Bảy năm sau - Phần 03 Chương 49-51

49

Khi tỉnh lại, Constance ngạc nhiên khi thấy đang ở… giường nhà mình.

Cô không còn đi giầy, không có áo khoác lẫn bao súng. Ai đó đã kéo rèm che trong phòng, nhưng cánh cửa vẫn để hé mở. Căng tai ra nghe ngóng, cô nhận ra có tiếng thì thào trong phòng khách. Ai đã đưa cô về nhà vậy? Botsaris? Bên cứu thương? Hay cứu hỏa?

Cô khó nhọc nuốt nước bọt. Lưỡi cô dính dớp, mồm miệng đắng ngắt, các chi tê cứng và thở dốc. Cảm giác nhoi nhói và buốt ở thái dương bên phải. Cô nhìn giờ trên chiếc đài báo thức: giữa trưa. Cô đã bị ngất hơn hai tiếng đồng hồ.

Cô cố ngồi dậy, nhưng cảm thấy nửa thân bên phải rất nặng nề, đau đớn và tê dại. Đột nhiên, cô nhận ra mình đã bị còng tay vào đầu giường!

Cảm giác tức giận trỗi dậy, cô vật lộn, nhưng điều đó chỉ báo động cho những kẻ “bắt cóc” cô.

- Bình tĩnh nào! Nikki vừa nói vừa bước vào phòng, trên tay cầm một cốc nước.

- Các người đang làm cái quái gì ở nhà tôi thế này! Constance hét lên.

- Chúng tôi chẳng có nơi nào khác để đi cả.

Constance ngồi tựa vào gối để lấy lại hơi thở.

- Sao các người biết tôi sống ở đây?

- Chúng tôi tìm thấy tờ đăng ký chuyển địa chỉ nhận thư trong ví của cô. Có vẻ cô mới chuyển tới đây chưa lâu lắm. Vả lại, cũng là một ngôi nhà đẹp…

Cô cảnh sát trẻ nhìn người phụ nữ Mỹ bằng ánh mắt thách thức. Cô ta chắc cũng sàn sàn tuổi cô. Cũng có khuôn mặt thanh tú và góc cạnh, cũng ánh mắt rất sáng, cũng những quầng thâm dưới đôi mắt cho thấy sự căng thẳng và mệt mỏi.

- Nghe đây, tôi e là mình không hiểu rõ động cơ của các người cho lắm. Nếu tôi không báo cáo tin tức nhanh chóng, đồng nghiệp của tôi sẽ đến đây ngay lập tức. Ngôi nhà sẽ bị bao vây…

- Tôi không nghĩ thế đâu, Sebastian cắt ngang lời cô ngay khi bước vào phòng.

Constance cay đắng nhận ra hắn đang kẹp dưới nách bệnh án của cô.

- Các người không được phép lục lọi đồ đạc của tôi! Cô phẫn nộ kêu lên.

- Tôi rất buồn khi biết cô bị bệnh, nhưng tôi gần như đoán chắc rằng hiện cô không làm nhiệm vụ chính thức, hắn bình tĩnh đáp lại.

- Các người lầm to rồi.

- Thật sao? Từ khi nào cảnh sát lại lái xe riêng đi bắt bớ như vậy?

Constance vẫn in lặng. Sebastian tấn công mạnh thêm:

- Từ khi nào một đại úy cảnh sát lại đi bắt tội phạm một mình mà không có đội đi trợ giúp?

- Lúc này trong đội đang thiếu nhân sự, cô ra vẻ anh hùng đáp lại.

- Ồ, tôi quên mất đấy… Tôi cũng tìm thấy bản sao lá đơn từ chức trong một tệp tin ở máy tính của cô.

Constance cam chịu cú tấn công sau cùng này. Cổ họng khô khốc, cô khó chịu nhận lấy cốc nước mà Nikki đang chìa ra với cô. Cô dùng bàn tay không bị còng day day lên mí mắt, ảo não nhìn tình huống đã hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của mình.

- Chúng tôi cần cô giúp, Nikki thú nhận.

