Em luôn nhận ra anh- Chương 04

 

Hôm nay cô có cuộc phỏng vấn tại tập đoàn Minh Thị, với tấm bằng cử nhân về luật học,cha  muốn cô về làm việc trong công ty ông, nhưng sau 1 thời gian cô đã bỏ việc. Không phải cô không muốn giúp đỡ cha, mà thực sự giữa cha con cô rất khó tìm được điểm tương đồng, đặc biệt từ sau khi mẹ mất, nhưng dù sao giờ đây cha cũng có Dương Khiêm- người anh họ của cô phụ giúp rất nhiều trong kinh doanh nên cô cũng an tâm.

Mới sớm Kiều Anh đã dậy, cô chạy bộ quanh khu nhà, nơi đây tách biệt hẳn với tiếng ồn ào ngoài xa, lại có rất nhiều cây xanh, đó là điều cô rất thích khi chọn mua nhà ở đây. Khi còn nhỏ, cô đã từng mơ ước cả gia đình có thể cùng nhau dã ngoại dưới 1 khung cảnh như vậy, ăn uống, vui đùa, câu cá, nhưng những ước mơ tuổi thơ ấy đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự bận rộn của cha, kể cả khi mẹ cô mất, ông cũng đang đi công tác nước ngoài, từ đó đến nay đã 10 năm nhưng cô thực sự vẫn chưa thể tha thứ cho ông, mặc dù bản thân cô rất cố gắng và cô biết ông cũng vậy. Con người cô thật sự cố chấp, sau đó cha cũng đã quan tâm nhiều đến cô hơn, nhưng tất cả không đủ bù đắp tổn thương của 1 cô bé 15 tuổi, chính vì vậy khi thi đại học, mặc dù cha muốn cô học kinh doanh, nhưng cô đã đăng ký học luật, cô làm mọi thứ chỉ để chống lại ông trong những năm tháng ấy, nhưng thực trong thâm tâm giờ đây nghĩ lại cô cũng thấy thật đau lòng, mặc dù biết rõ ông cũng rất đau khổ trước sự ra đi của mẹ, nhưng sự cố chấp trong cô vẫn tồn tại và cô không ngăn được nó lại, nhưng cô nghĩ mình sẽ dần dần kiềm chế nó lại.

Những bước chạy chậm lại, rồi dừng hẳn, cô dựa người vào gốc cây quen thuộc, cô đã ngồi đây cả trăm lần rồi, dựa vào đó, nhắm mắt lại, kéo mũ hơi xụp xuống, tháo bỏ tai nghe nhạc, tận hưởng những âm thanh xung quanh mình, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, mỗi lúc như thế cô như cảm giác như mình không tồn tại ở đây mà đang ở một nơi không vương vấn gì.

Tại ban công của biệt thự phía xa, có một chàng trai đang bước ra, trên tay cầm cốc cà phê còn nóng. Anh lại không ngủ được, thức dậy từ rất sớm, ngắm nhìn căn phòng mà anh đã nhìn ngắm bao lần trong những lúc mất ngủ. Anh nhớ lần gần đây ngủ ngon nhất là khi gặp cô gái ở quán rượu, bỗng dưng trên khóe môi anh nở 1 nụ cười, bất giác quay đầu nhìn sang căn nhà phía bên kia, nhà cô gái đó. Khi quay người lại anh bỗng nhìn thấy một bóng hình bên gốc cây, đang có dáng vẻ rất thư thái, có vẻ như đang nhắm mắt ngủ. “ Cô ấy lại say rượu à?” một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Anh bước vội vào trong, thay bộ đồ tập thể dục rồi xuống nhà.

Kiều Anh đang ngồi nhưng có lẽ vì không khí quá tốt mà cô gần như đã thiu thiu ngủ, bỗng cảm giác được cái gì đó ươn ướt trên mặt mình, “ không lẽ trời mưa rồi” , cô vội vàng mở mắt ra. Đập vào mắt cô lúc này là cái lưỡi của con chó to, rất to, có lẽ thuộc giống chó ngao. “ Má ơi!” trước khi bản thân kịp suy nghĩ gì, cô đã đứng vụt dậy, quay người định bỏ chạy và mặt đập ngay vào cái cây sau lưng. Đau điếng người.

