Thịnh Thế Trà Hương - Chương 67-68

Chương 67


Chuyện bị Lý di nương đặt bẫy tuy đã qua nhưng có một việc Tần Thiên vẫn nghĩ mãi không ra. Đó chính là hận ý không thể giấu của Linh Nhi với mình. Nhưng trong trí nhớ của Tần Thiên, mình và nàng ngoài chuyện giặt quần áo cũng chẳng gặp nhau. Chuyện đó cũng xong xuôi êm đẹp, không đến mức khiến nàng hận mình như vậy. Nhất định là còn có nguyên nhân mà mình không biết.

Người ta vẫn nói: không có lòng hại người nhưng không thể không phòng người. Thế nào cũng phải làm rõ chuyện này mới được. Nếu không… Tần Thiên có dự cảm, sự oán hận này nhất định sẽ gây phiền phức lớn cho mình.

Hôm nay Linh nhi bên ngoài nghe lén, hơn nữa vẻ mặt phẫn hận như vậy chẳng nhẽ quả thực là liên quan đến Trang Tín Xuyên?

Lúc này, Tần Thiên tỏ vẻ thoải mái bỏ đi, để Linh Nhi không đề phòng rồi lại lén lút quay về, xem xem có thể nhìn ra huyền cơ.

Tần Thiên nấp ở sau khóm trà, vừa không bị người bên trong để ý mà người ngoài dù đi qua không cẩn thận cũng sẽ không phát hiện.

Nàng lén nhìn vào trong đã thấy Linh Nhi thay đổi vẻ mặt tươi cười đầy tình ý, ngây thơ đi đến bên Trang Tín Xuyên, dịu dàng nói:

- Thỉnh an Nhị thiếu gia.

Trang Tín Xuyên thấy xung quanh không có ai thì kéo nàng vào lòng, nâng cằm nàng lên cười nói:

- Linh Nhi, sao hôm nay lại đến đây, có nhớ ta không?

- Biết rồi còn hỏi!

Linh Nhi rúc vào lòng Trang Tín Xuyên, vừa lấy tay vẽ vòng vòng lên ngực hắn vừa liếc mắt đưa tình, dùng giọng nói điệu đà chảy mỡ nói:

- Lý di nương sợ thiếu gia ở đây ăn không ngon nên mới sai người đưa cơm đến. Người ta muốn gặp thiếu gia, cố ý giành lấy công việc này. Giữa trưa nắng như vậy mà người ta cũng không để ý đó.

Trang Tín Xuyên cúi đầu hôn nàng mấy cái:

- Linh Nhi ngoan, rồi thiếu gia sẽ mua son cho ngươi, cho ngươi càng đáng yêu, xinh đẹp.

Nụ cười của Linh Nhi đột nhiên cứng lại khẽ nói:

- Thiếu gia quá bất công. Tần Thiên chẳng làm gì mà ngươi cho nàng vòng cổ châu báu, Linh Nhi chân thành lại chỉ có son.

Mặt Trang Tín Xuyên trầm xuống, đẩy nàng ra, lạnh lùng nói:

- Ngươi đã nghe thấy?

Hắn vỗ vỗ quần áo của mình:

- Bỏ hộp đồ ăn đó, ngươi về đi.

Nói xong xoay người đi sang chỗ khác.

Linh Nhi khó chịu bước lên:

- Thiếu gia, ngươi đã nói với Lý di nương là muốn Linh Nhi, Linh Nhi đã là người của thiếu gia, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nếu thiếu gia không mở lời chỉ sợ Lý di nương sẽ tùy tiện gả Linh Nhi đi.

- Chuyện này bổn thiếu gia đã có suy nghĩ rồi. Giọng Trang Tín Xuyên càng lạnh.

Linh Nhi thấy vậy, trong lòng càng bực bội nói:

- Thiếu gia có phải là có Tần Thiên nên không thích Linh Nhi nữa?

