Em luôn nhận ra anh- Chương 03

Chương III

Cô cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn bất động vì quá đỗi kinh ngạc, cô cứ đứng đó trong khi Thiên An tiến lại gần và gạt bó hoa của cô ra một bên, đặt bó hoa sen trắng y hệt như thế lên trên mộ chị. Đó là loài hoa chị thích nhất mà, nhưng anh ta là ai, không lẽ là....em trai chị, trong lúc thân thể bất động, cô lại thấy đầu óc mình làm việc thật là minh mẫn và nhanh nhạy

-          Anh là em..

-          Tôi hy vọng lần sau cô và anh ta sẽ không đến làm phiền chị tôi nữa, không cần phải khoe hạnh phúc của hai người trước chị tôi.

Anh ngắt lời cô, anh biết cô đã đoán biết anh là ai. Ngay khi bước vào đầu đoạn đường, anh đã nhìn thấy bóng dáng đó, không hiểu sao đã có giây lát anh mong mình nhìn nhầm, không phải cô gái đó, nhưng khi đến gần thì anh đã biết anh không sai.

Tối qua, anh đã nhìn thấy cô ấy, ngay cả buổi tối, anh thấy cô vẫn xinh đẹp như sáng hôm cô đâm phải xe anh, cuộc gặp tình cờ, anh định tiến lại gần xem cô có nhận ra mình không, thì bỗng thấy đằng sau cô có một bóng người, đó là anh ta- Khánh Văn, người mà không bao giờ anh muốn gặp lại nữa. " Tại sao cô ấy lại đi cùng anh ta? Lại còn cười vui vẻ như vậy nữa?" Anh thầm nghĩ và chân đã tự động rẽ qua con đường bên cạnh lúc nào. Sau cái chết của chị gái, anh nghe nói Khánh Văn đã rất đau khổ mà, và đây là không phải là cảnh tượng mà anh nghĩ mình sẽ nhìn thấy khi về nước, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười mang vẻ khinh biệt.

-          Hãy để chị ấy yên.

Sau khi nói những lời này với cô, anh quay người bước đi, anh không biết cảm giác lúc này của mình là gì, đau lòng khi biết cô ấy và Khánh Văn là một đôi hay bực tức nữa. Anh càng bước nhanh hơn ra taxi khi nghe tiếng bước chân chạy theo mình và tiếng gọi

-Anh Thiên An..

Leo lên taxi và nhanh chóng đóng sập cửa lại trước khi cô kịp tới, anh đã biết nơi tiếp theo mình phải đến.

Cô cố chạy theo anh nhưng nhận ra đôi giầy cao gót làm cô chậm hơn anh rất nhiều nhất là khi phải đi xuống rất nhiều bậc cầu thang như thế này. Khi cô xuống đến nơi thì chiếc taxi đã đi xa rồi. Nhìn quanh không thấy Khánh Văn ở đâu, cô bắt  ngay chiếc taxi gần đó để đuổi theo, cô phải đi giải thích cho anh ta bởi nếu cứ như vậy Khánh Văn sẽ bị hiểu lầm lớn. Chiếc taxi của anh như biến mất , không thấy một dấu vết nào cả, cả chặng đường mà không lúc nào thấy bóng dáng nó. Về đến thành phố, khi tài xế hỏi đi đâu cô chợt nhớ ra anh ở cùng khu mình nên đã về nhà, lúc này cô mới nhớ ra mình không hề để lại lời nhắn nào cho Khánh Văn cả.

Cô qua ngay nhà Thiên An khi vừa xuống taxi,và khi nhìn từ cổng vào, cô đã thấy chiếc xe của anh ở ngay đó." Anh ta đã đi lấy xe về sao?" Cô thật sự không hiểu, Trong lúc đợi người giúp việc nhà đó ra mở cửa, cô đang soạn sẵn trong đầu mình những gì cần nói mà vẫn chưa nghĩ ra được gì cả, bực mình cô đá mạnh về phía trước nhưng chiếc giày không hiểu sao đã bay vụt đi.

-Á.. Á..

