Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 096 - 098

Chương 96: Say rượu 2
“Cô đang làm gì?” Mỹ nữ hổn hển trừng mắt nhìn cô, mắng.Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm đang say ngã vào trên ghế sofa, không có chút yếu thế mắng: “Tôi đang muốn hỏi cô đang làm gì? Dám quyến rũ… của chúng tôi… Chúng tôi…!” Tôi tôi một lúc lâu vẫn không nói được từ sau, Lâm Tử Hàn không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra đỡ Tiêu Ký Phàm.“Ai là của cô? Nói mau!” Mỹ nữ đỡ cánh tay bị hất văng đau nhói, bò lên từ trên mặt đất : “Cô là một obasan! Về nhà mà ngây ngốc là được rồi! Còn chạy tới đây ồn ào cái gì?!”“Tôi… tôi là obasan?” Lâm Tử Hàn nổi giận, nhẹ buông tay, chỉ nghe “Bùm” một tiếng vang rung chuyển. Là tiếng động thân thể Tiêu Ký Phàm vốn dĩ đang được cô đỡ rơi xuống trên mặt đất.Trên trán truyền lại đau nhức lớn khiến cho anh tỉnh táo lại không ít, anh đau đớn mà lắc lắc đầu, gian nan muốn bò từ trên mặt đất lên, nhưng cũng là càng chiến càng bại.Hai người phụ nữ ầm ĩ gây náo nhiệt không có ý nhượng cho ai, Lâm Tử Hàn bày ra tư thế ấm trà trừng mắt với cô ta: “Cô nói tôi là obasan? Cô không soi gương nhìn mình là đức tính gì?”“Người đàn ông của nhà các cô thích tôi như thế thì biết sao đây?”“Không phải là cởi ra sao, phải đùa giỡn tình cảm quyến rũ người ta sao! Ai cũng được sao?” Lâm Tử Hàn tức giận đến muốn lồi con mắt, ném áo choàng trên vai xuống, lộ ra bờ vai tuyết trắng gợi cảm.Ai dè lại là một mỹ nhân thâm tàng bất lộ, mỹ nữ nghĩ thầm, không chút yếu thế nào mà xé váy, mảnh váy đỏ rực bồng bềnh rơi xuống mặt đất.“Mẹ ơi!” Lâm Tử Hàn sững sờ, vừa tức vừa sợ trừng mắt với cô ta, có lầm hay không, cởi toàn bộ? Chỉ có lại ba mảnh trên người!“Cởi đi! Không phải so đo cởi quần áo sao?”“Cô…” Lâm Tử Hàn khí phách trừng mắt với cô ta, nhìn liếc mắt đỉnh đầu Tiêu Ký Phàm một người như bao lớn, gian nan  bò lên từ trên mặt đất, một kiểu hình dạng trông thật oan ức.Mỹ nữ thấy bộ dạng ngốc nghếch này, cười rộ lên, cười đến mức run rẩy cả người.Tiêu Ký Phàm ổn định thân thể, lấy áo choàng Lâm Tử Hàn cởi đến phân nửa khoác lên trên người cô, khẽ cười nói: “Đồ ngốc! Làm sao lại so đo cởi quần áo với một kỹ nữ?”“Cô ta…” Lâm Tử Hàn chỉa về phía cô ta, vẫn đang ở trạng thái á khẩu không trả lời được.“Anh nói ai là kỹ nữ?” Mỹ nữ bất mãn trừng mắt một người đang bất ổn, dìu Tiêu Ký Phàm bên vách tường.“Cũng tương tự, còn không thừa nhận mình là kỹ nữ?” Lâm Tử Hàn cuối cùng trút ra một hơi, ánh mắt rơi vào một chiếc đồng hồ đeo tay nạm kim cương trên váy đỏ, cô đã từng thấy Tiêu Ký Phàm đeo qua chiếc đồng hồ kia.Tiêu Ký Phàm nắm tay cô, suy yếu  mở miệng: “Chúng ta đi thôi”. Hiện tại đầu anh đau đến lợi hại, phân biệt không rõ là ngã, hay là do uống rượu.Lâm Tử Hàn bỏ tay anh ra, quay người lại nhặt chiếc đồng hồ vàng trên mặt đất kia, mỹ nữ phát hiện ý đồ của cô, trước cô một bước tịch thu lại vật rơi trên mặt đất.“Cô tại sao lại trộm kim cương của chồng tôi?!” Lâm Tử Hàn khí thế mạnh mẽ mà nhìn hằm hằm vào cô ta, hướng cô ta chìa tay ra lớn tiếng nói: “Lấy ra nhanh lên một chút!”.Mỹ nữ liếc mắt nhìn bộ dạng say đến không ra hình thù gì của Tiêu Ký Phàm, hùng tráng đánh bạo nói lớn: “Cô có chứng cứ gì nói là của anh ta?”