Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 016 - 020

Chương 16: Sợ hãi (2) 

Hai người đàn ông lập tức bắt đầu tranh chấp. 

Khó khăn lắm mới được tự do, Lâm Tử Hàn không liếc mắt nhìn vào cánh tay đau đớn, cuống quít tìm túi của mình chuẩn bị chạy. Duẫn Ngọc Hân nói rất rõ ràng, đây là tài liệu quảng cáo rất quan trọng của công ty, nếu đánh mất phải bán mạng mất mười lần. 

Nhưng mà, trên sàn nhà có hai cái túi màu đen, cái nào mới là của cô? Ánh đèn tối như vậy, cô không thể phân biệt được hai cái túi xách có gì khác nhau. 

Mặc kệ, chạy thoát rồi hãy nói tiếp. 

Nếu vậy, cô cầm lấy hai chiếc túi cùng màu, chạy trốn theo hướng thang máy. Thật là đáng sợ! Nơi này thật khủng khiếp! 

"Không được chạy!" Người đàn ông giận dữ xô cửa, muốn lấy lại cái túi của cô, nhưng mà cổ tay bị Lãnh Phong giữ chặt. 

Anh ta bị phân tâm, do đó Lãnh Phong có thể kiểm soát anh ta. Lãnh Phong dùng súng của mình chỉ vào anh ta, liếc từ trên xuống, lạnh lùng mở miệng: "Yên tâm, tôi sẽ không giết anh, nói cho lão đại của các anh biết, đây là lần khoan dung cuối cùng". 

Người đàn ông không nghe thấy anh đang nói gì, lúc này, anh ta thầm nghĩ phải lấy túi xách của mình. Phải lấy về! 

Một mạch chạy lên xe buýt, Lâm Tử Hàn mới ngừng sợ hãi, cơ thể trĩu xuống, cô vỗ ngực thở phì phò. Khi hơi thở thuận lại, cảm giác cánh tay rất đau, vừa nhìn thì thấy cánh tay trắng muốt đỏ một mảng. 

Hu... Cô thực sự khóc không ra nước mắt, chỉ mười phút cô lại biến mình thành như vậy, tài liệu quảng cáo cũng không đưa được. 

Thu hoạch duy nhất là túi xách trên tay mình, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua. A! còn rất mới, đem đi bán khoảng mười ngày sau nhất định có tiền. 

Trở lại công ty, sau nửa ngày Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng tới phòng làm việc của Duẫn Ngọc Hân. Trong phòng làm việc, Duẫn Ngọc Hân ngồi trên ghế da, lắc lư tập tài liệu trong tay, với sự có mặt của cô, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không. 

"Giám đốc Duẫn, ở khách sạn Tinh Duyệt phòng 2017 không có Ngô tổng..." Lâm Tử Hàn dè dặt mở miệng, chỉ có hai phần tử khủng bố, hu...! 

Duẫn Ngọc Hân liếc mắt nhìn cô, không chấp thuận nói: "Ồ, tôi nhớ nhầm, địa chỉ là phòng 2117". 

"Cái gì?" Lâm Tử Hàn cảm thấy máu trên cơ thể chạy ra khỏi đỉnh đầu, cô choáng váng! Cô ngay cả nửa cái mạng chút nữa đã đánh mất, cô ta lạnh lùng nói một câu - nhớ lầm địa chỉ???? 

Hơn nữa, rõ ràng là cố ý! Người phụ nữ này! Lâm Tử Hàn cả người run rấy, cắn chặt môi dưới, vừa tức vừa bất bình. 

Duẫn Ngọc Hân trêu đùa mà nhìn cô, một lần nữa mở miệng: "Không có nghĩa gì, phiền cô tới đó một lần nữa". 

"Tôi..." Lâm Tử Hàn tức giận đến không thể nói bất cứ từ nào. 

"Thế nào? Không muốn đi?" Duẫn Ngọc Hân cau mày, giả vờ tức giận nói. 

Lâm Tử Hàn gục đầu xuống, khó khăn nhấn sự tức giận xuống tận đáy lòng, ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt lập tức tươi cười: "Tất nhiên là không, tôi sẽ đi". Nói xong quay người bước ra khỏi phòng làm việc của cô ta.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 17: Sợ hãi (3) 

Lâm Tử Hàn xông ra khỏi tòa nhà, ghé vào phòng bảo vệ la hét và lớn tiếng: "Khinh người quá đáng!". Sau khi hét lên, cảm thấy hơi thở thuận lợi không ít. 

