Công Chúa Quý Tính - Chương 04 - Phần 2

Mấy vết kia không phải là mới, song vẫn vô cùng rõ ràng, chỉ nhìn cũng khiến người ta hoảng hốt, đủ để thấy năm xưa lúc mới bị thương, dấu vết để lại sâu đến mức nào.

Khi còn nhỏ, vì tò mò nên ta cũng từng lén chạy tới phòng giam xem người ta tra tấn phạm nhân, nhờ vậy mà biết được có một loại hình phạt bằng roi cũng giống thế này. Đánh một lần, tuy rằng đối phương sẽ đau, nhưng sẽ không quá khốn khổ, vết thương cũng không quá sâu. Có điều, nếu lần đầu tiên đánh bằng gậy gỗ, sau đó dùng dây thừng nhỏ tẩm nước muối, bện thật chặt lại đánh vào cùng vị trí, lần thứ ba lại dùng dây kim loại đã nung đỏ lên đánh thêm một roi, lần thứ tư… Nói chung cứ thế, cứ thế, thay phiên quất xuống, mãi tới khi thấy xương trắng hiện ra thì mới đổi sang vị trí khác.

Hình phạt đó, gọi là “Kiến Cốt Tiên”[3]

[3]Kiến cốt tiên: Roi đánh đến mức nhìn thấy cả xương.

Cứ như vậy, dù là nam nhân cứng rắn thế nào, khí phách ra sao, đều sẽ không thể chịu đựng được mà khuất phục.

Thứ hình phạt quái ác như thế, nghe đồn là do một người con gái tên là Lưu Thiện nghĩ ra khi mới mười mấy tuổi. Không chỉ thế, nàng ta còn nghĩ ra rất nhiều hình phạt rồi tự mình thực hiện, sau đó truyền bá rộng rãi, bởi vậy trong khoảng thời gian ấy, những gã quan tàn độc hoành hành khắp các quốc gia cũng được một phen nở mày nở mặt. Sau này, Lưu Thiện mai danh ẩn tích tại Nam Văn Quốc, nhờ vậy mà cái tập tục tàn ác đó mơi dần dần bị đàn áp.

Đối với việc này, ta quả thật không biết nói gì. Một người đàn bà lòng dạ ác độc đến nhường ấy mà lại tên là Lưu Thiện…

Đấy không phải điểm mấu chốt, cái quan trọng là… Vô Mẫn Quân là thái tử cơ mà? Sao trên người hắn lại có vết thương như thế được?

Ta sợ đến độ tay cũng run lên, đầu óc rối tung, vội vàng mặc thêm trung y[4] và mấy thứ linh tinh khác, cuối cùng khoác áo ngoài lên.

[4]Trung y: là lớp áo mặc giữa áo lót và áo khoác ngoài, thường có trong trang phục cổ của các nước phương đông như Trng Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cũng bởi vì chuyện đó, trong lòng ta cứ bồn chồn thấp thỏm, rồi lại không nhịn được nhìn vào gương soi trái soi phải, mới phát hiện ra phía dưới tai trái của Vô Mẫn Quân cũng có một vết sẹo cực kì sâu. Theo như kiến thức ít ỏi mà ta biết, đó có lẽ cũng là một loại hình phạt do Lưu Thiện nghĩ ra, gọi là “Cắt Tai” hay gì đó…

Chẳng qua vẫn có gì đó khang khác, dù sao “Cắt Tai” cũng là thứ hình phạt cực kì tàn khốc, cả một cái tai đều không còn, vạy mà Vô Mẫn Quân chỉ có một vết sẹo chứng minh vành tai trái của hắn từng bị người khác làm bị thương. Trừ phi có người muốn dùng hình phạt đó đối phó với hắn, nhưng lại ngừng giữa chừng…

Vô Mẫn Quân, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?

