Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 114 - 116

Chương 114: Từ chức (2) 
Từ Nhạc Phong rốt cuộc đang làm cái quỷ gì đây! Vì sao cô lại có loại cảm giác bị sắp đặt? Tiêu Ký Phàm thực sự ở dưới lầu sao? Cô thực sự phải theo anh đi gặp khách hàng sao? 

Mang theo vẻ mặt hồ nghi, Lâm Tử Hàn đã đi xuống lầu một, đại sảnh công ty, xe Tiêu Ký Phàm quả nhiên đậu ở chỗ này, tựa hồ thật là đang đợi cô. 

Lâm Tử Hàn chần chờ một chút, đi tới, bước chân còn còn không dừng lại, cửa xe đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Một bàn tay lớn với lên cánh tay của cô cố sức kéo, thân thể của cô liền rất không văn nhã ngã vào trong xe. 

Lâm Tử Hàn kinh hô một tiếng, chật vật bò lên từ trên ghế , hầm hầm trừng mắt với anh, người đàn ông này! Cũng quá thô lỗ rồi? 

"Em khiến anh đợi đúng mười phút đồng hồ" Tiêu Ký Phàm nâng đồng hồ lên, lắc qua lắc lại trước mặt cô, không hài lòng mở miệng nói. 

Mười phút đồng hồ! Rất lâu nha! Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, còn nói nữa, cô vừa rồi không có yêu cầu anh chờ cô, trí mạng chính là... 

"Anh biết rõ hiện tại toàn bộ công ty đều đang truyền chuyện xấu của tôi và anh, vì sao còn kéo tôi?" Cô không chút bảo lưu nào đem bất mãn trong lòng trút ra. 

Anh có thể không có việc gì, bởi vì anh là ông chủ, không người nào dám nói anh không phải! Nhưng mà cô mỗi ngày lại bị người khác chê trách, đây cũng quá không công bằng. 

"Nếu như em quan tâm nghị luận của người khác, tốt thôi, ngày mai anh sẽ công bố ra ngoài quan hệ của chúng ta" Tiêu Ký Phàm liếc cô một cái bình tĩnh nói, bắt đầu khởi động xe. 

"Tôi không quan tâm!" Lâm Tử Hàn vội nói, công khai ra ngoài! Trời ạ, ngẫm lại cũng thấy sợ hãi, bởi vì công khai ra ngoài thì khẳng định công khai Tạ Vân Triết bạn tốt của anh! 

"Công khai quan hệ của chúng ta ra ngoài có đáng sợ như vậy sao? Hay là cảm thấy anh thất lễ với em?" Trong giọng nói của anh rõ ràng có sự không hài lòng, một đám phụ nữ đều ước gì có thể có chút quan hệ với anh, cô thì ngược lại, cư nhiên lộ ra biểu tình việc anh nói không quan trọng. 

"Chúng ta lại không có quan hệ gì" Lâm Tử Hàn len lén nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, chỉ dám nhỏ giọng nói. 

Tuy rằng cô nói rất nhỏ, Tiêu Ký Phàm vẫn còn một chữ cũng nghe không lọt tai, nếu như lúc này anh không phải đang lái xe, không dừng lại giáo huấn cô không được, khiến cho cô rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ quan hệ với anh. 

Anh cưỡng chế tức giận dưới đáy lòng, cười lạnh nói: "Em cảm thấy quan hệ của chúng ta còn chưa đủ có đúng không? Tốt lắm, đêm nay anh đến nhà em, cố gắng củng cố một chút quan hệ đây đó, như thế nào?" Muốn vứt bỏ quan hệ với anh? Không có cửa đâu! 

"Không cần!" Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ nhìn anh: "Tôi không muốn anh đến nhà của tôi" Ngày mai chính là hôn lễ của cô và Đỗ Vân Phi, cô cũng không thể tạo sai lầm tại giây phút cuối cùng, nếu không cô cả đời đều phải hãm sâu bên trong tình yêu của anh. 

Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn biểu tình sợ hãi do bị mình dọa, cười nhẹ một tiếng bình ổn lái xe. Tạm thời anh không vội, dù sao Lâm Tử Hàn là của anh! Vĩnh viễn đều chỉ có thể là của anh! 

