Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 126 - 128

Chương 126: Bị bắt (2) 
"Không nói chuyện kim cương? Vậy nói chuyện gì? Nói chuyện bát quái?" Mặc kệ là nói chuyện gì, cô đều rất không muốn nói chuyện cùng ông ta! 

"Mẹ, cho mẹ ăn này!" Tiểu Thư Tuyết giơ một cái bánh ngọt hình hoa lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Lâm Tử Hàn, tay kia không chút khách khí nhét miếng bánh vào trong miệng. 

"Không được ăn đồ của người xấu!" Lâm Tử Hàn mạnh mẽ chụp miếng bánh ngọt trong tay Tiểu Thư Tuyết, cả giận nói, Tiểu Thư Tuyết "A" lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụp xuống. 

Lâm ca ưu nhã đứng dậy, bước đi thong thả đến trước mặt Lâm Tử Hàn, đánh giá vẻ mặt không vui của Tiểu Thư Tuyết, ngón trỏ chỉa về phía con bé nghi hoặc nói: "Nó sao lại gọi cô là mẹ?" 

Lâm Tử Hàn tức giận cười giễu cợt một tiếng, nói: "Con bé gọi tôi là mẹ có gì kỳ quái? Tôi gọi nó mới hẳn là cảm thấy kỳ quái chứ?" 

"Nhanh mồm nhanh miệng!" Lâm ca hờn giận liếc mắt nhìn cô, lập tức vươn tay phải, lòng bàn tay chạm vào cằm cô, một lần nữa cẩn thận đứng lên. 

"Này! Tôi không có hứng thú với ông lão !" Lâm Tử Hàn vô ý thức lùi về sau, sợ hãi trừng mắt với ông ta. 

Lâm ca cũng không tức giận, trầm giọng hỏi: "Cô tên Lâm Tử Hàn?" 

"Đúng vậy" Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn mà gật đầu. 

"Tử nào? Hàn nào?" Lâm ca tiến thêm một bước hỏi, Lâm Tử Hàn lòng sinh nghi hoặc, ông ta sao lại cảm thấy hứng thú với tên của mình như thế?! Thanh thanh cổ họng: "Tử trong Lâm Tử Hàn, Hàn trong Lâm Tử Hàn" 

"Tử trong tử sắc, Hàn trong hàn lãnh, phải không?" Lâm ca híp hai mắt lại, chăm chú mà nhìn chằm chằm cô. Người sau bất mãn mà lầm bầm: "Biết còn hỏi" 

Đây là đoạn đối thoại hỏi Tên trong chữ j, vì mỗi một chữ của Trung Quốc có 1 nghĩa khác nhau, Tử sắc ở đây là màu tím [Tử - tím], Hàn lãnh ở đây là lạnh giá [Hàn - lạnh] 

Người kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, cười lạnh lắc đầu: "Cô căn bản không gọi là Lâm Tử Hàn, hẳn là gọi Lâm Tử Y đúng hay không?" 

"Ông tại sao biết em gái của tôi?" Lâm Tử Hàn quên tức giận, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta. 

Lâm ca kinh hoảng, biểu tình của Lâm Tử Hàn một chút cũng không giống đang nói dối, nhưng mà, cô rõ ràng chính là con gái của ông ta Lâm Tử Y. Mặc dù có hai mươi năm không gặp, nhưng ông ta vẫn có thể từ trên mặt của cô nhìn ra dáng vẻ của Tử Y năm đó. 

Lần trước tại triển lãm châu báu, là bởi vì cô đem mình hóa trang thành bộ dạng phụ nữ trung niên phụ nữ, cho nên ông ta mới không nhận ra cô. 

"Cô nói Lâm Tử Y là em gái của cô? Làm sao có thể chứ?" Lâm ca thấp giọng hỏi. 

"Đúng nha, tôi cũng cảm thấy tôi phải là Lâm Tử Y, Lâm Tử Y thật dễ nghe, sao lại gọi tôi là Lâm Tử Hàn chứ!" Lâm Tử Hàn như là tìm được tri âm, oa oa kháng nghị, từ nhỏ cô đã không thích tên của mình, cuối cùng cảm thấy quá tầm thường. 

Lâm ca đứng thẳng người, nói: "Cô trước tiên ở chỗ này vài ngày, yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô" Ông ta phải đem chuyện này làm cho rõ ràng rồi hãy nói thêm! 

