Thịnh Thế Trà Hương - Chương 59-60

Chương 59

Cúc Hương viện.

- Cái gì? Ngươi nói là mọi chuyện đều do tiện tỳ kia phá đám?

Lý di nương nhìn Trang Minh Hỉ trước mặt, giận dữ vô cùng.

Trang Minh Hỉ ngồi bên Lý di nương, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Không sai, ta rất muốn biết vì sao chúng ta thua nên cố ý sai người đến chỗ đại bá phụ hỏi. Coi như hắn trả lại số bạc đã nhận, cuối cùng ta biết, việc này liên quan đến nha đầu Tần Thiên kia…

Nói xong, Trang Minh Hỉ kể lại chuyện cổ phần danh nghĩa đã nghe được từ Trang Thủ Kính.

Lý di nương càng nghe càng giận, lúc này đây bà gặp sự đả kích lớn như vậy. Thua thê thảm trong tay một nha hoàn của Đại phu nhân, trong lòng vốn đã lửa giận bừng bừng. Nhưng Đại phu nhân bỗng nhiên cứng rắn, hơn nữa mất đi sự ủng hộ của họ tộc mới khiến bà nghẹn ứ lại. Sự phẫn hận không thể phát tác như sóng biển nhấn chìm bà. Giờ bà tìm được nơi phát tiết, đem mọi tức giận đổ lên đầu Tần Thiên.

- Tiện tỳ!

Lý di nương nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

- Ta không làm gì được Giang Hoa Anh nhưng ta không tin không xử lý được một tiện tỳ.

- Mẫu thân định làm gì?

Trang Minh Hỉ nhìn Lý di nương. Tần Thiên thông minh và can đảm đã khiến Trang Minh Hỉ cảnh giác. Bọn họ sẽ không buông tay với Trà Hành tựa như miếng thịt béo vậy, những kẻ uy hiếp đến mục đích của bọn họ đều phải loại bỏ.

Chuyện lúc này, Trang Minh Hỉ thấy rất rõ. Nếu không có Tần Thiên, kết cục có lẽ sẽ hoàn toàn khác. Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn sẽ tạm thời không có khả năng đối phó nhưng Tần Thiên chẳng qua chỉ là một nô tài. Đương nhiên muốn nhanh chóng nhổ đi cái gai này.

Lý di nương cười nhạt:

- Ta giờ tốt xấu gì cũng quản lý chuyện bên trong Trang phủ, muốn xử lý một người hầu thì có gì khó. Tùy tiện kiếm cớ là có thể khiến nàng được đẹp mặt.

- Mẫu thân, nàng là tâm phúc bên đại nương, chút việc nhỏ không đủ để xử lý nàng.

Trang Minh Hỉ quay đầu nhìn về phía mẫu thân, đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng: Lạnh

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chúng ta phải làm cho phu nhân cũng không thể bảo vệ nha hoàn này được.

Bởi vì thân thể Đại phu nhân còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh cho nên Tần Thiên ở lại bên người chăm sóc phu nhân, không đến Trà Hành.

Hôm nay, Tần Thiên đến phòng thêu thùa nhìn xem quần áo mùa thu của phu nhân đã xong chưa, vừa đi được nửa đường thì đột nhiên có mấy ma ma chạy ra, bịt miệng kéo nàng tới Cúc Hương viện của Lý di nương.

Trong đại sảnh, Tần Thiên bị đám ma ma đè quỳ trên đất không thể động đậy, toàn thân đau nhức, nàng đương nhiên biết đây là vườn của Lý di nương, cũng biết tình cảnh hiện tại của mình, trong lòng vừa sợ vừa ngại. Bỗng nhiên có chút hối hận mình chủ quan. Rõ ràng biết mình đắc tội nhị phòng thì không nên đi lại một mình trong phủ.

Nhưng tránh được nhất thời, sao tránh được cả đời?

Đang nghĩ thì trên đầu truyền đến tiếng nói ngoan tuyệt:

- Tiện tỳ, ta nói rồi, sớm muộn gì ngươi cũng rơi vào tay ta.

Tần Thiên giãy dụa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý di nương ngồi chính vị, khuôn mặt dữ tợn. Tứ tiểu thư Trang Minh Hỉ ngồi bên thảnh thơi uống trà tựa như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Linh Nhi và mấy nha hoàn khác đứng bên cạnh Lý di nương, lạnh lùng nhìn nàng.

