Thịnh Thế Trà Hương - Chương 69-70

Chương 69

Trà Hành.

Từ chưởng quầy vội vã đi vào phòng Đại phu nhân

Sắp tới Trung thu, Đại phu nhân đang cùng Giang quản sự bàn bạc việc chúc tết các quan viên và việc thưởng cho các công nhân.

Thấy Từ chưởng quầy vội vã như vậy thì Đại phu nhân thoáng hoảng sợ, bảo Giang quản sự lui ra, bảo Nguyệt Nương châm trà, dọn chỗ cho Từ chưởng quầy.

- Không phải ta bảo ngươi đến chỗ Hồ đại nhân bàn chuyện vận chuyển trà năm sau sao? Có chuyện gì?

Đợi hắn ngồi xuống, Đại phu nhân liền hỏi.

Từ chưởng quầy lau mồ hôi trên trán rồi nói:

- Phu nhân, ta đi gặp Hồ đại nhân nhưng Hồ đại nhân còn chưa đợi ta mở miệng đã nói chuyện này chỉ bàn với Nhị thiếu gia. Nói xong sai người đuổi ta ra ngoài.

- Chỉ bàn với Tín Xuyên?

Đại phu nhân giận tái mặt, tay phải đập lên tay vịn, xem ra bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ. Đại phu nhân vẫy vẫy tay với Từ chưởng quầy nói:

- Ngươi xuống trước đi.

- Vâng. Từ chưởng quầy lo lắng lui xuống.

- Phu nhân, Hồ đại nhân làm vậy là có ý gì? Nguyệt Nương khó hiểu.

Đại phu nhân trầm giọng nói:

- Bọn họ không cam lòng với việc ta xử lý Tín Xuyên như vậy, đang ép ta phải giao quyền cho Tín Xuyên. Cũng là nói cho mọi người địa vị quan trọng của bọn họ trong Trang phủ.

Nguyệt Nương ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong lòng có chút hoảng:

- Phu nhân, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Vạn nhất để bọn họ thực hiện được ý đồ chẳng phải lại cho bọn họ cơ hội. Nếu về sau bọn họ cứ dùng điểm này để khống chế chúng ta thì thật mệt mỏi.

Đại phu nhân cũng có chút lo lắng, nếu Tín Xuyên quả thật có năng lực cai quản Trà Hành, bọn họ có Hồ đại nhân là chỗ dựa thì như hổ thêm cánh, với Trà Hành mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là Tín Xuyên là người cứng đầu, không tốt, tâm thuật bất chính, là kẻ hám lợi. Chỉ cho hắn làm một quản sự mà đã sinh chuyện lớn như vậy. Nếu thực sự để hắn quản lý cả Trà Hành thì Trà Hành nhất định sẽ bị hủy trong tay hắn.

Nhưng Hồ đại nhân gắn bó mật thiết với bọn họ, chuyện chuyển trà như mạch máu của Trà Hành, không vận chuyển trà thì lá trà sao có thể đi ra ngoài, Trà Hành cũng như bị hủy, cửa này cũng chẳng dễ qua.

Đại phu nhân cau mày trầm ngâm một lúc lâu liền sai Nguyệt Nương:

- Nguyệt Nương, ngươi cùng ta đi đến nha môn Tri phủ một chuyến, lặng lẽ thôi, đừng để lộ ra ngoài.

Tri Phủ nha môn.

Kiệu nhỏ của Đại phu nhân theo cửa hông đi vào.

Trước nha môn là đại sảnh, phía sau là nơi ở của Tri phủ đại nhân.

Kiệu của Đại phu nhân dừng ở trong sân, người hầu dẫn tới đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, Tri phủ Vương đại nhân cùng phu nhân Hoàng thị đi ra ngoài.

Vương đại nhân đã hơn sáu mươi tuổi, Hoàng thị đại khái hơn năm mươi tuổi, hai người đều mặc y phục thường ngày. Bởi vì Đại phu nhân và Hoàng thị có chút giao tình cho nên Vương đại nhân cũng rất quan tâm đến Đại phu nhân. Nhưng rốt cuộc không có quan hệ thân thích như Hồ đại nhân và Lý Tú Mai. Mà Vương đại nhân tuổi đã lớn, cũng không có dã tâm như Hồ đại nhân nên Vương đại nhân không thể ủng hộ Đại phu nhân được như Hồ đại nhân đã làm với nhị phòng.

