Hoa hồng giấy - Chương 10.2

Nghỉ hè, Lý Trạch Hạo nhận lời với mấy vị phụ huynh mở lớp dạy thêm cho con em họ. Ngoài ra còn nhận dạy thêm ở lò luyện thi. Chỉ cần kiếm ra tiền, cứ tranh thủ được thời gian thì gần như việc gì anh ta cũng nhận.
Số tiền vất vả kiếm suốt một mùa hè không đủ cho Y Đồng Đồng đi Hải Nam một chuyến hay mua mấy bộ váy giao mùa. Y Đồng Đồng từ trước tới giờ tiêu tiền không tiếc tay, gần như thuộc tuýp người có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Sau khi ở bên Lý Trạch Hạo, cô ta cũng kiềm chế đi chút ít, nhưng đồ mỹ phẩm không thể dùng loại quá tệ, quần áo phải thay đổi theo mùa, dăm bảy bữa lại phải đi ăn nhà hàng một lần để thay đổi khẩu vị, thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn đôi chút, mua bó hoa hay món quà nhỏ xinh gì đó.
Lý Trạch Hạo thật sự cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.
Hôm khởi công xây dựng khu nhà ở dành cho giáo viên, trường học mở cuộc họp công bố danh sách những giáo viên đủ tiêu chuẩn vào ở khu nhà đó. Không ngoài dự tính của Lý Trạch Hạo, anh ta được phân cho một căn hộ 200m2, vị trí tầng cũng đẹp. Vì là giáo viên môn phụ, lại là người mới nên Y Đồng Đồng không được hưởng chế độ đó.
Tối hôm đó, hai người họ phấn khởi cả đêm không ngủ. Y Đồng Đồng thầm nhủ trong lòng: Mình đầu tư quả cổ phiếu tiềm năng này thật chuẩn xác.
Lý Trạch Hạo lại thận trọng đề xuất việc trả nhà, trả xe với Y Đồng Đồng, Y Đồng Đồng ôm cổ anh ta, không giận hờn, cũng không trả lời.
Trường học bắt đầu thu tiền, vấn đề cũng theo đó mà phát sinh.
- Tiền dành dụm suốt hai năm đi làm của anh đâu?
Khi biết được Lý Trạch Hạo chẳng dành dụm được đồng nào, Y Đồng Đồng sửng sốt.
Lý Trạch Hạo không dám nói tiền của anh ta trước kia gửi cùng một chỗ với Liễu Tinh, lúc chia tay anh ta không có mặt mũi nào mà đòi lại.
- Anh… tiêu hết rồi.
Y Đồng Đồng cuống lên:
- Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không để em bán căn hộ của em rồi ứng trước khoản này, có lẽ vẫn còn đủ để trang trí nội thất nữa!
- Không cần! - Lý Trạch Hạo thẳng thừng từ chối.
Y Đồng Đồng trợn mắt:
- Đã tới nước này rồi anh còn ra vẻ thanh cao cái nỗi gì!
Trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai.
Lý Trạch Hạo gắng gượng vác mặt dày đi tìm bố mẹ, bạn bè, nhờ người vay ngân hàng, miễn cưỡng gom đủ tiền nộp, nhưng Y Đồng Đồng không còn nở nụ cười với anh ta nữa.
Vì muốn lấy lòng Y Đồng Đồng, hôm nay Lý Trạch Hạo kéo cô tới xem nhà. Khu nhà vừa mới đổ móng, chỗ nào cũng ngổn ngang gạch đá xi măng, nhưng anh lại không kìm chế nổi mà tưởng tượng ra cách bày trí trong nhà.
- Đồng Đồng, em thích vẽ tranh, phòng phía Tây dành riêng em làm phòng vẽ nhé?
- Làm, làm - Y Đồng Đồng lườm anh ta - Anh lấy xi măng làm hay lấy gạch đá làm?
Lòng Lý Trạch Hạo chùng xuống, không nói gì.
Y Đồng Đồng vẫn chì chiết:
- Anh bây giờ đã nợ ngập cổ rồi, tiền trang trí này anh định vay ai nữa? Mấy cái đồng lương còm của anh, vừa trả nợ vừa phải sống, lại còn trang trí, đúng là nói chuyện trên trời.
- Anh sẽ nghĩ cách. - Lý Trạch Hạo lạnh lùng nói.
- Anh tưởng việc giống như giải toán, cứ cố nghĩ là sẽ ra sao? Em muốn ổn định một lần thôi, cứ tạm bợ thì em không dọn về đâu.
Lý Trạch Hạo há hốc mồm, phẩy tay:
- Không dọn thì thôi, chả ai bắt em phải dọn cả.
Nói xong, mặt lạnh tanh quay người bỏ đi.
Không ngờ anh ta lại nói như vậy, Y Đồng Đồng tủi thân mặt xị ra.
Đúng là gặp ma, màn giận dỗi này lại bị Bạch Nhạn bắt gặp.
Y Đồng Đồng tức lắm, nhưng bây giờ cô ta không để ý tới chuyện đó. Trong đầu cô ta lúc này chỉ còn tin tức “Khang Kiếm đã ly hôn”mà thôi.
Tại sao anh ấy lại ly hôn?
Họ đi ra ngoài đường. Lý Trạch Hạo buông tay cô ra rồi dắt chiếc xe máy đang đậu bên đường lại, thấy vẻ mặt bần thần của cô liền tức tối gầm lên:
- Em có về hay không?
- Em không điếc, anh không cần phải hét lên như thế. Đúng là đồ nhà quê.
Y Đồng Đồng cũng gào lại.
