Công Chúa Quý Tính - Chương 03

Chương 03

[5]

Ta run rẩy vươn tay kề dưới mũi nàng… Không thấy thở nữa!

Ta cứng đơ người, nhìn về hướng Vô Mẫn Quân: “Làm thế nào bây giờ, nàng ấy tắt thở rồi…”.

Vô Mẫn Quân không hề hoảng hốt, giơ tay bắt mạch cho nàng ta, nói: “Yên tâm đi, chưa chết. Có lẽ nàng ta bị đâm trúng huyệt nào đó nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu thôi”.

Ta thở phào một hơi: “Thế thì tốt quá”.

Vô Mẫn Quân nhíu mày: “Tốt cái gì mà tốt. Chuyện nàng ta tới đây chắc ai ai cũng biết cả rồi, ta bắt buộc phải ra ngoài càng sớm càng tốt. Mà giờ nàng ta lại thành ra thế này, tuy còn chưa chết nhưng cũng chẳng phải lành lặn bình an gì, ông thúc phụ đó của ta lại yêu con như mạng sống, đúng là…”.

Nghe hắn nói thế, ta không nhịn được chen vào: “Ngươi đúng là nhẫn nhịn nàng ta đủ đường”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Nàng thích ta, đó cũng là một nhân tố cực lớn để kìm hãm thúc phụ ta”.

Ta hỏi: “Thế sau này ngươi định phong nàng làm hoàng hậu à?”.

Vô Mẫn Quân nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia trào phúng: “Ngươi nghĩ sau khi đăng cơ rồi, ta có thể để thúc phụ ung dung đứng cạnh, giống như quả pháo có thể nổ bất cứ lúc nào ư?”.

“… Không.”

“Thế ngươi nghĩ rằng sau khi ta xử lý xong ông ta rồi, lại có thể cho phép con gái ông ta bình yên ở bên cạnh mình, giống như một quả pháo có thể nổ bất cứ lúc nào chắc?”

“… Không.”

“Thế thì đúng rồi”, hắn thản nhiên nói tiếp, “Hiện giờ ta giả bộ tình sâu nghĩa nặng, chính là để thúc phụ nghĩ rằng ta sẽ nể mặt Thịnh An quận chúa mà cho cả nhà họ một con đường sống sau này”.

Bộ dạng độc ác nham hiểm của hắn hiện giờ, lại khiến ta mơ hồ tưởng tượng đến một ngày không xa, hắn sẽ đứng trên đài cao, lạnh lùng phán câu “Lập tức chém đầu!”.

Vài giờ ngắn ngủi ở chung, gà bay chó sủa, ồn ào náo loạn, ta gần như đã quên mất Vô Mẫn Quân là loại người nào. Bây giờ đột nhiên nhớ ra, lại thấy hoảng hốt.

Ta e dè hỏi hắn: “Bên cạnh ngươi sao cứ toàn pháo nổ thế…?”.

“…” Vô Mẫn Quân nhìn ta, vẻ mặt rất phức tạp: “Điểm mấu chốt ngươi để ý đến hình như có chút vấn đề…”.

Ta vội giải thích: “Không phải đâu, ta chỉ đang nghĩ rằng, trong đầu ngươi, chắc ta cũng là một quả pháo không nhỏ”.

Vô Mẫn Quân bật cười: “Yên tâm đi, cứ cho là phải thì ngươi vẫn bị dính với ta. Xem tình huống trước mắt, hai chúng ta chính là một quả pháo kép…”.

“…”

Sau khi cẩn thận rút kim ra khỏi trán Thịnh An quận chúa, Vô Mẫn Quân bảo ta gọi người vào, nói rằng quận chúa không cẩn thận ngã đập đầu xuống đất hôn mê, sai người đưa nàng hồi phủ.