Đại phu nhân hành lễ với hai người.

Hoàng thị vội vàng nói:

- Hoa Anh, không cần đa lễ.

Nói rồi kéo bà ngồi xuống, cẩn thận nhìn sắc mặt bà rồi nói:

- Hoa Anh, sao trông có vẻ buồn phiền?

Đại phu nhân nhìn hai người rồi nói hết ngọn nguồn.

- Đại nhân, việc chuyển trà với Trà Hành chúng ta quan trọng thế nào ngài hẳn đã biết. Nhưng Hồ đại nhân lại lợi dụng việc này mà can thiệp chuyện trong Trà Hành của chúng ta, đó là không hợp tình hợp lý. Hơn nữa Tín Xuyên trước đó làm gì ngài cũng biết. Đứa nhỏ này truyệt đối không hợp để thành đương gia Trà Hành. Thịnh Thế chúng ta là Trà Hành lớn nhất Dương thành, hàng năm nộp thuế mấy vạn lạng bạc. Bất kể là chẩn tai hay quyên góp bạc cho triều đình cũng luôn là số 1, số 2 trong thành. Nếu Trà Hành chúng ta khó giữ thì với thành ta, với triều đình chẳng phải bị tổn thất sao?

Đại phu nhân chân thành khẩn cầu:

- Xin đại nhân làm chủ cho dân phụ.

Vương đại nhân yên lặng nghe xong, mặt ngượng ngùng:

- Đại phu nhân, không phải bản quan không muốn giúp ngươi, kì thực…

Vương đại nhân cùng Hoàng thị nhìn nhau một cái. Hoàng thị thở dài, nói tiếp:

- Hoa Anh, lão gia nhà chúng ta tuổi đã cao, nay đã có tên trong sổ cáo lão hồi hương.

Lòng Đại phu nhân trầm xuống nhìn về phía Vương đại nhân:

- Đại nhân từng nói, tuổi già chí chưa già, chí ở bốn phương. Sao bỗng nhiên lại cáo lão hồi hương?

Vương đại nhân vuốt chòm râu hoa râm thở dài, đứng dậy:

- Từ sau khi thái tử bị phế, thế lực khắp nơi tranh đấu, thậm chí lan đến các địa phương. Bản quan đã già, không muốn bị cuốn vào vòng thị phi, chỉ muốn về quê trồng hoa, nuôi cá, sống an nhàn lúc già.

Nghe xong lời này, Đại phu nhân tạm thời áp chế sự phiền não của mình, thật lòng nói:

- Giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao, biết thời biết thế, đại nhân là người có trí tuệ, dân phụ ở đây chúc đại nhân thuận buồm xuôi gió, chút việc nhỏ này của dân phụ không dám quấy nhiễu đại nhân.

Có lẽ lời này của Đại phu nhân đánh động đến Vương đại nhân, Vương đại nhân xoay người lại nhìn Đại phu nhân cười nói:

- Đại phu nhân là nữ nhân mà bản quan vẫn luôn bội phục, bản quan có chuyện tiết lộ trước cho phu nhân, cũng tiện cho phu nhân chuẩn bị.

- Chuyện gì?

Vương đại nhân chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong sảnh, chậm rãi nói:

- Bản quan nhận được tin tức, Hồ đại nhân đã lo lót với Tổng đốc đại nhân, Tổng đốc đại nhân đã quyết định để Hồ đại nhân tiếp nhận vị trí này của bản quan.

Đại phu nhân kinh hãi đứng lên:

- Ý đại nhân là chờ đại nhân cáo lão hồi hương thì Hồ đại nhân sẽ thay thế vị trí này?

- Không sai…

Vương đại nhân dừng bước, nhìn về phía Đại phu nhân:

- Cho nên bản quan cho rằng Đại phu nhân tạm thời đừng chống đối Hồ đại nhân. Không ngại cứ tạm hòa hoãn, từ từ rồi tính. Một khi đã trở mặt thì chỉ sợ Đại phu nhân càng thêm khó xử.

Đại phu nhân ngã xuống ghế, lòng lạnh lẽo.

Lan Hoa viện.

Trang Tín Xuyên tựa vào ghế quý phi, Lưu Bích Quân ngồi bên cầm một khay nho, bón từng quả cho hắn, bên cạnh còn có một nha hoàn đang đấm chân cho hắn.

