Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 205- 206

 

CHƯƠNG 205: HÙ CHẾT CHÚNG TA

Nhất trắng nhất vàng lần lượt vọt vào Long Quân điện, nhìn thấy Y Y lạnh lùng ngồi chơi đùa cùng tiểu lục, cảm thấy thoáng yên lòng, tầm mắt vừa chuyển, Mẫn Hách giận trắng bệch, nghiêm mặt, mi mắt khinh thùy. 

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngược lại không ai dám tiến lên hỏi cái gì. 

“Hoàng phi không có việc gì,” Tiểu Thanh nhìn thấy hai người, tiến lên hành lễ, tất nhiên là biết bổn phận,“Nô tỳ xin cáo lui trước.” 

“Tiểu Thanh, ngươi không cần ra ngoài, nên đi ra ngoài là bọn họ, ta không phải đã nói rồi sao, ba người bọn họ, ai cũng không muốn gặp, tiễn khách!” ngón tay đang điểm điểm tiểu đầu của tiểu lục thoáng cứng đờ, nàng đem nó đặt vào lòng bàn tay, “Giúp ta đem tiểu lục trả lại cho quốc sư.” 

Lại là xà, Tiểu Thanh mặt đều tái rồi, thối lui đến phía sau Mẫn Hách Vương gia, lắc đầu. 

Đợi cả nửa ngày, không thấy nàng tới lấy đi tiểu lục, Y Y nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt của nàng, thế này mới nhớ lại vừa rồi, nàng rất sợ rắn, cũng không muốn miễn cưỡng, tự mình đứng lên, đi đến trước mặt Lạc Dật. 

“Cám ơn ngươi, tiểu lục lại cứu ta một lần nữa, bất quá, về sau cũng không cần, trả lại cho ngươi, sinh tử chính là thiên mệnh, về sau Y Y chỉ dựa vào bản lĩnh của mình .” Nàng mặt không chút thay đổi đem tiểu lục để vào trong tay hắn trung. 

“Thử, thử……” đôi mắt màu lục khinh trát, tiểu lục tựa hồ đã nhận ra chủ nhân đích thực, hộc xà tín thập phần tấp nập, thật ra không hiểu được Y Y đã muốn đem nó hoàn trả. 

“Tiểu lục tuy rằng là sủng vật của ta, nhưng nó coi như là bằng hữu của muội, cứ như vậy trả lại cho ta, muội hẳn là nên hỏi nó một tiếng mới đúng, nếu nó đồng ý, ta cũng nhất định thu hồi.” đôi mắt như ngọc lưu ly hiện lên lo lắng, Lạc Dật cười nhẹ, lại đem con rắn nhỏ để vào trong tay nàng. 

“Ngươi…… Nó vốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, hỏi cũng như là không hỏi.” Nàng nhớ rõ, quyển sách kia từng nói qua, nó cùng với chủ nhân là tâm linh tương thông, tất nhiên là dựa theo phân phó của Lạc Dật mà làm. 

“Ác? Vậy muội nhận tiểu sắc lang của Hoàng Thượng, cũng không chịu nhận lấy tiểu lục của ta, có tính là một loại đãi ngộ đặc thù hay không?” Hắn nói được hiểu được, liếc liếc mắt nhìn Khâu Trạch đang bày ra vẻ trấn định, ngữ đạm phong thanh. 

Y Y mặt đỏ lên, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía mình, nhất là ánh mắt diệu diệu của Khâu Trạch, giống như đem nàng nhìn xuyên thấu vậy. 

“Các ngươi, đều vụng trộm tặng lễ vật cho Y Y?” khuôn mặt yêu mị của Mẫn Hách đột nhiên trầm xuống,“Tiểu nhân xu nịnh, vuốt mông ngựa, bỉ ổi.” 

Khó trách thái độ của Y Y đối với mình cùng so với bọn họ tựa hồ có chút bất đồng, thì ra là do bọn họ đã sớm làm đủ công phu, sớm biết như vậy, mình cũng đi kiếm cái gì đó, biết đâu còn có thể được nhìn bằng ánh mắt hòa nhã một chút. 

“Xu nịnh, vuốt mông ngựa? Trẫm chưa bao giờ làm việc này, bất quá, mông ngựa, ngươi là đem Y Y so sánh với ngựa?” Khâu Trạch nhún vai, theo thói quen, đi đến bên cạnh bàn tự rót cho mình chén trà. 

