Thịnh Thế Trà Hương - Chương 51-52

Chương 51

Trong đại sảnh.

Nhị phu nhân chậm rãi đi đến trước mặt Đại phu nhân.

Hôm nay, bà mặt chiếc áo màu vàng nghệ thêu hoa mai xanh, váy dài màu bạc, tóc vấn cầu kì, cài ba cây trâm, ngực đeo vòng mã não, cổ tay đeo vòng hồng ngọc trạm phù dung, cả người hoa lệ, không hề kém Đại phu nhân.

- Đại tỷ.

Lý di nương đối mặt với Đại phu nhân, khóe mày như có ý cười nhưng giọng nói vô cùng âm trầm:

- Năm đó lúc lão gia giao vị trí đương gia tạm thời cho tỷ, nhiều năm như vậy, cũng phiền đại tỷ cai quản Trà Hành, làm ăn phát đạt. Ta thay mặt con cháu Trang phủ cảm ơn đại tỷ.

Nói xong hơi hành lễ với bà rồi lại đứng thẳng người, tiếp tục nói:

- Nhưng giờ bọn nhỏ đều lớn, cũng đến lúc đại tỷ hưởng phúc nhàn. Dù sao đại tỷ là nữ nhân khác họ không thể giữ mãi vị trí đương gia được đúng không? Cái này vừa không hợp tình, cũng không hợp lý!

Nói tới đây, Lý di nương cười cười, xoay người nhìn mọi người rồi nói tiếp:

- Hôm nay thiếp thân mời đại nhân, các lão gia đến đây là muốn xin đại nhân chứng kiến, cũng muốn nói rõ ràng với các lão gia, các công tử Trang phủ đều đã thành thân, nay vị trí đương gia Trang phủ có nên vật về chủ cũ không?

Mọi người nghe xong lời này đều rất ăn ý mà gật đầu.

Lúc này, Hồ đại nhân ngồi chính vị cười lớn nói:

- Vốn việc nhà như thế này không tới lượt bản quan đến nhúng tay nhưng bản quan thân là quan phụ mẫu, nếu Lý di nương khẩn thiết muốn nhờ, bản quan cũng không thể bỏ mặc. Việc này vẫn nên để người nhà Trang phủ các ngươi tự quyết. Bản quan chỉ ở bên xem, cuối cùng sẽ chủ trì công đạo cho mọi người. Trang phu nhân, Lý di nương, các vị tộc trưởng đừng sợ gì bản quan, cứ phát biểu ý kiến của mình đi.

Nói xong, Hồ đại nhân bưng chung trà bên cạnh, chậm rãi nhấp miệng, vẻ mặt đầy công chính nghiêm minh. Nhưng ai chẳng biết quan hệ của Hồ đại nhân và Lý di nương, ai sẽ coi lời hắn nói là thật?

Mọi người phía Lý di nương đều đắc ý còn người bên Đại phu nhân đều tức giận mà không dám nói gì.

Lúc này, người được Đại phu nhân gọi là “đại bá” tên là Trang Thủ Kính đứng lên, hắn rung tay áo, lộ ra chiếc nhẫn xanh biếc ở ngón cái sau đó nhìn Đại phu nhân cười nói:

- Đệ muội, tuy rằng lúc Tứ đệ qua đời giao Trà Hành cho muội tạm thời quản lý nhưng đệ muội chung quy cũng là nữ nhi. Xuất đầu lộ diện không hợp. Nhiều năm qua, chúng ta cũng vì thế mà phải nghe không ít những lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến danh dự Trang thị. Lúc trước bọn trẻ còn nhỏ, muội lại không tin chúng ta, chúng ta không tiện nói nhưng giờ bọn nhỏ đều đã lớn.

Giọng Trang Thủ Kính nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác bén nhọn khiến người ta cảm giác khó chịu như bị kiến cắn.

Nói tới đây, Trang Thủ Kính quay đầu nhìn những người khác một cái, cười cười nói:

- Tín Ngạn thì thôi không nói, đứa trẻ này tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng chung quy không thích hợp chấp chưởng Trà Hành. Tín Trung tuy là đứa nhỏ thành thật nhưng về năng lực hay tài cán lại không bằng Tín Xuyên. Nay Tín Xuyên đã thành gia, đã là một nam nhân có trách nhiệm…

Hắn nói xong, quay đầu lại nhìn Đại phu nhân, cười tủm tỉm nói:

- Đệ muội, đây là lúc đem thứ của Trang phủ giao cho con cháu Trang phủ rồi.

