Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 21 - 22

Chương 21: Đêm mưa, trạch viện quỷ dị giữa sơn lâm

Mọi người đều nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể bất ngờ xảy đến khi chúng ta không nghĩ tới nó.

Tôi vừa mới nghĩ, thời tiết hôm nay nóng nực chết mất, nếu mưa thì tốt biết mấy. Thế mà trời ngay tức khắc mưa thật.

Lại mưa vô cùng to, gió vô cùng lớn. Hơn nữa còn lẫn cả đá nhỏ nữa.

Điều càng bi kịch hơn chính là, lúc đó, chúng tôi đang ở giữa lưng chừng núi.

Trước chẳng có đình viện, sau không có thôn trang, chỉ còn cách bỏ xe ngựa, tìm một nơi nào đó sâu trong núi mà tránh mưa.

Vì khi mưa, trời sẽ tối rất nhanh.

Giữa đêm khuya, cả người chúng tôi ướt như chuột lột, cuối cùng cũng tìm được một nơi trú ẩn.

Cơ thể tôi run rẩy không ngừng vùi trong lòng Mặc Nguyệt ngước nhìn cái gọi là "nơi trú mưa" này, thật sự chỉ muốn chết quách cho xong.

"Các huynh chắc chắn nơi này đúng là cho người ở sao?"

Giữa sơn lâm, lại có một trạch viện lớn, khắp nơi chắp vá ngổn ngang, âm khí vô cùng nặng nề. Nhất là phía trước cửa còn treo một chiếc đèn màu máu tươi.

Nhìn mà kinh hãi.

Tôi thực sự nghi ngờ nơi đây có phải là quỷ trạch hay không, hay là nơi ở của đám hồ ly tinh ăn tim ăn phổi con người.

u Dương Thiếu Nhân đầu ướt sũng, nước nhỏ lộp bộp, uể oải nói: "Dù không phải nơi cho người ở, chúng ta cũng phải ở lại, mưa lớn thế này, đường núi sạt lở, giữa đêm khuya không chừng còn gặp phải bùn lầy. Nếu không muốn bị mưa đè chết, cách duy nhất là phải ở lại đây một đêm".

Thôi được, tôi không thể không thừa nhận, lúc này không còn cách nào tốt hơn cách đó.

Gõ cửa thình thình, u Dương Thiếu Nhân nói lớn: "Xin hỏi, có ai không?".

Đợi hồi lâu bên trong vẫn tĩnh lặng như tờ, khi u Dương Thiếu Nhân gõ cửa lần thứ hai, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.

Là một lão bá mặc đồ đen, nhìn thấy u Dương Thiếu Nhân, lão bá đó lạnh lùng nói: "Đây không phải khách điếm".

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

Chúng tôi cũng đâu có nghĩ chỗ của lão là nơi nghỉ trọ, chỉ là giữa núi lớn này, chẳng còn nơi nào có thể đi, hết cách nên mới phải dừng chân ở đây.

u Dương Thiếu Nhân mỉm cười gượng gạo nói: "Lão nhân gia, chúng ta là người qua đường, chẳng may gặp trời mưa lớn, muốn xin nghỉ lại một đêm".

Lão bá kia soi đèn tỏ vẻ khó chịu, nói: "Chỗ ta không giữ người ngoài".

Tôi có chút lo lắng.

Đêm đã khuya rồi, đâu còn tìm được chỗ trú chân nào khác nữa chứ.

“Lão nhân gia à, chúng tôi không ở không đâu, chúng tôi sẽ cho lão rất nhiều ngân lượng. Đêm đã khuya rồi, cũng không thể tìm được nơi nào khác, lão hãy cho chúng tôi ở lại một đêm đi.”

Tiểu gia tôi khó khăn lắm mới nói được với giọng điệu mềm mại như thế, lão nhân gia à, lão không thể không nể mặt tôi thế được.

Lão nhân gia nghe tôi nói vậy, trầm ngâm một lát mới nói tiếp: “Xin hỏi, trong số các vị có cô nương phải không?”.

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

Trời đúng là rất tối, nhưng có cần phải đả kích người ta như thế không?

“Đúng vậy, là tôi.”

