Hoa hồng giấy - Chương 04.3


Bạch Nhạn cười khúc khích đầy quỷ kế.
- Cậu trông cậu thích chí tới mức ngớ ngẩn rồi kìa, một mình cười ngốc nghếch. Có thèm ăn món gì không, mình đi mua cho. Chua hay cay? – Liễu Tinh lập tức hóa thân thành mẹ hiền, thận trọng ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Nhạn, giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng.
Bạch Nhạn rùng mình, da gà nổi khắp người.
Một chiêu Cửu âm bạch cốt trảo chụp thẳng xuống gáy Liễu Tinh:
- Cậu mà không trở lại bình thường, mình sẽ đá cậu bay ra khỏi cửa.
Liễu Tinh không thèm nhúc nhích:
- Nhạn, phụ nữ có thai không được tùy tiện tức giận, phải bình tĩnh, cười duyên, tĩnh tâm như nước, nếu không sẽ ảnh hưởng tới baby trong bụng.
- Ọe… - Bạch Nhạn chịu hết nổi, bịt chặt miệng, cô lại muốn nôn rồi.
- Trời, phản ứng lợi hại vậy? – Liễu Tinh khẽ vuốt eo cô, tiếc thương vô hạn – Sếp Khang nhà cậu sao lại nỡ để cậu đi làm chứ?
- Bạch Nhạn làm sao vậy?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Sếp Khang mặt đỏ như quả cầu lửa đang đứng trên hành lang, đằng sau là thư ký Tiểu Ngô.
- Sếp Khang, anh đang sốt cao sao? Mau, lùi lại ba bước, kẻo lại truyền bệnh cho bà bầu. – Liễu Tinh vội vã chen vào giữa hai người.
- Ai là bà bầu? – Đầu óc Khang Kiếm đã sốt tới mức không còn suy nghĩ được nữa.
Liễu Tinh bất mãn trừng mắt nhìn anh:
- Đừng có bảo với tôi là anh không biết vợ mình mang bầu nhé?
- Em có thai rồi? – Đôi mắt đỏ ngầu vì sốt của Khang Kiếm bỗng biến thành hai cái đèn lồng đỏ, anh sờ trán, anh sốt đến mức nói nhảm rồi ư? Không phải, là Liễu Tinh nói nhảm chứ.
Bạch Nhạn nhếch mép, bỗng dưng cười tươi như hoa: “Vâng!”, cái gật đầu đầy thẹn thùng, ngọt ngào, và vô cùng hạnh phúc.
Một thùng nước lạnh đổ ào lên quả cầu lửa, Khang Kiếm nhọc nhằn hít một ngụm khí lạnh, môi nhợt nhạt không còn chút máu:
- Chuyện… từ lúc nào?
- Từ lúc nào, anh không rõ sao? – Bạch Nhạn bĩu môi hờn dỗi.
- Anh…
- Nhạn nó mới nghén, nhiều nhất là một tháng, sếp Khang, anh vui đến phát điên rồi chứ! Không sao, không sao, không cần phải kìm chế, lần đầu làm cha, phát rồ phát dại cũng có thể lí giải, có thể hiểu được. – Liễu Tinh làm việc ở khoa Phụ sản, đúng là tầm nhìn sâu rộng.
Anh vui ư? Không, anh tức giận, anh phát điên, anh muốn hét lên, anh muốn… khóc… mắt bỗng hoa lên.
- Sếp Khang! – Tiểu Ngô xông tới đỡ anh.
- Sao lại thế được? Sao lại thế được? – Anh nhìn Bạch Nhạn, không thể tin được.
- Sao lại không được? Nam nữ khỏe mạnh nằm chung trên một chiếc giường, có thai quá ư là bình thường! Em rất khỏe mạnh, chẳng lẽ anh không khỏe mạnh?
Khang Kiếm há hốc mồm:
- Anh…?
- Anh ấy mừng quá nên nói năng lộn xộn. – Liễu Tinh nói.
