Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 23 - 24
Chương 23: Thượng Quan Tình, nàng sẽ trở thành tân nương của Quỷ môn
Ảo thuật bạn có biết hay không?
Đó kỳ thật là một loại ảo giác của con người...
Ảo giác chính là thứ có thể khiến cho cơ thể có cảm giác như trong mộng cảnh, nhưng cảm giác như trong mộng cảnh này lại không hề chân thực.
Người bị ảo giác thao túng, những thứ nhìn thấy trước mắt, trên thực tế đều là giả tưởng do người thi triển ảo thuật tạo ra.
Không cần bị mê hoặc, vì bạn khi đó sẽ đánh mất tâm trí.
Muốn chạy thoát?
Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là... chạy thôi.
Đây là ảo giác ư.
Tôi đã nghĩ đến điều này trong khoảnh khắc bị người kia chạm lên mặt.
Không, càng chắc chắn hơn là tôi đang nghĩ đến thứ ảo thuật Tần Ngữ từng nói.
Ngón tay tôi tạm thời dừng lại, tôi cố gắng tìm cách loại bỏ ảo thuật kia.
Bỏ chạy, bỏ chạy, nhưng cơ thể không cách nào cử động được.
Giọng nói trầm thấp truyền lại, là giọng của Hồ Tiên thì thào bên tai: “Tiểu Tình, không cần phải do dự. Nàng chỉ cần dâng hiến cho ta là được rồi”.
Ngón tay lại bắt đầu không chịu sự khống chế của tôi, tiếp tục động đậy.
Nóng quá, nóng quá, cởi y phục ra cho mát mẻ một chút.
Làm thế nào, làm thế nào, Tần Ngữ vốn không nói cho tôi biết cách hóa giải trò ảo thuật này.
“Thật không phải, tuy rất không muốn quấy rầy các vị nhưng, ta cần nữ nhân này, cho nên có thể làm phiền Hồ Tiên đại nhân, nên chú tâm đến chủ ý của nàng ấy một chút.”.
Khắp nơi, đột nhiên vần vũ sương mù, giữa làn sương quấn quyện nơi nơi, tôi nhìn thấy bóng người đang đi về phía mình.
Nụ cười trên môi Hồ Tiên vụt tắt, hàn khí toát ra, kéo tôi giữ ở sau lưng rồi quay lại, nói với bóng người kia: “Làm cách nào ngươi đến được đây?”.
Màn sương dần dần biến mất, người kia bước ra.
Người đến, là một thiếu niên cực kì xinh đẹp vẫn là một tên lạ hoắc tôi hoàn toàn không biết, nhưng nhìn kỹ lại, cũng có chút quen quen.
Khẽ cau mày đầu lại đau nhói.
Tôi cảm thấy bản thân mình sắp nóng chết rồi, cảm giác huyết dịch đều như đang bị đun trên chảo lửa, khó chịu vô cùng.
Thiếu niên kia đi đến cách chỗ tôi khoảng mấy bước chân rồi đột nhiên dừng lại, trong tay cầm một chiếc khay gỗ.
Tôi sững người, chiếc khay gỗ kia, hình như là đồ trong gian phòng tôi đang ở. Tôi còn nhớ trên đó có vẽ rất nhiều hình thù kỳ lạ, xấu xí.
Khẽ mỉm cười, thiếu niên nói: “Hồ Tiên đại nhân, trước tiên không cần phải để ý đến chuyện tại sao tại hạ đến được nơi này. Đầu tiên hãy đáp ứng vấn đề của tại hạ, thả nữ nhân này ra, nếu không đừng trách tại hạ không khách khí”.
Hồ Tiên quay lại nhìn tôi, sau rồi lại nhìn người thiếu niên kia, đột nhiên khoát tay nói: “Đừng có nằm mơ, thứ trong tay ta, nhất quyết không thể để mất”.
Cảnh sắc xung quanh bắt đầu thay đổi, trước mắt tôi và Hồ Tiên, rất nhiều cây lớn chen nhau mọc lên, che mất bóng hình của thiếu niên kia.