Ruột gan ta cứ nhộn nhạo hết cả lên, hoảng hốt bất an, bước chân lảo đảo, lao khỏi phòng muốn tìm Vô Mẫn Quân hỏi cho ra lẽ, thế nhưng lại có chút lo lắng, nhỡ ta lôi ra một cái quá khứ khủng khiếp nào đó khiến hắn phát điên lên thì nguy to…

Cứ như thế, bộ dạng “ta đây đang cực kì khó chịu” không cần giả vờ cũng hiện rõ rành rành, đám hạ nhân cứ nhìn thấy ta thì đều trưng ra ánh mắt vô cùng lo lắng pha lẫn kinh ngạc.

Ta run rẩy đi tới chỗ Vô Mẫn Quân, lệnh cho những kẻ khác lui ra, từ từ bước tới gần hắn, lại thấy hắn đang nhắm nghiền hai mắt, thật sự chìm vào giấc ngủ, hơn nữa khóe miệng còn khẽ cong lên, dường như tâm trạng rất vui vẻ…

Cái, cái gã này…phụ thân hắn vừa mới qua đời có mấy khắc[5] trước thôi cơ mà…

[5] Một khắc bằng mười lăm phút.

Từ giờ, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng không dám nói hắn tính tình quái đản nữa. Quá khứ của hắn tuyệt đối không dễ dàng bình yên như ta vẫn tưởng, hiện giờ tính tình hắn ra như thế này, cũng là chuyện dễ hiểu. Khi nhỏ dù ta không được sủng ái thế nào đi chăng nữa, thì ngoài luyện võ mà bị thương ra, thân thể không phải chịu bất cứ đau đớn nào, chứ đừng nói là bị cực hình tra tấn.

ối @ �gc@Iy  z i sư nói cũng không sai. Có gã hoàng đế biến thái quái đản như Vô Mẫn Quân, Tây Ương quả thật bất hạnh vô cùng…

 

Thái Sư khóc xong, lại nhìn Vô Mẫn Quân đang nằm trong lòng ta, hỏi:

“Trường Nghi công chúa? Chính là vị Trường Nghi công chúa của Đông Nguyên Quốc đó sao?”

“Đúng thế.”

Ta gật đầu, “Nàng vừa mới tới hôm qua, mang theo tin tức Bắc Xương Quốc muốn nhân lúc binh lực trấn thủ trong nước của ta đang không đủ, đánh chiếm đô thành của Tây Ương Quốc. Ta định ra lệnh cho binh sĩ đang đóng trên đất Đông Nguyên trở về, thứ nhất, quân ta cũng đã chán cảnh chiến tranh loạn lạc, ở lại lâu cũng không phải kế hay; thứ hai, cũng là để chuẩn bị sẵn sàng, đối phó với Bắc Xương.”

“Chuyện này…” Thái sư không sao tin được, “Thế nhưng chúng ta đã chiếm được bao nhiêu đất của Đông Nguyên Quốc, cũng tốn biết bao sức người sức của…”

“Thái sư cứ yên tâm, Đông Nguyên Quốc đã chấp nhận rằng, những mảnh đất Tây Ương đánh chiếm, tuy vẫn coi là lãnh thổ của Đông Nguyên, nhưng hàng năm những nơi đó phải chia một nửa số thuế nộp cho Tây Ương ta, đồng thời Đông Nguyên cũng phải dâng tặng một lượng lớn vàng bạc châu báu, chó lợn dê cừu, lụa là gấm vóc cùng nhiều vật khác, sau này hai nước sẽ xem nhau như đồng minh, tương trợ giúp đỡ, tuyệt đối không xâm phạm lẫn nhau.”

Nói xong, ta còn cố ra vẻ thần bí mà thêm một câu: “Dù sao thì trước mắt chúng ta cứ đồng ý đã, sau này lật mặt cũng không muộn.”

Thái sư vuốt vuốt chòm râu, híp mắt nói: “Vậy… biểu hiện của việc kết đồng minh này là…?”

