Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 141 - 142

 

CHƯƠNG 141: PHẢN ĐỐI VÔ HIỆU

Y Y âm trầm cười, không biết biểu tình trên mặt đã hoàn toàn rơi vào đôi mắt sắc bén của Mẫn Hách, hắn nếch môi, cố nén ý cười bật lên thành tiếng. 
Đãi toàn bộ vết thương trên người nàngxử lý thỏa đáng, nhìn váy bị xé toạc làm hai, xòe ra như lá củ cải, không khỏi nhíu mày. 
“Hoàng nhi, còn chưa xong? Muốn mẫu hậu tự mình đi vào sao?” Ngồi ở đại sảnh, Hoàng thục phi chờ đến không còn kiên nhẫn, thanh âm trầm xuống, nhìn lư hương khói trắng bay vòng, vươn bàn tay mềm như ngọc, sửa sang lại làn váy hoa lệ, tiếng nói tuy trầm, nhưng vẫn đủ để cho hai người bên trong nghe được rõ ràng rành mạch. 
Sau khi phân phó cho cung nữ giúp Y Y đổi một bộ quần áo cùng với đệm chăn sạch sẽ, Mẫn Hách thế này mới mỉm cười đi ra. 
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy mẫu phi sắc mặt nặng nề ngồi bên bàn trà, cúi đầu liếc mắt nhìn mình một cái, bộ dáng hờn giận ra mặt, ánh mắt chợt lóe, thùy hạ mi mắt, thu liễm ý cười trên khóe môi, im lặng ngồi vào vị trí kế bên người mẫu hậu. 
“Như thế nào, con thật đúng là tính lập nàng làm Vương phi?” Nhu nhu mi tâm, Hoàng thục phi hít sâu một hơi, nghiêng mặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mẫn Hách 
“Mẫn Hách, con phải biết rằng, bao nhiêu năm qua, mẫu hậu tổn hao biết bao tâm huyết mới có thể giúp con bước lên vị trí ngày hôm nay, lúc này, nếu là vì một kẻ dân đen mà phá vỡ hết tất cả những gì bấy lâu gầy dựng, mẫu hậu không thể không phản đối!” 
Trước không nói đến xuất thân của nàng, chỉ riêng việc nàng đi theo Phù Vân Khâu Trạch nhiều năm như vậy, ở lại phủ Vương gia, thật đúng là “nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm nhà”, hậu quả khó lường. 
Ngón trỏ cùng ngón giữa nhịp nhịp trên mặt bàn, trầm mặc một lát, ngẩng đầu chống lại dung nhan phẫn nộ của mẫu hậu, chua sót cười, hắn làm sao giải thích cho mẫu hậu hiểu chuyện kiếp trước đây? Chỉ sợ, làm người sợ hãi. 
“Mẫu hậu, nhi thần không phải không rõ nỗi khổ tâm của người, nhưng, nếu là thích, không thể đổi dời, không phải sao?” Khóe mắt nhẹ nhàng lướt qua thân ảnh cứng đờ sau bức rèm che, không khỏi mỉm cười,“Tựa như người đã từng nói, năm đó mẫu hậu yêu thương phụ thân của nhi thần, cho nên, mặc dù phải chia lìa, không thể gặp nhau, cũng mãi mãi không thể quên đi.” 
Nàng, không có nghe lầm chứ? Thích…… Y Y tùy ý để các cung nữ cẩn thận thay quần áo cho chúng mình, nghe hắn cùng Hoàng thục phi nói chuyện, nhất thời đầu óc nàng trống rỗng, khẳng định là nói đùa! 
Đột nhiên nhớ đến chuyện cũ, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng, mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nếu không phải có Mẫn Hách bên cạnh, chỉ sợ chính mình đã sớm không còn trên nhân thế đi? 
Mấy năm nay, nàng dày vò, vì muốn có được tự do, nên phải chịu đựng sự tịch mịch chốn cung đình, chịu đựng ánh mắt khinh thường của mọi người, 
rốt cục đi tới hôm nay, nhưng mà, ít nhất nàng cũng có một lý do để chịu đựng, còn hắn, sao lại đi yêu thích một địch nhân, vì cớ gì? 