Lão bá sau khi nghe xong, lại tiếp tục nói: “Thôi được, vào đi. Chủ nhân nhà chúng ta tuy chẳng phải người hào phóng gì, nhưng chuyện để cô nương phải dầm mưa, lão gia ta tuyệt đối không cho phép. Các vị đi theo ta, ta sẽ đưa các vị đến bái kiến lão gia”.

Tôi nhếch mép, bất giác nghĩ, chủ nhân nhà này thật là kỳ quái.

Túm lấy tay Mặc Nguyệt, tôi thì thào nói: “Nè, bên trong đó không phải có quỷ chuyên ăn tim của nữ nhân đấy chứ”.

Mặc Nguyệt không kiềm chế được phá lên cười, thì thầm hỏi lại: “Quỷ chuyên ăn tim của nữ nhân là quỷ gì hả, ta thực sự chưa từng nghe qua, còn hồ ly chuyên ăn tim nam nhân ta đã nghe nhiều rồi”.

Miệng tôi méo xệch.

Khẽ lầu bầu: “Tóc dài mà ngu si”.

Trong truyền thuyết chẳng có gì là không có cả, đừng nói đến quỷ ăn trái tim của nữ nhân, mà quỷ ăn thần tiên cũng có ấy chứ.

Không nói nữa, cùng lắm viết một cuốn tiểu thuyết là xong.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình cũng có thể viết được tiểu thuyết đấy, nói không chừng còn có thể trở thành một đại tác gia siêu cấp được người đời sau sùng bái vô cùng ấy chứ.

Kiểu như Tào Tuyết Cần[1] ấy.

[1] Tào Tuyết Cần tên thật là Tào Triêm, tự là Mộng Nguyễn, hiệu là Tuyết Cần, Cần Phố, Cần Khê, là một tiểu thuyết gia vĩ đại người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc. Tổ tiên ông vốn là người Hán ở Liêu Dương, sau đó tổ xa của ông là Tào Tuấn quy hàng Mãn Châu, nhập tịch Mãn tộc.

Tóc tai ngay tức khắc lại bị Mặc Nguyệt túm lấy.

Còn phải nghe một câu: “Nói bản thân mình ấy, tiểu nha đầu”.

Tròn mắt, tôi thực sự rất căm hận đám người tai mắt như thần khuyển này.

Đi cùng với lão nhân tự xưng là quản gia tiến sâu vào trạch viện.

Tôi cảm thấy nơi này âm khí quá nặng nề.

Trong trạch viện có đặt mấy bức tượng rất kỳ quái.

Tôi nhất thời không kiềm chế được, hỏi lão bá kia: “Quản gia, nơi này đặt những thứ gì vậy?”.

Trong ánh đèn mờ ảo, lão bá kia mỉm cười hung ác nói: “Là ngũ quỷ đấy. Nơi này đương nhiên phải cung phụng ngũ quỷ rồi”.

Nếu tôi không nhìn nhầm, lão nhân này khi nói đến ngũ quỷ, đã cố tình làm cho bầu không khí càng thêm u ám đáng sợ hơn.

Tôi kinh hãi, vội chạy đến bên cạnh Triều Lưu hỏi: “Ngũ quỷ là cái gì?”.

Triều Lưu trấn an tôi nói: “Ngũ quỷ là dã quỷ trong sơn lâm, nhà này được đặt trong rừng sâu, cung phụng ngũ quỷ là chuyện rất bình thường”.

“Điều không bình thường là, sao họ lại đặt tượng này ở trong trạch viện mà thôi”, Tần Ngữ bên cạnh vội cướp lời.

Tôi lập tức dừng bước, liếc mắt nhìn quanh tòa đại viện.

Trên hành lang có để rất nhiều liên hoa đăng sắc đỏ, trên mỗi lồng đèn đó có treo một tấm vải trắng. Tôi rất hiếu kỳ, người nhà này rốt cuộc tại sao lại treo những dải lụa trắng này.

Gió bỗng nổi lên, vô cùng kỳ quái, đúng là dọa người mà.

Nói đến dọa người, tôi thấy lạnh quá.