Trang Tín Xuyên xoay người, dương tay tát Linh Nhi:

- Đồ hạ lưu, ngươi cũng không nghĩ lại thân phận của mình đi. Chẳng qua chỉ là một tiện tỳ, bổn thiếu gia muốn ngươi là coi trọng ngươi. Bổn thiếu gia thích ai, không thích ai, ngươi quản được sao? Ngươi ngoan ngoãn câm miệng nghe lời có lẽ bổn thiếu gia có thể sĩ phòng ngươi nhưng nếu ngươi còn dám léo nhéo quản chuyện của bổn thiếu gia thì bổn thiếu gia bán ngươi cho kĩ viện đó. Muốn đàn ông thì đến đó đi, có nhiều đàn ông lắm.

Sau đó quát lớn:

- Còn không cút đi cho ta!

Linh Nhi bụm mặt, nước mắt tràn mi, khóc chạy ra ngoài.

Trong viện Trang Tín Xuyên hừ lạnh một tiếng, xách hộp đồ ăn rồi đi ra ngoài.

Mãi cho đến lúc hai người đều đi xa Tần Thiên mới đi ra.

Thì ra là vậy, mình đúng là bị tai bay vạ gió. Sau đó lại cắn răng, thầm hận đều là tại tên cặn bã Trang Tín Xuyên này mà khiến nàng gặp phiền toái!

Xem ra về sau mình phải cẩn thận với Linh Nhi mới được…

Thời gian tiếp đó lại tiếp tục sao chè. Tần Thiên phát hiện, Trang Tín Ngạn tuy rằng không hòa đồng nhưng lúc làm việc vẫn rất cẩn thận. Cả ngày đều sao chè hết mẻ này đến mẻ khác, dần dần thủ pháp cũng linh hoạt lên nhiều. Người ngoài thấy một thiếu gia mà làm việc chăm chỉ như vậy cũng rất ngạc nhiên.

Trang Tín Trung thì hơi chậm hơn. Trước kia hắn chưa bao giờ làm chuyện này, lúc làm thì có hơi luống cuống, không chỉ làm hỏng trà mà còn bị bỏng tay. Nhưng cũng may trà cho bọn họ luyện tập đều là những loại trà không đáng tiền, cũng không tổn thất gì nhiều. Mà Trang Tín Xuyên vẫn phải chuyển trà.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi thì mới xong một ngày làm việc.

Ba vị thiếu gia đều có chút mệt mỏi không chịu nổi nhất là Trang Tín Xuyên, mệt như muốn chết, nói cũng không nói nổi một câu.

Lúc trở về Thanh Tùng viện đã thấy Thu Lan cùng Thái Hà, Thanh Liễu và mấy tiểu nha hoàn đang nói chuyện phiếm trong sân, dường như rất hăng say. Thấy Đại thiếu gia và Tần Thiên trở về thì vội im miệng.

Đại nha hoàn Bích Liên sai người bưng nước, pha trà.

Thái Hà cùng Thu Lan pha trà tiến vào, đi sau là mấy tiểu nha hoàn bưng chậu nước và khăn mặt đi vào.

Đại thiếu gia vào phòng, bởi vì Tần Thiên cũng phải rửa mặt, chải đầu, nghỉ ngơi, cho nên Bích Liên bưng trà đi vào. Lúc này, Thái Hà nhìn Thu Lan bên cạnh một cái, cười nói với Tần Thiên:

- Tần Thiên, vừa rồi Thu Lan còn nói thiếu gia có nhiều quy củ, sợ ngươi vừa đến không chăm sóc tốt cho thiếu gia được.

Mặt Thu Lan đỏ bừng, nhìn Thái Hà tức giận:

- Thái Hà, ngươi… sao dám nói vậy…

Mấy tiểu nha hoàn bên cạnh đều cười.

Thái Hà đón lấy chậu đồng trong tay một tiểu nha hoàn, đặt lên bàn cười tủm tỉm nhìn Thu Lan một cái:

- Sao không thể nói? Bàn về việc hầu hạ thiếu gia thì có ai có kinh nghiệm bằng Thu Lan ngươi. Nói ra cũng tốt, để cho Tần Thiên thỉnh giáo ngươi một chút để hầu hạ thiếu gia cho chu đáo.