Ta liếc mắt nhìn Vô Mẫn Quân đang giả vờ bất tỉnh trong lòng, thấy hắn đúng là dạng trí thông minh có hạn. Vết thương trước ngực của hắn không nặng, chỉ là miệng vết thương trên tay hơi sâu một tí mà thôi, có thế mà cũng bất tỉnh… giả tạo quá…

May mà Thái sư không để ý tới bờ mi vẫn khẽ rung lên của hắn, ta ôm lấy đầu của hắn, cũng chính là đầu của ta, ép vào ngực: “Trường Nghi công chúa sẽ gả cho ta.”

“Chuyện này…” Thái sư lại vuốt râu, hình như mỗi lần lão suy nghĩ chuyện gì, đều sẽ làm động tác này thì phải.

Suy nghĩ một lát, Thái sư gật đầu: “Vậy, cứ làm như thế đi…”

Thấy thái sư đồng ý, ta vui mừng khó nén, gật đầu một cái thật mạnh, tay đột nhiên lại bị người ta véo một cái rõ đau, mới giật mình nhận ra, ta ấn đầu của Vô Mẫn Quân, cũng chính là đầu của ta, quá mạnh, nhìn hắn trông như sắp tắt thở đến nơi rồi ấy… Thế là ta vội vàng nới lỏng tay, để hắn thở vài hơi, rồi lại nói với Thái sư:

“Phụ hoàng tạ thế, cả đất nước cùng buồn đau thương xót, ta vốn dĩ nên mặc đồ tang ba tháng, thế nhưng trước mắt có quá nhiều chuyện dồn lại. Thế này vậy, trước hết ta cứ mặc đồ tang bảy ngày, sau đó sẽ cùng Trường Nghi công chúa trở về Đông Nguyên Quốc, thứ nhất là để cổ vũ tinh thần cho binh sĩ Tây Ương, thứ hai là để tới gặp mặt vương thất của Đông Nguyên Quốc.”

Thái sư đáp: “Vậy cũng tốt.”

Đoạn nói trên thực ra là do ta tự nghĩ, trước đó chưa hề thương lượng với Vô Mẫn Quân, thế nên lúc nói cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, thế nhưng thái sư lại đồng ý ngay như thế, khiến ta hớn hở vô cùng, chỉ là hình như cái người còn đang nằm trong lòng ta kia không được vui mừng cho lắm, hung hăng véo eo ta một cái rõ đau, sau đó tiếp tục giả bộ ngất xỉu.

Sau đó thái y tới, những người còn lại trong vương thất cũng tới, ta mới phát hiện ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc, ấy là, Vô Mẫn Quân không có một huynh đệ nào cả, chỉ có gần mười tỷ muội. Đưa mắt nhìn một lượt, cả một đám ai nấy cũng xinh đẹp như hoa, mỗi người một vẻ, lại có những nét hao hao giống nhau, tựa như những đóa hoa trên một cái cây, có đóa đã bung nở lộng lẫy muôn phần, có đóa vẫn đang còn thẹn thùng e ấp, thế nhưng bất kể là hình dáng ra sao, cũng đều khiến người ta nhìn mà ngây ngất.

 

Chỉ là, dù có so sánh thế nào, Vô Mẫn Quân cũng là chiếc lá xanh xinh đẹp nhất trên cái cây này. Nhà người ta thì đều là lá xanh tôn hoa thắm, đằng này chiếc lá xanh lại được hoa thắm làm nền mà khoe sắc với đời, có thể không đẹp sao?

[8]

Mười mấy nàng công chúa, ta chẳng nhận ra lấy một người, không còn cách nào khác, đành khóc lớn mấy tiếng, sau đó giả vờ ngất xỉu.