"Chúng ta hiện tại phải đi gặp khách hàng nào?" Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ hỏi, thoạt nhìn bộ dạng của anh căn bản là không muốn đi gặp khách hàng. 

"Ngày hôm nay không tiếp khách" Tiêu Ký Phàm lãnh đạm nói, anh vốn dĩ không dự định đi gặp khách hàng, từ khi ra khỏi phòng làm việc của Vương Văn Khiết, vẫn còn đầy một bụng hỏa khí, còn có tâm tư gặp cái gì mà khách hàng chứ! 

Việc hiện tại anh muốn làm nhất, chính là gõ đầu của cô ra, nhìn xem cô suốt ngày suy nghĩ cái gì! Vì sao làm một số chuyện khiến anh tức giận! 

Không tiếp khách? Không tiếp khách mang cô ra ngoài để làm chi? Lâm Tử Hàn quan xe sát một vòng, vẫn là xe Porsche trước đây thôi! Nói là mang cô đi ra ngoài để thử xe cũng có chút không thể nào nói nổi nha. 

Bản thân Tiêu Ký Phàm cũng không biết nên đi nơi nào, không hề có mục đích mà đi như vậy, sau khi đi được một lúc lâu thì dừng trước cửa vườn bách thú. 

"Thư Tuyết nhà tôi ngày hôm nay không có nhà" Lâm Tử Hàn nhìn hắn hảo tâm mà nhắc nhở, trẻ con mới thích chỗ này, mang cô tới để làm chi? 

"Em coi như là vào công viên đi dạo mà thôi, anh lái xe nhiều mệt mỏi" Bản thân Tiêu Ký Phàm cũng không thích, nhưng anh thật sự là tìm không được chỗ có thể cho anh đỗ xe và hoạt động thân thể một chút. 

Lúc này cũng không phải giờ ăn, ngồi ở quán cà phê và ngồi ở trong xe không có gì khác nhau. 

"Phải đi dạo công viên sớm nói chứ, rất nhiều chỗ không lấy tiền" Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói, làm sao lại lãng phí tiền vé vào cửa đi vào vườn bách thú đi dạo chứ. 

"Có muốn anh ôm em xuống xe không?" Tiêu Ký Phàm bày ra bộ dạng nghiêm trang nhìn chằm chằm cô, Lâm Tử Hàn quả nhiên lập tức không lên tiếng, ngoan ngoãn đẩy cửa xuống xe. 

Bởi vì không phải ngày nghỉ, lưu lượng người trong vườn bách thú không nhiều lắm, hợp với tâm ý từ nhỏ không thích náo nhiệt của Tiêu Ký Phàm. 

"Bên kia hình như có con hổ biểu diễn" Được xưng không thích tới Lâm Tử Hàn hưng phấn nói, kích động rất nhiều kéo tay anh đi đến nơi biểu diễn. 

"Lại không ai đoạt vị trí với em, em gấp cái gì?" Tiêu Ký Phàm cười kéo cánh tay của cô mang về trong ngực của mình, nói: "Đã là mẹ người của người ta, còn lỗ mãng như thế sao". 

"Tư tưởng của người ta chỉ có mười tám tuổi thôi" Lâm Tử Hàn hi hi cười nói: "Nếu như tôi không nói tôi có một con gái, anh nhất định đúng là nhìn không ra tôi đã làm mẹ rồi!" 

"Hành vi cử chỉ của em xác thực mới mười tám" 

"Anh có ý gì?" Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nhếch lên, giả vờ giận trừng mắt với anh. 

"Không có ý gì" Tiêu Ký Phàm lại cười nói, cúi người hôn một cái lên miệng nhỏ nhắn vểnh cao cao của cô, mặc kệ cô là mười tám hay là hai mươi tám, dù sao anh cũng thích, đây là sự thật không cách nào thay đổi được. 

Lâm Tử Hàn dùng đầu ngón tay xoa xoa môi được anh hôn qua, một cảm giác ngọt ngào từ dưới đáy lòng tràn ra, tốc hành trong khắp ngõ ngách cơ thể cô. 

Rõ ràng muốn từ nay về sau quên anh, rời khỏi anh, nhưng vẫn là bởi vì anh lơ đãng hôn cô mà tâm sinh rung động, vẫn còn rất hưởng thụ thời gian đẹp ở cùng một chỗ với anh. 