Thái Hà là nha hoàn thứ hai mà Tần Thiên từng thấy đã cãi nhau với Thu Lan, xem ra hai người bất hòa cũng không phải một ngày hai ngày.

- Ta… ta chỉ là… tiện miệng nói thế…

Thu Lan hôm qua mới bị Tần Thiên đánh phủ đầu, biết nàng lợi hại nhưng vì trong lòng buồn bực mới không quản được miệng mình. Không ngờ lại thành kết quả này, lập tức chột dạ nhìn Tần Thiên, mặt lúc trắng lúc hồng.

Thái Hà nhìn khuôn mặt kích động của Thu Lan mà cười.

Nhìn thần sắc mọi người Tần Thiên lập tức hiểu chuyện. Đại khái là Thu Lan khó chịu với việc mình thay thế vị trí của nàng, nói lời oán giận trước mặt người khác. Nhưng lại bị Thái Hà bán đứng, Thái Hà là muốn khiến mình và Thu Lan bất hòa, mượn tay mình mà trừng trị Thu Lan để xả giận cho nàng. Nàng biết mình hoàn toàn có năng lực này.

Chỗ nào có người thì có tranh chấp. Những lời này đúng là không sai chút nào.

Nhưng nàng cũng không có hứng thú làm vũ khí trong tay người khác, càng không vì chút việc nhỏ này mà so đo ai cả. Vì loại chuyện này mà lục đục thì quá vô nghĩa.

Đang lúc mọi người chờ xem kịch vui, còn Thu Lan thì vô cùng hối hận thì Tần Thiên lại mỉm cười đến trước mặt nàng:

- Ngươi nói đúng, ngươi hầu hạ thiếu gia thời gian dài, ta hẳn là nên hỏi ngươi nhiều chuyện. Về sau có chỗ ta không rõ có thể tới tìm ngươi không?

- A!

Thu Lan vốn đang hoảng sợ nghe vậy mà sửng sốt. Thái Hà và đám tiểu nha hoàn ở bên cũng bất ngờ.

Thu Lan nhìn Tần Thiên, không biết nàng là thật lòng hay là giả ý.

Tần Thiên cũng không buồn giải thích. Nàng nói theo lòng mình, tin hay không tùy nàng. Nàng lại quay đầu lại nhìn Thái Hà một cái, cười như không cười.

Thái Hà nhất thời cảm giác như bị người nhìn thấu, trong lòng cả kinh vội cúi đầu.

- Đứng đây làm gì, hầu hạ thiếu gia rửa mặt rồi còn phải đến chỗ Đại phu nhân nữa!

Bích Liên bỗng nhiên quát.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Bích Liên và Đại thiếu gia đã thay áo choàng màu bạc đứng ở cửa, cũng không biết đứng đã được bao lâu. Nhưng ai cũng biết Trang Tín Ngạn không nghe được nên cũng không lo lắng, ai ấy bắt đầu xoay người làm việc của mình.

Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn Tần Thiên một cái.

Hầu hạ Trang Tín Ngạn rửa mặt xong, Tần Thiên và Hải Phú đi theo Trang Tín Ngạn đến Thanh Âm viện.

Trang Tín Ngạn và Đại phu nhân cùng ăn cơm chiều. Hai mẹ con lại đóng cửa phòng trao đổi một hồi. Lúc đi, Đại phu nhân gọi Tần Thiên vào, hỏi về tình huống cả ngày hôm nay của Đại thiếu gia, Tần Thiên nhất nhất trả lời.

- Phu nhân, có một số điều ta không biết có nên nói hay không!

Tần Thiên nhìn thoáng qua Trang Tín Ngạn ngồi bên, vẻ mặt do dự nói với Đại phu nhân.

Đại phu nhân giật mình, buông chung trà trong tay nói:

- Chuyện gì, ngươi nói đi.

Lúc này, Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn ngồi cùng nhau, ở giữa là chiếc bàn khắc hoa mai. Trang Tín Ngạn thấy thế cũng nhìn về phía Tần Thiên, thấy đôi mắt đen láy của Tần Thiên lưu chuyển, má lúm lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt tinh quái thì trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên.

