Ép cưới - An Nhi - Chương 01
Chương 1 : Chồng mới
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ - An Nhi )
Phố xá đã lên đèn. Trên đường người và xe tấp nập như thoi đưa, chẳng ai còn tâm trạng mà nhìn ngắm cảnh vật nữa. Cái hình ảnh duy nhất hiện lên trong suy nghĩ người ta lúc này là phải làm sao mà vượt đèn đỏ, tăng tốc giữa ngã tư đường vừa giữ được tiền khỏi các chú công an lại vừa giữ được mạng khỏi tử thần. Họ đi làm tăng ca mấy tiếng giờ đói mệt muốn chết rồi.
Cùng lúc đó bên lề đường, khi chiếc xe buýt vừa đi khỏi, một bộ dạng gầy gầy, trên người khoác một cái ba lô lớn chen ra khỏi đám người líu ríu mà chạy thục mạng. Theo các điều tra viên của báo lá cải xanh cho biết tên người này là Mộc Tiêu Nguyên, tuổi hai mươi, sinh viên đại học Trúc Nhạc, giới tính chưa xác định, và e hèm có vẻ như đang làm gì đó mờ ám lắm.
Dáng người cao cao, tóc ngắn ôm sát gáy đen xì đối lập với màu của gương mặt lúc này – chính là trắng bệch không còn một giọt máu nào nữa. Đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường kẻ ngang chăm chăm nhìn về phía trước như phát ra ánh sáng soi rõ con đường đang đi. Đầu óc người này chỉ vang lên duy nhất tiếng tụng kinh niệm phật: “ Nam mô a di đà phật, ông trời có mắt, con là người lương thiện, mỗi tháng chỉ ăn có một con gà và một cân thịt lợn, kiến, muỗi, ruồi con không giết bằng tay bao giờ mà chỉ dùng thuốc diệt côn trùng hương hoa hồng, chết tuyệt đối nhẹ nhàng. Xin ông rủ lòng thương lấy con…”
Tiêu Nguyên – cô vốn sống rất lương thiện tại sao lại gặp phải thảm cảnh này. Hít một hơi thật sâu cô chạy chậm lại để đại não hoạt động, điểm lại tất cả những sự việc vừa qua.
Khi cô đang mải ngồi ôm laptop đọc đam mỹ cùng với ba cô bạn thân Minh Phương, Hà Linh và Ngọc Thanh trong kí túc xá thì điện thoại reo. Mà điện thoại reo vào những lúc ta đang làm chuyện hại não như đọc đam mỹ thì thường là chẳng phải tốt đẹp gì. Tiêu Nguyên run run nhận điện thoại , lòng thầm nguyền rủa hay là sáng nay mình đánh răng chưa sạch mà sao nói thiêng thế. Quả nhiên chính là mẹ “thân yêu” của cô gọi: “ Con gái, mẹ đang trên ô tô, còn một tiếng nữa là mẹ đến nơi rồi. Con không cần đi đón mẹ đâu vì mẹ sẽ đến thẳng nhà con luôn. Cũng không cần chuẩn bị thức ăn gì cả vì mẹ mua sẵn đồ đây rồi. Dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng đi nhé con.”
Rồi bà cũng cúp máy luôn không để Nguyên kịp thốt lên lời nào. Đây chính là tấn công lén lút, bất ngờ làm địch không kịp trở tay đây mà. Mọi lần khi về mẹ cô thường thông báo trước ít nhất một ngày, sao giữa buổi tối thế này lại về gấp như thế chứ. Dù rằng mẹ cô có muốn cô đi xem mặt đến mấy, nhưng bây giờ cũng là tám giờ tối rồi, chín giờ mẹ cô mới tới nơi. Chẳng nhẽ đến quán bar xem mặt? Cô càng nghĩ mà càng thấy rùng mình. Trời đất chứng giám, cô thật sự là vì không muốn lấy chồng nên mới hù dọa mấy người mẹ cô sắp xếp cho xem mặt chạy mất dép. Chẳng nhẽ mẹ cô lại nhẫn tâm giết chết đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Cô đâu phải món hàng để mẹ thích bán thì bán chứ. Cô dù gì cũng là con người mà.