Quên đi, coi như là một lần cuối cùng phóng túng bản thân thôi, dù sao qua hết ngày hôm nay cô chính là người của Đỗ Vân Phi, khi kết hôn, anh sẽ không quấy rối cuộc sống của cô nữa thôi? 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 115: Cười ra nước mắt
"Em thật đúng là mười tám tuổi nha, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn của em, giống như đang mời gọi, nếu như anh hôn sâu thêm chút nữa, em có đúng là tê liệt ngã trên mặt đất hay không?" Bên tai truyền đến lời trêu đùa không có ý tốt. 

Mặt Lâm Tử Hàn nóng lên, hai tay nắm thành nắm đấm vào ngực anh, mắng: "Tên vô lại! Anh chỉ biết bắt nạt em! Chế nhạo em!" 

"Được rồi, anh sai rồi!" Tiêu Ký Phàm bắt tay nhỏ bé đang giở trò của cô lại, cười tủm tỉm nói : "Phần biểu diễn của con hổ kia đã gần kết thúc, còn muốn xem hay không?" 

"Hả? Nhanh hết như vậy sao?" Lâm Tử Hàn lắc lắc đầu, nhìn liếc mắt sân khấu biểu diễn, bất mãn mà oán giận nói: "Đều là anh làm hại, biểu diễn cũng không xem được". 

"Yên tâm, sẽ diễn lại lần nữa thôi" Tiêu Ký Phàm trấn an nói, ôm lấy cô tìm hàng ghế tại thính phòng ngồi xuống. 

Biểu diễn thú vị của con hổ, chọc mọi người cùng nhau cười, Lâm Tử Hàn không có hình tượng mà ngã vào trong lòng Tiêu Ký Phàm, cười mà chảy ra nước mắt. 

Toàn sân khấu cười thành một đoàn, chỉ có Tiêu Ký Phàm còn vẫn duy trì trạng thái ngồi ở ghế khán giả, bởi vì anh xác thực không phát giác ra có chỗ buồn cười nào. 

Lâm Tử Hàn ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực của anh, lau đi nước mắt ở khóe mắt do cười chảy ra, hỏi: "Anh sao lại không cười?" 

"Anh cười không nổi" Tiêu Ký Phàm cảm thấy bộ dạng của cô so với con hổ còn buồn cười hơn gấp mười lần, hoàn toàn giống tạo hình một bà già điên. 

"Không có tế bào hài hước"Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh, ánh mắt trở lại trên người con voi. 

Khi biểu diễn kết thúc, đoàn người thưa thớt rời đi, chỉ có Lâm Tử Hàn vẫn như cũ cười đến không thở nổi, nước mắt ở khóe mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng rơi xuống. 

Trời ạ! Đây là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết sao? Tiêu Ký Phàm nhíu mày nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau này, cuối cùng chịu hết nổi mà nâng mặt cô lên, gầm nhẹ nói: "Em cười đủ chưa?" 

Lâm Tử Hàn bị anh gầm lên như thế, cuối cùng cũng dừng tiếng cười so với khóc còn khó hơn nghe, khi tiếng cười dừng lại, nước mắt làm sao cũng không thu về được. Như vòi nước bị mở ra, cuồn cuộn không ngừng chảy xuống gò má, rơi vào bàn tay anh. 

Trong lòng Tiêu Ký Phàm kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm sự khác thường của cô, cô thật đúng là rất quái dị, ngay cả cười cũng có thể cười ra nước mắt. 

Nhưng mà, vì sao anh vì sao có thể thấy bi thương trong đáy mắt cô chứ? Sự bi thương của cô từ đâu mà đến? Anh dùng bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, ôn nhu hỏi nói: "Em làm sao vậy?" 

Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chăm chú vào anh, vì sao anh lại ôn nhu với cô như vậy? Như vậy sẽ chỉ làm lòng của cô càng thêm loạn, lại càng không muốn lấy chồng mà thôi. 

Cô cũng không biết vì sao mình cười ra nước mắt, nghĩ đến lập tức phải rời khỏi anh, cô lại cười không nổi. 

Cô nghênh đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, cố tình oan ức mở miệng nói: "Vì sao anh luôn luôn thích gầm lên với người khác như vậy! Lẽ nào anh sẽ không thể ôn nhu với người ta một chút sao?" 

