Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 195 -196

 

CHƯƠNG 195: CHI CẢNH TRONG MƠ KIẾP TRƯỚC [32] ĐẾN THẾ NÀO, ĐỀU KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI

Nụ cười trên mặt Khinh Âm cứng đờ, trong lòng nhấp nhô bất an, nhưng lại cảm thấy lời của nàng có chút kỳ quái. 

Ba người, đều là lẳng lặng ngóng nhìn nàng. 

“Nàng……” Viêm Hi dừng một chút, nhìn gương mặt nghiên nghiên của nàng, 

“Ngân Nhi, nàng không phải… nhớ ra cái gì rồi?” khẩu khí cẩn thận, cân nhắc, sợ hết thảy đều là mộng, một khi tan biến, cái gì cũng nắm bắt không được . 

“Nhớ rõ… nhớ rõ cái gì?” 

Nàng trừng mắt nhìn hắn, quay đầu cười khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn thiển bạch ôn nhu, đôi mắt đen láy như hắc trân châu phiếm thượng một tầng sương, khóe miệng khẽ nhếch. 

Cảm giác hoàn toàn không giống với vừa rồi, nhưng rốt cuộc là kỳ quái ở điểm nào, Viêm Hi nói không được. 

Lạc Dật chính là trầm mặc nhìn, dung nhan sinh động, đáng yêu kia ở trước mặt mình tuy là từng biểu hiện quá, nhưng lại không hề giống với hiện tại: trong ôn nhu mang theo nét nghịch ngợm, có lẽ, chỉ có ở trước mặt hắn mới có đi. 

“Ngân Nhi, nàng đã là phu nhân của bản tướng quân, cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?” 

Giận đỏ mắt nhìn nàng an phận, oa ở trong lòng Viêm Hi, Khinh Âm tiến lên từng bước, vươn hai tay, biểu lộ ý muốn tiếp nhận nàng. 

Ôm Ngân Nhi, Viêm Hi nghiên người, sắc mặt lạnh lùng, đối diện gương mặt âm trầm của Khinh Âm. 

“Phu nhân của ngươi? Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi cùng Ngân Nhi căn bản chưa từng bái đường, lại không có tín vật, huống hồ, nàng không thích ngươi!” Nói xong một câu cuối cùng, Viêm Hi cơ hồ thấy được trong mắt Khinh Âm hiện lên sát ý, nhưng vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp, vòng tay ôm lấy Ngân Nhi lại càng buộc chặt. 

“Bản tướng quân đã nói qua, chỉ cần là bên trong tướng quân phủ, lời ta nói, chính là vương pháp! Ta nói nàng là phu nhân của bản tướng quân, thì nàng chính là phu nhân của bản tướng quân!” 

Nếu không phải bởi vì Ngân Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, chỉ sợ hắn đã sớm mạnh mẽ cưỡng chế, đoạt lại nàng. 

Viêm Hi nhất thời cắn chặt răng, hiểu được: cho dù có cùng hắn nói thêm bao nhiêu lời đi nữa, hắn, cũng sẽ không buông tha bọn họ. 

Hai gương mặt tuấn mỹ cứ như thế, không tiếng động đối diện, âm trầm, trên mặt các loại cảm xúc phức tạp không ngừng xẹt qua, nhưng không hề có một chút động tĩnh, tựa như hóa thạch. 

“Ta là ai…. cũng không phải do ngươi quyết định, Khinh Âm tướng quân.” khẩu khí thản nhiên, Ngân Nhi nhẹ giọng, nhưng trong đó lại tạo ra một khoảng cách vô hình,“Ngay từ đầu, ta đã từng nói với ngươi, vĩnh viễn, ta cũng sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không là tướng quân phu nhân.” 

Hai tay chậm rãi xoa xoa vết thương còn chưa khép miệng trên mặt Viêm Hi, đôi mắt ẩn lên một tầng thương tiếc cùng với thật sâu không muốn xa rời, đây là người mà nàng yêu nhất a, cũng là người bị tổn thương nhiều nhất, rốt cục, đã có thể gặp lại ! 

“Khinh Âm tướng quân? Nàng đã khôi phục trí nhớ?” Khinh Âm thấp nam lui từng bước, biết rõ khi nàng khôi phục trí nhớ nhất định sẽ hận hắn, khó trách…. ánh mắt kia có so với trước khi nàng mất trí nhớ còn mang theo hận ý sâu hơn. 

