Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 183 - 184

 

CHƯƠNG 183: CÒN MUỐN KHÔNG ĐỦ? 

Nhìn người nào đó sắc mặt vi hồng, quẫn bách vì thượng dược, Phù Vân Khâu Trạch khẽ nhếch môi, âm trầm cười. Y Y thật là xấu hổ muốn chết đi được, tuy rằng lần này động tác mềm nhẹ rất nhiều, nhưng mà, nàng hoàn toàn bởi vì chính mình luôn vô cách chống cự yêu cầu của hắn, mãi thuận theo mà buồn bực không thôi. 

Mà nàng cũng hoài nghi hắn là cố ý kéo dài thời gian, nào có người nào thượng dược đến nửa canh giờ còn chưa xong chứ? (=]] chết cười với 2 anh chị) 

“Tốt lắm không?” 

Đá đá cánh tay hắn, cảm giác mặt sắp nóng đến độ chiên trứng được rồi, nàng nhỏ giọng ‘nhắc nhở’: 

“Đừng chơi nữa, sáng sớm hôm nay Mộc Hiệp không phải đến tìm chàng sao? Hẳn là có chuyện quan trọng, sao giờ chàng còn ở đây, có lẽ sư phó đang sốt ruột vì chờ chàng đ .” 

Đôi mắt màu tím khẽ liếc nàng một cái, toát ra cơ trí quang mang. 

“Hắn đã nói cùng trẫm rồi.” 

Thuốc mỡ trên tay vẫn chưa đặt xuống, nhàn nhã, thong dong tiếp tục thoa, 

“Hôm nay, Mẫn Hách đã phát hiện hắn đi nhầm phương hướng, bây giờ đang thay đổi lộ trình, trực hướng Tây Nam, có lẽ ngày mai sẽ gặp được bạch hổ.” 

Nói cách khác, Khâu Trạch cũng sắp phải đi rồi…… Nàng đột nhiên có một tia phiền muộn, cùng với lo lắng. 

Chuyện nên đến, co tránh cũng không tránh được. Nhưng 2 ngày nay, 2 người vẫn luôn chìm đắm trong thế giới riêng ngọt ngào của hai người, nàng cứ tưởng rằng cứ thế sẽ làm phai nhạt việc hắn muốn đi săn bạch hổ, giải trừ nguy hiểm. 

“Ta cũng muốn đi.” Nàng đột nhiên nói. 

“Đứng xa xa nhìn, ngoan.” 

Hắn mềm giọng khuyên bảo, cố ý dùng tâm quấn bông xoa xoa vào chỗ mẫn cảm của nàng,“Đợi trẫm mang về cho nàng một bộ da của bạch hổ, làm thành áo choàng, mặc vào mùa đông sẽ rất ấm áp.” 

“Nhưng ta chỉ muốn chàng……” Bình yên vô sự, còn chưa có nói xong, lại bị hắn khiêu khích, câu nói chưa trọn biến thành tiếng rên rỉ, ác, sắc lang chết tiệt! 

“Thì ra còn chưa đủ?” 

Hắn cong môi, lộ ra một chút đắc ý cười, đem tâm bông cùng dược đặt ở ghế bên cạnh, âm hiểm cười , 

“Như vậy tiếp tục, ái phi, trẫm nhưng là đối với nàng mãi cũng không thấy đủ.” 

Kinh hô, nhìn thân hình của hắn sắp choàng lên người mình, nàng thẹn muốn đưa chân đạp hắn một cước, nhưng lại nghĩ đến vết thương trên đầu gối của hắn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không cẩn thận lại làm vết thương nứt ra, chảy máu. 

“Đã cầm máu được rồi, sao chàng không biết chú ý một chút,” 

Nàng oán trách liếc mắt nhìn Khâu Trạch,“Không đau sao? Mọi người đều nói thương gân động cốt ít nhất phải nghỉ ngơi một trăm ngày, chàng lại nghỉ có vài ngày? Thật đúng là một hầu tử (con khỉ) chỉ biết nháo loạn.” 

