Phiêu Du Giang Hồ - Phần 3 - Chương 05
Chương 12: Bạch mã nam tử Mạch Thiếu Nam, cùng đi chứ!
Ra khỏi cổng thành, tôi và Mặc Nguyệt cùng Âu Dương Thiếu Nhân lặng lẽ từ biệt thành Lạc Dương trong một đêm trăng sáng.
Giây phút bước ra khỏi cổng thành, tôi còn ngoái đầu nhìn lại nơi chỉ dựa vào bán giấy mà phát tài này, mỉm cười rạng rỡ.
Trong suy nghĩ của tôi, đây chính là nơi thịnh thế, khói hoa chẳng dứt, ca vũ thăng bình.
Đêm qua tôi và Mặc Nguyệt đã đi dạo một vài chỗ trong thành Lạc Dương.
Hình ảnh của Mặc Nguyệt đêm đó chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của tôi.
Khi đó tôi mới phát hiện ra, huynh ấy phải hạ quyết tâm thế nào mới có
thể đưa ra quyết định cùng tôi phiêu bạt chân trời góc biển.
“Mặc
Nguyệt, huynh biết không? Tôi vốn không thuộc về nơi này. Tôi đến từ một
nơi sau thời này rất nhiều năm. Ở đó có những thứ mà các huynh chưa bao
giờ nhìn thấy, có phong cảnh mà các huynh chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Tôi đến nơi này, với bản thân tôi cũng là một việc ngoài ý muốn. Chẳng
biết từ khi nào, tôi lại có một cảm giác quái lạ sẽ được trở về thế giới
của mình. Vì vậy tôi chẳng thể làm gì cho huynh được. Có lẽ đến một
ngày, tôi sẽ phải để huynh một mình phiêu bạt chân trời góc biển. Như
thế, huynh có còn nguyện đi cùng tôi không?”, trên con đường đêm ngập
đầy hoa tím, tôi ngước mắt hỏi huynh ấy. 391
392 Trong khoảnh khắc huynh ấy và tôi mặt đối mặt giữa ngập tràn
tiếng hoan ca bất diệt của thành Lạc Dương. Tôi biết, con dân Lạc Dương
đang lặng lẽ chúc phúc cho thành chủ của họ. Còn tôi lại chẳng thể đem
đến cho huynh ấy bất cứ niềm vui nào.
Mặc Nguyệt nắm tay tôi, tựa
như nhìn thấu suy nghĩ của tôi khẽ khàng lắc đầu: “Bất luận là ai cũng
không thể quyết định thế nào mới là hạnh phúc của ta. Thượng Quan Tình,
nàng phải nhớ, ta đã nói sẽ đi cùng nàng, vậy thì, dù là chân trời góc
biển, từng giây từng phút ta đều không hối hận, tất cả là quyết định của
ta. Còn nàng cũng không cần phải hổ thẹn trước bất cứ điều gì”.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, dòng lệ nơi khóe mắt chực trào ra.
Mặc Nguyệt của tôi là vầng trăng sáng trên trời cao, thanh lạnh mà thuần khiết.
Mặc Nguyệt của tôi là ưu tú nhất, tôi không xứng đâu, chẳng thể nào đuổi kịp.
Mặc Nguyệt của tôi, tại sao huynh lại nói những lời như vậy, vì một đứa ích kỷ và nhát gan như tôi. 392
393 Tôi bước đến gần, trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hôn huynh ấy.
Kiễng chân lên, tôi nhè nhẹ đặt nụ hôn lên má Mặc Nguyệt.
Phía sau, pháo hoa thành Lạc Dương bừng sáng.
Tôi muốn mình chính là khoảnh khắc chói lòa nhất, tôi đến đây nhất định là để gặp các huynh rồi.
“Mặc Nguyệt, cảm ơn.”
“Đồ ngốc.”
Mặc Nguyệt, chân trời góc biển, từng giây từng phút, chúng ta đều sẽ không hối hận. Đây là ước định.
…
Ngoái nhìn thành Lạc Dương lần nữa, tôi quay người bước đi, đầu không ngoảnh lại.
Tạm biệt, Lạc Dương!