Vừa lúc đồ của Bình Dương công chúa được đưa đến, ta liếc mắt nhìn một lượt, viền cánh sen với nền vàng lộng lẫy, trên nền vải cũng lấp lánh ánh vàng, quả nhiên rất hoa lệ mà lại không thô tục. Tay nghề thủ công tinh xảo, trên y phục đính đầy đá quý, trân châu, nhìn qua cũng không dưới nghìn viên, từng viên từng viên đều thêu vô cùng cân đối, không lệch một li, hơn nữa đường chỉ cũng cực chìm, hoàn toàn không nhìn thấy, đủ để biết độ xa hoa tỉ mỉ trong việc chế tác.

Lại nhìn sang đống đồ trang sức, đều là mấy thứ như bộ diêu[1], kim sai[2], lưu tô[3] linh tinh các loại. Nếu cắm hết chỗ này lên đầu chắc chắn sẽ che được cả nửa khuôn mặt, nhất là có một chiếc lưu tô cực lớn, ta hết sức nhiệt tình khuyên Vô Mẫn Quân đeo nó ở chính giữa:

“Nhìn không thấy mặt thì khỏi cần bàn đến chuyện xấu hay đẹp nữa!”.

[1]Bộ diêu: Là một loại trang sức của phụ nữ thời xưa. Tên này bắt nguồn từ ý khi người con gái bước đi sẽ làm trang sức lay động. Được chế tác chủ yếu từ vàng, uốn thành những hình thái như rồng, phượng, mẫu đơn… có những dải ngọc trai, đá quý buông xuống.

[2]Kim sai: Trâm cài đầu.

[3]Lưu tô: Là một dải tua rua rủ xuống, ghép từ những sợi tơ, lông chim nhiều màu sắc, thường đính ở vạt áo, vạt váy của trang phục trên sân khấu. Thêm vào đó, chuỗi ngọc trên mũ miện, dùng ngọc trai xâu thành cũng gọi là Lưu tô.

Vô Mẫn Quân chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhận lấy, sau đó gài ở sau đầu.

“…”

Cả Vô Mẫn Quân và ta đều không rành chuyện trang điểm lắm, cuối cùng vẫn phải kêu cung nữ vào giúp hắn chỉnh trang. Đám cung nữ có vẻ như hôm nay đã gặp đủ sóng lớn gió to, sắc mặt không trắng như giấy thì cũng xanh như tàu lá chuối, cũng may chân tay đã không còn run rẩy nữa, trang điểm cho “ta” cũng chẳng đến nỗi nào.

Sau một hồi bận rộn, cung nữ đều lui cả ra ngoài, ta săm soi Vô Mẫn Quân một vòng: “Đúng là ba phần nhan sắc, bảy phần phấn son. Thái tử điện hạ à, trông ngươi thế này cũng thật là xinh đẹp”.

Vô Mẫn Quân cười nhạo: “Vân Kiểu, ngươi mèo khen mèo dài đuôi như thế, không tự thấy xấu mặt à?”.

Ta cười: “Dù sao cũng có phải mặt của ta đâu”.

“…”

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, hai chúng ta bắt đầu ôn lại lần nữa xem lát nữa gặp mặt Tây hoàng phải nói gì, làm gì: Lát nữa ta phải bẩm báo với hoàng đế của Tây Ương Quốc rằng, Vô Mẫn Quân, cũng chính là thân thể của ta, là Trường Nghi công chúa của Đông Nguyên Quốc, ngàn dặm xa xôi tới Tây Ương cầu hòa. Mà Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta hiện tại, nhận được tin mật báo rằng Bắc Xương Quốc nhân cơ hội Tây Ương Quốc đem quân đi đánh Đông Nguyên Quốc, binh lực trấn thủ trong nước chẳng còn được bao nhiêu đã bày mưu tính kế, định thừa dịp xông vào xâm chiếm đất Tây Ương. Hiện tại Tây Ương Quốc đã chiến đấu lâu ngày vẫn chưa thu phục được Đông Nguyên, quân lính sớm đã chán ngán cảnh binh đao khói lửa. Dù sao cũng là đem quân đi xâm lược, đương nhiên sĩ binh sao có thể hăng hái như khi chiến đấu bảo vệ nước nhà được, hơn nữa cuộc chiến cũng đã kéo dài quá lâu rồi. Giờ Bắc Xương Quốc lại có mưu đồ như thế, Vô Mẫn Quân liền quyết định muốn hòa giải với Đông Nguyên, dành tinh lực chống lại Bắc Xương Quốc trước.

