Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 119 - 120

 

CHƯƠNG 119: BUỔI TỐI QUÁI DỊ

 
Mười lăm vừa qua, trăng sáng tròn tròn, bầu trời đêm như một bức màn nhung lạnh lẽo, trời trong, nhưng lại không có một vì sao, chỉ có ánh sáng bàn bạc, mờ ảo của ánh trăng phủ xuống nhân gian một loại không khí kỳ ảo, mộng mị. 
Một thân ảnh nhỏ nhắn, y phục một màu tuyết trắng, hạ thấp thắt lưng, cầm đèn lồng, men theo đường nhỏ, chậm rãi, len lén bước trên thảm cỏ non mượt. 
“Nàng đang tìm cái gì?” một thân ảnh cũng toàn thân trắng bạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh nữ nhân áo trắng, ánh mắt tò mò nhìn trên cỏ. 
“Quỷ a!” 
Bị dọa đến hồn vía bay lên mây, Y Y vốn chưa kịp chú ý đến người đến là ai, đã hét đến chói tai. Cho đến khi miệng bị một bàn tay to lớn bịt kín, cảm nhận được độ ấm từ bàn tay kia truyền đến, nàng mới bình tĩnh được một chút. 
Gió, nhẹ nhàng, mang theo chút lạnh lẽo của sương đêm, thổi qua hai má, xua tan chút sợ hãi, bất an trong lòng ai đó. 
“Dọa đến nàng?” chủ nhân của bàn tay dường như thấy thật có lỗi, vội vàng buông lỏng tay ra 
“Chỉ là thấy nàng nửa đêm còn một mình lén chạy đến chỗ này, sợ nàng gặp nguy hiểm, mới đi theo phía sau mà thôi.” 
Ngữ điệu quen thuộc cùng hương bạc hà thanh nhã thoang thoảng trong sương đêm, nàng kinh hỉ xoay người. 
Người dưới ánh trăng, tóc đen như mực, áo trắng như mây, dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, đôi mắt sáng bóng như ngọc lưu ly thượng hạng mang theo nhu tình dào dạt, cúi đầu, nhìn về phía nàng, bạc thần hé nở một nụ cười như hoa như ngọc, dường như, lúc nào nhìn thấy hắn, cũng đều mang nụ cười này. 
“Quốc sư?” Kinh ngạc miệng há to thành chữ ”O”, lời vừa thốt, lại trông thấy trong đôi mắt trong suốt ẩn ẩn một tia u thương, mất mác, cuống quít sửa miệng, “Lạc Dật ca ca.” 
Nở một nụ cười tươi tắn như hoa lê đầu mùa, Y Y vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy đã gặp lại được hắn, quan trọng hơn là, trong bóng đêm tối đen thế này, có một người khiến nàng yên tâm vẫn tốt hơn nhiều. 
Nếu không phải Phù Vân Khâu Trạch nói tối nay có việc muốn làm, nàng cũng không thể lén lút giữa đêm hôm khuya khoắc như thế này mà đi đến Tiêu Hiên Viên, mặc dù Mộc Hiệp sư phó có khả năng sẽ đi theo nàng, nhưng cũng có lẽ sẽ không xuất hiện, bởi vì, sư phó luôn xuất quỷ nhập thần, không hù nàng giật thót tim cũng tạ trời tạ phật rồi. 
“Nàng đang tìm cái gì? Hình như vẫn chưa tìm được phải không? Ta theo nàng từ nãy đến giờ, vẫn chưa thấy nàng trở về.” Hắn cười nhẹ, nụ cười thánh khiết, nhẹ nhàng, dường như mọi thứ trên thế gian này, dưới đôi mắt của hắn đều xinh đẹp, trong trẻo như vậy. 
“Dạ minh châu.” Nàng chỉ chỉ vào bụi cỏ, có người bên cạnh, lá gan cũng lớn lên không ít, cầm lấy một nhánh cây, khua khua vào bụi cỏ. 