Hồ Tiên kéo tay tôi rồi nói: “Tiểu Tình, ta đưa nàng rời khỏi nơi này”.
“Ha ha ha ha, ngươi đã từ chối dừng tay trong hòa bình, vậy đừng trách ta không khách khí nhé. Thượng Quan Tình, lúc này ta sẽ nói với nàng cách thoát khỏi ảo giác.”.
“Tiểu Tình, hắn lừa nàng đó, đừng nghe hắn, hiện tại nàng có sống hay không, rất nóng đúng không? Chỉ ta mới có thể điều hòa được luồng nhiệt cháy trong cơ thể nàng, hãy tin ta”, Hồ Tiên thì thầm bên tai tôi.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn nữa, trực giác mách bảo tôi rằng, nhìn vào mắt hắn, sẽ bị hắn thao túng.
Kỳ thực ngay từ ban đầu tôi đã không hề tin tưởng hắn.
Vì tôi cảm thấy, ảo giác này vô cùng nguy hiểm.
“Thượng Quan Tình, hãy niệm theo ta.”
Khó khăn lắm mới mở được miệng, tôi cố gắng đáp lại giọng nói kia: “Ta nghe, ngươi nói đi”.
“Câm miệng”, Hồ Tiên giữ chặt lấy tôi, hung hăng hét lớn.
Tôi cố dùng lực thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, lùi sau mấy bước.
Từ bốn phương tám hướng đều vọng lại giọng nói của thiếu niên kia.
“Thượng Quan Tình, ảo giác phát sinh từ suy nghĩ, tiêu diệt hiện thực, mọi thứ trước mắt đều là giả, những thứ suy nghĩ trong tâm mới là thật. Bỏ ảo tìm thực. Trở về đi.”
Tôi nhắm mắt lại, cũng đọc theo: “Thượng Quan Tình, ảo giác phát sinh từ suy nghĩ, tiêu diệt hiện thực, mọi thứ trước mắt đều là giả, những thứ suy nghĩ trong tâm mới là thật. Bỏ ảo tìm thực. Trở về đi.”
Cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến chuyển dữ dội, cuối cùng giống như linh hồn trở lại thể xác, cơ thể tôi đột nhiên chấn động.
Khi hai mắt mở ra, tôi phát hiện bản thân mình vẫn ở trong gian phòng khi nãy.
Chỉ có Vô Ngôn đang đứng trước mặt.
Vô Ngôn thân khoác hồng y, khi hai mắt tôi đột nhiên mở ra, hai mắt hắn cũng vừa bừng mở.
Tôi cúi đầu nhìn lại y sam xộc xệch trên mình, mới phát hiện cảnh tượng vừa rồi không phải là mộng.
Cánh cửa bị gió thổi tung, tôi chợt nhận ra toàn thân mình đang ướt đẫm mồ hôi.
Cẳng chân mềm nhũn, hốt hoảng ngồi trên nền đất, tôi há miệng thở hổn hển.
Cổ họng tựa như có thứ gì đó siết lấy, cơ thể đang bị thiêu đốt khó chịu vô cùng.
Vô Ngôn cười ha hả nói: “Thượng Quan Tình, cô nương muốn biết vừa xảy ra chuyện gì không?”.
Tôi sợ hãi túm chặt y phục trên mình, nói: “Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?”.
Ánh mắt Vô Ngôn quét lên giường.
Tim tôi đập thình thịch. Trên giường có người đang nằm, bộ dạng như đang ngủ.
“Huynh ấy là ca ca của ta. Đã trở thành nhân trụ[1] nhưng linh hồn vẫn còn tư tưởng và cảm nhận. Thượng Quan Tình, ta lựa chọn nàng, nàng nên vinh hạnh mới phải chứ. Nàng sẽ vì Quỷ môn mà sinh hạ một đôi song sinh tử thông linh[2] nhất”, khi hắn nói những lời này, trong ánh mắt ngập đầy vẻ hưng phấn.
[1] Nhân trụ: vật phẩm hiến tế cho thần linh
[2] Thông linh: khả năng giao tiếp với thần linh, với người ở cõi khác
Đầu tôi chợt ầm vang như hỏa pháo nổ tung.