- Tôi giúp ư? Nhưng các người chờ đợi gì ở tôi chứ? Cấn tôi hậu thuẫn để rời khỏi nước Pháp ư?

- Không, Sebastian sửa lại. Cần cô giúp chúng tôi tìm lại hai đứa con.

Mất đến hơn một giờ đồng hồ Nikki và Sebastian mới kể lại cho Constance nghe xong chi tiết một chuỗi sự kiện đã làm đảo lộn cuộc đời họ mấy ngày qua. Cả ba ngồi quay tròn quanh chiếc bàn bếp, họ đã uống hết hai ấm trà gyokuro và ăn hết nhẵn mội gói bánh quy Saint-Michel.

Bị cuốn theo câu chuyện của cặp vợ chồng người Mỹ, Constance ghi chép trong suốt cuộc trò chuyện, kín cả chục trang vở học sinh.

Dù Sebastian đã xích chân cô vào ghế, cô vẫn cảm thấy rõ ràng là cán cân sức mạnh từ giờ đã nghiêng về mình. Hai người Mỹ này không chỉ bị vướng vào một câu chuyện có thể sẽ buộc họ ngồi bóc lịch trong tù suốt phần đời còn lại mà còn hoàn toàn vô vọng về sự biến mất của hai đứa con sinh đôi.

Khi Nikki kể xong câu chuyện, Constance hít một hơi dài. Câu chuyện của vợ chồng Larabee thật khó tin, nhưng tình cảnh khốn cùng của họ lúc này thì rõ mồn một. Cô day day gáy rồi nhận thấy cơn đau đầu đã tan biến dần, rằng cơn buồn nôn đã biến mất và cơ thể cô đã lấy lại được sức lực. Những hiệu lực thần kỳ của việc điều tra…

- Nếu anh chị thật sự muốn tôi làm điều gì đó cho anh chị thì trước tiên phải mở khóa còng cho tôi đã chứ! Cô ra lệnh đầy uy lực. Sau đó, có lẽ tôi cần phân tích đoạn băng quay cảnh bắt cóc con trai anh chị.

Sebastian đồng ý rồi tháo còng chân cho cô cảnh sát. Trong thời gian đó, Nikki mở máy tính của Constance và đăng nhập vào hộp thư điện tử của mình để tải đoạn phim xuống ổ cứng.

- Đây là những gì chúng tôi đã nhận được, cô vừa nói vừa nhấp chuột mở đoạn phim.

Constance xem đoạn phim bốn mươi giây lần đầu tiên, rồi bật lại, cho dừng ở những hình ảnh có tính chất quyết định.

Nikki và Sebastian không nhìn vào màn hình, mà nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ mà từ giờ họ đặt trọn những niềm hy vọng cuối cùng.

Tập trung cao độ, Constance cho chạy chậm đoạn phim rồi phán:

- Tất cả chuyện này đều là dối trá!

- Là sao? Sebastian hỏi lại.

Constance nói rõ thêm:

- Đây là một đoạn phim dựng. Dù gì thì nó cũng không được quay ở bến Barbès.

- Nhưng… Nikki cự nự.

Constance giơ tay cắt ngang lời cô.

- Hồi mới đến Paris, tôi từng sống bốn năm trong một căn phòng áp mái trên phố Ambroise-Paré, đối diện khách sạn Lariboisière. Tôi bắt tàu ở bến Barbès-Rochechouart ít nhất hai lần mỗi ngày.

- Thế thì?

Nữ cảnh sát nhấn vào nút “ Dừng” để cố định hình ảnh.

- Có hai đường tàu chạy qua Barbès, cô giải thích. Đường tàu số 2, bến tàu của nó ở đây là bến trên cao, còn đường tàu số 4 có bến ngầm.

Cô vừa dùng bút trỏ vào màn hình vừa tiếp tục lý lẽ chứng minh:

- Trong đoạn phim này, bến tàu rõ ràng không phải trên cao. Vì vậy, đây chỉ có thể là đường tàu số 4…

- Đồng ý, Sebastian xác nhận.