"Không quan trọng, miễn là không bị gã đàn ông thối quấy rầy, ta - Lâm Tử Hàn có thể nhẫn". Cô nói lớn với chính mình, quay người chuẩn bị xuống dưới tầng, đi tới khách sạn Tinh Duyệt một lần nữa. 

Nhưng khi cô quay người thì đụng phải một người, Lâm Tử Hàn lùi về phía sau một bước theo bản năng, đánh giá kỹ người đàn ông cao to trước mắt, bất bình nói: "Anh không có việc gì đứng ở phía sau tôi làm chi?" 

"Bởi vì tôi sợ cô nhất thời luẩn quẩn đầu óc muốn nhảy lầu". Người đàn ông lại cười nói. 

"Đáng cười! Tôi nhảy không tới lượt anh khuyên!" Lâm Tử Hàn khoa trương nói, cô nhảy, ai giúp cô nuôi con gái đây? 

Người đàn ông cười ha ha một tiếng, nhìn cô: "Ai bắt nạt cô?" 

"Chính là người kia...!" Lâm Tử Hàn tức giận nói cuối cùng cuống quít dừng lại, ba chữ con cọp cái kia không dám tùy ý nói ra, cô thấp giọng xuống: "Nói cho anh biết để làm gì, ai mà biết được anh có phải anh của cô ta hay không". 

"Yên tâm đi, tôi không có em gái". Anh ta cười, một lần nữa quan sát cô: "Vừa nghe cô nói bị đàn ông quấy rầy, tôi rất tò mò, người đàn ông nào có khẩu vị lớn như vậy?" 

"Anh!" Lâm Tử Hàn chán nản, trừng mắt nhìn nụ cười xấu xa của anh ta, đột nhiên cô nghĩ tới hình ảnh của mình bây giờ, quần áo lao động không quá vừa người, tóc buộc cao, mặt đeo một gọng kính đen xấu xí. Nghĩ vậy, tâm lý cũng không quá tức giận, ha hả cười nói: "Anh nghe lầm thôi. Chỉ có người thần kinh rối loạn mới quấy rối tôi". 

"Đúng vậy sao?" Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nhanh tay lấy kính trên mặt cô xuống, Lâm Tử Hàn kinh hãi, ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn anh ta. Người đàn ông kia sửng sốt, bỗng nhiên nhìn người trừng mắt trước mặt cười, đúng là... 

"Trả kính lại cho tôi". Lâm Tử Hàn hổn hển nói. 

"Xin lỗi" Người đàn ông đưa kính đặt trong tay cô, lúc này mới cảm giác mình làm việc thất lễ như nào, chỉ là, trước mặt vị mỹ nữ xinh đẹp này, tại sao lại mặc quần áo của nhân viên vệ sinh. 

Lâm Tử Hàn đem kính đeo lại trên sống mũi, quay người đi xuống cầu thang. 

Người đàn ông kia đuổi theo cô, áy náy nói: "Cô gái, vừa rồi tôi thật sự xin lỗi, tôi tên là Từ Nhạc Phong, là đạo diễn của Tiêu thị". 

"Đã biết". Lâm Tử Hàn tức giận nói. Bước chân nhanh hơn, cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta. 

Về đến nhà, Lâm Tử Hàn mệt mỏi, khônmg kịp ăn cơm đã ném người xuống giường, ngày hôm nay hầu như cô bị tra tấn, vết thương trên cánh tay cũng có một chút đau âm ỉ. 



"Mẹ, chocolate của Tiểu Thư Tuyết đâu?" Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên giường vỗ nhẹ tay cô, giọng nói non nớt thật êm tai. 

"Thư Tuyết ngoan, tìm ở trong túi xách của mẹ đi". Lâm Tử Hàn nhắm mắt lại nói. 

Tiểu Thư Tuyết Oh một tiếng, chạy đến chỗ Lâm Tử Hàn ném cái túi xách ở trên bàn, dọn sạch cái ghế để ngồi lên, trên bàn có hai chiếc túi xách, hai bàn tay nhỏ của cô bé lục lọi tìm kiếm một lần nữa.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 18: Viên kim cương mất tích 

Bàn tay nhỏ bé sờ soạng chiếc túi của người đàn ông lạ một chút, sau một thời gian, tay chụp tới một viên lớn như ngón cái, tỏa sáng hào quang như đá màu, khuôn mặt lập tức tươi cười. Cũng không tìm chocolate của mình nữa mà trượt xuống cái ghế đi tới chỗ bình hoa, ném viên đá màu vào bình hoa, trong miệng nói: "Tiểu ngư ngư, mẹ lại mua cho chúng mày viên đá nhiều màu, phải cảm ơn mẹ đó". 