“Chuyện này không giống, mẫu hậu cùng phụ thân của con là thanh mai trúc mã, không ai trở ngại đến tiền đồ của ai, Mẫn Hách, con thì khác, con sắp bước lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó vô luận là ai, mẫu hậu cũng sẽ không ngăn cản, cho dù là nàng, nhưng con, hiện tại lại vì nàng mà ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng bỏ qua, chẳng phải là làm mẫu hậu rất thương tâm sao?” Nhẹ nhàng chà lau nước mắt, nàng lạnh lùng nói, hai mắt sắc bén liếc về phía bức rèm che, chỉ hận không thể đem nữ tử kia bầm thây vạn đoạn. 
Khẽ thở dài, Mẫn Hách nghiêng người, che khuất tầm mắt của nàng, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại, vươn bàn tay con lại, vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của nàng. 
Thì ra, mẫu hậu chính là chấp nhất điểm này, cũng không phải thật sự muốn phản đối. 
“Mẫu hậu, người nên biết, thế cục hiện tại, dù nhi thần thật sự đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có thể gánh lên người một cái đắc tội danh nghịch thần tặc tử, kể từ đó, danh dự của bộ tộc Tuyệt La cũng sẽ tuột dốc không phanh, đây hẳn không phải là điều người mong đợi đi?” tinh quang chợt lóe, nhếch khóe môi, cả người hắn toát ra phong thái đế vương, uy nghiêm kiên định. 
Khẽ mở môi đỏ mọng, nhưng cũng không cách nào nói ra lý do để phản bác lại, nàng sao lại không biết suy nghĩ của con trai, nữ nhân kia đúng là “hồng nhan họa thủy”, nếu như không chú ý tốt, chỉ sợ…… 
Sát khí trong đôi mắt vừa hiện, lập tức biến mất đi xuống, nàng vuốt ve bàn tay to của hắn. 
“Mẫu hậu hiểu được , nhưng mà, vương vị Vương phi này, ai cũng đều có thể làm, nhưng chỉ mỗi nàng là không được, hoàng nhi, chi bằng mấy ngày sau, mẫu hậu thay con tìm một nữ nhi, con nhà vương phủ quan lại nào đó xứng với chúng ta, có được không?” 
“Không cần, mẫu hậu, người hẳn là rất rõ ràng, nhi thần đã từng nói qua, nước đổ khó hốt.” Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của mẫu hậu, nhẹ nhàng rút tay về, đứng lên, tựa vào bệ cửa sổ, phong thái vân đạm phong kinh, tuấn mị như mỹ nam từ trong tranh vẽ. 
Lửa giận vốn đã tắt nay lại dấy lên, Hoàng thục phi tao nhã đứng dậy, dẫm nát tấm thảm mềm mại, nàng nheo lại mi mắt. 
“Con cũng nên biết tính cách của mẫu hậu, người không nên giữ, tuyệt không giữ lại, cho dù con hận mẫu hậu cũng tốt, mẫu hậu cũng không thuận theo con.” nàng cố ý phóng đại tiếng nói. 
Bọn họ nháo càng là lợi hại, nói không chừng cơ hội mình rời đi vương phủ lại càng lớn. 
“Mẫu hậu, những lời này người nói là thật sao?” Mẫn Hách mặt trầm xuống, đôi mắt mặc sắc nhấc lên cuộn sóng,“Nếu là thật, nhi thần cũng muốn nói cho mẫu hậu một câu, phản đối của người vô hiệu, uy hiếp của người cũng không hiệu quả.” 
“Đông!” Nghe lén đến đây, đầu vươn ra quá, đụng vào đầu giường. 
Hắn nghĩ nơi này là toà án sao? Còn “phản đối vô hiệu”…… Nhưng mà, vì sao hắn lại không tiếc vì mình mà cùng Hoàng thục phi to tiếng? Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng khôi phục huyết sắc, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, nghĩ mãi không ra. 
“Hoàng nhi!” 