Ngân Nhi không để ý đến lời nói của hắn, đem mặt chôn thật sâu vào lòng Viêm Hi, tham lam hít lấy hương vị trên người hắn, hốc mắt bất tri bất giác ướt át, sũng nước, thấm ướt cả vạt áo của hắn, mỏng manh lạnh lẽo,…. 

Nghe được lời nói của Khinh Âm, hắn thế này mới đột nhiên hiểu được, Ngân Nhi, thật sự đã khôi phục trí nhớ! 

“Ngân Nhi, nàng thật sự nhớ rõ ta sao?” 

Hắn có chút không thể tin được, thiên hạ trong lòng gật đầu, hơi hơi nâng mi mắt, tầm mắt dừng ở hắn, nở nụ cười tươi tắn như hoa lê đầu xuân, xinh đẹp như tiên nữ. 

“Nhớ rõ ngươi thì như thế nào, hận ta lại như thế nào, các ngươi, đến chỗ nào đều không thể thoát khỏi vận mệnh, nàng sẽ mãi không là của ngươi!” Khinh Âm căm tức nhìn hai người thân mật, sát ý nồng đậm, vươn tay…. 

Viêm Hi vốn là muốn né tránh, nhưng bất chợt bạch quang lóe lên, ống tay áo trắng muốt đưa ra, chặn lại hồng bào. 

“Khinh Âm, chúng ta ai cũng không thể bắt buộc Ngân Nhi, ngươi thích nàng, thì không thể ngăn cản nàng hạnh phúc.” Lạc Dật liếc mắt nhìn Ngân Nhi phiếm hồng hốc mắt, đôi mắt ngọc lưu ly dường như ẩn nấp quyết tâm, tận lực dùng khẩu khí ôn hòa nói. 

“Hạnh phúc?” 

Khinh Âm lạnh lùng cười, lấy tay chỉ vào Viêm Hi, “Lấy loại bình dân thấp hèn như hắn, có thể mang đến cho Ngân Nhi cái ‘hạnh phúc’ gì? Chỉ có bản tướng quân có thể che chở nàng, bảo bộc nàng trong lòng bàn tay, đây mới là hạnh phúc chân chính!” 

“Ngươi cho là, những thứ đó có thể làm cho ta hạnh phúc sao?” Ngân Nhi lạnh lẽo hỏi, cảm giác được cả người Viêm Hi lạnh một mảnh, hai tay không khỏi ôm càng chặt,“Ta căn bản là khinh thường cái gì gọi là ‘vinh hoa phú quý’, khinh thường cái gọi là ‘bảo bộc trong lòng bàn tay’ của ngươi!” 

Khinh Âm im bặt, thật sự không rõ mình rốt cuộc nói sai cái gì rồi, nhíu nhíu mày, nhìn Lạc Dật như trước cản trở cánh tay mình, nhất thời châm chọc nhìn hắn. 

Rõ ràng nhìn thấy Ngân Nhi khôi phục trí nhớ, lại như cũ luôn mồm trợ giúp bọn họ, trong lòng chua sót cũng đành nuốt xuống, hắn mới không ngu ngốc như vậy. 

Hai tay nhất hạp, Khinh Âm nheo mắt, đầu ngón tay khẽ cuốn, dung nhan tuấn mỹ mịt mờ dị thường. 

“Nếu bản tướng quân không chiếm được, các ngươi cũng đừng mơ tưởng ở cùng một chỗ!” đôi mắt dài nhỏ phiếm thượng hồng ti, sắc mặt hắn đột 
nhiên trở nên có chút dữ tợn. 

Trong tay chợt lóe chợt lóe, màu lam u quang giống như lôi điện vang lên tiếng động… ‘đùng’ tựa như tiếng sấm, làm người ta sợ hãi. 

Nhưng mà, Lạc Dật lại mặt không chút thay đổi, điểm ngón trỏ, cảm giác được phía sau quần áo bị kéo kéo, nghiêng mặt, phát hiện Ngân Nhi đang níu kéo quần áo của mình, thì nhẹ nhàng lắc đầu. 

“Không có việc gì, tin tưởng Lạc Dật ca ca!~” Ôn nhu cười, hắn quay đầu, nhìn Khinh Âm, “Ngươi có biết, có ta ở đây, ngươi không thể gây thương tổn cho nàng mảy may.” 