- Đừng xen vào! – Khang Kiếm tức giận trừng mắt với Liễu Tinh – Bạch Nhạn, nói cho anh?
Anh thật sự không trụ được nữa, lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất, nhưng trước lúc ngất xỉu, anh nhất định phải làm cho rõ.
- Em có thai hay không, trong lòng anh không rõ hay sao?
Bạch Nhạn thu lại nụ cười, lườm anh một cái không chút thiện cảm. Đùa gì cũng phải có chừng mực, nếu không sẽ khó mà thu dọn tàn cuộc.
Gương mặt vốn đã đỏ phừng phừng của Khang Kiếm bỗng chốc đỏ tới mức muốn bật cả máu ra, rất mất mặt, nhưng rất vui sướng.
Liễu Tinh chớp chớp mắt:
- Mình không rõ nè! Vậy rốt cuộc là có thai hay không?
Bạch Nhạn bất lực lắc đầu:
- Thật ra mình…
- Bạch Nhạn – Khang Kiếm bỗng ngắt lời cô, người hơi chúi về phía trước, kéo tay Bạch Nhạn đặt lên trán mình – Đầu anh nóng khó chịu lắm.
- Khó chịu thì đi khám, đây là phòng mổ. – Liễu Tinh bực bội, cái vị sếp Khang này trông thì rõ sáng láng, sao chẳng có chút thường thức nào hết vậy.
Khang Kiếm không chớp mắt:
- Bạch Nhạn, cậu Ngô còn có việc phải làm, em lấy số giúp anh.
Thư ký Ngô đứng ngoài cửa đờ người, sếp Khang bố trí cho anh việc gì khác sao?
Cái lợi của người làm quan không chỉ là có thể giương oai diễu võ, ăn uống miễn phí, mà còn làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Sếp Khang đến bệnh viện, anh là bệnh nhân, cũng là lãnh đạo, tin tức này nhanh chóng kinh động đến viện trưởng, ông ta một mạch chạy tới. Đâu cần đến Bạch Nhạn đứng ra lấy số, trưởng khoa Nội đích thân đến phòng khám kiểm tra cho anh, viện trưởng đứng bên cạnh.
Amidan hơi viêm, thân nhiệt 38 độ 7, trong máu có virus, trưởng khoa Nội kê một toa thuốc, đề nghị truyền nước ba ngày liên tục, uống thêm thuốc cảm dạng bột. Y tá trong khoa cuống quýt cầm đơn thuốc chạy tới phòng thuốc lấy thuốc, nộp phí hay đóng tiền gì đó đều miễn hết.
Khang Kiếm chẳng đủ sức để nói, chỉ có thể gật đầu tỏ ý cảm ơn, bàn tay nóng hổi cứ nắm chặt Bạch Nhạn của anh, sợ cô vì công việc mà không nhận người thân.
- Anh Khang, thế này đi, trong bệnh viện người qua kẻ lại rất phức tạp, chưa chắc anh đã ngủ quen giường bệnh, vậy để y tá Bạch đưa anh về nhà, dù sao cô ấy cũng là người trong nghề, ở nhà truyền nước, anh có thể nghỉ ngơi cho tốt.
Viện trưởng lại quay sang nói với Bạch Nhạn:
- Cô Bạch, ba ngày này cô ở nhà chăm sóc trợ lý Khang.
- Viện trưởng, đây là nghỉ phép hay là đi công tác ạ? – Bạch Nhạn cung kính hỏi cho rõ.
Nếu không nể mặt Khang Kiếm, viện trưởng đã cho cô một bài học rồi, con bé này sao lại chẳng động não gì cả, đây… đây rõ ràng là cơ hội nịnh nọt dâng tới cửa mà. Ông ta cười ha hả, ra vẻ chí công vô tư:
- Đây là công việc, đương nhiên là đi công tác rồi.
- Được, là công việc thì tôi đi. – Bạch Nhạn mỉm cười.
- Không phải là công việc thì cô không về nhà sao? – Viện trưởng trêu chọc.