“Đưa lại đây!” Lâm Tử Hàn mới lười nhác nói chuyện đến chứng cớ gì đó của cô ta, tiến lên đoạt lại, mỹ nữ hét lên một tiếng tránh né công kích của cô.Hai người phụ nữ vừa mới ầm ĩ không thể tách nhau ra được, bây giờ lại tranh đoạt đến không thể tách ra được, đoạt lấy đoạt lấy lại đoạt lấy, có nhiều kiểu ngã khác nhau được biểu diễn.Tiêu Ký Phàm một tay chống tường, một tay xoa vào đầu như muốn bùng nổ, đầu lông mày chau lại mà nhìn hai người hợp thành một kia.“Lâm Tử Hàn! Mau đến đây!” Anh cấp thiết rống lên một tiếng, cô căn bản là không có khả năng đánh lộn, cũng căn bản đánh không lại người phụ nữ cao to kia, cứ tiếp tục như thế khẳng định sẽ bị thương.Về phần đồng hồ kim cương, anh lập tức gọi một cuộc điện thoại, ngay tức khắc sẽ có người giúp anh lấy về, căn bản không cần cô phải ở đây cố sống cố chết tranh lại với người ta.Lâm Tử Hàn coi toàn bộ  lời của anh là gió bên tai, khi đang sôi nổi tranh cãi nào có thời gian nói buông tay thì buông tay? Mỹ nữ thật ra bị cô quấn lấy đến sợ hãi, còn xác thực đang cầm đồng hồ kim cương giá trị kinh người của người khác, ném đồng hồ đi, tùy ý  lấy quần áo mặc vào sau đó mắng một câu: “Đồ thần kinh!” Liền chạy mất.“Thời nay chỉ có người bị bệnh thần kinh mới có thể cho người khác bắt nạt”. Lâm Tử Hàn nói thầm nhặt viên đồng hồ, vỗ vỗ bụi trên quần áo, đắc ý nở nụ cười.Tiêu Ký Phàm lắc đầu, đi qua bên đó, bàn tay đưa lên cằm của cô, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cô. Lâm Tử Hàn giơ đồng hồ trong tay lên, ha ha cười nói: “Nhìn này, tôi giúp anh cướp về”.Bàn tay lớn mơn trớn trên mặt của cô, dịu dàng vén những sợi tóc tán loạn của cô, Tiêu Ký Phàm hơi trách cứ mà nói ra: “Đem mình biến thành như vậy, đáng giá sao?”Ngón tay ôn nhu tự do trên mặt của cô, khiến cho đáy lòng cô nổi lên từng đợt rung động, Lâm Tử Hàn tiếp đón anh, gật đầu: “Vì sao không đáng? Một chiếc đồng hồ nạm kim cương rất đắt tiền nha”. Cô cầm tay của anh, đưa đồng hồ vào trong tay anh.Kẻ có tiền chính là kẻ bại gia, uống rượu cũng có thể mang kim cương uống theo!Chăm chú dừng ở mặt cô, ngay thẳng, còn có mềm mại, trong lòng Tiêu Ký Phàm khẽ động, cúi người xuống, môi rơi vào môi cô.Lâm Tử Hàn sửng sốt, anh ta đang làm gì đó?! Lùi về phía sau một bước tách ra khỏi môi của anh, hổn hển nói: “Tôi không phải Duẫn Ngọc Hân! Anh nhìn rõ đi! Tôi là Lâm Tử Hàn!”“Tôi hôn chính là hôn em, Lâm Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm gầm nhẹ một tiếng, một tay ấn cô ngã vào ghế sofa, kịch liệt hôn cô như thủy triều lên.Viền mắt Lâm Tử Hàn đã ươn ướt, nghẹn ngào nói ra: “Vì sao?”Tiêu Ký Phàm lo lắng, thoáng dừng việc đè cô lại, ngẩng mặt lên đánh giá cô, dưới ánh đèn mờ mịt, sắc mặt của cô trắng xanh, hơi nước trong mắt hiện lên ánh sáng trong suốt.Cô ấy đang sợ hãi sao? Có thể đây là phương thức cự tuyệt trong im lặng của cô ấy?Chú thích:
Obasan: Là một phiên âm tiếng Nhật nghĩa chỉ gái già, gái từ 30 – 59 tuổi, trong nhiều trường hợp có thể nói đó là một tiếng chửi đểu.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 97: Say rượu (3)
“Bởi vì tôi muốn làm như vậy, tôi muốn hôn em”. Anh khẽ lẩm bẩm nói ra, thật sâu trong con ngươi là sự nhu tình, bàn tay lớn bao phủ ngực của cô, dè dặt mà vuốt ve.