“Phù Vân Khâu Trạch, nếu không phải bổn vương thả ngươi một lần, ngươi cho là ngươi còn có thể ngồi ở trên hoàng tọa sao?” Người nào đó hừ lạnh. 

“Ngươi đã thích như vậy, tùy thời có thể lấy đi.” Khâu Trạch hồi đáp rõ ràng. 

“Ngươi!” 

Nhìn hai người “đấu võ mồm”, Lạc Dật cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Khâu Trạch, châm trà uống nước, nhàn nhã hướng tiểu lục trừng mắt nhìn, thấy nó ngoan ngoãn chui vào vạt áo của Y Y, tán thưởng gật gật đầu. 

“Các ngươi nháo đủ cưa? Muốn ồn thì ra ngoài mà ồn, ta muốn nghỉ ngơi.” Y Y trừng mắt, trực tiếp ngồi xuống bàn, hai người này mươ61n sao đây, định ngồi lì luôn chắv? 

“Vừa rồi chạy vội vã, chân rệu rã cả, nàng cho chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.” Khâu Trạch nhịn không được lại uống một ngụm trà, hít thở không ngờ, bộ dáng rất là mệt nhọc a. 

“Xác thực, Y Y, vừa rồi muội thật sự là hù chết chúng ta.” Khó khi biểu lộ cảm xúc, Lạc Dật cũng có chút lo lắng nhìn nàng, không ngờ chính mình cũng có thời điểm sơ hở, 

“Ngươi cũng ngồi xuống uống một chén đi, nếu không phải ngươi phái thị vệ tiến đến bẩm báo, chúng ta cũng vô pháp biết được nàng gặp phải nguy hiểm.” Hướng Mẫn Hách ngoắc tay, tự mình giúp hắn châm một chén trà. 

[…] 

Mắt thấy hai người từ khách thành chủ, không nghĩ tới, Lạc Dật còn cho mình một cái thang để bước xuống, cũng hòa hoãn, ngồi xuống. 

“Hảo, đợi các người uống trà xong rồi, xin mời các ngươi đi ra ngoài, miễn cho người ta nói ta bất cận nhân tình,” Nàng có chút bất đắc dĩ, nam nhân xấu so với cẩu còn vô lại hơn, chính mình có năng lực như thế nào, “Tiểu Thanh, ngươi nhìn bọn hắn.” 

“Dạ.” ánh mắt Tiểu Thanh dạo qua một vòng trên người ba người, mím môi cười. 

“Lạc Dật, ngươi sao lại biết con chó nhỏ ta tặng cho nàng gọi là tiểu sắc lang?” Khâu Trạch cũng không sợ người khác chê cười, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng, rõ ràng là chuyện mới sáng nay, sao đã bị hắn biết. 

Lạc Dật liếc mắt nhìn Y Y vừa mới xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng cười. 

“Cái tên đặc thù như vậy, đừng nói là ta, liền ngay cả thị vệ đại môn đều rõ ràng, chính là người nào đó không biết mà thôi.” Hắn cố ý liếc mắt về phía Mẫn Hách. 

“Tiểu sắc lang? 

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Y Y cơ hồ muốn tìm cái động chui vào, thật cẩn thận nghiêng người, lại nhìn thấy Khâu Trạch nhìn mình, mặt đỏ hồng, làm bộ đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, không muốn đối diện với ánh mắt của hắn. 

“Ngày ấy, ngươi không phải nhìn thấy miệng vết thương trên người nàng rồi sao, cần gì phải hỏi nhiều.” Lạnh lạnh phun ra một câu, Khâu Trạch cười đến có chút thâm ý, lấy ra giấy phiến từ từ quạt. 

“Ngươi!” Mẫn Hách mặt tối sầm, cơ hồ muốn lật cả bàn lên,“Nàng là Vương phi của bổn vương, ngươi cũng dám động nàng?” 

“Trẫm cũng nói qua, ngôi vị hoàng đế, ngươi tùy thời có thể lấy đi, nhưng nàng, trẫm tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi, như thế nào, vẫn là nói, ngươi tính tỷ thí một trận đi?” Ngắm liếc mắt nhìn miệng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn trên người hắn, Khâu Trạch cười đến có chút âm hiểm. 