Đứng giữa tòa viện đầy âm khí, sao tôi thấy lạnh giá vô cùng.

“Mấy vị trước tiên hãy thay y phục đi. Nước tắm hạ nhân đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đợi lát nữa ta đưa các vị đi dùng bữa”, đưa chúng tôi đến trước mấy gian phòng, quản gia nói xong liền đi ngay.

Tôi không khỏi cảm thán hiệu quả làm việc của đám hạ nhân trong nhà này, tốc độ thật chóng mặt.

Chúng tôi vừa mới đến, thế mà nước tắm đã chuẩn bị xong xuôi.

Đứng trước gian phòng tối om, tôi có chút sợ sệt.

Không phải, không phải sẽ gặp quỷ đấy chứ.

Tần Ngữ nhìn cánh tay run rẩy của tôi, khôi hài bước tới hỏi: “Mẫu thân, có cần con ở cùng không, nhân tiện giúp mẫu thân tắm rửa”.

Ánh mắt sắc như dao lướt qua, tôi hung tợn lườm hắn.

“Sang bên kia, nhóc con chết tiệt.”

Muốn chết không hả mà lúc này còn muốn làm loạn thêm.

Giả bộ chính thái gì chứ, quả nhiên thật đáng ghét.

u Dương Thiếu Nhân biết tôi sợ, liền mở cửa rồi châm đèn cho tôi, sau đó giúp tôi thử qua nước, mới bước ra nói: "Yên tâm đi, bên trong rất sạch sẽ, chúng ta ở phòng bên, có chuyện gì nàng kêu lớn lên là được".

Tôi gật gật đầu, lúc này mới bước vào.

Trong phòng sắp xếp rất gọn gàng, trên giường đã để sẵn y phục mới. Nhếch mép, tôi lại lần nữa cảm thán hiệu quả làm việc của gia nân nà này, đúng là nhanh khủng khiếp.

Nhưng cách thiết kế căn phòng này lại rất kỳ quái.

Sao không giống những căn phòng tôi từng thấy cơ chứ.

Tranh trên tường không phải là tranh sơn thủy như bình thường, cũng chẳng phải là bức họa nữ nhân đoan chính, mà lại là một Hồ Tiên[2] xinh đẹp.

[2] Hồ tiên: Hồ ly tu luyện thành tiên

Hồ Tiên mặc y sam bán lộ[3], cực kỳ hấp dẫn nam nhân.

[3] Y sam bán lộ: Y phục buông thả, hở hang.

Sắc mặt tôi thoáng đỏ, không kiềm chế được liền mắng rằng: "Phòng này đâu phải dành cho khách nhân chứ! Thật không biết xấu hổ gì hết".

Lời nói thì cực lễ độ mà tiếp đãi lại chẳng trang nhã chút nào.

Trên bàn còn có mấy thứ càng kỳ quái hơn, căn bản là ngay đến bản thân tôi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Thứ đồ vật này trông giống như chiếc khay bằng gỗ, nhưng lại không phải khay gỗ. Ai bảo trên chiếc khay gỗ đó có mấy nét vẽ nguệch ngoạc màu đỏ xấu xí cơ chứ.

Quay sang, tôi phát hiện một thứ càng kỳ quái hơn.

"Oa! Lẽ nào đây chính là hoa trên tường trong truyền thuyết?"

Chỉ thấy một góc trong phòng, lại có những bông hoa thật đẹp, từ trên tường mấy bông hoa xòe nở. Tôi thực sự muốn hái một bông. Nhưng màu hoa quá đỏ, quá lòe loẹt. Nói thực sự tôi không dám đụng tay vào. Dẫu sao, tòa viện tốt tăm này cũng có quá nhiều thứ đáng sợ rồi.

Đánh giá sơ bộ một hồi, tôi quyết định nhanh nhanh đi tắm.

Đi lâu như thế, lại bị dầm mưa, tôi đói sắp lả ra rồi.

Cởi bỏ y phục, bước vào thùng tắm, trong thùng lả tả cánh hoa rơi, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc chính là sau khi bị dầm mưa, có một thùng nước ấm rắc đầy hoa đẹp thế này.

Trong làn nước, tôi không kiềm chế được lại ư ử ca bài ca nấm hương.