Từ đêm qua, sau khi tỉnh dậy, nàng có quay lại Tiêu Hiên viên, nhưng tất cả đèn lồng đều không thấy, ngay cả dạ minh châu mà hắn tặng cho nàng cũng không thấy, tâm, cứ như bị thiếu mất một thứ gì đó, nên vội vã đến, muốn tìm lại. 
Trong đầu xẹt qua hình ảnh tối qua, dường như lúc đó trong tay Phù Vân Khâu Trạch tựa hồ có một đạo ánh sáng mềm nhẹ… Lạc Dật lập tức sáng tỏ, giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, lắc đầu cười, nếu là thuật pháp, chỉ sợ cả đời cũng tìm không thấy. 
“Nàng là muốn nhìn thấy đèn lồng đêm qua?” Hắn tựa hồ có thuật đọc tâm, khóe môi lại ẩn ẩn một nụ cười. 
Y bào màu trắng vung lên, toàn bộ xung quanh phút chốc sáng bừng, oánh oánh ánh sáng nhu hòa che kín bầu trời, chợt lóe chợt lóe, ánh trăng lười nhác đang ngủ quên kia như được lay thức, bừng sáng ngời ngời, cả bầu trời đêm lạnh lẽo, cô tịch, không một ánh sao, cũng thoáng chốc ngập tràn tinh tú, lung linh sáng ngời. 
Thật đẹp nha! Miệng của Y Y càng há to hơn, đã lâu lắm chưa nhìn thấy nhiều sao như vậy, hoa lệ lóng lánh, nàng mê muội ngắm nhìn. 
Nhưng mà, vẫn không phải là đèn lồng đêm đó, nàng nhìn chung quanh bốn phía, thoáng thất vọng cúi đầu. 
“Lạc Dật ca ca, thuật pháp của huynh rất được, nhưng mà đây cũng không phải là thứ mà ta muốn…” 
Cây gỗ trong tay tiếp tục bát lộng bụi cỏ, nếu là trước kia, nàng nhất định quấn quít lấy hắn, năn nỉ hắn dạy nàng pháp thuật cao cường kia, nhưng mà, hiện tại, dường như nếu không tìm được dạ minh châu kia, trong lòng không thể bình tĩnh 
“Đợi ta tìm được dạ minh châu, sẽ cùng huynh ngắm trăng.” 
Bàn tay to nhẹ nhàng đoạt lấy cây gỗ trong tay nàng, trong khi nàng còn đang kinh ngạc tròn mắt nhìn hành động bất ngờ này của hắn, thì cây gỗ trong tay đã nâng lên một chút. 
Hoảng hốt qua đi, đập vào mắt nàng là một chút ánh sáng tựa như huỳnh quang, mỗi một giây qua đi, huỳnh quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng lan tỏa, khắp xung quanh như có muôn ngàn ánh sáng lung linh, từng đốm, từng đốm nở rộ… 
Không thể tin, đây…đây chính là ”đèn lồng” của đêm qua mà…. 
“Dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó.” Lạc Dật nhớ đến tình cảnh đêm qua, cây gỗ trong tay vung lên về phía bụi cỏ. 
Lấy hai người làm trung tâm, huỳnh quang bừng sáng, như sóng triều lan tỏa, thành một vòng tròn ánh sáng huyễn hoặc, từng chút từng chút thắp lên ánh sáng lung linh như tiên cảnh. Chẳng mấy chốc, ao đầm, bụi cỏ,…mọi thứ xung quanh đều điểm xuyến trên mình những chiếc ”đèn lồng” lung linh, xinh đẹp 
“Lạc Dật ca ca, ngươi làm sao làm được như vậy?” Nàng quả thực không dám tin, không còn từ ngữ nào có thể diễn đạt nữa… Thật phi thường, ngay cả thuật từ cũng không niệm, chỉ vảy tay một cái là đã được thế này? 
“Bất quá chỉ là một ít ảo thuật mà thôi, chỉ cần Y Y thích là được rồi” 
Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, loan hạ thắt lưng, song chỉ khẽ kẹp lại, như là đang nắm bắt cái gì, đứng thẳng dậy,đem ”vật gì đó” cho vào lòng bàn tay nhỏ. 
