Hoa hồng giấy - Chương 06.4

Khang Kiếm vẫn đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, dưới mắt có quầng thâm. Lại là một đêm mất ngủ, mí mắt giật mạnh, sợ có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng anh không tin lắm việc Bạch Nhạn bỏ nhà ra đi, đó không phải là tác phong của cô. Cô nhóc này nhỏ người nhưng tính cách quật cường, bị bà Lý Tâm Hà tát cho một tát, cô không đuổi bà đi là đã tốt lắm rồi, tuyệt nhiên không có khả năng bỏ đi.
Nhất định là trong bệnh viện có việc gì gấp nên cô mới vội vã ra đi. Khang Kiếm trầm ngâm hồi lâu, coi như tìm được một lời giải thích hợp lý mà lại khiến bản thân an tâm, những cơ thịt căng cứng được nhẹ nhàng thả lỏng.
- Mẹ, nhanh nhất là ngày kia con về, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, Bạch Nhạn không có chuyện gì đâu, lát nữa con sẽ gọi điện cho cô ấy. Nếu cô ấy về nhà, mẹ và thím Ngô đừng có nói gì nữa. - Khang Kiếm cũng giận bà Lý Tâm Hà gây sự vô cớ, nhưng có thể trách bà sao?
- Con chắc là nó sẽ về nhà chứ? - Bà Lý Tâm Hà sựng lại, lắp bắp nói ra câu nói vẫn luôn giấu giếm - Nó… tối qua nó bảo mẹ thông báo với con rằng nó muốn ly hôn.
Đầu Khang Kiếm nổ tung một tiếng, anh bật dậy nhảy từ trên giường xuống đất, cúp luôn điện thoại của bà Lý Tâm Hà, lập tức bấm số di động của Bạch Nhạn.
Điện thoại mở máy, nhưng giống như hai ngày trước, không ai nghe.
Khang Kiếm cuống đến nỗi lòng bàn tay mướt mồ hôi, anh nghi ngờ tín hiệu điện thoại không được tốt, lại đổi sang dùng điện thoại bàn trong phòng, vẫn không ai nghe máy.
Anh nhắn tin: “Bạch Nhạn, nhận được tin thì gọi lại ngay, có chuyện gấp”. Nhắn một lèo năm tin.
Anh sợ để nhỡ tin nhắn của Bạch Nhạn, không vào phòng vệ sinh rửa ráy, chỉ đi đi lại lại trong phòng, tay nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn xem có cuộc gọi đến không, có nhỡ tay đổi thành chế độ cuộc họp không.
Chiếc điện thoại trong tay anh im lìm.
Khang Kiếm cảm thấy mình như sắp ngừng thở, tim đập thình thịch không ngừng.
- Cậu Giản - Anh nhấc máy bàn lên gọi cho Giản Đơn ở phòng bên cạnh - Cậu tới tổng đài đặt cho tôi một vé máy bay về Tân Giang chuyến gần nhất.
Giản Đơn đang ngủ, mơ mơ màng màng:
- Vậy… bữa cơm với phóng viên đài Trung ương đổi lịch ạ?
Nhờ vả khó khăn lắm, phóng viên lớn người ta mới đồng ý ra mặt, cũng chính vì đợi vị phóng viên này mà hai người phải dời ngày về lại.
Bàn tay nắm ống nghe của Khang Kiếm run lên, anh nhắm mắt lại, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Di động bỗng reo lên.
Nhất thời, Khang Kiếm không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang réo rắt, nhìn dãy số thân quen trên màn hình, cơ mặt không ngừng co giật. Nếu như… nếu như bây giờ Bạch Nhạn đứng trước mặt anh, anh sẽ xông tới ôm chặt lấy cô, sẽ mạnh mẽ mà dịu dàng hôn cô, sẽ trừng phạt mà cắn đôi má lúm và vành tai xinh của cô.
- Sếp Khang? - Giản Đơn gọi.
- Đợi lát nữa tính. - Khang Kiếm cúp điện thoại bàn, run rẩy bấm nút nghe.
- Bạch Nhạn… - Giọng nói bất giác nhỏ lại, rồi lạc đi, anh hắng giọng mấy cái mới trở lại bình thường.