Cô vì vậy mà khóc? Tiêu Ký Phàm không thể tin mà đánh giá cô, cảm giác thật quái dị, nhưng mà lại nói không nên lời trách móc, cánh tay dài chụp tới ôm cô vào trong lòng, an ủi: "Được, anh sai rồi, sau này không bao giờ... gầm lên với em nữa" 

"Biết sai có thể thay đổi là đứa trẻ ngoan... Ô..." Giọng nói rầu rĩ của Lâm Tử Hàn phát ra từ trong lòng anh, nước mắt nước mũi toàn bộ thưởng cho bộ tây trang quý giá của anh. 

Tiêu Ký Phàm ôm cô, rất giống an ủi một đứa trẻ bị tủi thân, vỗ nhẹ vai cô. Người sau cũng không có ý muốn rời khỏi ngực của anh, bởi vì cô thật sự là rất không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp này! 

Cho đến khi trời sắp tối, Lâm Tử Hàn không yên lòng với Tiểu Thư Tuyết, mới không cam không nguyện mà nói ra muốn về nhà. 

Khi Tiêu Ký Phàm chạy xe đến cửa thôn inh Thủy, Lâm Tử Hàn vội la lên: "Thả em xuống chỗ này đi, tự em về là được" 

"Anh có thể trực tiếp đưa em tới cửa" Tiêu Ký Phàm nói, anh không cảm thấy bản thân có cần thiết phải lén lút giống như kẻ trộm. 

"Không cần mà" Lâm Tử Hàn năn nỉ, bị Đỗ Vân Phi thấy được, cô rất khó giải thích cho rõ ràng. 

Tiêu Ký Phàm thấy cô kiên trì, đỗ xe ở ven đường, Lâm Tử Hàn chậm chạp cởi dây an toàn. Len lén đánh giá anh, muốn nói một chút gì đó, lại tìm không được lời nói thích hợp.

Tiêu Ký Phàm nhìn thấu do dự của cô, cười tà một tiếng, kéo người cô qua, cúi đầu hôn lên môi cô, sau một lúc hôn sâu chuyển qua bên tai cô, trêu đùa: "Em có đúng là đang đợi cái này hay không?" 

"Em mới không có" Sắc mặt Lâm Tử Hàn chuyển sang đỏ ửng, trừng mắt liếc anh một cái mở cửa xe, rất nhanh mà xuống xe. 

Đứng ở đầu đường, thấy xe Tiêu Ký Phàm biến mất giữa màn đêm, Lâm Tử Hàn mới thở dài một tiếng đi vào trong nhà, ở trong lòng mặc niệm nói: Xin lỗi, Tiêu Ký Phàm. 

Ngoài sân, thân ảnh quen thuộc của một người chiếu vào tầm mắt cô, Lâm Tử Hàn không tự chủ được mà dừng bước lại, áy náy nhìn chằm chằm Tô Lâm Lâm ôm ngực bước đi thong thả. 

Mấy ngày qua, cô vẫn đều cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, cũng vẫn đều rất sợ hãi nhìn thấy cô. Tô Lâm Lâm đã thấy cô, dừng bước lại, cười khổ mở miệng nói: "Tử Hàn, mình mặc kệ mà quấy rối việc kết hôn của cậu và Đỗ Vân Phi" 

"Hả?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, cô ấy sao lại đột nhiên chạy tới nói những lời như thế với cô? 

"Đỗ Vân Phi anh ấy yêu chính là cậu, mình không nên, cũng không có lý do gì can thiệp các cậu" Tô Lâm lâm đi tới trước mặt cô, áy náy nói: "Tử Hàn, ngày đó thực sự rất xin lỗi cậu, hy vọng cậu không cần để ở trong lòng" 

"Nên nói xin lỗi phải là mình..." 