Cô rẽ vào con phố nhỏ, xốc lại cái ba lô trên vai. Bố mẹ sợ cô chịu khổ ở kí túc xá nên tiết kiệm tiền xây cho cô một ngôi nhà nhỏ gần trường mặc cho cô phản đối om xòm. Ngôi nhà này dù không được coi là tuyệt vời nhưng cũng coi như là may mắn hơn nhiều người. Nhà có hai phòng ngủ với một phòng bếp và một nhà vệ sinh, không có phòng khách, dù bé nhưng dọn dẹp thôi cũng khiến người (lười ) như cô sợ muốn bỏ chạy. Với lại cô cũng chẳng biết nấu nướng gì nên nơi này chỉ có tác dụng duy nhất là để ngủ. Lại nói tại sao mà ba cô bạn thân kia lại không đến ở chung với Tiêu Nguyên, không phải là tốt hơn nhiều sao? Chính là bởi vì họ không thể nào chịu nổi cái tính sạch bản thân còn kệ xác đứa khác, coi nơi nơi đều là thùng rác và dọn dẹp là một trò xa xỉ mà mấy đứa thần kinh mới làm của Nguyên. Họ quyết định chỉ đón tiếp cô nàng này vào bữa tối, khi mà căng tin trường không bán đồ ăn nữa, còn lại một bước cũng không cho vào.
Tiêu Nguyên dừng lại trước cửa, vặn chìa khóa cái cạch, sẵn sàng tinh thần hít bụi ngàn năm như mọi khi. Nhưng cô kinh hoàng nhìn vào căn nhà. Đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn vương chút bụi bẩn, đèn bật sáng tưng bừng khắp nơi. Cô toát mồ hôi nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi khẽ:
“ Mẹ về đây từ bao giờ vậy ạ? Sao không báo cho con sớm? Thực ra con…”
“ Con gái con đứa, nếu tao không giả vờ để vể trước thì có biết được mày đang lừa dối bố mẹ không? Mày coi công sức tiền của cha mẹ mày bỏ ra xây nhà giờ để thành cái hố rác cho mày à?”- Bà Diễm Linh đã mất hết vẻ quý phái thường ngày, một tay cầm cán chổi huơ huơ trước mặt Tiêu Nguyên, tay kia chống nạnh, giọng nói vô cùng chua ngoa.
“Mẹ cũng thật là … Ngày trước chẳng phải chính con đã phản đối bố mẹ xây nhà hay sao. Con biết tính con bừa bộn, có bao giờ sửa được đâu. Vậy nên…con mới tránh về nhà, tránh làm ảnh hưởng đến ngôi nhà đó thôi.” Rồi cô bắt đầu sử dụng khổ nhục kế: giọng nói nghẹn ngào đáng thương. Cô thật giỏi, mẹ cô nhanh chóng thả cán chổi xuống chạy nắm tay cô hào hứng nói:
“ Đúng vậy, chính là việc này. Mẹ thấy ông thầy bói nói quá đúng, nếu trước năm hai lắm tuổi con không lấy chồng thì sẽ mắc bệnh nan y mà chết.” Ngừng lại một lúc mới nói tiếp: “…Đúng hơn chính là bệnh bẩn quá mà chết. Vậy nên mẹ mới muốn nhanh chóng cưới cho con một tấm chồng tốt, chăm sóc cho con thật chu đáo.”- Đứa con gái hư hỗn này dám dùng khổ nhục kế với bà hả. Bà sống trên đời đã bốn mấy năm còn điều gì chưa thấy qua, đã vậy bà giăng lưỡi cho cô nhảy vào. Xem mỉu nào cắn mỉu nào.