"Tiểu Thư Tuyết, lại cho Tiểu ngư ngư ăn à?" Đỗ Vân Phi mang theo cơm hộp đi vào sân, cười tủm tỉm nói. 

"Ba ba Đỗ, Tiểu ngư ngư không ăn đá nhiều màu". Tiểu Thư Tuyết bĩu môi, lắc lắc khuôn mặt nói. 

"Nha đầu ngốc, Tiểu ngư ngư làm sao lại nuốt trôi một tảng đá được? Mẹ con đã về chưa?" Đỗ Vân Phi ôm lấy con bé, đi vào phòng trong. 

"Mẹ đang ngủ" 

"Vừa về đã ngủ?" Đỗ Vân Phi nghi ngờ đi vào trong phòng ngủ, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Tử Hàn, đau lòng vén sợi tóc trên trán cô, khẽ gọi: "Tử Hàn..." 

Lâm Tử Hàn hơi hơi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh: "Vân Phi, anh tới từ lúc nào?" 

"Anh chỉ biết em lại lười nấu cơm". Đỗ Vân Phi trách cứ, Tiểu Thư Tuyết phải ăn mỗi ngày, Lâm Tử Hàn lại luôn luôn lười nấu, bất cứ cái gì có thể ăn được thì lấy ra ăn coi như xong. 

"Vì ngày hôm qua quá mệt mỏi". Lâm Tử Hàn ngồi dậy, xấu hổ nói. 

Đỗ Vân Phi đưa cơm hộp vào tay cô: "Nhanh ăn đi, là mẹ anh làm đó". 

"Hu... anh muốn làm em cảm động đến chết sao?" Lâm Tử Hàn đưa mặt vùi vào chăn, vẻ mặt khẩn cầu nói. 

Một tay Đỗ Vân Phi lôi cô ra từ ổ chăn, vui đùa nói: "Nếu như em thấy cảm động, lấy anh đi, ở nhà anh chỉ là bà nội trợ trong nhà, không cần đi ra ngoài làm công cho mệt mỏi". 

"Một bữa ăn trưa đã muốn em kết hôn với anh? Em không ăn nữa". 

"Được rồi, nói đùa với em thôi". Mặc dù trong lòng anh thực sự muốn như vậy, nhưng Lâm Tử Hàn không có ý muốn tái giá, muốn có được trái tim của cô, còn phải từ từ. 

Lâm Tử Hàn lúc này mới yên tâm, cầm cà mèn ăn lấy ăn để, cứ như thể cô chưa bao giờ ăn cơm, bụng của cô đã kêu loạn lên từ lâu rồi. 

"Gần đây có vụ án nào quan trọng không? Nói một chút với em đi". Lâm Tử Hàn hi hi cười nói. 

"Có, nhưng tìm nửa tháng cũng không thấy mặt đâu". 

"Giết người hay phóng hỏa?" 

"Giết người hay phóng hỏa còn dễ điều tra hơn, lần này liên quan đến xã hội đen, việc trở nên phức tạp hơn". Anh tùy ý nói. Lâm Tử Hàn nghi hoặc hỏi: "Ngày nay vẫn còn tồn tại xã hội đen sao?" 

"Đương nhiên là có, hơn nữa đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc này có người nói là do viên kim cương có tên là Ngôi sao thiên thần hình quả lê, tạo nên sóng to gió lớn trong giới xã hội đen, bởi vậy mà chết rất nhiều người". 

"Chỉ là một viên kim cương mà cũng có uy lực lớn như thế sao? Xã hội đen không phải là rất giàu có sao, sao lại mất món tiền nhỏ đó chứ?" Lâm Tử Hàn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh. 

"Anh cũng đang tự hỏi đây, có lẽ viên kim cương đó chỉ là một tin đồn thôi". 

Lâm Tử Hàn đột nhiên nghĩ tới những việc xảy ra ngày hôm nay, lẽ nào ngày hôm nay cô gặp phải hai người đàn ông kia chính là người trong xã hội đen? Nếu không, làm sao lại mang súng bên người, việc này là vi phạm pháp luật. 

Cô nghĩ rằng có nên nói việc đã nhìn thấy ngày hôm nay với anh hay không , người đàn ông đẹp trai dọa nạt người kia, hình như cũng không làm việc gì có lỗi với cô, hay là thôi đi. 