"Được rồi, chúng ta cũng không muốn nói nhiều nữa..." Tô Lâm Lâm cắt đứt lời cô, vẫn có vẻ mặt áy náy như cũ nói: "Ngày mai mình bay đến Ý, không thể tham gia hôn lễ của các cậu, thực sự rất xin lỗi" 

Lâm Tử Hàn lắc đầu, "Không sao" 

"Mình về trước, Tử Hàn, chúc phúc cho các cậu" Tô Lâm Lâm nói xong, tại một khắc nước mắt chảy ra kia xoay người, bước nhanh rời đi. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 116: Hôn lễ 
Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào bóng dáng càng đi càng xa của cô ấy, cô ấy tuy rằng nói không phản đối, nhưng mà cô biết trong lòng cô ấy rất thống khổ. Dù sao cũng là người mình yêu phải kết hôn, trước đây có lẽ cô không lĩnh hội được loại tâm tình này, bây giờ có thể, bởi vì trong lòng của cô, cùng cô ấy khó chịu như nhau, cùng tàn nhẫn mà dứt bỏ tình yêu của chính mình! 

Mặc kệ cô lấy hay không lấy Đỗ Vân Phi, đều sẽ có người bị thương tổn! 

Trong phòng ngủ, áo cưới trắng tinh như một đóa hoa lài thật lớn nở rộ trên giường lớn. Lâm Tử Hàn yếu ớt vươn tay, nhẹ vỗ về lụa trắng mềm mại. 

Áo cưới rất đẹp, cũng rất hợp với cô, là Đỗ Vân Phi tìm người trong thời gian ngắn nhất chế tạo gấp gáp. Cô đờ đẫn ướm thử áo cưới trắng như tuyết trên người, đờ đẫn dừng ở gương nhìn hình bóng phản chiếu ra, đây là cô sao? Vì sao sau khi mặc áo cưới vào không có chút cảm giác hạnh phúc nào chứ? 

"Bảo bối, mẹ xinh đẹp không?" Cô khẽ hé môi đỏ thắm, buồn bã mở miệng. 

"Xinh đẹp!" Tiểu Thư Tuyết hưng phấn nói: "Mẹ thật xinh đẹp" 

Cô ngồi xổm người xuống, nắm tay nhỏ bé của con bé hỏi: "Có thích ba ba Đỗ hay không?" 

"Thích!" Tiểu Thư Tuyết không chút nào suy nghĩ mở miệng nói, toàn bộ người trong thôn này, không có người nào là nó không thích. 

"Vậy... Thích ba ba Đỗ nhiều hơn, hay là thích chú Lãnh nhiều hơn?" 

Tiểu Thư Tuyết suy nghĩ một chút, cười hì hì nói: "Thích chú Lãnh nhiều hơn, mẹ không thể nói cho ba ba Đỗ nha, ba ba Đỗ nghe được sẽ đánh mông con" 

"Vì sao thích chú Lãnh nhiều hơn?" Lâm Tử Hàn vốn là muốn nói, mẹ cũng thích chú Lãnh nhiều hơn. Nghĩ đến vấn đề phức tạp như thế con bé cũng nhất định sẽ u mê, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại hơn. 

Tiểu Thư Tuyết mờ mịt mà lắc đầu, bởi vì nó cũng không biết mình vì sao lại thích chú Lãnh nhiều hơn, "Mẹ, mẹ sao lại khóc? Ở đây lại không có dã lang" 

Ô... Bởi vì cô nhớ dã lang... Rất rất nhớ anh... 

Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị Vương Văn Khiết kéo dậy trang điểm, buồn bã ngồi ở trước gương lớn, tùy ý để nhà trang điểm động thủ trên mặt mình. 

"Lâm Tử Hàn! Có người nói cho em hiện tại lấy chồng phải khóc không?" Vương Văn Khiết nhìn hai mắt cô sưng giống như quả hạch đào, thét to. 

Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm chị, vô tội mà lắc đầu, cô làm sao biết lại biến thành như vậy chứ. 

Vương Văn Khiết chịu hết nổi rồi mà trợn trắng mắt, hướng về phía nhà trang điểm nói: "Thêm ba tầng phấn cho em!" Nhà thiết kế "A" một tiếng, do dự mà không biết nên hạ thủ như thế nào. 

"Để cho em!" Vương Văn Khiết không nhịn được đoạt lấy cây cọ trang điểm, một tay ấn Lâm Tử Hàn nằm sấp xuống bàn trang điểm, không để ý tới của tiếng thét chói tai của cô, gần như bạo ngược mà xoa một đống phấn trắng trắng hồng hồng lên mặt cô. 