Lúc Trang Thủ Kính nói chuyện, Trang Tín Ngạn mang Hải Phú, Trần di nương dẫn Trang Minh Lan, tỷ đệ Phương Nghiên Hạnh đến. Nhìn thấy tình cảnh trong đại sảnh thì ai nấy đều kinh dị. Trang Tín Ngạn đi đến bên Nguyệt Nương, tìm vị trí có thể nhìn được toàn cục. Người tam phòng thì đứng ở vị trí cuối. Tỷ đệ Phương Nghiên Hạnh thấy Tần Thiên trong đám người thì khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Mà hai huynh đệ Trang Tín Xuyên, Trang Tín Trung vì bị thương nên không đến.

Đại phu nhân cười cười, đang định nói gì đó thì lại bị “Nhị bá” Trang Thủ Văn bỗng nhiên cắt lời. Giọng hắn lạnh lùng hơn Trang Thủ Kính:

- Đệ muội, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là đạo lý ngàn năm. Nay bọn nhỏ đều đã lớn, đệ muội còn như thế chẳng phải là khiến bọn chúng thành trò cười trong mắt người đời.

Hắn vừa dứt lời, “Tam bá” Trang Thủ Khắc cũng đứng dậy, giọng thô, vung cánh tay tráng kiện nói:

- Ta là người thô bỉ, không nói đạo lý gì lớn, ta chỉ biết. Trà Hành là một tay Tứ đệ lập nên, là sản nghiệp của Trang gia, nay giao sản nghiệp cho người họ Trang mới đúng. Đệ muội khác họ thì không nên cố chấp.

- Để cho Trang Tín Xuyên thừa kế Trang phủ, thừa kế Trà Hành mới là đúng. “Tiểu thúc” Trang Thủ Cố cũng nói tiếp lời.

Đám người trong họ mỗi người một câu, từng bước ép sát, lời nói đều hợp tình hợp lý. Đại phu nhân không có cơ hội lên tiếng, Nguyệt Nương, Tần Thiên ở bên đều vì Đại phu nhân mà tức giận. Nhưng các nàng đều là người hầu, chuyện này căn bản không đến lượt các nàng lên tiếng. Chuyện thừa kế Trang phủ càng không tới lượt bọn họ mở mồm.

Lý di nương đắc thắng nhìn Đại phu nhân. Trang Minh Hỉ bình tĩnh nhìn mọi việc. Lưu Bích Quân thì lo lắng nắm chặt khăn lụa. Trần di nương cau mày, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tỷ đệ Phương Nghiên Hạnh thấy Đại phu nhân bị ép buộc thì đều tỏ vẻ quan tâm.

Chờ Trang Thủ Cố nói xong, Lý di nương lại cười tiếp lời:

- Đại tỷ, tỷ xem xem, nếu mình ta nghĩ như vậy thì có thể nói ta có lòng riêng nhưng ngay cả các bị tộc trưởng cũng nghĩ vậy thì xem ra vấn đề không là ở ta. Đại tỷ có nên chấp nhận đề nghị của mọi người không?

Từ lúc Đại phu nhân nghe Thúy Vi nói Lý di nương mời các tộc trưởng đến thì sớm biết sẽ gặp cục diện này. Lúc này tuy bị bọn họ liên hợp bức bách cũng không thất thố.

Đại phu nhân nhìn chung quanh một vòng rồi cười nói:

- Hoa Anh rất cảm tạ các vị thúc bá, tuy rằng ở riêng đã lâu mà mọi người vẫn luôn quan tâm đến Trang phủ như vậy.

Lời này không nhẹ không nặng khiến mấy huynh đệ Trang Thủ Kính đều có chút mất tự nhiên. Nhị bá Trang Thủ Văn lạnh giọng nói một câu:

- Tuy rằng đã ở riêng nhưng chúng ta cùng họ, nếu đã chung dòng máu thì chuyện nhà Tứ đệ chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

- Chính là như thế. Ba người còn lại vội cười nói.

Đại phu nhân mỉm cười, không nhanh không chậm nói:

- Các vị thúc, bá luôn nói ta là người khác họ, không sai, Giang Hoa Anh ta tuy khác họ nhưng không phải người ngoài.

Đại phu nhân đi về phía đám người vừa tiến vào, vừa đi vừa nhấn mạnh từng chữ:

- Ta là chính thất lão gia dùng kiệu lớn tám người khiêng lấy về, Giang Hoa Anh ta có tên trong gia phả Trang phủ, ta sống là người Trang gia, chết là quỷ Trang gia, ai có thể phủ nhận điểm này?

