Hoa hồng giấy - Chương 08.4
Lãnh
Phong đi ra đi vào, kiểm tra khóa cửa, chốt cửa sổ một lượt, lại xuống
dưới lầu quan sát các cửa hàng và khu dân cư lân cận, nói với Bạch Nhạn
chỗ này môi trường khá tốt, dân đều là người bản địa, gần bệnh viện, rất
phù hợp với phụ nữ độc thân.
Bạch Nhạn bối rối không đáp.
Lúc Lãnh Phong ra về, gương mặt lạnh lùng tràn ngập ý cười.
Bạch
Nhạn cứ như đang hờn dỗi ai, lại quét tước căn hộ thêm một lần, sàn nhà
lát đá cẩm thạch bóng tới mức có thể soi gương, gạch men trong nhà vệ
sinh trắng tinh, phòng bếp không một hạt bụi.
Bạch Nhạn lê tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà trọ tạm thời – đây là cái tên cô mới đặt cho căn hộ chung của cô và Khang Kiếm.
Sếp Khang vẫn không ở nhà.
Bà
Lý Tâm Hà ở trong phòng lên mạng, thím Ngô đang tắm. Lệ Lệ không ngoáy
đuôi bổ nào tới, nũng nịu đòi Bạch Nhạn bế như trước đây, mà nằm phục ở
đầu cầu thang, mắt nheo lại. Nhìn thấy Bạch Nhạn, nó hừ hừ hai tiếng.
Bạch Nhạn khó hiểu, ngồi xuống xoa đầu nó:
- Lệ Lệ công chúa, mày khó chịu à?
Lệ Lệ vẫy đuôi, gục đầu xuống, trông ỉu xìu.
Thím
Ngô rất tiết kiệm, chỉ cần bà Lý Tâm Hà vào phòng là bà ấy sẽ tắt ngay
điều hòa ở phòng khách. Phòng khách rất nóng, lông Lệ Lệ ướt sũng.
Bạch Nhạn thấy mồm Lệ Lệ khô khốc bèn đứng dậy, bật điều hòa rồi vào trong bếp rót nước đặt trước mặt nó.
Lệ Lệ nhìn cô, thè lưỡi ra liếm nước. Bỗng nó kêu oẳng lên một tiếng, nôn ra như suối.
Bạch Nhạn thất kinh.
Thím Ngô tắm xong bước ra, quần áo còn chưa cài xong đã ba chân bốn cẳng xông tới bế Lệ Lệ lên, mắt tóe lửa nhìn Bạch Nhạn:
- Cô... vừa cho Lệ Lệ ăn cái gì?
Bạch Nhạn chớp mắt:
- Tôi cho nó uống chút nước thôi.
-
Không thể nào. – Giọng thím Ngô vừa cao vừa the thé, lại kích động như
vừa khám phá ra bí mật bị che giấu bao lâu nay. – Từ trước tới giờ cô
chưa từng cho Lê Lệ ăn, hôm nay sao tự dưng lại tốt bụng như vậy? Nhất
định là cô thấy chúng tôi đều không có mặt, cô biết Lệ Lệ là cục cưng
của bà Tâm Hà, cô không làm gì được bà nên đầu độc Lệ Lệ có đúng không?
- Thím Ngô, bà không viết tiểu thuyết đúng là đáng tiếc.
Bạch Nhạn hết chịu nổi, nhún vai.
Thím
Ngô không hiểu ẩn ý trong lời Bạch Nhạn, cho rằng cô đang lấp liếm nên
càng đắc ý, đúng lúc này Lệ Lệ lại nôn ra một thứ gì đo xanh xanh đỏ đỏ.
-
Cô còn không chịu nhận, nhìn đi, Lệ Lệ vừa rồi vẫn không sao, sao cô
vừa cho uống nước lại thành thế này. Tâm Hà, Tâm Hà, cô mau ra đây, Lệ
Lệ trúng độc rồi. - Thím Ngô ngoác mồm gào lên.
