Phiêu Du Giang Hồ - Phần 3 - Chương 09
Chương 23: Chàng trai được gọi với cái tên Lưu Niên, rốt cuộc chàng là ai?
Vầng hào quang ảo tưởng đã nhạt dần, nhưng chàng trai kia lại không hòa
mình vào vầng sáng đó mà cùng biến mất. Tôi xoay người, chăm chú nhìn
chàng.
“Chàng là thật? Hay là giả vậy?”, tôi lưu luyến đắm chìm trong dung nhan tuyệt trần của chàng, ngốc nghếch hỏi.
Chàng khẽ mỉm cười, quay lại nói với tôi: “Vậy nàng hy vọng ta là gì?”
“Ha ha! Ta hy vọng chàng là thật, nhưng thực sự ta không dám khẳng định. Chàng là tiên? Là yêu tinh? Hay là người?”
“Là gì thì bản thân nàng hãy tự cảm nhận đi”, Lưu Niên nói xong liền khép mắt lại.
Trái tim tôi bỗng đập loạn lên.
Tự mình cảm nhận?
Phải dùng cái gì để cảm nhận đây? Tôi thích đôi môi quyến rũ của chàng,
muốn được hôn lên đôi môi ấy. Tôi cũng thích khuôn mặt anh tuấn của
chàng, muốn dùng ngón tay này chạm lên những đường nét ấy.
Hôn lên
đôi môi ấy? Tôi đang rơi vào cuộc tranh đấu. Thượng Quan Tình, mày lãi
quá rồi, đúng là không nên mất công chiếm lấy những thứ vốn không cần
chiếm cũng thuộc về mình. Không, Thượng Quan Tình, mày nên nhã nhặn một
chút, nếu không sẽ dọa người ta chạy mất đấy. Đấu tranh một hồi, cuối
cùng tôi cũng quyết định đưa tay chạm tới dung nhan của chàng.
Dù sao tôi cũng không có đủ dũng khí để hôn chàng yêu tinh này. Run rẩy đưa tay ra, tôi khẽ khàng chạm lên khuôn mặt kia.
“Là thật…” 459
460 Cảm giác ấm áp truyền tới những ngón tay, là người thật, không phải ảo tưởng.
Lúc này đây tôi mới dám khẳng định, người trước mặt mình không phải yêu tinh, mà là một người giống hệt yêu tinh.
Lưu Niên mở to cặp mắt hút hồn, chăm chú nhìn tôi, nói: “Có vẻ nàng rất
thích những nam tử đẹp đẽ, bên cạnh nàng đều là mỹ nam cả.”
Khóe miệng co giật, trên trán tôi nổi đầy vằn đen.
Họ là mỹ nam mà, thích mỹ nam thì có tội gì chứ, sao chàng lại nói ra
những lời như vậy, khiến tôi có cảm giác bản thân mình thích mỹ nam là
một trọng tội ấy. Ông Trời ơi, tiểu gia con chỉ là một cây nấm hương
bình thường thôi mà.
Tôi mỉm cười rạng rỡ, thành thực nói: “Đúng
vậy, mỹ nam được sinh ra trên đời chẳng phải để cho người ta thích, để
người ta thưởng thức hay sao?”
Lưu Niên bất giác cười lớn, chớp chớp mắt nhìn tôi rồi nói: “Vậy nàng có thích ta không?”
Tôi bị mê hoặc rồi, gió thổi khiến những cánh hoa bay đi, từng cánh hoa
lặng lẽ phiêu phất giữa không gian chỉ có tôi và Lưu Niên, cùng lũ đom
đóm đêm lập lòe nhảy múa. Dưới ánh trăng sáng, hồng y của chàng càng trở
nên chói lòa rực rỡ. Tôi có nên thành thực hay không? Có nên chân thành
nói với chàng những suy nghĩ trong lòng mình hay không? Có điều tôi chỉ
biết mỗi tên của chàng, những thứ khác liên quan đến chàng, tôi hoàn
toàn không thể lý giải.
