Bảy năm sau - Phần 03 Chương 45-47

45

Chiếc xe bộc lộ những dấu hiệu hỏng hóc đầu tiên khi chạy đến cửa ô Clignancourt. Trong khi Nikki và Sebastian tiến vào các đại lộ Các Thống chế, đèn xi nhan của xe đột nhiên bật sáng. Nikki cố tắt nó đi mãi mà không được.

- Chất lượng Đức bây giờ không còn như trước nữa, Sebastian mỉa mai để không khí bớt căng thẳng.

Nôn nóng muốn đến nơi, Nikki tăng tốc, lao xuống dưới cầu vượt đại lộ vành đai để tiến vào khu phố Saint-Ouen.

Lúc này họ đang chạy trong khu vực phía Nam của khu chợ trời nổi tiếng, nhưng thiên đường của những tín đồ hàng cũ chỉ nhộn nhịp và dịp cuối tuần còn vào buổi sáng sớm như lúc này, chưa có một cửa hàng quần áo và nội thất nào mở cửa. Vẫn liên tục liếc nhìn màn hình định vị GPS, Nikki đi vào phố Fabre chạy song song với đường vành đai bên ngoài. Trong khi chiếc xe chạy qua những ô cửa cuốn chi chít hình vẽ của các cửa tiệm thì thiết bị cảnh báo âm thanh đột ngột được kích hoạt và bắt đầu kêu ầm lên.

- Chuyện gì vậy? Cô lo lắng hỏi.

- Chiếc xe này hẳn đã được lắp thiết bị giám sat, Sebastian gợi ý. Anh cũng lắp một thiết bị bảo vệ tương tự ở chiếc Jaguar. Trong trường hợp bị trộm, một thiết bị phát sóng điện đàm có thể kích hoạt còi báo động từ xa.

- Chúng ta không cần như thế! Mọi người sẽ quay lại nhìn mất!

- Ấy là chưa kể tín hiệu báo động sẽ truyền bị trí của chiếc xe tới các lực lượng chức năng! Giờ không phải là lúc để…

Nikki phanh gấp lại rồi đi lên vỉa hè. Họ bỏ lại chiếc xe vẫn đang kêu ầm ĩ rồi chạy bộ gần một cây số mới tới được phố Lécuyer.

Trước sự ngỡ ngàng tột độ của họ, số nhà 34 bis lại là địa chỉ một... hiệu sách. Bóng ma và Thiên thần là chi nhánh Paris của một hiệu sách Mỹ. Sebastian và Nikki đẩy cửa hiệu sách bước vào với vẻ vừa ngờ vực vừa hiếu kỳ.

Vừa bước chân vào hiệu sách, mùi hương quá đặc biệt của những quyển sách cũ như đưa họ tới một thời đại khác: thời đại của Thế hệ bỏ đi và Beat Generation[1] Nhìn từ ngoài phố, hiệu sách tạo cảm giác là một nơi chật chội, nhưng vào bên trong sẽ thấy những giá sách tạo thành một thư viện rộng rãi dài hàng chục mét.

[1]. Chỉ trào lưu văn học nghệ thuật ra đời vào những năm 1950 ở Mỹ. (ND)

Những quyến sách có mặt ở khắp nơi. Khắp hai tầng nhà là hàng nghìn cuốn sách đủ kích cỡ giăng kín bốn mặt tường. Được nhồi chặt trên các giá gỗ sẫm màu hoặc xếp thành chồng cao tới tận trần nhà hoặc bày trên các kệ xoay, sách xâm chiếm từng khoảng trống dù là nhỏ nhất.

Mùi thơm từ bánh mì tẩm gia vị, mùi quế và mùi trà phảng phất trong không khí. Không gian tĩnh lặng chỉ bị khuấy động bởi một điệu nhạc jazz xưa cũ. Sebastian tiến lại các giác sách và xem lướt qua: Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, và còn có cả Dickens, Dostoïevski, Vargas Llosa… Cách xếp sách tuân theo một trình tự nào đó hay chỉ là sự lộn sộn thuần túy? Dù sao nơi này cũng có hồn. Một không khí gợi anh thoáng nhớ đến xưởng đàn của mình. Vẫn sự tĩnh lặng này, vẫn cái cảm giác về thời gian ngưng đọng, cảm giác có một bong bóng bao bọc nơi này.