Một tiếng rít giận xuyên qua kẽ răng, Hoàng thục phi một tay chỉ về hướng rèm che, tức giận đến toàn thân run run 
“Chẳng lẽ nàng ta đối với con mà nói so với mẫu hậu còn quan trọng hơn sao? Con vì nàng mà chống đối mẫu hậu!” tay kia tưc giận hất tung chén trà, “loảng xoảng”, chén ngọc vỡ nát, nước trà bắn tung khắp nơi. 
Nước trà màu cam nhạt tích lạc trên làn váy vàng ánh kim, nàng ngay cả mày cũng không nhăn, chỉ là mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm hoàng nhi của mình. 
Thấy vậy, Mẫn Hách thở dài một hơi, bước tới, nửa quỳ ở trước mặt của nàng. 
Lấy khăn tay trong lòng ra, nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên làn váy, dung nhan tuấn mị cũng thoáng một tầng sầu lo, u buồn. 
“Ở trong lòng Mẫn Hách, mẫu hậu luôn luôn là người nhi thần yêu thương nhất, nhưng mà, hiện nay, nhi thần chỉ mong, mẫu hậu hãy hiểu cho cảm thụ của thần nhi một lần.” Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đứng dậy. 
Không hề nhìn về phía Hoàng thục phi đang bất động, phất phất tro bụi phía trên đầu gối, bạc thần đỏ tươi khinh mân, xoay người, đi vào phòng.

 

CHƯƠNG 142: THỨU CHIẾM TƯỚC SÀO* 


*: chim đa đa chiếm tổ chim sẻ, ý chỉ hành động cướp đoạt thứ không thuộc về mình 


“Mẫu hậu chỉ là vì con.” Thấp nam một tiếng, Hoàng thục phi cuối cùng im lặng, lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng của hắn, chầm chậm đi ra ngoài. 
Nghe được cước bộ càng lúc càng gần của hắn, Y Y cuống quít nằm xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của các cung nữ, kéo đệm chăn, hai tay duỗi thẳng, bá đạo…giả vờ ngủ. 
Đùa cái gì bậy bạ vậy, Vương phi? Nhưng mình lại để hắn ôm vào phòng ngủ của hắn, vậy chẳng phải là đồng giường cộng chẩm (cùng chung chăn gối, ngủ chung) sao? 
“Vương phi……” Cung nữ nột nột mở miệng, sắc mặt có chút tái xanh nhìn Vương gia từ từ bước vào, các nàng đều đã được cấp trên chỉ thị, về sau đều gọi hoàng phi thành Vương phi, nhưng thấy nàng chiếm lấy giường ngủ như thế, không khỏi trợn mắt há mồm. 
“Thế nào?” 
Mẫn Hách thấy cung nữ kinh ngạc nhìn phía mình, cảm thấy có chút kỳ quái, tầm mắt di dời, khóe miệng duyên dáng không khỏi chậm rãi gợi lên, 
“Không có việc gì, các ngươi lui xuống đi.” Xem ra, nàng lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát rồi. 
Đây mới là tính cách thật sự của nàng đi? Bên trong đại điện, cố tỏ ra đoan chính, bộ dáng nghiêm trang, tổng làm cho hắn nhịn không được muốn cười to. 
Nghe được Mẫn Hách yêu nam đều cho mấy cung nữ đi ra ngoài, trong lòng Y Y không khỏi một trận sợ hãi, nếu hắn “mạnh bạo” thì nàng phải làm sao bây giờ? Toàn thân nàng đều là thương tích, lại không có một chút khí lực, muốn chống cự, đúng là lấy trứng chọi đá mà! 
Cúi người, nhìn lông mi hơi hơi rung động, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má mềm mại, vẫn thấy nàng “kiên trì”, nhất định không chịu mở mắt ra, ý cười trên môi càng sâu. 
Muốn cùng mình chơi trò chơi sao? Rất tốt! 
“Y Y?” 
Tới gần vành tai của nàng, hắn nhẹ giọng kêu gọi, mang theo hơi thở thơm ngát như hoa lan, nhẹ nhẹ thổi bộ vị mẫn cảm người nào đó. 
Quả thực, nàng làm bộ ngủ mê cong duỗi cả người, sau đó đem đệm chăn lôi kéo, che kín cả đầu. 