Trong không gian, bầu không khí thoáng chút
bất thường khẽ khàng phiêu động, tôi có một dự cảm, nếu tôi thừa nhận
mình thích chàng, sau này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Là
chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Cuối cùng tôi quyết định sẽ thành thật,
nheo mắt nhìn chàng, thì thầm nói: “Ta thích khuôn mặt tuyệt đẹp của
chàng, thích đôi mắt mê hồn của chàng, thích bộ y sam sắc đỏ chàng mặc
trên người, thích cái tên của chàng, nhưng ta không biết thân phận, lai
lịch, mọi thứ của chàng.”
Chàng mỉm cười, ngẩng đầu ngước nhìn trời cao.
“Quan trọng vậy sao?”
“Có lẽ vậy, có thể là quan trọng, cũng có thể là không quan trọng, ta không biết nữa.” 460
461 Tôi cũng ngẩng đầu, cùng chàng ngắm nhìn thinh không.
Quan trọng hay không quan trọng, tôi cũng không biết nữa.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến bản thân mình.
Thân phận, địa vị, lai lịch, liệu có quan trọng không? Đối với đám nam nhân mà nói, những thứ đó liệu có quan trọng không?
Dường như, khi yêu một người thì những thứ đó không còn quan trọng nữa.
“Hôm nay, đến đây thôi”, chàng nói xong liền nhẹ nhàng đứng dậy.
Tôi mỉm cười, lặng lẽ khép mi.
“Ừm, tạm biệt, Lưu Niên.”
Ngào ngạt hương thơm gió thổi về, khóm hoa vừa bị đè xuống bên cạnh đã
lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, chàng trai yêu
mị đã rời đi lúc nào không biết.
Cứ như từ trước đến nay chàng chưa từng xuất hiện vậy.
Nằm trên thảm hoa một lát tôi mới từ từ đứng dậy.
“A, đói quá, phải kiếm cái gì ăn mới được.”
Đêm đã khuya.
Đắm mình tận hưởng hương thơm tỏa khắp không gian, tôi sử dụng mười hai phần khứu giác để xác định mùi hương của Lưu Niên.
Là thứ mùi hương nhàn nhạt, mê đắm, mị hoặc.
Lại một lần nữa không kìm nổi lòng mình, tôi thầm cảm thán, chàng là
thật, biết nói thế nào nhỉ… nhưng sao chàng giống yêu tinh quá.
*** 461
462 Sáng sớm, khi tôi thức dậy thì mọi người đã ngồi vây quanh bàn
ăn, ai nấy đều nghiêm túc chăm chú nhìn bát cơm trước mặt.
“Âu Dương Thiếu Nhân, các huynh làm sao thế? Sao ai cũng mang bộ dạng này vậy?”, tôi ngồi xuống, xoa xoa bụng hỏi.
Đói chết mất, đói chết mất.
“Lại thêm một người nữa bị giết”, Mạch Thiếu Nam nhìn tôi, thấp giọng nói.
Bát cơm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
“Hả?”
Lại có người chết? Tên khốn nạn kia đang làm cái chết tiệt gì thế. Cứ
thế này thì tiểu gia tôi làm sao đuổi theo Âu Dương Huyền được chứ.
“Chỗ chúng ta đang ở đã hoàn toàn bị phong tỏa, vì thế chắc chắn hung
thủ đang ở trong nội phủ. Dù sao những người ở đây đối đãi với chúng ta
rất tốt, tất cả a hoàn và nô bộc vì thế cũng đều bị liên quan”, Âu Dương
Thiếu Nhân nói.
“Người chết là ai?”
“Thành chủ phu nhân, có
vẻ thủ đoạn của hung thủ không mấy phức tạp, chỉ là hạ độc, nhưng loại
độc này vô cùng kỳ lạ, cho đến lúc này vẫn chưa điều tra ra là loại độc
gì. Vả lại chúng ta căn bản không được tiếp cận hiện trường, cho nên
chẳng thể làm gì được”, Mặc Nguyệt lắc đầu nói.
Bát cơm trong tay, cơ hồ đã chẳng còn hương vị gì nữa.