Lạc Dật cầm chén trà nhắp một ngụm, đáy mắt chung quy là hiện lên một tia thê lương, mình cho tới bây giờ, vốn không có lí do gì đi tranh đoạt nàng…… 

“So thì so, ngươi cho là bổn vương sợ ngươi sao, chớ nói bổn vương khi dễ ngươi què một cái chân .” Mẫn Hách lại như thế nào thấy không rõ động tác ngày ấy của hắn, rõ ràng là chân bị trọng thương. 

“Xem ra các ngươi cũng không khát nước, cũng không phiền hà, nói chuyện cũng nói thông thuận được như vậy, trà cũng uống xong rồi? Ba vị, thỉnh trở về đi, Tiểu Thanh, tiễn khách.” Tức giận quay đầu lại, đem ấm trà thu hồi, Y Y đối Tiểu Thanh lạnh giọng phân phó. 

Lạc Dật u oán nhìn hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ đứng dậy dẫn đầu rời đi. 

Mà hai người đang đối chọi gay gắt cũng đều tự phẫn hận hừ lạnh một tiếng, một trước một sau đứng dậy, phất tay áo rời đi. 

Y Y lên giường, đem đệm chăn đắp qua đầu, lấy tay vỗ vỗ mặt, trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới Khâu Trạch đem việc hai người thân mật đều nói đi ra, ngày mai, phải cho tiểu sắc lang đứng chổng ngược đi đường, mới tiêu được tức giận trong lòng! 

 

CHƯƠNG 206: NỬA ĐÊM BỊ TẬP KÍCH? 

Mơ mơ màng màng xốc lên đệm chăn, nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, cổ họng khô rát làm nàng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, nhìn thấy cung nữ đứng ngủ gật bên ngoài điện, Y Y quyết định vẫn là tự mình đứng lên rót nước thôi. 

Vì sáng nay xảy ra chuyện thích khách hành thích, nên số lượng hậu vệ tuần tra canh gác quanh Long Quân điện tăng lên đáng kể. Dưới ánh nến lập lòe, phản chiếu bóng ảnh của các thị vệ, hàng ngủ chỉnh tề, thi thoảng chụm đầu ghé tai, thanh âm rất khẽ, nếu không chú ý, sẽ không nghe được. 

Uống hai chén trà xong, hai mắt mê mang, nhập nhèm leo lên giường, nàng chỉ cảm thấy toàn thân oi bức, nàng nhíu nhíu mày, đột nhiên chạm vào “một khối” lạnh lẽo trong đệm chăn, hai chân nhất hoành, khóa đi lên. 

“Rất nóng sao?” Một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán của nàng, “Đã vào thu, sao còn nóng thành như vậy?” ngữ khí lLo lắng rất giống người nào đó. 

“Ân, nóng quá, chăn hảo mát mẻ, ôm thật thoải mái, tựa như ôm hắn, trên người hắn cũng rất mát mẻ.” Nàng ách xì 1 cái, mi mắt cũng không mở. 

“Hắn? Hắn là ai vậy?” tiếng nói nhẹ nhàng khoan khoái thoáng chấn động, giống như đang cố khống chế ý cười. 

“Hắn chính là……” Đột nhiên, nàng kinh ngạc mở hai mắt, đập vào mặt lại chính là một đôi mắt màu tím,“A! Ngươi vào đây bằng cách nào? Đến từ khi nào, mau đi ra ngoài cho ta!” Hai chân rất nhanh đạp đi qua. 

Phù Vân Khâu Trạch chết tiệt, hắn rốt cuộc đã vào như thế nào, rõ ràng cửa chính cùng tất cả cửa sổ đều đóng, mà hắn lại có thể ‘thần không biết, quỷ không hay” có mặt trên giường của nàng, nói như vậy, khác nào nói rằng: sát thủ kia vẫn có thể dễ dàng đánh vào, “đến không ảnh, đi không bóng” sao? Ánh mắt của nàng tức khắc có chút hoảng hốt. 

Làm như biết nàng sẽ sử dụng chiêu này, người nào đó hai tayhai chân dang ra, khóa chặt nàng lại, cánh môi nở một nụ cười hồn nhiên nhưng thập phần vô lại. 