Bà Lý Tâm Hà đẩy xe
lăn ra, nhìn bãi nôn trên nền nhà rồi nhìn Lệ Lệ đang gục đầu trong lòng
thím Ngô, lông mày nhíu lại, mặt biến sắc:
- Lệ Lệ, con cưng của mẹ, con làm sao thế?
Lệ Lệ ư ử, mắt lờ đờ, thân hình trắng muốt run rẩy.
- Con ranh độc ác, vô liêm sỉ kia, mày... mày đầu loại độc gì, nói mau! – Bà Lý Tâm Hà cuống quýt hoảng loạn, mặt mày dữ tợn.
Mặt Bạch Nhạn đỏ bừng, tức giận ngẩng đầu lên:
- Bà Lý, trí tưởng tượng của bà phong phú quá đấy. Lệ Lệ có lẽ là bị cảm nắng thôi.
-
Sao có thể cảm nắng được, cả ngày bọn tao đều ở trong phòng điều hòa. –
Thím Ngô nói xen vào – Lệ Lệ nhất định là bị mày đầu độc rồi.
- Thím
Ngô, thím gọi điện cho bệnh viện và Khang Kiếm nữa, bảo nó về đây mau.
Suốt ngày nó muốn tao bao dung cho mày, chung sống hòa bình với mày, nó
nói mày là đứa con gái tốt, bây giờ tao muốn cho nó thấy bộ mặt thật của
mày.
Bà Lý Tâm Hà vung tay, hung hăng nhìn Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn tin rằng nếu không bị liệt, chắc chắn bà ta sẽ xông đến xé xác cô ra.
- Bệnh viện không nhận chữa cho thú vật đâu, tôi khuyên và nên gọi điện cho bác sĩ thú y.
Lúc
này tinh thần Bạch Nhạn rất mệt mỏi, nếu bây giờ Cục Dân chính có người
đi làm, nhất định cô sẽ kéo sếp Khang đi li hôn. Cố kéo dài những ngày
tháng thế này có nghĩa lý gì chứ.
- Bác sĩ thú y, bác sĩ thú y... – Thím Ngô cầm điện thoại bối rối nhìn bà Lý Tâm Hà, không biết phải gọi số nào.
-
Gọi cho Kiếm Kiếm, bảo nó mau... mau tìm bác sĩ thú y. – Bà Lý Tâm Hà
cảm thấy Lệ Lệ nằm trong lòng mỗi lúc một lạnh, hốt hoảng giục thím Ngô.
Bạch Nhạn hít sâu một hơi, nhớ tới dáng vẻ thân thiết mọi khi của Lệ Lệ với mình, lòng bất giác chùng xuống.
- Để tôi gọi.
Chồng của y tá trưởng trong phòng phẫu thuật là bác sĩ thú y.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Bạch Nhạn, không dám tin vào tai mình.
Có người nghe máy, Bạch Nhạn kể tình hình, chồng của y tá trưởng nói sẽ đến ngay lập tức.
Trong
lúc chờ đợi, ba người ngồi ba góc của phòng khách, nghe tiếng đồng hồ
tích tắc lê từng bước, cảm thấy thời gian dài dằng dặc.
Chuông cửa reo, thím Ngô lao như bay ra mở cửa.
Sếp Khang hồi lâu không thấy mặt và chồng của y tá trưởng cùng bước vào nhà.
Chẳng kịp chào hỏi, chồng của y tá trưởng vội khám cho Lệ Lệ trước. Anh ra bóp mồm Lệ Lệ, nhìn mắt nó, rồi lại kiểm tra bãi nôn.
- Chú chó này bị trúng độc. – Chồng của y tá trưởng kết luận.
- Tôi nói cấm có sai, Lệ Lệ bị người ta đầu độc. – Thím Ngô nhảy dựng lên chỉ vào mặt Bạch Nhạn, giọng đầy kích động.