Cô bắt đầu thấy không ổn. Đây thường chính là bắt đầu của việc chuẩn bị cho một cuộc xem mặt, mẹ cô định làm gì tiếp theo đây? Cô quyết tâm chiến đấu đến cùng thương tâm nói:
“ Nhưng những người đàn ông đó đều là vì tiền của bố mà thôi. Tuyệt nhiên không phải vì yêu thương con. Chỉ cần mẹ tìm được ai yêu con thật lòng con sẽ cưới luôn. Dù gì con cũng còn năm năm nữa cơ mà. Mẹ nghĩ nguy cơ ế của con cao đến thế ư?”
“Không nên để nước đến chân mới nhảy, nhất là với kiểu gái chả ra gái, trai chả ra trai như con. Nhưng con nói vậy mới ngoan chứ. Hôm nay mẹ đã tìm cho con một mối vô cùng tốt, tuyệt đối không vì tiền của con mà cưới con. Con nhìn rồi sẽ biết ngay thôi.”- Mẹ Diễm Linh cười một nụ cười nham hiểm,đắc thắng.
Tiêu Nguyên thảng thốt, người nổi da gà:” Bây giờ đã là tám rưỡi rồi, mẹ còn định dẫn con đi xem mặt sao? Có gì để ngày mai được không mẹ?”
“ Không cần, thời gian không quan trọng, cậu ấy đang ở đây rồi. Con đói chưa, vào ăn cơm thôi “
Đầu Tiêu Nguyên sấm chớt giật đùng đùng, gân xanh nổi lên trên trán. "Cậu ấy đang ở đây rồi, ăn cơm ư."
“ Mộc Tiêu Nguyên con cứ liệu hồn. Con lại định nghĩ ra trò gì để dọa người ta đúng không. Đừng có hòng, nhìn bộ dạng của con giờ vô cùng ổn.” Bà Diễm Linh rít qua kẽ răng khi thấy cô có xu hướng định vò tóc mình.
Tiêu Nguyên lại hận không thể đập đầu vào gối tự vẫn. Giờ cô mới hiểu thế nào là tự bê đá thả vào chân mình. Cô cứ đinh ninh mẹ sẽ không bắt đi xem mặt ngay hôm nay nên đã cố tình ăn mặc chải đầu tóc cho ra hồn một chút để mẹ cô không ác cảm với trang phục hàng ngày của cô. Ai ngờ lại tự mình làm mồi cho sắc lang cơ chứ. Cô muốn khóc mà không có nước mắt định dùng gương mặt méo xệch mà đón tiếp “nạn nhân” mới đang bận rộn trong bếp kia. Nhưng đau khổ thay vừa ngửi mùi hương phát ra từ đống thức ăn trên mặt bàn đã khiến cô lơ lửng trên mây ngay từ giây phút đầu tiên. Người con trai bưng ra món ăn cuối cùng rồi làm như vô tình ngước nhìn lên gương mặt Nguyên. Dù đã biết cô rất đáng yêu nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng hình ảnh của cô thì vẫn còn in đậm. Bây giờ có khác xưa ở mái tóc ngắn, người gầy đi, cao thêm một chút nhưng vẫn là ánh mắt đen láy long lanh …nhìn vào đống thức ăn trên bàn. Hai má chắc vì chạy quá nhanh mà ửng đỏ hết lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng Tiêu Nguyên đã vội vàng hoàn tục, nhớ lại mục đích thực sự của mình không thể chỉ vì mấy món đồ ăn này mà bị dụ dỗ. Cô lại trưng ra gương mặt đau đớn như sắp được ăn bữa ăn cuối cùng trước khi ra pháp trường xử bắn.