“Thì dùng cách bình thường vẫn hay đi vào, vừa mới đến.” Hắn cười đến giả dối. 

“Ngươi, là nhân lúc ta ngủ say vụng trộm chạy vào Long Quân điện?” Y Y nói năng cố ý dùng từ ngữ thô lỗ, nhưng dù nàng cố gắng vẫn không giãy khỏi cánh tay hắn. 

“Đúng vậy.” Người nào đó thành thật gật đầu. 

“Vừa rồi vẫn ngủ ở bên cạnh?” Nàng nghĩ đến, có một đoạn thời gian, mình dường như ôm lấy một khối này nọ, rất là thoải mái, ôn hoà, chỉ là nàng có thói quen ngủ rất hay đá chăn, đại khái chính là khi đó đem hắn đá văng ra . 

“Nàng đoán không sai a.” bạc thần khinh dương, hai tay nhẹ nhàng mát xa lòng bàn chân của nàng,“Ta một mình ngủ không được, muốn ôm ôm nàng, mấy ngày ở mục trường kia, nàng đều ôm ta ngủ, hiện tại đã dưỡng thành thói quen, nàng không ôm ta, ta liền ngủ không được .” 

Này có tính là vô liêm sỉ không? Nàng tiếp tục giãy dụa, vặn vẹo, đá lung tung, muốn đạp bàn chân đang vắt ngang người xuống, nhưng “lực bất đồng tâm”, đành phải mặc kệ hắn. 

“Ai thắng?” đột nhiên nhớ đến cuộc thi săn bạch hổ ngày ấy, nàng trầm giọng hỏi. 

“Ai cũng chưa thắng” hơi sững người lại một chút, khinh liễm song đồng, đôi mắt màu tím thẳng tắp xem xét nàng,“Ngày ấy, sau khi nàng hôn mê, quả thực đã đem chúng ta dọa nhảy dựng, may mà chỉ bị rạn mấy cái xương sườn.” 

Nàng quay đầu, nhìn ngọn nến mờ ảo trên cái bàn, lông mi khẽ run. 

“Nếu là thực dọa đến các ngươi, hẳn phải là việc ta nhớ lại tất cả đi?” 

“Nàng nhớ lại tất cả, âu cũng là thiên ý”. Hắn đột nhiên chua sót cười, đôi mắt trong trẻo mang theo một tia bất đắc dĩ,“Chúng ta nhớ rõ, mới là điều thống khổ nhất.” 

“Cái gì ý thức?” Nàng kinh ngạc quay đầu lại. 

Ánh sáng màu da cam chiếu rọi lên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, cànglàm nổi bật sóng mũi cao thẳng, nhưng hắn lại khẽ nhắm mắt lại, làm cho người xem lại cảm nhận được vẻ cô tịch, tĩnh lặng lặng lẽ toát ra từ người hắn. 

“Đều đã qua đi, cần gì phải nhớ mãi không quên……” lời này không biết là hắn đang nói cho nàng nghe, hay là nói cho chính mình nghe, càng về sau, thanh âm càng thấp xuống…. 

“Nhớ mãi không quên, hảo cho một câu nhớ mãi không quên,” Nàng lẩm nhẩm bốn chữ, lén lút đưa tay đặt lên cái ghế bên cạnh giường,“Biết rõ ta không thể quên, vì sao còn muốn đến trêu chọc ta?” 

“Đó là bởi vì……” Hắn còn chưa nói xong, nàng cũng là vẻ mặt lạnh lùng. 

“Oành!” 

Chiếc ghế bị đẩy ngã, phát ra tiếng vang kịch liệt, hắn còn chưa kịp phản ứng, vài tên thị vệ đã phá cửa sổ mà vào, cũng không thấy rõ là ai, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên chỉ thẳng vào cổ họng của hắn. 

“Thích khách lớn mật, dám cả gan nửa đêm tập kích hoàng phi!” Thị vệ trưởng gầm lên một tiếng, mắt thấy kiếm trong tay sắp đâm trúng nam tử trên giường, thì từ trong hư không lại xuất hiện hai ngón tay, kẹp chặc lấy thân kiếm của hắn. 

Thẹn quá thành giận, hắn vừa muốn mắng, lại vừa vặn nhìn thấy Mộc Hiệp một thân âm trầm xuất hiện, lập tức ngậm miệng. 