- Đương nhiên là không thể, tôi hiện giờ đang làm việc, nếu tùy tiện bỏ đi, làm sao xứng với những đồng lương mà viện trưởng đã ban cho?
Nhìn xem, anh chẳng hề đánh giá sai vợ anh chút nào, đầu Khang Kiếm càng đau dữ dội hơn.
Thư ký Tiểu Ngô đã bị Khang Kiếm đuổi đi từ lâu. Bạch Nhạn xách thuốc, không thay đồ y tá, dìu Khang Kiếm đứng vẫy xe trước cổng bệnh viện.
Về đến nhà, Bạch Nhạn dìu anh lên lầu, tới trước cửa phòng làm việc, cô liền nhòm vào trong, ngoài một giá sách, một cái máy tính, một chiếc giường gấp, không tìm được chỗ nào có thể treo bình dịch truyền, cô nhắm mắt, đành dìu anh vào phòng ngủ.
Cạnh chiếc giường lớn có một cái giá quần áo bằng gỗ đơn giản, dùng để treo đồ thường mặc, bây giờ mượn tạm làm chỗ treo bình truyền.
- Anh uống thuốc trước đi. – Bạch Nhạn ngước mắt nhìn Khang Kiếm, anh đang ngồi ngây ngẩn ở giường, mắt sáng như sao. Cô bình tĩnh rót nước, đưa thuốc cho anh.
- Bạch Nhạn, em thay quần áo đi!
Cô mặc bộ quần áo trắng lượn lờ trước mặt anh, làm anh thấy như vẫn còn đang ở bệnh viện.
- Không thay. – Bạch Nhạn thoăn thoắt lấy cái túi lưới treo bình dịch truyền lên, vào nhà vệ sinh lấy một cái chậu để hứng nước, chọc kim, nói chuyện, không ngừng việc nào lại – Bây giờ tôi đang làm việc, đương nhiên là phải mặc đồng phục.
Khang Kiếm từ từ nằm xuống, giơ cánh tay ra, cô vỗ vỗ để tìm ven.
- Đang ở nhà mà! – Anh đang gối lên gối của cô, đắp cái chăn đơn của cô, trong hơi thở có mùi hương của cô, trái tim hoang mang vô định của Khang Kiếm bình yên lại một chút.
- Sếp Khang, có một chuyện phải nói cho rõ ràng, bây giờ đứng trước mặt anh là y tá Bạch phụng mệnh viện trưởng đi công tác, đến nhà anh truyền nước cho anh, chứ không phải là Bạch Nhạn vợ anh.
Chẳng phải đều là một người sao? Khang Kiếm khó hiểu xoay đầu sang.
- A…
Mũi kim nhanh chóng đâm sâu vào mạch máu, anh không đề phòng, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Bạch Nhạn nhếch môi, thản nhiên thanh minh:
- Thân làm y tá, khom lưng vì cơm áo gạo tiền, chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của viện trưởng. Nhưng làm vợ anh, vì anh thay đổi thất thường, nay Tần mai Sở, trước mắt chúng ta đang chiến tranh lạnh. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai nước triệu hồi đại sứ ngoại giao, dừng hết mọi hoạt động giữa chính phủ hai bên, phong tỏa các hoạt động thương mại, lãnh đạo hai nước tạm thời không gặp mặt, tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh.
Khang Kiếm sững lại mấy giây, tố chất tâm lý của quan chức chính phủ rốt cục không tầm thường, anh nhẩn nha nói:
- Chiến tranh chưa chắc đã có thể giải quyết mọi vấn đề, chúng ta có thể giải quyết chiến tranh thông qua đàm phán hòa bình.
- Nước chúng tôi không chấp nhận. – Bạch Nhạn đáp lại rất nhanh, thái độ kiên quyết – Có điều, thưa sếp Khang, y tá Bạch Nhạn có đạo đức của người nghề y, sẽ không làm gì anh đâu, anh cứ yên tâm mà ngủ đi!