Bà
Lý Tâm Hà trừng mắt nhìn thím Ngô rồi lại liếc nhìn vị bác sĩ đang khám
cho Lệ Lệ, tỏ ý đang có mặt người ngoài. Thím Ngô hiểu ra, vội im
miệng.
Bất luận thế nào thì bà Lý Tâm Hà cũng luôn nghĩ tới thể diện
của con trai mình. Tốt xấu gì Bạch Nhạn cũng là vợ của con trai, chuyện
này mà truyền ra ngoài thì người mất mặt là con trai bà. Không cần nóng
vội, bây giờ chứng cứ rành rành, còn sợ Bạch Nhạn không chịu nhận tội
sao. Lần này dù thế nào bà cũng phải đem Bạch Nhạn ra xả giận một trận.
Bạch Nhạn làm như không nghe thấy tiếng hô hoán của thím Ngô, ngồi lặng thinh trên ghế, có thể nói là đã chết lặng.
Chồng
của y tá trưởng rửa ruột cho Lệ Lệ cho tới khi nó nôn ra nước sạch, cho
nó uống thuốc, sau đó truyền nước, việc này Bạch Nhạn có thể làm được,
anh ra bèn cáo từ. Trước khi đi còn cho bãi nôn của Lệ Lệ vào mấy cái
ống, nói là về xét nghiệm.
Khang Kiếm cảm ơn, bảo Giản Đơn đang đợi
dưới lầu đưa chồng y tá trưởng về. Cửa vừa đóng lại, thím Ngô không nhịn
được nữa, đem hết chuyện ngày hôm nay kể tốc tộc cho Khang Kiếm nghe.
Bà Lý Tâm Hà ngồi trên ghế, ra dáng bà mẹ chồng nghiêm nghị, chuẩn bị
thăng đường hỏi tội Bạch Nhạn.
Khang Kiếm khẽ nhíu mày:
- Thím
Ngô, mấy hôm nay trời nóng, đồ ăn để lâu dễ biến chất, đừng nói tới động
vật, đến người cũng hay bị ngộ độc thực phẩm, sao chuyện gì thím cũng
nghĩ xấu đi thế? Bạch Nhạn không thể làm chuyện này được.
Đang ngôi tê dại trên ghế, Bạch Nhạn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khang Kiếm, không ngờ anh lại chính nghĩa như vậy.
Bà Lý Tâm Hà bực mình:
-
Kiếm Kiếm, nhà ta đã bao giờ ăn cơm thừa canh cặn chưa, bữa nào thím
Ngô cũng nấu đồ mới hết, con đừng lấp liếm cho nó nữa, lý do này không
được đâu. Chưa biết chừng nó đã mưu tính chuyện này từ lâu rồi.
Mấy
câu này Bạch Nhạn nghe mà muốn bật cười. Bà Lý lại còn cho rằng đúng là
cô hạ độc, không biết hậu quả của việc này là cô phải vào tù hay là phải
viết bản kiểm điểm nữa. Trong lòng bà Lý Tâm Hà, cô đã từ hồ ly tinh
biến thành thủ phạm hạ độc, phen này chắc sẽ tống cô ra khỏi cửa đây!
Khang Kiếm mất kiên nhẫn mím môi:
- Mẹ, thím Ngô không biết chữ, kiến thức có hạn, sao mẹ cũng vào hùa với thím ấy?
-
Cái gì? – Bà Lý Tâm Hà như muốn nhảy dựng lên vì câu nói này của Khang
Kiếm – Mẹ vào hùa? Kiếm Kiếm, rốt cuộc con đang nói đỡ cho ai đây, mẹ là
mẹ của con, con... lại bảo vệ nó? Lệ Lệ như tâm can của mẹ, nó làm hại
tâm can của mẹ, con không thấy sao?
- Không phải con bảo vệ Bạch
Nhạn, con chỉ nói sự thật thôi. – Khang Kiếm mệt mỏi xoa trán, nhẫn nại.