Gần đây chuyện xảy ra liên tiếp, thậm chí lúc này tôi còn bắt đầu nghi
ngờ có người đang cố tình ngăn cản hành trình của chúng tôi.
“Thiếu
Nhân, liệu có nên nói với quản gia, để chúng ta trợ giúp điều tra?”,
buông bát cơm trong tay xuống, tôi hạ quyết tâm nói. 462
463 “Tiểu Tình, đây không phải là chuyện chúng ta nên quản”, Âu Dương Thiếu Nhân quay lại nhìn tôi, lắc lắc đầu.
Tôi đương nhiên biết đây không phải chuyện chúng tôi nên quản, nhưng,
chúng tôi lúc này không thể không quản chuyện đó được nữa.
“Huynh
thấy lúc này chúng ta còn có thể ra vẻ thanh bạch được nữa sao. Thành
chủ sớm không chết, muộn không chết, lại chết đúng vào lúc chúng ta tới.
Xem ra lúc này họ đối xử với chúng ta vẫn còn khá khách khí, kỳ thực
sau lưng e rằng họ đã sớm cho chúng ta là hung thủ rồi. Cho dù đây là
trùng hợp thì hành động của hung thủ cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Ngày
nào chưa bắt được hung thủ thì ngày đó chúng ta chưa thể đi khỏi đây
được, không chừng một ngày nào đó chúng ta còn bị bắt rồi tống vào đại
lao. Ở nơi đây, chúng ta vốn chẳng có cách nào nhờ người giúp đỡ, đến
lúc cam go sẽ không có ai ra tay tương trợ, cho nên tôi nghĩ, chi bằng
chủ động xuất kích, để tránh vạn nhất có xảy ra chuyện gì…”
Nói xong một đoạn lê thê như thế, tôi mệt đến mức thở không ra hơi.
Xí! Những lời đạo lý thế này, thực chẳng giống được nói ra từ miệng tôi chút nào.
Rõ ràng đám tiểu tử này cũng cảm thấy như vậy.
“Thượng Quan Tình, nàng thoát xác rồi hả?”, Mặc Nguyệt há mồm hỏi một câu như thế.
Tôi trừng mắt, bưng bát cơm lên, chẳng mấy hào hứng nói: “Ăn cơm đi, chỉ là tiểu gia tôi không muốn chết thôi.”
Chính xác, là tôi không muốn chết.
Được hưởng chế độ giáo dục của thế kỷ Hai mươi mốt vĩ đại, tôi trở
thành một nhân sĩ xuyên không thành công, nếu chỉ vì chuyện này mà chết
oan, đó rõ ràng là mối nhục lớn cho mười mấy năm xem phim truyền hình
của tôi.
Tôi thực lòng rất muốn nói, Bao đại nhân[1], xin hãy ban cho con sức mạnh!
[1] Bao đại nhân chính là Bao công, Bao Chửng, Bao Thanh Thiên… là một
vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay
vị nể tư tình.
Conan[2] à! Hãy nhường cho tôi cặp mắt có thể phá mọi vụ án đi mà!
[2] Conan là nhân vật chính trong bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.
Thần thám Thượng Quan Tình bắt đầu xuất kích!
Mấy tên tiểu tử kia bị cảm nhiễm bởi thái độ nhiệt tình của tôi, cùng nhất loạt bưng bát ăn cơm.
Có điều, nếu họ có thể ngậm cái miệng không ngừng lảm nhảm, nói những
lời chết tiệt như “Thượng Quan Tình bất ngờ thay đổi”, “Phát huy thần
lực siêu cấp”, “Đầu bị đụng vào cây rồi”, thì nhất định tôi cũng được an
ủi phần nào. 463
464 Hu hu, nhất định phải cho các người thấy bản lĩnh của bổn nữ hiệp tôi đây!
Vừa dùng bữa xong, tôi liền đánh tiếng liên lạc với người trong phủ thành chủ.