- Lại được nghe thấy giọng sếp rồi, vẫn quyến rũ và gợi cảm như trong trí nhớ của em. - Giọng Bạch Nhạn thánh thót như chim oanh, không nghe ra một chút dấu vết không vui vẻ nào - Sếp có chỉ thị gì ạ?
Lúc này Bạch Nhạn đang đứng trước cửa tiệm ăn sáng ở ngoại thành, Lãnh Phong và Mã Gia đang ăn sáng ở trong, cô nuốt không trôi nên không vào.
Cô biết Khang Kiếm sẽ gọi điện cho cô, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như thế.
Cô cố ý để điện thoại reo mà không nghe, cũng đã đọc được tin nhắn, sau đó, đoán chừng sếp Khang sẽ giống như chú khỉ bị bỏng đít đứng ngồi không yên, xoay mòng mòng, cô mới nhàn nhã gọi lại.
Phụ nữ dù là nũng nịu, làm bộ làm tịch, bao gồm hờn dỗi, ghen tuông, khóc lóc, đều cần phải có một vật dẫn, nói cách khác là phải có người chịu đựng thì mới có ý nghĩa. Nếu bạn cư xử như thế trước mặt người lạ, hẳn người ta sẽ coi bạn là đồ tâm thần mà trợn mắt lên với bạn.
Bây giờ Khang Kiếm vẫn còn coi trọng cô, là vì với anh, cô vẫn còn có giá trị lợi dụng. Nhưng cô lại không muốn chịu đựng anh ta thêm ngày nào nữa. Sự không chịu đựng này, không phải là không đếm xỉa đến anh ta, coi như người dưng nước lã. Nhầm rồi, bây giờ họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, những điều cần đối mặt thì không nên trốn tránh, có chuyện gì thì nói rõ, nhưng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh ta nữa.
- Vừa rồi sao không nghe điện thoại của anh? - Khang Kiếm khó tránh khỏi bực bội.
- À, đang ăn sáng trong nhà hàng, không nghe thấy.
Bạch Nhạn cười vô tư, nhẹ nhàng chặn họng anh.
Lông mày Khang Kiếm nhíu lại:
- Một mình em?
- Đương nhiên… là không phải. - Bạch Nhạn dài giọng, giọng nói vút lên - Ăn một mình không ngon miệng, đông người mới có ý nghĩa.
Câu này là bác sĩ Lãnh nói.
- Còn ai nữa?
- Bạch Nhạn cười hi hi:
- Không thể tiết lộ. Mới sáng ra sếp đã điều tra rồi!
- Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm em đã ra khỏi nhà làm gì? - Khang Kiếm hỏi.
Mắt Bạch Nhạn đảo mấy vòng, nếu sếp Khang đã không đi thẳng vào vấn đề thì cô sẽ tế nhị, uyển chuyển mà mào đầu trước:
- Nhiều việc lắm, hôm nay phải mời người đến định giá nhà, xe…
- Tại sao lại phải định giá nhà, giá xe? - Khang Kiếm ngắt lời cô.
- Đương nhiên là đã chuẩn bị cho việc chúng ta chia tay sau này. Sếp ạ, dù gì em cũng là vợ anh, theo luật là phải được chia một nửa tài sản. Tiền mặt và sổ tiết kiệm thì dễ chia chứ nhà, xe thì khó, cứ đi định giá cái đã! Anh bận, em chẳng trông mong gì ở anh, mấy chuyện này em làm luôn vậy. Sau này em còn phải đến trung tâm mai mối đăng ký để chuẩn bị tham gia mấy hoạt động giao lưu gặp mặt! Đàn ông tốt giống như sao băng vậy, nếu không kịp thời tóm lấy thì chỉ trong tích tắc sẽ biến mất ngay. Tuy em là gái một đời chồng, không được bằng mấy cô chưa chồng, nhưng tốt xấu gì em cũng đã từng lấy người đàn ông thượng hạng như sếp, cũng coi như có chút danh phận, tìm chồng cũng phải lựa cho kỹ… Sếp làm sao thế?
Trong điện thoại nghe rõ tiếng thở gấp dồn dập của Khang Kiếm.
Anh làm sao thế, còn dám hỏi, anh sắp bị cô chọc tức đến hộc máu ra mà chết đây.