- Có ai không? Nikki vừa tiến lên vừa cất tiến gọi.

Ở cuối tầng trệt, một không gian được bố trí thành gian sưu tầm, gợi nhớ không gian trong các câu chuyện của Lovecraft, Poe hay Conan Doyle. Trong không gian chừng vài mét vuông, một tập mẫu thực vật, một bàn cờ khắc gỗ, vô số tiêu bản động vật nhồi bông, một xác ướp với chiếc mặt nạ người chết, nhiều tranh phồn thực in tay của Nhật và một bộ sưu tập các mẫu hóa thạch đang cố chen chúc chiếm lấy một chỗ đứng giữa bao cuốn sách xếp san sát. Nikki gãi gãi đầu một con mèo Xiêm đang nằm khoan khoái trong chiếc ghế bành sâu lòng. Mê mẩn trong bầu không khí nơi này, cô lướt nhẹ trên những phím đàn bằng gỗ mun xen ngà đã ngả vàng của một chiếc dương cầm cũ. Họ đang lạc vào một thời đại khác, tránh xa khỏi Internet, những thiết bị số và những bản sách điện tử giá bèo bọt. Một nơi gần giống như viện bảo tàng nhưng tiếc là chẳng liên quan gì tới sự biến mất của Jeremy. Một điều hiển nhiên là họ đã chệch đường.

Đột nhiên, sàn gỗ tầng trên kêu kẽo kẹt. Nikki và Sebastian cùng ngước mắt nhìn lên. Tay cầm dao rọc giấy, một người bán sách già nua bước xuống từ chiếc cầu thang lung lay dẫn tới phòng đọc.

- Tôi có thể giúp gì cho ông bà? Ông lão hỏi bằng giọng cộc cằn.

Vóc người cao lớn bệ vệ, tóc đỏ hung, mặt trắng bệch: từ lão toát ra một ấn tượng quyền lực, và dáng vẻ hau háu của lão khiến lão rất giống một diễn viên già trong vở kịch của Shakespear.

- Chắc là chúng tôi nhầm chỗ, Sebastian xin lỗi bằng thứ tiếng Pháp vụng về.

- Ông bà là người Mỹ? Ông lão hỏi bằng chất giọng khàn khàn.

Lão ta đeo kính lên để nhìn cho kỹ hai vị khách.

- Nhưng tối biết ông bà! Lão ta kêu lên.

Sebastian nghĩ ngay tới bức ảnh chụp anh trên trang nhất tờ Người Paris. Anh thận trọng lùi lại một bước và cũng xúi Nikki làm tương tự.

Với vẻ lanh lẹ khác thường, đối lập với trọng lượng cơ thể, ông lão bước nhanh ra phía sau quầy rồi lục trong ngăn kéo lấy ra một bức ảnh.

- Đây là ông bà, không phải sao? Ông lão vừa nói vừa chìa bức ảnh cho Sebastian.

Không phải bài báo kia, mà là một bức ảnh đã hơi ố chụp anh với Nikki trong vườn hoa Tuileries trước bảo tàng Orsay. Anh lật bức ảnh lại và nhận ra nét chữ của mình ở đó: Paris,Kè Tuileries, mùa xuân 1996. Bức ảnh được chụp vào chuyến du hành đầu tiên tới Pháp của họ. Thời ấy, họ đang trẻ trung, đang yêu, tươi cười và cuộc đời dường như dang rộng vòng tay với họ.

- Ông tìm thấy bức ảnh này ở đây vậy? Nikki hỏi.

- À, trong một cuốn sách!

- Sách gì?

- Cuốn sách tôi đã mua trên mạng mấy hôm trước, ông lão vừa đáp vừa tiến lại phía một tủ kính bày hàng.

