Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 221 -222

 

CHƯƠNG 221: VƯƠNG PHI

“Ngươi có thể buông tay rồi.” thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên. 

Trong phòng, cung nữ đều đã bị nàng cho lui xuống hết, nhưng hắn vẫn giúp đỡ đỡ lấy tay nàng, muốn rút về, lại bị hắn dùng sức chế trụ, khẩu khí không khỏi không tốt, cộng trừng mắt, hung hắn liếc một cái. 

Do dự buông lỏng tay ra, Mẫn Hách chua sót cười, đi đến một bên, bỏ chút huân y thảo vào lư hương, nháy mắt, mùi thơm ngát mà trang nhã ý nhị tràn ngập toàn bộ trong phòng. 

“hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại cùng nhau dùng điểm tâm, bổn vương mang nàng ra toà viện bên ngoài tản bộ.” Hắn bắt đầu cởi bỏ vạt áo, tính tắm rửa bằng nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt. 

Y Y nghiêng mặt muốn cự tuyệt, vừa đúng lúc nhìn thấy thân hình của hắn, xấu hổ làm trên mặt phiêu khởi một đóa mây tía, rất nhanh đi vào trong phòng. 

Mà người nào đó lại nổi lên một tia ý cười, đúng vậy, hắn là cố ý! 

“Mẫu tử các người tính nhốt ta hay là giết ta?” 

Bát lộng bức rèm che, sắc mặt của nàng trở nên lạnh nhạt, ánh mắt thẳng tắp xem xét những hạt châu đủ mọi màu sắc, nhẹ nhàng mà va chạm, lại phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như một nhạc khúc hiếm có người có thể thưởng thức được cái hay của nó, làm nàng thật sâu say mê. 

Bước vào thủy bồn, để dòng nước ấm áp vỗ về da thịt, hắn nhìn bóng dáng của chính mình mơ hồ không rõ dưới mặt nước, nhưng bên đau đớn trong đôi mắt lại có thễ thấy được rất rõ ràng. 

“Bổn vương chưa từng nghĩ tới muốn nhốt nàng, cũng không nghĩ tới muốn giết nàng, nàng vẫn là Vương phi của bổn vương như trước, là Vương phi của Mẫn Hách vương phủ, có thể làm chuyện mà nàng muốn.” Hắn nhẹ nhàng nói, vạn phần mệt mỏi, đem thân hình nằm ngửa ở phía trên mộc dũng. 

Da thịt được làm nước ấm áp bao phủ, hắn thoải mái nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt cả kinh, cuống quít từ trong nước đứng lên, vội vàng mặc quần áo vào. 

“Nói thật là dễ nghe, ta đây phải về Long Quân điện ngay bây giờ, ngươi cho phép sao?” Nàng cười nhạo vài tiếng, tươi cười ngạc nhiên cứng đờ, nhìn đôi chân to đột nhiên xuất hiện dưới tấm mắt, hơi lười nhác nâng tầm mắt lên nhìn. 

Chậm rãi ngẩng đầu, nàng có chút mê hoặc nhìn về phía hắn. 

“Có phải rất đau hay không?” 

Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào miệng vết thương trên cổ nàng, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy vết thương đã biến mất, làn da hoàn hảo như lúc ban đầu, không khỏi sửng sốt, “Tiểu lục ở trên người nàng?” 

Không tự giác lui về sau một bước, nàng che cổ áo, nhẹ nhàng gật đầu, cũng thấy một chút đau xót lướt qua đáy mắt hắn, có chút kinh ngạc: người luôn luôn tự kỷ tự tin, cũng sẽ có biểu tình như thế này sao, dưới khuôn mặt yêu dã, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở sao? Từ trước đến nay, hắn đối với nàng cũng chỉ có không ngừng đoạt lấy, chưa bao giờ ở trước mặt nàng biểu lộ qua một mặt như thế. 

“Đáng tiếc, tiểu lục giải không được cổ độc.” 

Nàng cười cười, rất là miễn cưỡng liệt khai thần, “Chúng ta lúc nào cũng phải đối chọi với nhau như thế sao? Nhiều năm qua, ngươi từng giết ta, cứu ta, hiện tại lại giam cầm ta, rốt cuộc, khi nào mới chịu buông tha cho ta, để ta có được tự do chân chính?” 