Lâu lắm rồi tôi không co thời gian ngâm nga bài hát này.

"Ta là một cây nấm hương xinh đẹp, la la la la. Ta là một cây nấm hương thông minh, la la la la. Nấm hương, nấm hương, la la la la."

Gió thổi qua song cửa sổ.

Tôi tựa hồ nghe thấy âm thanh ngân nga khe khẽ.

Kết hợp cùng giọng hát của tôi, từng tiếng từng tiếng vang lên: "Nấm hương, nấm hương, la la la la".

Trái tim tôi bất giác run rẩy, vội ngừng lại.

Tôi im lặng, âm thanh đó tức khắc cũng dừng lại.

Tôi hồ nghi ngoái nhìn xung quanh.

Không một bóng người.

Lẽ nào là vì ở trong núi, cho nên có tiếng vọng lại?

Tôi càng nghĩ lại càng thêm sợ. Do vậy quyết định lờ thanh âm đó đi.

Nhưng bình yên chẳng trải dài vô tận…

Vì tôi biết võ công, cho nên thính lực cũng nhanh nhạy hơn trước rất nhiều. Do vậy trong mơ hồ, tôi dường như nghe thấy tiếng thở rất nhẹ.

Còn nữa, cả cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.

Khiến tôi nổi hết da gà.

Tôi cố nín thở, hỏi: "Ai? Ngươi đã bị phát hiện! Mau ra đây!".

Xung quanh bốn phía vẫn trống không, chẳng có ai hồi đáp.

Tôi cố tự nhủ với bản thân, chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác. Tiếp tục tắm rửa. Nhưng! Nhưng tôi hoàn toàn mất hứng rồi, tức tốc tắm rửa, chỉnh trang lại một chút.

Tôi ngồi trên giường, với lấy y phục mà hạ nhân chuẩn bị cho.

"A! Rốt cuộc là cái gì thế này?"

Chương 22: Hồ Tiên mê hoặc, Thượng Quan Tình, mày không thể sụt hố!

Sau khi trợn mắt ba lần, giằng xé năm bảy lượt, cuối cùng tôi mới mặc được bộ y phục này.

Đứng trước gương, nhìn kỹ bộ dạng của chính mình.

Tôi không thể không nói… căn bản người trong gương hoàn toàn là một người khác.

Đúng vậy, y phục màu đỏ, mỏng manh như lụa, căn bản không che được hết da thịt. Váy áo trễ ở trước ngực, khiến bờ vai lộ hẳn ra bên ngoài, vạt áo phía dưới như được xẻ tà, bắp đùi lồ lộ, gió không thổi còn tốt, gió mà thổi, y phục nhẹ thế này, nhất định sẽ bị thổi bay.

Ngay cả là ở thời hiện đại thì loại y phục này cũng thật quá lộ liễu.

Nhưng căn bản không mặc không được.

Bởi vì y phục lúc tắm tôi đã thay ra hết, sớm đã ném vào trong nước rồi. Nếu lúc này lại vớt lên mặc, để chủ nhân ở đây nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng tôi không lễ độ.

Một lần nữa liếc nhìn về phía tấm gương, tôi không kiềm chế được lại thì thào: "Y phục đẹp quá".

Khẽ vén chỗ y phục, cố tình để lộ ra một chút, y phục này thật quá đẹp.

Trên y phục sắc đỏ, có thêu hoa màu tối.

"Là hoa Iris[1]."

[1] Trong tiếng Hy Lạp, "Iris" có nghĩa là Cầu Vồng. Iris là tín sứ của thần Zeus và thường xuất hiện dưới hình dạng một chiếc cầu vồng. Iris là người đưa tin trên đỉnh Olympus mang thông điệp của các vị thần linh từ "con mắt Thiên Đường" xuống cho nhân loại trên trái đất qua vòng cung cầu vồng rực rỡ. Từ Iris cũng có nghĩa là "con mắt Thiên Đường" (the eye of Heaven).

Nhìn kỹ lại một chút, vẫn là hoa Iris xinh đẹp.

Xoay một vòng, lại buông mái tóc, khẽ khàng buộc sang một bên.