Há hộc miệng kinh ngạc, Nikki và Sebastian theo ông lão bén gót.

- Môt món hời, ông lão nói tiếp. Người bán đã chào hàng tôi với giá chỉ bằng nửa giá trị thực của nó.

Lão già cẩn thận nhấc tấm kính bảo vệ ra để cầm lấy một cuốn sách có bìa màu hồng và đen rất trang nhã.

- Một phiên bản hạn chế của cuốn Tình yêu thời thổ tả của Gabriel García Márquenz, Có chữ ký tác giả. Chỉ có ba trăm năm mươi cuốn trên toàn thế giới thôi.

Sebastian ngờ ngợ xem xét lại cuốn. Đó là món quà mà anh đã tặng cho Nikki sau đêm họ ở cùng nhau trong một khách sạn chỏ trên phố Butte-aux-Cailles. Sau khi ly hôn, anh không còn tỏ ra là một kẻ chịu chơi nữa. Vì mong muốn chối bỏ tình yêu của mình, anh đã đòi lại cuốn sách vốn được rao bán trung bình khoảng vài nghìn đô la trên các trang bán hàng. Nhưng làm sao cuốn sách có thể xuất hiện ở hiệu sách này được vì anh vẫn đang cất nó ở nhà, tại Manhattan, an toàn trong két sắt?

- Ai đã bán lại cho ông cuốn sách này?

- Một anh Sebastian Larabee nào đó, ông lão bán sách nói sau khi rút ra từ túi áo khoác len một cuốn sổ. Chí ít thì đó cũng là tên mà người bán đã xưng hô với tôi qua email.

- Không thể được: tay Larabee đó chính là tôi, và tôi không hề bán thứ gì hết!

- Nếu là thế thì có ai đó đã mạo danh ông, nhưng tôi không thể giúp gì cho ông được đâu.

Nikki và Sebastian bàng hoàng nhìn nhau đầy chán nản. Lời thách đố này có ý nghĩa gì chứ? Giờ thì họ sẽ phải đi theo hướng nào nữa đây? Nikki chộp lấy chiếc kính lúp trên quầy rồi săm soi bức ảnh kỹ hơn. Mặt trời đang lặn trên nền trời đỏ tía. Trên mặt tiền bảo tàng Orsay, có thể nhận ra hai chiếc đồng hồ lớn đang chỉ sáu rưỡi. Một mốc thời gian, một địa điểm: vườn hoa Tuileries vào sáu rưỡi chiều. Có thể đó chính là điểm hẹn mới…

Cô mở miệng định nói những phát hiện của mình cho Sebastian thì có ai đó đẩy cửa hiệu sách. Họ ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới. Đó là một phụ nữ tóc vàng mặc quần jean và áo khoác da.

Là nữ cảnh sát đã cố bắt họ trên du thuyền hôm trước…

46

Bóng ma và Thiên thần.

Cái tên thật kỳ cục đối với một hiệu sách, Constance nghĩ trong lúc đẩy cánh cửa nặng nề bằng sắt rèn. Vừa bước chân vào hiệu sách cô đã cảm thấy ngạc nhiên với mấy bức tường sách mà ngay từ lối vào đã dựng nên những mê cung kiến thức khiến người ta mê mẩn. Cô đang ngẩng đầu ngắm nghía các giá sách thì phát hiện ra một nhóm ba người. Một ông lão già nua dáng người cao lớn với khuôn mặt bị cặp kính đồi mồi dày cộp choán gần hết đang trò chuyện với một cặp đôi khách hàng gần quầy. Họ nhìn nhau. Cô chưa kịp nhận ra họ thì cặp đôi đã bỏ chạy.

Đó là vợ chồng Larabee!