Trang Tín Xuyên nghiêng người hưởng thụ sự hầu hạ, thoải mái đến híp mắt.

Lưu Bích Quân khẽ day má hắn, cười duyên:

- Phu quân, nho có ngọt không?

Trang Tín Xuyên cầm tay nàng đặt bên môi hôn một cái rồi cười nói:

- Ngọt, nho ngọt người càng ngọt.

Nói xong cũng mặc kệ nha hoàn, kéo Lưu Bích Quân lại rồi đè nàng xuống xoa nắn. Lưu Bích Quân thở gấp:

- Phu quân, còn có người…

Trang Tín Xuyên cười nói:

- Sợ cái gì, người nàng mang đến, sau này còn chẳng phải của ta, vừa vặn cho các nàng học hỏi, về sau mới biết cách hầu hạ ta ra sao.

Nha hoàn đấm chân xấu hổ đến cúi đầu, vẻ mặt động tình.

Lưu Bích Quân tức giận nhưng Trang Tín Xuyên lại hôn nàng, háo sắc nói:

- Nhưng trong lòng ta đương nhiên nương tử ta quan trọng nhất. Nàng xem xem, có ai xinh đẹp, đáng yêu như nương tử ta không? Ta giờ chỉ muốn nàng, những người khác nàng có thấy ta động đến bao giờ không?

Lúc này Lưu Bích Quân mới cười:

- Coi ngươi thành thật. Nếu không ta đã chẳng xin phụ thân bao nhiêu bạc về đây.

Trang Tín Xuyên ngừng cười, lại bình thản lại:

- Biết nương tử tốt, ta sẽ thương yêu nàng để báo đáp nàng..

Nói xong lại cúi đầu, vùi đầu vào ngực nàng mà hôn. Lưu Bích Quân ngẩng đầu cười, thở hổn hển. Nha hoàn bên cạnh xấu hổ, vội cúi gằm.

Nhưng lúc này, bên ngoài có người báo:

- Lý di nương và Tứ tiểu thư đến.

- Mất hứng!

Trang Tín Xuyên ngẩng đầu lên, Lưu Bích Quân vội đứng sậy sửa sang lại quần áo.

Lý di nương và Trang Minh Hỉ tiến vào đã thấy cảnh Trang Tín Xuyên cà chớn mà Lưu Bích Quân quần áo không chỉnh tề, trâm cài hỗn độn, vẻ mặt đỏ bừng. Hai người sao không biết là chuyện gì. Lý di nương nhíu mày, nếu đổi lại là người khác thì Lý di nương nhất định mắng nàng ban ngày ban mặt câu dẫn Tín Xuyên, làm hại hắn. Nhưng lại là Lưu Bích Quân đành phải nuốt sự bất mãn vào trong. Ai bảo bọn họ còn nhiều chỗ phải nhờ nhà mẹ đẻ nàng?

Trang Minh Hỉ cười bước lên chào:

- Nhị ca, nhị tẩu.

Lưu Bích Quân ngượng ngùng, cúi đầu, mặt đỏ bừng nói:

- Mẫu thân, muội muội ngồi đi. Ta đi gọi nha hoàn mang điểm tâm lên.

Nói xong bưng mặt đi ra ngoài.

Linh Nhi đi theo Lý di nương nhìn bóng dáng nàng mà ghen ghét. Sau đó lại quay đầu nhìn Trang Tín Xuyên, thấy hắn chẳng nhìn đến mình thì vô cùng tức giận.

Lý di nương đi tới ngồi xuống nói:

- Sao hôm nay không đến Trà Hành?

- Đã có dượng rồi, con đến đó chịu khổ làm gì?

Trang Tín Xuyên lấy nho ở khay bên cạnh bỏ vào miệng.

- Cũng đúng…

Lý di nương gật đầu, sau lại cẩm tay hắn nhìn nhìn, đau lòng nói:

- Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, người đàn bà ác độc kia còn ép ngươi như vậy.

- Có việc chuyển trà như vậy không sợ đại nương không thỏa hiệp, chỉ cần đại nương lên tiếng, chúng ta có thể nhân cơ hội mà bắt bọn họ giao vị trí quan trọng.