"Lời ông nói tôi không thể tin được, nói nữa, tôi ngày mai còn phải đi làm" Lâm Tử Hàn có chút sốt ruột nói, ông ta sẽ không thực sự muốn đem cô nhốt ở chỗ này chứ? 

"Đi làm cô cũng đừng đi, tiền lương tôi sẽ trả cô trăm nghìn lần" 

"Tôi thích tự mình kiếm tiền" Lâm Tử Hàn liếc nhìn ông ta lạnh lùng nói, nhiều tiền có gì đặc biệt hơn người, cô mới không thích! 

"Được, có khí phách!" Lâm ca thoả mãn mà xoa xoa đầu cô, cất bước rời đi. 

"Này!" Lâm Tử Hàn quay lại hướng cái bóng của ông ta giận dữ kêu lên: "Ông bắt tôi tới để làm gì?! Tại sao không nói rõ ràng đã đi?!" Chỉ hỏi tên họ của cô rồi bỏ chạy, có ý gì đây! 

Lâm ca không để ý đến cô hô to gọi nhỏ, trực tiếp đi xuống dưới lầu, phân phó với thủ vệ vài câu sau đó sải bước trong thời khắc lên xe đang chờ ở cửa. 

Lâm Tử Hàn đứng trước cửa sổ lớn trên tầng hai nhìn xe lao nhanh ra khỏi tòa nhà cổ, biết rõ dù cô hét đến rát họng cũng không ai để ý tới, thất bại mà ngã ngồi trên ghế sofa. 

Thật là một lão già khó hiểu, nếu không phải tìm cô muốn kim cương, vậy còn bắt cô tới nơi này làm cái gì chứ! Cô mất tích như thế, Lãnh Phong nhất định rất sốt ruột, không biết anh có thể làm chuyện kích động quá khích gì hay không? 

Nghĩ đến Lãnh Phong, trong lòng cô thì mơ hồ có chút bất an, nếu như anh thực sự muốn gắng gượng với lão già này , như vậy thực sự rất nguy hiểm. 

///// ='=\\\ 

Sau khi xe Lâm ca chạy được gần hai tiếng, cuối cùng tới trước biệt thự Lâm gia, hai mươi năm trước không có đặt chân vào nhà này, ngày hôm nay, cuối cùng vẫn trở về. 

Tuy rằng vẫn không rời khỏi thành phố này, nhưng vì không liên lụy người nhà, ông ta tuyệt nhiên cắt đứt tất cả quan hệ với người nhà ! 

Mở cửa chính là lão quản gia, khi nhìn thấy Lâm ca thì hai mắt trừng như muốn rơi ra, lắp bắp mở miệng: "Lão... Lão gia..." 

"Nhìn cho rõ, tôi là em trai của lão gia các người" Lâm ca liếc nhìn ông ta lạnh lùng nói: "Mau mở cửa ra" Quản gia gật đầu sững sờ mà "A" một tiếng, rất nhanh mà đẩy cửa sắt lớn ra. 

Xe một đường chạy đến trước nhà chính mới dừng lại, Lâm ca mở cửa xe trực tiếp đi vào trong nhà, cách bố trí gian nhà gì gì đó vẫn không thay đổi, giống như đúc với thời gian ông rời đi, cho nên, ông vẫn đang như là quay về nhà mình như bình thường. 

Lâm phu nhân đang ở trong phòng khách uống trà cả kinh làm rơi cái chén trong tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm chồng đã rời khỏi nhà... Hơn hai mươi năm, ông ta, sao lại đột nhiên xuất hiện? 

Một lúc lâu sau, Lâm phu nhân mới kịp phản ứng, đứng dậy vừa mừng vừa sợ kích động nghênh đón: "Lão gia, ông cuối cùng đã trở về" Ông ấy cuối cùng đã trở về? Trở lại bên cạnh bà? Bà mộng tưởng trông mong nhiều năm như vậy cuối cùng cũng ứng nghiệm! 

Đối với sự nhiệt tình của bà, Lâm ca chỉ là quay lại hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ nói: "Bà hẳn là hiểu tôi lần này vì sao lại trở về" 

"Làm sao vậy?" Lâm phu nhân có chút bất an hỏi thăm, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nhiều năm qua, tuy rằng bà ngóng trông ông trở về, nhưng mà lại sợ ông trở về! 

