Em luôn nhận ra anh- Chương 02

Chương II

Cô tỉnh dậy khi ánh nắng gay gắt của buổi trưa len lỏi vào được tận trong phòng, với tay mò lấy điện thoại thì chợt nhớ ra là mất rồi, quả là đã quen với việc có điện thoại quá rồi. Lật đật ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh, định hình xem xung quanh mình là gì :

-          Kia là máy tính mình! Rèm cửa của mình! Dép của mình!

Bép! Cô vỗ tay như thể vừa phát hiện ra thứ gì lớn lao.

- Đây đúng là nhà mình. Haha

Tủ lạnh là nơi cô mò đến đầu tiên, dòng nước mát lạnh chảy làm cô tỉnh cả người, đầu óc cũng bớt mụ mị, với tay sang máy tính, cô mở một bài hát thật sôi động làm cho căn nhà cũng bớt tĩnh mịch, lúc này cô mới từ từ ngồi xuống bàn ăn, nghiêm túc kiểm điểm xem hôm qua bản thân mình đã gây ra những chuyện gì.

Cô nhớ bản thân mình sáng ra đã dậy rất sớm để đi đến những nơi phỏng vấn tìm việc làm mà hôm trước cô đã nộp hồ sơ, bắt đầu buổi sớm bằng 1 tách cà phê tại cửa hàng của Dương Huệ- bạn thân của cô, cô thấy mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ trong ngày hôm nay. Cô đứng dậy, bước ra ngoài với niềm tin và hy vọng cao ngùn ngụt, hôm nay sẽ phô diễn hết tài năng của mình, nhất định phải kiếm được một công việc.

-          Dương Huệ, tớ đi đây.

Cô hét lên tạm biệt với bạn mình đang đứng ở tít xa

-          Ừ. Đi may mắn nhé. Có gì tối qua ăn với tớ

Qua ăn tối…..ăn tối..tối qua ư…á.như một thước phim quay chậm, sự kiện sáng qua tái hiện lại trong đầu cô. Vậy là tối qua cô đã quên một cuộc hẹn ăn tối với Dương Huệ.

Sau khi ra khỏi quán, với tâm trạng vui phơi phới, hình như cô đã gây ra chuyện tồi tệ với người không nên gây hay đó chỉ là giấc mơ đêm qua nhỉ. Lúc này cô vội chạy khỏi bàn ăn, vào phòng, đổ hết mọi thứ trong túi xách ra, leng keng, sột soạt, bịch, những thứ trong túi xách ào ào tuôn ra ngoài như thể chúng không muốn ở trong túi của cô lâu hơn nữa. 1 chùm chìa khóa, cái móc treo điện thoại cỏ 4 lá đôi, đang định bụng sẽ thay cho điện thoại thì nay đã không còn nơi mà móc nữa, bịch giấy mềm, đồ trang điểm, “ Thật lộn xộn” cô nghĩ thầm rồi bỗng nhìn thấy một tờ giấy.

-          Gì đây nhỉ?

 Cô tò mò với lấy nó, á, là giấy hẹn ngày lấy xe. Vậy đó không phải là giấc mơ rồi, là ác mộng giữa đời thực rồi. Giá trị của chiếc xe ấy, cô không nghĩ tới, nhưng vết xước trên thân xe cũng phải ngốn của cô mấy tháng lương huống hồ bây giờ cô đang thất nghiệp.

Than thân trách phận, sao số đen đủi lại đổ ập xuống cô ngay lúc này, mấy hôm trước do có chút bất đồng quan điểm với cha mà thẻ tín dụng của cô đã bị khóa không nương tay. Cha cô lần nào cũng vậy, mỗi khi hai cha con bất đồng quan điểm và có xảy ra tranh luận, hay nhà khác vẫn gọi là cãi vã thì ông đều đánh vào kinh tế của cô. Bất lực, bất lực hoàn toàn, không có lối thoát nào cho cô cả, đói bụng quá, cô giờ không có tâm trạng mà nấu ăn, không có điện thoại để gọi, cảm giác như mình có chết tại gia thì cũng không ai đoái hoài đến. Cô nghĩ ngay đến Dương Huệ, nơi có thể  cho cô bữa trưa nay nếu cô ấy không giận cô vụ tối qua. Nghĩ là làm, cô chạy vào nhà tắm,  thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi lại tẩy đi vì cô nghĩ có nhìn thê thảm một chút thì Dương Huệ mới thương tình cho cô ăn  >_<

-          Dương Huệ thân yêu, mở cửa cho mình đi mà.