- Vậy mà tôi được biết là đường số 4 vừa nghiêng và nhất là lại cong khi đến bến, điều này rất hiếm gặp.

- Ở đây thì không như thế, Nikki công nhận.

Sebastian ghé sát mặt vào màn hình. Chuyến thám hiểm của anh tới Barbès và cuộc đụng độ bất hạnh với những kẻ buôn lậu thuốc lá đã để lại trong anh những kỷ niệm đau đớn, nhưng anh không nhớ chính xác diện mạo của bến tàu này.

Constance mở hộp thư của mình ra.

- Có một cách chắc chắn để biết đoạn phim này được quay ở đâu, cô vừa khẳng định vừa viết email.

Cô giải thích rằng cô muốn gửi đoạn phim tới đồng nghiệp, ủy viên Maréchal, phó giám đốc cảnh sát giao thông của vùng, cơ quan quản lý đội cảnh sát đường sắt.

- Franck Maréchal biết rõ mạng lưới tàu điện ở Paris như lòng bàn tay. Tôi đoán chắc anh ta biết đây là bến tàu nào.

- Cô cẩn thận đấy, đừng có mà chơi xỏ! Sebastian túm lấy vai cô đe dọa. Chúng tôi không còn gì để mất đâu. Đừng có thử qua mặt chúng tôi, nếu không… Vả lại, cách đây chưa tới ba tiếng đồng hồ, cô còn đang cố sức tóm được chúng tôi. Tại sao bây giờ cô lại đột nhiên sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi như vậy?

Constance nhún vai rồi nhấn vào nút gửi.

- Vì tôi tin vào câu chuyện của anh chị. Và chúng ta hãy thực tế mộtt chút: anh chị thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào tôi…

50

Constance hút hết điếu này đến điếu khác trong lúc đọc lại phần ghi chép của mình. Như một cô sinh viên đang nghiên cứu tài liệu, cô gạch chân, khoanh tròn, viết lại, vẽ các sơ đồ toàn mũi tên nhằm kích thích tư duy và làm nảy sinh sáng kiến.

Trong đầu cô đã dần định một hướng điều tra cho tới khi hướng điều tra ấy hầu như trở thành một điều hiển nhiên. Chuông điện thoại vang lên khiến cô phải ngừng tư suy. Cô nhìn màn hình điện thoại: là ủy viên Maréchal.

Cô bắt máy, rồi bật loa ngoài để Nikki và Sebastian có thể theo dõi cuộc trò chuyện. Gọng nói quyến rũ và tự tin của Maréchal vang vọng trong căn phòng:

- Hello, Constance.

- Chào, Franck.

- Ruốt cuộc em cũng quyết định nhận lời mời ăn tối của tôi rồi đấy à?

- Vâng, tôi sẽ rất vui vì cuối cùng cũng được gặp vợ và lũ trẻ nhà anh.

- À ờ, không… tóm lại thì em hiểu quá rõ điều tôi muốn nói mà…

Constance lắc đầu. Maréchal từng là sĩ quan huấn luyện cho cô hồi học ở Cannes-Écluese[1]. Ít lâu sau khóa học, giữa hai người hình thành một mối quan hệ. Một mối quan hệ đầy đam mê nhưng mang tính hủy hoại. Mỗi lần cô dọa chia tay, Franck lại thề sẽ cắt đứt với vợ. Cô đã đặt trọn niềm tin vào anh ta suốt hai năm trời, rồi chán nản vì phải chờ đợi, cô đã chia tay anh ta.

[1] Thành phố Saine-et-Marne, nơi có Trường sĩ quan cảnh sát quốc gia.

Nhưng Franck vẫn đeo bám. Cứ sáu tháng một lần anh ta lại cố thử vận may lần nữa, ngay cả khi cho đến bây giờ mọi ý đồ của anh ta đều vô vọng.

- Nghe này, Franck, tôi không có nhiều thời gian mà bông đùa về chuyện đó đâu.