Lâm Tử Hàn bị nhu tình phát ra trên người anh bao bọc lấy, cô biết làm như vậy là không đúng, cũng không biết Tiêu Ký Phàm say, cô lại vẫn như cũ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra đươc. Anh ta là vị hôn phu của Duẫn Ngọc Hân! Cô lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, nhưng mà, chỗ bàn tay ấm áp của Tiêu Ký Phàm vuốt ve, tựa như có ma lực, từng chút từng chút mà nuốt chửng lý trí của cô.
“Thả lỏng một chút”. Tiêu Ký Phàm nâng mặt của cô, giọng nói vẫn ôn nhu như nước, anh muốn người phụ nữ này, chí ít vào giờ khắc này là như vậy.
Anh biết mình đang làm cái gì, rượu có thể làm tê liệt thần kinh của anh, nhưng không tê liệt được đầu óc của anh, ý thức của Lâm Tử Hàn chống lại, càng khiến *** [ô ô, các bạn tự hiểu] của anh càng thêm kịch liệt đứng lên.
Cô là phụ nữ đã kết hôn qua, là mẹ của người ta, vì sao gặp loại chuyện này toàn thân lại cứng ngắc như thiếu nữ chưa trải qua việc đời thế này? Anh rất không hiểu được.
“Tử Hàn…” Anh nhẹ giọng gọi bên tai cô.
Lâm Tử Hàn hơi quay mặt đi, tiếp xúc với ánh mắt muôn vàn nhu tình của anh, con ngươi của anh, giống như một người nào đó, là đàn ông thì đều ôn nhu sao?
Nhớ tới Lãnh Phong, nghĩ đến nụ hôn của anh, Lâm Tử Hàn bỗng dưng đẩy anh ra, trong nháy mắt ngồi dậy, lôi kéo quần áo bị Tiêu Ký Phàm giật lại, trời ơi! Vì sao cô vào lúc này lại nghĩ đến anh ta?
“Em làm sao vậy?” Nhiệt tình tràn ngập bị ngắt quãng, Tiêu Ký Phàm cũng không biểu hiện ra sự bất mãn, thân thiết đánh giá ngực phập phồng của cô.
“Tôi phải về nhà!” Lâm Tử Hàn đứng lên từ trên ghế sofa, lớn tiếng nói. Tiện tay lấy túi xách trên mặt đất liền phóng ra ngoài cửa, Tiêu Ký Phàm đứng dậy muốn đuổi theo, thân thể  bất ổn, ngã về trên ghế sofa.
Anh ảo nảo cầm ly rượu mạnh trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, anh ảo não, không phải vừa nãy không làm được chuyện gì, mà là không thể cho cô biết được lòng mình.
Kiêu ngạo như anh, nếu như vào lúc này còn lo lắng đến vấn đề mặt mũi! Thực sự quá không nên.
Lâm Tử Hàn đi ra khỏi KTV, điện thoại di động liền vang lên, giọng nói Từ Nhạc Phong vang đến: “Tử Hàn, em đã tới chưa? Ký Phàm uống nhiều quá, phiền em đưa cậu ấy về nhà thôi”.
“Vì sao anh không đưa?” Lâm Tử Hàn tức giận nói.
Từ Nhạc Phong áy náy ha ha cười nói: “Xấu hổ quá, anh vội vã theo trận tiếp theo, cho nên phải đi sớm”. Trong giọng nói có nồng đậm sự áy náy, rất sợ Lâm Tử Hàn nghĩ một trận mới là do anh một tay thiết kế.
“Anh xin em thương xót, đưa về một chút thôi, chìa khóa xe trong túi áo khoác của Ký Phàm, cứ như vậy nhé”. Lâm Tử Hàn còn chưa kịp cự tuyệt đã bị cắt đứt.