Cô đứng trước cổng nhà, vừa bấm chuông, vừa lay lay cánh cổng, trông hết sức tội nghiệp.

-          Bạn thân yêu, mình đứng ngoài này lâu quá sẽ ngất đấy, có người ngất ngoài cổng không tốt đâu mà.

Sau gần 5 phút năn nỉ và rung cho cổng nhà Dương Huệ như sắp rụng ra thì cánh cổng cũng mở ra.  Cô bước vào nhà thì thấy Dương Huệ đang ngồi ở trong phòng khách, vứt phịch túi xuống ghế, cô uống luôn cốc nước đang để trên bàn không đợi nước của dì Liên - người giúp việc nhà Dương Huệ mang lên.

-          Bạn định để mình chết ngoài cổng hả bạn yêu. Bao nhiêu người qua lại nhìn mình cười đấy.

Cô nhìn Dương Huệ với ánh mắt tha thiết.

-          Không chết được mà, cậu chẳng rung cho cổng nhà tôi sắp gẫy ra đấy thôi.

-          Hì hì . Cậu dỗi mình à.Chuyện tối qua mình xin lỗi, nhưng thật sự hôm qua mình rất thảm mà.

-          Tôi ghét cậu lắm, hôm qua để tôi đợi bao nhiêu lâu. Lần nào gọi điện cũng thuê bao quý khách, cậu có điện thoại để làm gì cơ chứ.

-          Tôi mất điện thoại rồi, hôm qua còn đâm xe nữa.

Biết cô bạn mình hay mềm lòng, cô với đôi mắt long lanh, đẫm lệ nhất kể lể lại sự tình éo le ngày hôm qua, khi sáng gặp, tối gặp cùng một người trong những tình huống đều hết sức thê thảm.

-          Vậy sáng cậu đâm xe anh ta, tối lại ở cùng anh ta

-           Không phải tối ở cùng anh ta mà mình cũng không hiểu tại sao sáng sớm dậy đã nhìn thấy anh ta.

-          Vậy anh ta có nhận ra cậu không?

-          Mình không biết, lúc đầu mình vẫn chưa tỉnh rựơu nên  không biết anh ta thật, sau thì mình giả cận nặng không biết anh ta. Làm sao còn có thể xấu hổ hơn nữa khi mà sáng thì làm xước xe, tối lại ngủ ở quán rượu thế chứ. Ôi. Mình thực sự chết mất thôi.

-          Anh ta đẹp trai không?

-          Hả ? cậu không để ý đến việc bạn cậu không có gì ăn mà để ý xem anh ta đẹp trai không hả?

-          Tôi biết rồi, tôi đã nói dì Liên là cậu đến và dì đang chuẩn bị bữa trưa rồi.

-          Ôi, bạn tôi. Tôi yêu cậu nhất đấy.

Cô ôm chầm lấy Dương Huệ đột ngột làm cho Dương Huệ phản xạ lại vội vàng ẩn cô ra

-          Tôi vẫn còn ghét cậu

-          Hì hì. Thôi mà, thôi mà, đại tiểu thư xinh đẹp, tôi sẽ trả lời, anh ta nhìn rất đẹp trai, cao ráo.