“Thật sự không cáo biệt hắn sao?”, Âu Dương Thiếu Nhân hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: “Không cần, chỉ là hồ ly thôi, huynh nên hiểu tôi chứ”.
Tôi không nói lời cáo biệt với Mạch Thiếu Nam, tôi nghĩ, hắn là người không thích ly biệt.
Cái bang còn cần hắn lãnh đạo, hắn cũng còn rất nhiều chuyện buôn bán cần làm.
Hắn biết cân nhắc lợi hại như thế, vậy cứ để hắn an phận trong thành Lạc Dương đi.
Nguyên nhân không nói lời cáo biệt với hắn, đầu tiên là tôi không muốn có quá nhiều nỗi thương cảm. 393
394 Thứ hai là tôi vẫn còn có một hợp đồng đã ký với hắn.
Tiểu gia tôi không muốn bị chỉ trích, cho nên, cách tốt nhất là bỏ trốn.
Mặc Nguyệt bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Tự cho mình là đúng”.
Trán tôi bắt đầu nổi gân xanh, giật giật liên hồi như muốn vọt ra ngoài.
Quả nhiên, tất thảy mọi thứ ngày hôm qua đều là giấc mộng. Cái gì mà
Mặc Nguyệt rất mực đáng yêu, cái gì mà Mặc Nguyệt vô cùng ưu tú, tất cả
đều chỉ là ảo giác.
Tôi không thèm! Hắn vẫn chỉ là tên nam nhân phúc hắc trong băng đảng mặt nạ mà thôi.
…
Ánh trăng nhạt dần, mặt trời lóe ra những tia nắng đầu tiên. Bước đi
trên con đường nhỏ không một dấu chân người, tôi hít thật sâu, tận hưởng
bầu không khí tươi mới trong lành của buổi sớm yên bình.
Đột nhiên thấy hứng trí: “Tôi hát cho các huynh nghe nhé”.
Khóe miệng dễ thương của Âu Dương Thiếu Nhân rõ ràng có xu hướng hơi xệ
xuống: “Ta không muốn nghe bài ca nấm hương đâu”. 394
395 Tôi tròn mắt nhìn: “Tôi nói nghiêm túc đấy”.
“Thôi được, nàng cố gắng hát bài nào cho bình thường một chút”, Âu Dương Thiếu Nhân chẳng sợ chết, tiếp tục nói.
Hừ, tâm trạng của tiểu gia tôi đang tốt, không muốn tranh cãi với các người.
Âu Dương Thiếu Nhân, tôi phải tóm chặt huynh, đợi đến khi tâm trạng của tôi bất ổn, sẽ cho huynh toi đời luôn.
Mặc Nguyệt chẳng tiếp lời, chỉ lặng lẽ bước đi.
Tôi cất cao giọng, bắt đầu hát:
Con đường lớn a thông a thông với nhà của ta.
Nhà ta ở a dưới a dưới chân núi.
Dưới núi đất tốt a đất a đất năm mẫu.
Năm mẫu ruộng tốt a trồng trọt a…
Đúng lúc tôi đang hào hứng hát, quay đầu lại, bất giác nhìn thấy không xa phía trước có một con tuấn mã đang chạy đến.
Con tuấn mã trắng phau như tuyết, khí phách hiên ngang dưới ánh mặt trời.
Tôi há hốc miệng: “Bạch Long mã đến đón sư phụ hả?”. 395
396 Một giây sau, tôi dính ngay một chưởng của Mặc Nguyệt.
“Nàng không nhìn thấy trên đó đang có người nằm hả?”, Mặc Nguyệt nói.
Xí! Huynh không biết tiểu gia tôi bị cận thị sao?
Tôi híp mắt lại quan sát thật kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên lưng con tuấn mã là một người đang nằm rất thư thái.
Tim tôi chùng xuống một chút, lại chùng thêm một chút nữa.
Đôi chân không thể khống chế liền bước nhanh về phía trước, hướng thẳng tới con tuấn mã trắng phau như tuyết kia.
Người nằm trên lưng tuấn mã đang khẽ ngân nga một khúc nhạc.
Là khúc nhạc tôi vừa mới hát.
Gần đến nơi, hai mắt tôi đã ngấn lệ.
Nam nhân đó quay người, vẫn chưa xuống ngựa, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười.