A! Hắn muốn làm cái gì, còn dám thổi khí vào tai mình, thổi đên nỗi toàn thân mình nổi da gà, may là mình thông minh, phản ứng mau, bằng không, lộ tẩy rồi. (>.<, vâng, “thông minh” lắm ) 
Còn biết dùng chiêu này? Mẫn Hách nhếch mày, bàn tay to không chút do dự kéo mạnh, liền đem mền kéo đến tận thắt lưng của nàng. 
“Uy, Mẫn Hách yêu nam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, nàng trợn mắt, thẳng tắp ngồi dậy, đối mặt với ánh mắt trào phúng của hắn, rốt cục hiểu được mình đã bị đùa bỡn. 
Vươn tay đón lấy sợi tóc mai mềm mại trước ngực nàng, ôn nhu vuốt ve, cho dù nàng muốn kéo lại cũng nhất quyết không chịu buông tay. 
“Thế nào, không phải đang ngủ sao? Bổn vương còn tưởng rằng nàng thực thích hương vị trên người bổn vương, nếu không, sao lại cố tình vùi đầu vào gối của bổn vương?” Hắn cười đến thật đắc ý, khóe môi cơ hồ nhếch đến bên tai, gương mặt xinh đẹp ửng một màu hồng ngọt ngào như hoa đào. 
“Phi! Ai thích hương vị trên người ngươi, cầm lấy gối đầu của ngươi, lăn ra cho ta!” Nàng khẽ cắn môi, cầm lấy gối đầu hung hắng ném ra ngoài. 
Nhanh tay buông sợi tóc của nàng ra, dễ dàng, thoải mái tiếp được “ám khí”, sau đó lại quay trở về đầu giường, động tác cực nhanh, liền ngay cả Y Y cũng không kịp nhìn. 
“Nàng nói sai rồi, nơi này, là phòng của bổn vương, chưa từng có người nào dám làm cho bổn vương “lăn ra ngoài”, nếu nàng thật không muốn ngủ, chỉ cần nàng mở miệng, bổn vương nhất định cùng nàng đồng giường cộng chẩm.” 
Dường như để chứng minh “sự thành thật” trong lời nói của mình, nhanh chóng cởi giày, lưu loát xoay người, nhảy vào giường, Mẫn Hách ngay cả y bào đỏ tươi cũng không cởi. 
Nhìn hắn nhàn nhã nghiên người nằm xuống, đùi duỗi ra, tay vươn ra nhưng lại dừng một chút, chậm rãi thu hồi. 
“Đi xuống! Nếu không ta lập tức trở về Long Quân điện.” mặt của nàng trầm xuống, liếc về phía khuôn mặt yêu mị của hắn. 
“Long Quân điện?” 
Hừ nhẹ một tiếng, hắn kiêu ngạo nâng cằm, đôi mắt phượng sắc sảo thẳng tắp nhìn nàng,
“Hiện tại nàng là Vương phi, không phải hoàng phi, nàng cho là, chỉ cần trở về, địa vị đó vẫn là của nàng sao? Phù Vân Khâu Trạch đã không cần nàng nữa rồi.” Khẩu khí mang theo một theo một chút nhạo báng. 
Y Y trầm mặc, thùy hạ mi mắt, khóe mắt đột nhiên trào ra một giọt lệ, nhẹ nhàng nức nở.
Cứ nghĩ rằnng nàng sẽ tranh cãi đến cùng, nhưng không ngờ nàng lại khóc, Mẫn Hách nhất thời sửng sốt một chút, khuôn mặt đang tươi cười có chút đắc ý, vội vàng thu liễm, có chút bối rối. 
Ánh mắt trầm xuống, bên trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc…… 
“Khinh Âm ca ca, ngươi luôn khi dễ Ngân Nhi, đem búp bê của Ngân Nhi trả lại cho Ngân Nhi……” thiên hạ nho nhỏ nhẹ giọng nức nở, đứng ở cạnh bờ sông, hướng nam hài vươn bàn tay non nớt nhỏ bé. 
Nam hài đắc ý đem búp bê vải giơ lên cao, nhìn nàng bé nhỏ, tiểu đầu chỉ ngang ngực mình, lại cười khoái chí. 