"Tử Y, Tử Hàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lâm ca căm tức nhìn bà đi thẳng vào vấn đề.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 127: Thân phận (1) 
Lâm phu nhân sửng sốt một chút, nhẹ hít một hơi bình phục sự kích động dưới đáy lòng, xoay người dùng giọng điệu trách cứ nói: "Ông đã đi chính là hai mươi năm, cho tới bây giờ sẽ không có quan tâm đến chúng nó, hiện tại lại có tư cách gì đã tới hỏi tới chuyện của chúng nó?" 

Lâm ca bắt lấy cánh tay bà, xoay thân thể của bà lại: "Nói mau, vì sao Tử Y lại biến thành Tử Hàn? Lại chưa kết hôn mà có con lưu lạc ở bên ngoài?" 

Lâm phu nhân lại cả kinh, nghĩ mà sợ quan sát ông, chuyện của Lâm Tử Hàn, ông cũng biết? Trời ạ! Ông sao lại biết?! 

"Đây là vì bà muốn có được cổ phần công ty mà bày ra mưu kế có đúng không?" Lâm ca ép hỏi nói. Năm đó, ông vì tìm kiếm Ngôi sao thiên thần thất lạc, bất đắc dĩ dùng cách giả chết che giấu bản thân. Lập di chúc để lại 70% cổ phần công ty cho con gái ruột của mình - Lâm Tử Y, nghĩ không ra, ông làm như vậy ngược lại lại hại nó! 

"Đúng vậy, tôi là thay đổi tên của chúng nó!" Lâm phu nhân biết chuyện này giấu giếm không nổi nữa, đề cao âm lượng che giấu sự chột dạ của mình: "Ông vì một viên kim cương quái quỷ mà vứt vợ bỏ con, dựa vào cái gì tôi phải giúp ông quản công ty? Phải giúp ông nuôi con gái?" 

"Tôi bình thường bạc đãi hai mẹ con bà sao?!" 

"Tại sao không có? Ông còn có một chút lương tâm hay không? Ném công ty cho tôi quản, tên cũng là Lâm Tử Y, chỉ dùng 10% cổ phần công ty đuổi mẹ con chúng tôi đi, ông cho tôi là kẻ ngu si sao?" Lâm phu nhân giận dữ nói. 

Lâm ca tức giận đến cả người phát run, độc nhất lòng đàn bà, ông cuối cùng cũng biết rõ rồi! "Tôi không phải cho Tử Hàn năm nghìn vạn tiền mặt sao? Khoản tiền này cũng đưa vào tài khoản của nó, như vậy bà còn không hài lòng?!" Trên thế giới này, không có người bố dượng nào lại đối với con riêng tốt như vậy đi? Mà bà ta, lại có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế! 

"Con gái của ông cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì công ty phải cho nó kế thừa? Ông cho tôi là cái gì? Tôi mới là người thừa kế duy nhất!" 

"Bà cũng bất quá chỉ gả vào Lâm gia hơn một năm mà thôi, từ Lâm gia đạt được gì đó còn chưa đủ nhiều sao? Vì sao còn muốn cướp đi cổ phần công ty của Tử Y, thậm chí đem nó đuổi ra khỏi nhà?" Nghĩ đến con gái ruột của mình bị người khác hãm hại thành như vậy, trong lòng của ông vạn phần khó chịu, vốn dĩ, toàn bộ Lâm gia tất cả đều là của nó nha! 

"Ông có biết nó phạm phải chuyện mất mặt gì không? Lại ở chỗ này chỉ trích tôi?" 

"Mặc kệ nó phạm phải cái gì, Lâm gia vĩnh viễn đều thuộc về nó! Bà không có tư cách đuổi nó ra khỏi nhà!" Lâm ca lạnh lùng kiên quyết nói, nếu như không phải ông trong lúc vô tình lưu ý đến thuộc hạ nhắc tới tên Lâm Tử Hàn, ông đến bây giờ cũng không biết trong nhà có chuyện gì xảy ra. "Lúc trước khi tôi muốn ly hôn với bà, bà hứa hẹn thế nào với tôi, bà đã quên sao? Bà hứa sau này đối đãi tốt với Tử Y, trợ giúp nó quản lý công ty tới khi nó tiếp nhận, bây giờ sao? Lời bà hứa ở nơi nào?" 