Sau rồi cả ngày cô ở lại nhà Dương Huệ, đến tối, mặc dù Dương Huệ ra sức rủ cô ở lại ngủ cùng nhưng nghĩ đến tình cảnh hai ngày đều đi ngủ lang, bỏ nhà bỏ cửa thế không hay, cô từ chối. Về nhà cũng chỉ một mình, cô mở nhạc thật to để phá vỡ không khí tĩnh lặng, không gian rộng lớn của nhà mình. 25 tuổi, cô đã tách mình ra khỏi ảnh hưởng của cha rất sớm, kể từ lúc mẹ mất, cô ít dần giao tiếp với cha, cũng không phải quá lạnh nhạt nhưng cũng không thân thiết, ông luôn muốn tìm cho cô một người chồng là con những người bạn của ông, có thể giúp cô gánh vác công việc kinh doanh, nhưng cô vốn đã không có thiện cảm với những người đó, trừ anh, Khánh Văn. Anh là người cô hoàn toàn tin tưởng hơn cả bản thân mình, là người như người thân và là người cô muốn biến thành người thân trong gia đình. Việc cô ra ở riêng, cha cô không ủng hộ, cô thì cứng đầu, hai cha con lại bất đồng quan điểm, chính Khánh Văn là người đã khuyên bảo cô bớt sự cứng đầu của mình và thuyết phục cha cô đồng ý. Anh là một người mà cô thấy bình yên và vững chãi khi dựa vào, nhưng cô cũng biết con đường mình đến được với anh sẽ rất đau khổ khi cô phải vượt qua bóng hình của 1 người con gái khác trong anh – chị Thiên Anh. Mặc dù đã 5 năm kể từ khi chị mất, nhưng anh vẫn không để cô vào trái tim anh, anh luôn xếp cô vào vùng gia đình trong mình, mặc dù đã nhiều hơn một lần cô chạy ra khỏi đó và cố gắng xâm phạm vào vùng mà anh dành cho chị. Cô cũng rất yêu quý chị nhưng việc anh không chấp nhận cô cũng khiến cho cô thực sự đau lòng.

Ring.ring. Tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật bắn mình, lững thững bước ra mở cửa, cô thấy anh đứng ngay ở trước mặt. Quá đỗi ngạc nhiên, cô đứng nhìn anh trân trân, không nói nên lời, mấy phút trước cô còn đang nghĩ đến anh. Khánh Văn thấy bộ dạng cô như vậy thì ngạc nhiên giây lát rồi đưa tay gạt cô qua bên, cởi bỏ giày và đi vào nhà rất tự nhiên

- Hai ngày không gặp mà đã quên anh rồi hả?

- Anh….anh đến đây có việc gì giờ này?

- Em mất tích đâu hai ngày nay, anh không liên lạc được, sợ em bị bắt cóc nên tới chứ sao. Mà em đang xem phim hả?

Anh sau khi tự nhiên vào bếp và lấy nước cho mình thì đang tiến tới xem xét laptop của cô. Máy mình có đang mở phim đâu nhỉ.

-Em đang làm mấy việc, không xem phim mà

Á! Cô chợt giật mình, cô đang ngắm mấy tấm ảnh của anh mà. Cô chạy vội vào, đập rụp laptop xuống khiến bản thân cũng thấy xót ruột. Xin lỗi em, Lap yêu quý của chị

-          Em xem phim cấm hả?

-          Em có phải trẻ em nữa đâu dù có xem cũng được rồi mà.

Cô vừa ôm khư khư laptop chạy vội vào phòng vừa quay lại cãi với anh. Anh luôn coi cô như cô em gái vẫn còn học cấp 3 vậy. Sau khi cô cất laptop vào phòng, quay trở ra thì đã thấy anh đang ngồi ngoài vườn nhà cô rồi, đúng là anh coi như nhà mình. Cô lon ton chạy ra như đứa trẻ, tay ôm ra mấy gói bim bim, đủ loại đồ ăn vặt, dù 25 nhưng cô vẫn luôn thích những thứ này và trước anh cô chưa bao giờ phải che giấu điều ấy.

-          Anh ăn không? Cô hỏi khi miệng đang nhai

-          Duyên dáng thế đấy

-          Hè hè.. Cô cười trêu đùa cùng anh.

Anh uống bia, cô uống nước ngọt, vẫn luôn như vậy, cả hai cùng ngồi hóng gió mát, cô luôn mong sao đây là khoảnh khắc không bao giờ chấm dứt, mong sau này anh với cô là một gia đình cũng sẽ hạnh phúc, bình yên như lúc này.

-          Vụ xe cộ xử lý thế nào? Anh nói phá vỡ không gian tĩnh lặng

-          Em cũng chưa biết, xem sửa hết bao nhiêu rồi thanh toán thôi. Cô lơ đãng trả lời.