- Xin em đấy, Constance, hãy cho anh một…

Cô cắt ngang bằng giọng lạnh lùng:

- Chúng ta hãy quay lại các sự việc đi, được không? Đoạn phim mà tôi gửi cho anh không phải được lấy từ các máy quay giám sát ở bến Barbès, đúng không?

Maréchal trút một hơi thở dài thất vọng rồi đáp lại bằng giọng chuyên nghiệp hơn:

- Em nói đúng. Vừa xem những hình ảnh em gửi là tôi đã đoán chúng được quay trong một bến tàu “ma”.

- Một bến tàu ma ư?

- Rất ít người biết điều đó, nhưng mạng lưới đường tàu hiện có một số bến dừng không được in trên bản đồ, Maréchal giải thích. Đó thường là những ga đã bị đóng cửa trong thời gian Thế chiến thứ hai và từ đó tới giờ vẫn chưa được mở cửa lại. Ví dụ như em có biết ngay bên dưới khu Champ-de-Mars có một bến tàu không.

- Không, Constance thừa nhận.

- Khi xem lại đoạn phim em gửi nhiều lần, rôi đã rút ra kết luận đó là “bến chết” ở cửa ô Lilas.

- Thế nào là một bến chết?

- Trên đường tàu 11, tại trạm dừng Porte-des-Lilas, có một bến tàu đã ngưng hoạt động từ năm 1939. Đôi khi bến này vẫn được sử dụng vào việc huấn luyện các nhân viên lái tàu hoặc để thử nghiệm các đầu tàu mới, nhưng chủ yếu là cho thuê quay những đoạn phim hoặc quảng cáo có cảnh diễn ra trong hệ thống tàu điện Paris.

- Anh nói nghiêm túc đấy chứ?

- Tuyệt đối nghiêm túc. Theo thời gian, nơi này thậm chí đã trở thành trường quay thật sự. Chỉ cần những người làm bối cảnh thay đổi phục trang và đổi biển tên sân ga là có thể phục dựng bất kỳ ga tàu nào trong bất kỳ thời đại nào. Đó chính là nơi Jeunet quay một số cảnh trong Amélie Poulain và cũng là nơi anh em nhà Coen thực hiện bộ phim ngắn của họ về Paris đấy…

Constance cảm thấy niềm phấn khích dâng trào.

- Anh chắc chắn đoạn phim tôi gửi đã được quay ở đó chứ?

- Càng chắc chắn hơn khi anh đã gửi đoạn phim đó cho người phụ trách điện ảnh RATP và ông ấy đã xác nhận điều đó với anh.

Nhanh nhạy, thông minh, hiệu quả: có thể Franck là một gã tồi nhưng lại là một cảnh sát tuyệt đỉnh…

- Vả lại, ông ta nhớ rất rõ cảnh quay đó vì nó mới được quay vào cuối tuần trước, Maréchal nói thêm. Bến tàu đã được trưng dụng hai ngày cho các học sinh của một trường điện ảnh: Học viện điện ảnh Pháp.

- Cả họ nữa, anh đã gọi cho Học viện đó rồi chứ? Constance hỏi.

- Đương nhiên. Thậm chí, anh còn xác định được danh tính tác giả đoạn phim đó, nhưng nếu muốn biết tên cậu chàng, trước tiên em phải đồng ý ăn tối với anh đã.

- Đó là yêu sách đấy à! Cô nổi giận.

- Là gì cũng được, anh ta đáp lại. Khi chúng ta thật sự muốn thứ gì đó thì dùng cách nào chẳng tốt, không đúng sao?

- Nếu thế thì anh cứ việc quên chuyện đó đi nhé. Tôi sẽ tự tìm lấy thông tin.

- Tùy em thôi, cưng ạ…

Cô đang định ngắt máy thì Sebastian lay mạnh vai cô mà thì thầm: “Nhận lời đi!” Nikki nhấn mạnh yêu cầu của chồng cũ, gõ gõ lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay ngay trước mặt Constance.

- OK, Franck, cô thở dài, tôi nhận lời ăn tối với anh.

- Em hứa nhé?