“Hầu tử? Mấy con súc sinh đó sao có thể đem ra so sánh với trẫm chứ, nói như thế nào, cũng chỉ có thể đem trẫm so với long, là Hoàng Long (rồng vàng)!” Nói xong, hai tay của hắn tự nhiên mà bao lấy mềm mại của nàng, bộ dáng rất là vừa lòng. 

Nàng liếc mắt xem thường, nàng rốt cục hiểu được, hiện tại, dù nàng có nói cái gì, hắn đều sẽ tự động chuyển hoán thành cái mà hắn muốn. 

Hai tay xoa xoa sợi tóc mềm như tơ của hắn, so với tóc của nàng còn mềm mại hơn, nàng thực yêu thích cảm giác mềm mại này, chính là, hắn lớn lên, không thích cho người ta chạm vào tóc, sờ sờ đầu, bởi vì, sẽ làm hắn muốn ngủ. (cute ghê ta =]] ) 

“Chàng có chắc rằng sẽ đủ khả năng ứng phó không?” 

Vuốt vuốt mấy sợi tóc trên tay, hưởng thụ cảm giác mềm mượt rơi qua mấy kẻ tay, nàng nhỏ giọng: 

“Mộc Hiệp không phải lúc nào cũng có khả năng bảo vệ chàng chu toàn, dù sao, sự tình lỡ như có biến, sợ rằng trở tay không kịp, nên ít nhất phải chuẩn bị thật tốt.” 

“Trẫm chỉ cần chuẩn bị tốt một thanh kiếm Liên Thành” Hắn bỗng nhiên phát hiện, khi nàng nhắm mắt lại, rèm mi vừa cong vừa dài che đi đôi mắt sáng ngời, tựa như đứa hoa sương long lanh, nhẹ nhàng bay xuống giữa tuyết trắng, thật là đẹp mắt, 

“Cái này, trẫm đã phân phó Mộc Hiệp đi làm, còn Mẫn Hách, bôn chạy mấy ngày, đến lúc đó, muốn đối phó lão hổ, chỉ sợ, nếu không dùng thuật pháp thì khó có thể tự cứu.” khóe môi hắn cong lên một nụ cười khinh miệt, hắn đã tính toán đâu vào đó, lúc này mới có thể nhàn nhã ngồi đây bồi nàng. 

Nghe hắn nói xong lời này, Y Y sửng sốt. 

[] 

“Có phải, nếu ngày ấy cho dù ta có cưỡi tiểu hồng mã rời đi, chàng cũng sẽ trở lại nơi này hay không?” Nếu thật sự là như vậy, hành động của nàng có vẻ thật ngây thơ buồn cười . 

Liếc mắt một cái đã xem thấu quật cường cùng đổi ý của nàng, hắn cuống quít lấy tay nâng má phần của nàng lên, dùng chỉ phúc tinh tế vuốt ve da thịt non nớt. 

“Tuy rằng lúc ấy trẫm cảm thấy như vậy đối với nàng mà nói là tốt nhất, nhưng mà, hiện tại, trẫm lại cảm thấy có nàng bồi ở bên cạnh còn tốt hơn nhiều. Sau này,nàng trở về phủ Vương gia, mỗi khi nghĩ đến việc nam nhân khác có khả nang sẽ khi dễ nàng, ức hiếp nàng, trẫm sẽ không muốn thả nàng trở về nữa, Y Y, ở lại nơi này bồi trẫm được không?” Hắn dịu dàng ôm lấy cổ của nàng, dùng mặt cọ cọ mềm mại làm nũng. 

Nàng lấy tay gõ vào đầu hắn hai cái, nghe được trong lời nói nũng nịu kia còn chứ đựng cả ghen tuông nồng đượm, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại thỏa mãn, ít nhất, hắn đem mình để tại nơi đó, trong lòng hắn cũng sẽ có bất an. 