“Ta hát có hay không?”
“Ừm, rất hay.”
“Vậy, ta dạy nàng hát nhé.”
“Ừm được.” 396
397 Tôi đưa tay lên, chỉnh lại lọn tóc đang rối trước trán, khẽ hỏi: “Tại sao lại đến?”.
Cặp mắt đào hoa đáng yêu của nam nhân kia khẽ nhướng lên, hiện ra nét cười mê hoặc lòng người: “Vì muốn ở bên nàng”.
Tôi bất giác thất thần, tiếp đó mỉm cười: “Chiêu này đã lấy đi trái tim của bao nhiêu cô gái rồi nhỉ”.
“Ha ha, bị nàng nhận ra rồi. Ta không tới sớm đi cùng mọi người, chỉ vì
ta không thích đi đường ban đêm, ta thích xuất phát vào buổi sáng hơn”,
Mạch Thiếu Nam nói, sau đó quay người nhảy xuống, đưa tay về phía tôi,
“Nhân tiện chuyến này, ta kết hợp xem xét sự phát triển của cái bang.
Tiểu Tình, lên đi”.
Tôi đưa tay ra rồi được Mạch Thiếu Nam nhẹ nhàng đỡ lên ngựa.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra, mình không có tư cách để
phê bình hay phá rối bất cứ hành vi nào của những nam nhân này.
Vì, họ không cần sự áy náy của tôi, họ chỉ cần nụ cười và sự tán đồng của tôi mà thôi.
Dựa vào lòng Mạch Thiếu Nam, tôi không khỏi cảm thán.
Thượng Quan Tình tôi đây có gì hay mà gặp được những nam nhân tốt bụng
thế này chứ, lại được họ yêu mến đến vậy. 397
398 “Tiểu Tình, chúng ta cùng cưỡi ngựa, thưởng lãm cảnh đẹp trên
đường, nàng để những người khác đường ai nấy đi đi”, Mạch Thiếu Nam “thì
thầm to nhỏ” bên tai tôi.
Tôi sững người, nghiêng đầu nhìn tên đàn ông đen tối, lòng dạ hẹp hòi.
“Mạch Thiếu Nam, hôm nay cho huynh xuống địa ngục luôn, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của huynh.”
Phụt!
Vừa rồi có người nói họ đều là nam nhân tốt bụng mà, ảo tưởng, đúng là quá ảo tưởng.
Nhưng, ha ha, thế này vẫn còn tốt chán.
Nắng vàng rực rỡ, thung dung bước đi trên con đường lớn.
Có tiếng hát văng vẳng vọng lại:
Sông lớn a thông a thông với nhà của ta.
Có vợ có con a có a có phòng rộng.
Gà béo ngan béo a dê a dê khỏe mạnh a.
Trồng đậu trồng lúa a trồng rau cải.
Con đường trước mặt cứ kéo dài tít tắp.
Cho tới khi tìm được đám Âu Dương Huyền, nhất định mấy người chúng tôi sẽ cùng đi bên nhau.
Đến khi, tôi không thể đi trên con đường này nữa.
Đến khi, thời cổ đại này không còn Ô long nữ hiệp Thượng Quan Tình nữa.
* * * 398
399 Bảng lảng chiều hôm ấy, mấy người chúng tôi nhanh chóng tìm
được một khách điếm. Lần này, tôi thấy mình vô cùng may mắn vì đã không
đi riêng với mấy huynh đệ Âu Dương.
Vô cùng vui sướng, khỏi bị lạc đường nữa rồi, Mạch Thiếu Nam đúng là một chiếc la bàn.
Mạch Thiếu Nam thấy tôi luôn dùng ánh mắt vô cùng kích động nhìn mình
như thế thì cười, hớn hở nói với tôi: “Thế nào? Muốn lao đến lắm phải
không? Tối nay ta sẽ để cửa đợi nàng”.
Tên đại háo sắc này.
Tôi tròn mắt kinh ngạc: “Cảm ơn, tiểu gia tôi sẽ không tới đâu”.
Bà chủ của khách điếm lúc này đột nhiên thần bí xuất hiện sau lưng tôi,
nói: “Ha ha! Vị đại gia này đẹp trai hào hoa như vậy, tối nay tự khắc
sẽ có quỷ háo sắc đến gõ cửa thôi”.