Lâm phu nhân tức giận mở miệng nói: "Tôi sao lại đối với nó không tốt? Tôi để cho nó đi học học viện tài chính, chính nó sống chết không đi. Tôi thấy nó căn bản không thiên phú làm thương nhân, cho nên tìm cho nó người đàn ông tốt như Tạ Vân Triết, nhưng chính nó chế giễu, ngày thứ hai sau kết hôn đã bị tra ra mang thai tạp chủng! Ông bảo thể diện Tạ gia biết để đâu? Thể diện Lâm gia biết để đâu?" Giọng nói của bà tuy rằng rất lớn, nhưng sức mạnh vẫn là không đủ, khi Lâm ca đi năm thứ hai, cbà sửa lại tên của Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y, không chỉ không nghĩ tới để cho Lâm Tử Hàn đi học học viện tài chính, thậm chí còn một mực sợ hãi cô đi. Bởi vì bà sợ hãi sau khi Lâm Tử Hàn hiểu biết kinh doanh sẽ yêu cầu đến công ty đi làm, từ đó phát hiện kẽ hở chuyện này. 

"Con của Tử Hàn rốt cuộc là của ai?" Lâm ca hỏi, khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Tiểu Thư Tuyết nhập vào trong đầu ông, đứa bé đáng yêu như vậy, lại có thể thật sự là cháu gái của ông?! 

"Điều này ông hẳn là đi hỏi chính nó" Lâm phu nhân khinh thường ngồi xuống ghế sofa, vòng tay qua ngực liếc ông một cái, coi thường tới cực điểm chuyện này! 

Lâm ca đi về trước một bước, từ trên cao nhìn xuống bao quát bà, lạnh lùng nói: "Tôi cho bà thời gian một tháng, trả lại 70% cổ phần công ty về cho con gái của tôi, nếu không, chờ khi tôi tự thân xuất mã, đừng nói 10% cổ phần công ty, một chút đồ của Lâm gia cũng sẽ không cho bà lấy đi!" 

"Ông..." Lâm phu nhân luống cuống, nghĩ mà sợ nhìn ông, ông không phải là nhẫn tâm đến muốn đuổi bà khỏi Lâm gia chứ? Nếu như việc này chạm đến tòa án, không có phần công lao của bà! 

"Đây một lần khoan dung cuối cùng của tôi cho bà!" Lâm ca hờ hững đứng thẳng người lên, nâng hai chân thon dài đi ra cửa. 

Lâm phu nhân ngồi phịch trên ghế sofa, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, bà biết, Lâm ca đã là khoan dung lớn nhất với bà. Có lẽ là niệm từng có tình vợ chồng, ông cũng không có ép bà đến đường cùng. 

Vẫn trốn ở cầu thang tầng hai, đầu nhỏ nhắn của Lâm Tử Y đang nhìn xung quanh thấy Lâm ca phải đi, hai ba bước đi ra khỏi cửa, trong miệng khẩn trương la lên: "Ba dượng! Ba chờ một chút! Chờ con!" 

Lâm ca một chân mới vừa bước vào bên trong xe, sau khi nghe được tiếng hô phía sau sửng sốt một chút, nghi hoặc xoay người lại. Xuất hiện ở trước mắt ông chính là một người con gái xinh đẹp đáng yêu tuổi tác xấp xỉ Lâm Tử Hàn, dáng tươi cười xinh đẹp giấu không được sự hoạt bát, cá tính có vài phần tương tự Lâm Tử Hàn. 

Nó là Lâm Tử Hàn thật sao? Năm đó khi theo mẹ gả vào Lâm gia mới một tuổi, là đứa con nhỏ hơn con mình hai tuổi sao? 

Lâm Tử Y dùng tay phải cuốn tóc mình, hì hì cười nói: "Ba dượng, ba tìm được chị có đúng hay không? Cho con đi gặp chị ấy có được hay không? Con rất nhớ chị ấy" 

Lâm ca liếc nó một cái, cúi người tiến vào xe, Lâm Tử Y với tốc độ nhanh cuốn vào bên kia xe, kéo cửa xe mở ra chui vào trong. 

Lâm ca sửng sốt, không hài lòng nhìn chằm chằm cô, người sau vẫn cuốn tóc hi hi cười làm lành, mở miệng nói: "Ba dượng, con gặp chị ấy sẽ trở lại, con cam đoan!" Khi đang nói chuyện còn không quên giơ tay phải lên làm hình dạng phát thề. 

"Tử Y!" Lâm phu nhân từ trong bi thương kịp phản ứng khẩn trương vọt ra, la lên nói: "Tử Y! Con muốn đi đâu? Con mặc kệ mẹ sao?" 