Nhắm chặt mắt lại, ta cảm giác mình được nâng lên giường, sau khi xoa bóp cho ta một lúc, vị thái y đó liền rời đi nhưng xung quanh vẫn còn vài người khác ở lại chăm sóc. Ta nhắm mắt nằm nghỉ một lúc, trong lòng không yên tâm về thân thể của mình nên lại ngồi dậy. Những nhân vật quan trọng đều đã chạy đi xử lí các việc liên quan đến tang lễ của Tiên hoàng, chỉ còn vài kẻ hầu vẫn ở ngay bên cạnh. Ta hỏi bọn họ mới biết thì ra Vô Mẫn Quân đang ở một căn phòng nhỏ ngay bên sườn của Chưởng Càn điện, thế là ta rời giường đi thăm hắn.

Tới căn phòng nhỏ kia, vẫn thấy ba bốn vị thái y đang bận rộn làm gì đó, vừa thấy ta, họ vội vàng hành lễ.

Trước đây, tuy là công chúa, thế nhưng chẳng ai coi ta ra gì, ta cũng không quá quan tâm tới mấy thứ như thứ bậc lễ nghĩa, thế nên đến cuối cùng, tình huống lại thành ra là rất nhiều người nhìn thấy ta cũng không thèm hành lễ. Sau khi trở thành Vô Mẫn Quân, lại gặp cảnh người người nhìn thấy đều lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, vội vàng quỳ sụp xuống. Trước sự việc này, ta chỉ có thể nói, cùng một loại gạo, có thể nuôi ra cả trăm loại người khác biệt…

“Tình hình của Trường Nghi công chúa sao rồi?” Ta nghiêm mặt nói.

Một vị thái y trong số đó vội vàng đáp lời ta, người run lẩy bẩy: “Bẩm Hoàng thượng, thân thể của Trường Nghi công chúa không có gì đáng ngại, hiện giờ nàng vẫn còn hôn mê có lẽ là do mất máu quá nhiều và bị hoảng sợ mà ra. Lát nữa chúng thần kê một đơn thuốc dưỡng thân bổ máu là sẽ ổn thôi.”

Ta gật đầu: “Đã xử lý xong chưa? Nếu xong rồi thì lui xuống hết đi.”

Mấy vị thái y cùng đám người hầu đều hành lễ lùi xuống. Ta ngồi bên giường, đợi một lúc lâu, đến khi chắc chắn trong phòng không còn ai nữa mới đẩy hắn một cái: “Đừng giả chết nữa, mau ngồi dậy xem nào.”

Vô Mẫn Quân từ từ mở mắt, nói với ta: “Ngươi đẩy tiếp đi xem nào!”.

“Không nỡ”, ta lập tức ăn ngay nói thật.

Vô Mẫn Quân bật cười, sau đó chậm rãi ngồi dậy, bộ dạng cũng có chút mệt mỏi, nói: “Ngươi đừng có chết dí ở chỗ này nữa, mau tới tẩm cung của phụ hoàng đi. Bây giờ là thời cơ tốt để ngươi thể hiện lòng hiếu thảo cho thiên hạ thấy đấy.”

Ta cực kì khó xử, đáp lời: “Thế nhưng ta có quen ai ở đấy đâu.”

Vô Mẫn Quân thở dài: “Vậy để ta đi cùng ngươi.”

“Giờ mà ngươi đi đứng linh tinh, miệng vết thương sẽ nứt ra mất. Ta là con gái, sao có thể để vết thương thành sẹo được.” Ta lập tức phản đối.

Vô Mẫn Quân chẳng để tâm: “Trên người ngươi lắm vết thương như thế, còn sợ thêm một hai vết chắc…”

Câu chưa nói hết hắn đã vội vã ngậm miệng, hiển nhiên, thái tử điện hạ cũng đã nhận ra bản thân vừa nói ra một câu ngu xuẩn cỡ nào…

Ta điên tiết: “Ngươi lén nhìn cơ thể ta à?”

Vô Mẫn Quân lặng lẽ co người lùi ra sau: “Không, khụ, ta chỉ vô tình liếc thấy thôi… Ban nãy thái y vừa mới bôi thuốc lên vết thương…”