“Em mới không cần quản sống chết của anh ta!” Lâm Tử Hàn rống lên vào điện thoại di động một tiếng: “Em quản anh ta chính là…. Vương bát đản!”
Sải bước hướng tới chỗ xe taxi đỗ bên dường, càng đi càng cảm thấy bước chân càng nặng nề, nghĩ thầm tên khốn nạn nào đó uống say, có thể bị một đám kỹ nữ cưỡng dâm không? Có thể hay không….
“Không có việc gì, rùa có thể sống đến một trăm tuổi đó”. Trong lòng cô khuyên bản thân một câu, quay người trở về phòng, quả nhiên tên kia đã nằm xuống.
“Anh tại sao còn uống nữa?” Lâm Tử Hàn lấy cái ly trong tay anh xuống, gian nan nâng anh dậy từ trên ghế sofa, Tiêu Ký Phàm bị cô lôi kéo, bỗng nhiên cảm giác dạ dày có một trận phiên giang đạo hải (dời sông lấp biển), ghé vào bên mép bàn nôn không ngừng.
“Anh có khỏe không”. Lâm Tử Hàn lấy khăn tay, thay anh lau khóe miệng.
“Khá tốt”. Tiêu Ký Phàm hít vào một hơi lớn, đưa một cánh tay khoác lên vai cô, đại não đang dừng ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Thật vất vả dìu anh lên xe, Lâm Tử Hàn cũng không quản có bằng lái hay không, lái xe đi.
“Tổng tài, xin hỏi nhà anh ở đâu?” Cô rất nhanh mà liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm say đến bất tỉnh nhân sự, hỏi, cô chỉ biết là anh và Duẫn Ngọc Hân cùng ở một khu nào đó cho kẻ có tiền, nhưng cụ thể cũng không biết.
Nửa phút đồng hồ sau, vẫn không đợi được anh đáp lại, Lâm Tử Hàn một lần nữa nhìn về phía anh, người này đang ngủ như chết.
Cứ như thế tại thời gian có đèn đỏ, cô tiến gần phía lỗ tai của anh rống lên một câu: “Sói tới!”
Đương sự không sợ sói? Haizz, loại người như anh ta chỉ có sói mới sợ thôi? Nghĩ đến Lâm Tử Hàn thôi không gọi anh, đang cân nhắc nên đem anh ném đi đâu. Khách sạn sao? Ai tới chăm sóc anh ta?
Hay là mang về nhà mình đi, ngày mai thứ bảy, như vậy hai bà tám kia nhất định tới nhà mình bát quái, đến lúc đó phát hiện cất giấu đàn ông có thể xong đời.
Tuy là nghĩ như vậy, Lâm Tử Hàn lại bất tri bất giác mà đi xe đến hướng thôn Ninh Thủy, lúc này, chỉ có thể kéo anh về nhà mình thôi.
Sau khi về đến nhà, Lâm Tử Hàn tùy ý mà  ném anh lên giường, liền chạy đến nhà bên cạnh đi tìm con gái bảo bối của mình, muộn như thế, Vương Văn Khiết lại có thể ở trong phòng trang điểm thử áo cưới.
Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, nói: “Nửa đêm mười hai giờ, chị thử cho quỷ xem à?”
“Nếu như có một nam quỷ soái ca, cho anh ấy nhìn cũng không sao cả”. Vương Văn Khiết tâm tình tốt cười nói: “Tới đây, bảo bối, nhìn có được hay không?”
“Chuẩn bị khi nào kết hôn thế?” Lâm Tử Hàn mệt mỏi ngáp một cái, quan sát một vòng sau đó gật đầu: “Nhìn rất đẹp, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp”.
Vương Văn Khiết ha ha cười nói: “Cái miệng nhỏ nhắn nói thật ngọt”.
“Chị cứ từ từ đẹp đi, em về trước đi ngủ”. Lâm Tử Hàn ôm Tiểu Thư Tuyết ra ngoài, Vương Văn Khiết cũng không  để ý, tiếp tục tự mình say sưa trước gương.
Sau khi tìm một góc buông Tiểu Thư Tuyết xuống, Lâm Tử Hàn đau đầu nhìn Tiêu Ký Phàm ngủ giống như heo, vừa nãy thiếu chút nữa bị cường bạo, lại  ngã, lại nôn mửa, trên người nhất định rất bẩn.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 98: Say rượu 4
Nghĩ tới cô mang một chậu nước nóng lại đó, cẩn thận tỉ mỉ mà bắt tay vào thay anh lau sạch mặt. Quần áo trong của anh ta cũng bị bẩn, phải thay lại.