– Chúng ta là người một nhà, cớ gì phải hại lẫn nhau?
- Ai là người một nhà với nó? – Bà Lý Tâm Hà tức giận, mắt tóe lửa.
- Bạch Nhạn, em lên lầu tắm trước đi. – Khang Kiếm quay đầu bảo Bạch Nhạn.
- Chuyện còn chưa rõ ràng, cô không được đi. – Bà Lý Tâm Hà vừa dứt lời, thím Ngô đã lập tức chặn ở cầu thang.
-
Mẹ đúng là quá đáng. – Khang Kiếm không nhìn được nữa. – Bình thường
chuyện gì con cũng nghĩ cho mẹ, nhưng chuyện này con không muốn nhân
nhượng mẹ nữa. Như vậy đi, Lệ Lệ khỏi bệnh thì mẹ và thím Ngô về tỉnh
đi. Nếu không cái nhà này chẳng bao giờ được yên.
- Con... con đuổi mẹ đi ư? – Bà Lý Tâm Hà trợn mắt không dám tin vào tai mình, nước mắt không kìm được trào ra.
- Kiếm Kiếm, mau xin lỗi mẹ con đi. – Thím Ngô vội đi tới xoa lưng cho bà Lý Tâm Hà – Con như vậy sẽ làm mẹ con tức chết đấy.
Khang Kiếm làm mặt lạnh tanh, không nói không rằng kéo Bạch Nhạn dậy, đi thẳng lên lầu không ngoái đầu lại.
Bà Lý Tâm Hà vớ một tách trà trên bàn ném “choang” xuống đất, khóc rống lên:
-
Kiếm Kiếm, con bị con ranh đó bỏ bùa mê thuốc lú, không phân biệt được
trắng đen rồi. Ông trời ơi, số tôi đúng là số khổ mà, đứa con trai duy
nhất lại đối xử với tôi thế này đây.
- Tâm Hà, đừng tức giận, lát nữa tôi đi khuyên Khang Kiếm. – Thím Ngô cũng tức đến nỗi ngực phập phồng.
Khang Kiếm mặt mày sa sầm, bước từng bậc lên cầu thang, sập cửa đánh “rầm”.
Dưới nhà lại vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng kêu khóc chói tai của bà Lý Tâm Hà.
Khang Kiếm buồn bực nhắm mắt lại.
Bạch Nhạn ngồi xuống giường, thất thần nhìn chiếc vali hành lý ở góc tường.
Khang Kiếm thở dài, bước tới vỗ vai cô:
-
Xin lỗi đã để em phải chịu ấm ức. Mẹ anh sinh hoạt không tiện. Lệ Lệ là
niềm an ủi của bà, bà thương nó như con vậy. Bây giờ Lệ Lệ bị ốm, bà
sốt ruột, có nói gì em cũng đừng để bụng.
Bạch Nhạn ngước lên cười:
-
Sếp Khang, thực ra trong cái nhà này, địa vị của tôi còn không bằng một
con chó. Anh ăn ngay nói thẳng như vậy làm gì, nhà này có thêm tôi, tâm
trạng của ai cũng tồi tệ cả. Chúng ta chia tay đi!
Khi nghe thấy
Bạch Nhạn nói câu này, lòng Khang Kiếm lại cuộn lên, không thể miêu tả
cảm giác đó như thế nào. Anh cũng mất mát, cũng tổn thương, anh xiết bao
hy vọng Bạch Nhạn sẽ đứng dậy ôm lấy anh, giống như trước đây tươi cười
tinh nghịch trêu chọc anh, cắn hai hàm răng nhỏ lên cánh tay anh, kiễng
chân lên ôm cổ anh, hôn anh như chú gà con mổ thóc, một cái, hai cái
rồi lại ba cái. Anh muốn vùi đầu vào làn tóc ấm của cô, ngửi mùi hương
thanh mát của dầu gội, quên hết mọi sự đời.