Đã nói đến giảng hòa thì phải có một sợi dây gắn kết hai bên, mà cái sợi dây này, chính là Trường Nghi công chúa vừa mới tới.

Đương nhiên, Tây Ương Quốc đã tốn biết bao sức người sức của vào cuộc chiến với Đông Nguyên, đâu thể dễ dàng thu binh như thế, cứ cho là Hoàng đế đồng ý thì binh sĩ cũng sẽ bất mãn không thôi. Thế nên Đông Nguyên Quốc đồng ý nhượng cho Tây Ương Quốc một nửa số thuế hàng năm của những mảnh đất Tây Ương đã chiếm được, đồng thời còn dâng tặng vàng bạc châu báu, chó lợn dê cừu, gấm vóc tơ lụa cùng nhiều vật phẩm quý giá khác.

Sau này hai nước xem như đồng minh, hai bên tương trợ, tuyệt đối không xâm lấn lãnh thổ của nhau.

Những điều trên ta hoàn toàn đồng ý, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với cảnh Đông Nguyên bị diệt vong. Nếu ngay cả điều kiện này cũng không đồng ý, chỉ sợ hoàng đế Tây Ương sẽ kiên quyết chối từ, rồi Hưu Ấp Vương có thể nói thêm vài câu châm ngòi thổi gió, đến lúc đó vạn nhất ngôi thái tử của Vô Mẫn Quân nghiêng ngả thì ta cũng chuẩn bị theo hắn đi gặp Diêm vương là vừa…

Ta cũng từng hỏi Vô Mẫn Quân vấn đề này, hắn nói rằng đúng là Bắc Xương Quốc vẫn lăm le Tây Ương Quốc như hổ rình mồi, nhưng cũng chưa đến mức ăn gan báo mà trực tiếp đem quân xâm lược. Dù sao bản thân Bắc Xương Quốc và Nam Văn Quốc cũng đang kèn cựa lẫn nhau, làm gì có thời gian đi lo chuyện khác.

Mà hiện giờ chúng ta cũng không lo được nhiều như thế, phải kiếm ra một cái cớ nghe có lý một chút. Huống hồ Bắc Xương Quốc cũng chẳng tốt đẹp gì, tương lai nhất định cũng phải tiêu diệt thôi.

Đối với thái độ hung hăng ngạo mạn của Vô Mẫn Quân, ta hoàn toàn chẳng có ý kiến gì cả.

Sau khi đã chắc chắn không còn sai sót gì nữa, chúng ta sánh bước rời khỏi Chưởng Càn điện. Trước khi đi ta rất nghiêm túc nói với hắn rằng, cấm ngươi gọi ta là Vân Kiểu!

Từ nhỏ tới lớn, người khác vẫn gọi ta là công chúa, không thì là Trường Nghi. Cái tên Vân Kiểu này, trừ ngày còn rất nhỏ, được mẫu thân mà hình bóng đã sớm nhạt nhòa trong ký ức gọi mấy lần, thêm cả lúc ta học Kinh Thi, thái phó lúc ngâm nga: “Nguyệt xuất kiểu hề” có nhắc đến tên ta ra, ta cũng gần như quên mất tên mình là Vân Kiểu. Thấy Vô Mẫn Quân biết tên mình, ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, chẳng qua việc hắn cứ gọi liên tục như thế lại khiến ta cảm thấy là lạ.

Sau khi nghe ta nói thế, Vô Mẫn Quân liền nhoẻn miệng cười: “Vậy thì… Kiểu Nhi?”.

“… Thôi, ngươi cứ gọi ta là Vân Kiểu đi.”