Bát bát dạ minh châu trong tay, nàng chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh huỳnh quang dịu dàng, dung nhan tuấn mỹ của Lạc Dật giống như thiên nhân, nhưng mà, tận sâu trong đôi mắt trong vắt như ngọc lưu ly đó lại ẩn ẩn một tia ưu thương nhàn nhạt, làm Y Y ngẩn ra. 
“Lạc Dật ca ca, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng ta không lợi hại như huynh, có thể biến ra mấy thứ này, nhưng mà, nếu huynh có chuyện gì không vui, Y Y sẽ tận lực giúp huynh.” 
“Nếu từ nay về sau, nàng đều có thể cười như vậy, thì được rồi……” 
Hắn thở dài, ngón tay bạch ngọc vươn ra, khẽ nâng một lọn tóc dài của nàng lên mũi ngửi, nhẹ giọng: 
“Thế sự vô thường, Y Y, không cần nhìn vào vẻ bên ngoài, tất cả mọi việc, bất quá thế gian phồn hoa, lòng người, cũng như thế.” 
Không cần nhìn vào vẻ bên ngoài? Có ý tứ gì? 
Gió nhẹ lay thổi, áo trắng từ từ phiêu khởi, dưới ánh trăng, càng trở nên mơ hồ, khuôn mặt ôn nhu tươi cười, y bào trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, nhẹ nhàng trôi đi, hòa vào bóng đêm. 
Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời sáng trong, lấp lánh ánh sao lại trở nên đơn bạc, lạnh lẽo, chỉ còn một ánh trăng lưu mờ, ảm đạm. Ánh sáng huỳnh quang của đèn lồng xung quanh cũng đạm dần, rồi đồng loạt biến mất, chìm vào cô tịch. Dạ minh châu trong tay cũng tựa như khói sương, tan đi không thấy. Gió, không còn nhẹ nhàng ấm áp, trở nên rét mướt vô tình, lạnh lùng đáng sợ… 
“Lạc Dật ca ca, Lạc Dật ca ca!” Nàng thất kinh quát to “Y Y sợ tối, Lạc Dật ca ca, huynh mau ra đây, mau ra đây!” 
“Mau ra đây, mau ra đây!” Nàng dùng sức vỗ. 
“Oành!” Bàn tay truyền đến đau đớn làm nàng từ trong mê mang mở to hai mắt, nhìn thấy bài trí quen thuộc trong Long Quân điện, còn có cái đầu nhỏ màu bạc, từ trong động khẩu trườn ra, chớp chớp đôi mắt hồng, thân thiết nhìn nàng. 
Là mộng! 
Chậm rãi thở hắt ra, vuốt ve bàn tay đang đau rát, sau lưng một mảnh lạnh lẽo, nàng vươn tay vuốt mái tóc hơi lòa xòa trước mặt, ướt át một mảnh, liền ngay cả trên mặt đều là mồ hôi lạnh. 
Bò xuống giường, dùng nhuyễn bố lau khô mồ hôi lạnh trên người, thay đi y phục ẩm ướt, rồi thong thả quay lại bên giường, định tiếp tục ngủ, nhưng mà, nhìn thấy trên giường rỗng tuếch, mi tâm khẽ nhíu, lại đi xuống giường, mang hài vào, đi ra khỏi nội điện. 
Nhìn thấy vài cung nữ đứng dựa vào tường ngủ gật, không đành lòng đánh thức, Y Y thật cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. 
Hắn, hẳn là vẫn là ngự thư phòng đi? Không biết có còn sinh khí vì chuyện sáng nay không, sớm biết như thế, mình sẽ không nói cho hắn nghe chuyện của Sầm Nhi, nói không chừng, nàng ở trong lòng hắn, đã trở nên đặc biệt …… 
Y Y chua sót cười, bất tri bất giác đã đi đến ngự thư phòng, không đợi thị truyền, hai tay đẩy cửa gỗ. 
“Này lại là mộng?” một giọng nam trầm thấp vang lên. 