"Vương Văn Khiết! Chị là tên cuồng bạo lực!" Lâm Tử Hàn thét chói tai tránh né công kích của chị, Vương Văn Khiết cũng không cho cô cơ hội lẩn tránh, chăm chú nắm lấy người cô.

Sau một phút đồng hồ... 

"Được rồi!" Cô ném cây cọ trang điểm vào tay nhà trang điểm, vỗ vỗ bụi son phấn trên tay, thoả mãn thưởng thức kiệt tác của mình, còn hơn vừa rồi, đẹp rất nhiều rồi. 

Sau một lúc thưởng thức, hướng về phía cô nói: "Chị đi xem Vân Phi bên kia thế nào" Nói xong đi ra ngoài. 

Giọng nói của Tiểu Thư Tuyết vang lên ngoài cửa: "Dì Văn Khiết, cháu cũng muốn đi nhìn ba ba Đỗ" 

"Từ giờ trở đi gọi ba ba, không thể gọi ba ba Đỗ nha" 

"Vì sao chứ?" 

"Bởi vì..." Giọng nói vui sướng càng đi càng xa, cuối cùng nghe không được, Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, ngửa đầu chớp chớp mắt hai mắt, rất sợ nước mắt lần thứ hai không nghe theo sai khiến mà chảy ra, phá hủy trang điểm thật vất vả mới xong. 

Từ giờ khắc này, cô không bao giờ... không thể có quan hệ với người đàn ông kia nữa, cho nên, không thể nghĩ tới anh. 

Đỗ Vân Phi nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc, nhất định sẽ... 

Trong chiếc gương to như thế, làm nổi bật ra một thân ảnh xinh đẹp cô một phút đều không muốn gặp lại, người vừa tới xinh đẹp động lòng người trên mặt hàm chứa một chút mỉm cười đắc ý, môi đỏ khẽ mở, đọc nhấn rõ từng chữ nói: "Làm như vậy là được rồi, cần gì phải rước khổ cho mình chứ?" 

"Nếu như cô tới để nói móc tôi, như vậy cô hiện tại có thể đi" Bởi vì cô hiện tại đã rất khổ, không cần thiết đổ thêm dầu vào lửa nữa! 

Duẫn Ngọc Hân cười yêu kiều một tiếng, nói: "Tôi làm sao có thể nói móc cô chứ? Tôi là tới chúc mừng cô" Nói xong mở túi xách ra, lấy ra chi phiếu sớm đã chuẩn bị xong đặt ở trên mặt bàn: "Đây là quà mừng cho cô, cũng có thể nói là lễ tạ ơn tôi đưa cho cô" 

Lâm Tử Hàn liếc liếc mắt chi phiếu trên mặt bàn, không nhìn kỹ rốt cuộc là nhiều hay ít, nhưng mà có thể đại khái thấy chí ít cũng có tám hay chín số không đứng sau. 

Đưa tay, Lâm Tử Hàn cầm tờ chi phiếu vứt lên trên người cô ta, mặt không chút thay đổi nói: "Cô muốn tự mình cút đi, hay là tôi gọi người đem cô khiêng ra ngoài?" 

Duẫn Ngọc Hân sửng sốt một chút, đón được chi phiếu cô vứt tới, không nhận? Cô ta là chê ít sao? 

"Nếu như cô cảm thấy thiếu, tôi lại thêm là được, chỉ cần cô sau này đừng xuất hiện ở Tiêu thị là được" Duẫn Ngọc Hân nhìn cô nói, tiền cô ta có cả đống, Tiêu Ký Phàm lại chỉ có một! 

"Cút cho tôi!" Lâm Tử Hàn cố không khiến nhà trang điểm đang làm tóc cho mình phân tâm, tức giận mà nắm đồ dùng hoá trang trên mặt bàn, ném tới trên người cô ta! Có tiền có gì đặc biệt hơn người, giây phút cuối cùng còn muốn tới vũ nhục cô một chút, thực sự là quá ghê tởm! 

Duẫn Ngọc Hân tránh thoát khỏi công kích của cô, nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn giống như chó dại, lui về phía sau cánh cửa vài bước. Người phụ nữ này, thật khiến cho cô ta không hiểu cô đang nghĩ như thế nào! Cho cô tiền còn không muốn! 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]