Trên thực tế, tôi vốn chỉ muốn thăm dò tung tích của chàng trai mặc
hồng y kia. Nhưng sau khi nghe Âu Dương Thiếu Nhân hoa ngôn xảo ngữ,
hùng biện một hồi, cuối cùng tôi đã hiểu.
Trong phủ thành chủ, có
một thành chủ, năm vị phu nhân, bốn con trai và ba con gái, trong đó
chẳng có người nào tướng mạo giống lão thành chủ cả.
“Ông ấy không có con riêng chứ?”, nằm bò bên thềm cửa sổ, tôi không kìm được liền hỏi.
Âu Dương Thiếu Nhân tròn mắt nhìn tôi, nói: “Con riêng? Nàng đang nghĩ gì thế hả, nếu có thì ông ta đã sớm dẫn về rồi.”
Tôi uể oải ngước nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy bức bối, nóng lạnh cứ chen nhau dấy lên từng hồi.
“Vậy, ở chỗ này có nam nhân nào đẹp tựa yêu tinh không?”
Tôi nghĩ, bất luận chàng có thân phận thế nào, chỉ cần chàng ở đây, nhất định tôi sẽ yêu chàng.
“Ha ha! Thượng Quan Tình, không phải nàng bị trúng tà đấy chứ. Nếu thực
sự có người như thế, cái tên của Âu Dương Thiếu Nhân ta nhất định sẽ
được viết ngược. Nàng phải tin tưởng thông tin tình báo của ta chứ.”
Gió thổi cuốn lên từng cánh hoa sắc trắng.
Tôi đắm mình trong trời hoa vô tận, nhưng con tim đã hoàn toàn giá băng.
Không, người này hoàn toàn không tồn tại.
Nhưng tôi có thể khẳng định, đó chắc chắn không phải ảo giác, chắc chắn không phải.
Chàng từng nói, chàng tên là Lưu Niên, tôi tin rằng mình đã nhìn thấy chàng.
Nhưng nếu nội phủ vốn không tồn tại người này, vậy chàng là ai?
Xuất hiện trong cuộc đời tôi, chàng trai thân mang y phục sắc đỏ, ma mị tựa yêu tinh, rốt cuộc chàng là ai?
Chương 24: Tôi thích tên hung thủ giết người này…
Lặng lẽ ngồi trên bệ cửa, tôi buồn bực vô cùng.
Âu Dương Thiếu Nhân đã thuyết phục được mấy người kia để chúng tôi cùng
giúp điều tra phá án. Thực ra tôi hiểu rất rõ cách nghĩ của đám người
đó, họ chẳng qua chỉ muốn chúng tôi mau mau lộ ra sơ hở mà thôi. Bất
giác tôi lại nhớ khi còn nhỏ, cô giáo cũng chẳng phân biệt trắng đen rõ
ràng mà đã kết luận tôi đã đứa trẻ làm chuyện xấu.
Tổng cộng lại
cũng chỉ có mấy người này mà thôi, tôi cảm thấy trực giác của mình rất
chính xác. Oạch! Tuy tôi cũng là đối tượng bị tình nghi, nhưng trong
tiểu thuyết trinh thám chẳng phải đều nói rằng: Không bao giờ được tin
những thứ bày ra trước mắt, chỉ có dùng trái tim để quan sát, bạn mới có
thể phát hiện những điều kỳ lạ trong đó.
Thực ra tôi lắm lời nói những thứ vô bổ như thế bởi vì mỗi khi nhắm mắt tôi chỉ có thể nghĩ đến hai người.
Một là Lưu Niên y phục sắc đỏ.
Một là tên hung thủ giết người.
Bóng hình hai người đó cứ chồng chéo lên nhau trong suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng rất muốn dùng trái tim của mình để nhìn nhận sự việc, nhưng,
trực giác mách bảo tôi rằng, Lưu Niên nhất định có vấn đề.
Tại sao?
Vì tôi nghe ngóng được, ở đây ngoài tôi ra, căn bản chẳng có người nào biết Lưu Niên là ai, cũng chưa từng có ai gặp chàng cả.
Điều đó chứng tỏ rằng chàng nhất định có vấn đề.