Trong nước truyền có thuốc an thần, sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng.
Quả nhiên, Khang Kiếm cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trước khi nhắm mắt, anh còn dũng cảm nói ra lời tự đáy lòng:

- Bà xã, anh hơi đói, anh muốn ăn món “tuyệt chiêu bí truyền” của em…
Bạch Nhạn nghiêm túc trả lời:
- Sếp Khang, y tá chỉ phụ trách truyền nước, những việc khác không thuộc trách nhiệm của tôi.
Khang Kiếm thở dài buồn bã, bất lực ngủ thiếp đi.
Bạch Nhạn đứng trước giường, lúc này mới quan sát kỹ Khang Kiếm. Nào là khí phách hiên ngang, rồi cả xuất sắc hơn người, nào tuổi trẻ tài cao, tiền đồ thênh thang, nhìn xem, râu ria lởm chởm, mắt trũng sâu, môi nứt nẻ, đầu bù tóc rối, ngủ rồi vẫn còn ngáy, nhìn ngược nhìn xuôi thấy chẳng qua chỉ là gã đàn ông bình thường thôi sao? Vừa tằng tịu với người phụ nữ khác, vừa muốn vợ phải một lòng, một dạ, nói dối, về khuya, tính xấu gì của đàn ông anh ta cũng có. Vì thế, ông trời chẳng đã trừng phạt anh ta đó sao.
Cô tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, giơ nắm đấm với khuôn mặt điển trai của Khang Kiếm. Nhưng khi nắm đấm sắp giáng xuống, năm ngón tay lại xòe ra, rất không cam tâm mà thu lại.
Giả vờ đáng thương gì chứ, sếp Khang, người đáng thương phải là cô mới đúng? Mang danh Khang phu nhân, không được tiếng cũng chẳng được miếng, chẳng có lợi ích gì hay ho, trước mặt người khác vẫn phải giả vờ ngọt ngào với anh ta, sau lưng lại phải đấu mưu đấu trí với người đẹp Y.
Cô cũng khâm phục sự độ lượng của chính mình.
Hôn nhân không phải là yêu, không thể nói chia tay là chia tay. Khi đó sao cô lại ngốc nghếch như vậy, chỉ mấy lần đã bị anh ta lừa được, trước đó rõ ràng đã thủ thân như ngọc suốt 24 năm, đến anh ta tại sao không nhìn thêm cho kỹ?
Không phải quân ta bất lực, mà là quân địch quá mạnh. Sếp Khang giấu giếm rất tài!
Cô là một y tá vô danh tiểu tốt, có gì đáng để anh ta giấu giếm như vậy, thậm chí đem hôn nhân ra để đánh đổi? Mục đích là gì?
Cô luôn tự hỏi mình như vậy, luôn nghi hoặc, nhưng cô lại giống như con đà điểu không muốn biết câu trả lời. Cô luôn nghĩ rằng sếp Khang có thiện cảm với bản thân cô, nhưng vẫn chưa thật sự nhìn rõ những điểm tốt của cô, vì thế mới làm những chuyện ngớ ngẩn đó. Sẽ có một ngày, anh thấu hiểu cô, họ sẽ sống với nhau như bao gia đình hạnh phúc khác.
Vì thế, cô mới hết lần này đến lần khác che giấu nỗi thất vọng, âm thầm chịu đựng, lại sục sôi ý chí chờ đợi tia hy vọng tiếp theo.
Ý chí chiến đấu không thể dùng mãi không bao giờ cạn.
Bạch Nhạn khẽ thở dài, giúp Khang Kiếm điều chỉnh tốc độ truyền nước chậm lại, đi ra ngoài.
Khang Kiếm nóng quá nên tỉnh giấc, toàn thân ướt sũng mồ hôi, giơ tay lên, trên trán, sau gáy đều đọng mồ hôi. Ra mồ hôi là tốt, có thể đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể. Anh nuốt nước bọt, cổ họng cũng đã hết đau. Cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng bụng đói réo lục bục.