“Hừ, phải không?” Hắn cười nhạo, cúi đầu, thùy hạ mi mắt khiến người khác nhìn không thấy dao động trong đôi mắt, trong tay tia chớp lại lòe lòe tỏa sáng. 

Không giống như trước kia, lần này, hắn đúng là chỉ nhích một ngón tay, tia chớp kia đột nhiên xoay tròn, như là có sinh mệnh, vòng qua sau, linh mẫn nhất nhiễu, ngược lại là từ mặt sau công kích. 

“Viêm Hi cẩn thận!” Ngân Nhi kinh hô, đưa lưng về phía tia chớp Viêm Hi vẫn chưa thấy, nhưng nàng lại có thấy rõ ràng lành mạch. 

Lạc Dật liếc mắt, ống tay áo màu trắng giống như xem chuẩn mục tiêu, từ trong cổ tay áo bắn ra, linh hoạt chuyển biến, “Ầm vang” Một tiếng, đánh trúng tia chớp thiếu chút nữa bắn trúng Viêm Hi. 

“Như vậy, như vậy, ngươi cũng có thể phòng bị?” Khinh Âm huy động mười, mười đạo tia chớp huy vũ khỏi mười đầu ngón tay, nhìn như có toàn phát chi thế, ở không trung tạm dừng. 

“Không ngờ, ngươi đã muốn luyện đến cảnh giới trung đẳng, bất quá, còn chưa phải là đối thủ của ta, Khinh Âm, cần gì phải cố chấp như vậy, ngươi quên rằng, ở vách núi kia, Ngân Nhi đã cầu ngươi việc gì sao?” Lạc Dật chậm rãi lắc đầu, không nghĩ tới hắn đã quên đi vết thương ngày đó. 

Thân hình cứng đờ, Khinh Âm lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Ngân Nhi, nàng cũng là quay đầu đi, không muốn nhìn vào tầm mắt của hắn, tựa đầu nhất oai, nhẹ nhàng mà tựa vào trong lòng Viêm Hi. 

“Trừ phi, nàng đáp ứng đứng ở bên cạnh bản tướng quân.” Khinh Âm nhẹ giọng đáp. 

 

CHƯƠNG 196: CHI CẢNH TRONG MƠ KIẾP TRƯỚC [33] HAI VỊ LÃO GIÀ XUẤT HIỆN

Viêm Hi lạnh lùng nhắm mắt, mân nhanh bạc thần, khuôn mặt tuấn mỹ tuy là có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt kiên nghị cũng là làm cho Khinh Âm rung lên. 

Hắn không sợ mình ~! Lại càng không sợ hãi tử vong! 

“Trước không nói Ngân Nhi đáp ứng hay không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, Khinh Âm, trừ phi ngươi giết chết ta, nếu không, cả đời này, Ngân Nhi cũng không hướng về ngươi, lòng của nàng, mãi mãi chỉ có ta.” Không cho Khinh Âm chút mặt mũi, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, hắn cúi đầu, ôn nhu cười nói. 

Ngân Nhi ngẩn ra, có chút khẩn trương, gương mặt cũng buông lỏng, mỉm cười. 

“Chưa bao giờ thay đổi.” 

Thân ảnh màu trắng cứng đờ, Lạc Dật không cần quay đầu, chỉ dựa theo lời nói của bọn họ, hắn cũng có thể cảm giác được hai người tâm linh gắn bó, đây là điều mà mình cùng nàng chưa bao giờ có . 

Vẫn nhớ rõ như in khi ấy, nàng ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, nói nàng rất sợ, nhưng chưa bao giờ nói ‘tâm của nàng chưa bao giờ thay đổi’, hẳn là, từ trước đến nay, chỗ đó, vốn chưa từng dành cho hắn, chính mình, cuối cùng vẫn ‘chậm’ sao? 

“Ngươi cũng thấy rồi đấy? Cái gì cảm thụ? Lạc Dật, đừng nói cho ta biết ngươi không hề ghen tị, không có phẫn nộ, đây chính là cảm giác bị người khác cướp mất người yêu!” Mím môi, ánh mắt Khinh Âm tràn đầy châm chọc. Khinh Âm nhìn Lạc Dật thay đổi nét mặt, không khỏi giơ lên khóe môi, hắn chính là muốn Lạc Dật cóca3m giác này, ghen tuông, chính là độc dược chí mạng nhất. 