Ngước nhìn biển hoa bên ngoài cửa sổ, tôi không kìm được lại nghĩ.
Đêm nay, liệu chàng có đến không?
Nhảy xuống khỏi bệ cửa, đứng dậy bước tới biển hoa kia, tôi tìm một nơi thoải mái để thả mình xuống rồi khẽ khàng nhắm mắt.
Không kìm được lại nhớ đến bóng hình của chàng.
“Lưu Niên, chàng thích hoa gì? Chàng thích ăn món gì? Thích rượu gì?
Chàng ghét gì? À, Lưu Niên thích màu đỏ, nên màu đỏ của trang phục mới
tươi tắn lộng lẫy như thế. Cái gì? Chàng không thích hả? Nhưng chàng mặc
nó mà.”
“Lưu Niên, chàng… đã giết người phải không…” 465
471 Tay chân vừa run lẩy bẩy vừa nói với Mặc Nguyệt: “Cảnh… cảnh cáo ngươi, đừng có bước qua đây. Ta… ta sẽ giết ả ấy.”
Đám binh lính xung quanh trông thấy, lần lượt rút đao ra.
Mặc Nguyệt vẫn điềm nhiên mỉm cười, bước về phía trước, vừa đi vừa nhẹ
nhàng nói: “Huynh đài à, đừng có run rẩy như vậy, hạ thủ thì phải chuẩn
xác, phải làm thế nào để người ta được chết một cách thống khoái chứ.”
Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng hy vọng bản thân mình là một tiểu nấm hương
không có suy nghĩ, thay vì là một cây nấm hương thông minh nhưng lại vô
dụng.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, lại có tên nam nhân khốn kiếp đang muốn bức chết người!!!
“Âu Dương Thiếu Nhân, mau giữ huynh ấy lại, tiểu gia tôi vẫn chưa muốn
chết đâu”, nhận thấy không thể khuyên ngăn được Mặc Nguyệt, tôi đành cầu
cứu Âu Dương Thiếu Nhân.
Nhưng lại thấy Âu Dương Thiếu Nhân so vai, cũng đồng thời rút kiếm ra.
Tim tôi “keng” một tiếng hoang lạnh.
Sự tình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Hu hu, Trời muốn diệt tôi sao!
Chính vào lúc đó, đột nhiên từ phía hành lang sâu rộng đằng xa, một giọng nói the thé truyền tới: “Thanh Hầu đến!”
Bốn phía lập tức vọng lại những tiếng rạp chân quỳ xuống.
Tên lính quèn đang giữ tôi cũng vội vàng khom người phủ phục.
Tôi vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc Thanh Hầu là nhân vật như thế nào?
Bầu không khí khẽ khàng lay động, một mùi hương thoang thoảng lành lạnh tỏa khắp, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tôi không tài nào nghĩ ra hắn là ai. Không muốn biết…
Một người bước tới đứng trước mặt, tôi nhìn thấy lượt y phục đang bồng bềnh trong gió của đối phương, đó là hồng y.
Trong ký ức của tôi, hồng y mỹ lệ… 471
472 “Thượng Quan Tình, ngẩng đầu lên”, một giọng nói dễ nghe truyền tới.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt kia, con tim dần dần nguội
lạnh, vô cùng lạnh lẽo. Tôi nghĩ, bản thân không còn cách nào để duy trì
thứ tình cảm trong sáng dành cho chàng nữa rồi.
Thanh Hầu, Thanh Hầu.
Ha ha, ta còn đang nghĩ xem chàng là ai? Lưu Niên, hóa ra chàng là Thanh Hầu, thật lợi hại.
Chẳng hiểu sao tim tôi chợt đau nhói.
Lần xuất chiến này, kết quả thế nào, cơ hồ tôi đã có thể đoán được vài phần.
“Thượng Quan Tình tham kiến Thanh Hầu”, sững sờ giây lát, tôi chắp hai tay, nắm chặt, cung kính hành lễ.
Tham kiến Thanh Hầu, khoảnh khắc đó, chàng là Thanh Hầu, không phải Lưu Niên yêu tinh mỹ lệ của tôi.