“Chàng muốn cho Hẫn Hách tiến hành nội loạn sao? Hắn tìm không thấy ta, người đầu tiên mà hắn hoài nghi sẽ là chàng, đến lúc đó, toàn bộ hoàng cung chỉ sợ đều sẽ bị hủy đi,” Nàng che miệng cười,“Đến lúc đó, chàng có thể sẽ trở thành một Hoàng Thượng không có hoàng cung.” 

“Thực phiền phức mà, nàng còn cười được,” Khâu Trạch than thở , bĩu môi, 

“nếu trẫm không có hoàng cung, nàng có thể không cần trèo tường , quang minh chính đại tiêu sái, vậy không phải là được như ý nguyện sao.” 

Ân? Hắn thật đúng là nhỏ mọn nha, chuyện xa xưa như vậy rồi còn có thể lôi ra nói. 

Y Y xấu hổ nắm sợi tóc của hắn nhổ lên, nhìn hắn oa oa kêu hai tiếng, không khỏi cười trộm, cho chừa, ai bảo hắn dám lôi chuyện cũ ra trêu nàng! 

“Là ai đem ta khóa ở trong cung, không cho phép ra ngoài chơi, ta chưa từng thấy qua bên ngoài náo nhiệt thế nào, đương nhiên muốn ra ngoài xem thử một chút rồi, không phải có một câu là ‘Không ra ngoài không biết trời cao biển rộng’ sao? Chàng ra ngoài nhiều lần như vậy, nhưng chưa mang theo ta lần nào, ta cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp chuồn ra thôi.” Nàng rầm rì . 

Hừ, nói đi nói lại, nàng còn không trách hắn, hắn còn dám giận ngược lại nàng sao. 

“Ác? Vậy lần này, nàng vừa rời khỏi đây, có phải lại muốn đi nữa hay không?” Hắn buồn cười, dùng ngón tay thon dà,i trắng nõn khinh trạc má phấn phúng phính hồng xinh. 

Đột nhiên nhớ đến sát thủ lần trước, quả thực là như bóng với hình, đi vài bước liền sát đi lên vài cái, thật đúng là không vui chút nào, nàng suy sút thở dài. 

“Này, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà chàng không muốn cho ta ra cung sao?” 

“Đến bây giờ nàng mới nhận ra sao, ngu ngốc!” Hắn học bộ dáng của nàng, gõ vào ‘cốc, cốc’ vào đầu nàng. 

Người nào đó lại trưng ra gương mặt đầy mất mát, vỗ về ngón tay, liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, bộ dáng ủy khuất, đáng thương hề hề. 

“Thì ra… thì ra chàng ghét bỏ ta, chê ta vướng chân vướng tay, mang đến nhiều sát thủ như thế, khiến chàng phiền phức.” Hai vai hơi hơi kích thích. 

“Không phải, trẫm không phải có ý này, nàng hiểu lầm rồi,” Nhất thời, Phù Vân Khâu Trạch có chút luống cuống tay chân,“Y Y, đừng khóc, đến, trẫm ôm một cái!” 

thân thể mềm mại lập tức bị ôm vào trong lòng hắn, thân hình vừa chuyển, biến thành nàng nằm trên hắn. 

“Phốc xích!” 

Nàng rốt cục nhịn không được , cười to lên, không nghĩ tới, hắn cũng sẽ bị lừa, hừ, xứng đáng, ai bảo hắn lừa nàng trước, cái này gọi là “gậy ông đập lưng ông”. 

đôi mắt màu tím nhíu lại, lộ ra tia nguy hiểm, hắn tặc cười: “Như vậy rất tốt, trẫm miễn phải vận động, nàng như thế tốt lắm.” (=]] thật chịu hết nổi, a đúng là BT mà ) 

Xấu hổ, nàng xoay người muốn đi xuống, lại bị hắn giữ chặt, lưu loát xả hạ thục khố của nàng, động thân một cái, nhất thời trong phòng đầy ấp hơi thở phiến tình, xuân sắc nồng đậm. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn từ kháng cự chuyển thành ngượng ngùng, đến cuối cùng, đúng là ngược lại dự đoán của ai đó, bộ dáng nóng lòng muốn thử, khiến cho người nào đó rống to: “Nàng xuống dưới cho trẫm!” 