Xe khởi động, Lâm Tử Y từ cửa sổ xe nội vươn đầu ra, xua tay hô to với Lâm phu nhân nói: "Mẹ! Con cần mẹ! Con yêu mẹ! Con chỉ là đi ra ngoài chơi hai ngày mà thôi!" 

"Tử Y..." Lâm phu nhân một đường đuổi theo phía sau xe, cho đến xe ra khỏi biệt thự Lâm gia, không có hình bóng, mới thống khổ dừng bước lại! 

Con gái của bà, sao lại rời khỏi bà chứ? 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 128: Thân phận (2) 
Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết chậm rãi đi tạt qua rừng thông, hy vọng có thể tìm được lỗ hổng để cô có thể chạy thoát khỏi chỗ rộng lớn này, tiếc nuối chính là, nỗ lực nửa ngày một chút thu hoạch cũng không có. 

Bốn phía chỗ rộng lớn này không chỉ có lắp đặt hàng rào điện, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy những gã đàn ông mặc đồ đen tuần tra, dù cho hóa thân thành muỗi, cũng chưa chắc thoát khỏi. 

Đánh cuộc một lần thôi! Trong lòng cô nghĩ, nghênh ngang đi đến hướng của chính. 

"Mẹ, người ta đi không nổi nữa!" Tiểu Thư Tuyết bĩu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn oán giận, vốn dĩ chân của nó rất ngắn, cứ đi như thế chắc lại tụt ngắn hơn! 

"Đi, không đi con có thể chọn bò" Lâm Tử Hàn liếc con bé một cái nói. 

"Mẹ bại hoại" 

Lâm Tử Hàn không để ý đến sự bất mãn của nó, cười tủm tỉm nói với thủ vệ đang bảo vệ cửa: "Đại ca, tòa nhà rất đẹp, nhưng tôi đã tham quan xong, phiền anh mở cửa dùm để tôi về nhà thôi" 

"Xin lỗi, Lâm tiểu thư, phiền ngài tham quan một lần nữa..." Bảo vệ cửa tuổi còn trẻ áy náy nói, Lâm ca chính là ra lệnh qua không thể để cho cô chạy mất. 

Tham quan một lần nữa? Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa không chửi ầm lên, tiểu ca này thật đúng là hài hước, ngay cả lời nói từ chối đều nói đáng yêu như vậy! 

Thay đổi sách lược! Cô cười quyến rũ, ngọt ngào mở miệng: "Thân ái, cậu để tôi đi ra ngoài đi" 

"Thân ái, ngài đừng làm khó dễ tôi" Nam thanh niên vẻ mặt đau khổ, một gã đàn ông khác lớn tuổi hơn nhấc tay lên, hung hăng gõ đầu của hắn một cái, nam thanh niên liền lắc lắc mặt lui qua một bên. 

"Lâm tiểu thư, bên ngoài gió lớn, hay là trở về phòng nghỉ trong đó thôi" Vị bảo vệ cửa lớn tuổi quyết đoán hơn gã nam thanh niên kia, không có nửa điểm muốn thương lượng! 

Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt liếc anh ta một cái, xoay người chuẩn bị trở về phòng, lại bị một tiếng xe từ cửa đột nhiên truyền đến xoay nhìn lại. 

Xe chậm rãi dừng lại trước mắt cô, còn chưa kịp dừng, cửa sau xe liền bị đẩy ra. Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy có một thân ảnh hồng phấn thoáng cái vụt qua trước mắt, thân thể trực tiếp ngửa ra phía sau, ngã xuống thảm cỏ không đau, nhưng thứ đang đè lên người lại làm cô đau! 

"Lâm Tử Hàn! Sống cũng không biết gọi điện thoại thông báo cho người ta một tiếng!" Lâm Tử Y đè trên người cô hờn dỗi mắng. 

"Tử Y?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng mặt nhìn khuôn mặt của Lâm Tử Y, quả nhiên là nó! 

Lâm Tử Y kích động nức nở: "Cám ơn chị còn nhớ rõ em!" 

"Em có thể đứng lên trước hay không? Chị sặp bị em đè chết!" Lâm Tử Hàn gian nan đẩy thân thể cô không tính là nặng mấy ra, đau đớn trên người che đi kích động trong lòng, nào có ai vừa thấy mặt sẽ đè người ta xuống chứ! Ô... 

Lâm Tử Y bò lên từ trên người cô, Lâm Tử Hàn liền nghi hoặc quan sát cô, nói: "Em sao lại muốn tới nơi này? Lão già kia cũng bắt em tới?" Khi đang nói chuyện không quên liếc mắt nhìn Lâm ca theo Lâm Tử Y xuống xe, đang đùa với Tiểu Thư Tuyết. 