Đôi mắt tròn xoe ngấn lệ, nàng đang nhìn thấy cái gì… Hai thân ảnh quen thuộc quấn với nhau, tư thế cực ái muội, xiêm áo xanh biếc rải rác khắp gian phòng…Thân ảnh mảnh mai nằm ngửa trên long kỷ, mái tóc đen mượt như mây xõa tung, cố chút rối bời, khuôn mặt bé xinh ngẩn ra phía sau, đối mặt với nàng…đôi mắt màu bạc còn lấp lánh lệ quang… 
“Tiểu Thanh…….” Y Y bất giác nột nột mở miệng,“Phù Vân Khâu Trạch……” 

 

CHƯƠNG 120: DIỄN KỊCH


Ngoài cửa truyền đến một tiếng nấc nỉ non, rất nhỏ, rất nhỏ… 
Nam tử phía trên vẫn không ngừng động tác, thậm chí ngay cả nâng mắt nhìn một cái cũng không, dường như đang mê say trong sự cuồng dã lạc thú, đầu của nam nhân vùi vào cổ của nữ nhân, nhấp nháp hương vị của nàng, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nữ tử rên rỉ… 
Đứng ở cửa, thân ảnh của ai đó dường như đã hóa đá, từ từ đóng cửa lại, rời đi, thậm chí không phát ra bất kì tiếng vang gì. 
“Nàng đi rồi?” đang vùi đầu, nam tử đột nhiên dừng động tác, nâng đầu lên. 
“Bẩm Hoàng Thượng, hoàng phi đã rời đi.” Ngoài cửa, không biết từ khi nào đã có thêm một thân ảnh, Mộc Hiệp thản nhiên trả lời. 
Xác nhận nàng đã rời đi, gương mặt lạnh như băng củ nam tử tà nghễ nhìn nữ tữ hai mắt đẫm lệ dưới thân, bàn tay to chế trụ cổ của nàng, dùng sức xiết chặt, giống như hận không thể đem khí lực toàn thân đều dồn xuống mười ngón tay, đem dưới thân người bóp nát. 
“Đây là độc dược của ngươi? Xuân dược?” (^^ đoán đúng rồi ) 
Cho dù, hắn đối với việc nam nữ việc đã sớm tường tận, nhưng chưa bao giờ đề cập việc này với Y Y mà nói, chỉ sợ nàng chưa chuẩn bị tốt. 
Nghĩ đến điều này, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần. 
“Khụ, khụ…” 
Tiểu Thanh dùng sức đẩy bàn tay to của hắn ra, một bên cười nhẹ, hai má ướt nhòe nước mắt. 
“Như thế nào, rõ ràng là ngươi, chính ngươi cam chịu , nếu không, vì sao phải phối hợp cùng ta diễn trò?” 
Nghiêng mặt, nhìn nửa người dưới của hắn bị long ỷ che khuất, rõ ràng y phục vẫn chỉnh tề, trên mặt nước mắt rơi xuống càng nhiều, có vui sướng, có đau lòng, có thống hận càng nhiều hơn là tự trách. 
Đúng vậy, là hắn cùng nàng thông đồng đóng một tuồng kịch…… (^^ cả nhà yên tâm nhá, Trạch ca vẫn còn “trong sạch” :]] ) 
Buông hai tay, với lấy long bào trên bàn, hắn, mặt không chút thay đổi nhìn Tiểu Thanh đang vật vã trên bàn, ánh mắt hắn thâm sâu như biển đêm, tràn đầy khinh thường, tà nghễ nhìn nàng. 
“Như thế nào, Mẫn Hách không cần, muốn dính lấy ta sao?” 
Lạnh lùng cười, nhìn thân hình của nàng cứng đờ, ý cười càng sâu, nụ cười châm chọc, giễu cợt tựa như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim người nào đó. 
“Nô tỳ không hiểu ý của Hoàng Thượng.” 
Đứng dậy, nhặt y phục lên, khoác lên người, nàng, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Vương gia phó thác? Ly gián quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng bảo tồn thân thể của chính mình. 
Một tay chế trụ cánh tay Tiểu Thanh, Phù Vân Khâu Trạch chỉ vào cánh tay trắng nõn của nàng, lạnh giọng: 
“Ngươi đã không phải thân xử nữ, đừng nói là đêm nay bị trẫm phá? Trừ bỏ Mẫn Hách, ngươi còn có thể bị ai phá thân, đừng ngụy biện, nhiều lời lấp liếm nữa.” 