-          Người đó có đòi bồi thường gì nữa không?. Em cũng thật là, xe đang đỗ như thế mà cũng đâm vào được.

-          Em chẳng thấy nói gì, kệ, đòi nữa em cũng không cho. Lúc đó em không đeo kính, với lại lái xe không tập trung lắm.

-          Vậy bác không cho em lái ô tô là phải.

-          Vốn em cũng không thích ô tô rồi. Không cho càng tốt.

-          Mai đi với anh mua điện thoại, định không liên lạc với ai sao? Bố em cũng lo lắng đấy.

Cô yên lặng không nói, kể từ lần giỗ mẹ gần đây vào mùa đông, cô cũng đã không về nhà được một thời gian dài rồi.

-          Mai…không phải là giỗ chị ấy sao? Cô ngập ngừng hỏi anh.

-          Ừ. Anh trả lời ngắn gọn rồi lại uống tiếp

-          Mai anh đến chỗ chị, em đi với.

-          Sao năm nay lại muốn đi vậy

-          Tự dưng em muốn thế. Với lại em cũng muốn đến thăm mẹ

Cô cứ thế, ngồi ôm chân lại trên ghế, đắm chìm trong không gian có anh, khi có anh ở đây cô cảm giác như cảnh vật thơ mộng hơn, như kiểu trong gió có hương, ánh trăng tuyệt vời hơn, cứ muốn anh ở đây mãi.

11h anh về cô cứ đòi đi tiễn, mặc dù anh không cho, cô muốn được ở bên anh lâu thêm lúc nữa. Đi trên con đường đá, cô và anh trò chuyện, những câu chuyện của anh luôn làm cô cười, mấy ngày qua, tất cả đều đen tối và mệt mỏi, cô không ngờ mình có thể cười được như thế này. Cô đi bên anh, cố bước cho đều theo bước của anh, nhưng bước của anh rộng hơn của cô rất nhiều. Khi anh về rồi, một mình cô lại bước trên con đường ấy, mặc dù còn có người đi lại, ánh đèn rất sáng, nhưng cô lại cảm thấy mình như bước một mình vậy. Từ xa xa, dưới ánh đèn cô nhìn thấy một bóng hình rất quen, đang tiến lại gần, càng gần, càng ngày càng gần. Cô nhận ra đó là người cô đã đâm xe vào. “ Trời ơi, sao lại gặp trong hoàn cảnh này, làm sao đây, bây giờ cô đã không còn lý do say rượu để ngụy biện nữa”. Trong lúc cô đang cúi đầu mải mê suy nghĩ thì Thiên An đã tiến tới gần cô và bất ngờ đi lướt qua cô như không nhìn thấy.

-          Anh Thiên An. Cô vốn không định gọi, nhưng mồm đã nhanh hơn suy nghĩ rồi, trách bản thân mình cũng không kịp nữa. Người phía trước bỗng nhiên như bị bất ngờ, rồi cũng dừng lại quay lại nhìn và tiến lại phía cô.

-          Ồ. Cô Kiều Anh! Tôi đã không để ý.

“ Anh cố tình thì có” Cô nghĩ thầm.

-          Không sao. Đèn đây cũng tối quá, những người mắt kém thường nhìn không rõ mà. Nhiều người kiến nghị mà cũng không tăng thêm đèn.

“Mắt kém” Anh bỗng thấy bực tức với cô, sao cô lúc nào cũng phải châm ngòi bực tức trong anh vậy. Nhận thấy anh có vẻ không vừa ý với câu nói vừa rồi, cô chớp lấy cơ hội nói tiếp, không để anh được lên tiếng phản pháo.

-          Tôi nhận được điện thoại của chỗ sửa xe, nói đã xong rồi, sáng mai chúng ta có thể đi lấy.

-          Sáng mai tôi bận, không đi được, có gì mai tôi sẽ liên lạc với cô. Vậy nếu không có gì tôi đi trước.

Thiên An quay bước đi thẳng, rồi mất hút vào ngôi nhà đó, đó là ngôi nhà đẹp nhất của khu này, khi mới đi xem xét những tòa nhà này, cô rất thích ngôi nhà đó, nhưng chủ nhân lại không muốn bán, nên ngày nào khi đi làm về, cô cũng đều đi qua đó để ngắm nhìn nó, ngôi nhà với nhiều cửa kính luôn luôn thu hút cô.