Lần thứ hai giúp đàn ông cởi quần áo, tay cô vẫn còn có một chút run rẩy, lần trước là bởi vì Lãnh Phong bị thương, không có cách nào, nhưng mà, người đàn ông trước mặt này…
Từng cái từng cái nút nhỏ nhỏ được cởi ra, da thịt màu mạch nha của Tiêu Ký Phàm hiện ra trước mắt của cô. Lâm Tử Hàn lắc đầu, không để cho mình bị thân thể của anh làm cho mê loạn, vắt khăn bắt đầu thay anh lau người.
Đang bay lượn trong không gian suy tư, cô cảm thấy toàn thân thể mình đều bay lên không, đổi lại sau một giây bị một vật nặng đè lên.
Môi của anh chuẩn xác rơi vào trên môi của cô, lại nữa rồi! Lâm Tử Hàn một mặt quơ tứ chi giãy dụa, một mặt thầm nghĩ anh ta có đúng là đang giả bộ say hay không, làm sao mà việc này tới một chút cũng không hàm hồ.
“Buông ra, tôi đang lau người cho anh mà”. Lâm Tử Hàn đẩy đánh người anh nói, thân thể của đàn ông ghé vào trên người của cô, môi cũng đình chỉ di chuyển, một lần nữa lại ngủ.
Vậy mà cũng có thể ngủ, Lâm Tử Hàn nói thầm, khi chuẩn bị đẩy anh từ trên người mình xuống, ánh mắt đột nhiên bị vết sẹo chỗ vai anh hấp dẫn.
Đó là một vết sẹo cỡ đồng tiền xu, hơn nữa xem ra hẳn là mới lưu lại. Vị trí chỗ vết sẹo này khiến trong lòng cô có một loại cảm giác khác thường, bởi vì cô nhớ kỹ Lãnh Phong bị súng bắn bị thương cũng chính là chỗ này, hơn nữa cũng không lâu trước đó.
Chỉ là, anh ta và Lãnh Phong tại sao có thể có vết sẹo cùng một chỗ đây? Lời nói của Đỗ Vân Phi thoáng chốc hiện lên trong đầu: Lãnh Phong là một sát thủ lạnh lùng không tìm được bất cứ tư liệu nào!!
Tìm không được bất cứ tư liệu nào?? Lâm Tử Hàn sững sờ  nghĩ, tinh tế đánh giá lại vẻ mặt của Tiêu Ký Phàm, bọn họ căn bản ngoại hình không giống nhau, làm sao có thể là cùng một người? Không có khả năng!
Chăm chú hồi tưởng lại mỗi một lần ở chung cùng Lãnh Phong, tìm không được chút dấu hiệu nào có thể nói bọn họ là cùng một người.
Nhưng mà, vết thương kia là chuyện gì xảy ra? Lúc trước là cô tự tay xử lý vết thương cho Lãnh Phong, vết thương ở vị trí nào cô nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng.
Vì để biết rõ chân tướng này, Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, tránh ra khỏi dưới người anh, cúi người hé miệng, hung hăng mà cắn một cái tại bên cạnh vết thương của anh.Tiêu Ký Phàm rất đau, khẽ nhíu đầu lông mày, không hài lòng nói: “Em đang làm cái gì đó?”
Lâm Tử Hàn sững sờ, buông miệng ra, bên cạnh vết thương kia đã được cô thành công cắn lưu lại một dấu đỏ thẫm. Cô nhanh chóng suy nghĩ một chút, ha ha cười gượng nói: “Tôi… Tôi nhìn thấy vóc dáng của anh đẹp như thế, chịu không được thì hôn lên thôi”.
Nói xong câu đó, chính trong lòng cô cũng muốn nôn mửa một trận.
“Cô hôn người ta như thế sao?” Tiêu Ký Phàm xoay người, lần thứ hai đặt cô ở dưới thân.
“Người ta… Người ta lần đầu tiên hôn người khác thôi, không  hôn qua…” Giọng nói rất vô tội, rất thanh thuần, tiến vào trong ngực Tiêu Ký Phàm lại đặc biệt chói tai, căm giận mà bóp người cô, vị dấm chua mười phần nói: “Lần đầu tiên? Đây không phải?” Anh vung tay lên, chỉ hướng TiểuThư Tuyết trong góc phòng.