Khi Tần Thiên đảo qua Linh Nhi có thể thấy được sự vui mừng khi người gặp họa. Tần Thiên sửng sốt, chẳng nhẽ mình làm gì sai với nàng ta?

- Buông nàng ra, các ngươi ra ngoài trước đi.

Lý di nương nói với đám ma ma.

Đám người buông Tần Thiên ra, lấy khăn trong miệng nàng rồi lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại bốn người: Tần Thiên, Lý di nương, Linh Nhi và Trang Minh Hỉ.

Lý di nương nhìn Linh Nhi một cái. Linh Nhi đi ra ngoài đóng cửa. Đám ma ma đều đứng bên ngoài tránh Tần Thiên chạy trốn.

- Lý di nương sao lại bắt ta đến đây, ta làm sai cái gì?

Tần Thiên nhìn Lý di nương hỏi.

- Làm sai cái gì?

Lý di nương cắn răng, chỉ tay vào mặt nàng:

- Ngươi còn dám hỏi ta ngươi làm sai cái gì?

Bà cười nhạt hai tiếng, đứng lên, bỗng nhiên nhưg phát điên mà làm rối tung tóc mình, lại kéo tay áo lên, dùng móng tay cào lên cánh tay trắng như tuyết khiến chảy máu. Đồng thời, Lý di nương kêu to:

- Giết người, giết người, tiện tỳ này, ngươi dám đánh chủ nhân?

Tần Thiên nhìn cảnh trước mắt mà sợ ngây người, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm xấu, theo bản năng định rời đi. Nhưng vừa cử động thì Linh Nhi một bên kêu to nhào tới:

- Ngươi dám đánh chủ nhân, ta liều mạng với ngươi!

Linh Nhi tiến lên giật tóc Tần Thiên, lại kéo áo Tần Thiên. Tần Thiên là kẻ ngoan ngoãn để người ta đánh? Trước đây ở nông thôn chơi cùng đám con trai, đánh nhau dùng móng tay đều là trẻ con. Tần Thiên quen dùng nắm đấm hơn.

Tần Thiên đấm một quyền lên mặt Linh Nhi, Linh Nhi đau đớn kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Tần Thiên xoay người định bỏ đi nhưng Linh Nhi không từ bỏ ý định mà bò lên, cầm chiếc ghế đôn bên cạnh nện lên đầu Tần Thiên. Tần Thiên có cảm giác, một cước đá văng Linh Nhi qua.

Lý di nương và Trang Minh Hỉ không ngờ Tần Thiên nhìn trông mềm yếu mà lại hung hãn như vậy. Lý di nương ở bên tiếp tục giả vờ giả vịt kêu đau. Trang Minh Hỉ cao giọng:

- Người đâu, mau tới đây, bắt tiện tỳ đánh chủ nhân lại!

Đám người chờ sẵn bên ngoài nghe tiếng ùa vào, vội vàng khống chế Tần Thiên lại. Năm sáu người vây lấy Tần Thiên, Tần Thiên sao phải là đối thủ, chỉ chốc lát đã bị các nàng khống chế mà không thể động đậy.

Linh Nhi thở phì phì bò lên, vọt tới trước mặt Tần Thiên, giơ cao tay tát Tần Thiên một cái khiến một bên tai của Tần Thiên ong ong. Gương mặt trắng như tuyết lập tức sưng đỏ.

Tần Thiên giận nhìn Linh Nhi:

- Cái tát này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi!

- Chết đến nơi, ngươi còn dám kiêu ngạo. Linh Nhi cắn răng nói.

Bên kia, Trang Minh Hỉ chỉ vào Tần Thiên, mở bừng mắt:

- Luật Đại Ngụy, phàm nô tỳ đánh chủ nhân, khiến chủ nhân bị thương thì tội nặng thêm một phần. Phải giết!

Giọng Trang Minh Hỉ nhẹ nhàng dễ nghe nhưng ý lạnh thấu xương.

- Ngươi đánh thương mẫu thân ta, chúng ta phải giao ngươi cho quan phủ, trị ngươi tội chết.