Cô rút súng khỏi bao rồi lao theo. Hiệu sách có chiều dài chừng hơn hai mươi mét. Để rộng đường tẩu thoát, cặp đôi người Mỹ đã lật nhào tất cả những gì có trên đường chạy: giá sách, kệ xoay, đồ mỹ nghệ, đèn, thang, tủ chứa đồ. Nữ cảnh sát nhảy qua một chiếc ghế bành, nhưng không thể tránh được chiếc ghế đẩu bằng gỗ nguyên khối mà Nikki ném về phía cô. Cô vừa kịp giơ cùi chỏ ra che mặt. Chiếc ghế đập mạnh vào cẳng tay khiến cô kêu lên đau đớn và buông vũ khí.

Khốn kiếp! Cô bừng bừng giận khi nhặt khẩu Sig-Sauer lên.

Cuối hiệu sách, một cánh cửa thông ra khoảng sân kéo dài tới một mảnh vườn bỏ hoang. Bám theo vợ chồng Larabee. Constance trèo qua bức tường thấp ngăn với phố Jules-Valles. Giờ thì cô đã lấy lại được sự tự tin: hai kẻ bỏ trốn đang nằm đúng tầm ngắm của cô.

- Không được cử động! Cô hét lên.

Vì cặp đôi người Mỹ vẫn phớt lờ mệnh lệnh đó, cô bắn một phát chỉ thiên đe dọa, nhưng công cốc. Mặt trời giờ đã lên cao. Bị chói mắt, cô khum tay che để nhìn rõ hơn và nhận thấy bóng của hai kẻ đó di chuyển rẽ vào góc phố. Constance lại chạy tiếp, lòng nhất quyết phải bắt được hai vợ chồng Larabee bằng mọi giá.

Mệt đứt hơi, tay lăm lăm khẩu súng, cô bước vào gara Pellissier ở góc giao với Paul-Bert. Bày xe cả trên vỉa hè, gara này có khoảng chục chiếc tuk-tuk. Mấy tháng trở lại đây, những chiếc xe cơ giới ba bánh này, phương tiện giao thông điển hình ở Ấn Độ và Thái Lan, xuất hiện nhan nhản trên các con phố Paris, khiến khách du lịch và nhiều người dân thủ đô thấy thích thú. Được xếp san sát cạnh nhau, những chiếc xe ngoại lai này đang chờ được bảo dưỡng, chờ đổ nhiên liệu hay sửa chữa chỗ nào đó.

- Ra khỏi đây ngay! Constance vừa hét lên vừa chầm chậm tiến vào, ngón tay đặt sẵn lên cò súng.

Cô càng tiến sâu vào trong, ánh sáng càng yếu đi, nhấn chìm khu xưởng sửa chữa trong bóng tối. Cô vấp phải một hộp đồ nghề nên suýt nữa thì mất thăng bằng. Đột nhiên, tiếng động cơ mô tô vang lên khiến cô ngoái lại. Cô chĩa thẳng khẩu súng vào chiếc xe tuk-tuk, nhưng nó cứ nhằm thẳng cô mà lao tới. Cô lăn ra đất rồi lại đứng phắt dậy. Ả đàn bà kia đã cầm tay lái và dấn ga! Lần này, Constance không thèm ra lệnh. Cô bắn trúng kính chắn gió khiến nó vỡ tan nhưng không đủ khiến chiếc xe phải dừng lại. Cô gắng sức đuổi theo chiếc xe được tầm hai mươi mét nhưng nếu chỉ chạy bộ thế này thì cuộc rượt đuổi đã cầm chắc thất bại.

Mẹ kiếp!

Cô đã đậu xe trước cửa kính hiệu sách. Cô lao tới chiếc xe hai cửa của mình, khẩn trương ngồi vào ghế da rồi khởi động xe thật nhanh. Cô đi ngược chiều một đoạn ngắn để ra phố Paul-Bert.

Không thấy dấu vết nào của vợ chồng Larabee.

Bình tĩnh nào…

Một tay nắm chắc vô lăng, tay kia đặt trên cần số, cô phóng xe vào đoạn đường hầm vuông góc với đường vành đai. Chiếc coupé lao vun vút từ đường hầm ra quận XVIII.