Đôi mắt đẹp của Lưu Niên khẽ nhướng lên, nói: “Thượng Quan Tình, trăm
nghe không bằng một thấy. Quả nhiên là nữ trung hào kiệt, thấy bản
hầu[1] ta mà không hề biến sắc.”
[1] Hầu là một tước của chế độ phong kiến Trung Quốc. Bao gồm công, hầu, bá, tử, nam.
“Chưa từng làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm chẳng sợ ma gõ cửa,
Thượng Quan Tình tự thấy mình không hổ thẹn với Trời xanh”, tôi mỉm
cười, lạnh lùng đáp lời.
Chầm chập ngước mắt lên, tôi thấy trên đỉnh của căn viện, cung thủ đã vây kín một vòng.
Lưu Niên vừa nghe thấy, phóng đãng cười, vừa cười vừa nói: “Ha ha! Thượng Quan Tình, cô thật là thú vị.”
Tiếng cười vang vọng thấu tận trời cao.
Ha ha, tôi thích nụ cười của chàng. 472
473 “Thượng Quan Tình, cô đã giết người, cô biết tội của mình
chưa?”, nụ cười vụt tắt, chàng xoay người nghiêm túc chất vấn tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt khiến mình say đắm kia. Nghe thấy
tiếng thét phẫn nộ của đám Âu Dương Thiếu Nhân phía sau:
“Tên gì gì hầu chết tiệt! Ngươi điên hả, sao nàng có thể là hung thủ giết người được chứ.”
“Chớ có nhiều lời với hắn, cứ đưa hắn đến Tây Thiên cho lành.”
“Tiểu Tình, chớ có sợ hắn.”
Tôi… đâu có sợ chàng. Là tôi thích chàng.
Các huynh có biết, tôi đang đau khổ đến mức nào không?
Tôi thích tên hung thủ giết người này, lần đầu tiên trong đời tôi thích
một người, mà lại thích một cách sâu sắc như thế. Tôi thích chàng,
thích đến mức không dám dùng đến chữ yêu nữa.
Tôi sợ nếu mình thật lòng nói rằng mình yêu chàng, tôi sẽ hận vì không thể tự giết mình được.
Lúc này, chàng muốn giết tôi. Nếu tôi phản kháng liệu có tác dụng gì?
Trái tim dù sao cũng đã mất rồi, thứ không nên mất cũng đã ra đi rồi.
Tôi không phải nữ nhân vật chính trong phim bi kịch, tôi chỉ là cây nấm
hương ngốc nghếch. Nhưng, khi tôi yêu một người không nên yêu, cuộc đời
tôi sẽ biến thành tấn bi kịch không hơn không kém. Đây là số mệnh, tôi
hiểu điều đó.
“Đúng vậy, ta là hung thủ giết người”, mỉm cười, tôi thản nhiên nói với chàng.
Lưu Niên, chàng phải nhớ nụ cười của ta.
Lưu Niên dường như không ngờ tôi lại thừa nhận như thế, ánh mắt trầm ổn kia chợt lóe lên một tia kinh ngạc.
“Thượng Quan Tình! Nàng điên rồi!” 473
474 Tôi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng kinh ngạc của bọn Âu Dương Thiếu
Nhân, nhẹ giọng nói: “Người là do ta giết, tất cả đều không liên quan
đến họ. Thượng Quan Tình ta có một việc muốn thỉnh cầu.”
Lưu Niên nhìn tôi, lâu sau mới lên tiếng: “Nói đi.”
“Trả lại cho ta một thứ”, môi tôi nhất định đã tái xanh rồi. Nhưng, dù
bản thân có thảm hại thế nào, tôi cũng phải lấy lại đồ vật ấy, nó vô
cùng quý giá đối với tôi.
“Tại sao?”
Khép mi mắt lại, tôi mỉm cười nói: “Vì đó là thứ quan trọng nhất với ta, không cẩn thận đánh rơi mất, ta vô cùng đau lòng.”
Đó là chiếc còi mà Âu Dương Thiếu Nhân tặng cho tôi.