Trang Minh Hỉ cười ngồi xuống bên bàn tròn, nghĩ rồi lại nói:

- Còn phải phái người làm cho người trong họ viết việc này, tránh bọn họ không biết được chúng ta lợi hại mà chỉ biết Đại phu nhân.

Lý di nương thấy có lý vội sai tâm phúc đi làm việc này.

Lúc này, Trang Tín Xuyên đứng lên nói:

- Sao phải phiền phức như vậy. Nhân cơ hội này bức đại nương giao vị trí đương gia là được.

Trang Minh Hỉ nhìn hắn một cái rồi nói:

- Làm gì có chuyện đơn giản như thế. Giờ đại nương có người trong họ làm chỗ dựa, địa vị của nhị ca trong Trà Hành chả ra gì, lúc này trở mặt chúng ta sẽ chỉ thua như lần trước thôi. Giờ mua chuộc lòng người trong Trà Hành, biểu hiện chút năng lực, còn phải nghĩ cách giải quyết những việc râu ria thì mới được…

Nói tới đây, Trang Minh Hỉ chậm rãi cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

- Hơn nữa dựa vào dượng thì vị trí đương gia là vật trong tay chúng ta rồi.

Trang Minh Hỉ đứng lên, đi đến bên Trang Tín Xuyên, cười cười, nhẹ giọng nói:

- Ca ca, lần trước chúng ta nóng vội, cho nên thất bại thảm hại, lúc này đây chúng ta nhất định phải rút ra bài học, tính kế chắc chắn rồi mới hành động.

Trang Tín Xuyên quay đầu nhìn muội muội, thở dài:

- Đáng tiếc muội muội chỉ là nữ tử.

Trang Minh Hỉ nhíu mày cười nói:

- Muội muội nhất định hết sức giúp đỡ ca ca. Ca ca thành công đừng quên muội muội là tốt rồi.

- Chúng ta là anh em cùng mẹ sinh ra, ca ca sao quên muội muội tốt được. Trang Tín Xuyên cười nói.

Lý di nương ngồi đó nhìn hai con tương thân tương ái, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

Lý di nương nhìn về phía nữ nhi. Với sự thông minh của nữ nhi, Lý di nương cũng tự thấy không bằng. Không khỏi đắc ý, trước mời thầy dạy nàng đọc sách viết chữ quả là quyết định chính xác.

Trang Minh Hỉ cười ngây thơ:

- Giờ chúng ta chẳng cần làm gì cả bởi vì người sốt ruột không phải là chúng ta.

Linh Nhi ở bên thấy Nhị thiếu gia lại có hy vọng trở thành đương gia, trong lòng kích động không thôi. Mình nếu thành thiếp của hắn, tuy rằng không thể so với chính thất nhưng cũng là cả đời vinh hoa phú quý.

Đang nghĩ thì lại nghe Trang Tín Xuyên nói:

- Không biết có thể nhân cơ hội xin đại nương một nha hoàn?

Lòng Linh Nhi trầm xuống, không khỏi cúi đầu, trong mắt hiện rõ sự ghen ghét.

Chương 70

Đêm đó, Đại phu nhân trằn trọc không ngủ được. Hồ tri châu sắp trở thành Hồ tri phủ khiến bà tâm phiền ý loạn. Trở thành tri phủ rồi, trong tay nắm quyền lớn chẳng phải sẽ động chạm vào Thịnh Thế càng nhiều. Sau này vị trí đương gia là ai có thể do bà quyết định sao?

Ngực khó chịu, Đại phu nhân lại ngồi dậy.

Bởi vì Nguyệt Nương đã có gia đình của mình nên trông tối là Thúy Vi. Thúy Vi thấy động thì đứng lên, đốt đèn thân thiết nói:

- Phu nhân, không ngủ được sao? Có muốn uống nước không?

Đại phu nhân lắc đầu, có chút mệt mỏi nói:

- Ta không sao, muốn yên tĩnh một chút. Ngươi đến sương phòng ngủ đi.

Thúy Vi nghe lệnh, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Thúy Vi đi rồi, Đại phu nhân thổi tắt nến, dựa vào thành giường, cả người như chìm trong bóng đêm.

Bà nhìn bóng cây lay động qua lớp giấy cửa sổ, trong lòng bối rối.