Đôi mắt Mặc sắm ảm đạm xuống, tú bào khinh thùy, cả người tựa hồ mất đi cái vui trên đời, cách bức rèm che, hắn đánh giá cái bụng bằng phẳng của nàng. 

“Bổn vương chưa bao giờ muốn cùng nàng đối chọi, bổn vương cũng có lý do của riêng mình, chính là, nó đối với nàng mà nói, chỉ mang lại đau khổ, thậm chí là thật sâu chán ghét.” Hắn thở dài, từng bước đi đến nhuyễn tháp, suy sụp nằm xuống,“Thôi, cho dù là Long Quân điện, cũng đã nằm trong tầm khống chế của bổn vương, nàng muốn trở lại liền trở lại đi, nhưng bổn vương có một điều kiện.” 

“Điều kiện gì?” Nàng nhất thời vui sướng hỏi, không ngờ Mẫn Hách yêu nam này còn có một ngày sẽ dễ dàng thương lượng như vậy, xem ra mặt trời sắp mọc đằng tây rồi . 

“Bổn vương cùng nàng cùng nhau ở trong Long Quân điện.” Hắn bất hảo nói. 

Mặt Y Y nháy mắt run rẩy vài cái, hiểu được, thái dương vĩnh viễn cũng không có khả năng mọc lên từ phía Tây rồi, chính mình bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng. 

“Ngươi đang đùa giỡn ta? Long Quân điện, ai cũng biết nơi đó là tẩm cung của hoàng phi, ngươi cũng muốn ở đó, nghĩa là muốn thể hiện quyền uy của ngươi, vẫn là nói, ngươi muốn ngồi lên vị trí Hoàng Thượng?” 

“Cái gì cũng không phải, chính là muốn đơn thuần bồi cùng nàng.” Hắn nghiên người, gương mặt thẳng tắp nhìn về phía thân ảnh sau bức rèm che, vì sao, nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu được tâm của mình? 

Một mảnh trầm mặc, sau bức rèm che truyền đến thanh âm cởi giày, sau đó không còn tiếng vang gì khác, hắn thoáng thất vọng hạp thượng mi mắt, một tia ngân nga thở dài dật ra. 

Không gian ngập tràn mùi huân y thảo, từ trong bóng đen đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, quấy rầy, lại chậm rãi khuếch tán mở ra, giống như một cơn gió, không một tiếng động tiếp tục phiêu tán. 

“Vương gia!” Sét quỳ trên mặt đất, liếc mắt nhìn về phía sau bức rèm che một cái. 

“Nói đi, bổn vương chính là muốn nàng biết, để có thể hảo đề phòng.” Đưa tay ngăn lại, hắn nhìn như đã ngủ say từ từ mở ra mắt, nhìn thấy vẻ hơi ngạc nhiên của Sét, không khỏi mỉm cười. 

Thì ra là như vậy…… Sét yên tâm, nghĩ đến việc hoàng thục phi cùng Chính vương mới đàm xong, da đầu một trận run lên. 

“Mấy ngày gần đây, hoàng thục phi tính nhân cơ hội bức Vương gia đi lên ngôi vị hoàng đế, độc chết Vương phi, kể từ đó, liền có thể nhất tiễn song điêu, chính là, ngại việc Vương gia đối với Vương phi quá chiếu cố, khó có thể tìm được cơ hội xuống tay, tựa hồ đang suy nghĩ mưu kế gì, sau đó bởi vì hai người bọn họ đè thấp thanh âm, thuộc hạ không thể thể biết được, thỉnh Vương gia thứ tội!” Đem nửa người quỳ sát phía trên mặt thảm, mặt Sét có một tia khẩn trương. 

Nghe được tiếng xoay người thật nhỏ phía trên giường, Mẫn Hách hiểu được nàng đều đã nghe được những lời này, yêu mị cười, hắn nằm thẳng xuống, cánh môi đỏ mọng cong cong, tiên diễm ướt át, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, yêu mỵ mà mang theo tà khí. 