Nháy mắt, mặt Tần Thiên trắng bệch lại, có phần không thể tin được tai mình. Các nàng muốn mạng mình? Tùy tiện như vậy?

Linh Nhi ở một bên nhìn nàng cười nhạt, sự đắc ý trong mắt quá rõ ràng. Lý di nương tuy vẻ mặt đau khổ nhưng tinh quang trong mắt lóe lên, biểu hiện rõ mưu kế của nàng đã thực hiện được mà sung sướng.

Tần Thiên nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Nàng biết, nàng bị đặt bẫy, giờ ngay cả tranh cãi, giải thích cũng là thừa thãi vì nơi này đâu có ai làm chủ cho nàng.

- Ta muốn gặp Đại phu nhân, ta là người của Đại phu nhân, cho dù muốn đưa lên quan phủ, cũng phải do phu nhân đưa đến.

Dưới tình thế cấp bách, Tần Thiên kêu lên.

- Không cần, quản lý nô tỳ vốn là việc bên trong. Nếu phu nhân đem việc trong Trang phủ giao cho ta thì chuyện này không cần phu nhân quan tâm.

Lý di nương nhìn Tần Thiên cười nhạt rồi lại cao giọng:

- Giao tiện tỳ này cho quan phủ!

Nói xong, nàng đi đến trước mặt Tần Thiên, vỗ vỗ mặt nàng, dùng giọng nói lạnh lùng mà phun ra từng câu từng chữ:

- Ta nhất định bảo Hồ đại nhân chăm sóc ngươi cẩn thận.

Nói xong lại nắm cằm Tần Thiên để ép nàng đối mặt với mình:

- Tiện tỳ, ta nói rồi, ta sẽ xử lý ngươi chu đáo.

Nàng buông Tần Thiên ra, vẫy tay với đám ma ma, bọn họ nghe lời đưa Tần Thiên ra ngoài. Sống chết ngay trước mắt, Tần Thiên không biết lấy sức từ đâu mà giãy dụa, dùng chân đá, răng cắn nhưng vẫn không giãy được. Nàng kêu lớn:

- Cứu mạng, cứu mạng!

Nhưng vừa kêu được hai tiếng đã bị bọn họ bịt miệng, thậm chí còn không thở nổi.

Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, như cơn lạnh thấu xương, nhanh chóng xâm nhập vào tứ chi của nàng khiến nàng không kìm lòng nổi mà lạnh run. Nàng biết, chỉ cần bị đưa vào quan phủ, chẳng khác nào mất đi nửa mạng. Cho dù Đại phu nhân có thể cứu nàng ra thì sao tránh được sự tra tấn.

Nàng không thể tưởng tượng được kết quả của mình.

Nàng biết Lý di nương lợi hại, lại không nghĩ rằng các nàng ác độc như vậy.

Chẳng lẽ đó là vận mệnh của nàng?

Đang lúc Tần Thiên vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm từ xa truyền đến:

- Dừng tay, buông nàng ra cho ta!

Giọng nói này như có sức mạnh kì dị khiến cho Tần Thiên phấn chấn. Nàng nhân lúc đám ma ma kinh ngạc, sống chết giãy ra mà nhìn về phía giọng nói đó. Đúng là Đại phu nhân được Nguyệt Nương và các nha hoàn khác đỡ đi vào Cúc Hương viện.

- Phu nhân, phu nhân. Tần Thiên kêu lớn.

Tần Thiên cảm thấy Đại phu nhân như thần thánh, khiến nàng cảm kích, tin cậy. Sự tủi thân cũng dâng lên, nước mắt thấm ướt bờ mi.

Đám ma ma thấy Đại phu nhân thì hoảng loạn, vội buông Tần Thiên ra. Nguyệt Nương lập tức đi tới kéo Tần Thiên đến bên Đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn Tần Thiên bị đánh đỏ mặt, quần áo tóc tai hỗn độn thì vẻ mặt thương tiếc. Bà vỗ khuôn mặt sưng đỏ của Tần Thiên, dịu dàng nói:

- Con ngoan, đừng khóc, phu nhân làm chủ cho ngươi. Có phu nhân ở đây sẽ không có ai dám làm tổn thương ngươi.