Sau khi chuyện trà giả xảy ra, bà có phải nên ngoan tâm mà giao Tín Xuyên cho quan phủ? Có lẽ đã không có chuyện phiền lòng hôm nay.

Nhưng lại lắc đầu, vô dụng. Có Hồ đại nhân, Tín Xuyên nhất định sẽ bình an trở về, mà Tín Trung sẽ thành người chịu tội thay. Bọn họ đều vì tranh đoạt ngôi vị đương gia mà trở mặt, sẽ càng không nể nang ai.

Trận chiến này căn bản không thể tránh được.

Đại phu nhân phiền lòng, xuống giường, đi đến trước di họa của Trang lão gia.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hơi hơi chiếu sáng lên trên bức họa, hiện ra khuôn mặt phong độ, tuấn tú của Trang lão gia.

Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng nói:

- Lão gia, ông có biết ông giao cho Hoa Anh gánh nặng cỡ nào không? Nhưng Hoa Anh biết, Hoa Anh không chỉ gánh vác hi vọng và sự tin tưởng của lão gia mà còn cả vận mệnh của hơn một ngàn người. Cho nên dù khó khăn thế nào Hoa Anh cũng nhất định kiên trì.

Ngày hôm sau, Đại phu nhân cùng Trang Tín Ngạn thương lượng việc này, cũng giữ Tần Thiên lại.

Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn ngồi xuống bàn, Hải Phú đứng bên viết lời Đại phu nhân nói.

- Nếu thực sự phải nhờ Tín Xuyên thì chỉ sợ bọn họ sẽ đưa ra lắm yêu cầu, mà chắc chắn sẽ lại đòi nắm quyền trong Trà Hành.

Đại phu nhân nói tới đây, lắc đầu:

- Ta thực sự lo việc giao quyền cho Tín Xuyên. Ai biết nó có thể lại lừa ta mà làm ra chuyện gì?

Trang Tín Ngạn nhìn khuôn mặt lo âu, tiều tụy của mẫu thân mà đau lòng. Lại tự trách mình, nếu mình không phải là kẻ câm điếc thì mẫu thân đã không phiền não như vậy.

Nguyệt Nương ở một bên lo lắng nói:

- Thúy Vi nói, phu nhân vì việc này mà cả đêm không nghỉ, đúng là khiến cho người ta lo lắng.

Trang Tín Ngạn thấy vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn cầm tay mẫu thân, vẻ mặt thân thiết, muốn giúp mẫu thân giải sầu nhưng nhất thời lại không nghĩ được cách gì hay.

Tần Thiên ở bên hiểu mọi chuyện, lại thấy Đại phu nhân nhíu mày, vẻ mặt ưu phiền. Trong lòng rất thương cảm người phụ nữ kiên cường mà phải chịu nhiều vất vả này. Nàng suy nghĩ thật nhanh, bỗng không nhịn được nói:

- Phu nhân, nếu Nhị thiếu gia muốn nắm quyền thì để cho hắn giữ quyền giả đi.

- Giữ quyền giả?

Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn đều ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng trong lòng cũng đầy chờ mong.

Tần Thiên nói:

- Phu nhân cho hắn một vị trí quản sự cũng chẳng sao. Chỉ là không cho hắn giữ thực quyền. Bất kể hắn làm gì cũng phải nghe lệnh các quản sự khác. Phu nhân có thể ra lệnh cho các quản sự khác. Nhị thiếu gia bất kể có được lòng quản sự đó không thì vẫn phải có lệnh của phu nhân hoặc thủ hạ của phu nhân mới làm được. Còn có thể sắp xếp một người tin cậy trở thành người giúp đỡ hắn, trông coi hắn. Cho hắn như quản sự nhưng chẳng có quyền gì. Tin chắc hắn cũng chẳng gây ra được chuyện gì.

Đại phu nhân suy tư một hồi, mày dần dần giãn ra, bà cười nói:

- Tần Thiên đúng là thông minh. Chuyện ta phiền não bao lâu chỉ hai ba câu nói của nàng là xong. Được, có thưởng!

Nhân lúc kích động, bảo Nguyệt Nương thưởng cho nàng hai lạng bạc.

Tần Thiên cười hì hì nhận bạc. Thật ra cái này cũng chẳng có gì, lúc trước chỗ nàng làm việc, sếp giao việc cho những người thân thích không thể từ chối mà lại chẳng có tài đều dùng cách này. Nàng thấy nhưng không thể trách. Nhưng từ đó có thể giúp đỡ Đại phu nhân, lại có bạc về tay thì nàng vẫn rất vui vẻ.

