loát của Tần Thiên mà thôi.

- Lại nói về điểm tốt của trà, trà không chỉ giúp tinh thần sảng khoái, giải nhiệt, giải khát, tiêu đờm, tiêu cơm, giảm béo, giải rượu… mà hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, phòng tránh bệnh tật. Nữ nhân uống đều còn giảm béo, dưỡng da. Nhưng một ngày uống trà tốt nhất chỉ trong khoảng hai giờ, chia làm 3,4 lần pha là hợp. Phương Bắc là nơi đồ ăn nhiều dầu mỡ thì nhiều lắm cũng không được quá 4 giờ. Quá thời gian này trà thực sự sẽ thành độc dược.

Mọi người nghe gật đầu không ngừng, tâm phục khẩu phục. Mà đám tiểu nhị vốn xem thường Tần Thiên lúc này đều rất hoảng sợ. Đạo lý này bọn họ có cái biết, có cái không, cho dù có biết nhưng để họ nói ra thứ tự, rành mạch như vậy thì vạn lần không thể.

Có một số người bất giác nhìn về phía Tần Thiên với vẻ kinh ngạc, bội phục.

Lúc này, Lý tú tài cực xấu hổ, vốn định làm loạn nhưng không ngờ lại bị một tiểu nha đầu phản bác đến á khẩu, hắn vừa thẹn lại quẫn, lấy tay áo che mặt, đinh vụng trộm chuồn ra đi. Nhưng còn có người lắm chuyện không chịu buông tha hắn.

Có người kéo ống tay áo hắn nói:

- Lý tú tài, nếu trà không phải là độc được thì dù sao ngươi cũng phải mua chút ít chứ. Chính là phải nhớ những lời tiểu cô nương nói, đừng có uống trà để qua đêm nữa.

Mọi người cười lớn, Lý tú tài hận không có lỗ nẻ để chui vào.

Nhưng lúc này, Tần Thiên lại tiến lên phúc thân với hắn:

- Tiểu nhân cảm ơn những lời chỉ điểm của tú tài.

Lý tú tài nghĩ Tần Thiên đang châm chọc hắn, mặt tái lại, chỉ vào Tần Thiên nói không nên lời. Tần Thiên lại ngẩng đầu nhìn hắn thành ý nói:

- Lý tú tài, từng câu từng chữ của tiểu nhân đều là từ thật lòng, lời nói của tú tài có những điều đúng, cũng là cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta trước bán trà xem nhẹ việc nói với khách về những điều này, cũng vì như thế mới khiến tú tài bị bệnh, thật ra là chúng ta không đúng. Về sau Trà Hành chúng ta sẽ nói cho mọi người cách uống trà đúng, sau này mọi người có thể yên tâm uống trà, điều này có phần công của tú tài.

Không nên bức người quá đáng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, để cho người ta chút mặt mũi cũng là tự cho mình đường lui. Đây là nguyên tắc hành xử của nàng.

Mọi người nghe Tần Thiên nói như vậy nhớ tới nếu không phải có những lời này của Lý tú tài thì bọn họ sẽ không biết được những điều đó, nhất thời không còn ý cười nhạo, có một số người còn chắp tay cảm tạ hắn.

Lý tú tài thấy vậy, sắc mặt mới dần hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn Tần Thiên cũng có chút cảm kích.

- Lời này của Tần Thiên rất hợp lòng ta.

Bỗng nhiên, một người cười lớn đi tới, Tần Thiên nghe tiếng nhìn lại thấy là Từ chưởng quỹ đi tới.

Từ chưởng quỹ đầu tiên là khen ngợi, nhìn Tần Thiên một cái rồi quay đầu chắp tay với Lý tú tài, thở dài nói:

- Từ mỗ thay mặt phu nhân cảm tạ tú tài chỉ giáo, còn xin tú tài viết ra những điều tốt, xấu của trà, phu nhân muốn treo trong sảnh để mọi người có thể hiểu chính xác cách uống trà.

Lý tú tài mừng rỡ, Thịnh Thế là Trà Hành lớn nhất Dương thành, treo chữ của mình ở đây chẳng phải là một điều tốt sao.

Lưu chưởng quỹ lập tức sai người mang văn phòng tứ bảo đến, Lý tú tài viết lại những lời Tần Thiên vừa nói trước mặt mọi người, đương nhiên là dùng tất cả tài năng của mình, chữ viết rất đẹp.

Viết xong, Từ chưởng quỹ lại bảo người chọn trà tốt tặng cho hắn. Lý tú tài cười nhận lấy. Một trận sóng gió giải quyết trong không khí thoải mái. Sau đó, Tần Thiên và Từ chưởng quỹ tiễn Lý tú tài ra ngoài.

Lúc Lý tú tài ra ngoài, bỗng nhiên xoay người, nhìn Tần Thiên vái chào, nhẹ giọng nói:

- Đa tạ cô nương.

Tần Thiên vội vàng đáp lễ:

- Không dám nhận đại lễ của tú tài.

Lý tú tài đứng thẳng người nhìn Tần Thiên mỉm cười nói:

- Đúng là ta đọc sách thánh hiền mấy chục năm cũng không có được trí tuệ, khí phách như cô nương…

Nói xong lắc đầu, xoay người đi.

Tần Thiên nhìn theo Lý tú tài rời đi, quay đầu lại đã thấy Tạ công tử và tùy tùng của hắn đi tới.

Tần Thiên cười nói:

- Tạ công tử hẳn đã chọn được loại trà phù hợp?

- Hôm nay còn có chuyện quan trọng, ngày khác lại đến thỉnh giáo cô nương!

Tạ công tử cười nói xong rồi cùng người tùy tùng đi ta. Đến cửa, bỗng nhiên lại xoay người, nhìn Tần Thiên mỉm cười, trong tươi cười có ý tứ khó mà nói rõ:

- Tạ gia chúng ta sao không tìm được nha đầu thông minh như ngươi?

Nói xong lại nhìn nàng đầy vẻ thâm trầm rồi quay đầu bước đi.

Tần Thiên đứng ở cửa nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, nhất thời có chút khó hiểu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3