Quỷ môn, Quỷ môn, Quỷ môn!
Tôi từng nghe nói tới Quỷ môn này. Quỷ môn ảo giữa nhân thế.
Truyền thuyết về trưởng môn trong môn phái này từ trước đến nay đều là nói về một đôi song sinh.
Tuy không hiểu tường tận cho lắm, nhưng nghe lời nhân sĩ giang hồ truyền tai nhau, môn phái này thực sự rất quái dị.
Tôi gắng gượng đứng lên, cố khống chế cơn run rẩy, nói: “Ta sẽ không ở cùng với ngươi”.
Vô Ngôn nghe xong, mỉm cười ấm áp, khẽ khàng nói với tôi: “Không phải với ta, mà là với chúng ta”.
Ngón tay chỉ về người đang nằm bất động kia, Vô Ngôn mỉm cười xảo trá.
Tôi kinh hãi vịn tay vào cửa, xoay người lao ra bên ngoài.
Cứ thế chạy về phía trước, trong đầu tôi hoàn toàn trống giỗng.
Liên hoa đăng sắc đỏ giăng đầy hành lang, giữa làn mưa lâm thâm càng thêm vẻ quỷ dị.
Ngước mắt, tôi nhìn thấy mảnh vải dài sắc trắng được họa phù trên nền đỏ rực của liên hoa đăng kia.
Đây là…được vẽ từ khi nào vậy?
Không, nó vốn đã ở trên đó rồi, vốn đã ở trên đó rồi.
Giữa làn gió thổi, giọng của Vô Ngôn chẳng biết từ nơi nào vọng tới.
“Nàng chạy không thoát đâu. Người muốn đến cứu nàng hiện tại vốn chẳng cách nào tìm được chỗ của nàng, cũng không có thời gian công sức mà tìm nàng nữa. nàng biết không, lúc này nàng đã trúng độc rất nặng. Thêm nửa canh giờ nữa, nếu không giao hoan với nam nhân, nàng sẽ chết. Ngoan ngoãn trở về đi.”
“Ta không tin, trong món ăn không có độc, trong nước cũng không có sao ta có thể trúng độc được”.
Tức tối kéo vạt váy lên, tôi lại chạy điên cuồng.
u Dương Thiếu Nhân, huynh đang ở đâu! Ở đâu!
Tôi đang vô cùng hoảng loạn.
Có lẽ tôi trúng độc thật rồi, bởi vì thân thể càng lúc càng không còn sức lực.
“Ha ha ha ha, Thượng Quan Tình, y phục trên người nàng có một cái tên nghe rất hay. Gọi là Hồ Tiên vũ y. Đây là y phục ta đã chuẩn bị cho đám cưới cõi âm, tân nương của Quỷ môn mới được mặc, ha ha ha ha! Nhanh nhanh về đi, đừng kiêu ngạo nữa. Vì nàng đã được ta chọn làm tân nương. Ngoan nào, ta sẽ giải độc cho nàng.”
Ta không nghe, ta không muốn nghe.
Thật đáng sợ! Buông tha ta đi, ta không muốn làm tân nương của Quỷ môn gì gì đó.
“Á! Ta không muốn làm tân nương của Quỷ môn!”
Ôm chặt lấy đầu, tôi xuyên qua dãy hành lang dài, chạy đến đình viện.
Tượng ngũ quỷ nơi đây trong cơn sấm sét, rõ ràng dị thường đến đáng sợ, tôi run rẩy, lập tức té ngã trên nền đất.
Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy có thứ gì đó đang bay giữa không trung.
Khuôn mặt nanh ác, bóng người phiêu động.
Là quỷ! Là quỷ!
Đầu óc mê man, tôi tự nói với mình phải kiên trì đến cùng. Phải kiên trì thêm chút nữa.
Thiếu Nhân, Mặc Nguyệt, Triều Lưu, mọi người đang ở đâu!
Tôi thực sự không động đậy được nữa rồi, cứu tôi.
Phía sau có tiếng bước chân lõm bõm trong nước vọng đến.