Ài, Đỗ Vân Phi người mình vừa thương vừa hận đã xuất hiện rồi!!!! 

Bao sóng gió chỉ vì anh ta mà ra, thương nhiều hay hận nhiều đây !!!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 19: Gây họa (4) 

Lại một ngày mới, Lâm Tử Hàn sau khi tặng hoa hồng, trở về làm việc. Mang theo thùng nước tới phòng photocopy, ở bên trong, một cô gái trẻ tuổi đang dùng máy photo, lo lắng đến đầu đổ đầy mồ hôi. 

"Mới tới à?" Lâm Tử Hàn cười nói. 

Cô gái trẻ nhìn cô mắt hàm chưa những giọt lệ, gật đầu: "Không biết xảy ra chuyện gì, máy đột nhiên không hoạt động". 

"Do các tông thôi". 

Cô gái trẻ kinh ngạc nhìn về phía cô, nói: "Chị biết sao? Giúp em xem nó một chút có được không?" 

Lâm Tử Hàn nhìn cô gái thương cảm, lau khô những giọt nước trên tay rồi đi tới: "Chị chưa sửa bao giờ, chị có thể giúp em nhìn qua thôi". 

"Cảm ơn chị" Cô gái trẻ cảm kích nói, tránh qua một chỗ cho cô kiểm tra. 

Lâm Tử hàn xác thực không hiểu nhiều về thứ này, đưa tay qua mấy lần, lại không biết hạ xuống đâu, chỉ có thể liều mình túm lấy một góc giấy A4 kéo ra ngoài. 

Động cơ đã hỏng, trang giấy không ra, một góc giấy lộ ra cũng bị cô xé nát, cô không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách khác, chuẩn bị mở nắp ra theo khe hở máy. 

"Các người đang làm cái gì đó?" Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gầm, tay Lâm Tử Hàn run lên, toàn bộ chiếc nắp đều bị cô nắm lấy, rơi xuống sàn nhà. 

Hai cô gái cùng quay người lại nhìn thấy Duẫn Ngọc Hân đứng ở phía cửa, vẻ mặt giận dữ. "Giám đốc Duẫn" Cô gái run rẩy mà gọi. 

"Bảo cô in một chút giấy tờ, nửa ngày mà không trở lại". Cô ta trách cứ, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tử Hàn, sau đó chuyển xuống chiếc nắp của máy photo nằm dưới đất. 

Lâm Tử Hàn rùng mình một chút, sợ hãi nhìn chằm chằm cô ta. 

"Đây là cô làm đúng không?" Duẫn Ngọc Hân chỉ vào nắp máy photo trên mặt đất. 

"Xin lỗi, tôi không cố ý". Lâm Tử Hàn dè dặt nói. 

Duẫn Ngọc Hân cười lạnh, mắng: "Mặc kệ là không cố ý, dù sao là cô phá vỡ nó. Tiền bồi thường tôi sẽ nói với bộ phận kế toán khấu trừ vào tiền lương của cô". 

"Không!" Lâm Tử Hàn la hét, nếu như khấu trừ tiền lương, phải khấu trừ bao nhiêu tiền đây, không khấu trừ hết tiền lương của cô mới là lạ. 

"Phá hoại tài sản của công ty, chẳng lẽ không cần khấu trừ sao?" 

"Có chuyện gì vậy?" Mới vừa vào, Từ Nhạc Phong nhìn hai người đang ủ rũ trong phòng, nhìn vào nắp máy photo nát vụn, lập tức hiểu chuyện gì đang sảy ra. Mỉm cười nói: "Ngọc Hân, công ty này không phải có tiền sửa chữa hàng tháng sao, gọi nhân viên bảo trì của công ty tới đây sửa lại không được sao? Cần gì phải nổi giận?" 

Duẫn Ngọc Hân trừng mắt một cái, nghĩ thầm không có việc gì anh nhiều lời làm chi. 

"Được rồi, tức giận dễ tạo ra nếp nhăn, rất nhanh phải làm cô dâu mới rồi đó". Từ Nhạc Phong ha hả cười, giục cô ra khỏi phòng photocopy, khi ra khỏi phòng không quên quay lại trừng mắt Lâm Tử Hàn đang mỉm cười nhẹ nhàng. 

Lâm Tử Hàn vội cúi đầu, tránh cái nhìn của anh, lúc nãy may mà có anh, nếu không không biết sau này kết thúc việc này như thế nào, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm kích. 