Tôi quay người, nhìn thấy toàn thân bà ta y phục sắc đỏ, giật mình tim đập thình thịch.
Từ khi đặt chân vào khách điếm này tôi đã có cảm giác rất không thoải mái. 399
400 Lại thêm toàn thân nữ chủ nhân đều màu đỏ tựa máu chẳng khác oan hồn quỷ quái là bao.
Tiểu nhị cũng mang bộ mặt u ám nặng nề.
Tất cả quan khách dùng bữa tại đây đều sặc mùi âm khí, ngay cả ngọn đèn cầy đang cháy trên bàn cũng mang màu đỏ như máu tươi.
Xí! Không phải là đang cử hành hôn lễ đấy chứ!
Mạch Thiếu Nam nhìn bà chủ diễm lệ kia, điềm nhiên nói: “Ha ha, vậy cứ
để lát nữa đi, đêm nay nếu không có tiết mục hứng thú nào thì thật là
chán chết”.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi dựa người vào Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt.
Giác quan thứ sáu linh hoạt nhạy bén đáng chết của tôi đang thầm dự đoán… lại có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Khóc! Tôi thực sự không thể có được những dự cảm tốt đẹp hơn thế.
Chương 13: Con đường vào hắc điếm của Thượng Quan nữ hiệp, trinh tiết gặp nguy hiểm
Từng xem Thủy hử truyện[1] chưa? Có biết Long Môn khách điếm là nơi nào không?
[1] Thủy hử hay Thủy hử truyện, nghĩa đen là bến nước, là một tác phẩm
trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là “Tứ
đại danh tác”. Tác giả Thủy Hử thường được ghi là Thi Nại Am, cũng có
người cho là của La Quán Trung. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống
Tuyên Hòa di sự. Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích
của một nhóm người chống triều đình, trở thành giặc cướp, thường gọi là
“Một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc”.
Không sai, Long Môn khách điếm được miêu tả trong truyện là một nơi vô cùng kinh điển, đó chính là hắc điếm.
Trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp, cái gọi là hắc điếm,
chính là nơi nhân vật chính bắt buộc phải đi qua, phải ở lại và phải
chiến đấu với những thế lực đen tối.
Hắc điếm chính là một trong những thử thách cần thiết khi bắt đầu hành tẩu giang hồ.
Hiện giờ bổn tiểu gia cũng đang dừng chân lại cột mốc vĩ đại trong lịch sử xuyên không lừng lẫy ấy.
Ghé thăm hắc điếm! 401
402 Tôi thực sự không thể không bái phục hắc điếm này.
Tạm
thời không kể đến chuyện món ăn khó nuốt, tiền trọ quá cao, phòng ốc ở
đây lâu năm chẳng hề được tu sửa, vi phạm luật bảo vệ an toàn nhà cửa
quốc gia, cây cối trong hoa viên đều đã khô héo, chẳng biết đã khô héo
như vậy mấy trăm năm rồi nữa, lượn qua lượn lại trong hắc điếm, bất ngờ
còn gặp một vài sinh vật mà hoàn toàn có thể liệt vào những loài động
vật có nguy cơ tuyệt chủng. Càng quá quắt hơn chính là, ngay cả giường
và cửa sổ đều lung lay không chắc chắn, cơ hồ có thể đổ sụp xuống bất cứ
lúc nào.
Tuy luôn tự nhắc mình, khi hành tẩu giang hồ, cái gì nhịn được thì nhịn, nhưng cái kiểu này, có nhịn cũng khó mà ngủ được.
Tạm thời cứ qua một đêm ở đây cũng không sao. Người ta làm ăn buôn bán
chẳng dễ dàng gì, hắc điếm cũng có cái khó khăn của hắc điếm.
Nhưng!
Không quan trọng! Những thứ đó đều không quan trọng!
Điểm mấu chốt là, khi được dẫn đến trước cửa phòng mình, tôi bất giác
cảm thấy âm khí xung quanh vô cùng nặng nề. 402
403 Tôi liền hỏi tiểu nhị: “Tiểu nhị, tại sao nơi này lại âm u lạnh lẽo như thế, không phải có ma quỷ lộng hành đấy chứ?”.