Cô lò cò để nhặt lại chiếc giày và thấy hối hận khi mình đã đi nó vào ngày hôm nay. Cô không biết rằng hành động của cô từ khi bước xuống taxi đã luôn thu hút một người ở trên cao quan sát. Khi thấy hành động bay giầy của cô, anh bỗng bật cười.

-          Cậu Thiên An, vậy có mở cửa cho cô ấy không? Dì Trương, người giúp việc nhà anh dò hỏi khi thấy nét mặt anh có vẻ đã tốt hơn sau khi về

-          Có, dì xuống mở cửa đi

Trong lúc cô đang đi vào nhà,  anh vẫn không xuống dưới mà vẫn đứng bên cửa sổ như vậy.

Cô theo chân người giúp việc nhà anh vào, bên trong ngôi nhà này còn đẹp hơn những gì cô nghĩ, chủ nhân ngôi nhà hẳn đã rất yêu quý màu trắng, ghế bành, giá sách, tất cả cuốn hút khiến cô như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy thứ mới lạ.

-          Cậu ấy ở trên phòng, cháu lên đi, đi thẳng rồi rẽ phải.

-          Vâng ạ. Cô đáp lại lời của người giúp việc rồi bước chân lên cầu thang

Tầng trên là cả một không gian rộng lớn được bao bọc bời kính, bên ngoài là màu xanh tươi của những tán cây. Trên này cũng có những giá sách lớn, rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, chẳng lẽ anh ta là người thích đọc sách đến vậy. Vừa nhìn ngắm cô vừa bước thẳng đến căn phòng được chỉ và nhìn thây anh đứng đó, dưới ánh nắng, cô thấy anh thật lộng lẫy. Từng đường nét hoàn hảo, đôi vai rắn chắc, đôi mắt xa xăm, như không biết đến sự có mặt của cô, còn cô thì như bất động trước vẻ đẹp ấy

-          Tôi có thể thay đổi tư thế được chưa? Anh nói làm cô giật mình, ngượng ngùng.

 Cô bước vào bên trong phòng, anh cũng thôi không đứng đó nữa, quay lại nhưng không mời cô ngồi. " Thật không có phép lịch sự" cô thầm nhủ nhưng cô cũng đã nghĩ mình chỉ nói thật nhanh rồi ra về, cô còn phải đi gặp Khánh Văn nữa.

-          Tôi đến để giải thích chuyện khi nãy

-          Tôi thấy không có gì cần giải thích, đó là chuyện riêng và tôi cũng không quan tâm.

Anh nói một cách lạnh lùng nhất, nhưng anh thấy bản thân mình thật lạ, một mặt anh không muốn nghe cô nói, mặt khác anh lại muốn nghe cô giải thích.

-          Nếu đúng là tôi và anh ấy là một đôi, tôi sẽ không giải thích nhưng chuyện không phải như vậy. Thật sự anh đã hiểu lầm.

Cô cũng giải thích rất nhiều cho anh tại sao hôm nay lại đến đó, nhưng cô cũng không biết anh có nghe không. " Anh ta vừa mỉm cười ư?" cô nghĩ khi nhìn vào anh lúc cô đang giải thích, nhưng sau đó lại tự xua tan đi suy nghĩ đó.

Không hiểu sao khi nghe cô giải thích, nhìn vẻ mặt của cô lúc giải thích anh lại thấy rất thú vị, hình như anh đang nhìn cô một cách quá chăm chú, anh thấy ngạc nhiên với chính mình.

- Hai cô cậu uống nước

Dì Trương đã bê lên hai ly nước hoa quả, đặt ngay ở giữa bàn và nhìn hai người thắc mắc tại sao không thấy ai ngồi xuống,mà vẻ mặt một bên thì như cố sống cố chết giải thích, một bên thì hình như lại rất hoan hỉ và vui vẻ.