Tần Thiên tuy cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng cũng không để ý. Nàng tiến lên mấy bước, đi đến bên Đại phu nhân, cúi người nhẹ nhàng nới với Đại phu nhân:

- Đại phu nhân, hôm qua Đại thiếu gia đi tiểu đêm 8,9 lần… Ở gần nhà đại bá ta cũng có một đồ tể bị như vậy, cả đêm đi tiểu rất nhiều. Lúc bắt đầu không để ý nhưng sau mời đại phu xem bệnh mới biết là thận có bệnh…

Đại phu nhân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, Tần Thiên vội nói:

- Phu nhân, ta không có ý rủa thiếu gia, ta chỉ là thấy thiếu gia đi tiểu đêm nhiều, sợ có vấn đề gì…

Nói xong, thành thật nhìn Đại phu nhân.

Buồn cười, ban ngày nàng mệt mỏi như vậy, tối lại bị hắn hành, mạng nàng có còn cần nữa hay không? Chịu thiệt một lần là được rồi nhưng không có chuyện để bị hành hạ qua ngày được. Nàng không có bị cuồng ngược.

Giờ nàng cũng không có nửa điểm oán giận, chỉ là rất “lo lắng” cho thân thể của chủ nhân, không phải chuyện nha hoàn phải làm sao?

Giờ bị Đại phu nhân biết xem hắn có dám làm thế nữa không.

Đại phu nhân trong lòng cả kinh, vội quay đầu nhìn con. Trang Tín Ngạn đương nhiên thấy những gì Tần Thiên nói, không khỏi sợ mẫu thân lo lắng, vội vàng khẽ lắc đầu phủ nhận.

Đồng thời, cảm giác nghẹn uất xông lên não khiến khí huyết hắn bốc lên.

Nàng dám nói thận hắn không tốt? Tuy rằng chưa hiểu hết sự đời nhưng đọc nhiều sách vở hắn cũng hiểu thận không tốt với một nam nhân mà nói có ảnh hưởng gì. Nàng dám nghĩ như vậy, còn dám nói trước mặt mẫu thân.

Thật sự là…… Đáng giận!

Nhưng chỉ có thể buồn bực mà không thể trách cứ vì nàng cũng là vì có “ý tốt”.

Tay Trang Tín Ngạn đặt trên đùi nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, chỉ cảm thấy chưa từng uất nghẹn như vậy bao giờ. Hắn dùng hết sức mới cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh được.

Đại phu nhân nhìn khuôn mặt xanh mét của con lại nhìn Tần Thiên mỉm cười thì bỗng hiểu xảy ra chuyện gì. Bà nghĩ mấy lần, không nhịn được cười lớn vui vẻ.

Chương 68

Mãi cho đến khi Trang Tín Ngạn và Tần Thiên đi ra ngoài Đại phu nhân vẫn cười.

Nguyệt Nương ở bên tháo trang sức cho Đại phu nhân rồi trêu bà:

- Phu nhân, Đại thiếu gia bị người ta nói thận hư mà người còn cười vui vẻ vậy sao?

Đại phu nhân cố gắng ngừng cười, khẽ ho mấy tiếng:

- Ngươi có nhìn thấy sắc mặt khi nãy của Tín Ngạn không? Thật sự là rất thú vị.

Nguyệt Nương ngừng tay, cẩn thận nghĩ lại, cũng bật cười:

- Quả thực đã lâu không thấy Đại thiếu gia như vậy.

Đại phu nhân thở dài:

- Tín Ngạn dù có chỗ thiếu sót nhưng lúc nhỏ vẫn thích tiếp xúc với người, Nhưng tuổi càng lớn càng hiểu chuyện thì tính tình càng lạnh lùng, nhất là sau chuyện năm 15 tuổi đó khiến hắn càng không chịu đón nhận người ngoài. Mấy năm qua, ngươi có từng thấy hắn bộc lộ chút cảm xúc nào trước mặt người ngoài? Dường như không có ai có thể khiến hắn vui vẻ mà cũng chẳng có ai có thể làm hắn tức giận. Có đôi khi nhìn hắn lạnh lùng mà ta rất đau lòng.