Giải quyết được vấn đề khó khăn, trong lòng phu nhân đã có quyết định. Thấy con vẫn nhíu mày thì hỏi:

- Tín Ngạn, có vấn đề gì?

Trang Tín Ngạn vốn định nhấc bút nhưng thấy mẫu thân lo lắng thì lòng mềm nhũn, lại buông bút lắc lắc đầu, tỏ ý không có vấn đề gì.

Cho dù có vấn đề hắn cũng không muốn làm cho mẫu thân lại buồn rầu. Cứ để cho mẫu thân nghỉ ngơi một đêm thoải mái, chuyện khác từ từ rồi bàn.

Đại phu nhân thấy con lắc đầu, trong lòng lại nhẹ nhàng:

- Cũng là như thế, ngày mai ta tìm bọn họ lật bài, tránh chờ thêm mấy ngày nữa, bọn họ nghĩ chúng ta không thể làm gì mới cầu xin mà lại thêm lằng nhằng.

Đại phu nhân cười cười, thở phào một hơi, Tần Thiên lại thấy tóc mai bà bạc nhiều hơn một ít mà trong lòng buồn bực.

Tần Thiên theo Trang Tín Ngạn trở về Thanh Tùng viện.

Nhân lúc Trang Tín Ngạn đi tắm, Tần Thiên cũng ra ngoài tắm rửa. Nàng phát hiện Trang Tín Ngạn rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa. Chăn nệm đều phải đổi hàng ngày. Nhưng cũng may nàng cũng là người sạch sẽ, không giống bọn nha hoàn bình thường lâu lâu mới gội đầu một lần còn đều dùng lược bí chải, bôi thêm dầu trơn tóc lên đó. Nhưng nàng không thể chịu nổi mùi đó.

Sau khi quay về, Trang Tín Ngạn còn chưa về phòng, Tần Thiên đã mang văn phòng tứ bảo lên chờ hắn.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ ở chung vẫn như trước không mặn không nhạt. Hầu hết thời gian Trang Tín Ngạn đều lạnh mặt, ít khi để ý đến nàng nhưng cũng may là không làm khó nàng nữa. Tần Thiên cảm thấy, có lẽ hắn đã có thể tiếp nhận việc mình ở lại bên hắn.

Nhưng về phần trước đó vì sao hắn không chịu tiếp nhận mình, Tần Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ là vì tính cách hắn quái đản. Nghe nói người câm điếc tâm tư cũng không bình thường.

Nhưng nàng cũng lười suy nghĩ, chỉ cần hắn không làm khó nàng, có thể để nàng an tâm mà sống là tốt rồi.

Vừa mới chuẩn bị xong, Trang Tín Ngạn đi vào. Nhìn thấy giấy bút trên bàn cũng không bất ngờ vì mấy ngày này, đêm nào Tần Thiên cũng đều luyện chữ.

Theo quy củ, Tần Thiên lau khô tóc cho hắn, thấy tóc hắn dán lên mặt thì theo bản năng vuốt tóc lại, không thể tránh mà ngón tay chạm vào mặt hắn được.

Vốn chỉ là vô ý nhưng không ngờ Trang Tín Ngạn run người, quay phắt lại, mở to mắt nhìn nàng chằm chằm. Ánh đèn nhuộm lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, mơ hồ lộ ra vẻ âm lạnh.

Tần Thiên hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau vài bước, hầu hạ hắn lâu như vậy, cũng hiểu hắn không thích người khác quá mức đụng chạm thân thể hắn. Cho nên Bích Liên vẫn luôn lo lắng về chuyện giao việc thay quần áo cho nàng, chỉ sợ nàng làm không tốt, khiến hắn tức giận.

Có lẽ biết nàng không cố ý, sắc mặt Trang Tín Ngạn dần hòa hoãn lại, quay đầu đi.

Tần Thiên vỗ vỗ ngực. Bộ dạng khi Trang Tín Ngạn tức giận vẫn rất đáng sợ.