Ngoài ra, bụng dưới phình hết cỡ, anh mót tiểu tới mức lông mày xoăn tít.
Ngoài trời đã tối đen, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, sợ anh bị lạnh, Bạch Nhạn không bật điều hòa, mở toang cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn hết sức ngột ngạt.
Bạch Nhạn không ở trong phòng.
Khang Kiếm ngồi dậy, muốn vào nhà vệ sinh nhưng phát hiện ra là có vẻ không ổn. Kim đang cắm vào tay phải, nếu anh dùng tay phải cầm bình truyền, có thể sẽ chảy máu, nếu dùng tay trái cầm bình truyền, thì không cởi được quần.
- Bạch Nhạn! – Giọng anh khàn đặc, căn bản không kêu được ra.
Trước tiên anh bước xuống giường, thử xem có dịch ra được tới cửa không, anh vịn vào tủ đầu giường đứng dậy, thấy túi xách của Bạch Nhạn để trên tủ đầu giường đang mở, bên trong có một màu đỏ tươi thu hút sự chú ý của anh.
Anh giơ tay trái ra, kéo khẽ một cái, một cái khăn tay bị kéo ra ngoài, màu đỏ tươi kia là ở trong chiếc khăn tay. Anh mở từng lớp, hai mắt mở to sửng sốt, là một bông hồng gấp bằng giấy. Bông hồng này rõ ràng rất được Bạch Nhạn yêu quý, không chỉ dùng khăn tay gói lại, ở bên ngoài tờ giấy còn bọc một lớp màng bảo vệ.
Cái này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Dù là có ý nghĩa gì, bằng trực giác của mình, Khang Kiếm có thể khẳng định, người tặng đóa hoa này nhất định là đàn ông, với Bạch Nhạn mà nói, đó là một người đàn ông hết sức quan trọng.
Tại sao anh chưa từng nghe nói?
Vẻ mặt Khang Kiếm cau lại đầy nghiêm trọng, trong lòng buồn bực. Lúc này ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, anh cuống quýt nhét bông hồng giấy vào trong túi xách.
- Anh đang làm gì thế? – Bạch Nhạn đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên kêu lên.
Trong tích tắc, Khang Kiếm toát mồ hôi lạnh: “Anh không…” rồi quay sang nhìn cái túi xách, bỗng phát hiện ra trong ống truyền dịch, máu đã sắp tràn đến nút điều chỉnh rồi.
Mặt anh trắng bệch.
Bạch Nhạn tức giận, rảo bước tới nhìn ống truyền dịch rồi hằm hằm nhìn anh:
- Nếu anh không hợp tác với công việc của tôi, tôi sẽ gọi ngay cho 120 và lôi anh đến bệnh viện.
- Anh hợp tác… Bà xã, anh chỉ muốn đi vệ sinh… - Anh ôm cái trán ướt sũng, phiền muộn vô cùng.
Đối đầu bệnh tật, anh hùng nhụt chí.
Bạch Nhạn không nói gì, hạ bình truyền xuống, đỡ anh đi về nhà vệ sinh phía bên trong. Đến trước bồn cầu, cô quay người lại, mãi lâu sau không nghe thấy tiếng nước chảy. Cô ngoảnh lại, bắt gặp ngay ánh mắt Khang Kiếm đang lén lút nhìn cô.
- Anh không cần phải ngại ngùng gì cả, anh có thể coi tôi như không khí hay người tàng hình, chuyện này, với y tá bọn tôi rất bình thường.
- Em… trước đây cũng đưa những người đàn ông khác vào nhà vệ sinh? – Khang Kiếm không thể chấp nhận được.
- Đương nhiên, không chỉ có thế, bọn tôi còn giúp họ tắm rửa, thay quần áo, đây là những chuyện thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
Hi hi, đương nhiên là giả, trước đây cô ở khoa Phụ sản, làm gì có bệnh nhân nam. Tới phòng phẫu thuật rồi, bệnh nhân đều do y tá của các khoa chăm sóc, không liên quan gì đến cô. Có điều nhìn dáng vẻ thất kinh của Khang Kiếm, không nhịn nổi muốn trêu anh ta một trận.