Chàng trai nhịn cười đến mức sắp nội thương. Nàng thật là thiên biến vạn hóa, tình cảm khó lường đang vui vẻ mà cũng có thể ngay lập tức ỉu xìu được. Chẳng lẽ thức ăn của cậu không đủ hấp dẫn sao? Vậy thì cậu sẽ dùng chiêu mỹ nam kế. Cậu nhẹ nhàng bỏ tạp dề ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt may ôm vừa cơ thể, thấp thoáng ẩn ẩn hiện hiện, mị lòng người. Nguyên vừa ngước nhìn lên, cậu liền dịu dàng cười lại, nụ cười của sói gian ác chính hiệu. Cô bị đơ 0,1 giây. Tên này cũng thật đẹp trai nha…nhưng đẹp trai có bổ ra ăn được không? Rồi cô giả bộ làm ngơ quay ra hỏi mẹ:“ Mẹ có chắc anh ta sẽ không cưới con vì tiền tài của bố không?”
Thật là thằng thắn, chàng trai hắc tuyến đầy mặt, cô gái này trước giờ lấy cái cớ đó để không phải kết hôn sao, cô ta tưởng ai cũng tham tiền như cô ta chắc.
“ Con nha đầu này.”- Người mẹ khẽ nhéo một cái vào eo cô làm mặt cô đỏ bừng bừng trông càng dễ thương hơn: “ Người ta là công tử của một tập đoàn lớn bên Mỹ mới về đây để mở chi nhánh đấy. Ngay cả cái chi nhánh của họ còn lớn hơn công ty của cha con vậy thì con sợ ai thèm cướp tiền của lão già nhà con!”
Tiêu Nguyên đau không thốt lên lời ngồi vào bàn ăn cơm, mặt hằm hừ chỉ muốn đi đánh người. Hôm nay cô bị sao quả tạ chiếu rồi sao?
Cô cắm cúi ngồi ăn như chết đói, không thèm ngẩng mặt lên một cái. Bà Linh trừng mắt nhìn cô đến thủng một lỗ trên đầu nhưng cô lại giả bộ không hề hay biết, tiện thể dọa luôn tên ngồi đối diện kia cho một công đôi việc. Có tiếc cũng chỉ là tiếc một người nấu bếp giỏi thôi. Lạ thay cô thấy có vẻ như tên đó không hề lúng túng mà trái lại nhìn cô càng “âu yếm”, “ yêu chiều” hơn.
“ Mẹ, đừng mắng cô ấy như thế. Ăn nhiều một chút cũng tốt, cô ấy gầy như vậy. Con rất thích người béo. Ăn nhiều thế sẽ rất tốt cho con của chúng con sau này. Nhà con muốn sang năm cưới rồi sinh cháu bế luôn.”- Giọng nói thâm trầm, cực kì lừa tình vang lên, nhỏ nhẹ như gió nhưng khiến người ta nghe không sót một chữ nào.
Nguyên suýt nữa phun hết cơm đang ăn ra khỏi miệng. Anh ta vừa nói gì cơ, thích người béo nên muốn cô ăn nhiều. Vậy chẳng phải khích đểu để cô không ăn nữa sao. Lại còn nhắc đến việc sinh con đẻ cái, ai nói sẽ cưới anh ta, anh ta mắt mũi đầy đủ như thế nào cô còn chưa nhìn rõ. Cô còn muốn độc thân, sang năm mà có cháu bế cho anh ta thì cô trở thành con lợn xề sao. Nhất định không thể, không thể được.” –Cô vụt đứng dậy khỏi bàn ăn nói cộc lốc:
“ Không ăn nữa. Mọi người thấy ngon thì cố nuốt đi. Thật khó chịu!”
Cô uất ức đi vào nhà vệ sinh để lại đằng sau tiếng mắng mỏ của mẹ. Rồi cô liên tục vã nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Kẻ chết tiệt đó cô còn chưa biết tên, hôm nay hình như là gặp hắn lần đầu tiên mà đã bị hắn chọc cho tức muốn chết. Một chút thiện cảm cũng chỉ là dành cho món ăn của hắn bây giờ lại muốn nôn hết ra ngoài. Cô thật sự muốn bỏ trốn rồi đấy.