"Không bắt nha" Lâm Tử Y xòe hai tay, cười tủm tỉm nói: "Là em bảo ba dượng dẫn em tới gặp chị" 

"Ai là ba dượng của em?" Lâm Tử Hàn càng thêm nghi hoặc, thói xấu của Lâm Thư Tuyết khắp nơi nhận ba ba, không phải là di truyền trên người em ấy tới chứ? 

"Đó" Lâm Tử Y dùng cằm chỉ Lâm ca một cái, nói, vừa nghe bọn họ huyên náo một thời gian ồn ào, hẳn là không sai. 

Lâm Tử Hàn cười nhạo bò lên từ trên mặt đất, trừng Lâm ca một cái mỉa mai nói: "Em sao lại nhận người như thế làm ba dượng chứ? Tùy tiện tìm một ông lão nhận so với ông ta không tốt hơn sao?" 

Lâm ca nghe được cô nói mình như vậy, cảm thấy không hài lòng mà đi tới, dừng ở cô nghiêm túc nói: "Ta là ba ruột của con!" 

"Ba ruột của tôi so với ông càng tiểu nhân hơn, ông bằng lòng làm ông ta sao?" Lâm Tử Hàn cười nhạo nói. 

"Rời đi là việc bất đắc dĩ, n không liên quan tới tiểu nhân" Lâm ca vội vã vì mình biện bác, không ngờ mình trước mặt con gái chỉ là dạng người này! Ông sốt ruột muốn làm sáng tỏ, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào: "Tử Y..." 

"Tôi tên là Tử Hàn!" Lâm Tử Hàn quan sát ông ta lớn tiếng nhắc nhở, không rõ ông ta sao lại có bộ dạng luống cuống như vậy, ngoại hình của mình rất dọa người sao? Không đến mức chứ? 

"Tử Hàn, năm đó là ta không đúng, ta xin lỗi con..." 

"Năm đó ông đã có lỗi gì, nếu không thì tôi xin lỗi ông, ông thả tôi đi thôi" Lâm Tử Hàn nói, cô mới không muốn nghe ông ta giải thích, hiện tại điều muốn nhất chính là rời khỏi chỗ này, miễn cho Lãnh Phong lo lắng cho mình. 

"Chị, ông ấy đúng là ba ruột của chị!" Lâm Tử Y cười hì hì nói, hoàn toàn không bởi vì sau khi phát hiện thân thế của mình thì kinh ngạc và khổ sở. 

"Vừa rồi em không phải gọi ông ta ba dượng sao?" 

"Tử Y..." 

"Tôi là Tử Hàn!" 

"Ừ, Tử Hàn" Lâm ca thở dài giải thích: "Con là con gái ruột của ba, Tử... Y là theo mẹ của nó gả đến nhà chúng ta" 

"Ha ha...!" Sau khi Lâm Tử Y cười ha ha hai tiếng, phút chốc dừng cười nói: "Lâm Tử Hàn, em từ nhỏ thì có một mộng tưởng, có thể không làm em gái của chị, ha ha! Hai mươi năm hôm nay cuối cùng cũng ứng nghiệm" Khi còn bé cô cũng không chịu không ít ức hiếp của Lâm Tử Hàn, lúc đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ ngóng trông ngày nào đó không cần gọi cô là chị gái. 

Lâm Tử Hàn chìm đắm giữa chuyện thực chuyện giả, toàn bộ sự thoải mái là cô tự tiêu khiển tự vui sướng. Hóa ra Lâm phu nhân thật sự không phải là mẹ ruột của cô, trách không được bà ta lại buộc cô gả vào Tạ gia, mẹ kế à mẹ kế! 

Nhưng người đàn ông trước mắt này, chính là ba ruột mà cô hận hai mươi năm? Lâm phu nhân nói cho cô, ba của cô lúc còn rất nhỏ vứt bỏ chị em các cô, cho nên, cô vẫn đều rất hận ba ruột mình. 

"Muốn thế nào mới có thể không làm con gái của ông?" Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm ca hỏi, cô mới không cần loại ba vô tình vô ý này. 

Hơn nữa, anh Phong thân ái của cô cũng là người trong hắc đạo, lại có một người ba trong hắc đạo nữa, khó bảo toàn một ngày kia, cô cũng đen [Chơi chữ hắc] theo, vậy cũng không tốt. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]