Khang Kiếm buồn bã thu ánh mắt lại vụng về cởi khóa quần, tuôn ra dòng nước nín nhịn đã lâu.
Bạch Nhạn đứng quay lưng lại với anh, nghe tiếng nước chảy ồ ồ, mặt bất giác đỏ ửng.
Rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh, Khang Kiếm bỗng ôm chặt lấy eo Bạch Nhạn từ phía sau, cô giật mình, người cứng đờ.
- Bà xã, chúng ta làm lành đi được không?
Hơi thở nóng hổi thổi bên tai khiến cô ngứa ngáy, cô hít nhẹ, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh, trong hốc mắt còn dính thứ gì đó màu trắng, bộ dạng này mà tìm cô làm lành, đừng có mong chiến thắng!
Bạch Nhạn không nhịn được phì cười, suy ngẫm một lúc rồi nói:
- Hiện giờ, nước tôi còn chưa có dự định về vấn đề này.
Ê, sếp Khang hôm nay sao lại đổi cách xưng hô, mở miệng ra là “bà xã”? Quái lạ. Cũng là cự tuyệt, nhưng giọng điệu này rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều, hé ra một tia hy vọng, trong lòng sếp Khang mừng thầm:
- Nước tôi rất có thành ý xúc tiến hòa bình giữa hai quốc gia.
Bạch Nhạn cười:
- Thành ý của quý quốc là?
Khang Kiếm sững người, đại não đột nhiên đình công. Anh quá hiểu Bạch Nhạn, cô làm y tá thực sự là quá uổng phí, cô là thiên tài ngoại giao trời sinh, anh tuyệt nhiên không thể thắng được tài ăn nói của cô.
- Sau này để em làm sếp.
Câu nói này, không qua đại não, mà buột thẳng ra ngoài.
Nói xong liền ân hận, sao anh lại có thể nói ra câu nói thiểu năng này chứ?
Bạch Nhạn nheo mắt lại, nở một nụ cười như sợ sệt vì được sủng ái:
- Lời này là thật?
Anh không nói gì, tiếp tục đi theo con đường truyền thống, trực tiếp hôn cô, muốn khóa chặt cái miệng xinh anh luôn mong nhớ, khát khao.
Nhưng Bạch Nhạn tránh đi, mím môi:
- Anh… chưa đánh răng, như thế mất vệ sinh.
Nhiệt độ cơ thể sếp Khang vừa mới hạ xuống lại như muốn tăng vọt trở lại.
- Nhưng tôi vẫn cảm động trước thành ý của sếp Khang. Thôi thế này nhé, giữ lại để xem xét, sau này có gì dùng đến. – Bạch Nhạn lạnh lùng chốt hạ trong đám lửa phừng phừng.
Tối hôm nay, trái tim tội nghiệp của sếp Khang thiếu điều muốn ngừng hoạt động.
Đừng tưởng rằng cơn sóng gió bất ngờ này cứ thế mà trời yên biển lặng, lắng lại thành dòng chảy hiền hòa.
Khang Kiếm chưa từng dám nghĩ như vậy, mỗi tế bào trên cơ thể anh đều tỉnh táo, mỗi lỗ chân lông đều đang mở ra, sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón chiêu đòn của Bạch Nhạn.
Nếu Bạch Nhạn giống với những người phụ nữ khác, khóc lóc rên la, luôn miệng lảm nhảm dò hỏi, giận dữ kể tội anh phụ bạc, náo loạn đòi thắt cổ hay ly hôn gì gì đó, anh mới cảm thấy đó là phản ứng thông thường. Nhưng Bạch Nhạn thì sao, không nhắc một câu nào đến chuyện giữa anh và Y Đồng Đồng, cũng không nói sau này có dự định gì, chỉ nói là đang tức giận.