“Ngươi làm gì có tội, mẫu hậu đương nhiên sẽ đề phòng bất luận kẻ nào, ngươi có thể thám thính đến đây đúng là không dễ, đúng rồi, dược liệu này ngươi tự mình thay bổn vương chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền đưa tới, nhớ rõ, mỗi thứ dược liệu ngươi cũng không được mượn tay người khác làm giúp, phải tự mình lấy đến.” Nghĩ nghĩ, mặc dù là trảo dược của ngự y, chỉ sợ cũng không thể tín nhiệm, từ trong tú bào lấy ra phương thuốc, để vào trong tay Sét. 

“Đây là?” Sét mở phương thuốc ra, nhìn dược liệu được ghi bên trong, nói như thế nào, hắn đối với y dược cũng lược biết một chút, Vương gia muốn những thứ dược liệu này làm cái gì? 

“Thuốc dưỡng thai.” Mẫn Hách cố ý đem thanh âm lạp đại, giờ phút này rất là vừa lòng câu hỏi của Sét, “Tốt lắm, chớ hỏi nhiều, chỉ cần dựa theo phân phó của bổn vương làm việc là tốt rồi, chớ để mẫu hậu biết, coi tính tình của người, muốn cứu một người thì phải trả giá rất lớn.” 

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, có cần thuộc hạ nấu dược xong rồi mới đem đến hay không?” Sét nghĩ nghĩ, hỏi, trong lời nói không phải không có ý lấy lòng. 

“Không được, chuyện này bổn vương sẽ tự tay làm, ngươi chỉ cần đem dược liệu đưa lại đây là được rồi.” 

“Thuộc hạ cáo lui!” Có chút kinh ngạc, nhưng rất thực thức thời khom người, lắc mình biến mất vào trong bóng đêm. 

Sau bức rèm che, thanh âm xoay người lại vang lên, Mẫn Hách câu thần cười, chậm rãi nhắm lại mi mắt…… 

 

CHƯƠNG 222: BÍ MẬT CỦA TIỂU THANH 

Mơ hồ nghe được tiếng động huyên náo bên ngoài, nàng mới từ từ rời khỏi giường, nhìn thời tiết âm trầm, hẳn là gần sắp chính ngọ , nàng tùy ý rửa mặt chải đầu một phen, đẩy bức rèm che ra, thân ảnh đỏ tươi nằm trên nhuyễn tháp chẳng biết đã đi đâu. 

Nhìn thấy xiêm áo trên bàn cùng mấy món ăn sáng, cơ hồ cùng Long Quân điện xanh xao không khác, nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt hâm mộ không biết vì sao của các cung nữ đứng ở cửa, cũng không muốn nghĩ nhiều, vừa muốn bắt đầu hưởng dụng, lại phát hiện cháo trắng còn chưa mang đến. 

“Chờ một lát.” Nàng thì thào tự nói, một tay sờ sờ bụng, sắc mặt nhu hòa một chút,“Tiểu bảo bảo, con cũng đói bụng rồi? Kiên nhẫn một chút ác, chúng ta hiện tại là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ đây vẫn là nhà của hoàng thục phi, cho dù là ác, cục cưng cũng phải kiên nhẫn một chút.” 

Lúc này, một thân ảnh rất nhanh tiến vào, tay bưng bát cháo, lúc Y Y còn đang trợn mắt há hốc mồm đã ngồi xuống bên cạnh nàng. 

“Y Y, có đói bụng không, đã trưa rồi, mau ăn thử xem, đời này đây là lần đầu tiên bổn vương nấu cơm, không biết có hợp khẩu vị của nàng không, mau, mau thử xem.” Múc một chén cơm, gương mặt yêu mị cùa Mẫn Hách hiện lên một tia chật vật. 

“Ngươi nấu ?” Nàng kinh ngạc, kinh ngạc nhìn gương mặt yêu diễm đổ đầy mồ hôi, khó có thể tưởng tượng, đường đường là một Vương gia lại thân tự xuống bếp nấu cơm. 

Gấp một miếng điểm tâm để vào trong miệng, tuy rằng không ngon miệng như ngự trù, nhưng xem như cũng đạt tiêu chuẩn . 

“Thế nào, ăn được không?” 