Nói tới đây, bà dừng bước, đối mặt với đám tộc trưởng, ngừng cười, gằn từng tiếng nói:

- Không sai, sản nghiệp là một tay lão gia gây dựng nhưng trước khi chết, lão gia giao mọi quyền quyết định Trang phủ cho ta chính là vì tin tưởng ta. Nếu đến lão gia cũng tin tưởng ta thì người bên ngoài có cái gì mà phải xen vào.

Những lời này khiến đám người kia ngượng ngùng.

Lý di nương thấy tình thế không đúng, vọt tới trước mặt Đại phu nhân lớn tiếng nói:

- Lão gia chỉ tạm thời giao Trà Hành cho bà quản lý chứ không phải giao cho bà. Nếu lão gia biết người ông ấy tín nhiệm nổi lòng tham với Trà Hành, không chịu giao Trà Hành ra thì nhất định sẽ hối hận với quyết định đó!

Đại phu nhân xoay người nhìn bà, lạnh lùng nói:

- Lý Tú Mai, từ đầu tới cuối, ta đã bao giờ nói ta muốn độc chiếm Trà Hành, không muốn giao Trà Hành ra?

- Tốt lắm!

Lý di nương trừng mắt, dương tay với bà:

- Vậy bà giao ra đi. Hôm nay trước mặt Hồ đại nhân, trước mặt người trong dòng họ, bà giao sổ sách, chìa khóa Trà Hành cho Tín Xuyên đi!

Đại phu nhân đứng thẳng người, đẩy Lý di nương đang đè sát ra:

- Ta sẽ giao ra nhưng không phải bây giờ, càng không phải là Tín Xuyên.

Sắc mặt Lý di nương trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Không giao cho Tín Xuyên thì cho ai?

Nàng xoay người chỉ vào Trần di nương:

- Chẳng lẽ giao cho Tín Trung yếu đuối sợ phiền phức đó sao?

Trần di nương run lên, không tự chủ được nhìn về phía Đại phu nhân, hai mắt sáng ngời.

Chương 52


Đại phu nhân nhìn Trần di nương một cái, quả quyết lắc đầu:

- Không, ta cũng sẽ không giao cho Tín Trung. Đương gia Trà Hành phải là người có trách nhiệm, dũng cảm, trọng tín nghĩa, không sợ gian nguy, vất vả.

Bà nhìn Trần di nương, chậm rãi nói:

- Tín Trung còn chưa hợp với yêu cầu của ta.

Ánh mắt Trần di nương buồn bã cúi đầu, Trang Minh Lan kéo tay mẫu thân, vẻ mặt thất vọng. Phương Nghiên Hạnh khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt thản nhiên.

Lý di nương nhìn chằm chằm Trần di nương, lạnh lùng cười. Bà lại quay đầu.

- Không phải Tín Trung?

Bà chỉ về Trang Tín Ngạn đứng một bên cười nhạt:

- Đại tỷ, đừng nói với ta là tỷ muốn giao cho Tín Ngạn nhé!

Trang Tín Ngạn lạnh lùng nhìn tay Lý di nương chỉ về phía mình, môi mím chặt, mắt sắc như dao, Lý di nương nhìn vào mắt hắn, không hiểu sao ngượng ngùng thu tay về.

Đám tộc trưởng quanh đó và Hồ đại nhân đều cười lắc đầu, thần sắc có vẻ khinh thị rất thản nhiên. Tần Thiên đứng đó nhìn mọi chuyện, lại nhìn vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng của Trang Tín Ngạn trong lòng không khỏi có chút thương cảm.

Đại phu nhân thấy bà ta nhục nhã con mình thì vẻ mặt giận dữ. Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý di nương, nói từng câu từng chữ:

- Trà Hành giao cho ai, không giao cho ai là do ta quyết định, không tới lượt một tiểu thiếp như ngươi chỉ trỏ!

Nói xong bà quay đầu nhìn về phía tộc trưởng lại nói:

- Tin rằng các vị đều nhớ rõ di ngôn của lão gia, người thừa kế Trang phủ do Giang Hoa Anh ta quyết định, ta nói giao cho ai thì là người đó. Hoa Anh rất tôn kính các vị thúc bá nhưng lão gia sớm đã ở riêng. Trang phủ hiện giờ đều do lão gia gây dựng từ hai bàn tay trắng nên người thừa kế là việc của Trang phủ. Những gì chúng ta phải làm vì dòng họ đều đã làm, cái gì không nên cũng không làm. Đối với họ tộc xem như là đã tận tâm hết sức. Cho nên xin các vị không nên nhúng tay vào việc của Trang phủ.