Sự tức giận của cô, chính là không thèm để ý đến anh, không thèm làm việc nhà, không quan tâm anh, không giống với thái độ nên có khi gặp phải những vấn đề mang tính nguyên tắc. Cô không rơi giọt nước mắt nào, không nói câu nào hằn học, thực ra cô không hề khoan dung, độ lượng.
Trừ phi anh không phải là người mà cô muốn để ý?
Bông hồng giấy kia? Khang Kiếm nhíu mày.
Hiện giờ cô vẫn đang cười, nhưng nụ cười rất xa cách, vẫn nửa thật nửa giả nói chuyện với anh, nhưng anh cảm nhận được, cô đã xác lập tốt vị trí cho mình, đứng ở nơi này bây giờ, là một y tá hết sức tận tình.
Phải chăng trong lòng cô đã chuẩn bị từ bỏ cuộc hôn nhân này?
Khang Kiếm đón bát cháo Bạch Nhạn bưng lên, thăm dò quan sát cô. Lúc anh truyền nước, cô xuống nấu ít cháo trắng, rất loãng mà lại chẳng ngon. Cô đã ăn trước ở dưới nhà, sau khi anh tháo bình dịch truyền, cô múc cho anh một bát. Không còn sớm nữa, bát cháo này chỉ có thể coi là miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Anh vẫn không ngừng ra mồ hôi, cô ở trong căn phòng nóng bức này cũng chẳng khá gì hơn, nóng tới mức lưng áo bộ đồng phục y tá ướt đẫm. Cô lấy đồ ngủ sạch từ trong phòng làm việc ra cho anh, đợi anh ăn xong, giúp anh lau người, thay quần áo. Không được tắm, đề phòng nhiệt độ lại tăng. Tiếp đó, cô đem đồ ngủ của mình sang phòng làm việc phía đối diện.
- Cô ấy là bạn gái cũ của anh, hôm đó ở khách sạn Hoa Hưng, là lần cuối cùng bọn anh gặp nhau, anh… đến để chia tay với cô ấy. – Khang Kiếm khó nhọc nuốt một ngụm cháo rồi nói.
Bạch Nhạn đứng cạnh cửa sổ, phe phẩy một quyển sách làm quạt. “Ồ!” Cô không ngạc nhiên, cũng không thờ ơ, ờ một tiếng chứng tỏ cô đang nghe.
Lần cuối cùng? Vậy trước đó có phải có rất nhiều lần rồi không? Người đẹp Y Đồng Đồng quả không nói ngoa.
- Sở dĩ từ trước tới giờ anh luôn ngủ ở phòng làm việc, là vì anh cảm thấy chưa thật sự kết thúc với cô ấy, anh… - Khang Kiếm ấp úng nói, một người đàn ông luôn kiêu hãnh như anh nói ra những lời này, thật sự là rất khổ sở, nhưng lại không thể không nói.
- Anh đang giữ mình vì cô ta. – Cô nói tiếp giúp anh.
Khang Kiếm ngẩng đầu lên:
- Không phải, thực tế là từ ngày chúng ta kết hôn, anh… chưa từng cùng cô ấy.
Đến mạch máu cũng đỏ ửng lên rồi. Thật sự quá hổ thẹn khi phải thừa nhận những chuyện này trước mặt bà xã.
- Anh muốn nói với tôi rằng anh không hề đi quá giới hạn về mặt xác thịt trong cuộc hôn nhân của chúng ta? – Bạch Nhạn bước tới, cầm lấy cái bát trong tay anh, ánh mắt trong veo như gương, anh nhìn thấy trong đó hình ảnh bê bối thê thảm của bản thân mình.
Vẻ mặt anh vô cảm – thực tế là không biết phải biểu lộ cảm xúc nào.
Anh không nói gì – thực tế là không biết có thể nói những gì.
- Sếp Khang, thực sự tôi không muốn biết những điều này. Ngoại tình cũng giống như con ruồi trong đĩa thức ăn, tôi không nhìn thấy thì vẫn ăn được, không có chuyện gì hết, nhưng bây giờ anh bới nó lên, tôi còn dám ăn đĩa rau này không?