Từ trước đến nay, tình
cảm Khang Kiếm dành cho bà Lý Tâm Hà vẫn luôn mâu thuẫn. Anh không nỡ
rời xa bà, yêu thương bà, nhưng lại chán ghét vì bà càng lúc càng cực
đoan, lại cộng thêm thím Ngô, đúng là không thể chịu đựng được nữa. Từ
khi bà Lý Tâm Hà bị liệt tới nay, lòng anh luôn tắc nghẹn, chưa có ngày
nào được hít thở thoải mái.
Anh đăm chiêu nhìn Bạch Nhạn. Ánh mắt này
xuất phát tự đáy lòng, là sự gửi gắm của cả con tim và thể xác dưới sự
dẫn dắt của tình cảm, có ưu phiền, có buồn bã, có cả kỳ vọng. Nhưng Bạch
Nhạn không nhìn anh, thái độ tỏ rõ vẻ xa lạ.
- Bà xã, anh biết tâm trạng em không tốt, đợi mẹ và thím Ngô về tỉnh rồi, tất cả sẽ trở lại như trước đây.
Anh gián tiếp, khéo léo nói với Bạch Nhạn rằng: Anh không muốn chia tay.
-
Chúng ta trước đây như thế nào? – Bạch Nhạn nhếch mép – Thực ra chuyện
này không liên quan gì đến mẹ anh hết, hoàn toàn là chuyện giữa chúng
ta. Có thể nói giữa chúng ta không có tình yêu, không có tiếng nói
chung, hay nói cách khác là giữa chúng ta có sự khác biệt quá lớn.
-
Những điều này đều có thể thay đổi được. – Khang Kiếm mệt mỏi, trốn
tránh suốt mấy ngày nay, bây giờ không thể không đối mặt.- Chắc chắn có
thể! – Anh nhấn mạnh, ấn Bạch Nhạn ngồi xuống.
- Bà xã, chúng ta
không chia tay, chúng ta sống bên nhau. – Anh đưa tay ra ôm lấy cô – Em
cần một mái ấm gia đình như thế nào, anh đều có thể cho em.
Bạch Nhạn
chưa từng nhìn thấy một sếp Khang bất lực và mất tự tin như lúc này,
giống hệt một đứa trẻ tội nghiệp không được ăn kẹo.
- Tại sao nhất định phải là em? – Cô nói ra thắc mắc đã giấu kín trong lòng bao lâu nay.
-
Bởi vì em rất ấm áp. – Khang Kiếm cười. Như ánh nắng ngày xuân, như
giọt sương trên lá cỏ mùa hạ, nhìn thấy em sẽ tự nhiên muốn cười, con
tim bất giác mềm đi.
Bạch Nhạn ngắm anh hồi lâu:
- Sếp Khang, người phụ nữ nào mà anh đã ôm lại không ấm áp?
Khang Kiếm đỏ mặt, đột nhiên á khẩu.
-
Sếp Khang, em biết khoan dung độ lượng là đức tính tốt đẹp. Trước khi
chúng ta kết hôn, anh yêu đương mấy lần thì đều là quá khứ, em có thể vờ
như mình có đức tính tốt đó, không để ý tới, nhưng sau khi cưới, anh
vẫn gây ra những chuyện vượt quá giới hạn, em không thể nào giả vờ được
nữa. Trừ khi em thật sự coi anh là cành cao để bám lấy, theo anh làm một
phu nhân quan lớn cáo mượn oai hùm, anh ở ngoài làm gì em cũng sẽ đều
nhắm mắt cho qua, chỉ cần địa vị của em vẫn vững chắc. Anh nghĩ em có
làm thế không? – Bạch Nhạn liếc xéo, gạt tay Khang Kiếm ra khỏi vai.
- Anh sẽ không làm càn nữa. Cho dù em chỉ coi anh là cành cao anh cũng cam lòng. Chỉ cần em ở bên anh.