- Bạch Nhạn, anh còn chưa chết đâu! - Anh nghiến răng trèo trẹo, hét lên.
- Ờ, nghe thấy rồi, giọng anh khỏe, khí lực tràn đầy, sức sống hừng hực.
- Vậy sao em lại vội vã muốn tái giá?
- Sếp dùng từ sai rồi, tái giá và ly hôn là hai chuyện khác nhau.
- Anh có nói rằng chúng ta sẽ ly hôn không? - Anh giận tới bầm gan tím ruột.
- Sao phải cần anh nói? Kết hôn là do anh nói, vậy ly hôn để em đề xuất đi! Sếp à, chúng ta ly hôn đi!
Cô nói hờ hững, như thể nói câu “Sếp ơi mình dạo phố đi” vậy.
Nhưng anh tuyệt đối không dám coi là thật.
Chân Khang Kiếm nhũn ra, ngồi phịch lên sofa, nửa ngày trời không nói được câu nào.
- Anh… không đồng ý ly hôn. - Anh nói chậm rãi, nhưng lại cực kỳ đanh thép.
- Sếp đừng lo lắng, nghe em nói hết đã. Anh không cần lo việc chúng ta ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tiến đồ của anh, chúng ta lẳng lặng làm, không nói ra bên ngoài. Lúc em tìm người tới định giá nhà cũng sẽ nói là làm giúp bạn…
Anh không nghe, anh không muốn nghe, anh lo lắng việc tiền đồ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, những điều đó không quan trọng, quan trọng là lòng cô đã quyết ra đi. Cô đã bắt đầu suy nghĩ, cũng đã lên kế hoạch cho sau này. Nhưng bây giờ anh vẫn là chồng của cô, cô vứt anh vào xó xỉnh nào rồi?
Nhưng anh lại không có quyền chất vấn, trách mắng, bởi vì tất cả đều do anh gây ra.
Anh tưởng anh tài mạo xuất chúng, gia cảnh dư dả, bản thân anh lại tiền đồ thênh thang, chỉ cần anh chịu lấy cô gái nào, người đó sẽ sùng bái anh như thần thánh. Trừ khi anh bỏ rơi cô ấy, cho dù cô ấy bị anh đối xử như thế nào cô chắc chắn cũng không nỡ từ bỏ mọi thứ.
Tại sao Bạch Nhạn lại có thể quyết đoán như vậy?
Khi còn chưa kết hôn, anh đưa Bạch Nhạn tới đảo Giang Tâm chơi, đó là vinh dự chỉ có các phu nhân quan chức cấp sở trở lên mới có được. Lấy nhau rồi, anh đưa cô đi tham dự đủ cuộc xã giao, để cô cảm nhận được niềm vinh dự khi lấy được anh. Trong nhà những thứ cần có đều có đủ cả, cô được thoải mái ở căn hộ rộng rãi, đồ gia dụng và đồ điện tử đều là hàng tốt nhất.
Tại sao Bạch Nhạn lại không thấy thỏa mãn?
Khang Kiếm nhắm mắt lại, che giấu sự bất lực trong đôi mắt, Bạch Nhạn là Bạch Nhạn, không giống với bất kỳ ai, vì thế anh mới bị cô đánh cắp trái tim.
Đánh cắp trái tim? Khang Kiếm sững sờ mở mắt, trong tích tắc trái tim anh vọt lên cổ họng, sau đó, miệng nở một nụ cười chua chát.
Thật không thể tưởng tượng được, thợ săn bài bố thiên la địa võng, đợi hết năm này qua năm khác, cuối cùng cũng tiếp cận được với con mồi, nhưng chính trong khoảnh khắc đó lại động lòng với con mồi. Còn con mồi, trong giây phút gã thợ săn động lòng đó, đã cắn rách lưới chạy mất.
Sau này gã thợ săn phải làm sao đây?
Khang Kiếm vuốt ngược tóc ra đằng sau, để lộ trán ra, hy vọng có thể tỉnh táo hơn một chút.
- Bạch Nhạn, hôm ăn cơm… Xin lỗi, anh… đã nói những lời không nên nói.