“Lạc Dật ca ca!” Ngân Nhi kéo kéo Lạc Dật, thấy hắn không quay đầu lại, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, 

“Lạc Dật ca ca ở trong lòng Ngân Nhi là đặc biệt nhất, là người một nhà, Lạc Dật ca ca, huynh đừng nghe lời ly gián của hắn!” 

Người một nhà, đúng vậy, người một nhà! Chua sót cười, Lạc Dật gật gật đầu. 

“Ngân Nhi yên tâm, Lạc Dật ca ca sẽ không nghe lời hắn, cho dù người Ngân Nhi thích là ai, yêu là ai, chỉ cần trong lòng muội có vị trí nhỏ nhoi dành cho Lạc Dật ca ca, mặc dù chỉ là người một nhà, ta cũng sẽ không sinh khí.” (TT^TT cảm động quá) 

“Ngươi có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ ngọt ngào, thành hôn, sinh con, còn mình thì đứng một bên ra vẻ ‘âm thầm chúc phúc’ hay sao?” tiếng nói Khinh Âm đột nhiên trở nên có chút khàn khàn, tựa hồ không chỉ là muốn nhắc nhở Lạc Dật, nhưng còn nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể mềm lòng, mất đi rồi, sẽ không thể đoạt trở lại. 

“Đó là ngươi, không phải ta.” Khinh Âm lắc đầu,“Ta sớm làm tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào, đều chiều theo Ngân Nhi, chỉ cần là điều nàng ấy muốn thìa sẽ làm.” 

“Ngươi!” Khinh Âm cắn chặt răng, mi tâm một điều, “Xem ra, vô luận như thế nào, hai chúng ta cũng không thể chung đường, bản tướng quân cũng không muốn nhiều lời, ngươi, nếu như muốn bảo vệ Ngân Nhi, cũng đừng ngăn cản bản tướng quân giết Viêm Hi, xem nàng như thế nào đối hắn chết tâm, một người đã chết, sao có thể yêu, tất cả đều là ‘công dã tràng’!” Đúng vậy, chỉ có Viêm Hi chết đi, nàng mới có khả năng yêu thương chính mình. 

Âm ngoan cười, ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, tia chớp lập tức bắn ra từ rất nhiều phương hướng, vây quanh ba người. 

Xem ra, hắn là muốn phân tán sự tập trung của mình, từ đó đạt thành thủ đoạn. Lạc Dật chỉ là nhẹ nhàng ngắm liếc mắt một cái, chờ tia chớp, thôi, nhiều lời vô ích. 

“Bắn!” lạnh giọng chỉ thị, tấ cả tia chớp đồng loạt xuất tiến. 

Mắt thấy Lạc Dật không chút chống cự, Khinh Âm chỉ chờ ba người bị đánh trúng, đột nhiên, một vòng tròn khí đột nhiên sinh ra, phiếm ánh sáng, đem ba người bao quanh, khỏa nhập vào trong đó, tia chớp không chỉ không làm thương tổn ba người chút nào, ngược lại còn bị bắn trở về. 

Tại sao có thể như vậy! 

Khinh Âm đen mặt, nhìn thấy tia chớp đều bị bắn trở về, trong khoảng thời gian ngắn không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. 

“Tướng quân cẩn thận!” thanh âm một thương lão đột nhiên vang lên, trước mặt Khinh Âm xuất hiện một chưởng lực trong suốt, kỳ dị chính là đều đem tia chớp đều nhét vào trong đó, trôi đi không thấy. 

“Mộ trưởng lão!” Khinh Âm vui vẻ, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện. 

Cứ nghĩ rằng lão bản đã hồi sơn ẩn cư, giờ phút này, lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nắn vuốt chòm râu, lão giả nhìn nam tử áo bào trắng, rốt cục biết cái gì gọi là ‘cao nhân’, đó là hắn . 

“Mộ trưởng lão vì sao đã đi còn quay lại, đa tạ ngươi đã cứu bản tướng quân, đợi khi khải hoàn sẽ trọng thưởng!” Chỉ cần có hắn ở đây, vậy đối phó với Lạc Dật sẽ dễ dàng hơn, khẩu khí của Khinh Âm thoải mái không ít. 

Mộ trưởng lão? Lạc Dật vung tay lên, banh vải nhiều màu giống như bọt biển biến mất, trôi đi. 