Giọng Đại phu nhân vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn, kiên quyết quyết đoán, không cho người khác cơ hội thương thảo. Bọn họ bị khí thế của Đại phu nhân ép mà không nói được gì. Lý di nương nắm chặt tay, tức đến tái mặt.

Đến lúc này, Trang Thành Chí vẫn luôn không lên tiếng tựa như đã ngủ lại đột nhiên ho nhẹ một cái, chậm rãi mở đôi mắt tam giác đục ngầu, hai tay vịn vào thành ghế, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đại phu nhân, từ tốn nói:

- Lời này của cháu dâu sai rồi.

Trang Thành Chí vì tuổi già, giọng nói khàn khàn có chút run run nhưng lại trấn định khiến ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

- Không sai, chúng ta đã chia nhà, theo lý mà nói việc của các ngươi, chúng ta không nên nhúng tay…

Nói xong, ông vịn tay ghế, run rẩy đứng lên, Lý di nương vội bước lên đỡ ông, mỉm cười nói:

- Lão gia, người là trưởng lão của Trang thị, người nhất định phải nói lời công bằng cho con cháu Trang thị. Đừng để một số kẻ ác độc ỷ vào di ngôn của lão gia mà muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên!

Nói xong bà hung hăng trừng mắt nhìn Đại phu nhân một cái.

Trang Thành Chí vươn tay ý bảo bà ta yên tâm. Ông được Lý di nương đỡ đến trước mặt Đại phu nhân. Đại phu nhân lùi về phía sau vài bước, hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn trọng.

- Đúng là đứa cháu kia của ta để lại di ngôn đó. Ta tin tưởng lúc ấy hắn nhất định toàn tâm toàn ý tin tưởng cháu dâu nhưng hắn không thể ngờ, lòng người thay đổi. Giang Hoa Anh bây giờ đã không còn là Giang Hoa Anh lúc ấy.

Đại phu nhân nhíu mày, lạnh lùng nói:

- Ý thúc phụ là gì?

Trang Thành Chí nhìn bà một cái.

- Nào có người không muốn truyền gia nghiệp của mình cho con cháu? Ngươi giờ trì hoãn không chịu giao Trà Hành, vị trí đương gia, nếu cháu ta còn sống chắc chắn nó sẽ là người đầu tiên phản đối.

Trang Thành Chí dừng dừng, thở dốc vài lần, lại tiếp tục nói:

- Di ngôn là chết nhưng người là sống. Cháu Tư đã chết, chúng ta thân là tộc trưởng của hắn, quyết không thể ngồi yên không để ý. Tuy rằng đã chia nhà nhưng chúng ta không phải là ham muốn tài sản của Trang gia, chẳng qua là lấy lại công bằng cho các ngươi. Đây là chuyện tộc trưởng ta phải làm.

- Không sai, thúc phụ nói rất đúng. Tộc trưởng chính là tác dụng này, ở riêng thì sao, chúng ta không phải ham muốn tiền tài của Trang phủ các ngươi, sao không thể nói lời công bằng với cô nhi quả phụ.

Trưởng lão nói như vậy, những người còn lại đều bắt đầu nhao nhao, từng người từng người tỏ vẻ chính nghĩa mà chỉ trích Đại phu nhân.

Đại phu nhân đứng giữa đám người, dần dần thay đổi sắc mặt.

Trang Thành Chí lại nói:

- Cháu dâu muốn không để chúng ta không nhúng tay vào việc này cũng không phải không có cách.

Ông nhìn về phía Đại phu nhân, cười nói:

- Chỉ cần Trang phủ các ngươi xóa tên khỏi gia phả Trang thị thì chúng ta sẽ không liên quan gì nữa, chúng ta sẽ không có quyền nhúng tay đến chuyện nhà các ngươi nữa.

Vừa dứt lời, Lý di nương chỉ vào Đại phu nhân kêu lớn:

- Giang Hoa Anh, ngươi dám. Nếu ngươi dám làm thế, lão gia sẽ tức đến bật mộ mà dậy thôi.

