Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 165 - 166

 

CHƯƠNG 165: CẦM THÚ

Thâm cung, hoa đăng huy hoàng, nhưng vẫn một mảng tĩnh mịch, tiếng gió thu xào xạt, tiếng côn trùng rả rích trong đêm,… tất cả hợp thành một bức tranh lộng lẫy nhưng cô tịch. Ngay cả con người cũng trở nên nhỏ bé, chơi vơi trong không gian trống trải cô quạnh… 

Bên ngoài Long Quân điện, hai hàng cung nữ chông đèn, soi sáng lối đi, đi phía sau là một nam tử, thân khoác hoàng bào, sắc mặt lạnh như băng, Tiểu Thanh nhìn thấy đoàn người đang đến thì ngẩn ra, cuống quít mở cửa, nép sang một bên, cúi người hành lễ. 

“Thế nào, xem biểu tình của ngươi khoi thấy trẫm, có phải cho rằng ngay cả Long Quân điện, trẫm cũng không thể trở về hay không?” Phù Vân Khâu Trạch dừng cước bộ, đôi mắt màu tím hiện lên ý cười châm chọc, một tay khẽ nâng cằm của Tiểu Thanh lên, một tay khẽ ngoắc lấy cung nữ đang cầm đèn gần đó, làm cho ánh sáng soi thẳng vào mặt hai người, quan sát rõ ràng. 

“Nô tỳ chỉ là kinh ngạc khi thấy Hoàng Thượng lần này trở về sớm, nô tỳ lo lắng long thể có phải là không khỏe hay không?” Tiểu Thanh thông minh đáp. 

Lạnh lùng buông lỏng tay ra, hắn cười: 

“Có lẽ, Mẫn Hách Vương gia mới là chủ tử của ngươi, nếu không, ngươi sao có thể giúp đỡ Y Y, trước kia, chưa bao giờ như vậy. Hiện tại, nàng trở thành Vương phi, đồng thời trở thành chủ tử thứ hai của ngươi?” nhưnbg mà, thân phận Vương phi này của Y Y, cũng chính là nỗi xót xa trong lòng hắn, là nhắc nhở cho hắn biết: là hắn kém tài, vô năng, không bảo vệ được nàng. 

“Nô tỳ không biết Hoàng Thượng đang nói cái gì. Người đâu, mau tới, đưa Hoàng Thượng vào trong nghỉ ngơi.” Đôi mắt không có tiêu cự cũng không buồn liếc hắn một cái, quay người, ánh mắt soi thẳng đến cung nữ đang đứng ngơ ngác phía sau, quát. 

Ai cũng tự hiểu, cung nữ Tiểu Thanh, thân phận hiện nay của nàng so với dĩ vãng bất đồng, cung nữ bị chỉ định, chỉ phải đánh bạo làm liều, “giúp đỡ” Hoàng Thượng đi vào nội điện. 

Nhếch bạc thần, hắn thật ra một chút cũng không để ý, một cước đi vào, tính đem nữ nhân trong điện đá ra ngoài. 

Sầm Nhi đang nhàn nhã nửa nằm trên nhuyễn tháp, để cung nữ giúp mình sơn móng tay, liếc nhìn thấy thân ảnh anh tuấn của Khâu Trạch đang tiêu sái tiến vào, nhất thời phản ứng không kịp, hắn không phải ở trong ngự thư phòng sao? 

“Cút ra ngoài!” Hắn trầm giọng hạ lệnh. 

Cung nữ bên trong hoảng sợ, cuống quít chạy ra, cũng không quản chuyện Sầm Nhi nổi giận, la hét ầm ĩ, nháy mắt đã biến mất. 

“Ngươi làm gì đó, không nhìn thấy bản công chúa chưa sơn xong sao?” Nàng đau lòng thổi, oán trách liếc hắn. 

“Ngươi không có nghe được trẫm nói ‘cút ra ngoài’ sao?” Hắn đi đến bên cạnh cái bàn, lạnh lùng nheo lại mi mắt, đôi mắt màu tím phiếm thượng một tia lạnh như băng, tựa như hàn khí của tuyết sơn, làm cho người ta da lông dựng đứng. 

Sầm Nhi nhất thời hút một ngụm khí lạnh, cố gắng tự trấn định. 