Nguyệt Nương cũng thở dài một tiếng.

- Nhưng hôm nay, Tần Thiên chỉ nói mấy câu đã có thể làm cho hắn tức giận, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì?

Đại phu nhân nhớ tới chuyện này lại cười. Nguyệt Nương nghĩ nghĩ rồi cười nói:

- Có phải là Đại thiếu gia đã bắt đầu để ý đến Tần Thiên?

Đại phu nhân nhìn gương đồng, tay cầm chiếc trâm hoa mai chỉ cười mà không nói gì.

Bên này, Tần Thiên và Hải Phú theo Trang Tín Ngạn trở về Thanh Tùng viện.

Lúc vào cửa, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Hắn tuy rằng vẫn cố bình tĩnh nhưng lửa giận trong mắt không thể che dấu được.

Tần Thiên biết là chuyện gì nhưng lại giả ngu mở to mắt nhìn hắn, mắt chớp chớp vô tội như đang hỏi:

- Sao vậy?

Hắn càng tức giận nàng càng tỏ vẻ vô tội, thậm chí còn cười thật ngọt ngào khiến Trang Tín Ngạn tức giận không thở được.

Hắn xoay người tức tối đi vào phòng. Tần Thiên ở phía sau nhìn bóng lưng hắn mà trong lòng vui sướng.

Cuối cùng cũng báo được thù, hừ, xem hắn sau này còn dám hành nàng không. Nàng tuy chỉ là một nha hoàn nhưng không dễ cho hắn đùa bỡn đâu.

Sau đó, Hải Phú hầu hạ hắn tắm rửa. Tần Thiên trải giường cho hắn rồi lại nhờ Bích Liên mang giấy bút đến. Chờ Trang Tín Ngạn đi ra thì bảo Hải Phú viết lên giấy: “Chờ tóc khô mới ngủ, nếu không sẽ bị bệnh” rồi đưa cho Trang Tín Ngạn xem.

Trang Tín Ngạn nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ tối qua ý nàng là như vậy? Không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tần Thiên một cái.

Tần Thiên lại bảo Hải Phú viết:

- Thiếu gia có thể đọc sách, chờ tóc khô rồi hãy ngủ, không muộn hơn bao lâu đâu.

Tuy rằng biết mình trách nhầm nàng nhưng Trang Tín Ngạn vẫn không thể thay đổi sắc mặt. Hắn không quen biểu hiện cảm xúc của mình, cũng không cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Hắn lạnh lùng mặc kệ nàng nhưng cũng không kiên quyết đi ngủ nữa. Hắn lấy ra một quyển sách ở đầu giường mà ngồi xuống bên bàn đọc sách.

Hải Phú thấy vậy thì chào Tần Thiên rồi đi ra ngoài.

Tần Thiên đi đến bên bàn, đổ thêm dầu vào đèn, lại lấy một chiếc áo choàng phủ lên người Trang Tín Ngạn.

Tuy rằng không thích hắn nhưng việc nên làm thì vẫn làm.

Trang Tín Ngạn xốc lại áo khoác nhưng vẫn không vì thế mà hòa nhã hơn chút nào. Tần Thiên cũng không để ý, xoay người đi ra khỏi phòng.

Trang Tín Ngạn đọc sách một hồi, thấy Tần Thiên còn chưa vào phòng thì cảm thấy rất kỳ quái.

Nha đầu này, lại cái quỷ gì?

Nghĩ vậy, hắn buông sách, nhẹ nhàng mở cửa nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy mình thật buồn cười.

Đây vốn là sân của hắn, hắn là chủ nhân, sao phải lén lút như trộm…

Nghĩ vậy, hắn ưỡn ngực, bước mạnh ra ngoài.

Trên bàn tròn trong đại sảnh có một ngọn đèn, trên bàn là tập giấy Tuyên thành. Tần Thiên ngồi đó, tay cầm bút lông, không rõ là viết cái gì.

Trang Tín Ngạn làm bộ như muốn đi vệ sinh, lúc đi ngang qua bàn thì liếc mắt một cái, thấy nàng đang cầm sách, rất chuyên chú viết chữ.