Nghe lời nói đầy yêu thương của phu nhân, Tần Thiên không nhịn được, nước mắt rơi xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, bất tri bất giác bỗng nhiên nhớ tới người mẹ đã mất. Nếu mẹ còn sống nhất định cũng sẽ bảo vệ nàng như phu nhân vậy.

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên trước mặt, mắt ngập nước nhưng lóe ra sự tin cậy, sự lưu luyến khiến bà nhớ tới nữ nhi Minh Hồng mất sớm của mình. Lúc bị tủi thân, Minh Hồng cũng chẳng phải nước mắt lưng tròng nhìn mình, ngoan ngoãn gọi mẫu thân?

Đại phu nhân trong lòng đau xót, bất tri bất giác cũng đỏ bừng hốc mắt. Đừng nói Tần Thiên trung thành, tận tâm với bà, thông minh nhu thuận. Mỗi lần mình có việc đều là nàng ra mặt. Lần này Tần Thiên bị hại cũng là vì mình. Cho dù vì sự tin cậy của Tần Thiên như của con gái với mẹ cũng đủ khiến bà không để ai dám coi thường nàng.

Đại phu nhân nắm tay Tần Thiên, bàn tay ấm áp có sự an ủi vô cùng khiến Tần Thiên vốn hoảng sợ dần bình tĩnh lại.

Đại phu nhân xoay người, giận tái mặt, nhìn về phía người nhị phòng, lạnh lùng nói:

- Ai nói cho ta biết, rốt cuộc vì chuyện gì mà đánh chửi nha hoàn trong viện ta?

Chương 60

Đại phu nhân chỉ vào một ma ma gần nhất, trầm giọng nói:

- Ngươi nói đi!

Kẻ kia co rúm lại, cúi đầu, run giọng nói:

- Phu nhân, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc…

Nói xong nhìn lén Lý di nương một cái.

Đại phu nhân theo ánh mắt nhìn qua, lạnh lùng nhìn Lý di nương.

Lý di nương cũng không kích động, ôm tay bị thương lảo đảo đi đến trước mặt Đại phu nhân, vẻ mặt cầu xin nói:

- Đại tỷ, Tần Thiên chỉ là một người hầu mà dám đánh ta thành thế này, chẳng lẽ không nên giao cho quan phủ?

Nói xong, cố ý bóp tay, máu tươi đỏ thẫm lại tràn ra.

- Tỷ xem xem, nàng ta như muốn lấy mạng ta vậy. Gia nô ác độc này còn giữ làm gì?

Nàng vừa dứt lời, Tần Thiên vội nói:

- Phu nhân, không phải ta làm, là chính bà tự đánh mình. Ta vô duyên vô cớ sao lại đi đánh bà, ta không điên cũng không ngốc.

- Câm miệng, ngươi mượn hơi ai mà dám kiêu ngạo như thế!

Lý di nương thấy nàng chửi xéo mình điên, ngốc thì tức đến đỏ mặt.

So với sự tức tối của Lý di nương, Trang Minh Hỉ bình tĩnh hơn. Nàng tiến lên hành lễ với Đại phu nhân rồi nói:

- Mẫu thân cũng là quá tức giận mới có thể nói năng lỗ mãng vẫn xin đại nương thứ lỗi. Nhưng mà…

Trang Minh Hỉ dừng lại nhìn Tần Thiên, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vô tình.

- Chúng ta ở đây đều tận mắt thấy Tần Thiên đánh mẫu thân. Nếu đại nương không tin hoàn toàn có thể đưa Tần Thiên cho quan phủ để quan lão gia xử lý.

Nói xong, Trang Minh Hỉ liếc bọn nha hoàn Linh Nhi phía sau. Linh Nhi vội quỳ xuống, thề thốt rằng tận mắt thấy Tần Thiên đánh người.

Tần Thiên thấy Trang Minh Hỉ luôn mồm nhắc đến quan phủ đơn giản là ý vào trong nha môn có người. Đến quan phủ khác nào địa bàn của bọn họ, có đánh hay không cũng không quan trọng nữa.

Trong lòng lại lo lắng, không nhịn được mà nắm chặt tay Đại phu nhân.

Đại phu nhân cảm nhận được, nhẹ vỗ vỗ tay nàng như đang an ủi.