[6]

Ta thân là thái tử, tới nơi hoàng đế tĩnh dưỡng đương nhiên có thể ngồi kiệu mà đi, Vô Mẫn Quân lại không phải, bởi vậy hắn đành cắn răng đi bộ sát bên cỗ kiệu mà thôi.

Nói đến Vô Mẫn Quân, hắn trang điểm quá mức lộng lẫy, trên đầu gần như không nhìn được mảng tóc đen nào, chỉ thấy đống đồ trang sức vàng lóa mắt. Ta đây mới liếc mắt nhìn một cái đã giật hết cả mình, huống gì người phải đeo như hắn.

Ta cảm thấy khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới của hắn rất mạnh. Như ta đây, ngay cả mặc quần áo nam nhân cũng đã thấy không quen, thế mà hắn phải mặc đồ của nữ nhân, đeo trang sức của nữ nhân, còn phải điểm phấn tô son, lại chẳng tỏ chút thái độ nào cả. Ta chỉ có thể nói, hoặc là hắn là người rất thức thời, hoặc là… trước đây hắn vẫn thường nhân lúc vắng người, lén lút trang điểm như con gái…

Lúc còn ở Đông Nguyên Quốc ta rất ít khi ngồi kiệu. Lý do thứ nhất là lúc nào ta cũng phải tranh thủ thời gian luyện võ, không rảnh rỗi ngồi kiệu, lý do thứ hai là cũng chẳng có ma nào để ý săm soi xem ta có ngồi hay không. Hiện giờ ngồi trên kiệu, bởi vì trong hoàng cung không thể đi quá nhanh nên tốc độ còn chậm hơn đi bộ. Ta ngồi trên cỗ kiệu lắc la lắc lư, nhìn cái gáy loang loáng ánh vàng của Vô Mẫn Quân, chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, đầu óc cứ lơ lửng lên tít chín tầng mây…

Rốt cuộc cũng tới được Thanh Thân điện nơi Tây hoàng tĩnh dưỡng, ta đang định thở phào một hơi thì nghe thấy Vô Mẫn Quân nhỏ giọng nói: “Thúc phụ của ta cũng tới rồi”.

Ta có chút căng thẳng ngồi ngay dậy, nhìn người đàn ông trung niên bụng phệ đang bước xuống khỏi cỗ kiệu kế bên. Tuy ông ta hơi mập một chút nhưng vầng trán lại có vài phần hao hao Vô Mẫn Quân, có lẽ khi còn trẻ cũng là một mỹ nam tử. Ta xuống kiệu, thấy ta, ông ta hơi khom người hành lễ:

“Thái tử”.

“Hưu Ấp Vương”, ta cũng đáp lại một tiếng, “Ngài cũng đến thăm phụ vương sao?”.

“Đúng vậy.”

Ông ta gật đầu, ánh mắt liếc về phía Vô Mẫn Quân. Có lẽ vì ta mang theo một nữ tử nên thấy kỳ lạ.

Ta giả bộ như không thấy, nói: “Vậy chúng ta cùng vào thôi”.

“Vâng.” Hưu Ấp Vương hơi nheo mắt lại, vẻ mặt sắc bén, một nỗi sợ hãi không biết từ đâu xuất hiện vây bủa lấy ta. Đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy vô số âm thanh kêu khóc truyền ra từ bên trong, sau đó một tiếng hét chói tai vang lên: “Hoàng thượng đã băng hà rồi!”.

Cái gì?! Chúng ta còn chưa bước vào mà hoàng đế Tây Ương đã chết rồi sao?

Ta ngơ ngác quay đầu muốn nhìn Vô Mẫn Quân một chút, ai dè lại bị hắn xô một cái, lảo đảo vài bước hướng vào trong phòng. Đoán có lẽ hắn muốn mình quỳ lạy, ta liền vội vàng bước thấp bước cao tiến vào. Cả đường cứ nghe có người hô “Thái tử!” không ngừng, nhưng ta không quan tâm, xác định chuẩn vị trí của long sàng xong, lập tức quỳ sụp xuống.

