Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 209-210

 

CHƯƠNG 209: HIẾN KẾ

“Ai?” 

Trong lúc ngủ mơ, Sầm Nhi đột nhiên bừng tỉnh, trên cổ truyền đến cảm giác lạnh băng của chủy thủ, lóe ra nhiều điểm bạch quang, làm ánh mắt của nàng phát đau, buồn ngủ không khỏi giảm bớt vài phần. 

Namtử kéo kéo chăn, lộ ra gương mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt thật nhỏ cao thấp đánh giá bộ ngực của nàng bên dưới đệm chăn hơi dao động một chút, chậm rãi thu hồi chủy thủ. 

“Là ngươi!” Nàng hấp một ngụm khí lạnh. 

“Yên tâm, Chính vương cũng không cho ngươi thấy hắn,”Namtử châm chọc cười cười,“Hắn chính là tiện thể giúp thuộc hạ nhắn tin cấp báo, công chúa.” Nói xong hai chữ cuối cùng còn cố tình kéo dài, dừng lại một chút. 

Sắc mặt Sầm Nhi trắng bệt, nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn. 

“Nói cái gì?” 

“Chính vương đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, công chúa nếu làm đại sự không thành, tiếp tục chần chừ do dự, Chính vương đã phân phó, công chúa nếu không động thủ, thuộc hạ sẽ gặp đem ngươi ban cho quân đội, mặc tình xử lý.” Hắn lạnh lạnh nói. 

Ý là, là muốn đem nàng trở thành món đồ chơi của cả đám man di thô lỗ đó? Quân kĩ! Không, nàng không cần. 

Lắc đầu, nàng ngồi dậy, giữ chặt vạt áo hắc y nam tử, hai tay hơi hơi run run, lại không thể không cúi đầu khẩn cầu. 

“Ngày mai, ngày mai ta nhất định câu dẫn Hoàng Thượng, xin ngươi nói cho phụ vương, Sầm Nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đừng đem Sầm Nhi đưa đến quân đội.” 

“Thuộc hạ vẫn nghĩ rằng, công chúa là cành vàng lá ngọc, cao cao tại thượng, không bao giờ chú ý đến sắc mặt của bọn hạ nhân, tôn quý giống như thiên thượng sao? Không nghĩ tới, công chúa cũng sẽ cúi đầu cầu xin thuộc hạ, thật đúng là làm cho thuộc hạ chấn động a…” Hắn cười nhạo , đi đến cái bàn, nhàn nhã ngồi xuống, liếc mắt nhìn ấm trà một cái, “Thuộc hạ bôn ba cả một ngày, công chúa ngay cả nước trà cũng không ban cho thuộc hạ một chén sao?” 

Thân hình cứng đờ, nàng xốc đệm chăn, nhảy xuống giường, nhìn trong phòng không một bóng người, tâm lạnh nhất tiệt. 

Đây là lãnh cung, sao có thể có người đến…… Từ lúc Y Y hồi cung, nàng liền bị an bài đến đây, ngày thường chỉ có một nô tỳ hầu hạ, mà nàng bất quá chỉ nói vài câu lớn tiếng, nô tài kia lại cả gan lớn mật, ngay cả cơm cũng không mang đến đúng giờ, đừng nói đến chuyện đêm hôm khuya khoắc canh giữ trong phòng, chờ nghe sai bảo. 

“Thỉnh.” Đi đến châm chén trà, nàng nhìn thấy ánh mắt đáng khinh của hắn ở trên cơ thể nàng dò xét lung tung, cuống quít đi đến phía sau bình phong, chụp lấy kiện quần áo, vội vã khoác vào rồi mới trở ra. 

“Công chúa, thuộc hạ không thể không nhắc nhở người, hiện tại Chính vương hoàn toàn đã không còn nhẫn nại, đừng nói ngươi, liền ngay cả nữ nhi thân sinh của Vương đều đưa đến các quốc gia khác, ngươi hẳn là biết, vi phạm hắn sẽ có kết cục như thế nào.”Xiết chặt nấm tay, sắc mặt âm vụ, Chính vương ở trên người hắn cũng hạ cổ độc, nhất định hắn phải hoàn lại lão cáo già ấy gấp trăm lần! 

“Ta biết……” Nàng u oán gật gật đầu, cầm lấy một cây nến nhỏ, ánh sáng u ám, lập lòe: 

“Ngươi không biết sao? Hắn cho tới bây giờ cũng chỉ xem ta là một món đồ chơi, đã không còn dùng được, sẽ lập tức vứt bỏ, cũng như ngươi, bên ngoài có thân phận đường hoàng, kỳ thật đều là nô lệ, hạ lưu thấp hèn.” 