- Với anh, em quan trọng đến thế sao? – Bạch Nhạn vò đầu, không chịu nổi.
- Còn quan trọng hơn em nghĩ nhiều. – Khang Kiếm trả lời dứt khoát.
Bạch Nhạn hừ một tiếng, đứng dậy đi tới bàn trang điểm.
- Bà xã?
Cô còn chưa nói có phải cô đã đồng ý không chia tay nữa không.
-
Để em xem xem có phải em có tướng vượng phu, hay là có khuôn mặt hồ ly
hay không. Sếp đừng níu kéo em nữa. Nếu anh cảm thấy bây giờ chia tay sẽ
ảnh hưởng tới anh thì chúng ta li thân trước.
- Không được em đồng ý, anh sẽ không làm những chuyện em không muốn.
Bây giờ họ cũng đâu có sống chung!
- Bây giờ em không muốn sống chung cùng một nhà với anh, anh đồng ý đi! – Bạch Nhạn cười tươi như hoa, chớp mắt với Khang Kiếm.
Khang Kiếm tê tái cõi lòng, đau tới mức không nói lên lời, anh đứng dậy, bước ra mở cửa.
Trong khoảnh khắc bước ra ngoài, anh ngoái đầu lại nói:
- Bà xã, tắm sớm rồi ngủ đi!
Cửa từ từ khép lại, tất cả đã yên tĩnh trở lại.
Buổi
tối, Bạch Nhạn nằm trên giường suy nghĩ miên man. Điều hòa để rất thấp
nhưng vẫn thấy không nén được ngọn lửa trong lòng. Khó khăn lắm mới
thiếp đi được, nửa đêm lạnh quá tỉnh dậy, mò mẫm hồi lâu tìm điều khiển
điều hòa, cô lười bật đèn lên để tìm nên định nằm co ro, rúc trong chiếc
chăn mỏng, cơ hồ thiếp đi.
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, khớp xương
khắp người đều đau nhức, mắt sưng húp, cay xè như bị bỏng hơi, đầu óc
váng vất, bước đi loạng choạng.
Sếp Khang đã đi làm từ sớm, bà Lý Tâm
Hà và thím Ngô không xuất hiện trong phòng ăn như thường lệ, căn nhà
ngổn ngang đã được dọn dẹp qua loa. Qua một đêm, Lệ Lệ có vẻ có tinh
thần hơn, vẫy cái đuôi nhỏ với Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn uống chút sữa, cầm một cái bánh mì ra khỏi cửa.
Đến
bệnh viện, hơi lạnh như tỏa ra từ mỗi khớp xương, có lẽ do đêm qua lạnh
quá. Cô tìm mấy viên thuốc cảm để uống, tinh thần vẫn không thể phấn
chấn lên được.
Buổi trưa ăn cơm, Lãnh Phong thấy mặt Bạch Nhạn tái nhợt bèn giục cô về nhà nghỉ ngơi.
Cô trù trừ một lúc, quay về phòng phẫu thuật xin nghỉ rồi ngồi xe về nhà.
Trước
khi đi, y tá trưởng kéo cô lại, nói chồng chị xét nghiệm bãi nôn của
con chó, nó ăn phải một chút thuốc trừ sâu có trong dâu tây, có lẽ là
người giúp việc trong nhà mua về chưa rửa sạch đã cho ăn luôn, sau đó
chú chó liền bị ngộ độc nhẹ.
Trong nhà không một tiếng động, có lẽ bà
Lý Tâm Hà và thím Ngô đang ngủ trưa, lúc đi lên lầu, Bạch Nhạn gắng đi
thật khẽ để không đánh thức họ.
Cũng không biết là đã ngủ bao lâu,
tai nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện, mở mắt nhìn
đồng hồ, đã bốn giờ hơn. Bạch Nhạn cảm thấy môi khô rát, gượng ngồi dậy
muốn xuống nhà uống chút nước.