Trang Tín Ngạn cầm sách đọc, không để ý đến nàng. Tần Thiên thấy hắn tay trái cầm sách, tay phải chống lên bàn rồi đỡ trán, hai mắt buông xuống hiện ra đôi mắt hai mí cong cong. Mũi rất cao lộ vẻ quý khí, môi thản nhiên mím lại, bộ dáng lãnh đạm mà nghiêm túc. Tóc như lụa đen xõa xuống, dưới ánh đèn chiếu ra ánh sáng vàng thản nhiên… Không thể không nói, bất kể nhìn từ góc độ nào, dung mạo Trang Tín Ngạn đều có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nếu không phải vẻ mặt hắn quá mức lãnh đạm thì có lẽ đã là vô cùng tao nhã.

Như là cảm nhận được ánh mắt của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Thiên chột dạ, vội quay đầu đi về bên bàn. Mặt lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên.

Ánh mắt Trang Tín Ngạn lại quay về quyển sách nhưng cũng không tự giác mà cười cười. Tâm tình bỗng nhiên trở nên thoải mái, cũng không biết là vì sao.

Ánh đèn mỏng manh phiêu diêu, ngọn đèn hôn ám lẳng lặng bao phủ căn phòng. Gió đêm thổi qua cửa sổ khiến lá cây xào xạc, bóng người lay động trên cửa sổ, sống động vô cùng.

Tần Thiên run lên, nhớ tới mục đích của mình, lại trải giấy ra viết chữ. Viết xong, đưa đến trước mặt Trang Tín Ngạn, ý bảo hắn xem.

Thời gian này Tần Thiên vẫn chăm chỉ luyện chữ, giờ đã có thể dùng chữ phồn thể mà giao tiếp đơn giản với Trang Tín Ngạn. Dù có chữ gì quên thì Trang Tín Ngạn cũng vẫn có thể hiểu.

Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu nhìn. Trên giấy viết: “Đại thiếu gia vừa rồi ở chỗ phu nhân có phải còn điều gì chưa nói”.

Trong lòng không khỏi kinh ngạc, tâm sự của mình, nàng có thể nhìn ra?

“Sao ngươi biết được?”. Trang Tín Ngạn cầm lấy cây bút gác trên nghiên mực, viết xuống những chữ này.

Tần Thiên không ngẩng đầu: “Ta thấy ngươi muốn nói lại thôi, nghĩ ngươi hẳn là còn có cái gì băn khoăn nhưng là sợ phu nhân lo lắng cho nên mới không nói gì.” Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Khi nãy nàng ở một bên nhìn thấy rất rõ ràng

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái. Tần Thiên thấy hắn mãi không chịu viết, nghĩ hắn không muốn nói với mình thì lại viết: “Nô tỳ chỉ là quan tâm phu nhân, nếu Đại thiếu gia thực sự có gì băn khoăn thì đừng ngại nói. Nô tỳ tuy rằng không thông minh như Đại thiếu gia nhưng ít nhất cũng có thể chia sẻ chút ưu sầu với Đại thiếu gia”.

Đây chỉ là những lời xã giao. Ưu sầu nào có thể chia sẻ, trừ phi nàng thật sự có thể giải quyết việc này. Nàng chỉ là không muốn đại phòng thua nhị phòng. Nếu không chỉ dựa vào hận ý của Lý di nương với mình thì mình chết chắc. Cho nên bất kể thế nào, nàng cũng phải hết sức giúp đỡ Đại phu nhân vượt qua cửa ải khó khăn.

Nói xong nàng ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành nhìn Trang Tín Ngạn, dưới ánh đèn, đôi mắt nàng trong suốt như hai viên bảo thạch lóe ra ánh sáng động lòng người. Tóc dài xõa xuống hai bên như tơ lụa. Hai má đầy đặn hồng nhuận, mềm mại khiến người ta muốn véo.

Trang Tín Ngạn không khỏi nắm chặt tay như thể nếu không làm thế thì hắn sẽ véo má nàng thật. Hắn thực sự kinh ngạc với cảm xúc này của mình.

Hắn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc khác lạ trong lòng, viết xuống giấy: “Ta chỉ lo dù qua được cửa lần này, chỉ cần bọn họ có Hồ đại nhân là chỗ dựa thì sẽ không ngừng gây chuyện, khiến mẫu thân phải mệt mỏi ứng phó. Ta nghĩ, nếu chúng ta cũng có thể nắm giữ thực lực mà bọn họ không thể có được thì tốt rồi”.