“Lách cách”, “Lách cách”.
Từng tiếng, từng tiếng tựa như giẫm nát trái tim tôi.
Liên hoa đăng màu đỏ, mảnh vải dài màu trắng, gắn trên đèn cũng được vẽ quỷ phù sắc đỏ với đủ thứ hình thù quái dị, tòa nhà âm u lạnh lẽo, bóng quỷ bay giữa không trung, trời mưa sấm chớp đùng đùng.
Sợ quá, mọi thứ đều thật đáng sợ.
Tôi quay đầu, hai mắt mở trừng trừng, nhìn thấy một cây dù được dương cao, thư thái tự tại đi về phía mình.
Lắc đầu, hai mắt tôi ngấn lệ, không ngừng lùi về phía sau.
“Không được, không được qua đây, cầu xin ngươi.”
Đừng lại gần ta, đừng lại gần ta.
Vô Ngôn mỉm cười vô cùng ấm áp dịu dàng, nhưng đối với tôi, dường như không có nỗi sợ hãi nào đáng sợ hơn khi đứng trước bộ dạng này của hắn.
“Không cần phải sợ hãi, ta đến để giúp nàng. Tiểu Tình, nàng nên cảm thấy vui mới phải chứ. Qua hết đêm nay, nàng sẽ chính thức là nương tử của ta. Tiểu Tình, nàng rất nóng đúng không? Nàng không muốn ta qua đó cũng không sao. Ha ha, vì nàng sẽ sớm không khống chế được mà nhào qua đây thôi.”
Tôi bịt chặt tai, đau đớn gào khóc.
Tôi không muốn, tôi không muốn, kẻ ác độc kia, nghĩ đến việc phải dính dáng đến hắn, tôi thực sự thấy đau khổ vô cùng.
Thiếu Nhân, Mặc Nguyệt, Triều Lưu, tôi sợ lắm, các huynh đang ở đâu!
Chương 24: Đêm đầu tiên
Trong cơn mê sảng, một bóng người từ màn mưa sấm chớp phía chân trời bay tới chỗ tôi.
Người ấy mặc bạch y, mái tóc đen ánh, dù bay giữa màn mưa, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra dung nhan tuyệt đẹp.
Bóng hình đó khiến trái tim tôi rung động, thoáng bình tâm một chút.
Tôi xoay người lại, đưa tay về phía người kia.
Giữa màn mưa triền miên không dứt, huynh ấy lặng lẽ đáp xuống, vòng tay ôm chặt lấy tôi.
“Thiếu Nhân”, tôi vòng tay ôm cổ huynh ấy, có chút tủi thân nức nở.
u Dương Thiếu Nhân đỡ tôi vào lòng, cây kiếm trong tay vung lên nói: “Muốn lấy nương tử của người khác, phải chăng cũng nên cần sự đồng ý của đối phương. Các hạ làm như thế này, thật quá thất lễ.
Vô Ngôn giơ tay ra, vũ khí sáng loáng, là song nhẫn kiếm[1]. m thầm cười, Vô Ngôn nói: “Ta không thích nói chuyện với ngươi. Huống hồ ngươi cũng chẳng phải phu quân của nàng, chuyện của các ngươi, ta đều biết rõ”.
[1] Song nhẫn kiếm: kiếm hai lưỡi
u Dương Thiếu Nhân nhếch mép cười nói: “Vậy được, xem ra ngươi đã sớm có mưu đồ. Chúng ta đành dùng kiếm nói chuyện vậy”.
Toàn thân tôi nóng như lửa đốt, run rẩy ôm chặt u Dương Thiếu Nhân, không kiềm chế được mà cọ xát vào người huynh ấy, thoải mái quá.
u Dương Thiếu Nhân phát hiện bộ dạng quái dị của tôi, liền hỏi: “Tiểu Tình, nàng sao vậy?”.
Tôi nghiến răng, không nói câu nào.
Tôi không thể nói với huynh ấy rằng mình đã trúng xuân dược.
Hiện tại thực sự tôi chỉ muốn cởi phăng y phục chết tiệt trên người này, nếu cởi được thì tốt biết mấy, nhưng nếu như thế thật xấu hổ lắm.