- Bin, dừng lại nào.

Giọng nói ấy vang lên ngay đằng sau cô, không mất đến một giây cô đã nhận ra đó là giọng nói của ai. Cô quay lại với vết bầm đỏ trên trán, khuôn mặt như sắp khóc nhưng vẫn hướng ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ đang đứng kia.

Thiên An vội vàng chạy đến, anh không ngờ phản ứng của cô lại như vậy, anh chỉ định dắt Bin ra đi dạo, tiện thể xem đó có thực sự là cô không. Lúc thấy cô đứng bật dậy, anh thấy rất buồn cười, mặc dù không cố tình làm cô bị thương như vậy, nhưng khi nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô, trong lòng anh bỗng nhiên trùng xuống, cảm thấy tội lỗi.

-          Tôi xin lỗi, tôi không kịp giữ Bin lại.

Trước khi anh kịp hiểu ra mình đang làm gì thì đã thấy tay mình đang xoa vết bầm trên trán cô. Khi cô nhìn anh, anh thấy mình như bất động.

Cô đang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt rơm rớm, không phản ứng lại, không gạt anh ra, cô như đang bị trói buộc trong ánh mắt anh, ánh mắt đầy vẻ quan tâm ấy. Từ khoảng cách này, cô có thể nhìn rõ hàng lông mi của anh, chúng dày và cong, thật sự chúng còn đẹp hơn cả lông mi cô. Kiều Anh không còn hiểu mình trong giây phút này nữa, rồi bỗng nhiên cô như tỉnh ra, cô cúi người xuống nhặt chiếc mũ cô đánh rơi khi đâm vào cây.

Thiên An cũng bất giác thu tay về. Anh tự hỏi mình đang làm gì vậy.

- Cô không sao chứ, vết đó có thể sẽ thâm lại đấy.

-  Tôi không sao. 

Cô nhanh chóng đội mũ lưỡi trai vào quay người bước đi, tránh ánh nhìn của anh để che giấu sự xấu hổ khi nãy, khi mà một phút giây nào đó cô dường như đã bị anh mê hoặc.

-Cô Kiều Anh, tôi…

- Anh Thiên An.

Khi anh còn chưa kịp nói hết câu thì từ phía xa có một cô gái đang tiến tới chỗ 2 người. Đó quả thực là một cô gái đẹp, thân hình quyến rũ trong bộ đầm đỏ và ánh mắt sắc sảo.

-          Phương Hằng, sao em lại ở đây? Anh thật sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô

-           Sao anh không trả lời điện thoại của em. Em đến kêu anh đi ăn sáng. Đây là ai vậy?

 Phương Hằng nhìn sang cô, cô dám đảm bảo ánh nhìn đó hoàn toàn không thân thiện như vẻ mặt cô ta

-          Đây là hàng xóm của tôi.

-          Chào chị, tôi xin phép đi trước.

Cô thật sự không muốn ở đây nữa, không muốn ở để làm bình phong cho cô gái đó soi mói và cũng cần về nhà xử lý vết bầm trên trán.

Mặc dù cô đã làm hết cách, chườm đá đến mức cả trán đều đỏ ửng nhưng xem ra vết bầm đó không hề có dấu hiệu sẽ biến mất. Điều này thực sự làm cô lo lắng, không thể đến buổi phỏng vấn với một vết đỏ ngay giữa trán thế này được, cô đành lên mạng tìm cách. Khi đọc những thông báo trên facebook, cô chợt thấy trên bảng tin, một người nào đó  đăng câu : lần thứ nhất gặp, anh với em là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp, anh với em là hiển nhiên và lần thứ ba, anh với em là định mệnh.