Trang Tín Ngạn trong lòng buồn bực, nàng không phải không biết viết chữ sao? Giờ lại viết cái gì?

Muốn bước qua xem nhưng lại cảm thấy quá để tâm chuyện này thật mất mặt. Nàng là một nha hoàn, có gì mà phải khiến mình quá để ý.

Nghĩ vậy thì cố nhịn cơn tò mò trong lòng, chậm rãi đi qua bàn, đến phòng tắm, không quay đầu lại.

Nhưng lòng như có mèo cào vậy. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hiếu kì như vậy, chỉ là cảm thấy những việc nha hoàn này làm luôn khiến hắn bất ngờ, khó mà nắm bắt.

Đi tiểu xong thấy Tần Thiên vẫn còn chăm chú viết.

Trang Tín Ngạn rất muốn mặc kệ nhưng mắt không nhịn được lại liếc qua. Lúc này, Tần Thiên cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy lưu chuyển lóe sáng dưới ánh đèn, vô cùng động lòng.

Trang Tín Ngạn bất tri bất giác dừng bước, thấy nàng đã phát hiện mình thì bước qua.

Trên giấy đều là chữ viết, dù không tính là đẹp nhưng cố gắng thì cũng coi như cẩn thận. Chữ trên đó đều là từ Kinh thi.

“Quan quan thư cưu

Tại hà chi trân

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu”

Hắn nhíu mày, rất rõ ràng là câu thơ biểu hiện tình ý nam nữ, nàng viết để làm gì. Trong lúc nghi hoặc, hắn không nhịn được rút chiếc bút trong tay nàng ra. Tần Thiên nhất thời không để ý, ngòi bút xẹt qua bàn tay nàng, để lại vết mực dài.

- Ai da, đúng là, lần nào cũng dã man như vậy!

Tần Thiên không nhịn được oán giận, đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh mà rửa tay.

Dã man? Trang Tín Ngạn cắn răng, nhịn cơn tức.

Tần Thiên rửa tay đi vào thấy Trang Tín Ngạn viết xuống giấy: “Ngươi viết cái này để làm gì?”

Chữ viết của hắn đẹp đẽ, tinh tế mà chữ của nàng so với hắn thì trông buồn cười như đứa trẻ mới học viết.

Tần Thiên chu miệng, Trang Tín Ngạn quen nhìn khẩu hình của nàng, thấy môi nàng đỏ au dưới ánh đèn tựa đóa hoa nhỏ mềm mại khiến hắn bất tri bất giác thất thần.

- Còn không phải để giao tiếp với ngươi. Nếu ta đã là nha hoàn bên người của ngươi thì không thể lần nào cũng phải nhờ Hải Phú được….

Nàng vừa nói vừa viết một câu đơn giản: “Ta đang học viết chữ, về sao cho dù Hải Phú không ở đây cũng có thể làm cho thiếu gia hiểu ý của ta”.

Chữ phồn thể nàng chỉ đọc chứ không viết được, kiểu gì cũng phải khổ công luyện tập mới được, cho dù không phải để giao tiếp với hắn thì tất có chỗ lợi cho mình.

Trang Tín Ngạn giật mình ngẩng đầu nhìn nàng, ngọn đèn nhuộm lông mi nàng thêm một lớp màu vàng mờ ảo, khuôn mặt đáng yêu ánh hồng như có thể bóp ra nước, nàng như vậy thật dễ nhìn…

Hắn nhìn nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác khó mà nói.

Hình như chưa có ai là vì cùng hắn giao tiếp mà phải học viết chữ. Dù là Hải Phú cũng là vì mẫu thân sắp xếp mới học.

Nàng là thật lòng làm vậy hay cô ý lấy lòng hắn? Bởi vì hiện tại Tín Xuyên thất thế nên mới quay đầu lấy lòng mình?

Nhất thời lòng rối loạn vô cùng, suy nghĩ mông lung.

Hắn buông bút, xoay người đi vào phòng. Trước khi vào phòng lại không nhịn được mà quay đầu lại đã thấy nàng đang rất chuyên chú viết, ánh đèn chiếu lên khiến bóng dáng nàng trở nên vô cùng nhu hòa.