Gân xanh nổi gồ trên trán, khóe miệng nhệch ra thật rộng, anh ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Chuyện đó không có gì, thực ra, coi như anh đã chứng mình sự trong sạch của em. Như vậy, người chồng sau này của em nhất định sẽ càng trân trọng em hơn, anh ấy sẽ cảm ơn anh đã… - Bạch Nhạn chớp mắt, không nghĩ ra được từ nào thích hợp - Ha ha, anh hiểu là được rồi.
Cô xấu hổ lè lưỡi.
Để anh đâm đầu vào tường chết đi cho rồi, lòng Khang Kiếm tắc nghẹn, không thể nổi nóng, không thể tức giận, phải trấn tĩnh, phải điềm tĩnh, anh tự nhắc nhở mình, Bạch Nhạn đang giận cô ấy đang hờn dỗi, những lời cô ấy nói đừng coi là thật.
- Bạch Nhạn, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, em về nhà nghỉ ngơi đi, trời nóng đừng ra ngoài phơi nắng nhiều sẽ cảm nắng đấy. Mọi chuyện đợi anh về rồi nói.
- Em cũng sốt ruột muốn gặp sếp rồi nè, anh mau về đi, em mỏi mắt ngóng trông. Á, không nói nữa, bọn họ ra rồi.
Bạch Nhạn vội tắt máy.
Bên tai Khang Kiếm truyền đến tiếng “tút, tút”, anh bần thần, từ từ gập máy lại.
Bọn họ? Họ? Không phải anh ấy? Cô ấy? Có rất nhiều người? Trái tim Khang Kiếm lại thấp thỏm.
Có người gõ cửa.
Khang Kiếm nặng nhọc lê chân ra mở cửa, Giản Đơn tinh thần phấn chấn đứng ở ngoài cửa. “Sếp ơi, vé máy bay…”. Vẻ mặt sếp Khang sao lại sầu thảm, méo mó thế kia?
- Vẫn để ngày kia đi về cùng nhóm phóng viên. - Khang Kiếm thẫn thờ một lúc. - Cậu Giản, lát nữa cậu ra phố mua đồ cùng với tôi.
Người ta nói phụ nữ thích quà tặng, nhìn thấy quà rồi mọi giận dỗi đều tan biến hết, hy vọng đó không chỉ là truyền thuyết.
Trời rất đẹp, đẹp đến mức cách một cánh cửa xe cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời.
Vẫn là Mã Gia lái xe, nhưng lần này Bạch Nhạn ngồi ở ghế sau, Lãnh Phong ngồi ở ghế phụ lái. Lúc lên xe, Lãnh Phong đưa cho Bạch Nhạn một ly sữa đậu nành, và một quả trứng gà, một cái bánh bao.
Có mặt Mã Gia, Bạch Nhạn chỉ cười nói cảm ơn.
Lãnh Phong không hỏi tại sao cô nói một đằng làm một nẻo, thấy cô từ trong tiểu khu đi ra, điềm nhiên gật đầu một cái như thể thường ngày vẫn gặp nhau trong bệnh viện.
Viện Điều dưỡng không xa, thời gian sắp xếp cũng không gấp gáp, Mã Gia cũng lái xe chậm lại.
Mã Gia là người thông minh, phu nhân trợ lý thị trưởng cao quý như Bạch Nhạn tại sao lại ra ngoài làm thêm, anh ta có thắc mắc nhưng chưa từng hỏi. Nhưng hợp tác mấy lần liền, anh nói chuyện cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nói đùa dăm ba câu với Bạch Nhạn.
Lãnh Phong mỉm cười nhìn hai người trêu nhau, gương mặt lạnh lùng bỗng sinh động thêm mấy phần.
Viện Điều dưỡng này được Sở Điện lực tỉnh xây trên khu vực nghỉ dưỡng bên bờ sông Trường Giang, tiêu chuẩn công bố với bên ngoài là ba sao, thực tế mức độ xa hoa đã sắp đạt tới ngưỡng năm sao. Ra khỏi đường cao tốc, Mã Gia giảm tốc độ, chạy vào đường vòng, hướng về phía những lùm cây ngang dọc, chạy dọc theo một con đường làng mới được tu sửa. cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng đẹp, phía không xa có một cái hồ, trên mặt hồ là một bầy vịt trời. Còn có một rừng cây hòe rộng lớn, đúng mùa hoa hòe đang nở rộ, khi chiếc xe chạy tới gần, hương hoa hòe xộc thẳng vào mũi.