Lý di nương nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng:

- Đại tỷ, ta biết tỷ là đương gia, lời tỷ nói chúng ta đều phải nghe nhưng càng như vậy tỷ càng phải công bằng mới được. Không nên làm chuyện bao che. Nên biết rắng, nô tỳ đánh chủ nhân là tội danh không phải tỷ muốn bao che là có thể. Chỉ cần ta nói cho Hồ đại nhân thì ngay cả tỷ cũng không thoát khỏi liên quan.

Lý di nương nhìn thẳng Đại phu nhân, trong mắt là sự khiêu khích rõ ràng.

- Không sai, nô tỳ đánh chủ nhân là tội không nhỏ. Nếu quả thực có chuyện như vậy, không cần ngươi nói ta sẽ tự giao nàng đến quan phủ.

Đại phu nhân nói tới đây, Lý di nương cười đắc ý, đang định châm chọc vài câu thì lại nghe Đại phu nhân cười nhạt một tiếng, trầm giọng:

- Nhưng Tần Thiên có đánh chủ nhân?

Lý di nương ngẩn ra.

- Nơi này có rất nhiều người thấy Tần Thiên đánh ta.

- Ngươi thì là chủ nhân cái gì? Đại phu nhân lạnh lùng nói.

- Cái gì? Lý di nương nhất thời không thể tin được tai mình.

Đại phu nhân nhìn thẳng mắt nàng, cười nói:

- Ngươi chỉ là một thiếp thất, tính gì là chủ nhân ở Trang phủ. Nữ chủ nhân chân chính chỉ có một là Giang Hoa Anh ta. Người có thể gọi là chủ nhân cũng chỉ có tám người: ta, Tín Ngạn, Tín Xuyên, Tín Trung, Minh Lan, Minh Hỉ, Nghiên Hạnh, Bích Quân. Mà ngươi, Lý Tú Mai, ngươi là chủ nhân cái nỗi gì?

- Cái gì, bà nói cái gì?

Trong nháy mắt, Lý di nương tái mặt. Nàng nhìn quanh, đám nha hoàn đều như đang nhìn mình mà chê cười. Bà cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bà ta chỉ vào Đại phu nhân, ngón tay run run:

- Bà đã nói chúng ta cùng ngồi ăn…

- Không sai…

Đại phu nhân cắt ngang lời bà ta. Bà nhìn Lý di nương chậm rãi nói:

- Ta quả từng nói những lời này, về mặt đãi ngộ, ngươi có thể cùng ngồi ăn với ta, cũng có thể có đồ mới bốn mùa như ta, có thể có nhiều nha hoàn, tiền tháng bằng nhau nhưng có một số việc ngươi không thể bằng ta. Giống như ta được kiệu tám người khiêng, đi vào từ cửa chính còn ngươi thì chỉ vào từ cửa sau. Cũng như ta và lão gia là bái thiên địa, ngươi thì chỉ có thể dập đầu với ta. Cũng như việc tên của ta có thể ghi vào gia phả Trang thị, truyền đời con cháu mà tên của ngươi chỉ có thể biến mất trong khói bụi. Cũng như ta vĩnh viễn là chủ nhân mà ngươi thì không thể làm chủ nhân. Lý Tú Mai, sao đến giờ ngươi còn không hiểu điều này?

- Bà… bà…

Lý di nương đầu váng mắt hoa, mặt từ hồng thành trắng, từ trắng lại chuyển xanh. Những lời này của Đại phu nhân còn khó chịu hơn bị tát mấy cái. Bởi vì Đại phu nhân nói là sự thật, một sự thật bà ta cố gắng xem nhẹ nhưng không thể nào tránh khỏi.

Bà ta hơi lảo đảo, Trang Minh Hỉ vội đi tới đỡ mẫu thân lại. Kết quả này nàng chưa từng đoán được bởi vì bất kể là nàng hay Lý di nương chưa bao giờ cảm thấy Lý di nương không phải là chủ nhân Trang phủ.

Trang Minh Hỉ nhìn thoáng qua mẫu thân đang bị đả kích lớn lại nhìn qua Đại phu nhân trầm tĩnh, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

- Cho nên bất kể Tần Thiên có đánh ngươi hay không cũng đều không phạm luật. Đại phu nhân nói tiếp.

Nhưng lúc này, Tần Thiên bỗng nói:

- Phu nhân, con có thể chứng minh, con không có đánh Lý di nương.