Gữa hàng dài xe cộ nối đuôi nhau thẳng tắp trên phố Binet, Constance vẫ giữ tốc độ cao và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chiếc tuk-tuk. Khi lái xe bắt vào đại lộ Ornano, cô biết mình đã làm được việc khó nhằn nhất: cô đang lái một chiếc siêu xe trong khi chiếc xe ba bánh của vợ chồng Larabee lại đang bò trên đường chậm chạp như sên. Kết cuộc đã rõ như ban ngày!

Cô bấu chặt tay vào vô lăng và tập trung quan sát đường sá. Dòng xe cộ lưu thông khá thoáng và đại lộ này có mặt đường khá rộng. Constance tăng tốc để vượt lên ngang bằng chiếc tuk-tuk. Chiếc xe trông giống xe mô tô với băng ghế có mái che gắn ở phía sau. Nikki ngồi trên ghế lái trong khi đó Sebastian ngồi bám vào mái che của xe.

Phải giữ bình tĩnh…

Cô cho xe vượt lên trên chiếc tuk-tuk để bất ngờ chặn đường tiến của xe, nhưng Nikki đã tránh được cú tạt bằng cách lấn sang làn đường dành cho xe buýt.

Constance buột ra một câu chửi thề trong khi chỉnh lại hướng đi cho xe. Cô nhanh chóng nới rộng gấp đôi khoảng cách giữa xe cô và chiếc ba bánh kia, nhưng vợ chồng Larabee đã vượt đèn đỏ tại ngã tư quảng trường Albert-Kahn. Để không bị mất dấu, cô cố dấn xe lên khiến vô số xe phải phanh gấp và bấm còi inh ỏi.

Cô đuổi kịp chiếc tuk-tuk ở đầu phố Hemel. Con phố này hẹp hơn, lại một chiều, nhưng quan trọng là giao thông ở đây bị cản trở bởi nhiều đoạn có công trường. Hàng rào, lưới thép, đèn hiệu tạm thời, ụ chia làn đường, giàn giáo, lưới chắn mặt tiền nhà đang trát vữa: tất cả đang giăng ra cản trở đường tiến của chiếc xe hai cửa…

Bị kẹt giữa dòng xe cộ, Constance tức điên người vì không có còi hay đèn hiệu. Cô ấn giữ còi rồi cho xe chạy lên vỉa hè hòng thoát khỏi một đám tắc đường vừa chớm hình thành. Đám công nhân làm việc cho một công trình chửi rủa cô, nhưng cô vẫn tiếp tục lượn lách, huy động tối đa công suất của chiếc xe coupé để đi ngược hết con phố. Cô định mở điện thoại gọi cho Botsaris yêu cầu trợ giúp nhưng lại thôi. Vụ lượn lách này buộc cô phải tập trung hết mức vào vô lăng.

Chiếc xe tuk-tuk khéo léo lượn lách giữa dòng xe cộ nhưng cơ chế tăng tốc và tốc độ không được nhanh cho lắm khiến nó không thể thoát được chiếc coupé. Lại một lần nữa, Constance kịp thời vượt lên ngang chiếc xe ba bánh. Cô ngỡ như đã tóm được những kẻ bỏ trốn khi nhận ra bóng dáng Sebastian đang tháo mái che thùng xe bằng kim loại phủ bạt.

Dù sao hắn ta cũng sẽ không…

Khi Constance vừa ý thức được mối nguy hiểm thì Larabee đã thả tấm bạt che mui đó lên kính chắn gió của xe cô.

Chú ý!

Một thiếu phụ đẩy xe nôi vừa bước đến phần đường cho người đi bộ để sang đường. Constance chỉ kịp nhìn thấy cô ta vào phút chót. Cô đạp phanh rồi lấy hết sức quành tay lái, và chỉ kịp tránh nôi trong gang tấc. Chiếc xe bị lệch hẳn đi và rồi đỗ phịch chờm lên vỉa hè. Thanh chống sốc bị bung một đầu, khiến Constance rơi vào thảm cảnh. Cô bước xuống mặt đường, kéo tấm bạt che mui của chiếc tuk-tuk đang bị kẹt vào hai thanh gạt nước và bằng một cú đạp, cô giật nốt đầu còn lại của thanh chống sốc ra để có thể đi tiếp.