Bạch Nhạn không đếm xỉa đến hơi nóng cuồn cuộn ở bên ngoài, hạ kính xe xuống, hưng phấn dán người lên cửa xe.
- Trông kìa, lại là một đứa trẻ ngốc nghếch. - Mã Gia tặc lưỡi, bật cười lắc đầu.
- Cái gì là “lại là một đứa trẻ ngốc nghếch” chứ? - Bạch Nhạn băn khoăn quay đầu lại.
- Lần trước, chuyện đó…
Mã Gia vừa mở miệng, Lãnh Phong đã vỗ vai anh:
- Tập trung lái xe đi, đừng đem bọn tôi làm mồi cho cá ăn.
Mã Gia toét miệng cười.
Bạch Nhạn không hỏi tiếp, đóng cửa kính lại.
Xe chạy qua một cửa sông, tầm mắt bao la ngút ngàn, một tòa kiến trúc kiểu Lâm viên Giang Nam đập ngay vào mắt. Ở cửa có hai ba người mặc áo blouse trắng đã đợi sẵn.
Sắp xếp phòng ở cho ba người, ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng phẫu thuật.
Đừng tưởng đây là khu vực nghỉ dưỡng, vậy là thiết bị y tế vô cùng đầy đủ, cũng có rất nhiều y tá và bác sĩ, không kém một bệnh viện cỡ nhỏ.
Bệnh nhân là mấy vị lãnh đạo lớn tuổi mới lui về hậu phương của Sở Điện lực, đã liên hệ với Lãnh Phong từ trước, lần này mượn Viện Điều dưỡng để tiện làm phẫu thuật.
Thời gian phẫu thuật không dài, lúc hoàng hôn đã kết thúc. Ở đây không gần thành phố, chỉ gần một thị trấn nhỏ, không có hàng quán gì để đi xem. Người phụ trách Viện Điều dưỡng đã bày biện một bàn toàn đồ hải sản tươi trong phòng ăn để đón tiếp Lãnh Phong và mọi người.
Ấn tượng ít ỏi về nông thôn của Bạch Nhạn là hồi nhỏ ăn Tết ở nhà bà ngoại mấy lần, nhưng khi đó là mùa đông, ngoài trời trơ trụi, cái gì cũng đông cứng lại. Bà ngoại là người rất coi trọng thể diện, chỉ cho Bạch Nhạn được chơi trên sân phơi, không cho cô sang nhà người khác, càng không cho cô nói chuyện với những đứa trẻ khác. Tết nhất, bà không muốn nghe người ta nói ra nói vào.
Buổi tối không có hoạt động gì, hội đàn ông uống rượu thả cửa. Bạch Nhạn chỉ ăn mấy món rồi ra ngoài.
Bên ngoài nhà ăn có một hành lang rất dài, gió đêm thổi lên người rất sảng khoái. Đêm xuống, Viện Điều dưỡng rất yên tĩnh, tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng ếch kêu, tiếng nước chảy ở phía xa xa. Vườn hoa phía đối diện đom đóm lập lòe bay. Xa hơn một chút là những ngọn đèn của nhà dân rải rác như ánh sao. Còn ánh sao trời thật sự, không bị những tòa nhà che khuất, từng ngôi sao càng sáng rực rỡ, sắp tới rằm, vầng trăng tròn vành vạnh đang chầm chậm nhô lên bầu trời từ sau những cánh đồng.
Trên bờ ruộng vẫn còn những người nông dân về muộn đang trò chuyện, phía sau, nhân viên của Viện Điều dưỡng đang cười nói đi về phía ký túc xá.
Mọi thứ đều bình yên như vậy, tựa như ở chốn bồng lai, xa rời huyên náo, xa rời mọi phiền muộn.
Điều duy nhất không hài lòng là muỗi quá nhiều. Bạch Nhạn chỉ đứng một lúc mà đã cảm thấy chân bị chích cho mấy nốt to tướng, cô đành phải đi đi lại lại trên hành lang.