Tần Thiên tiến lên vài bước, vươn hai bàn tay ra:

- Phu nhân, trước đó con theo học về trà nên sớm đã cắt sạch móng tay, con làm sao có thể cào Lý di nương như vậy được?

Khi Lý di nương chỉ vào Đại phu nhân, Tần Thiên ở bên bỗng nhiên nghĩ ra điểm sơ hở này. Bất kể Lý di nương có phải là chủ nhân hay không, nếu quả thật định tội mình đánh bà ta thì mình cũng phải bị phạt nên đương nhiên phải cố gắng chứng minh mình trong sạch.

Lý di nương và Trang Minh Hỉ nhìn ngón tay cụt lủn của Tần Thiên cuối cùng không nói được gì, sắc mặt cực khó coi.

- Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thoải mái như người trong sân của ngươi, đến bọn nha hoàn cũng có thể ngắm vuốt, sơn móng tay?

Đại phu nhân đảo qua bàn tay sơn hồng của Linh Nhi. Linh Nhi vội rụt tay vào trong áo.

Lý di nương cúi đầu, không lên tiếng.

Đại phu nhân tiến lên từng bước, nhìn chung quanh bốn phía, bỗng nhiên cao giọng:

- Khi nãy là ai kéo Tần Thiên vào đây?

Hai ma ma chân mềm nhũn, vội quỳ xuống dập đầu:

- Phu nhân bớt giận.

Đại phu nhân chỉ vào bọn họ cả giận nói:

- Người trong viện của ta là người để các ngươi động chạm? Đếu là đám nô tài các ngươi gây sóng gió khiến trong phủ chướng khí mù mịt. Hôm nay không thể tha cho các ngươi được!

Nói xong gọi gia đinh vào, đem đám ma ma này lôi xuống, đánh mười trượng.

- Về sau, còn ai dám nghe xúi giục mà động chạm đến người của ta thì đuổi thẳng ra ngoài. Đại phu nhân hùng hổ nói.

Đám nô tài bên cạnh nghe mấy ma ma kia khóc gào mà hoảng sợ.

Tần Thiên biết, Đại phu nhân sợ Lý di nương lại gây phiền phức với mình nên mới làm vậy. Chỉ cần nô tài trong phủ không dám nghe lệnh Lý di nương thì bà ta có thể tự đến ép buộc mình? Ra phủ thì đều có người đi theo, càng không cần lo lắng.

Đại phu nhân nghĩ vì nàng như vậy, Tần Thiên sao không cảm kích, không cảm động?

- Về phần Tú Mai, ngươi làm ra chuyện này, vô cớ chèn ép người hầu, phạt ngươi tiền tiêu ba tháng, lần sau còn gây rối Trang phủ thì sẽ không xử phạt nhẹ nhàng như thế đâu!

Đại phu nhân nhìn mẹ con Lý di nương, nghiêm khắc nói.

Lý di nương mặt tái nhợt không nói gì, Trang Minh Hỉ cúi đầu đáp:

- Vâng.

Đại phu nhân ừ một tiếng, sau đó kéo Tần Thiên:

- Tần Thiên, chúng ta đi.

Tần Thiên đứng lại, bỗng nhiên nói:

- Phu nhân, người khác thiếu con con có thể đòi lại không?

Nói xong quay đầu nhìn về phía Linh Nhi.

Linh Nhi tái mặt, co rúm lại, vội lui về phía sau hai bước.

Đại phu nhân nhìn thấy hết thảy. Bà biết Tần Thiên có chừng mực, tuyệt không làm chuyện vô lý nên nói:

- Thiếu nợ thì trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Tần Thiên bước từng bước đến trước mặt Linh Nhi. Linh Nhi hoảng sợ nhìn nàng, lạnh run.

- Phu nhân, nàng nợ con không phải tiền mà là một cái cái tát.

Nói xong, Tần Thiên giơ tay, tát thẳng vào mặt Linh Nhi.

- Ta nói rồi, cái tát này ta sẽ trả lại cho ngươi!

Tần Thiên nhìn nàng lạnh lùng nói. Linh Nhi bụm mặt, khóc òa lên, mắt oán hận.