Nhưng đêm qua, đã bị một nam nhân lấy mất.
Khi chàng bước ra, tôi biết, thế nào mình cũng sẽ biến thành hung thủ.
Chàng yêu tinh mà ta thương mến, ta vốn không thuộc về thế gian này, cho nên dù chết đi, cũng không là gì hết.
Nhưng chàng yêu tinh mà ta yêu kia, trong tình yêu, người nào yêu trước
đều là kẻ bại trận. Vì trận thua lần này, ta đã phải trả giá bằng cả
mạng sống của mình.
Ta… không muốn yêu chàng nữa.
Chương 26: Tôi xin các huynh, hãy mau chạy đi!
Cảnh tượng trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ.
Tôi nhìn thấy Mặc Nguyệt đột nhiên phát cuồng rút kiếm, vung tay khua tới, một tên quan binh bên cạnh liền ngã xuống đất.
Trước mắt tôi, máu tươi bắt đầu túa ra, chầm chậm, chầm chậm, vũng máu tươi cứ thế lan rộng ra như một bông hoa.
Mặc Nguyệt… giết người rồi…
Ngước mắt lên, tôi đau đớn nhìn nam nhân mặt cứ luôn giả bộ tươi cười
kia, lúc này lại đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, dịu dàng.
“Mặc Nguyệt…”, tôi run rẩy, đau thương gọi huynh ấy.
Ánh trăng của lòng tôi, huynh đang làm gì thế này?
Hắn là Hầu gia, chúng ta đều đã bị bao vây rồi, đừng mạo hiểm nữa, tôi
xin huynh đấy, chúng ta đấu không lại hắn đâu. Hắn sớm đã gài bẫy chúng
ta rồi, là do tôi không tốt, là tôi ngu ngốc, tự mình chui đầu vào rọ.
Tôi không muốn làm liên lụy đến các huynh, mau chạy đi.
“Ha ha,
giết người hả? Mặc Nguyệt ta không biết đã giết bao nhiêu người. Muốn
bắt thì bắt luôn cả ta đi”, Mặc Nguyệt nói xong liền buông thanh kiếm
trong tay xuống.
Lưu Niên lạnh mặt quay người, nói với Mặc Nguyệt: “Ngươi cho rằng bản hầu ta sợ ngươi?”.
Âu Dương Thiếu Nhân tiến tới trước một bước, nói: “Hầu gia, đương nhiên là không sợ rồi”.
Nói xong liền rút kiếm ra.
Lắc đầu, tôi chỉ có thể hét lên: “Thiếu Nhân!!! Không! Mau chạy đi! Chạy đi!”.
Không cần đâu, tôi xin các huynh, hãy mau chạy đi…
“Tiểu Tình, nàng chờ một chút, giờ ta sẽ đưa nàng đi”, Âu Dương Thiếu Nhân nói xong, kiếm liền chĩa thẳng về phía Lưu Niên.
Lưu Niên mỉm cười, xoay người di chuyển.
Tôi không biết gì về võ công, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự
đã cảm nhận được luồng sát khí kinh hồn bạt vía, luồng sát khí đó phát
ra từ Lưu Niên. 475
476 Khoảnh khắc đó, tôi cơ hồ nhận ra, Thiếu Nhân không phải là đối thủ của hắn.
Thiếu Nhân của tôi, huynh là của tôi, sao huynh có thể không nghe lời
tôi như vậy. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể
chạy nhanh được như thế.
Tôi rất sợ chết, từ nhỏ đã vậy rồi. Ở
trường, mặc dù rất muốn tham gia câu lạc bộ kịch nhưng tôi chưa từng có
dũng khí đến để ghi danh. Sau khi trở về cổ đại, cũng là vì sợ trước sợ
sau nên mới khoa trương thanh thế giả làm đại hiệp. Nhưng lúc này, tôi
hoàn toàn không còn nghĩ đến chuyện sống chết.