Oa, thật xinh đẹp chết đi được, không ngờ tiểu gia tôi lại có khuôn mặt đẹp thế này.

Mở cửa ra, bên ngoài mưa rơi lất phất.

Có một hạ nhân cúi đầu đi đến, khẽ giọng nói: "Cô nương, xin mời".

Vừa cùng hắn đi được mấy bước, tôi lại xoay người ngoái về phía sau.

Kỳ lạ thật, sao cứ cảm thấy có người phía sau nhìn trừng trừng vào mình thế này.

Nơi này đúng là dọa người chết mất.

Đi lòng vòng một lúc, cuối cùng tôi cũng đến được sảnh chính. Trong phòng có mấy bàn ăn lớn, liếc nhìn xung quanh một lượt, đến chỗ treo bức họa phù[2] xem chẳng hiểu.

[2] Họa phù: Bức vẽ do đạo sĩ dùng chú ngữ để vẽ thành.

Tôi chẳng còn sức lực để nghiên cứu nữa, dù sao, sự kỳ quái của người trong nhà này tôi cũng lĩnh hội được vài phần rồi.

Trong ánh đèn leo lét, tôi nhìn thấy mấy người đang ngồi trước bàn ăn.

Mấy người này quay lại nhìn tôi, nhất loạt sững sờ.

Bị dung mạo của tôi mê hoặc rồi hả. Hừ, cô nương đây đã đẹp hơn trước, còn vô cùng chói lòa nữa đấy.

Tôi mỉm cười đắc ý, ngẩng đầu bước tới.

Triều Lưu vội vàng kéo tôi lại băng ghế.

Tôi không vui hỏi: "Làm gì đấy hả?".

Triều Lưu thì thào nói: "Không còn bộ y phục nào để thay hả? Y phục này quá lộ liễu đấy".

Tôi nhếch mép: "Chàng cho rằng ta muốn sao, nhưng không còn bộ y phục nào khác. Chàng chắc cũng không thể để ta mặc bộ y phục ướt sũng đi ra chứ. Còn nữa, mấy người các chàng tại sao lại đều mặc y phục trắng toát vậy hả?".

"Vì chẳng còn y phục nào khác", u Dương Thiếu Nhân nói.

Tôi tròn mắt kinh ngạc, tại sao lại cứ như trong đám tang thế này.

Phụt! Phụt! Đêm khuya u ám thế này, sao lại nói ra những lời tang thương thế chứ.

"Để mọi người đợi lâu rồi", giọng nói từ gian trong truyền tới.

Tôi ngước mắt nhìn, có một bóng người từ gian phòng tối tăm bước ra.

Là một chàng trai trẻ, thân mặt trường bào màu đen, trên đó có hoa văn màu xanh vô cùng quái đản. Trong tay cầm một cây quạt, sau khi thu quạt lại, người này lộ ra dung nhan vô cùng anh tuấn.

Người đến mỉm cười xã giao, nói: "Các vị, nơi đây là sơn trang Vân Sâm, ta là thiếu tang chủ, Vô Ngôn".

Tôi suýt chút nữa phì cười.

Cần Ngữ[3] (Tần Ngữ), Vô Ngôn.

[3] Cần Ngữ, cách phát âm pinyin của chữ Tần (秦) và chữ Cần (勤),đều là qín. Cần Ngữ có nghĩa là nói năng thận trọng. Vô Ngôn là im lặng đừng nói. Nhân vật nữ chính nghĩ đến tên hai nhân vật này khi đi liền nhau nên thấy buồn cười.

Hai người này không phải huynh đệ đấy chứ.

"Nè, tiểu tử, hắn không phải là cha ngươi đấy chứ", tôi chọc chọc Tần Ngữ hỏi.

Tần Ngữ ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào: "Mẫu thân à, nếu người không lên giường cùng hắn, hắn sao có thể là phụ thân của con chứ".

Tôi thiếu chút nữa phi thẳng đôi đũa vào miệng hắn.

Tiểu tử chết tiệt từ đâu chui ra mà lại nói năng gai góc như thế.

Oạch, không đúng, thằng nhóc này đã mười sáu tuổi, chỉ tại tôi quên mất mà thôi.