(^^ giải thích tý: nữ nhân ngày xưa, từ lúc mới sinh ra, trên cánh tay sẽ được điểm một dấu chu sa màu đỏ, tượng trưng cho sự trong trắng trinh nguyên, nếu dấu chu sa mất đi, đại biểu cho việc nữ nhân đó mất đi trong sạch. Ai coi fim cổ trang nhiều chắc sẽ biết ha ^o^. Bởi vậy khi PVKT nhìn thấy tay của Tiểu Thanh trắng tinh thì đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi.) 
Nói xong, buông lỏng bàn tay đang áp chế tay nàng, nhìn bộ dáng chật vật của nàng, cuối cùng bồi thêm một câu: 
“Đến bây giờ, trẫm vẫn còn một thắc mắc, hắn sở dĩ lợi dụng ngươi, là vì cái gì?” 
Vì cái gì? Nàng cầm quần áo mặc chỉnh tề, xoa xoa bàn tay bị xiết đến xanh tím, chỉ phúc run rẩy. 
Nhưng mà, đôi mắt màu bạc rất nhanh lại khôi phục thần sắc lãnh đạm, không ưu không thương, nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn thần sắc u ám của hắn, nàng đã nhìn ra một tia manh mối, nhưng cũng không mở miệng vạch trần, chỉ khẽ vuốt lại mái tóc dài, từ từ đi đến ghế dựa, tùy tiện tọa hạ, làn váy màu xanh biếc nhẹ nhàng vẽ một đường tròn xinh đẹp. 
“Vấn đề của hoàng thượng, nô tỳ không thể trả lời người. Cũng giống như Mộc Hiệp, cho dù ta nghiêm hình, bức cung hắn thế nào, hắn cũng sẽ không trả lời những gì ta muốn hỏi, ta và hắn, cũng gần như nhau, cả đời này chỉ có một chủ tử, là tử sỹ, tuyệt đối không phản bội chủ tử của mình.” 
Lại nhớ tới biểu tình của hoàng phi trước khi rời đi, sắc mặt trắng, xanh lần lượt thay đổi, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Nhiều năm qua đi, hoàng phi luôn là người nàng cảm thấy hâm mộ nhất, vì tuân theo chỉ thị của chủ tử, sớm hôm kề cận, tuy có thể nói là địch nhân, nhưng người nào phải cỏ cây, tình cảm nảy sinh cũng không thể không có, nên nhìn nàng khổ sở, nàng cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. 
“Tuy không rõ vì sao ngươi lại đối với hoàng phi như thế, nhưng mà, ngươi làm thế nào giải được xuân dược trên người?” 
Thân là dược nữ, vô luận là đối với hạ độc hoặc giải độc, so với những người hiểu biết về y thuật cao minh hơn rất nhiều, liền ngay cả ba lão ngự y kia cũng không phải là đối thủ của nàng. 
“Nói cho ngươi cũng không có gì khó, nhưng mà, trẫm chỉ muốn biết, hắn, có phải hay không dự đoán được hoàng phi sẽ….” Ngữ khí hoãn hoãn, đôi mắt hắn nổi lên một tầng sương làm người ta không thể đoán được. 
Thùy hạ mi mắt, nàng nhìn thấy biểu tình lúc này của hắn thật….đáng sợ, ưu thương, thống khổ, rất nhanh lướt qua, rồi lại lạnh lẽo như băng sơn, u ám như quỷ vương khát máu, trong lòng không khỏi hoảng hốt, sắc mặt thoáng tái nhợt. 
“Có lẽ là… có lẽ không phải… nô tỳ…nô tỳ làm sao… làm sao có thể đoán được ý của chủ tử, nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc, sẽ không hỏi đến bất cứ chuyện gì.” Chua sót cười. 
Đồng tử trong mắt co rút lại, hắn chậm rãi hạp thượng mi mắt, bàn tay bất tri bất giác sờ lên túi hương bên hông… không còn hương khí, thậm chí sợi tơ đã hơi sờn, nhưng hắn vẫn ngày ngày giắt ngay thắt lưng. 