Rũ khỏi họ tộc cũng như rũ bỏ tổ tông, con cháu sau này sẽ không thể ngóc đầu dậy nổi, trở thành trò cười cho thiên hạ. Xóa tên trong gia phả cũng như bèo dạt không rễ, dù là chết cũng là cô hồn dã quỷ. Đại phu nhân dù cứng rắn thế nào cũng không dám làm quyết định này.

Nhất thời, Đại phu nhân cảm thấy lưng lạnh toát, tim đập nhanh.

Lý di nương nhìn sắc mặt bà đột nhiên thay đổi thì cười nhạt trong lòng. Đúng là gừng càng già càng cay, lời của thúc phụ nói vừa vặn nhằm trúng điểm yếu của Đại phu nhân.

Nguyệt Nương ở gần Đại phu nhân nhất, thấy sắc mặt bà không ổn, lo lắng cho bà vội tiến lên đỡ lấy bà, Tần Thiên ở bên lo lắng nhưng cũng biết lần này không thể như trước. Lần này là Hồ đại nhân, các vị tộc trưởng đều ở đây, nếu bà tùy tiện bước lên chẳng những không giúp được phu nhân mà chỉ sợ vừa lên tiếng sẽ bị đuổi đánh ra ngoài. Nhất thời, bà cũng không biết làm sao.

Đại phu nhân được Nguyệt Nương đỡ mà đứng vững lại, hít sâu một hơi, áp chế khí huyết bốc lên từ ngực, nhìn về phía Trang Thành Chí, thành khẩn nói:

- Thúc phụ, không phải ta không muốn giao vị trí đương gia ra mà giờ bất kể là Tín Xuyên hay Tín Trung đều không có đủ tư cách thành đương gia. Trà Hành từ cao xuống thấp hơn một ngàn người, chỉ chút sai lầm cũng tạo thành hậu hoạn khó lường. Ta há có thể đem tâm huyết một đời của lão gia, vận mệnh của ngàn người làm trò đùa. Thúc phụ có biết chuyện Tín Xuyên làm?

Vốn Đại phu nhân không muốn nhắc đến chuyện trà giả nữa, dù sao người trong dòng họ thèm khát Trà Hành không phải chuyện ngày một ngày hai. Nói ra như vậy hậu quả khó lường nhưng chuyện đến nước này, nếu không nói rõ lí do, chỉ sợ bọn họ sẽ cưỡng ép bà giao ra vị trí đương gia.

Cũng không ngờ Đại phu nhân chưa nói xong, Trang Thành Chí lấy tay ý ngăn bà lại rồi cười nói:

- Ta biết ngươi muốn nhắc đến chuyện gì. Chuyện này, Tú Mai đã nói với ta rồi.

Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Lý di nương, Lý di nương đắc ý liếc bà một cái.

Trang Thành Chí tiếp tục khàn khàn nói:

- Tín Xuyên dù sao tuổi còn trẻ, sao có thể không làm gì sai? Quan trọng nhất là biết sai mà sửa. Nghe nói ngươi đã đánh bọn chúng 20 trượng, cũng không giao việc này ra quan phủ chứng tỏ ngươi cũng đã muốn tha thứ cho bọn họ. Một khi đã vậy thì có vấn đề gì? Tín Xuyên qua bài học lần này sau sẽ biết chừng mực hơn.

Nói xong, Trang Thành Chí xoay người nhìn về phía Hồ đại nhân:

- Đại nhân thấy tiểu nhân nói có đúng không?

Hồ đại nhân ngửa đầu cười một tiếng dài, đặt tách trà lên bàn, đứng lên, thong thả đi về phía trước nói:

- Lão thúc phụ nói không sai. Nhân vô thập toàn. Sai mà biết sửa chính là phúc đức.

Hắn dừng bước trước Đại phu nhân, nhìn Đại phu nhân nghiêm trang nói:

- Đại phu nhân, việc này bản châu còn có hồ sơ, nếu Đại phu nhân thật sự không muốn tha thứ Nhị thiếu gia thì bản quan sẽ làm việc theo nếp, tuyệt không nuông chiều, không thiên vị. Đại phu nhân có muốn thế không?

Đại phu nhân nhìn Hồ đại nhân, tức đến nói không nên lời. Đó chẳng phải là uy hiếp. Nếu thực sự báo chuyện này cho quan phủ, điều đầu tiên quan phủ làm chính là kê biên tài sản Thịnh Thế, cho dù cuối cùng việc này không sao thì chỉ sợ Thịnh Thế sẽ lụi bại dần.

Đại phu nhân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bà nắm chặt tay Nguyệt Nương, người khẽ run lên.