“Cũng không nhìn xem là người phương nào liền tự tiện động thủ, đầu của các ngươi cũng không cần nữa có phải hay không, hay là chê mệnh quá dài, cần Hoàng Thượng tự mình động khẩu chém đầu của các ngươi?” Rút ngón tay về, Mộc Hiệp nhìn thoáng qua Hoàng Thượng đang tựa tiếu phi tiếu, nhưng thật ra thần sắc lại biểu hiện có chút không đồng ý. 

Nào có Hoàng Thượng nào đêm hôm khuya khoắc lén lút chạy đến giường ngủ của phi tử, truyền ra ngoài không phải làm cho bọn thị vệ cười đến rớt cả răng sao? 

“Hoàng… Hoàng Thượng?” 

Thị vệ trưởng thanh âm run lên, cầm nến đi lên phía trước một bước dò xét, đợi khi hắn nhìn thấy mặt rồng, thiếu chút nữa chấn động làm rớt cả đèn, 

“Hoàng Thượng thứ tội, chúng tiểu nhân cũng không biết là Hoàng Thượng đêm khuya giá lâm, chúng tiểu nhân canh giữ ở bên ngoài đều không có nhìn thấy Hoàng Thượng…… mới tưởng lầm là thích khách, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội a!” 

“Thùng thùng đông……” Vài thanh, vô luận là phá cửa sổ mà vào hay là theo đại môn dũng vào, đều đồng loạt quỳ xuống đất. 

Tiểu Thanh bị các cung nữ đánh thức cũng một đường chạy đến, vừa chạy đến cửa, tất nhiên là có chút mơ hồ, nhưng xem tình huống trước mắt, mình tốt nhất vẫn là không nên đi vào, liền đứng canh giữ ở cửa. 

“Xem ra, là do hoàng phi hôm nay thấy thới tiết quá mức oi bức, lại lười đứng lên, đành phải đem chiếc ghế lộng đổ, tạo ích thanh phong, cái này, thật đúng là mát mẻ hơn rất nhiều.” Phù Vân Khâu Trạch châm chọc liếc liếc mắt nhìn thiên hạ cơ hồ nửa thân mình đã trèo ra khỏi cửa sổ được phân nửa, hướng tới phần đông thị vệ ôn thanh nói, khoát tay áo, “Thôi, đi xuống đi, ngày mai nhớ phân phó thợ mộc trong cung lại đây sửa chữa một chút.” Thuận tiện đem nàng đang kinh ngạc không thôi kéo vào trong lòng. 

Cái gì quá mức oi bức, nghe được lời nói ái muội, Y Y cơ hồ ngay cả mặt đều không dám nâng lên, trực tiếp dán sát vào lồng ngực của hắn, âm thầm cắn mấy cái. 

“Dạ, dạ, chúng tiểu nhân không quấy rầy Hoàng Thượng hoàng phi nghỉ ngơi.” Thị vệ trưởng vung tay lên, bọn thị vệ lấy tốc độ cực nhanh, toàn bộ thoái lui. 

Có người ra bằng cửa sổ, có người lại ra bằng đại môn, các cung nữ rất thông minh, buông rèm xuống, che khuất mấy cái cửa sổ bị hỏng, rồi cũng lui nhanh ra ngoài. 

“Như thế nào, Mộc Hiệp, ngươi cũng có ý kiến?” Khâu Trạch liếc mắt nhìn Mộc Hiệp ngốc lăng một bên một cái. 

“Khụ, thuộc hạ không có ý kiến, trời thu khí lạnh, mời Hoàng Thượng hoàng phi bảo trọng long thể.” Khom người, hắn cũng không ngẩng đầu lên, lui đi ra ngoài. 

Nhận thấy nội điện lặng yên không một tiếng động, Y Y mới dám ngẩng đầu lên, hai tay ấn vào cơ bụng người nào đó ngoan lực uốn éo. 

“Ôi, ái phi đây chính là muốn mưu sát tướng công sao?” Người nào đó rất là không để ý liêm sỉ, hoán thanh. 

Rèm cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi bay bay, mà lời nói của hắn vừa vặn, thập phần rõ ràng bay vào tai người bên ngoài, chỉ nghe vài tiếng ho khan, mặt của nàng đã muốn hồng như tôm bị nấu chín.