“Không, không sao…”, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn được động chạm thân thể với u Dương Thiếu Nhân, tôi cúi đầu nói.
Lúc này tôi đã chẳng thể phân biệt nổi trên trán mình là nước mưa hay là mồ hôi nữa rồi.
“Hiện tại không phải lúc nói chuyện này”, lại một thanh âm khác vọng tới, tôi cố sức mở to đôi mắt lúc này đã không còn tỉnh táo.
Là Tần Ngữ.
Tên thiếu niên vừa mới kéo tôi ra khỏi ảo giác kia, cũng chính là Tần Ngữ.
Thằng nhóc đó, sao lại đến vào lúc này chứ.
“u Dương Thiếu Nhân, hiện tại cô ta bị trúng xuân dược, đã qua nửa canh giờ rồi, nếu không được trị liệu, e rằng sẽ mất mạng. Mau đưa cô ta đi”, Tần Ngữ chạy đến bên u Dương Thiếu Nhân nói.
Vô Ngôn mặt mày lạnh tanh, âm trầm nói: “Đừng có nằm mơ! Nàng là người ta muốn, ta không thể để các ngươi đưa đi đâu”.
Lúc này tôi đã hoàn toàn kiệt sức, cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng u Dương Thiếu Nhân.
“Tiểu Tình! Nàng sao rồi!”
Thiếu Nhân, Thiếu Nhân, giúp tôi giải thoát đi.
Tần Ngữ đứng trước tôi và u Dương Thiếu Nhân che chắn, giơ tay ra, nâng lên một chiếc khay gỗ nói: “Nè, ảo thuật của ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính là để ta tới làm đối thủ của ngươi”.
u Dương Thiếu Nhân liếc nhìn Tần Ngữ một cái, thì thào nói: “Ngươi cẩn thận, bọn Mặc Nguyệt giải quyết xong xuôi bên kia sẽ đến ngay. Ta phải đưa Tiểu Tình rời khỏi đây”.
u Dương Thiếu Nhân ôm tôi, trong màn mưa dày đặc, nhún mình một cái, dọc theo đình viện thăm thẳm mà bước đi.
Vô Ngôn đang muốn đuổi theo, ngay tức khắc bị Tần Ngữ chặn lại.
“Đừng có làm phiền đến họ, trận quyết đấu của chúng ta, mới bắt đầu thôi mà.”
Trong mơ hồ, tôi cảm thấy u Dương Thiếu Nhân ôm mình tiến vào một gian phòng, tôi được đặt lên trên giường. Sau đó huynh ấy cầm khăn mặt không ngừng giúp tôi lau mồ hôi trên trán.
“Tiểu Tình, ta sẽ đi tìm thuốc giải”, u Dương Thiếu Nhân gấp gáp nói rồi lập tức xoay người rời đi.
Tôi đưa tay ra, giữ huynh ấy lại.
Lần đầu, tôi khẽ giọng nói: “Thiếu Nhân, không kịp nữa rồi. Huynh không muốn tôi chết chứ”.
Hít thật sâu, tôi ngồi dậy hỏi huynh ấy.
Tôi biết mình sẽ chẳng bình tĩnh thế này được lâu, đến khi xuân dược bộc phát, tôi sẽ không cách nào kiềm chế được bản thân nữa.
Sấm chớp vẫn đùng đoàng bên ngoài cửa sổ, trong ánh chớp, tôi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của u Dương Thiếu Nhân, lòng bỗng thư thái vô cùng.
Thiếu Nhân, may quá, may là huynh.
u Dương Thiếu Nhân sững người, chớp mắt đã hiểu rõ ý tôi.
Ngồi trên giường, u Dương Thiếu Nhân vuốt ve mái tóc tôi.
“Tiểu Tình, nàng nên biết, ta muốn có nàng, rất muốn có nàng. Ta chỉ sợ, chỉ sợ nàng sẽ không thích, không muốn.”
Tôi lắc đầu, mặt đỏ như quả cà chua.