Nói như thế nào, hắn đã không còn là chánh chủ của hoàng cung, chỉ là một hoàng đế hữu danh vô thật, nàng sao có thể sợ hắn? 

“Hay là, ngươi muốn bị đá ra ngoài?” Hắn lắc lắc mười ngón tay duyên dáng, sắc mặt âm trầm, giống như ác ma bước ra từ địa ngục, tà ác tươi cười. 

Quên đi, vẫn là trước giữ lại tính mệnh. Nàng không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, mới lắc mông đứng dậy, mới đi vài bước, phía sau lại truyền đến một câu. 

“Từ nay về sau, không cho ngươi bước vào Long Quân điện nửa bước, nếu không, ngươi tự biết sẽ có kết cục gì.” 

Chỉ có bản thân mới biết nàng có bao nhiêu thống giận, nhưng với tình cảnh hiện nay, nàng cũng chỉ có thể âm thầm nén giận, bình tĩnh đáp trả một câu: 

“Bản công chúa cũng chẳng cần ổ lại chỗ này.” 

Nếu không phải bị Mẫn Hách Vương gia nghiêm cấm, không cho phép nàng rời khỏi Long Quân điện, hắn cho rằng, nàng muốn ở lại chỗ quái quỹ, lạnh lẽo này sao? 

Cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, Sầm Nhi lắc lắc mông, ngúng nguảy rời đi. 

Như thế càng tốt, nàng cũng không cần nghĩ cách, tìm lí do thoái thác, trực tiếp rời khỏi Long Quân điện, đi tìm Mẫn Hách Vương gia. Nàng cao hứng nghĩ đến “viễn cảnh tươi đẹp” khi gặp Mẫn Hách, thong thả bước đi, nhưng mới đi đến một khguc1 cua tối, đột nhiên bị một bàn tay bịt kín miệng, lôi vào trong góc. 

“Công chúa, là thuộc hạ, Chính vương muốn gặp người.” giọng nói quen thuộc của nam tử ở phía sau vang lên bên tai nàng. 

Là hắn! Mở tay hắn ra, nàng tức giận, chỉ là một nô tài cũng dám cả gan chạm vào mình, nhất định phải cáo trạng cùng phụ vương mới được, hừ! o(︶︿︶)o (trời ạ, tự tin dữ vậy!) 

“Phụ vương ở đâu?” Nàng mềm mại hỏi. 

“Thỉnh công chúa thứ thuộc hạ đắc tội.” Nói xong, nắm lấy lưng áo của nàng, nhẹ nhàng đạp lên tường, linh hoạt nhảy lên đỉnh điện, dưới ánh trăng, khinh công về phía Tây thẳng tiến. 

Đến khi đến ngôi miếu cũ nát kia, vẫn phương thức cũ, đốt hồng hương, làm xuất hiện lối vào không gian ảo ảnh. 

“Công chúa, thỉnh, Chính vương đang ở bên trong không gian đợi người, thứ thuộc hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ trước.” Cung kính cúi nửa người hành lễ, nam tử rời khỏi miếu thờ. 

Cũng không hề nghi hoặc, nàng trực tiếp bước vào mật đạo của không gian ảo ảnh, dù sao, đây cũng là phương thức gặp mặt thường xuyên giữa nàng cùng phụ vương. 

Quả thực, mới đi được vài bước, đã nhìn thấy thân ảnh mập thấp kia. 

“Phụ vương.” 

Nàng hạ thấp người, ánh mắt có hơi toát ra nghi hoặc, 

“Không biết tìm Sầm Nhi đến, là có gì chuyện quan trọng?” bình thường đều có cấp dưới trực tiếp truyền lời, hôm nay, sao lại mang mình đến đây, chẳng lẽ là… yêu cầu của mình hơi quá đáng? ≧▽≦ 

Tuy nàng là cô nhi, do hắn ở ven đường nhặt được, nhưng hắn đã tuyên bố với bên ngoài, nàng là nữ nhi thất lạc nhiều năm của hắn, bởi vậy, từ khi nàng mười hai tuổi, liền bị Chính vương mang vào trong cung, từ đó tính cách yếu đuối, nhu nhược của nàng từ từ biến thành kiêu ngạo, ương ngạnh, tất cả, đều bởi vì hắn vô cùng sủng ái nàng. 

“Nghe nói, con chưa câu dẫn thành công Phù Vân Khâu Trạch?” Hắn nhìn nàng, gương mặt mập mạp không hiển thị tức giận. 