“Xem ra, công chúa thực ý thức được rỏ ràng thân phận của chính mình, vậy không cần thuộc hạ phải nhiều lời nhắc nhở làm gì.” Hắn lạnh lùng cười. 

Đánh giá gương mặt tái nhợt che dấu hận ý, năm ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. 

“Ngươi, có từng nghĩ lật đổ Chính vương?” Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, cúi đầu, dùng khóe mắt nghễ hắn, khuôn mặt xinh đẹp có một chút ý cười nhàn nhạt. 

Sửng sốt, năm ngón tay đình chỉ gõ gõ, hắn giận tái mặt, âm trầm liệt khai thần. 

“Như thế nào, ngươi muốn phản bội phụ vương của ngươi?” 

“Phụ vương? Ngươi có biết, hắn không phải phụ vương của ta, nếu là phụ vương của ta, sẽ không làm ra việc không bằng cầm thú như vậy!” Nhéo vạt áo, nàng đột nhiên hô to, gương mặt tái nhợt nảy lên một tầng đỏ thẩm, hai mắt ẩn ẩn nổi lên tơ máu, cả người run rẩy . 

Ngày ấy, là ngày nàng vĩnh viễn không thể quên, là nỗi nhục nhã cả đời dai dẳng, đeo bám nàng ngay cả trong những giấc mơ! 

Cho dù yêu thích nam sủng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi hầu hạ Chính vương, người bao năm nay nàng luôn gọi là phụ vương, cái loại ghê tởm này, không từ ngữ nào có thể diễn đạt… cảm giác như có một con quái vật tựa như giun đũa đang chuyển động dưới da mình, nàng thật muốn một đao moi ra, nhưng không cách nào nuốt xuống nỗi thống hận trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ở trong da thịt mấp máy. 

“Cầm thú, ha ha, hảo một cái cầm thú!” Nam tử cười to. 

Tiếng cười điếc tai làm cho Sầm Nhi phục hồi tinh thần lại, giật mình pháthie65n mình đã nói ra lời nói phản nghịch như thế nào, môi run lên, nàng cuống quít quỳ xuống, lôi kéo y bào nam tử cầu xin. 

“Khẩn cầu ngươi đừng nói cho phụ vương, bằng không ta thật sự sẽ bị đưa đi làm quân kĩ, ta không muốn, ta không muốn!” 

“Như thế nào, không phải mới vừa mới nói rất cứng miệng sao, hiện tại biết sợ hãi ?” Nam tử chán ghét hất hai tay của nàng ra, người nhát gan sợ phiền phức như thế, chẳng qua là dựa vào người khác mà sống, mà người này, thường thường là rất đáng chết! 

“Ngươi sẽ không nói cho phụ vương?” Nàng nột nột rút tay về. 

“Công chúa không phải muốn tìm thuộc hạ hợp tác, một chút tin tưởng như vậy cũng không có sao?” Hắn một tay chống cằm, cười đến càng thoải mái, một tay kia chế trụ cái đầu đang cúi thấp của nàng,“Nói cho ta kế hoạch của ngươi, như thế nào?” 

Ánh mắt có chút mê hoặc của Sầm Nhi chuyển thành kinh hỉ, nhưng lại lộ ra một chút cẩn thận, chụp bàn tay to, thô ráp của hắn, dùng sức nhu sát vào cằm của mình. 

“Ai biết ngươi có phải là đang “bỏ đá xuống giếng”, nói vậy như thế càng có thể xác minh ngươi đối hắn một mực trung thành, nói không chừng, hắn một khi cao hứng, sẽ đem giải dược ban cho ngươi.” 

“Ngươi biết ta trúng độc?” Hắn kinh ngạc. 

“Ha ha, ngươi cho là khi ở La Phu quốc, ta thật sự chỉ là một người cả ngày chỉ biết vơ vét mĩ nam, không học vấn, không nghề nghiệp, một công chúa bình hoa lẳng lơ, trói gà không chặt sao sao? Độc trên người các ngươi, đều là cổ độc đến từ Tây Vực, không có \\\\ huyết của cổ vương làm thuốc dẫn, căn bản không thể giải độc .” Nàng kiêu ngạo ngửa đầu, đi đến một bên ngồi xuống. 

Nam tử trên mặt hiện lên một tia vui sướng, lại chuyển thành ám trầm, đánh giá sắc mặt của nàng, muốn nhìn ra một chút gì đó. 