Sau một hồi giải thích, cô thấy mình đang dần dần tiến lại gần bàn hơn, phải chăng khi giải thích cô lại sử dụng quá nhiều ngôn ngữ cơ thể, đi lại nhiều quá rồi, đúng là thói quen khó bỏ. Cô giải thích xong, không thấy anh nói gì, cũng tự nhiên với tay xuống lấy cốc nước, thôi thì anh ta không mời, nhưng sau khi đi cả quãng đường dài, cô thật sự rất khát, nếu không uống nước thì lấy đâu ra sức mà giải thích nữa. Khi cúi mình lấy cốc nước cô chợt nhìn thấy quyển gì đó rất quen ở trên ghế, đó chẳng phải là tiểu thuyết đầu tay của cô đó sao, còn có ảnh của cô ở mặt sau nữa. Ngay khi cô với tay xuống lấy thì một bàn tay khác đã nhanh chóng chộp lấy quyển sách. Cô nhìn anh hết sức ngạc  nhiên, anh quay mặt đi nhanh chóng, nhưng cô cũng kịp nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh.

- Anh đọc tiểu thuyết của tôi?

-          Không hiểu sao lại có quyển này ở đây. Chắc dì Trương đọc.

Cô bỗng mỉm cười trước thái độ trẻ con đó của anh, tiểu thuyết cô viết hoàn toàn là tình yêu thanh thiếu niên, làm sao hợp với dì Trương đã  hơn 50 đó.

- Không biết tôi có nên ký tặng cho dì Trương vì sự nhiệt tình với văn hóa lớp trẻ như vậy không nhỉ?

Cô lại còn dám giở giọng trêu tức anh, quả thật anh nhận thấy mình đã hoàn toàn sai lầm khi cho cô vào nhà.

-          Tôi sẽ bảo dì Trương qua nhà cô sau. Còn bây giờ tôi có việc.

Anh thấy mình không thể giữ cô  ở lại lâu hơn sau sự việc xấu hổ đó được nên tìm cách đuổi cô đi. Cô cũng rất nhanh nhạy, đã quay người bước đi, bỗng nhiên cô quay lại:

-          Anh đã đi lấy xe?

-          Tôi đã thanh toán rồi.

-          Sao anh làm vậy, tôi đã nói tôi sẽ đền bù, Anh sợ tôi không có tiền đền bù cho anh sao, dù phải bán nhà tôi cũng sẽ đền bù.

-          Tôi có nói cô sẽ không phải đền đâu. Anh khoái trá khi nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cô như đang không hiểu ý anh

-          Vậy ý anh là..

-          Tất nhiên cô sẽ phải đền rồi, hóa đơn sửa chữa trên bàn đó.

Cô với tay lấy hóa đơn, thầm trách mình đã nghĩ tốt quá về anh ta. Trong lúc  cô đang mải nhìn hóa đơn thì

-          0834 577

- Khoan. Cái gì vậy?

Cô ngắt lời. Cái gì vậy?

-          Số tài khoản của tôi, cô gửi tiền vào đó. 765. Anh tiếp tục đọc , trong khi đó cô lúi húi ghi lại     

  -          Tôi sẽ liên lạc với cô sau khi nhận được tiền.

-          Tôi không có số anh

-          Hôm đó tôi đã cho cô rồi

-          Tôi mất di động rồi. Cô nói mà càng tiếc cho điện thoại mình vừa mua đã bị mất.

-          Vậy sao hôm đó cô nhớ số tôi. Anh bỗng đột nhiên hỏi

-          Hôm nào? Cô rời mắt khỏi cuốn sổ, ngước lên thấy anh đang đứng ngay trước mình, nhìn cô rất chăm chú, với chiều cao mét 6 lúc này cô phải ngửa cổ lên nhìn anh, nếu  không cô sẽ nhìn thẳng vào ngay ngực anh mất.

-          Hôm quán rượu. Cô không nhớ sao?

Anh nhìn cô với một ánh nhìn gian xảo.