 

CHƯƠNG 184: KỴ MÃ XUẤT ĐỘNG 

Phía trên vách núi, gió lạnh từng trận quật vào hai má, xa xa nhìn lại, cảnh sắc đều đã ố vàng, chỉ còn một ít màu xanh mờ nhạt hòa lẫn vào trong đó, rất là kỳ dị. Ở 4 hướng: đông, tây, nam, bắc có bốn tòa sơn mạch, mà căn cứ của đội hộ vệ cơ mật này, được xây dựng tại trung tâm của cánh rừng, có thể đem tất cả mọi chuyện diễn ra bên trong thu hết đáy mắt. 

Thì ra, bọn họ đều phải ngày đên quan sát trên vách núi dựng đứng thế này, Y Y đổ mồ hôi lạnh, mãi đến hôm nay, khi Mộc Hiệp sư phó mang nàng cùng Khâu Trạch đến nên này, nàng mới phát hiện ra. 

“Y Y?” 

Nhận thấy được người ở bên cạnh không khoẻ, Phù Vân Khâu Trạch nhăn mi, không để ý đến ánh mắt của mọi người, đem nàng ôm vào lòng, 

“Nàng không phải sợ cao sao?” 

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, đem mặt chôn chặt vào bên trong ngực Khâu Trạch. 

“Nếu như hoàng phi không khoẻ, không bằng mang nàng đi xuống trước?” Mộc Hiệp có điểm lo lắng, sắc mặt hoàng phi trắng bệt, nhìn đến đều làm cho người ta đau lòng. 

“Không cần đâu, Mộc Hiệp sư phó, các người cứ tiếp tục nói, ta nghe là được rồi.” Nàng nhẹ giọng nói, nghiêng mặt, dựa vào ngực Khâu Trạch, tận lực không tầm mắt của mình nhìn xuống, “Đừng lo lắng.” 

Cảm thấy cũng không lâu lắm, Mộc Hiệp cũng không tiếp tục khuyên can, lấy tay chỉ vào hướng tây nam. 

“Hôm nay Mẫn Hách Vương gia sẽ tới hướng tây nam, lúc này, chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Trước hết, phải xâm nhập vào khu vực của bạch hổ, tìm một nơi nấp vào, đợi cho Mẫn Hách vương gia cùng với bạch hổ chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, thể lực hao tổn, Hoàng Thượng liền nhân cơ hội đi ra ngoài, giết bạch hổ, mà thuộc hạ cũng sẽ ở một bên yểm trợ.” 

Nghe qua, kế hoạch mặc dù có chút lợi dụng cơ hội, nhân lúc người ta gặp khó khăn mà ‘đục nước béo cò; trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi’, nhưng đối với Khâu Trạch đã bị thương nghiêm trọng ở chân mà nói, như thế vẫn là ‘công bình’, chính là, dù có vậy, thì với cái chân đi đường cũng không dám dùng sức của hắn mà nói, nói không chừng cũng rất khó đánh bại bạch hổ. (chỗ này pan thấy tác giả hơi bênh nam 9 1 tý ^^) 

“Người của thuộc hạ không thể theo đến tương trợ, nếu bị Mẫn Hách Vương gia hoặc những người khác phát hiện sự tồn tại của đội hộ vệ, đến lúc đó, thế lực của Hoàng Thượng khó có thể bảo tồn, có Mộc Hiệp đại nhân ở đó, thuộc hạ cũng có thể yên tâm.” đội trưởng đội hộ vệ nói, nhìn ánh mắt Hoàng Thượng có tý ngưng trọng, xem ra, cũng là thập phần lo lắng. 