“Vậy tất nhiên ngươi cũng biết chỗ ẩn thân của cổ vương?” 

“Ngươi muốn biết?” Nàng tự mình châm chén trà, nhuận nhuận cổ họng, “Phụ vương có một phòng tối, trừ bỏ hắn, ai cũng không được đi vào, hơn nữa mỗi lần ra vào đều mang theo một ít vật dụng thường ngày, ta nghĩ, đại khái nơi đó chính là nơi ẩn náu của cổ vương, bởi vì địch nhân của cổ vương rất nhiều, lại không chỗ ẩn thân, phụ vương thu lưu hắn, đồng thời ra điều kiện, muốn cổ vương giúp hắn điều chế cổ độc.” 

“Nếu ngươi nói cho ta biết phòng tối ở đâu, ta tuyệt đối sẽ đảm bảo cho ngươi an toàn, cũng sẽ không đảm đương quân kĩ, như thế nào?” Hắn tất nhiên là hiểu được ngụ ý của nàng. 

Vỗ về ngực, hắn có thể cảm giác được cổ độc đã muốn ăn mòn đến phần bên ngoài của lồng ngực, một khi độc phát, đến lúc đó sẽ trở thành tử sĩ, một cái xác khôpng có linh hồn, không sợ đao thương, chỉ nghe theo chủ nhân phân phó, cho dù là bị chém đứt đầu, cũng sẽ đem nhiệm vụ chấp hành bằng được. 

“Có thể, nhưng mà trước đó, ngươi giúp ta nghĩ ra phương pháp lừa dối đi, ngươi cũng biết, Phù Vân Khâu Trạch cũng dễ đối phó như vậy, muốn mê hoặc hắn, trừ phi, người này là Y Y.” Nàng có chút bất khoái nói. 

Vì sao trong mắt mọi người chỉ có nàng ta, ngay cả Mẫn Hách Vương gia đều đối nàng dịu dàng ôn nhu, đây là điều làm cho nàng hận nhất, không thể nào tha thứ. 

“Thuộc hạ chỉ bảo ngươi sẽ không chết ở trong tay Chính vương, cũng sẽ không bị đảm đương quân kĩ, về phần chuyện này, cùng thuộc hạ không quan hệ,” Nam tử liếc mắt một cái đã nhìn ra ghen tỵ trong mắt nàng, cười lạnh,“Ngày mai, ngươi chỉ cần dựa theo thuộc kế hoạch của hạ, tất nhiên là có thể cấp cho Chính vương một công đạo .” 

Sầm Nhi ngẩn ra, thấy hắn ngoắc ngón tay, lập tức kề tai sang…… 

 

CHƯƠNG 210: ẢM ĐẠM ĐAU LÒNG

Trong ngự thư phòng, một người tâm thần bất định lật trang sách, không yên lòng nhìn lướt qua, lại tiếp tục lẩm nhẩm trang tiếp theo, cuối cùng, không còn kiên nhẫn gập sách lại. 

“Hoàng Thượng, đã không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi,” Hồng công công ách xì 1 cái, cung thân cười nói, “Tối nay có đi Long Quân điện hay không?” 

Nghe thấy ba chữ “Long Quân điện”, Phù Vân Khâu Trạch bất an khoát tay áo. 

“Chẳng lẽ tối nay Hoàng Thượng còn muốn nghỉ lại ngự thư phòng, ách, để làm chính sự?” Hồng công công ngẩn ngơ, Hoàng Thượng quả thực đem ngự thư phòng trở thành tẩm cung . 

Lạnh lùng nâng mi liếc mắt nhìn hắn, Phù Vân Khâu Trạch phiền táo đứng dậy, thong thả bước đi, gương mặt ôn nhuận như ngọc, tuấn mi khinh quyệt, bạc thần mân khởi, bộ dáng sốt ruột. 

“Ngươi đi ra ngoài trước đi.” Thấy hắn cứ đứng ở một bên nhìn mình chằm chằm, không khỏi ra lệnh đuổi người. 

“Nô tài cáo lui.” Tuy là lo lắng cho long thể Hoàng Thượng, Hồng công công vẫn là không thể không khom người cáo lui, đi tới cửa, lén lút liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái, trong đầu hiện lên một bóng người. 

Mà giải linh nhu tìm hệ linh nhân, hắn vui tươi hớn hở đóng cửa lại, phân phó thị vệ ngoài cửa cẩn thận canh gác, liền bước nhanh hướng Long Quân điện đi đến. 