- Hứa, thề, bảo đảm, cô nói thêm.

Lòng thỏa thê, Maréchal cung cấp luôn kết quả cuộc điều tra của anh ta:

- Giám đốc Học viện cho anh biết là trường ông ấy hiện đang tiếp nhận một số sinh viên người Mỹ trong diện trao đổi giữa các nhà trường. Một số học sinh từ một trường ở New York mà Học viện kết nghĩa.

- Và một trong số các học sinh người Mỹ đó đã thực hiện đoạn phim này?

- Đúng. Một bộ phim ngắn trong khuôn khổ tác phẩm tưởng nhớ Alfred Hitchcock có tên là 39 giây. Một cách ám chỉ bộ phim 39 bước…

- Xin cảm ơn ngài giáo sư, tôi có biết các bộ phim kinh điển… Anh có tên của học sinh đó không?

- Cậu nhóc đó tên là Simon. Simon Turner. Cậu nhóc đó tạm trú tại Ký túc xá sinh viên quốc tế, nhưng nếu em định thẩm vấn cậu ta thì anh khuyên em nên khẩn trương: đầu giờ tối nay cậu ta sẽ trở về Mỹ.

Vừa nghe thấy tên cậu nhóc, Nikki vội cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu.

Constance ngắt máy rồi quay về phía cô.

- Chị biết cậu nhóc đó sao?

- Đương nhiên rồi! Simon Turner là bạn thân nhất của Jeremy!

Chống khuỷu tay lên bàn, cằm tì vào bàn tay phải, Constance giữ nguyên ở tư thế suy ngẫm một lúc rồi khẳng định:

- Tôi nghĩ anh chị cần phải nhận ra điều hiển nhiên này. Con trai hai người đã làm giả vụ bắt cóc.

51

- Vớ vẩn! Sebastian bực bội la lên.

Constance quay về phía anh.

- Anh hãy suy nghĩ đi… Ai có thể dễ dàng xâm nhập thẻ tín dụng và két sắt nhà anh? Ai có thể thuộc làu làu số đo trong trang phục của anh?

Nghệ nhân chế tác đàn violon lắc đầu, không thể chấp nhận điều hiển nhiên đó. Constance tiếp tục màn cật vấn, hết nhìn chòng chọc vào Nikki lại đến anh chồng cũ của cô:

- Ai là người biết về chuyến du lịch lãng mạn đầu tiên của anh chị tới Paris? Ai là người đủ biết tính quyết đoán và sự sáng suốt của anh chị để biết rằng anh chị sẽ không chần chừ mà bắt ngay chuyến bay đầu tiên tới Pháp và rằng anh chị có thể giải mã thành công câu đố trên cầu Nghệ thuật và bí ẩn của chiếc khóa?

Nết mặt Nikki rụng rời.

- Camille và Jeremy… cô đáp. Nhưng tại sao chúng có thể làm như thế chứ?

Constance quay mặt ra phía cửa sổ. Ánh mắt cô mải miết nhìn về phía xa xăm, giọng cô có vẻ không còn quả quyết như trước nữa:

- Bố mẹ tôi đã ly hôn năm tôi mười bốn tuổi, cô nhớ lại. Đó có lẽ là thời kỳ tồi tệ nhất đời tôi: một nỗi đau xé lòng, một sự đảo lộn tất cả những gì tôi từng tin vào…

Cô từ từ châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, trước khi nói tiếp:

- Tôi nghĩ rằng đa số những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn thường ngấm ngầm nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy cha mẹ chúng trở về bên nhau và…

Không chấp nhận giả thuyết này, Sebastian đột ngột cắt lời cô:

- Mấy lời mê sảng đó thật vô căn cứ. Cô đã quên mất mấy gói cocain, căn hộ bị phá hoại, cái chết của Drake Decker rồi sao! Đấy là chưa nói đến gã hộ pháp điên điên dở dở cố giết bằng được chúng tôi!

- Đúng thể, suy luận của tôi chưa được thấu đáo, cô cảnh sát thừa nhận.