“Lão phu trở về cũng không phải vì cái gì, tướng quân chớ nghĩ nhiều, chính là, nàng đã không thể lưu ở bên cạnh người, thỉnh Vương gia không cần lưu luyến.” Lão giả có chút thâm ý nhìn Ngân Nhi, ấn đường của nàng biến thành màu đen, chỉ sợ không lâu nữa sẽ rời xa nhân thế, tướng quân nếu cứ chấp mê như thế, cũng khó tránh liên lụy. 

Đúng vậy, hắn lần này trở về là vì trên đường đăng sơn (lên núi), tính được tướng quân có một kiếp nạn, cho nên phi thân chạy về, nhưng tuyệt đối không phải kiếp nạn như thế, mà là về nàng kia. 

Không bỏ xuống được, sẽ cùng nàng diệt vong. 

Đối với Lạc Tang mà nói, là một cái vừa mới trôi đi, hắn cũng không thể không gấp trở về.

“Có ý tứ gì?” Khinh Âm vốn đang nở một nụ cười mị hoặc, đột nhiên cứng đờ, thanh âm lạnh lẽo. 

“Ý tứ chính là, nếu tướng quân không buông tay, tánh mạng các người đều khó bảo toàn.” thanh âm của mốt thương lão khác vang lên, thân hình chợt lóe, dừng ở bên cạnh Viêm Hi,“ chúng ta vốn không nên nhúng tay , sư huynh, nhưng sự tình đã như thế, xem ra, thật sự là không thể tránh né .” 

“Là người, lão tiền bối, người còn sống!” Viêm Hi mừng rỡ, nhưng nghe lão giả thế nhưng xưng hô với lão giả cứu Khinh Âm là sư huynh, cũng có chút kì quái. 

“Còn sống, sư huynh sao có thể nào giết ta? Viêm Hi, vận mệnh ba người các ngươi, quả thật là một đoàn rối rắm, không thể chia lìa, nếu như không có một người chịu buông tay, chỉ sợ, hại hết các ngươi.” Lão giả thở dài, ánh mắt có chút bi thương. 

“Thỉnh lão tiền bối chỉ giáo?” Ngân Nhi cảm giác được hai vị lão giả dùng ánh mắt rất quái dị xem xét chính mình, tâm chợt lạnh, không khỏi hỏi. 

“Hẳn là hỏi thẳng hắn đi, kỳ thật, hắn hẳn là đã sớm phát giác, cho nên mới đi khắp nơi thu thập thảo dược cứu ngươi, nhưng mà, hết thảy đều là mệnh, kéo dài một đoạn thời gian, nhưng chỉ sợ là không thể xoay chuyển càn khôn .” Mộ trưởng lão chỉ vào Viêm Hi, ánh mắt phức tạp. 

Lạc Dật ca ca? Vì cái gì muốn hỏi Lạc Dật ca ca, hắn phát giác cái gì? Ngân Nhi cảm thấy có chút bối rối, nhìn hắn, không ngờ, huynh ấy đúng là xoay mặt sang hướng khác, tránh né ánh mắt truy vấn của nàng. 

“Nàng sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ không tử.” Lạc Dật chung quy là không thể xem nhẹ ánh mắt cầu xin của nàng, trầm giọng nói xong một ‘kết cục’ mà mình sớm tiên đoán. 

“Ngân Nhi sẽ chết?” Viêm Hi không thể tin hỏi,“Như thế nào lại như vậy, không phải chỉ cần có dược của ngươi, là nàng có thể sống sót, có hy vọng chữa khỏi hay sao?” Rõ ràng hạ nhân trong tướng quân phủ đều nói rằng hắn sẽ chữa khỏi cho Ngân Nhi, Ngân Nhi sao có thể chết được? 

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, liền ngay cả Ngân Nhi sắc mặt đều dị thường trắng bệch, nàng biết, Lạc Dật ca ca cũng không nói dối. 

Nhưng như thế vừa nói, cũng thuyết minh, bọn họ ba người, tánh mệnh đều gặp nguy hiểm. 

“Cho dù chết, bản tướng quân cũng tuyệt không đem Ngân Nhi giao cho hắn!” Khinh Âm lạnh lùng mở miệng. 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lạc Dật âm trầm, mà trên mặt hai vị lão giả cũng trở nên có chút bất đắc dĩ.