“Như thế rất tốt.” Phù Vân Khâu Trạch gật đầu đáp ứng, đây vốn là cuộc chiến lâu dài, không cần thiết vì nhất một con bạch hổ mà làm cho thế lực ẩn tàng lâu như thế bị bại lộ, hại nhóm thuộc hạ lâm vào nguy hiểm. 

Nhìn thấy hoàng thượng đáp ứng, Mộc Hiệp trong nhất thời cảm thấy do dự. 

“Như vậy, hoàng phi nên an bài ở vị trí như thế nào mới tốt?” 

Quá xa, chỉ có thể là trên đỉnh núi cao, nhưng nhìn hoàng phi sợ độ cao như vậy, chỉ sợ rất khó đứng ở vị trí này, còn thân cận quá, lại sợ có nguy hiểm. 

Cúi đầu, hắn ôm sát thiên hạ trong lòng đang run rẩy, nhìn về hướing tây nam, nếu hắn không nhớ lầm, bên kia có một ngọn núi nhỏ, trên có một hang động, thiên hạ đồn đãi rằng là do quốc sư Lạc Dật ở hai mươi năm trước làm nổ tung vách núi mà tạo thành. Lại nghe nói, quốc sư làm thế là vì đe dọa bạch hổ không thể ra ngoài làm chuyện lỗ mãng, mà quốc sư cũng thường hay đi đi vào vào, hang động vừa vặn có thể cất chứa ba người đứng thẳng trong đó. 

“Dù sao trẫm cũng phải đợi Mẫn Hách cùng bạch hổ chém giết không sai biệt lắm mới có thể tiến hành công kích, mà lấy thể lực của hắn, hẳn là sẽ kiên trì ít nhất hai ngày, Mộc Hiệp, mang theo ít lương thực cùng nước, lập tức xuất phát.” Phân phó đâu vào đó cho Mộc Hiệp, hắn dẫn đầu, ôm Y Y đi trước, xuống núi, sợ kéo dài thêm nàng sẽ chịu không nổi. 

Một đường xuống núi, tùy ý thu thập một ít lương thực cùng túi nước, đội hộ vệ tiễn đoàn người ra cửa. 

“Tiểu hồng mã?” Y Y kinh ngạc nhìn con ngựa đã thất lạc mấy ngày trước khi còn ở bìa rừng, sao nó lại xuất hiện ở nơi này? 

Tiểu hồng mã tựa hồ gặp được nàng cũng có chút cao hứng, phe phẩy đuôi ngựa, tư minh hai tiếng, dùng đầu ngựa nhẹ nhàng cọ vào tay nàng, bộ dáng rất là thoải mái. 

“Là Hoàng Thượng phân phó thuộc hạ tìm trở về, người nói hoàng phi có vẻ thích hợp với loại ngựa dịu ngoan thế này, về sau nó sẽ ở lại bên cạnh hoàng phi.” Mộc Hiệp mỉm cười, đem dây cương cầm trong tay giao cho hoàng phi. 

Đem dây cương trả lại cho Mộc Hiệp, nàng đi đến bên cạnh hắn. 

“Chàng muốn cho ta một người cưỡi một con ngựa? Không có cửa đâu.” 

Nàng một cước bước trên bạch mã, hướng Mộc Hiệp giương giọng nói,“Mộc Hiệp sư phó, hiện tại người hãy cưỡi tiểu hồng mã trước đi, dù sao người cũng không có ngựa.” 

Nhìn con mã thấp bé, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm chính mình, Mộc Hiệp biết, nó là đang ghét bỏ dáng người hắn sao không khôi ngô một chút, kỳ thật, hắn chỉ cần dùng thuật pháp, chạy so với con ngựa còn mau hơn, nhưng lại không muốn cự tuyệt “Hảo ý” của hoàng phi, chỉ phải miễn cưỡng cưỡi lên. 

“Là do lần trước bị té ngã nên nàng không dám một mình cưỡi ngựa?” 

Thoải mái ôm lấy thiên hạ bé nh bắng một tay, một tay điều khiển dây cương, nhẹ nhàng vung,“Giá!” 