Trừ đám hạ nhân, bên cạnh ta lúc này còn hai người nữa đang quỳ, một ông già tóc trắng bạc phơ mặc quan phục, còn một người hình như là thái giám. Ngay lập tức, Hưu Ấp Vương cũng lao tới quỳ xuống, gia nhập vào hàng ngũ của bọn ta.

Quỳ xuống rồi, ta lại chẳng biết phải làm gì tiếp, hơi quay đầu lại phía sau, thấy Vô Mẫn Quân cũng đã bước vào. Hắn quỳ phía sau ta, hai mắt đẫm lệ, khóc đến độ phấn son trên mặt cũng nhòe nhoẹt hết cả. Tuy gương mặt đó đúng là của ta thật đấy, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, ta vẫn cảm thấy có chút đáng sợ…

Mà ngẫm lại thì thấy đây cũng là chuyện bình thường thôi. Dù Vô Mẫn Quân lúc nào cũng ra vẻ mình là con người vô tình vô nghĩa đầu óc bất thường, song nói thế nào thì đây cũng là Hoàng đế, mà vị hoàng đế vừa mới chết này lại là cha ruột của hắn… Sao hắn có thể không đau buồn được cơ chứ?

Mới nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội nơi bắp đùi, ta đau đến độ nước mắt lập tức trào ra như suối, sau đó há mồm khóc nức nở.

… Đê tiện, dám lấy kim đâm ta…

Lúc này ta mới hoàn hồn, nhận ra là chuyện tốt do Vô Mẫn Quân làm. Ắt hẳn là do hắn thấy ta ngây người quên cả khóc nên đã thẳng tay đâm một kim giúp ta nhớ nhiệm vụ đây mà. Nhưng hắn ra tay nào có nhẹ nhàng gì, đâm trúng huyệt đạo khiến ta đau đến độ nước mắt cứ thế trào ra, ngồi oa oa khóc lớn trong đại điện.

Hưu Ấp Vương bên cạnh vốn đang nhoài người bên giường, nhỏ giọng nức nở khóc than, ai dè thấy ta đột nhiên khóc rống lên, ông ta mới giật mình liếc mắt nhìn ta, sau đó cắn răng, cũng theo chân ta mà gào lên thống thiết: “Hoàng huynh!!!”.

Không hổ là chú cháu máu thịt liền kề, dối trá như nhau…

Ta vừa khóc nức nở vừa gào lên mấy tiếng “Phụ hoàng”, trong đầu lại nghĩ, mới nãy ta còn nghĩ Vô Mẫn Quân vì quá đau lòng nên mới không nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng nếu một người thật sự đau khổ, sao còn có tâm tư mà chú ý xem ta có khóc hay không, thậm chí rút kim ra đâm chứ? Cũng giống như một người đang thật sự đau lòng than khóc, cũng sẽ không khóc đến một nửa rồi, lại chú ý tới hành động của người bên cạnh, còn lộ ra cái vẻ mặt chẳng hiểu ra sao thế được…

Vô Mẫn Quân, chẳng lẽ hắn không đau lòng sao?

Khi phụ hoàng chết, quả thực ta cũng chẳng mấy xót xa, nhưng mà… hoàn cảnh của ta và Vô Mẫn Quân căn bản không giống nhau.

Hắn là thái tử độc nhất của hoàng triều, ta nghĩ chắc hẳn hoàng đế Tây Ương phải nâng niu chiều chuộng hắn lắm nên mới nuôi ra được cái thứ tính nết quái gở như này chứ. Nếu vậy thì vì sao hắn lại chẳng có chút tình cảm nào với phụ thân mình thế?