Toi nghĩ đến lúc
này, chỉ là Thiếu Nhân của tôi. Thiếu Nhân của tôi, tôi không thể để
huynh chết được. Vì huynh là của tôi, tôi đã nói rồi mà. Tôi chạy tới
trước mặt Âu Dương Thiếu Nhân, dang tay ôm lấy huynh ấy. Phía sau, một
chưởng đánh tới, tôi mỉm cười yên lòng, vẫn cứ lao đến vòng tay ấm áp an
lành đó. May mà chạy tới rồi…
Khi phía sau bị một chưởng đánh tới,
tôi cảm thấy rất khó chịu. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều lộn tung hết cả.
Cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt, dòng dịch thể ngòn ngọt tanh tanh
trào lên, tôi muốn kiềm chế nhưng không cách nào nén lại được.
Đầy một miệng máu tươi phun ra, nhuốm đỏ một mảng y phục màu trắng, tôi làm bẩn bạch y của Âu Dương Thiếu Nhân rồi.
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, tôi có thể nhận ra Âu Dương
Thiếu Nhân đang run rẩy. Huynh ấy run bần bật ôm chặt lấy tôi, nhưng hai
tay lại không dám chạm vào cơ thể tôi.
Tôi không kìm được lại cười trêu huynh ấy.
“Thiếu Nhân, tôi làm bẩn y phục của huynh rồi…”
Đúng vậy đấy, không cần phải lo lắng, tôi không sao đâu.
Tôi rất muốn cười lớn, muốn vỗ vỗ lên vai mà nói với huynh ấy một câu:
“Tôi không sao”. Nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại yếu ớt thế này,
hoàn toàn không còn chút khí lực nào nữa…
Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa rồi. 476
477 “Tiểu Tình!”, Âu Dương Thiếu Nhân giọng nói run rẩy cứ thế ôm chặt lấy tôi.
Hai tay nắm chặt y sam của tôi.
Dịch thể ấm nóng lại bắt đầu trào ra, tôi ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời
rực rỡ chói lọi, bất giác nhìn thấy Âu Dương Thiếu Nhân rơi lệ.
Khóc sao…
Thiếu Nhân của tôi, tại sao huynh khóc? Thực ra, trong lòng tôi, đang có những hai con yêu tinh cơ.
Một người mặc hồng y, yêu tinh tàn nhẫn. Một người mặc bạch y, yêu tinh
thuần khiết. Thực ra tôi không dám nói huynh là yêu tinh, vì lúc nào
tôi cũng nghĩ, huynh phải là thần tiên mới đúng.
Nhưng, trong lòng tôi, người có thể khiến tôi mê đắm, tất cả đều là yêu tinh.
Thiếu Nhân, không được khóc. Mỗi lần yêu tinh khóc đều sẽ trở nên trong
suốt, cuối cùng sẽ biến thành bọt bong bóng. Giơ tay, tôi cố chạm lên
khuôn mặt huynh ấy, khẽ mỉm cười, nói: “Thiếu Nhân, đừng khóc mà”.
“Ừm, Tiểu Tình, ta không khóc”, âm thầm chịu đựng, Âu Dương Thiếu Nhân gượng cười và nói.
Ha ha, hay là đừng cười nữa đi, cười trông xấu lắm.
“Thanh Hầu! Ta phải lấy mạng ngươi!”
Tôi nghe thấy thanh âm như cào xé của Mặc Nguyệt.
Mạch Thiếu Nam chạy đến bên tôi, vội nhét thuốc gì đó vào miệng tôi.
Tôi mím chặt môi rồi cố cười nói: “Bang chủ cái bang à, huynh biến thành thần y từ khi nào thế?”.
Mạch Thiếu Nam trầm sắc mặt, nói: “Đừng nói gì cả, mau uống thuốc đi”.
Tôi bướng bỉnh nằm gọn trong lòng Âu Dương Thiếu Nhân, chằm chằm nhìn Mặc Nguyệt.
“Nếu các người còn không đi, hôm nay tôi sẽ chết ngay tại đây, không
cần uống thuốc nữa. Mặc Nguyệt, huynh muốn lấy cái mạng này của tôi
sao?"