Tiểu Nhị này rõ ràng dây thần kinh cười bẩm sinh đã không phát triển,
chỉ khẽ nhếch mép nói với tôi: “Ma quỷ lộng hành ư? Sao có thể vậy
chứ?”.
Đợi khi tôi bình tâm trở lại, tiểu nhị lại tiếp tục cười
nói: “Ma ở chỗ chúng tôi đều tương đối yên tĩnh, không làm ồn đâu. Nhớ
lại chàng trai bị chết ở đây trước kia, cũng là một tú tài, vô cùng nhã
nhặn đấy”.
Ngữ khí bình thản kết hợp với nụ cười trên khuôn mặt như
bại liệt kia khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi ngay tức khắc dừng lại.
Giờ não bộ của tôi chỉ có thể vọt ra hai chữ: Độc ác!
Hu hu, nghĩ đến tuổi xuân phơi phới của bổn tiểu gia lại phải qua đêm với ma, tôi lập tức phát hoảng.
Giữ chặt tay tiểu nhị, tôi khe khẽ nịnh nọt: “Tiểu nhị, vậy đổi cho ta phòng khác được không?”.
Tiểu nhị dù sao cũng là kẻ thấu tình đạt lý, rất vui vẻ đồng ý: “Được thôi”.
Tôi kích động đến mức suýt chút nữa nhảy vọt lên. Tiểu nhị à, ngươi thật tốt bụng. Tôi vội vàng hỏi: “Thật không?”.
Tiểu nhị nói: “Tất nhiên là thật, cô nương xem cần phòng có ma nữ không
đầu từng ở hay là phòng của ma chết đói kia. Hay là chết vì treo cổ,
moi tim? Hay là…”.
Cuối cùng, tôi cũng ngoan ngoãn ở lại căn phòng của tú tài. 403
404 Dù sao cũng thấy, thư sinh sẽ nhã nhặn, lịch sự hơn.
Nhưng, nhưng, sự thực là… tôi không thể ngủ được.
Bật dậy, tôi mò đi tìm Âu Dương Thiếu Nhân.
Hu hu, dù sao ngủ cùng một tên háo sắc vẫn tốt hơn ngủ cùng với ma.
Tôi bước xuống giường, lạy trời khấn đất một hồi, mới từ từ rời khỏi gian phòng đó.
Trên đường, tôi cứ thầm tụng niệm trong bụng: “Tạ ơn Trời Đất, Bồ Tát chở che”.
Vừa đi được mấy bước, tôi liền thấy một bóng người mặc áo đỏ cứ phiêu
động trong bóng tối, tựa hồ đang muốn xông tới phòng Mạch Thiếu Nam.
Tôi giật mình kinh hãi.
Khốn nạn thân tôi! Đúng thật là có quỷ háo sắc gõ cửa hay sao.
Đi nhanh mấy bước, tôi đến trước phòng Âu Dương Thiếu Nhân. Ngay cả cửa cũng chẳng dám gõ, chỉ lách người qua mà vào phòng.
“Âu Dương Thiếu Nhân”, tôi khẽ giọng gọi huynh ấy.
Không có động tĩnh, tôi lần mò đi đến bên giường. Vừa đi vừa căng mắt ra nhìn.
Tên tiểu tử thối, ngủ như chết thế này, bị người ta phi đao ám toán thì
sao phát hiện được. Thật không biết tên tiểu tử này quan niệm thế nào
là bình yên trong cuộc sống giang hồ nữa.
Sờ đến cạnh giường, tôi không khách khí bổ xuống một quyền. 404
405 “Âu Dương Thiếu Nhân, huynh dậy ngay cho tôi!”, tuy vẫn nhẹ giọng nói nhưng tôi tin, câu vừa rồi nhất định rất có uy.
“Đau! Mũi của ta bị nàng đấm phải rồi!”, Âu Dương Thiếu Nhân khẽ giọng, gào lên oan ức.
“Tại sao huynh lại không có ý thức phòng bị như thế, tôi gọi huynh bao
nhiêu câu như vậy mà huynh vẫn không thèm dậy”, tôi nhỏ giọng trách.