Nhắc tới hôn lễ, sắc mặt Duẫn Ngọc Hân cuối cùng cũng hòa hoãn, cũng không định lại gây khó dễ cho Lâm Tử Hàn.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 20: Trốn tránh 

Sau khi trải qua một lần giáo huấn, Lâm Tử Hàn đã có kinh nghiệm, không giám tùy tiện đắc tội với tổng tài phu nhân. Tiến vào phòng tổng tài, lặng lẽ bước vào, liếc nhìn qua vài lần, không thấy Duẫn Ngọc Hân ở đó mới dám đi vào. Đã là thời gian tan ca, anh ta tại sao còn không đi? Suy nghĩ, Lâm Tử Hàn len lén nhìn anh. 

Khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, thật không may, anh hình như cũng đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cô, dường như trên mặt có một chút cười nhạt. 

Lâm Tử Hàn sửng sốt, bối rối mỉm cười, chỉ vào sàn nhà nói: "Tôi đến hút bụi". Nói xong cúi đầu xuống dùng cánh tay hút bụi. 

Năm phút một lần điện thoại đi động một lần nữa lại reo, cô nhấn phím trả lời rất nhanh, giọng nói cao vút của Vương Văn Khiết vang lên: "Lâm Tử Hàn, đã năm phút rồi, em có định về nhà hay không?" 

"Chỉ cần ba phút là đủ rồi". Cô hạ giọng nói. 

"Em ngồi xe buýt mà về!" 

"Không cần đâu, xe buýt không vào trong thôn... Alô..." Lâm Tử Hàn hoảng lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng bíp bíp. 

Cô phiền muộn rũ tay xuống, xem ra hôm nay lại phải bắt xe buýt đi về. 

Lắc đầu, cô nửa quỳ trên mặt đất lau bàn thủy tinh, ánh mắt đột nhiên bị cuốn hút bởi đám báo chí trên bàn, một cuộc thi đàn Piano? Cô xem lại, không phải là cuộc thi đàn Piano, mà là giải thưởng năm vạn nhân dân tệ! 

Đó chính là một năm tiền lương của cô, đang muốn lấy tờ báo nhét vào túi xách, ở cửa truyền đến tiếng nói của nữ thư ký vẫn chưa tan ca: "Tổng tài, Tạ tổng của tập đoàn Tạ thị đã lên đây". 

Tiêu Ký Phàm ừ, vẫn tiếp tục bắt tay vào làm việc. 

Tập đoàn Tạ thị? Lâm Tử Hàn hoảng sợ, hét lên trong vô thức: "Chờ một chút". 

Nữ thư ký còn kinh ngạc hơn cô, cô ta đã gọi mình sao? Một nhân viên vệ sinh nhỏ bé còn dám nói với mình sao? Nhìn bốn phía, ngoại trừ tổng tài không có người nào khác. 

Lâm Tử Hàn đột nhiên thấy mình đi quá xa, xấu hổ cụp mắt kính và nói: "Xin hỏi là Tạ Vân Triết sao?" 

Nữ thư ký lạnh lùng liếc mắt nhìn cô nói: "Đây là việc cô nên quan tâm sao?" Nói xong lắc lắc dáng người xinh đẹp rời đi. 

Thay vào đó, chính là bước chân vững chắc của một người đàn ông, mặc kệ có phải là Tạ Vân Triết hay không, trốn là thượng sách! Lâm Tử Hàn nhìn thông suốt mọi nơi, xung quanh cũng không thấy có chỗ nào có thể ẩn núp, dưới tình thế cấp bách, nhằm về phía bàn làm việc của Tiêu Ký Phàm, thời điểm Tạ Vân Triết bước vào phòng, cô khom lưng trốn dưới gầm bàn. 

Tiêu Ký Phàm còn chưa kịp phản ứng, cô đã nằm dưới chân mình, không biết có nên đẩy cô ra. Bị người ngoài thấy dưới gầm bàn của anh giấu một người phụ nữ xấu xí, mặt của anh biết để đâu? 

"Ký Phàm, đây là bản hợp đồng mẫu". Tạ Vân Triết tới gần anh, đưa túi tài liệu ném lên bàn làm việc, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. 

Tiêu Ký Phàm cầm bản hợp đồng mẫu, đột nhiên cảm giác có cái gì đó chạm vào ống quần mình, cúi đầu xuống, nhìn thấy Lâm Tử Hàn phía đối diện nhìn anh lộ ra vẻ cầu xin, đặt ngón trỏ trên môi. 

Anh cười nhạt, mắt nhìn lại phía hợp đồng.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]