“Oành!” Đem toàn bộ tách trà hất bay, Phù Vân Khâu Trạch phiền táo còn chưa tan, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ yêu cầu ra cung, hôm nay, hắn vẫn cố ngụy trang trấn định, giờ phút này đã tan rã. 

“Hoàng Thượng, nếu đã luyến tiếc không nỡ, sao không mở miệng giữ lại?” thanh âm của Mộc Hiệp từ cửa sổ truyền vào. 

“Ngươi đã nghe thấy nàng nói rồi đó, ngươi cho rằng trẫm có thể giữ nàng lại được sao?” tiếng nói chua sót hơi hơi khàn khàn, hắn đi đến bên cửa sổ, mở ra, quả thực nhìn thấy một bên mặt với với sẹo dài của Mộc Hiệp. 

Mộc Hiệp trầm mặc, chỉ là trèo tường đều có thể trèo đến hai mươi năm, bấy nhiêu cũng có thể biết được tính tình của hoàng phi, nàng đã nói thì tuyệt đối phải làm, ai cũng không ngăn được. 

“Nhiều năm như vậy, trẫm vẫn cho rằng,chỉ cần thật tâm đối xử tốt với nàng, là có thể giữ được trái tim nàng, cho dù trẫm lao tâm khổ tứ, dốc hết tâm sức, cuối cùng, cũng chỉ là chán ghét.” 

“Thuộc hạ không ngờ hoàng phi lại cứng rắn như vậy. Tuy rằng biết hoàng phi là thê tử kiếp trước mà Hoàng Thượng từng đề cập đến, nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy, huống chi còn đối địch với cả Vương gia.” Mộc Hiệp cũng có chút khó có thể tin, ngày thường hắn rất kiệm lời, hôm nay cũng không khỏi nhiều lời vài câu. 

“Thôi, tùy nàng đi.” 

Phiền táo đóng cửa sổ lại, Phù Vân Khâu Trạch nhu nhu mi tâm, nhìn thoáng qua ngự thư phòng vắng lặng yên tĩnh, đáy lòng làm thế nào cũng không thể bình ổn. 

Đi trở về bàn sách, cầm bút lông, đang muốn luyện chữ để bình phục tâm tình. 

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hoàng phi cầu kiến!” Ngoài cửa, thanh âm của tiểu thái giám gác đêm vang lên. 

Y Y! 

Trên mặt vui vẻ, đem bút đặt qua một bên, hắn cúi đầu sửa sang lại trang dung, vội ho một tiếng, đứng thẳng người. 

“Cho nàng vào.” 

Thanh âm lạc định, đại môn liền bị hai thị vệ mở ra, thân hình lã lướt chầm chậm mà vào, cúi đầu, đi đến trước mặt hắn, từ từ hạ thấp người. 

“Tham kiến Hoàng Thượng!” 

“Là ngươi!” 

Chỉ nghe thanh âm, Phù Vân Khâu Trạch liền biết người đến là ai, lạnh lùng cười, không chút nào che dấu sự chán ghét bên trong đôi mắt màu tím, 

“Ngươi tới làm cái gì? Dám cả gan giả dạng hoàng phi, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, như thế nào, lại là Mẫn Hách Vương gia sai khiến ngươi?” 

Ngẩng đầu mỉm cười, Sầm Nhi không ngờ hắn nhanh như vậy đã nhận ra mình, liếc mắt nhìn những mảnh gốm sứ rơi vãi trên sàn, tự động đứng dậy, đi đến một bên tọa hạ. 

“Ngươi cũng biết, hắn đối với ta từ trước đến nay chỉ có khinh thường” khẩu khí của nàng có chút bất đắc dĩ, “Người hắn để ý là ai, ngươi hẳn là người rõ ràng nhất, ta bất quá chỉ là một thế thân, huống hồ, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta.” 

“Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi tới tìm trẫm có chuyện gì, không có thì mau cút ra ngoài đi.” Hắn nhặt bút lên, tính tiếp tục luyện chữ. 

Thấy hắn ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn mình một cái cũng lười, nàng chỉ là hé miệng cười, một chút cũng không ngại thái độ lạnh như băng này của hắn, đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn đang viết 2 chữ “Y Y”. 

“Ngươi thực tính cho nàng ra cung?” Nàng lấy tay vuốt vuốt lọn tóc của chính mình, nghễ hắn. 

Tay hơi ngừng lại một chút, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh, gương mặt tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác biệt. 