Anh cười lớn ngay khi cô chạy nhanh khỏi phòng và nhanh chóng rời khỏi nhà anh. ANh thấy cô thật thú vị, cảm giác này đã lâu rồi anh không thấy. Giữa anh và Phương Hằng chưa bao giờ anh có được cảm giác đó cả, tất cả chỉ là sự sắp xếp của gia đình hai bên và sự cố gắng của anh, chưa có thứ gọi là tình yêu. Sau cái chết của chị gái, anh đã nghe theo sự sắp xếp hôn sự này để không làm cha mẹ thêm phiền lòng..  Kể từ khi anh về nước tiếp quản công việc kinh doanh bên này của chị, những cuộc gặp gỡ giữa anh và Phương Hằng cũng rất xã giao, gần đây khi cô chủ động đề cập đến vấn đề kết hôn thì anh nhận thấy nhiều thứ trong quan hệ của họ không thật sự thích hợp. Anh xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, cứ mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ anh lại hay có thói quen như vậy.  Vòng đã sờn đi rất nhiều, những tua chỉ đã bục ra nhiều, màu sắc cũng không còn tươi mới. Nhân viên luôn nhìn chiếc vòng trên cổ tay anh và chắc hẳn họ đã thêu dệt nên khá là nhiều câu chuyện quanh chiếc vòng cũ đó. Chiếc vòng là của một cô bé 7 tuổi tặng anh trong buổi sinh nhật anh, anh thấy mình như nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, hớn hở lúc cô đeo vào tay anh chiếc vòng vải mà cô đã bện.

-          Em đeo rồi, sau này anh phải lấy em nhé.

Cô bé vừa lúi húi buộc chiếc vòng vào cổ tay anh, vừa nói, mắt trong veo, xoe tròn ngước lên nhìn anh. Anh lúc đó, 9 tuổi, ngạc nhiên rồi cũng mạnh dạn nói

-          Được, sau này anh sẽ đón em về

Nụ cười cô bé làm anh rất vui, trong cả buổi tiệc cả hai luôn đi cùng với nhau, mái tóc xoăn bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng, tất cả gây ấn tượng mạnh với anh. Đã 18 năm rồi, kể từ lúc đó, anh không gặp lại cô bé nữa, lời hứa lúc đó giờ anh không thực hiện, anh mỉm cười khi nhớ về cô bé, anh liền lại mở ngăn kéo, lấy mấy tấm ảnh từ lúc bé của mình mà chi anh giữ lại ra, anh thấy những tấm ảnh khi còn bé, sinh nhật 1 tuổi, rồi sinh nhật 7 tuổi, chị đều thay anh giữ lại, rồi anh cũng thấy tấm đó, cô bé 7 tuổi năm nào mắt xoe tròn chụp ảnh cùng anh, tay giơ giơ chiếc vòng. Nụ cười cô bé lúc đó làm anh vui như khi nãy gặp cô vậy.

 Ngay sau khi rời khỏi nhà anh, cô chạy ngay về nhà mình khi nhìn thấy xe của Khánh Văn đang đậu ngay đó.

-          Anh Khánh Văn. Cô gọi anh ngay từ xa khi chưa đặt chân vào con đường vào nhà mình. Anh nghe thấy thế liền mở cửa xe ra, tiến đến chỗ cô, cho ngay một cái cốc vào trán cô.

-          Á. Đau em

-          Em đi đâu vậy hả? Chạy mà không nghe tiếng anh gọi.

-          Hì. Anh nhìn thấy em hả? Thế mà em đang vui mừng vì nghĩ anh sẽ phải lo lắng cho em cơ đấy.

-          Sao em chạy theo cậu ta.

-          Không có gì đâu anh ạ, anh vào nhà không?

-          Không. Anh đến đưa em cái này rồi còn đến công ty! Anh nói rồi đưa ra cho cô một chiếc điện thoại mới. Thấy cô ngần ngừ không lấy, anh nói

-          Sản phẩm mới của công ty, em dùng rồi cho anh ý kiến. Với lại em cũng không có điện thoại thì dùng nó luôn cũng được.

Nói xong anh cốc nhẹ vào đầu cô

-          Sao lại thẫn thờ như thế, xúc động quá rồi hả? Anh lại trêu cô

-          Anh.

Cô hét lên.

-          Em lớn rồi. Đừng cốc đầu em nữa

-          Haha. Vậy anh đi đây. Tạm biệt người lớn

Cô nhìn anh đi hết con đường rồi mới bước vào nhà, lòng vui sướng vì sự quan tâm của anh

Vừa vào nhà cô đã nhận ngay được cuộc gọi của anh

-         Anh gọi xem thế nào. Mà em chắc cũng mất luôn danh bạ,nên lưu lại số anh đi. Mà em có biết số này không vậy?

Anh hỏi mà khiến cô giật mình, nhận ra mình cũng không biết số điện thoại của chính mình