“ Tại sao mình lại bắt chuyện trước nhỉ? Thái độ thế thật là, á, á,á. Biết thế không thèm nói chuyện với anh ta trước”. Với thái độ bực tức người đó và dằn vặt bản thân ngốc nghếch này, cô đã về nhà lúc nào không hay nữa.

Sáng hôm sau, khi vẫn còn sớm, cô đã đứng đây, trước cửa nhà Khánh Văn trong bộ váy hoa trắng, tay ôm một bó hoa, nhấn chuông cửa nhà anh. Nhưng cô chưa cần nhấn đến hồi chuông thứ hai thì Khánh Văn đã xuất hiện trước mặt cô, chỉnh tề và đẹp như mọi khi, mái tóc của anh tự dưng có mấy lọn buông xuống trán, cô cảm thấy như vậy rất vướng mắt, nên tự nhiên đưa tay lên gạt, làm cho anh ngạc nhiên nhìn xuống, khiến cô thực sự bối rối trước ánh mắt anh.

-          Tóc anh…em…em.. gạt đi cho đỡ vướng mắt..

Cô ấp úng trả lời, cúi mặt xuống. Anh chỉ mỉm cười, không nói gì và đi lấy xe. Trên suốt dọc đường, cô và anh cũng không trò chuyện gì nhiều. Con đường ra chỗ chị là con đường ven biển, cô có thể nhìn thấy mặt biển xanh ngắt, hương vị biển, lúc nào cũng tạo cho cô cảm giác rất rộng lớn, mênh mông, bản thân như bị nhấn chìm trong đó.

Sau 2 tiếng thì cô và anh cũng đến nơi, nơi chị ở là một khu trên đồi, có rất nhiều cây xanh, cô không thấy trên mộ chị có hoa, vậy là cô và anh là người đến sớm nhất rồi.

Sau khi đặt hoa lên mộ chị, cô để anh một mình với chị, cô đi hẳn lên khu của mẹ cô. Thật ra mấy năm trước, khi anh đến đây một mình, cô cũng đi theo, và lần nào cũng thấy anh khóc trước mộ chị, điều ấy làm cô rất đau lòng, cô không thể bước ra vào giây phút ấy, nhưng nước mắt luôn lăn trên má, và lần nào cô cũng lên chỗ mẹ, kể cho bà nghe.

Sau khi lên thăm mộ mẹ, khi xuống cô đã không thấy anh đâu, nghĩ anh đã xuống dưới trước, cô bước đến bên mộ chị. Chị quả thực là một người con gái rất xinh đẹp, cô chưa gặp mặt chị lần nào. Mọi người nói rằng, chị và anh rất hợp nhau, cả về tính cách và gia thế, bố mẹ và em trai đều ở nước ngoài, hai bên gia đình rất tán thành việc kết hôn của hai người. Trước lễ kết hôn hai tháng, trong một lần đi công tác ở tỉnh xa, anh bị tai nạn, nằm ở bệnh viện tỉnh, lúc đó trời đang mưa bão, nghe tin anh bị tai nạn, mặc cho mọi người can ngăn, chị vẫn lái xe đến chỗ anh và tai nạn đã xảy ra, gia đình chị từ nước ngoài trở về, không cho anh nhìn chị lần cuối. Anh đã luôn dằn vặt bản thân mình trong những năm đầu chị mất, cô rất đau xót khi nhìn thấy điều đó, nhưng không biết phải làm sao. Giờ đây trước mộ chị, cô lấy hết can đảm nói với chị

-          Em là Kiều Anh, hôm nay em đến đây cùng anh Khánh Văn thăm chị. Em đã đến thăm chị mấy lần rồi, nhưng chưa lần nào gặp mặt thế này cả. Sau này em sẽ cùng anh Khánh Văn đến thăm chị nhiều hơn.

-           Không cần phải đến. Giọng nói đó phát ra từ phía sau làm cô giật mình

-          Tôi nói cô và gã đó không cần phải đến đây nữa.

Cô quay người lại và bất ngờ nhận ra đó không ai khác mà là Thiên An.