Chính mình không hề cầm đũa, thân thiết nhìn nàng đem đồ ăn để vào trong miệng, lo lắng thức ăn không hợp khẩu vị của nàng, 

“Bổn vương là lo lắng hạ nhân đã bị mẫu hậu sai khiến, hạ độc vào thức ăn, mới tự mình nấu, nếu không thể ăn, bổn vương sẽ đi học, phụ nữ mang thai khẩu vị khó tránh khỏi sẽ thay đổi, nàng nói cho bổn vương biết nàng muốn ăn cái gì đi. Sáng nay thấy nàng đang ngủ say, không đành lòng đánh thức, chỉ phải phái người hỏi thăm khi nàng còn ở Long Quân điện thì sáng sớm thích ăn cái gì, biết được nàng thích rau xanh xào, may mắn không phải quá khó khăn, nếu không bổn vương thật đúng là làm không được.” (^^ cảm động + ngưỡng mộ ~ing) 

Hắn, là vì mình mới đi làm cơm? 

Đôi đũa trên tay hơi ngừng lại một chút, trong lòng tràn đầy cảm kích, trong lòng nàng làm sao không rõ, hắn chính là đơn thuần muốn đối tốt với mình, nhưng vì tâm tính quen thói bá đạo mà liều lĩnh, cũng là không rõ vì vậy mà tổn thương mình, lại nói tiếp, là chính mình đối với hắn quá mức hà khắc rồi. 

“ Ngày hôm qua, ngươi nói cùng nhau dùng điểm tâm chính là nấu cơm cho ta ăn?” Nàng mỉm cười, nụ cười tươi tắn như hoa lê đầu xuân nhất thời làm cho người nào đó ngẩn ngơ.

“Ân,” Hắn đỏ mặt, không hiểu là vì nụ cười của nàng, hay là bởi vì đồ ăn do mình nấu đã được nàng chấp nhận, “Ăn đi, rồi bổn vương sẽ cùng nàng ra ngoài tản bộ, người ta nói khi mang thai, không thể ngồi lâu như vậy, phải đi lại nhiều, ngự y nói như thế khi sinh nở mới dễ dàng.” 

“Được rồi, đúng rồi, ngươi có hỏi ngự y, cổ độc đối với thai nhi có ảnh hưởng gì hay không?” Nàng lo lắng buông chiếc đũa, nghĩ đến đây, khẩu vị cũng chgì cũng biến mất. 

Đây là đứa con đầu lòng của nàng, cũng có thể là đứa con duy nhất, sau này, nàng sẽ rời xa hoàng cung, chỉ sợ, sẽ không còn được gặp lại Khâu Trạch, nếu có thể lưu lại một vật kỷ niệm, cũng có thể ở bên cạnh nàng, nếu là nam hài, nhất định sẽ rất giống hắn đi? 

Ôn nhu vừa nhíu, hắn vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy một thân ảnh xanh biếc đứng ở cửa, do dự xem có có nên tiến vào hay không. 

“Ngươi tới đây làm cái gì?” 

“Vương gia, hôm nay, là mười lăm ……” Tiểu Thanh sắc mặt đỏ lên, nhìn Y Y, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, hơn nữa suốt trên đường tới đây, bên tai đều là việc các cung nữ đang bàn luận chuyện sáng nay Vương gia vì Vương phi tự mình xuống bếp, nàng ghen tị đồng thời cũng hâm mộ . 

Tiểu Thanh! Y Y vui sướng đứng lên, tiến lên giữ chặt tay nàng. 

“Cái gì mười lăm, là muốn bái thần hay là muốn làm cái gì?” 

“Này……” Nàng ngẩn ra, nhìn thấy Vương gia mặt mày xanh mét, nhất thời hiểu được chính mình đã lỡ lời, nói lời không nên nói, đành phải sửa miệng,“Mỗi khi trăng tròn mười lăm, Tiểu Thanh đều đến bái kiến Vương gia, cảm tạ cái ân cứu mạng của người.” 

Ân cứu mạng? Y Y hiểu rõ địa điểm gật đầu, cũng là, Tiểu Thanh vốn xuất thân từ phủ Vương gia, có thể lên làm tâm phúc của Mẫn Hách, tự nhiên cũng có chút nguyên nhân . 

“Tốt lắm, ngươi đi Tây sương phòng chờ, bổn vương xong việc sẽ đi qua.” Hắn trầm hạ thanh phân phó. 

Không nói thêm gì, Tiểu Thanh hạ thấp người, ảm đạm lui ra, lúc gần đi không vọng hướng Y Y gật đầu. 