Vô Ngôn ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu dùng bữa, nói chuyện xã giao vài câu. Khi ấy Vô Ngôn đã mở miệng khen bộ y phục của tôi rất đẹp.

Sau đó, sau đó không có sau đó nữa.

Vì sau đó, đám Mặc Nguyệt chẳng chịu để tôi nói câu nào.

Chỉ có họ từ đầu tới cuối rôm rả nói chuyện mà thôi.

Cái gì, nam nhân đều như thế hả, chỉ hy vọng lão bà của mình ăn mặc giản dị một chút, nhưng lại mong lão bà của người khác ăn mặc càng lộ càng tốt.

Giả tạo.

Có lẽ vì trời mưa nên đầu óc tôi nặng trĩu, còn chưa nói, ngay cả đến cơ thể cũng bắt đầu tỏa nhiệt rồi.

Khẽ đá Triều Lưu một cái, tôi thì thào: "Triều Lưu, hình như ta bị phong hàn, nóng quá".

Lúc này, Vô Ngôn lên tiếng nói: "Thượng Quan cô nương không khỏe sao? Có cần tại hạ phái người đưa cô nương về phòng nghỉ không?".

u Dương Thiếu Nhân liếc nhìn hắn, đứng lên nói: "Không cần đâu, ta đưa nương tử trở về phòng là được rồi".

Chạy đến bên cạnh dìu tôi, u Dương Thiếu Nhân nháy mắt ra hiệu cho Mặc Nguyệt và Triều Lưu rồi mới dẫn tôi đi.

Bước ra khỏi phòng, trên trường đình, tôi cố kiềm chế cảm giác khó chịu hỏi: "Huynh vừa mới nháy mắt với các huynh ấy, định làm gì vậy?".

u Dương Thiếu Nhân giơ cánh tay ra, ôm tôi vào lòng, nói: "Nhà này thật cổ quái, để có thể yên tâm qua hết đêm nay, chúng ta quyết định sẽ rà soát một lượt xem có mai phục gì hay không. Đương nhiên phải cẩn thận không để thiếu chủ nhà này phát hiện rồi".

Tôi gật gật đầu, ở trong lòng u Dương Thiếu Nhân hít thở nặng nhọc.

"Rất khó chịu phải không?", u Dương Thiếu Nhân ghé sát tôi hỏi.

Luồng nhiệt ấm áp từ cơ thể huynh ấy phảng phất lan tỏa, chẳng biết tại sao, tôi lại cảm thấy nóng vô cùng.

Sốt rồi sao.

"Không, chỉ là rất nóng thôi."

Là cảm giác huyết dịch như đều sôi lên sùng sục. Tôi rốt cuộc bị sao thế này, tại sao lại trở nên kỳ quái thế này?

u Dương Thiếu Nhân ôm tôi về phòng rồi đặt tôi lên giường, huynh ấy nói: "Ta đi kiểm tra nơi này một chút. Nàng ngoan ngoãn ở lại đây, không nên ra ngoài".

Tôi gật gật đầu, cảm giác được nằm trên giường thật thoải mái vô cùng. Đắp chăn lên, tôi chuẩn bị ngủ một giấc.

Có các huynh ấy ở đây, tôi cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa.

Trong mơ hồ, xung quanh dường như có sự thay đổi gì đó.

Tôi cảm giác giường của mình không còn nữa, phòng của mình cũng biến mất rồi. Lúc này tôi lại đang nằm giữa một dải hoa rộng lớn.

Những đóa hoa trong đêm bừng nở thật đẹp, lại thêm ánh trăng giữa bầu trời cũng vừa hé lộ.

Không phải chứ, bên ngoài đang mưa lớn như vậy, sao lại có ánh trăng thế này?

Vả lại, căn phòng này sao lại kỳ quái thế, cứ sáng như ban ngày ấy.

Lẽ nào mình đang nằm mơ?

Hi hi, là mơ thì tốt rồi, hiện thực đang cam go như thế, trong mộng lại có thể hưởng thụ mỹ cảnh thế này thật tuyệt quá đi mất.