Y Y…… 
“Bẩm Hoàng Thượng, hoàng phi không có gì lo ngại, có quốc sư đi theo.” Ngoài cửa, Mộc Hiệp lẳng lặng đứng ở bên ngoài báo cáo. 
“Quốc sư?” mi tiêm run rẩy,“Rất tốt……” 
“Hoàng phi đi đến Tiêu Hiên viên.” 
Đôi mắt màu tím bật mở, hắn nắm chặt hai đấm, khắc chế xúc động của mình, gân xanh ẩn ẩn di động, nhưng mà, cũng chỉ là khẽ thở dài, chậm rãi hạp thượng mi mắt. 
———————————————- 
Mờ mịt đi tới, tựa như cái xác không hồn, nàng nhiều lần không nhìn thấy hòn đá dưới chân, liên tục vấp ngã, rồi lại tiếp tục đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo, lòng bàn tay trầy xước , tươm máu, nhiễm đỏ ống tay áo. Y phục trắng tinh, lấm tấm máu tươi, tựa như hoa mai trên tuyết, từng đóa mỹ miều, hương vị huyết tinh lưu tán trong không gian. 
“Cái gì cũng không có.” 
Hai chân mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt cỏ, nhìn trên không trung, không ánh sáng, chung quanh yên tĩnh, không có một tiếng động. 
“Y Y, nàng ở trong này làm cái gì?” 
Ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng vang lên, một thân ảnh màu trắng ngồi xuống ở bên cạnh nàng. 
Nghiêng đầu, muốn thấy rõ khuôn mặt người kế cạnh, nhưng đôi mắt sao lại nhạt nhòa thế này, run rẩy huỳnh quang, nàng vươn tay, chạm đến khuôn mặt ấm áp. 
“Lạc Dật ca ca?” 
Bên trong hoàng cung, trừ bỏ Phù Vân Khâu Trạch, người luôn đối với mình ôn hoà thế này chỉ có quốc sư, cũng chỉ có hắn mới có ngữ điệu ấm áp như thế . 
“Là ta” 
Hắn cầm lấy bàn tay nàng,“Như thế nào, muốn nhìn ta sao? Nhưng mà, hôm nay dường như mây quá dày, khó nhìn rõ, miễn cưỡng một hút, cũng có thể.” 
“Ta không phải đã nhìn thấy rồi sao.” Nàng lắc lắc đầu, bên môi tươi cười chua sót, “Tò mò thật, vừa mới mơ thấy huynh, huynh thật giống ma pháp sư, biết phân thân, biến ra ngay sao.” 
Ma pháp sư? Lạc Dật nhíu nhíu mi tâm, chưa từng nghe qua từ này. 
Nắm tay nhỏ bé, cảm nhận được cái gì đó, hắn ngẩn ra… Lật bản tay trong lòng lên, tay nhỏ bé non mềm trầy xước nhiều chỗ, từ từ toát ra tơ máu, ngay cả tay hắn, cũng nhiễm thượng màu đỏ tươi. 
“Rất đau sao?” 
Thấp giọng hỏi, từ ống tay áo lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ ra một ít bột phấn màu trắng, cẩn thận rắc lên miệng vết thương. 
“Không đau, một chút cũng không đau, huynh xem, ta không có chảy nước mắt.” Dùng tay kia thì chỉ vào đôi mắt cố mở thật to của mình, nàng mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt, vô lực, ngay cả khóe môi cũng khó nhếch. 
“Ân, không có rơi lệ.” 
Hắn gật gật đầu, xử lý tốt vết thương trong lòng bàn tay này, nhẹ nhàng nắm lấy tay còn lại, nhìn xem có bị thương hay không, may mắn là không có. 
“Nhưng lại lưu ở trong lòng.” Thản nhiên nói, năm ngón tay dài nhỏ vuốt ve nhiều điểm bị thương trong tay nàng, đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly cũng nhiễm thượng một tẩng sầu bi, vĩnh vô tận đầu.