“Sầm Nhi thiếu chút nữa bị hắn giết, phụ vương, hắn giống như một khối băng vậy, lạnh lùng vô tình, còn chưa nói được mấy câu, sẽ động thủ. Lần trước, Sầm Nhi mặc dù đã thoát hết quần áo, hắn cũng không động tâm, loại quái vật này, kêu Sầm Nhi câu dẫn như thế nào đây?” Nàng hờn dỗi nói, tiến lên, một tay ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng lay động. ლ(¯ロ¯ლ) 

“Như vậy, con cùng Mẫn Hách Vương gia, lại là xảy ra chuyện gì? Bổn vương nhớ rõ, chỉ cho con hiệp trợ hắn, vẫn chưa cho phép con lên giường của hắn đi?” Hắn cười nhạo một tiếng, mỗi lần đều dùng chiêu này, không nhàm chán sao? 

Xấu hổ buông lỏng cánh tay, nàng có chút ủy khuất, quyệt quyệt thần. 

“Ở La phu quốc còn có bốn gã nam thị, ở Lạc Tang, Sầm Nhi cũng chỉ thích Mẫn Hách Vương gia cùng Lạc Dật Vương gia, hai mỹ nam tử kiệt xuất như vậy, người nói Sầm Nhi nên làm thế nào?” (⊙︿⊙) 

Hắn đồng ý cho nàng nạp nam thị, là vì giúp nàng huấn luyện mị công, về sau giúp hắn một phần lực, dùng ‘mỹ nhân kế’ thu phục nhân tâm, ổn định biên cương, ai ngờ, nàng lại biến đó thành ham thú hoan lạc? 

“Nên làm thế nào?” Hắn lạnh lùng cười, đột nhiên, một tay cầm lấy một bên vú của nàng, vuốt ve, 

“Nếu ngươi đã không thể nhịn như vậy, vậy phụ vương sẽ thỏa mãn ngươi, như thế nào?” 

“Phụ vương……” Nàng sợ tới mức sắc mặt nhất bạch, nhìn bộ dáng ghê tởm của hắn, nhất thời dịch vị từ dạ dày bốc lên, muốn lui về phía sau, không gian ảo ảnh đột nhiên vặn vẹo, khóa chặt lại, đem hai người vây quanh ở một chỗ. 

Chính vương tà cười, một tay bắt lấy nàng, ấn lên trên tường. 

“Ngươi từ nhỏ đã hỏi bổn vương: vì sao không dạy ngươi thuật pháp, bây giờ, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết: vì bổn vương muốn khống chế ngươi, ngươi bất quá chỉ là một món đồ chơi nhặt được ven đường, thật cho rằng mình là công chúa cao quý sao? Từ nay về sau, nếu như không làm đúng chỉ thị của bổn vương,bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!” 

“Không!” Nàng nột nột nói nhỏ, nhìn ‘phụ vương’ luôn luôn đối với nàng yêu thương, sủng ái đang vương tay, tàn ác xé nát quần áo của nàng, cuồng dã thú tính…… 

 

CHƯƠNG 166: CẢNH TRONG MƠ KIẾP TRƯỚC [23] PHÁT TÁC

“Lạc Dật ca ca, huynh nhất định đón được Ngân Nhi.” Cố gắng mỉm cười, nụ cười tươi tắn như hoa lê đầu xuân, nàng nhìn chăm chú vào nam tử cách mình hai bước chân. 

Chân ngọc vừa nhấc, nàng nghiên mặt, đối với người tự xưng là “Khinh Âm ca ca” làm cái mặt quỷ, nhìn thấy hắn ánh mắt kinh ngạc của hắn, không khỏi vạn phần đắc ý, nhưng mà, khi mũi chân vừa chạm đất, ngực giống như bị đập nát, đau đớn nhanh chóng lan tràn khắp kinh mạch, phát tán đau đớn khắp toàn thân. 

Màu da tuyết trắng nhất thời biến thành tái nhợt, hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn Lạc Dật ca ca một thân trắng thuần phía trước, vươn tay muốn bắt lấy, nhưng đau đớn kịch liệt đánh úp lại, khiến cho hai tay gắt gao che lấy ngực, cả người không còn tuân theo sự điều khiển của bản thân, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, đầu gối mềm nhũn, cả người vô lực ngã xuống. 