Rõ ràng, vợ chồng Larabee chẳng phải tay vừa…

Nhưng cách kháng cự như thế này kích thích cô. Cái trò mèo đuổi chuột mà cô nhất định sẽ kết thúc trong vinh quang: với tốc độ tối đa ba mươi kilômét trên giờ, chiếc xe ba bánh kia vĩnh viễn không bao giờ chạy thoát được. Nhấn hết ga, Constance tiếp tục bám theo. Trong khi họ tiến vào phố Custine, chiếc coupé húc vào đuôi xe tuk-tuk đúng vào giây phút tàu du lịch Montmartre chạy ngang tầm bên phải. Nikki mất lái và đến lượt mình chiếc tuk-tuk đâm sầm vào một toa tàu du lịch. Constance dừng lại gữa phố rồi nhảy ra khỏi xe. Cô rút khẩu súng lục ra khỏi túi áo khoác, nắm chặt hai bàn tay quanh báng súng và nhắm thẳng nòng súng vào chiếc xe ba bánh.

- Giơ tay lên đầu và bước ra khỏi xe! Cô hét lên.

Lần này, cô đã tóm được chúng.

47

- Nhanh! Constance ra lệnh.

Cánh tay giương thẳng về phía trước, cô nắm chắc báng khẩu Sig-Sauer trong hai bàn tay. Cô đang ngắm Sebastian Larabee và vợ cũ của hắn trong tầm bắn.

Cô liếc nhanh xung quanh để đánh giá tình hình.

Thoạt nhìn, không có trẻ con trên tàu. Cú húc có vẻ rất hoành tráng, nhưng không hành khách nào bị rơi xuống đất. Một ông người Nhật phàn nàn về bả vai đau, một phụ nữ ôm lấy đầu gối, một cậu thiếu niên thì day day cổ.

Dù các vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng nỗi kinh hoành thì đang in hình trên gương mặt họ.

Sợ hãi nhiều hơn là đau.

Mắt Constance hết liếc hai vợ chồng Larabee lại đến hiện trường vụ tai nạn.

Sau phút hoảng loạn ban đầu, trạng thái sốc đã dần tiêu tan. Như một thói quen, trong thời đại kỹ thuật số, vừa lấy lại được thần trí, họ đã rút ngay di động để gọi cấp cứu, gọi cho gia đình hay để quay lại cảnh tượng.

Những phản ứng này khiến Constance thấy tiện quá: chẳng mấy chốc nữa, có thể lực lượng tăng cường mà cô trông đợi sẽ tới.

Tiến lại gần hai tù nhân của mình, cô cảnh sát trẻ rút ra từ túi quần jean một đôi còng tay. Lần này, cô sẽ không để vợ chồng Larabee tuột khỏi tay mình nữa. Chỉ cần chúng có bất cứ cử động nào dù là nhỏ nhất, cô tự hứa sẽ tặng cho chúng một phát đạn vào chân.

Cô mở miệng định lặp lại mệnh lệnh nhưng hàm cô cứng ngắc. Hai cánh tay giương thẳng về phía trước đột nhiên run rẩy và đôi chân cô khuỵa xuống.

Không…

Stress tăng vọt theo cuộc truy đuổi đã gây ra cơn kịch phát mới…

Cô gắng sức ngậm miệng lại và tựa vào cánh cửa xe để không ngã quỵ. Cô thở dốc, một thanh chắn vô hình đè nghiến lên ngực và những giọt mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Vẫn không chịu buông vũ khí, cô lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán rồi gắng gượng để không mất thăng bằng. Lúc này, một cơn buồn nôn khủng khiếp dâng trào trong dạ dày, tai cô ù ù, mắt cô mờ đi.

Cô gom chút sức lực cuối cùng để nắm chắc khẩu súng lục nhưng thế giới quanh cô chao đảo.

Rồi tất cả biến thành màu đen và cô bất tỉnh.