Mặt Khang Kiếm thoắt xanh như tàu lá chuối.
- Tại sao hôm đó tôi không nghe anh giải thích? Bởi vì chuyện đó tôi không thể chịu nổi. Sếp thân yêu ơi, anh nói ngày kết hôn là ngày chúng ta đi đăng ký, hay là ngày tổ chức hôn lễ? Nếu là ngày tổ chức hôn lễ, khi đó về mặt pháp lý chúng ta đã là vợ chồng, anh rõ ràng đã vượt quá giới hạn. Nếu là ngày đăng ký, trước đó, chúng ta còn có thời gian yêu nhau gần nửa năm, anh chính thị đã bắt cá hai tay.
Cô xòe hai tay, nhướn mày, trên mặt như viết rõ dòng chữ: Đừng có chối, anh chính là đồ Đông Gioăng lăng nhăng!
Khang Kiếm từng này tuổi rồi, chưa từng mất tự tin, chưa từng hổ thẹn như bây giờ, thật chỉ mong mặt đất nứt ra cái lỗ nẻ nào cho anh chui xuống.
- Cho nên tôi nói anh nợ tôi một món nợ lớn, đâu phải chỉ có một việc đó, anh nợ tôi quá nhiều rồi.
Lần đầu tiên Bạch Nhạn cảm thấy không muốn trưng ra bộ mặt tươi cười trước mặt Khang Kiếm, cô quay người lại, bờ vai run rẩy, cố gắng kìm chế cơn xúc động muốn rơi nước mắt.
- Có biết không? Sếp thật sự đã bắt nạt tôi.
Nước mắt nuốt vào trong, nhưng vẫn đọng trong lời nói.
- Bạch Nhạn… - Khang Kiếm hổ thẹn muôn phần, đi tới sau lưng cô, muốn ôm lấy eo cô, muốn quay mặt cô lại, cánh tay giơ ra lại yếu ớt thu về.
Đến giờ, anh cũng nhút nhát rồi.
- Anh không phải vì tôi mà chia tay với cô ta, mà bởi vì cô ta không biết kiêng dè, anh sợ ảnh hưởng tới việc ứng cử chức thị trưởng sắp tới nên mới đề nghị chia tay.
- Không phải. – Khang Kiếm vội vàng phủ nhận – Chia tay không phải là vì vị trí thị trưởng xây dựng thành phố.
- Sếp Khang, lời anh nói chẳng có độ tin cậy chút nào. – Cô quay người lại, gương mặt khô nguyên, nhưng anh nhận ra được nỗi đau trong đáy mắt cô, nỗi đau do anh mang lại.
Anh nhắm mắt lại, không còn chút mặt mũi nào.
- Anh muốn nói là vì tôi? Đúng, chúng ta mới kết hôn hơn một tháng, nếu bây giờ chia tay, chắc chắn người khác sẽ nói ra nói vào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đường công danh của anh. Anh rất bình tĩnh, cũng rất quyết đoán, sếp Khang, tại sao anh lại lấy tôi?
Anh há miệng, nhệch ra một tia cười khổ:
- Anh nói thì em có tin không?
Cô cắn môi, gật đầu:
- Cho nên đừng nói gì, sếp Khang, tôi…
Anh như ngừng thở, đờ đẫn nhìn cô chăm chăm, chỉ sợ câu tiếp theo cô sẽ nói “Chúng ta ly hôn đi!”
- Tôi muốn suy nghĩ cho kỹ, trong thời gian mẹ anh tới đây, chúng ta cứ giữ như hiện giờ. Người anh to cao, sau này anh ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ ở phòng làm việc. Sếp Khang, anh cũng đừng lo lắng, còn sáu tháng nữa mới đến Đại hội Hội đồng nhân dân tháng Một năm sau, tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì được tới lúc đó. Tôi đi ngủ đây!