Nguyên chạy về phòng mở tủ lấy quần áo vào tắm rửa thật kĩ càng đến mức mẹ cô tưởng cô đã ngủ quên trong phòng tắm mất rồi. Một tiếng sau lúc cô bước ra thì chân tay đã nhăn nheo hết vào. Không thèm liếc nhìn hai con người kia một cái, cô phẫn uất đi vào phòng khóa trái cửa.
Nguyên mệt mỏi lao lên giường, nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Tất cả cứ như chong chóng quay quanh đầu cô. Cô thấy chán nản vô cùng, thà rằng hôm nay cô đừng đến. Mà thực tế cũng có thể chứng minh dù cô không đến mẹ cô sẵn sàng vào tận kí túc của cô sách cổ cô lôi đi.
“ A a a a a…” cô không thể không hét lên giận dữ, tiện tay ném hết đống truyện tranh trên giường xuống đất
Đinh…Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tiêu Nguyên khó hiểu mở điện thoại ra. Đó là tin nhắn từ một số lạ: “ Em hãy mở cửa ra nghe tôi nói rõ mọi chuyện!”
Cô thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt đang ở trong nhà cô, làm thế quái nào mà hắn lại có số di động của cô. Chắc chắn lại là lão mama nhà cô cho rồi. Cô mặc kệ hắn trèo lên giường đi ngủ.
…
Cô đang ngon giấc nồng chợt cảm giác như có kẻ đang nhìn mình chằm chằm, mở mắt ra đã thấy hắn đang ngồi bên cạnh giường, chỉ khoác bộ đồ ngủ khêu gợi. Cô nhắm chặt mắt quay đầu đi, sao cô lại có cái giấc mơ quái quỷ thế này kia chứ. Chợt cô có cảm giác có hơi thở ấm nóng phả trên tai mình cùng với lời thì thào khe khẽ. Một lần nữa cô mở mắt ra nhìn, dụi mắt lần một, dụi mắt lần hai…..dụi đến lần thứ n vẫn thấy mặt hắn rõ nét như xem tivi màn hình phẳng liền thất kinh bát đảo kêu lên, theo phản xạ chân định đạp cho hắn một cước. Nhưng cú đá chưa chạm đến người thì hắn đã nắm chặt bàn chân cô, thân thủ nhanh đến như vậy sao? Rồi hắn nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô vặn nhẹ một cái khiến cô thấy cả thân người nhũn ra, nhất thời không thể tung chân lên. Vậy là tay cô lao với tốc độ kinh hoàng tới gương mặt điển trai của hắn. Hắn né tránh với thời gian 0,01 giây rồi lại cố tình bóp chặt eo và chân cô hơn nữa. Cô có cảm giác bị điểm huyệt, cơ thể án binh bất động. Hắn là siêu cao thủ sao? Cô chưa từng gặp qua kẻ nào giỏi võ như hắn.
“ Em đừng kháng cự, nếu càng dãy dụa sẽ chỉ cành làm em đau thêm mà thôi. Võ thuật của em cũng chưa đủ sức chống lại một nửa anh đâu.”
“ Anh làm sao vào được đây? Mẹ tôi đâu?”
“ Đương nhiên là anh vào đây bằng chìa khóa rồi. Mẹ em đang ngủ ở phòng bên cạnh. Anh là chồng sắp cưới của em đương nhiên không thể nào bắt anh nằm ở sofa hay ngủ cùng mẹ vợ rồi. Vì thế anh mới vào đây.”
“ Ai là vợ anh. Tôi còn chẳng biết tên tuổi anh như thế nào. Tự nhiên lại bắt tôi đang đi học mà sinh con đẻ cái với cái loại như anh sao?”
“ À, vậy hóa ra thứ em cần chính là sơ yếu lí lịch. Vậy thì để anh giới thiệu cho em biết”- Chàng trai vừa nói tay vẫn không ngừng bóp chặt eo cô phòng khi cô kháng cự ” Tên anh là Bạch Vĩ Dương, năm nay hai mốt tuổi chưa từng yêu qua bất kì người con gái nào ngoài em. Đã có bằng tiến sĩ và thạc sĩ. Anh về đây là để tiếp nhận cơ nghiệp của cha anh và cũng là để cưới người con gái anh hằng mong nhớ- chính là em đấy!”