Tần Thiên vốn không phải là người so đo nhưng Linh Nhi đánh nàng quá tàn ác, Tần Thiên có thể không trách các ma ma nhưng không có cách nào tha thứ nàng.

Tần Thiên xoay người, không để ý tới Linh Nhi nữa, đi theo Đại phu nhân ra khỏi Cúc Hương viện.

Trang Minh Hỉ hỉ đỡ mẫu thân vào phòng, Lý di nương gục ở trên giường, khóc lớn. Nàng đấm gối đầu, cắn răng căm hận:

- Giang Hoa Anh, Tần Thiên, nỗi sỉ nhục hôm nay, có ngày ta sẽ trả các ngươi gấp 10 lần.

Bên này, Tần Thiên theo Đại phu nhân trở về Thanh âm viện. Đại phu nhân bảo Nguyệt Nương bôi thuốc cho Tần Thiên. Tần Thiên hành lễ với Đại phu nhân:

- Cảm ơn phu nhân bảo vệ, nếu không có phu nhân, hôm nay Tần Thiên chẳng biết sẽ thế nào.

Đại phu nhân đi đến bên Tần Thiên, dịu dàng đỡ nàng dậy nói:

- Cũng là vì ta mới khiến ngươi chịu tội…

Nguyệt Nương cầm thuốc mỡ đến cười nói với Tần Thiên:

- Phu nhân vẫn luôn lo lắng cho ngươi, bà sợ chuyện kiểu này xảy ra nên mới bảo ta để ý đến ngươi. Hôm nay nếu không phải ta phái Đan Nhi đi theo sau ngươi thì phu nhân đã không thể đến kịp như thế.

Đại phu nhân thản nhiên nói:

- Lần gây rối này về sau trong phủ mọi người sẽ biết cố kỵ, không bao giờ dám giúp nhị phòng làm khó ngươi nữa.

Nói xong đón lấy thuốc mỡ trong tay Nguyệt Nương, kéo Tần Thiên ngồi xuống ghế, cẩn thận bôi thuốc cho nàng.

- Phu nhân, để tự ta làm được rồi. Tần Thiên định đón lấy.

Đại phu nhân nhìn nàng một cái, cười cười.

- Đừng cử động.

Tần Thiên bỗng nhiên lại tiếc khi phải từ chối sự dịu dàng này. Nàng lẳng lặng ngồi đó để cho Đại phu nhân bôi thuốc cho mình.

Thuốc mỡ bôi lên mặt có cảm giác mát mẻ. Khuôn mặt vốn nóng bừng cũng dịu lại không ít. Tần Thiên nhìn khuôn mặt dịu dàng bình thản của Đại phu nhân, cảm nhận được ngón tay mềm mại của Đại phu nhân, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

- Phu nhân như mẫu thân của ta vậy…Tần Thiên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

Sự dịu dàng của mẹ trong trí nhớ cũng rất giống với phu nhân…

Đại phu nhân cười cười.

- Đứa ngốc này…

Bôi thuốc xong, Đại phu nhân đưa thuốc mỡ cho Nguyệt Nương, lại lấy chiếc khăn trong tay Nguyệt Nương để lau tay. Đột nhiên nói:

- Đúng rồi, Tần Thiên, có chuyện ta muốn giao cho ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là thích hợp nhất.

Tần Thiên không nề hà, lập tức vỗ ngực nói:

- Xin phu nhân cứ nói.

Đại phu nhân nhìn bộ dáng của nàng mà phì cười. Cười một hồi thì mới nói:

- Ngươi cũng biết, Tín Ngạn sắp phải đến Trà Hành học tập. Bên cạnh hắn phải có người để ý. Hải Phú là nam nhân, làm việc sẽ không thể tinh tế bằng nữ nhân. Nha hoàn trong viện hắn đi đến Trà Hành cũng không tiện. Ta thăng ngươi làm nhất đẳng nha hoàn, đến Thanh Tùng viện làm nha hoàn bên người Tín Ngạn. Về sau bất kể là ở Trà Hành hay trong phủ ngươi đều phải đi theo hắn, hầu hạ hắn sinh hoạt cũng như ra ngoài. Ta tin ngươi nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng.

Trang Tín Ngạn… nha hoàn bên người.

Tần Thiên ngây người, nụ cười cứng lại.