Nhưng vào lúc này… 

“Ngân Nhi!” 

Khinh Âm sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, vọt nhanh đến, vươn bàn tay to, muốn đem thân thể mềm mại đang ngã xuống, ôm vào trong lòng nhưng Lạc Dật đã nhanh hơn một bước, đón được nàng. 

“Ngân Nhi, nhịn một chút nữa, Lạc Dật ca ca sẽ lập tức cho muội uống thuốc!”hắn thấp giọng căng dặn, nhìn nàng đau đớn, trái tim hắn cũng giống như bị ai đó bóp nát. 

Ngực không ngừng truyền đến đau đớn làm cho tai nàng ù đi, căn bản là không nghe được hắn đang nói cái gì, chỉ là mơ hồ nhìn thấy cánh môi hắn mấp máy mà dự đoán. 

“Trời ạ, quả thật là năm mươi bước, trên đời còn có loại bệnh kì quái như vậy……” Bọn lính lần đầu tiên nhìn thấy loại bệnh kì quái như vậy, đều nhỏ giọng thì thầm. 

Chạy vội đến bên cạnh Ngân Nhi, Khinh Âm nhìn thiên hạ tứ chi run rẩy, ánh mắt thâm thúy, cắn răng một cái, cười nói: 

“Ngươi nên không cần phải cho nàng uống dược gì đó, muốn bản tướng quân thả nàng sao? Tính toán thật tài tình, đừng diễn trò nữa, thật ra ngươi diễn cũng rất đạt, bản tướng quân thiếu chút nữa cũng trúng kế của ngươi.” 

Lời này vừa nói ra, Lạc Dật vốn đang sốt ruột ngược lại trấn định xuống dưới, đem Ngân Nhi đang nằm tròng lòng mình đặt vào trong lòng hắn. 

Đứng lên, vẻ mặt một mảnh lạnh nhạt, tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt kinh ngạc của Khinh Âm, ống tay áo trắng tinh trong gió chiều phiêu đãng, tạo thành những đường cong duyên dáng. Nắng, chiếu rọi lên dung nhan tuấn mỹ, càng làm tăng thêm vẻ thánh khiết thoát tục. 

“Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng buông tay mặc kệ, đợi một khắc sau, nàng sẽ ói máu, hai khắc sau, ngất, sau ba khắc, hồn về tây thiên. Nếu đây là điều ngươi muốn.” ngữ khí ôn nhu, thế nhưng lời nói lại mang theo sức ảnh hưởng cực lớn, mỗi một từ, mỗi một chữ đèu là kim nhọn đâm thẳng vào trái tim đa nghi của Khinh Âm, khiến hắn run rẩy. 

“Hảo, vậy bản tướng quân sẽ chờ, đợi đến thời khắc cuối cùng kia… nếu là giả, ngươi sẽ dùng đầu bồi tội với bản tướng quân?” hai hàng lông mày nhíu chặt, cười lạnh. 

Chút không có bị hắn trong lời nói chọc giận, nếu là muốn cho chính mình rối loạn đầu trận tuyến, như vậy, hắn có thể to lắm sai đặc sai lầm rồi, tuy rằng, chính mình cũng không tha Ngân Nhi chịu nhiều một chút khổ, nhưng, có năng lực thoát được bao lâu đâu? ╮(╯_╰)╭ 

“Ta cứu Ngân Nhi, là vì tình cảm của riêng mình, mà ngươi, cũng vì yêu mà che mờ hai mắt, Khinh Âm, đến cuối cùng , không phải ngươi, cũng không là ta, là người thắng cuộc. Canh bạc này, căn bản không có ý nghĩa gì, nếu Ngân Nhi chết đi, chúng ta đều là kẻ thua cuộc.” Hắn chua sót lắc đầu, trong cuộc sống, một chữ “tình” sao lại trái ngang như vậy, nhân sinh mấy ai thoát khỏi lụy phiền…… 

Không để ý tới lời nói của hắn, Khinh Âm ôn nhu ôm lấy bả vai Ngân Nhi, ngồi xuống, làm cho nửa người nàng nằm trong lòng mình. 

Thân hình bé nhỏ của nàng tựa như búp bê bị rút hết khí lực, gương mặt tái nhợt, môi trắng bạch, cả người yếu ớt, mỏng manh, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua, sẽ tran biến như thế. 