Nguyên sởn hết cả da gà trợn mắt nhìn Vĩ Dương, anh ta hơn cô mỗi một tuổi, tại sao có thể đã có hai bằng cao cấp như thế, lại còn về để điều hành công ty nữa. Nhưng cô và anh ta đâu có quen biết mà có thể nhớ nhung như vậy “Anh nói dối, tôi không hề biết anh thì làm sao mà anh biết tôi, lại còn thầm nhớ tôi được chứ! “
Vĩ Dương giả vờ tỏ vẻ mặt đau đớn cực độ:” Vậy là em không nhớ sao, em thật quá đáng. Giờ lại còn muốn bỏ chạy. Anh buồn quá, bi thương quá.”
“Tôi thực sự không quen anh.”- Tiêu nguyên giận dữ gầm nhẹ.
“ Được, vậy thì anh sẽ để thời gian cho em nhớ, nếu nhớ không ra thì anh sẽ trừng phạt em thích đáng. Có thể sang năm chúng ta sẽ kết hôn, cũng có thể là khi em đã tốt nghiệp. Nhưng thời hạn cho em nhiều nhất cũng chỉ có hai năm đó thôi. Nhớ lấy, từ giờ chúng ta là vợ chồng.”
Nguyên kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta hất hàm về phía tay cô. Chiếc nhẫn rất đẹp nằm trên ngón áp út đồng bộ với chiếc nhẫn anh ta đang đeo. Vĩ Dương lại tiếp tục giở giọng lưu manh: “ Anh cho em năm giây nếu không cởi ngay ra thì coi như em đã đồng ý.”
Tiêu Nguyên liền cố hết sức giãy dụa nhưng cảm giác càng cố gắng càng vô ích không thể nào có cơ hội tháo được chiếc nhẫn. Nhìn cô mồ hôi nhễ nhại anh thương tình nói:
“ Đã năm phút rồi, từ giờ em là vợ yêu của anh.”
Rồi anh nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên môi cô. Cô giật mình kinh hãi nhưng không thể phản ứng lại. Khi anh thả tay ra cả mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, anh liền kéo cô lại gần thủ thỉ:
“Đây là đánh dấu chủ quyển. Anh sẽ cho em thời gian để từ từ suy nghĩ, từ từ nhớ ra anh là ai… ”
Cô cố gắng đạp vào người anh nhưng không thành ấp úng nói: “ Anh có biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không hả?”
Càng lúc cô càng thấy tức giận, đầu như muốn xì khói. Hắn ta thật vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Sao lại có thể cướp đi nụ hôn đầu “ngây ngô”, “trong sáng” của Nguyên đại ca đây cơ chứ. Mất thể diện quá đi. Tên này phải diệt, diệt cho tổ tông nhà hắn không còn cháu bế mới thôi.
Nhưng hắn đã giả vờ nhắm mắt ngủ từ bao giờ, tay vẫn không quên giữ chặt eo cô. Cô thầm nghĩ nãy giờ những gì hắn nói cô đâu có nghe lọt tai chữ nào. Tiếp tục tự thuyết phục mình tất cả chỉ là mơ, cô đành buộc mình ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cho đến sáng ngày hôm sau cô mới cảm thấy bi thương tột cùng. Cuộc đời tự do của cô chấm dứt từ đây...
Lời của tác giả:
Chương chuyện đầu tiên có thể còn nhiều lỗi, mong mọi người có thể bỏ quá cho An Nhi ( cười lấy lòng). An Nhi hứa mình sẽ cố gắng hơn nữa. Còn về việc nam nữ chính có tên giống tên Tàu khựa thì ta thật không còn cách nào khác. Vì hai cái tên này đã ngấm vào máu ta rồi, trở thành biểu tượng của ép cưới, khó lòng mà thay đổi được. Yêu các bạn nhất!