Trong lòng còn thêm một câu: Haizzz, ai bảo huynh đẹp trai như thế cơ chứ.
Nhận ra huynh ấy không hề động đậy, tôi cảm thấy đang có gì đó rất bất thường.
Xuyên qua ánh trăng mờ ảo, sắc mặt Âu Dương Thiếu Nhân thoáng đỏ, thở hổn hển.
“Huynh… không phải bị trúng độc đấy chứ.”
“Ừm, ta thử dùng lực rồi nhưng không cách nào cử động được.”
Quả nhiên là… hắc điếm mà!
Một tiếng sét rung chuyển trời đất từ trên cao đánh xuống xoẹt qua đầu tôi.
Một cây nấm hương bé nhỏ mới mọc lên đã bị cháy đen xì.
Bùm bùm!
Tình tiết vở kịch kinh điển gì thế này?
Trúng độc! Trúng độc! Lại là trúng độc! 405
406 Hu hu, sự trong trắng của tôi, trinh tiết của tôi. Lẽ nào trong
đêm nay, khi tôi còn chưa biết chữ yêu viết thế nào, thì đã phải rơi
vào cảnh ngộ đau thương thế này rồi.
Tôi còn chưa biết yêu thắm thiết, nồng cháy là gì mà.
Tôi chăm chú nhìn Âu Dương Thiếu Nhân, lại chăm chú nhìn lần nữa.
Thấy bộ dạng đau khổ của huynh ấy, tôi bắt đầu bi tráng cởi y phục.
“Thôi, trông thấy huynh đau khổ như vậy, tôi sẽ nhắm mắt, chịu đựng một chút, xem như vì nghĩa mà cống hiến vậy.”
Mấy giây sau đó, Âu Dương Thiếu Nhân hoàn toàn sửng sốt.
Tôi tròn mắt nhìn. Con tim đẫm lệ.
Hu hu, tiểu gia tôi quá ư khốn nạn!
Một lát sau, chữ O cực đại trên miệng Âu Dương Thiếu Nhân mới khép lại được, khẽ nhếch mép hỏi tôi: “Nàng làm gì đấy hả?”.
Tôi cơ hồ muốn nhảy xổ đến xơi tái huynh ấy.
“Tôi giúp huynh giải độc!”
Tôi giận! Chết tiệt! Tiểu gia tôi đã hạ mình như thế, huynh không thể
im lặng được một lát à. Nếu huynh không phải một mỹ nam tuyệt thế thì dù
có đánh chết tôi, tôi cũng không thèm giúp huynh giải độc đâu nhé.
Âu Dương Thiếu Nhân lại há hốc miệng.
“Giúp ta giải độc, thế nàng cởi y phục làm gì?”
Tay tôi lập tức dừng lại. 406
407 Hả? Hả???
Phim truyền hình chiếu trên ti vi đều diễn như thế phải không?
Nhân vật nam chính bị trúng độc, sau đó biến thành cầm thú, rồi “qua lại” với nữ chính.
Hoặc là nữ chính chủ động giúp đỡ nam chính, dùng cách “qua lại” này để chữa trị.
Tuy vậy nhưng tôi cũng không nhập vai đến mức quằn quại đấu tranh tư tưởng như vẫn thường thấy trong phim đâu.
Không có cách nào thể hiện các tư thế bứt rứt, dằn vặt trước khi quyết
định “qua lại”, nhưng tôi cảm thấy, tiểu gia tôi cũng có chút đấu tranh
vật lộn đấy chứ.
Lẽ nào…
Tưởng tượng và thực tế lại cách nhau mười vạn tám ngàn dặm?
Không, không phải đâu.
Cơ thể tôi bất giác cứng đờ nhìn Âu Dương Thiếu Nhân.
Khóe miệng giật giật, hỏi: “Ý của huynh là…”.
“Ta bị trúng độc tán công.”
Con tim vẫn kiên cường vùng dậy, tôi tiếp tục truy vấn: “Nhưng bộ dạng của huynh vừa rồi trông rất đau đớn”.
“Vì lưng ta bị rắn cắn, nên lúc nãy ngứa quá không sao chịu nổi.” 407
408 Tôi cơ hồ vừa bị sét đánh.
Ông Trời ơi! Sự trong trắng của tôi ơi!