Chưa đi tới cầu thang cô đã dừng chân lại.
Bà
Lý Tâm Hà đang khóc thút thít, thực ra bà đã khóc cả ngày cả đêm. Đứa
con trai bà cực nhọc vất vả nuôi lớn, đứa con trai luôn là niềm tự hào
của bà, giờ đây lại vì một đứa con gái mà trở mặt với bà.
Cứ cách một
tiếng thím Ngô lại gọi điện cho Khang Kiếm một lần, báo cáo nỗi đau của
bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm không biết làm thế nào, đành về nhà nhận lỗi.
-
Kiếm Kiếm, con không nhớ nhà chúng ta vì sao mà đến nông nỗi này rồi ư,
con không nhớ tại sao mẹ lại trở thành tàn tật ư? – bà Lý Tâm Hà khóc –
hai tư năm về trước, con hồ ly tinh Bạch Mộ Mai khiến bố con vui quên
đường về, bỏ mặc vợ con, mẹ không chịu nổi, sống không bằng chết nên mới
nhảy lầu tự tử, không ngờ chết không được, lại trở thành bộ dạng ma quỷ
như hiện giờ. Chính con đã ôm mẹ mà nói rằng, sau này nhất định sẽ làm
cho mẹ được hạnh phúc, mẹ mới cố sống tới ngày hôm nay. Nhưng bây giờ,
vì con tiểu hồ ly tinh Bạch Nhạn đó mà con muốn phá tan cái nhà này một
lần nữa, muốn mẹ con chết một lần nữa có phải không?
Khang Kiếm không
nói không rằng, lẳng lặng ngồi đó, lúc này nói gì cũng không ổn, chỉ có
thể để cho bà Lý Tâm Hà xả hết cơn giận, đợi bà xả xong anh mới nói.
- Lúc mẹ ở Bắc kinh, con gọi điện cho mẹ nói rằng con đã gặp con gái của Mộ Bạch Mai, con còn nhớ con đã nói gì không?
Thím Ngô trừng mắt tiếp lời:
-
Lúc đó thím đứng bên cạnh nghe rất rõ, con nói con muốn con yêu nữ đó
chịu tất cả những nỗi sỉ nhục mà mẹ con đã phải chịu. Con muốn con yêu
nữ đó thích con, con chơi bời chán chê rồi sẽ đá văng nó đi. Sau đó, con
lại gọi điện tới nói, con yêu nữ đó quá thông minh, không mắc lừa, con
bắt buộc phải cưới nó. Con cho nó vào cửa, đợi nó nếm mùi vinh hoa phú
quý quen mùi, không từ bỏ được nữa thì con sẽ ruồng rẫy nó. Nếu nó ngoan
ngoãn thì sẽ để cho nó hầu hạ mẹ con, nó mà không ra gì thì con sẽ tống
cổ nó đi. Kiếm Kiếm, thím không nói sai chứ?
- Mẹ, tình hình bây giờ và lúc đó không giống nhau! – Lòng dạ Khang Kiếm rối bời, như người sắp phát điên.
-
Sao lại không giống nhau? Chẳng qua chỉ là một chức thị trưởng thôi, mà
chúng ta lại phải nhìn sắc mặt nó, mặc cho nó muốn làm gì thì làm sao?
Thực ra con không cần để ý, nó có loại mẹ như con hồ ly thối tha đó, con
có vứt bỏ nó cũng chẳng ai nói gì đâu.
Khang Kiếm ngẩng đầu lên, mặt tái xanh:
- Không phải... Bạch Nhạn?
Anh khẽ hít vào một luồng khí lạnh, điếng người nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang.
Bạch Nhạn rất bình tĩnh, hàng mi dài khẽ chớp mấy cái.
Thì ra, thật sự không phải là anh, bên em đến trọn đời!
- Sếp Khang, đây là chân tướng của việc vì sao chỉ lấy mình tôi phải không? – Cô khẽ hỏi.