Cô chợt mỉm cười trước câu status của bạn mình và bất giác hình ảnh Thiên An hiện ra, cô lại tự cười bản thân huyễn hoặc, có phải đã đạp vào cây mạnh quá mà chấn thương rồi không chứ. Sau một hồi tìm kiếm cô không thấy cách nào hiệu quả với trán cô hơn cách mà cô vừa bộc phát nghĩ ra. Chỉ với cây kéo, keo xịt, sau 10 phút vật lộn, cô đã cho ra đời kiểu tóc mái bằng, che đi cái trán đang đỏ ửng. Cũng không đến nỗi tệ, cô tự nhủ và thử đồ cho buổi chiều nay.

Buổi phỏng vấn cũng không tệ như cô tưởng, với kinh nghiệm đã làm việc ở chỗ cha cô, cô thấy bản thân cũng gây được ấn tượng khá tốt với hội đồng phỏng vấn. Khi bước vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, cô nhìn thấy bóng hình của một người, là Thiên An đang tiến về phía thang máy, lúc này cô chỉ thầm mong ước thang máy đóng sập thật nhanh và anh không nhìn thấy cô. Cô cũng không hiểu sao mình phải trốn chạy như vậy, nhưng linh cảm cho cô biết nếu cứ gặp anh ta xem ra cô sẽ còn gặp nhiều chuyện chẳng lành, như sáng nay là minh chứng sống rồi.

Vài ngày tới, cô sẽ có những ngày nghỉ nhàn hạ khi chờ đợi kết quả phỏng vấn. Cô tự cho phép mình có những ngày lười biếng ngủ nướng, khi cô đang đang tận hưởng giấc ngủ ngàn vàng quý giá thì tiếng chuông cửa đáng ghét kêu lên. Thật là phí phạm buổi sáng thế này, vừa lồm cồm bò dậy, đến dép cũng không thèm xỏ, cô bước ra mở cửa, cửa vừa kịp hé ra thì đã bị đẩy mạnh vào

-          Anh Khánh Văn… Cô ngạc nhiên nhìn anh xông vào nhà mình, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên nhận thức còn khá mơ hồ

-          Em lại làm gì mà tắt máy vậy.  Giọng anh khá bực bội

-          Em xin lỗi, em làm lại được sim kia rồi nên tháo ra, quên mất không thông báo cho anh.

-          Hừ. Khánh Văn nhẹ hừ 1 tiếng rồi ngồi xuống sofa

-          Thay quần áo đi rồi đi với anh

-          Đi đâu thế anh? Cô ló đầu ra khỏi nhà tắm, tay vẫn cầm bàn chải, ngạc nhiên hỏi

-          Đi gặp bạn với anh

-          Sao gặp bạn anh em lại phải đi cùng? Cô lại ló đầu ướt vẫn còn nguyên bọt dầu gội đầu ra.

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nở 1 nụ cười bí hiểm. Cô nhăn nhó quay vào gội nốt đầu.

Just give me a reason..Just a little bit’s enough…. Nhạc chuông cô vang lên ở phòng bên cạnh

-          Anh ơi, lấy giúp em điện thoại. Cô gọi với ra nhờ Khánh Văn

-          Alo. Cô nói vội ngay khi Khánh Văn áp điện thoại vào tai cô mà không kịp nhìn xem số ai gọi.

-           Cô có nhà không vậy?

-          Tôi đang ở nhà, nhưng ai vậy nhỉ?

Cô huých nhẹ cánh tay Khánh Văn ra hiệu cho anh hạ điện thoại xuống cho cô xem số, nhưng cô chưa kịp nhìn thì đầu dây bên kia đã tắt máy và tiếng chuông cửa nhà cô vang lên.

-          Để anh ra xem

-          Đợi em, để em ra cho.

 Cô chợt nhớ ra giọng nói này khá quen thuộc, quấn vội khăn trùm đầu, cô vội chạy theo chân Khánh Văn, khi nghe tiếng cửa mở, cô cũng đứng khựng lại . 3 người không ai di chuyển, con mắt nhìn nhau không chớp, ngoài cửa không ai khác chính là Thiên An.