Tần Thiên luyện chữ một canh giờ, thật sự mệt không chống đỡ nổi mới thu dọn lại mà trở về phòng ngủ.

Đêm đó, Trang Tín Ngạn không hề đi tiểu đêm lấy một lần. Tần Thiên ngủ thẳng đến giờ Thìn, thoải mái vô cùng khiến nàng có cảm giác như đại thắng.

Trang Tín Ngạn nằm trên giường, nhìn xuyên qua lớp màn sa thấy nàng duỗi người vươn vai càng giống con mèo Hải Phú nuôi… Trang Tín Ngạn khẽ mỉm cười.

Mấy ngày kế tiếp, Trang Tín Ngạn đều chăm chỉ học sao trà, chưa được mấy ngày mà nhìn cũng đã khá thành thục. Trang Tín Trung dần dần cũng quen với quỹ đạo. Mà Trang Tín Xuyên sau khi chịu đủ tra tấn thì cũng thoát khỏi bể khổ chuyển trà mà tới phòng sao trà cùng mọi người học. Đương nhiên lại là phải ép buộc, vô cùng thê thảm, gây ra không ít trò cười.

Trang Tín Xuyên mỗi lần về nhà đều kể khổ, hôm nay, hắn vung hai tay sưng phồng của mình cho mẫu thân xem rồi nói:

- Mẫu thân, ngươi xem xem, đây không phải tay của thiếu gia Trang phủ, chỉ sợ tay đám dân đen còn đẹp hơn con nhiều. Con không chịu nổi nữa…

Hắn phiền chán nói:

- Từ mai con sẽ không đến Trà Hành nữa.

Lưu Bích Quân thương trượng phu, vội sai người lấy thuốc mỡ cho hắn bôi.

- Ca ca, huynh không nhịn được cũng phải nhịn.

Trang Minh Hỉ đi đến trước mặt hắn ngồi xuống nhìn hắn nói:

- Giờ mặc kệ là người trong Trà Hành hay người trong họ đều cho rằng ca ca không có năng lực quản lý Trà Hành cho nên mới không ủng hộ ca ca. Chính là như thế ca ca mới càng cần phải nhẫn nại, biểu hiện năng lực cho mọi người thấy. Như vậy lần sau có cơ hội đoạt quyền thì khả năng thành công cao hơn chút được.

Lúc này, Lưu Bích Quân bôi thuốc cho Trang Tín Xuyên không cẩn thận làm vỡ một nốt rộp, dịch và máu chảy ra khiến Trang Tín Xuyên đau đến nhe răng.

- Mẫu thân xem xem, con không phải không muốn nhẫn, nhưng đáng nhẫn thì mới nhẫn. Hơn nữa đứng ở phòng chế trà quỷ quái đó thì có thể thể hiện năng lực gì? Đại nương rõ ràng là cố ý ngăn cản con!

Lý di nương nhìn con như vậy thì cũng đau lòng, bà nghĩ rồi quyết định:

- Xem ra lần này lại nhờ dượng giúp thôi.

Trang Minh Hỉ ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nghi hoặc:

- Chuyện trong Trà Hành dượng có thể làm gì?

- Ngươi đã quên giờ là lúc nào rồi sao?

Lý di nương nhìn nữ nhi mỉm cười, bộ dáng như nắm chắc mọi việc.

Trang Minh Hỉ cũng nhanh chóng nghĩ thông, cười nói:

- Sắp đến lúc Trà Hành đàm phán việc chuyển trà năm sau với quan phủ.

- Đúng đúng, vận chuyển trà là việc trong tay dượng.

Trang Tín Xuyên kích động vỗ tay, kết quả động đến vết thương, lại tru lên.

- Thiên thời địa lợi nhân hoà, chúng ta có được hai thứ rồi, chỉ đợi thiên thời đến thì vị trí. Đương gia sẽ do chúng ta nắm bắt.

Lý di nương vỗ vỗ con, môi mím chặt, nặng nề thở ra một hơi.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3