Trở mình đứng dậy, đầu tôi vẫn còn chút choáng váng.

"Trong mộng cũng sinh bệnh, tại sao lại đen đủi như vậy", khẽ phàn nàn một câu, tôi nhìn khắp xung quanh thầm đánh giá nơi này.

Phía trước tựa như có màn sương bao phủ.

Có người ở đó thì phải.

Là ai? Là ai lại đi vào giấc mộng của tôi chứ.

"Trăng rơi biệt uyển giữa rừng sâu,

Lặng ngồi dưới trúc thính mưa ngâu,

Hồng nương đáng lẽ vướng dây tình,

Người đến nơi này gặp Hồ Tiên."

Từ giữa màn sương vọng lại thanh âm như vậy.

Tôi cảm thấy cơ thể nóng bừng, vô cùng khó chịu.

Miệng lưỡi khô khốc.

"Ngươi là ai?", rất muốn cởi bỏ bộ y phục chết tiệt đang không ngừng phiêu động này, tôi vội vàng hỏi.

Màn sương dần dần biến mất, người kia mỉm cười, âm thanh ngọt ngào mê hoặc vô chừng.

"Là Hồ Tiên."

Đứng lên, người đó tiến về phía tôi.

Trong màn sương mỏng, tôi nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt kia tựa hồ mang mấy phần quen thuộc, chợt nghĩ ánh mắt này mình đã từng thấy ở đâu.

Hắn toàn thân khoác áo bào màu trắng, nửa kín nửa hở.

Tôi kinh ngạc giữ chặt miệng, trong đầu chợt nổ đùng một tiếng.

Nam nhân! Nam nhân tuyệt trần.

Trời ơi, tôi không phải đang mơ xuân mộng đấy chứ.

Hu hu, không cần đâu. Cô nương tôi dù sao vẫn là người thuần khiết, chuyện như thế này không thể đâu.

Nhưng điều càng đáng chết hơn chính là, cơ thể tôi đột nhiên lại có phản ứng.

Phản ứng rất lạ.

Nóng, nóng bừng, cảm giác nóng rực này thật sự không bình thường.

Kẻ tự xưng là nam nhân Hồ Tiên đi mấy bước tiến đến trước mặt tôi, dịu dàng nói với tôi: "Hồng nương đã vướng tơ hồng. Là ta đến để gặp nàng, Tiểu Tình".

"Tại sao lại biết tên của ta?", tôi sững người, lùi sau một bước hỏi.

Đối phương mỉm cười ưu nhã, vươn tay túm lấy eo tôi, nói: "Vì, ta vì nàng nên mới đến. Lúc này, nàng chớ nên do dự, chỉ cần tận hưởng là được rồi. Ta sẽ cho nàng cảm giác khoái lạc nhất".

Mặt tôi đỏ lựng lên.

Khoái lạc…

Về cơ bản tôi cũng hiểu đó là chuyện gì.

Nhưng chuyện này chỉ có thể làm cùng với người mình yêu mà thôi.

Tôi vốn không biết tên nam nhân này.

"Không…"

"Không nên cự tuyệt ta, vì duyên phận đã để ta đến bên nàng. Nàng rất nóng có phải không? Cơ thể nàng sắp không khống chế được nữa rồi đúng không? Rất muốn ta hôn nàng, động chạm tới nàng, cùng nàng ân ái phải không? Không cần kiềm chế, ta sẽ làm tất cả để nàng hài lòng."

Đêm khuya, cây anh túc gây nghiện này dường như đã hạ độc tôi.

Tôi cảm thấy đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo nữa, chỉ có cảm giác trên cơ thể là còn chân thực.

Lý trí là gì, tôi hoàn toàn không còn nữa.

Tôi rất muốn được ôm hôn, được âu yếm và được làm chuyện vượt quá giới hạn kia.

Đưa tay lên, lần tới khuy áo trước ngực, tôi bắt đầu cởi y phục của mình.

Chút ý thức còn lại đang cố vùng vẫy muốn kêu cứu nhưng không thể, cánh tay kia cũng không chịu sự khống chế của tôi nữa.

Nếu tiếp tục thế này, tôi… sẽ rơi xuống hố sâu mất thôi.