Khó hiểu thì khó hiểu nhưng ta vẫn tập trung gào khóc nhiệt tình. Ông lão tóc bạc phơ cùng gã thái giám bên cạnh đều quay sang an ủi, ta tùy tiện ứng phó mấy câu, lại nghe thấy Vô Mẫn Quân nói nhỏ:

“Bảo bọn họ ra ngoài hết đi, nói ngươi muốn cùng Hưu Ấp Vương yên tĩnh bình tâm trong chốc lát”.

Ta vội vàng nói: “Các ngươi ra ngoài hết đi, để ta cùng thúc phụ ngồi bên phụ hoàng một lát…”.

Ông lão tóc bạc đáp lời: “Vâng…”, dừng lại một chút, lại nói thêm: “Nhưng trước lúc để đau thương che lấp, Thái tử vẫn cần phải nghe di chỉ Tiên hoàng để lại trước đã. Tào công công, ông đọc đi”.

Vị Tào công công kia gật đầu, đưa tay lau nước mắt, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ta cũng không phải người văn chương giỏi giang gì cho cam, nghe cũng chẳng hiểu lắm, chỉ mơ hồ bắt được mấy câu:

“Các vị Tiên hoàng đều có đức tính của vua Nghiêu vua Thuấn, trẫm đây chẳng thể sánh bằng… Vô Mẫn Quân nhân phẩm thiện lương, văn võ song toàn, nay giao lại Tây Ương Quốc cho Thái tử, mong Thái tử có thể lấy đức hạnh của bậc hiếu liêm[4] che chở bách tính trong thiên hạ, lấy tài trí của bậc anh hùng dẹp chiến loạn bốn phương…”.

[4] Hiếu liêm: Hiếu trong hiếu thuận, liêm trong thanh liêm.

Nói tóm lại, ngôi hoàng đế này chắc chắn đã thuộc về Vô Mẫn Quân rồi. Ta len lén liếc ra sau, quả nhiên thấy vẻ mặt hắn thả lỏng không ít, trái lại với Hưu Ấp Vương ở bên kia, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Ta vừa khóc vừa tiếp chỉ, hai người kia liền dẫn theo đám hạ nhân ra ngoài, tiện thể còn phải báo tin Hoàng đế băng hà cho những người khác nữa.

Thế là, trong phòng ngủ rộng thênh thang chỉ còn lại ba người: ta, Vô Mẫn Quân và Hưu Ấp Vương.

Hưu Ấp Vương vẫn nức nở không ngừng, lại dần dần xoay người về phía ta: “Vô Mẫn Quân… Thôi, lúc này để ta gọi cháu là Vô Mẫn Quân thêm lần nữa, về sau phải gọi là Hoàng thượng rồi”.

Ta không đáp lời, nói cho cùng thì chắc ông ta cũng không muốn thừa nhận cái sự thực này đâu.

Ông ta tiếp tục: “Chỉ là… nữ tử đứng bên cạnh cháu là ai? Vừa nãy đám người Thái sư và Tào công công vì đau thương quá mức nên không để ý thấy nàng ta, nhưng ta thì có… Rốt cuộc nàng ta là ai, hả?”.

Vị Hưu Ấp Vương này quả đúng là to gan, Vô Mẫn Quân vừa mới tiếp chỉ nhận ngôi hoàng đế, ông ta đã dám tới chất vấn rồi, nhìn qua là biết có ý gì. Ta há miệng, đang chuẩn bị đáp lời thì Vô Mẫn Quân đứng cạnh ta lại đột nhiên móc thứ gì đó ra khỏi tay áo, trong lúc cả ta và Hưu Ấp Vương vẫn còn đang ngơ ngác, hắn đã hung hăng cắm thứ đó vào lồng ngực của thúc phụ mình.

Ta chỉ cảm thấy có trận gió lướt qua trước mặt, tập trung nhìn kỹ thì thấy Hưu Ấp Vương đã ngã xuống đất, quan phục màu xanh dần dần thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi, tạo ra một sắc màu quỷ dị…

Ta run rẩy vươn tay đặt lên cổ Hưu Ấp Vương, chẳng ngờ… ông ta đã chết rồi.