“Nó…!” Lâm Tử Hàn cứng lại, cô bé là một việc ngoài ý muốn! Khi đó bản thân người cha chế tạo ra cô bé cũng không có hôn qua .
Lời này đánh chết cô cũng không nói, đôi mắt Tiêu Ký Phàm bị sương mù che chắn, cười lạnh nói: “Quả nhiên rất ngây thơ, ngay cả khi nói dối cũng ngây thơ như vậy!”
“Tôi không có nói dối!” Lâm Tử Hàn kích động, nhịn không được vì mình mà biện giải.
“Lẽ nào vẫn là hắn phục vụ cô?” Bên trong gian phòng, vị dấm chua thay thế mùi rượu nồng đậm.
“Tôi…” Tôi oan…! Lâm Tử Hàn vẻ mặt đau khổ, có cảm giác khổ nói không nên lời! Quá dằn vặt người khác rồi!
“Hắn ta mỗi ngày đều hôn em sao? Mỗi ngày đều ôm em như thế ngủ sao?” Tiêu Ký Phàm say, nói cũng chạm đến đại não, nhớ tới người đàn ông khác mỗi ngày đều ôm cô, mỗi ngày đều ở trên người cô hạ công phu, tim của anh chua xót đến khó chịu.
“Không có…” Lâm Tử Hàn ha ha cười gượng, nghĩ thầm dù cho cô làm gì cùng chồng trước của mình, anh cũng không cần phải tức giận thành như vậy chứ. Nhưng mà trong lòng vẫn còn có một tia ngọt ngào, cười làm lành trấn an nói: “Anh ta… Anh ta từ khi sinh ra đã mệt mỏi, không thể nào vận động yêu…”
“Câm miệng…” Giọng quát lạnh lùng.
Được, câm miệng! Chỉ sợ anh ta thích nghe, vẫn hỏi như thế nữa thôi!
“Hắn ta muốn em, em bằng lòng?” Lời nói chua xót không tự giác mà thốt ra, không phải bảo cô câm miệng sao? Sao lại còn hỏi.
“Tổng tài tiên sinh thân ái, nếu không thì ngày nào đó tôi gặp anh ta, giới thiệu cho hai người biết nhau, đàn ông cùng đàn ông nói chuyện này rất có cảm giác, đúng không?” Lâm Tử Hàn cố ý lảng tránh vấn đề của anh nói.
Tiêu Ký Phàm chán nản, cảm giác bây giờ cũng đã đủ cường thịnh, lại cảm giác nữa, anh chắc chắc cảm giác đến nội thương, sau đó thì hộc máu bỏ mình.Cô trước đó không phải nói chồng đã chết được ba năm sao? Thế nào mà lúc này lại muốn giới thiệu cho bọn họ biêt nhau? Tiểu Vương bát đản này, miệng đầy lời nói nhảm!
Chính là, cô trước đây kết hôn qua không phải sao? Ạnh làm sao lại tức giận với quá khứ của cô được chứ? Kết hôn thực hiện chuyện vợ chồng là rất bình thường thôi.
“Em còn yêu hắn sao?” Anh nên quan tâm đến việc này.
“Hả?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, vô ý thức  lắc đầu, sau đó gật đầu, sau đó lại lắc đầu!
“Chết tiệt! Em đang bắt nạt tôi uống say có đúng hay không?” Tiêu Ký Phàm hạ giọng nổi giận gầm lên một tiếng, cô đây là đang chơi đùa với anh sao?
“Anh sao lại cảm thấy hứng thú với quá khứ của tôi như vậy?” Lâm Tử Hàn theo dõi anh hỏi, lẽ nào anh ta thực sự yêu cô sao? Mọi người đều nói sau khi uống rượu nói lời chân tình, lẽ nào anh ta cũng thế sao?
Tiêu Ký Phàm dừng nhìn ở cô, đúng, anh tại sao lại đem tâm tình của mình biểu hiện trước mặt của cô một cách lâm li tinh trí như thế chứ? Đây là biểu hiện thật không tốt,  đặc biệt là với tác phong một tên sát thủ!
“Bởi vì tôi buồn chán”. Anh  xoay người xuống từ trên người cô, nằm sang một bên nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm cảnh cáo bản thân, nếu như nhiều lời nói nữa nhất định sẽ thưởng bản thân hai phát súng!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]