“Sao ngươi biết được? Bất quá, đây mới là việc của hôm qua, ngươi bị đày vào lãnh cung nhưng tin tức cũng thật nhanh, chẳng lẽ, ở bên cạnh trẫm có gián điệp của ngươi?” 

“Gián điệp?” Nàng ngẩn ra, tự giễu lắc đầu,“Một người bị vứt bỏ như ta, làm sao có khả năng xắp xếp gián điệp, Hoàng Thượng, người đánh giá ta quá cao rồi.” 

“Đừng nói với trẫm hôm nay ngươi tìm đến đây, chỉ đơn thuần vì muốn nói chuyện phiếm, để giải mối khổ tương tư của ngươi đối với Mẫn Hách Vương gia?” Đem giấy đã viết xong xếp gọn qua một bên, trong lời nói của hắn tràn đầy vẻ châm chọc. 

Nhưng mà, người đứng ở ngoài cửa cũng là dừng lại tay định gõ cửa, nhìn Hồng công công cười tủm tỉm bên cạnh, phất tay, ngụ ý bảo hắn rời đi. 

“Hắn đối với ta như thế nào, ta cần gì phải suy nghĩ đến hắn, nói như thế nào, ta có nhớ cũng phải nhớ ngươi mới đúng, ngươi dù sao cũng là Hoàng Thượng, là người mà phụ vương muốn mượn sức.” tay của nàng vươn ra, ngay tại thời điểm gần như sắp chạm đến mặt rồng là lúc, bị một chưởng vô tình đánh bay, vô tình nhún nhún vai. 

“Có ý tứ gì? Nan bất thành, ngươi là đang ám chỉ trẫm có thể đến làm phò mã của La Phu quốc ngươi?” 

“Hiện tại, ngươi ở Lạc Tang, chẳng qua là hoàng đế hữu danh vô thực, đại quyền đều rơi vào tay người khác, nếu ngươi đồng ý cùng chúng ta hợp tác, nói không chừng ngươi còn có cơ hội đoạt lại, thế nào, muốn thử hay không?” Nàng cười mị mắt, còn hắn càng lúc càng lãnh đạm, làm nàng càng muốn yếu đùa. 

“Ác? Xem ra trẫm thật đúng là rất may mắn, phò mã La Phu quốc, nói không chừng so với một hoàng đế không có thực quyền càng tốt hơn, huống hồ, còn có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế.” Hắn cúi đầu, giống như còn thật sự tự hỏi, thùy hạ mi mắt, trong ánh mắt hoàn toàn rét lạnh. 

Thì ra hắn nghĩ như vậy …… Đứng ngoài cửa, Y Y bối rối xoay người, cắn môi, hai mắt mờ mịt, liếc mắt nhìn bầu trời bị mây đen che kín, không một chút ánh sáng, không khỏi tự giễu chính mình tự mình đa tình, nghĩ rằng hắn nhờ Hồng công công tới tìm chính mình, là muốn giữ mình lại. (sao mấy nữ 9 đến đoạn gây cấn là hay thế này… hức, ức chế TT^TT) 

Kỳ thật, trong lòng hắ cũng muốn làm phò mã gia của La Phu quốc, còn có mong muốn đoạt lại giang sơn thuộc về hắn. 

Rời khỏi ngự thư phòng, nàng hướng về phía Tiểu Thanh đang cầm đèn khoát tay áo, nhẹ giọng nói: “Trở về đi, Hoàng Thượng đã ngủ rồi, không cần quấy rầy.” 

Nghi hoặc nhìn nàng phiếm hồng hốc mắt, Tiểu Thanh cũng không dám hỏi nhiều, giúp đỡ nàng lặng yên rời đi. 

Trong ngự thư phòng, Sầm Nhi trong lòng mừng thầm, chậm rãi cởi bỏ xiêm y, hướng tới bên tai hắn thổi một hơi khí như hoa lan, tay nhỏ bé như xà trơn trượt, bò lên thắt lưng hắn, đang muốn cởi bỏ đai lưng, thì một giọng nói tựa như hàn băng địa ngục làm động tác của nàng cứng đờ. 

“Ngươi vẫn nên bảo trụ địa vị của mình trước rồi nói sau, công chúa La Phu quốc, không ngờ Chính vương thật đúng là có tấm lòng nhân hậu, trên đường tùy ý đem về một nữ tử có dung mạo giống hoàng phi như đúc để dưỡng dục, là dụng tâm kín đáo, hay là… trùng hợp?” Hắn cười lạnh, liếc mắt nhìn nàng vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ.