Bức thư bị lãng quên - Chương 08 - Phần 2

Từ Trình Vũ cũng nghe thấy câu nói đó, cô không khỏi rơi lệ đồng cảm với người bạn học, cô cũng không biết A Tuyết đắc tội với anh ở chỗ nào? Đối đầu với anh họ của cô, không chết cũng bị thương, con người này trước nay chưa từng hạ thủ lưu tình.

Lúc rời khỏi đó, An Ninh không nén nổi sự tò mò: “Anh thực sự không quen biết cô ta à?” Cô ta nói là hai nhà quen biết mấy đời mà.

Từ lão đại hời hợt lên tiếng: “Người không quan trọng, quen hay không cũng chẳng khác nhau là mấy!”

An Ninh thừa nhận, cô cảm thấy vui vui. Ôi, tội lỗi, tội lỗi, cô đang suy nghĩ méo mó rồi.

Gió đêm thổi tới, bên tai em có một giọng nói vô thanh.

Nó không có ngữ điệu, nhưng em có thể nghe thấy rõ ràng.

Nó trôi theo gió, trôi theo bầu không khí trong lành, lay động tà áo em.

Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, thật lâu, thật chậm...”

Trên con đường nhỏ của trường đại học vào một ngày mùa đông, thời gian trôi đi thật êm ái, dịu dàng. Những người đi ngang qua lúc đó sẽ thấy cảnh tượng: một nữ sinh xinh đẹp khoác tay bạn trai, miệng đọc to một bài thơ hiện đại, biểu cảm trên gương mặt rất sinh động. Người bạn trai anh tuấn đi bên cạnh, trên môi luôn nở nụ cười.

Lúc mua đồ xong quay lại, An Ninh vừa mở cửa liền nghe thấy Mao Mao nói: “You know? I am Japanese!”

“Bình thường ở ký túc cô ấy không như vậy đâu.” An Ninh cố gắng lấy lại một chút hình tượng cho Mao Mao, sự thực là cô ấy ở ký túc còn hưng phấn hơn thế, nhưng hiển nhiên lúc này có làm gì cũng uổng công vô ích, bởi vì nồi lẩu đã sôi sùng sục.

Tóm lại, bữa lẩu hôm đó vô cùng náo nhiệt.

Riêng An Ninh lại im hơi lặng tiếng, tập trung diệt mồi, bởi vì: “Hóa ra ở ký túc chị dâu thường xem Sora Aoi à, haizz, mắt nhìn của con gái và con trai có chút khác biệt, tôi vẫn thích xem Asakawa Ran”, “Phòng chị dâu thật lợi hại, xem AV giữa ban ngày, phải học hỏi rồi!” v.v...

Sau khi cơm no rượu say, An Ninh liền cảm thấy buồn ngủ, đồng hồ sinh học của cô cũng thật đáng buồn. Nhưng Mao Mao vẫn đang hưng phấn, An Ninh chẳng biết làm sao, đành vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, khi vừa ngẩng lên liền thấy Từ Mạc Đình đứng ở đó. Anh từng bước tiến đến gần cô, cô dựa vào thành bồn rửa mặt, không động đậy. Cho đến khi cơ thể anh áp sát vào lưng cô, cô cảm thấy mình hơi run lên. Anh mỉm cười, hơi thở dừng lại bên tai cô: “Lần trước anh nói muốn tỏ tình với em phải không?”

An Ninh cảm thấy rất rõ ác ý của Từ Mạc Đình đang nổi lên, đúng là rất ác ý.

“Không cần, không cần đâu, em hiểu tâm ý của anh mà.” An Ninh hy vọng tim cô nhanh chóng đập bình thường trở lại.

“Nhưng anh cảm thấy cần danh chính ngôn thuận một chút.” Tay anh từ từ đưa lên, dịu dàng ôm lấy eo cô.

Thế này vẫn chưa đủ danh chính ngôn thuận sao?

An Ninh quay người lại, đứng ngây ra. Trong đôi mắt anh ẩn chứa nhiều điều, có chút gì đó trĩu nặng, đan xen với tình cảm thẳng thắn.

Anh cúi đầu, nụ hôn cũng theo đó đặt xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô. An Ninh cảm thấy như tê dại, cô thở nhẹ, cũng ôm lấy anh, trao nụ hôn. Thời gian trôi qua rất lâu, hơi thở dồn dập của hai người mới dừng lại.

“An Ninh, anh yêu em.” Anh nói rất chậm, cũng rất trịnh trọng. Nếu là viết trên giấy, cô nghĩ, năm chữ này, mỗi nét anh đều viết rất đậm, hằn lên giấy, rất khó phai mờ.

Từ Mạc Đình bế cô ngồi lên thành bồn rửa mặt sạch sẽ. An Ninh bất giác ôm chặt lấy cánh tay anh, anh nâng cằm cô lên, một lần nữa hôn cô, lần này còn đắm đuối hơn lần trước rất nhiều, lúc thì dịu nhẹ, lúc lại mãnh liệt. An Ninh nghĩ may là cô đang ngồi, nếu không chân mềm nhũn ra, chắc chắn cô sẽ đứng không vững.

Lúc người nào đó đang ngây ngất, lý trí của đối phương lại trở lại, bồi hồi trên bờ môi cô một lúc, tựa trán vào nhau. Từ Mạc Đình thở dài, nói: “Cảm giác thật tuyệt.”

Bên ngoài có người do dự gõ cửa: “Lão đại, nếu anh và chị dâu ân ái xong rồi, tôi có thể vào đi toilet không?”

Mặt An Ninh như có lửa đốt, lần này quá đủ danh chính ngôn thuận rồi. Cô không dám ngoái lại nhìn vẻ mặt anh, lúc nhảy xuống khỏi thành bồn rửa mặt, chân cô vẫn mềm rũ ra, Mạc Đình đưa tay đỡ cô: “Cẩn thận.”

“Cảm ơn!”

Từ Mạc Đình cười, nói: “Không cần khách khí với anh như vậy.”

“...”

Từ lão đại như nhớ ra điều gì, ghé vào tai cô nói nhỏ: “An Ninh, nếu em không kiềm chế được, anh cũng không ngại đâu.”

Nghe thấy rồi, đúng là anh nghe thấy rồi! An Ninh không nổ tung trong im lặng cũng chết đứng trong im lặng. Cô đột nhiên quay người nhưng vì quá kích động, chân bước loạng choạng rồi bổ nhào vào người anh. Một giây sau lão tam mở cửa: “Ngại quá, tôi thực sự nhịn hết nổi rồi... A!”

Thế là, buổi tối hôm đó, thanh danh của Lý An Ninh trở thành: “Chị dâu quả nhiên can đảm!”, “Hóa ra Meo Meo là siêu nhân à!”, “Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, lão đại của chúng ta rất bảo thủ trên phương diện tình cảm mà, té ra...”, “Chị dâu, em thật ngưỡng mộ chị!”...

Kỳ thi của Viện nghiên cứu sắp xếp vào cuối tháng, An Ninh nộp luận văn và báo cáo thí nghiệm của bốn môn, còn lại ba môn phải thi cũng tương đối nhẹ nhàng.

Môn đầu tiên là Thống kê lượng tử của lão Trương, vẫn là năm phút trước khi chuông reo cô mới bước vào phòng thi. Mao Mao đến phòng thi sớm làm công tác giao lưu, lúc này huýt gió gọi cô, số thẻ sinh viên của hai người chỉ lệch một số nên vị trí ngồi cũng được sắp xếp gần nhau. Mao Mao vì chuyện này mà như được đắc đạo thành tiên. An Ninh vừa ngồi xuống liền nghe thấy Tường Vi ngồi cách cô ba bàn đang quay đầu cười tình với người ngồi sau: “Hey, huynh đệ, lát nữa chúng ta cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ nhé!” Không may, đúng lúc thầy giám thị đi qua, ông cau mày liếc nhìn Tường Vi, sau đó quay lại nhìn vẻ mặt bối rối của nam sinh kia, anh ta trả lời, vẻ mặt đau khổ đến méo mó: “Em...” Tường Vi muốn làm cho rõ ràng, cô tặng thầy giám thị một nụ cười rạng rỡ: “Thưa thầy, em chỉ muốn giúp thầy thăm dò bạn ấy, không phải thật đâu ạ.”

An Ninh nhìn thấy nam sinh đó ngây ra như trúng tà.

“Haizz!” May mà cô ấy không phải người cùng phòng với bọn cô.

Triều Dương ngồi ở góc trong cùng cũng lặng lẽ lắc đầu: “May mà bà ấy không cùng phòng với chúng ta.”

“...”

Lúc thi xong, Mao Mao muốn mời Meo Meo ăn đại tiệc.

An Ninh nói: “Dạo này không phải bà thiếu tiền sao? Vẫn còn mời tôi đi ăn cơm cơ à? Còn nữa, Mao Mao, môn tới tôi không phải thi, bà có muốn đọc sách gì không?”

Mao nào đó khoát tay: “Đọc sách gì chứ? Cái gì cũng có cách giải quyết cả!” Nhưng trong lòng lại nghĩ: Xong rồi, phải dùng ruột mèo rồi.

Tường Vi chạy đến nhập bọn: “Các cô nương, sau đây có hoạt động gì không?”

An Ninh hỏi: “Triều Dương đâu?”

“Đến thư viện rồi, nha đầu này điên rồi.”

Mao Mao nói: “Bà muốn nói đến hoạt động gì? Ăn cơm, ngủ, hay tự sướng?”

Tường Vi khinh thường: “Bà có thể đưa ra ý kiến có tính xây dựng chút không?”

An Ninh đã đói bụng, hỏi hai người đang đấu khẩu bữa tối muốn ăn gì, bọn họ đồng thanh nhất trí, tùy ý cô.

“Ăn mì đi.”

Ăn tối xong, lúc về ký túc, các cô gái phát hiện cả tòa nhà bị cắt nước nóng. An Ninh đang định đi tắm, ban nãy khi ăn mì, Mao Mao thấy thầy giáo bước vào, đùi gà rơi cả vào trong bát, nước dùng bắn lên người cô, tóc cũng dính, nhơn nhớt, cảm giác khó chịu vô cùng.

Mao Mao tóc ngắn, không bị bắn lên tóc, cởi áo ngoài ra là xong chuyện. Tường Vi nhìn A Mao mặc độc một chiếc áo bông màu da đi đi lại lại trong phòng, lên tiếng: “Nhìn bà sao lại giống một con ếch bị lột da thế cơ chứ!”

An Ninh sắp xếp lại quần áo: “Tôi ra phòng tắm bên ngoài tắm vậy.”

Tường Vi hét gọi cô: “Meo Meo, bà đến chỗ em rể tắm là được mà.”

“Hả?”

Triều Dương vừa bước vào, bắt được ngay từ khóa đó: “Em rể ư? Tôi gặp anh ấy ở cửa thư viện, anh ấy với một nữ sinh đi qua trước mặt tôi.”

Cả đám mặt mày nghiêm túc, Tường Vi kêu lên: “Thảm rồi, Meo Meo có tình địch rồi, người thứ ba trong tiểu thuyết xuất hiện rồi.”

Mao Mao: “Không biết đối phương có đến đây gây chuyện không? Thật sự ngưỡng mộ cô ta, kiếp này tôi chỉ mong một lần được người ta gọi là hồ ly tinh.”

Triều Dương: “Meo Meo mới là Từ phu nhân chính thức.”

An Ninh bất lực vẫy vẫy tay về phía sau: “Tôi ra ngoài đây.”

Lúc xuống dưới lầu, An Ninh liền nhìn thấy Từ Mạc Đình mở cửa xe bước xuống. Mặc dù biết anh ở trường nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp anh, khó trách cô có chút ngạc nhiên.

“Hi!”

Đối phương tiến lại gần: “Anh đang định gọi điện cho em. Em phải ra ngoài à?”

An Ninh không biết nên nói thế nào, vì thế chỉ “vâng” một tiếng.

Từ Mạc Đình nhìn cô từ trên xuống dưới, rất bình thản, tự nhiên nói: “Đi tìm chỗ tắm rửa phải không?”

“...”

An Ninh “bị” mời đi tắm.

Thế là trong xe...

“Em chỉ mượn phòng tắm một lúc là được.”

“Chẳng lẽ em còn muốn làm việc gì khác à?”

“...”

Ý của An Ninh là: Em mượn phòng tắm một lát thôi, sau đó em sẽ tự về trường. Em không muốn làm phiền anh, bởi vì anh rất bận mà.

Ý của Từ lão đại là: Tắm xong, nếu em còn muốn làm việc gì khác, anh sẵn sàng nghe theo.

An Ninh quay mặt nhìn ra đường, Từ Mạc Đình nghiêng mặt liếc nhìn cô, khẽ nở nụ cười, nói: “Hôm nay nước nóng trong trường bị cắt, ký túc xá nam cũng vậy.”

“Thật không?” An Ninh cảm thấy trường cô mỗi lần có đại hội gì đó thì từ trên lãnh đạo đã quảng cáo rùm beng rất nhanh, sao vấn đề nước nóng cỏn con lại không thể cung ứng kịp thời?

“Em có muốn chuyển đến chỗ anh ở không?” Từ lão đại luôn đưa ra ý kiến vào những lúc rất thích hợp.

An Ninh sửng sốt, coi như anh đang đùa cô, tâm trạng đang mông lung thoải mái trở lại: “Những chuyện như sống chung em sẽ không làm.” Cô rất truyền thống phải không?

“Việc này...” Từ Mạc Đình suy nghĩ kỹ rồi nói: “Vậy hay là sống chung hợp pháp đi?”

Từ lão đại, anh không thể thỉnh thoảng để em trấn tĩnh lâu một chút sao? An Ninh nghĩ, người ta yêu nhau, bạn trai đều dùng những lời lẽ ngọt ngào, dịu dàng săn sóc, sao đến cô lại biến thành “lời lẽ lạnh lùng”? Ôm túi quần áo trong tay, cô nhẹ giọng hỏi: “Từ Mạc Đình, thực ra anh từ sao Hỏa tới phải không?”

Mạc Đình cúi đầu thở dài.

An Ninh vừa vào nhà Từ lão đại liền bước tới phòng tắm. Chủ nhà anh tuấn phía sau không quên nhắc nhở: “Khăn bông mới ở trong tủ dưới bồn rửa mặt.”

“Biết rồi.” Nói cô không xấu hổ là giả, lần đầu dùng phòng tắm đơn của con trai, hơn nữa người con trai này lại là bạn trai mình, cô luôn cảm thấy có gì đó hơi ám muội.

An Ninh đóng cửa, nhìn mình trong gương, mặt hơi đỏ, cô vốc nước lạnh lên rửa mặt. Lúc xả nước nóng vào bồn, cô săm soi mấy đồ dùng hằng ngày đặt trên bục sứ, mùi dầu gội, sữa tắm của anh đều rất nhẹ, hương chanh thoang thoảng, rất quen thuộc.

An Ninh cuối cùng cũng khoan khoái mặc quần áo chỉnh tề bước ra, liếc thấy Từ Mạc Đình đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem ti vi, lần đầu tiên cô thấy anh đeo kính, trước nay cô không hề biết anh bị cận.

Từ Mạc Đình nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, quay đầu lại, gỡ mắt kính xuống, đứng dậy nói: “Lại đây, anh giúp em sấy tóc.”

Cô đang muốn nói: “Em tắm xong rồi, giờ phải về đây. Anh không cần đưa em về đâu, em tự bắt taxi được rồi”, kết quả, câu nói của đối phương làm cô đứng sững như trời trồng.

Ti vi đang bật kênh tin tức, tiếng ù ù bên tai lấn át giọng của biên tập viên. An Ninh ngồi trên chiếc sofa đơn, còn Từ Mạc Đình dựa vào tay vịn, giúp cô sấy khô mái tóc dài.

Qua mỗi phút, cảm giác ngại ngùng lại tăng thêm một phần. Ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, làm cô cảm thấy phải chủ động gợi chuyện: “Mạc Đình, anh tài giỏi như vậy, nếu tổ chức bình chọn top Mười thanh niên xuất sắc thành phố, nhất định phần thắng sẽ thuộc về anh.”

Từ Mạc Đình đáp lấy lệ: “Tối nay em ở đây chứ?”

“Hả?” Cô kích động quay đầu lại, đúng lúc đối diện với gương mặt anh tuấn của đối phương, ánh đèn chiếu xuống, vẻ anh tuấn lại tăng thêm mấy phần.

“Bạn em gọi điện thoại cho anh, nói phòng bọn em ngay cả nước lạnh cũng bị cắt rồi, bọn họ ra khách sạn ngủ một tối.” Coi như anh đang giải thích.

Cho nên người nào ra ngoài không mang chìa khóa phải tự nghĩ cách? “Em có thể hỏi là sao bọn họ lại gọi điện cho anh không?” An Ninh kiểm tra di động của mình, không có một cuộc gọi nào, cô thấy buồn bực, so sánh thân hay không thân giờ cũng đã quá rõ rồi.

Từ Mạc Đình đáp: “Bọn họ bảo anh giữ em lại.”

“...”

Nếu lúc đó An Ninh không bị cảm xúc mãnh liệt nào đó làm choáng váng đầu óc, khiến năng lực suy nghĩ hạ xuống dưới mức trung bình thì chí ít cô cũng có thể nghĩ rằng mình sẽ ra ngoài khách sạn ngủ, nếu không rất có khả năng sẽ có kết cục “cùng chung chăn gối”.

Thật bất hạnh, đầu óc cô lúc đó trống rỗng.

Thế là đêm đó, lúc mười một giờ, Từ Mạc Đình tắm xong đi ra, mặc bộ đồ ngủ màu xám tro. Thời đại này, nếu đã có vóc dáng thì chỉ cần khoác miếng vải lên cũng thành mốt, huống hồ là một bộ đồ ngủ màu xám tro rất hợp mốt đó. An Ninh thừa nhận tâm trí cô hỗn loạn rồi, tiếp theo phải làm sao đây? Đối diện với bạn trai muốn gì cũng có, từ gương mặt, vóc dáng đến... thủ đoạn, một đêm cùng chung chăn gối có thành sự thật? Trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cô chọn phương án: “Anh ngủ ở giường, em ngủ ở sofa.”

Đối phương liếc nhìn cô: “Chỗ anh chỉ có một cái chăn.”

“Ặc, vậy chăn để anh, anh ngủ ở sofa, em ngủ ở giường.” Trên giường kiểu gì cũng có một tấm ga trải giường.

Mạc Đình cau mày: “Em cảm thấy anh sẽ ngủ ở sofa sao?” Em cảm thấy con người cao quý như anh sẽ ngủ ở sofa sao?

Từ Mạc Đình cúi đầu mỉm cười, nói: “An Ninh, anh tin em có thể kiềm chế được.”

“...”

Từ lão đại không nói nhiều, anh lên giường, tất nhiên rất hào phóng để chừa một nửa giường cho cô. An Ninh thấy đối phương thản nhiên như vậy, cô lẩm bẩm, thật là nhỏ mọn, chỉ là ngủ trên một chiếc giường thôi mà, sẽ không sao đâu. Công tác đả thông tư tưởng đã được hoàn tất, cô liền nhanh nhẹn bò lên phía còn lại của chiếc giường. Từ Mạc Đình đưa tay tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn tường màu cam nơi đầu giường. An Ninh quay lưng về phía anh, nắm chặt góc chăn, mũi vẫn còn ngửi thấy mùi hương chanh quen thuộc, bất giác cô kéo chăn xuống một chút, không biết anh có mở điều hòa không, cô thấ́y hơi nóng. An Ninh nhích dần ra mép giường, chăm chú nhìn vào một điểm trong bóng tối.

Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, cô không hề có cảm giác buồn ngủ, nhưng không còn sớm nữa, ngày mai cô còn phải thi, tinh thần phấn khích như thế này thực sự không có lợi. Cô trở mình liên tục, vẫn thấy tỉnh táo lạ thường, đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức trên bàn làm việc của anh, rất chậm, rất xa xăm.

“Em không ngủ được, anh không ngại giết thời gian với em đâu.” Giọng nói trầm thấp truyền tới từ trong bóng tối.

An Ninh bị anh làm cho giật mình, suýt nữa ngã khỏi giường: “Em ngủ ngay đây.”

Từ Mạc Đình nói: “Em mà nhích ra thêm nữa thì có thể ngủ dưới đất được rồi.”

An Ninh trở mình, mắt nhìn trần nhà, nhích vào một chút.

Anh than một câu: “Em cứ ngọ nguậy làm anh cũng không ngủ được.” Giọng nói của đối phương hình như hơi bất mãn, lần đầu tiên An Ninh nghe thấy Từ Mạc Đình giận dỗi trẻ con như vậy. Cô nhếch môi muốn cười nhưng người ngủ nhờ phải biết khiêm nhường, đợi một lúc, thấy người bên cạnh yên tĩnh một cách kỳ quái, nhịn không nổi cô quay đầu lại, ánh đèn mông lung chiếu xuống, đôi mắt đen nhìn không thấy đáy lúc này đang lặng lẽ nhìn cô. Trong nháy mắt, đối phương đã nghiêng người qua, phả hơi thở lên cổ cô, nhẹ nhàng nói: “An Ninh, anh không ngủ được.”

Đôi môi anh rất nhẹ, rất nhẹ chạm vào vành tai cô, cực kỳ cẩn trọng đặt nụ hôn lên đó.

An Ninh nhất thời không biết phải làm sao. Anh ghé sát vào cô, hơi thở nóng bỏng, dè dặt ôm lấy cô. An Ninh cảm thấy choáng váng, xung quanh tràn ngập mùi hương của Từ Mạc Đình, thoang thoảng mà mạnh mẽ.

Tay trái anh từ từ vuốt xuống theo sống lưng cô, anh nghiêng mặt qua để bờ môi anh áp vào bờ môi cô. Anh hôn rất lâu, đầu lưỡi chậm chạp mút lấy đầu lưỡi cô, lúc thu lại còn cắn nhẹ vào môi dưới của cô. An Ninh cảm thấy hơi đau, cô mở to mắt, nhưng bên trong như bị che phủ một màn sương.

Anh nói: “An Ninh, em có muốn anh không?” Bàn tay anh ướt đẫm, nắm lấy tay cô, đặt bàn tay cô lên ngực mình.

Khuôn mặt An Ninh đỏ gay, cô cảm thấy tim mình như trống đánh liên hồi: “Mạc Đình...” Cái tên này lúc này đây giống như Ô vũ ngọc(36), khiến cô như bị tê liệt.

(36) Ô vũ ngọc (Lophophora williamsii Coult): tên một loài xương rồng có dược tính, dùng làm thuốc gây tê.

Không biết anh đã tắt đèn tường từ lúc nào, bóng tối như một thứ bùa chú có thể phá giải mọi điều cấm kỵ. Trong phòng, một thứ tình cảm dồn nén không thể gọi tên tích tụ mỗi lúc một dày đặc.

Bị bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh dẫn dắt, An Ninh căng thẳng đến mức không thể bình tĩnh lại. Cô có một chút dự cảm, nhưng lại rất mơ hồ. Cô muốn ngăn anh lại nhưng mỗi lần đều bị lời thì thầm của anh thôi miên: “An Ninh, đừng cự tuyệt anh.”

“Em không thể...”

“Em có thể.”

Giữa sự dung túng và tự nguyện, An Ninh không thể vạch rõ giới tuyến nữa.

Giống như bị nhiệt độ rất cao thiêu đốt, cơ thể cô hơi bật lên: “Đừng...”

“Một chút... Chỉ một chút thôi.” Không thể ngăn anh nói, An Ninh không dám tưởng tượng nữa...

Dần dần, hơi thở kết hợp với dục vọng, kiên trì đưa đẩy tình - sắc bào mòn cô. Mồ hôi lấm tấm rịn ra đầy trán, rơi xuống ga trải giường, những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên, thiêu đốt lý trí của cô.

Từ Mạc Đình toàn thân căng thẳng, vùi đầu vào mái tóc cô, khẽ rên rỉ, một luồng kích thích bộc phát, còn lòng bàn tay An Ninh sau đó dính một thứ chất lỏng sền sệt.

Mạc Đình ôm cô nằm xuống, hơi thở rối loạn từng chút điều hòa lại. Anh đưa tay rút khăn giấy trên tủ, cẩn thận lau “dịch thể” trên tay cô.

Đối với An Ninh, tất cả đều xảy ra quá nhanh, cũng quá kinh hồn động phách, hồi lâu sau cô vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy giống như vừa đi một vòng từ thiên đường xuống địa ngục, rồi quay lại nhân gian.

Cũng không biết có phải do cô lo sợ hay thực sự là cô mệt mỏi đến độ “tâm lực tiều tụy”, cô nhắm mắt, tất nhiên cô không phủ nhận là mình không dám mở mắt.

Anh gọi tên cô, cô chỉ coi như mình đã chết rồi, anh khẽ mỉm cười, ngón tay dịu dàng trượt trên bờ trán đẫm mồ hôi của cô.

“Mặt em hơi nóng.”

“Là anh cố ý phải không?”

Bờ môi anh lại hôn lên bờ môi cô: “Ngủ thôi.”

“...”