Bạch mã tuy rằng nhìn cao lớn, nhưng nó là tuyết mã được tuyển chọn, huấn luyện, trải qua tầng tầng chọn lựa mới chọn ra một Tuyết Sơn bạch mã, tự nhiên cùng những con ngựa khác có điểm khác biệt, tính tình ổn trọng, hơn nữa bộ pháp trầm ổn, mặc dù đang phi nước đại cũng có thể khiến người cưỡi có cảm giác thoải mái. 

“Ngựa của chàng so với ngựa của ta ngồi thoải mái hơn,” Y Y kinh hô, hắn nhìn nàng, liếc mắt một cái, 

“Dám nhảy xuống ngựa , lại không dám cưỡi ngựa sao?” 

Cúi người, hắn hôn lên cần cổ trắng ngần, hít vào hương thơm ngọt ngào như hoa lê, đôi mắt màu tím bịt kín một tầng thâm thúy, cảm thụ được trước người mềm mại, đem càng dựa sát vào người. 

“Đến lúc đó, nàng nhất định không được chạy loạn, không được ra ngoài, biết không? Trẫm không muốn nàng có việc gì.” Hắn nhẹ giọng dặn, vuốt nhẹ lên gương mặt mịn màng. 

Tiếp nhận dây cương trong tay hắn, nàng biết sáng nay hắn dậy rất sớm, cùng Mộc Hiệp thương thảo chiến lược, cho nên không ngủ được bao lâu. 

“Ta sẽ biết đúng mực, nếu muốn ta thấy chết không cứu, kia cũng không có khả năng,” Nàng cố tình tiêu sái nói,“Chàng ngủ một chút đi, có Mộc Hiệp ở phía sau, sẽ không đi lạc đâu.” 

Vốn là bị hương khí trên người nàng dẫn tới cả người thoải mái buồn ngủ, hắn đưa nàng tiếp nhận dây cương, vì có Mộc Hiệp nên hắn cũng an tâm chợp mắt một chút. 

“Nếu nàng mệt mỏi, hãy đánh thức trẫm, đừng cố gắng chống đỡ.” Dù sao muốn đến sơn động ở hướng tây nam cũng phải cả ngày nữa. 

“Ân.” Nàng thuận theo, gật đầu. 

Hắn hạp thượng mi mắt, nặng nề ngủ, tuy là hơi có xóc nảy, nhưng có nàng, vậy là đủ. 

Bạch mã chạy một đoạn, liền đi theo phía sau tiểu hồng mã, sơn động phía tây nam cách họ vốn là một ngày đường, nhưng nhờ đi đường nhỏ, hơn nữa hai con ngựa cước trình cũng linh hoạt, nên đã rút ngắn được thời gian, mới đây đã đến. 

“Hoàng phi, bên đó là sơn động của bạch hổ, chúng ta ở trong này vẫn là có thể xem tới được.” Mộc Hiệp xuống ngựa, chỉ vào một động khẩu cách đó khoảng 400 thước. 

“Chúng ta ở trong này nó sẽ không phát giác ra sao?” 

Nghe Lạc Dật ca ca đem bạch hổ nói đến khủng bố như thế, nàng có điểm e ngại, trước kia, ở sở thú của thế kỉ 21 nàng từng xem qua lão hổ uy phong lẫm lẫm, sức mạnh kinh người. 

“Chỉ cần không đổ máu, nó sẽ không phát giác.” Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. 

Hai người làm cho Khâu Trạch tỉnh lại, tìm cây cối đến ngụy trang, che lấp đi 2 con ngựa, sau đó lấy thức ăn, nước uống đem vào trong hang động, rôi ra phía cửa hang, nhìn chằm chằm vào hang động của bạch hổ, may mắn, tầm nhìn từ hướng này của bọn họ không hề bị cây cối che khất, cò thề nhìn rõ ràng, nhất thanh nhị sở. 

“Hắn đến rồi!” Mới chuẩn bị tốt, Y Y đột nhiên kinh hô.