“Tuy là bất đắc dĩ, nhưng…tôi bằng lòng.”
Đúng vậy, là tôi bằng lòng, sau này tôi sẽ tiếp tục sống ở nơi đây, tôi không thể để chàng trai bên cạnh mình phải làm thái giám.
Đưa tay lên, tôi bắt đầu nhè nhẹ cởi y phục mình, u Dương Thiếu Nhân có chút khó xử, không biết nên đưa mắt nhìn về phía nào. Thật nghi ngờ tên tiểu tử này trước đây sao có thể là cao thủ tình trường được cơ chứ.
Tôi thở hổn hển, gấp gáp, phát hiện đôi tay mình có chút run rẩy.
“Thiếu Nhân, giúp tôi”, tiến lại gần u Dương Thiếu Nhân, tôi thì thào bên tai huynh ấy.
Sắc mặt u Dương Thiếu Nhân dường như cũng đỏ lên, rõ ràng trong đáy mắt có chút sắc tối.
Xoay người về phía tôi, u Dương Thiếu Nhân nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, khẽ cử động những ngón tay, y sam chực cởi ra.
Y phục vứt tứ tung trên nền đất.
u Dương Thiếu Nhân dường như sợ tôi xấu hổ, liền đắp một tấm chăn lên người tôi.
Tôi nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra nhìn.
Lại nghe tiếng y phục nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, là tiếng cởi y phục của u Dương Thiếu Nhân.
Tôi chợt nhớ đến cái đêm bên ao sen ngày đó, huynh ấy mặc y phục sắc tím, lộ rõ vầng ngực săn chắc.
Cơ thể tôi, càng lúc càng nóng bừng, không kiềm chế nổi tưởng tượng về những hình ảnh cấm kỵ.
Tôi thực sự muốn mở bừng đôi mắt, nhưng lại sợ sẽ không kiềm chế được mà đẩy ngã u Dương Thiếu Nhân. Nhưng…tôi rất muốn, rất muốn trông thấy dáng vẻ hiện tại của huynh ấy.
Choàng mở hai mắt, tôi nhìn thấy huynh ấy, đúng lúc huynh ấy cũng đang nhìn tôi.
Tôi vội quay đầu.
Híc, khó xử quá. Nhưng nhìn thấy rồi, thân hình cân đối, tỷ lệ hoàn mỹ.
Một dòng điện bất giác chạy khắp toàn thân, tôi vội vớ tấm chăn bên cạnh.
“Thiếu Nhân, tôi rất khó chịu.”
u Dương Thiếu Nhân tiến gần đến, mở tấm chăn ra, luồng nhiệt ấm nóng từ cơ thể huynh ấy khiến cơ thể tôi không ngừng run lên từng hồi.
Rất muốn tiếp xúc.
Thoải mái quá.
u Dương Thiếu Nhân “ừm” một tiếng, thở hổn hển ôm lấy tôi.
Hơi thở hầm hập dội lại bên tai, u Dương Thiếu Nhân tựa hồ đang phải chịu một cơn thống khổ, huynh ấy khẽ thì thầm: “Tiểu Tình, đừng cử động, ta sợ sẽ làm tổn thương nàng”.
Tôi thực sự thích luồng nhiệt tỏa ra từ u Dương Thiếu Nhân. Bị xuân dược không chế, lý trí đã không còn tác dụng nữa rồi.
“Thiếu Nhân, tôi nóng quá, giúp tôi có được không?”, đôi mắt đẫm lệ ngước lên, hơi thở nóng hổi phả ra không ngừng, tôi nói với huynh ấy.
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt u Dương Thiếu Nhân.
Chuyện sau đó hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của tôi.
u Dương Thiếu Nhân cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến, đôi môi điên cuồng chiếm giữ tất cả. Tôi khép mắt lại, mặc cho bản thân trầm luân trong nụ hôn ngọt ngào của u Dương Thiếu Nhân.