“Lạc Dật ca ca, Ngân Nhi, Ngân Nhi nhịn không được , đau quá……” 

Nàng ho nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay đặt trên ngực nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay dùng sức khảm sâu vào lòng bàn tay, dường như, chỉ có như thế, mới giảm bớt một chút thống khổ. 

Đây là do hắn dạy của nàng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thương tổn chính mình, Lạc Dật biến sắc, nhìn từng giọt đỏ tươi từ trong lòng bàn tay non nớt nhiễu xuống, rơi trên váy trắng, như từng nụ mai nhỏ nở rộ trên tuyết, dị thường chói mắt. 

“Ngân Nhi, không cần thương tổn chính mình.” 

Khinh Âm rốt cục nhịn không được ở bên tai nàng hô nhỏ, dùng một tay muốn mở bàn tay đang nắm chặt của nàng, nhưng mà, làm thế nào cũng không mở ra được, lại không dám dùng sức, sợ thương đến nàng. 

“Vô dụng, hiện tại, ai nói nàng đều không nghe được.” 

Lạc Dật nhíu chặt hai hàng lông mày, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly, thẳng tắp xem xét Khinh Âm, hy vọng hắn có thể nói ra đáp án mà mình mong muốn. 

“ Lời Bản tướng quân đã nói, tuyệt không thu hồi, nước đổ khó hốt.” Khuôn mặt cứng đờ, Khinh Âm kiêu ngạo nhếch cằm, nhưng khóe môi lại thoáng rung động, cố gắng trấn định.

Thùy hạ mi mắt, Lạc Dật bất đắc dĩ phun ra một hơi, không đành lòng nhìn Ngân Nhi đau đớn, ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh trong cao cao phía trên, không lẫn một chút tạp chất, có phải tất cả đều là định mệnh? 

Bọn lính khẩn trương trừng lớn hai mắt, nhìn khuôn mặt cứng ngắc của tướng quân, không người nào dám tiến lên, mở miệng khuyên can, nhìn dung mạo xinh đẹp của cô nương kia rõ ràng là đang chịu tội, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc đồng tình, nhưng không ai không biết, tướng quân tính cách cao ngạo, lời nói của bất cứ ai, đối với người mà nói chỉ là ‘gió thổi qua tai’ mà thôi. 

“Ngân Nhi, nàng đừng thương tổn chính mình, được không?” 

Nhìn váy trắng dần dần bị nhuộm hồng, Khinh Âm ngưng mi, ngữ khí ôn nhu mang theo đau xót nhè nhẹ, đại chưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ướt máu tươi, nóng bỏng như nước sôi….tất cả, chạm vào bàn tay thô ráp của hắn, tựa như một mũi đao, đâm mạnh vào tim, khiến gân xanh nổi hằn trên trán. 

“Lạc Dật ca ca, Lạc Dật ca ca, Lạc Dật ca ca……” 

Hoàn toàn không nghe được hắn đang nói cái gì, nàng nhắm chặt hai mắt, miệng hô to, hai tay nắm thành quyền, quơ lung tung khắp mọi hướng. 

Đau, đau quá, đau quá…… nàng không còn cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy chỗ quặn đau ngay ngực càng lúc càng lợi hại, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, tích lạc trên váy áo đỏ tươi, như mẫu đơn nở rộ, càng lúc càng rực rỡ. 

“Khinh Âm ca ca ở đây, Ngân Nhi, Ngân Nhi!” 

Hắn không thể ngăn lại đáy lòng nổi lên ghen tuông, thầm nghĩ muốn nàng sửa miệng, kêu gọi chính mình, 

“Ngân Nhi, Khinh Âm ca ca ở đây, ngay tại đây!” 

Rốt cục, nàng dường như cũng nghe được thanh âm của hắn, mi mắt nhắm chặt nhẹ nhàng mở ra, hắn một trận vui sướng. 

“Ngươi là cái…… đồ điên! Nôn……” ↖(^ω^)↗ 

Mím chặt môi, rốt cuộc không thể đè nén, nàng há miệng, hộc ra một ngụm máu đen, bao trùm lên đóa mẫu đơn diễm lệ kia, chỉ trong một khoản thời gian ngắn, váy áo trắng tinh, nhất thời biến thành dữ tợn……