Ngồi trở lại bàn, Y Y hẳn là đói bụng lắm, liền uống một lúc ba bát cháo, ngay cả điểm tâm cũng ăn hết, không để thừa tý nào, mới thỏa mãn vỗ về bụng, nàng hiện tại nhúc nhích cụng đều lười. 

“Bổn vương dìu nàng đi ra ngoài tản bộ một lát đi.” Mẫn Hách thấy khẩu vị của nàng rất tốt, cũng hơi chút buông tâm, y bào vung, tiến lên đỡ nàng đứng lên. 

Aiz, có thể là ngày hôm qua ngủ quá muộn, giờ phút này ăn no, ngược lại hai mắt đều phải không mở ra được, hai mắt quay tròn vừa chuyển, nghĩ tới một cái cớ. 

“Tiểu Thanh không phải đang đợi ngươi sao, ngươi hãy đi trước, ta vừa ăn no, muốn ngồi một hồi, đợi ngươi trở về lại đi tản bộ, được không? Ăn quá no rồi, ta hiện tại không muốn làm gì hết.” Nàng cười dài khuyên nhủ. 

Chưa bao giờ nàng nói chuyện ôn nhu như vậy với mình, hắn tràn đầy vui sướng, gật gật đầu, dặn vài câu, liền vội vã ra ngoài, đi rồi vài bước, lại cuống quít thong thả trở về, công đạo thị vệ: nếu hoàng thục phi lại đây, nhất định phải thông tri cho hắn biết. 

Y Y buồn cười nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới người nhìn như tôn quý như vậy, cũng có một mặt săn sóc như thế, về sau, thê tử của hắn nhất định sẽ thực hạnh phúc. 

Nghĩ đến đây, mình không phỉa cô phụ hắn sao, không khỏi thở dài thật sâu. 

“Canh chừng hắn, đừng để hắn đi qua báo tin cho Vương gia.” Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến thanh âm bén nhọn. 

Dáng vẻ ngàn vàng, hoàng thục phi một thân cẩm hoa y phục chầm chậm mà vào, làn váy thật dài được hai cung nữ nâng theo từ phía sau, thanh lịch mà không mất quy phạm, nàng thẳng tắp xem xét Y Y, trên mặt mang theo ý cười lạnh như băng, tú bào mở ra, ung dung tọa hạ. 

“Nghe nói, hôm nay ngươi đã hưởng thụ ngàn vạn sủng ái của hoàng nhi, hắn chưa bao giờ vì người khác xuống bếp, đường đường một Vương gia cao cao tại thượng, lại đối với ngươi ái mộ như thế, ngươi chắc là rất thỏa mãn?” nhỏ nhẹ hỏi, lời nói vô cùng ôn như nhưng mà, hai mắt sắc bén dài nhỏ sớm đem nàng cao thấp đánh giá mấy lần, hừ lạnh một tiếng. 

“Nếu như hoàng thục phi muốn ăn, hãy tự mình yêu cầu với Vương gia, còn về phần hảo ý của Vương gia, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích.” Y Y đứng dậy, mắt nhìn ra bên ngoài, nàng dẫn theo ba gã thị vệ, hai cung nữ, xem ra, vẫn chưa có ý định trừ bỏ mình. 

Hoàng thục phi biến sắc, nghĩ đến nàng là đang châm chọc mình, không khỏi vỗ bàn bật dậy. 

“Ngươi cho là ngươi là cái gì, hoàng nhi sẽ sủng ngươi cả đời sao? Đừng có nằm mộng, ngay cả tiện nha đầu Tiểu Thanh kia, cũng vọng tưởng dựa vào thân phận dược nữ đi lên vị trí Vương phi sao? Các ngươi đều là dân đen hạ tiện, hèn mọn từ trong xương cốt, gà rừng mà vọng tưởng bay lên cành cây thành phượng hoàng sao!” ngữ điệu bén nhọn, khí thế hùng hồn sắc bén, thẳng tắp bắn về phía nàng. 

Tiểu Thanh thích Mẫn Hách? Trong nháy mắt, Y Y suy nghĩ cẩn thận lại, vừa rồi Tiểu Thanh đỏ mặt là vì xảy ra chuyện gì, ngay cả lúc bình thường, khi nàng nhìn thấy Mẫn Hách, khóe miệng đều cong cong mỉm cười, sao mình lại không đoán ra chứ?