Bàn tay to lớn của huynh ấy phiêu du trên cơ thể tôi, như ngọn lửa cứ âm ỉ trong lòng. Dục vọng trào dâng khiến da thịt run rẩy khi tiếp xúc, lúc này cuối cùng tôi cũng được giải thoát, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.
u Dương Thiếu Nhân rời khỏi đôi môi ngọt ngào, tiếp tục hôn xuống dưới, khẽ khàng mơn trớn trên cái cổ trắng ngần, chạm tới làn da mềm mại trên cơ thể tôi.
Bàn tay u Dương Thiếu Nhân vuốt ve âu yếm khiến cơ thể tôi run rẩy không thôi.
“A…”, miệng không kiềm chế được phát ra thanh âm đó, tôi vội vàng ngăn lại.
Một tiếng nổ ầm vang ngay giữa biển tư duy mênh mông không bến bờ, lại có vô số dòng nham thạch không ngừng phun trào.
Một tay tôi nắm chặt tấm chăn, một tay giữ lấy miệng mình. Bị khoái cảm khống chế, tôi thèm muốn tất cả mọi thứ thuộc về u Dương Thiếu Nhân.
Tách đôi chân thon dài của tôi ra, u Dương Thiếu Nhân nói: “Tiểu Tình, thực sự có thể sao?”.
Tôi cắn môi, vô tình chạm phải bờ ngực ấm nóng của u Dương Thiếu Nhân.
Sắc mặt thoáng đỏ, tôi khe khẽ gật đầu.
u Dương Thiếu Nhân nghe lời, mang ngọn lửa đang cháy hừng hực khẽ khàng tiến sâu vào cơ thể tôi, từ trước đến nay chưa từng có cảm giác nào lại kích động khiến tôi phải thở dốc như vây.
Đây chính là cảm giác được hòa hợp với người mình yêu sao?
Kích thích, mạnh mẽ, run rẩy, cũng…lại càng khao khát huynh ấy cùng mình hoàn toàn hòa làm một.
Hình như có chút đau đớn.
“Tiểu Tình, nàng đau sao?”
Tôi lắc đầu, “Không phải…rất đau”.
Là liên quan tới xuân dược, cơn đau kia chẳng phải là rất lợi hại sao, lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
u Dương Thiếu Nhân dùng lực, đẩy toàn bộ ngọn lửa vào bên trong.
Run bần bật ôm chặt vai huynh ấy, tôi cảm thấy cơ hồ ngọn lửa nóng bỏng kia khi tiến vào cơ thể dường như càng bốc cháy đùng đùng. Cắn chặt môi, tôi cố kiềm chế không để phát ra thành tiếng.
“Tiểu Tình, không cần cố nhịn, hiện tại nàng đang bị trúng xuân dược, áp chế sẽ khiến nàng càng khó chịu hơn đấy”, u Dương Thiếu Nhân vuốt ve mái tóc, u Dương Thiếu Nhân ủi tôi.
Sau đó lại bắt đầu động tác.
Trong phòng, bầu không khí ấm áp càng lúc càng nóng lên. Gió mưa băng lạnh ngoài cửa sổ kia hoàn toàn chẳng chút ảnh hưởng đến xuân sắc nơi này.
“A…Thiếu Nhân…a…ừm…”
“Tiểu Tình, ta sẽ yêu nàng suốt đời suốt kiếp.”
“Thiếu Nhân, thiếp yêu chàng…a a, rất yêu chàng.”
u Dương Thiếu Nhân không ngừng xâm nhập, đốt cháy tất cả khoái cảm trong cơ thể tôi.
Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi tính năng của xuân dược kia, ngược lại khát vọng nhục dục với u Dương Thiếu Nhân càng mãnh liệt.
Chẳng biết ân ái cùng u Dương Thiếu Nhân bao nhiêu lần.
Chuyện sau này, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Thứ tôi có thể nhớ, chỉ là trong lúc ân ái cùng nhau, u Dương Thiếu Nhân vẫn luôn cầm một mảnh khăn lụa, từ đầu đến cuối lau khô mồ hôi trên cơ thể tôi.
Đêm đó, trong mê man, tôi vẫn muốn nói với u Dương Thiếu Nhân.
“Thiếu Nhân, thiếp rất yêu chàng…”