“Không cho, không cho, trừ phi ngươi hôn Khinh Âm ca ca một chút.” Nói xong, hắn chỉ chỉ vào hai má hơi cáu bẩn của mình. 
Ngân Nhi chu chu môi, nhưng lại không chịu hôn, ánh mắt tội nghiệp nhìn búp bê nhỏ bị treo trên cao cao, chỉ mong hắn mau mau mỏi tay, trả lại cho mình. 
“Không hôn?” Khinh Âm có chút buồn bực . 
“Nương nói qua, không thể tùy tiện hôn nam nhân nha, bằng không về sau sẽ không thể gả ra ngoài.” Nàng mím mím môi, cố gắng muốn ngừng nước mắt. 
Nghe nàng vừa nói như thế, Khinh Âm lại cười thật vui vẻ, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ bé yếu ớt của mình: 
“Vậy rất đơn giản, chỉ cần muội gả cho Khinh Âm ca ca là được.” 
Nhưng Ngân Nhi vẫn như cũ không chịu hôn hắn, chậm rãi lắc đầu. 
“Ngân Nhi thích là Viêm Hi ca ca, về sau Ngân Nhi muốn làm tân nương của Viêm Hi ca ca.” Nàng thẹn thùng, nhỏ giọng nói. 
“Muội!” Khinh Âm tức giận, vung tay lên, búp bê vải “Đông” một tiếng, bị quăng ra cách bờ song một đoạn, 
“Nếu muội chịu gả cho ta, ta liền giúp muội lấy về.” Hắn ra điều kiện. 
Nhưng mà, Ngân Nhi vẫn lại lắc đầu, đột nhiên cười nói: 
“Mệnh của Khinh Âm ca ca so với nó thì quan trọng hơn nhiều lắm.” Trên mặt, nở rộ nụ cười thuần khiết như hoa lê đầu xuân… 
Hắn, giật mình tại chỗ. 
“Ngân Nhi, ta từng thề qua, sẽ không lại để muội vì ta mà khóc.” 
Mẫn Hách đột nhiên thì thào tự nói, cúi đầu nhìn về phía Y Y, ôn nhu cười, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng như vầng dương, thùy hạ mi mắt, đứng dậy, cẩn thận vượt qua thân thể của nàng, ngồi ở mép giường mang giày vào. 
Hắn, vừa rồi nói cái gì? Không nghe được rõ ràng, Y Y nghi hoặc nâng lên mi mắt, đã thấy hắn mang giày xong, nghiêng mặt, khuôn mặt tuấn lãng mê người khẽ nở một nụ cười, mị nhãn như tô. 
“Nếu như buổi tối bổn vương không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của àng, đến lúc đó, chỉ sợ tiếng heo tru giữa đêm sẽ làm cho mọi người trong vương phủ nghĩ đến chuyện ma quỷ, vì tránh cho mọi người sợ hãi không yên, bổn vương sẽ ngủ tạm trong đại sảnh mấy đêm, đợi sau khi thương thế của nàng lành hẳn, thì không cho phép nàng lại tiếp tục “thứu chiếm tước sào”, có điều, trên giường này đều là mùi của bổn vương, như vậy, hương vị ngọt ngào nhất định sẽ làm cho nàng ngủ hơn.” 
Ngay tại khi Y Y còn chưa kịp phản ứng lại, hắn thật là đắc ý, cất bước đi ra ngoài. 
Từ từ nghiêng thân, hướng vào phía trong, quả thực nghe thấy được một hương thơm ngọt ngào, như có như không, lại trêu chọc nhân khứu giác thần kinh, hương thơm của hoa Thiên Âm. 
Nàng quỷ dị giơ lên khóe môi, lau đi nước mắt còn đọng trong hốc mắt, bên trong đôi mắt sáng ngời có một chút đắc ý, quả nhiên, bộ dáng yếu đuối, nước mắt khổ sở là vũ khí lợi hại nhất đối với nam nhân. 
Phù Vân Khâu Trạch, ngươi là đồ bại hoại…… Đôi mắt dần dần ảm đạm nhắm lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. 
———————————