- Có muốn đi ra đồng chơi không? - Giọng nói thanh lạnh của Lãnh Phong vang lên từ một ngách nhỏ.
- Chà, khách quý này từ đâu chui ra thế? - Bạch Nhạn cười hỏi.
- Tôi không yên tâm về em. - Bóng tối che đậy mọi cảm xúc, Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói của Lãnh Phong ấm áp hơn thường ngày.
- Có gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ có người lừa bán tôi? - Cô ầm thầm nới rộng khoảng cách giữa hai người.
- Ở đây có rất nhiều nông dân chưa vợ, thấy cô nương nhỏ xinh đẹp như em chẳng không sáng mắt lên à.
- Tôi đã không còn là cô nương nhỏ từ lâu rồi. - Bạch Nhạn trào phúng nhướn mày - Bây giờ tôi là phụ nữ đã có chồng.
Lãnh Phong cười:
- Em tưởng rằng người lừa em còn phải thi vấn đáp sao, chỉ cần vừa mắt là xông tới bắt cóc rồi chạy thẳng, chạy tới thâm sơn cùng cốc, sống cuộc sống hai người ngọt ngào. Lần trước trên tivi chẳng phải có bản tin, ở vùng núi nào đó phát hiện một đôi vợ chồng, chính là cặp đã chạy trốn từ mấy chục năm trước, người phụ nữ cũng là gái đã có chồng, lại còn có cả con, người ta chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?
- Tôi không phải là người ta. Bọn muỗi đáng ghét quá. - Bạch Nhạn nhún vai, không ngừng đập vào chân.
- Đi theo tôi. - Lãnh Phong bỗng đưa tay ra kéo Bạch Nhạn đi về phía chiếc xe hơi đằng trước, mở cửa xe, bật điều hòa, lấy trong ngăn kéo ra một hộp kem chống muỗi.
- Bôi đi.
- Anh chuẩn bị đầy đủ thật. - Bạch Nhạn nhận lấy.
- Đó là bởi vì tôi suy nghĩ chu đáo. Thực ra, tôi chưa làm chuyện gì mù quáng bao giờ, tôi luôn suy nghĩ cẩn thận rồi mới bắt đầu.
Cánh tay đang bôi kem của Bạch Nhạn ngừng lại, cô ngước lên bắt gặp ánh mắt sáng rực của Lãnh Phong đang chăm chú nhìn mình.
Cô cụp mắt xuống, tay bất giác run rẩy, vội vàng lảng sang chuyện khác.
- Không ngờ ở nơi xa xôi thế này lại có một hoa viên đẹp thế,
- Xa xôi? Cũng ổn mà, giao thông lại thuận tiện, nghe nói chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ xây một khu biệt thự mới sát bờ sông, tới lúc đó chưa biết chừng người Tân Giang cũng sẽ tới ở, lái xe đi làm là được. Bây giờ ở đâu cũng coi trọng môi trường, nơi này không khí trong lành cảnh đẹp, rau củ và hải sản đều tươi hơn trong thành phố.
- Anh thích như vậy thì mua một căn đi. - Bạch Nhạn nói.
- Một mình ở căn nhà rộng như vậy rất cô đơn, trừ khi tôi kết hôn.
- Vậy anh phải cố gắng rồi.
Bôi kem chống muỗi vào, những vết sưng ngứa trên chân dễ chịu hơn nhiều.
Lãnh Phong cười khẽ:
- Bây giờ tôi đang rất cố gắng, em không thấy sao?
Bạch Nhạn cắn môi, yếu ớt ngẩng đầu lên:
- Anh Lãnh…
- Đêm dài như vậy làm gì cho qua nhỉ, chúng ta xem phim đi. - Lãnh Phong bỗng cướp lời cô, lật lật hộp đĩa - Cô dâu chạy trốn thế nào? Richard Gere với Julia Roberts.
Cô dâu chạy trốn! Bạch Nhạn nhắm mắt lại, hôm kết hôn với Khang Kiếm, nếu sau khi nghe xong những lời của người đẹp Y Đồng Đồng, cô cũng diễn màn Cô dâu chạy trốn, có phải trong lòng sẽ không phiền muộn, không xót xa như bây giờ?
Không ai biết được, cô sợ ly hôn đến thế nào.