Chỉ vì hắn ta bị rắn cắn, không thể gãi ngứa được nên mới có bộ dạng
đau đớn như vậy, và đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy nghĩ sai
lệch của một thiếu nữ là tôi đây, khiến tôi suýt chút nữa đã hy sinh
thân mình.
Tôi hối hận về việc đó vô cùng, sau này tôi cũng không dám lấy những chi tiết trong phim truyền hình để tham khảo nữa đâu.
Hu hu, phim cổ trang cái gì chứ, tôi ghét nhất…
Âu Dương Thiếu Nhân trông thấy bờ vai tôi lộ ra một khoảng trắng như ngọc thì nuốt nước bọt ừng ực.
Tôi lùi lại phía sau một chút, tên tiểu tử này, muốn làm gì thế hả?
Chỉ thấy Âu Dương Thiếu Nhân thoáng cười, nói: “Có điều, ta thích cách
chữa trị của nàng, chúng ta tiếp tục nhé. Chắc chắn nàng sẽ mệt đấy”.
Hóa ra hắn đúng là tên háo sắc chính hiệu.
Mặt tôi chợt sa sầm, cười u uất: “Được thôi, có điều, tôi sẽ khiến
huynh nửa phần đời còn lại chẳng thể đi được như người bình thường”.
Âu Dương Thiếu Nhân rùng mình ớn lạnh, mặt mày khổ sở: “Ta đùa chút thôi mà”.
Tôi hừ lạnh một tiếng, mặc lại y phục.
Xí! Tôi biết huynh sẽ không dám mà.
Đã háo sắc còn nhát gan, đó chính là tật chung của đàn ông. 408
409 Có điều, có tật như thế cũng tốt.
“Đúng rồi, tại sao huynh lại trúng độc?”, chợt nhớ ra bóng người vừa đi vào phòng Mạch Thiếu Nam. Tôi lo lắng hỏi.
Âu Dương Thiếu Nhân mặt đen xạm nói: “Ta không cẩn thận uống phải rượu
độc. Nàng yên tâm, hai tên tiểu tử chết tiệt kia không uống. Họ bảo ta
thử rượu”.
Tôi vung tay nện vào đầu huynh ấy.
“Đồ ngốc nhà huynh, họ đem huynh ra làm chuột bạch mà huynh cũng nhận làm hả?”
Âu Dương Thiếu Nhân tủi thân nhìn tôi.
“Ta không muốn uống, nhưng bị Mặc Nguyệt nện cho một cái, sợ quá nên mới uống một ngụm, thế là bị trúng độc luôn.”
Tôi nghiến răng ken két.
Mặc Nguyệt, huynh là âm binh hả. Huynh cứ đợi đấy.
Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng bà chủ và tiểu nhị bên ngoài vọng vào.
“Ngươi chắc chắn tiền đều ở chỗ tên đó?” 409
410 “Tiểu nhân đã qua phòng của hai tên kia nhưng đều không thấy. Chỉ còn phòng này và phòng của ả đàn bà kia thôi.”
“Mau chuẩn bị xong xuôi đi. Đợi lát nữa người của lầu xanh và thanh
phong quán sẽ đến. Khó khăn lắm lần này mới có được cực phẩm tốt như
vậy. Chúng ta sắp phát tài rồi.”
Tôi rùng mình ớn lạnh.
Quả nhiên là hắc điếm. Hiện tại Âu Dương Thiếu Nhân không còn võ công, tiếp theo đây không biết phải làm sao.
Đang thầm suy tính, đột nhiên có hai người xông vào phòng theo hướng
cửa sổ, hai bóng người đó bay lên xà nhà phía trên giường Âu Dương Thiếu
Nhân.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Mạch Thiếu Nam mỉm cười, còn quẳng một chiếc mặt nạ ma xuống.
Trong lòng tôi không ngừng bái phục.
Huynh ấy quả là cao cường, mặt nạ vừa xấu xí vừa kinh dị thế này, không biết huynh ấy kiếm ở đâu nữa.
Bằng bạc hả?
Tôi gật đầu tán thưởng, chui vào chăn của Âu Dương Thiếu Nhân.
Hi hi, đêm nay, khách điếm sẽ có ma về náo loạn rồi...