Lý Trạch Hạo cắn môi rồi bỗng nhảy phắt lên xe, rồ máy phóng vụt đi.
- Khốn kiếp, anh quay lại đây ngay cho tôi!
Y Đồng Đồng ngẩn ngơ, nơi này không quán không xá, anh ta vứt cô lại, chẳng lẽ muốn cô đi bộ về?
Lý Trạch Hạo như không nghe thấy gì, phóng càng lúc càng nhanh.
Y Đồng Đồng đứng bên đường tức tối giậm chân, muốn khóc mà không có nước mắt.
- Đây chẳng phải là cô giáo Y sao?
Một chiếc xe hơi màu đen phóng vụt qua người cô rồi từ từ quay lại, cửa xe mở ra, cái đầu bóng lưỡng của Hoa Hưng thò ra ngoài.
- Ông chủ Hoa, đúng lúc quá… A…
Nụ cười mừng rỡ của Y Đồng Đồng đông cứng lại trên môi, cô bịt miệng, nhìn một đôi mắt lạnh lùng khác đang trên xe bằng vẻ mặt không dám tin.
Thật lòng mà nói, giờ phút này Y Đồng Đồng không muốn gặp Khang Kiếm. Bị vứt lại bên đường đầy gió bụi, tóc bị gió thổi bay tán loạn, mặt mũi vẫn còn đỏ phừng phừng vì tức Lý Trạch Hạo, vừa mới đi từ công trường ra, giầy và gấu quần dính đầy bùn, thảm hại biết bao. Trước đây, bất kể là lúc nào, trước mặt Khang Kiếm, cô đều giữ hình ảnh hoàn mỹ nhất.
Cô không muốn mất mặt trước mặt Khang Kiếm, cô muốn nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như hoa, tình cờ gặp gỡ anh trong một ngày trời trong gió mát, chứ không phải là vào lúc này.
Theo trực giác, Y Đồng Đồng muốn trốn tránh, nhưng ở con đường chẳng mọc nổi một ngọn cỏ dại này thì biết trốn vào đâu? Cô ta cắn răng, muối mặt đưa tay lên cào lại tóc, cô nặn ra một nụ cười tao nhã kiểu thục nữ:
- Khang Kiếm, anh… anh đến thị sát công trường à?
Khang Kiếm đúng là bị Hoa Hưng kéo đi để kiểm tra tình hình khu trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại do tập đoàn Hoa Hưng trúng thầu, nhưng ông ta chỉ là nhà thầu chính, các công đoạn khác lại phát thầu ra ngoài, tiền thầu đã nhận, các nhà thầu phụ đã lục tục khởi công. Hoa Hưng kiếm được không ít nên rất biết ơn Khang Kiếm. Con người này có một điểm tốt, đó là rất có chừng mực. Ông ta biết lúc này là thời kỳ mấu chốt cho việc ứng cử chức thị trưởng xây dựng của Khang Kiếm, công trình không thể làm qua quýt được. Tiền phải kiếm nhưng chất lượng và tiến độ công trình vẫn phải đảm bảo. Ông ta thực sự coi đây là công việc quan trọng bậc nhất, tiến hành có chút hiệu quả liền kéo Khang Kiếm đến để báo công.
Chiều nay lãnh đạo Sở Xây dựng tới Tân Giang kiểm tra công việc, Khang Kiếm có một báo cáo cần phát biểu. Anh định buổi sáng sẽ xem xét bài phát biểu mà Giản Đơn soạn nên không muốn đi ra ngoài. Nhưng Hoa Hưng nói mãi, chẳng còn cách nào khác, anh đành ôm theo xấp tài liệu lên xe cùng ông ta.
Tham quan công trình xong, xét về tổng thể, anh rất hài lòng. Thấy thời gian không còn sớm, anh bèn giục Hoa Hưng đưa anh về văn phòng. Ở trên xe, anh tranh thủ thời gian phác vài ý trên bài phát biểu.
Xe bỗng dừng lại đột ngột, Khang Kiếm ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện Y Đồng Đồng đang đứng bên ngoài.
Anh thầm cười lạnh: Cái lão già Hoa Hưng này đúng là thành tinh, vừa rồi ở công trường còn hỏi xa hỏi gần là có thật anh đã ly hôn rồi không, anh trừng mắt nhìn ông ta, ly hôn mà còn thật với giả? Sau đó ông ta tìm đủ mọi cách để lái câu chuyện sang chủ đề này, muốn moi ra nguyên nhân dẫn đến việc anh ly hôn.
Anh mặc xác ông ta.
Hoa Hưng dừng xe lại, có lẽ là vì ông ta đoán anh vẫn còn lưu luyến Y Đồng Đồng. Khang Kiếm nhếch mép mỉa mai, gật đầu với Y Đồng Đồng bằng vẻ mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, rồi lại cúi đầu tiếp tục trên xấp tài liệu.
Hoa Hưng không dò được tâm ý Khang Kiếm, sếp Khang đang thận trọng, hay là đang che giấu? Rốt cuộc anh ta có muốn thương hương tiếc ngọc mà mời người đẹp Y Đồng Đồng lên xe không?
Nếu đúng ý sếp, thì là chuyện tốt, nếu sai, vậy thì sẽ phạm vào điều đại kỵ.
Đứng bên này, mặt Y Đồng Đồng thoắt trắng thoắt đỏ, lòng đầy chua xót. Khang Kiếm không coi cô như người qua đường, nhưng như thế này còn khiến cô nhục nhã hơn là bị coi là người qua đường. Trong mắt anh, cô là không khí, không, không khí còn có ích cho con người, đối với anh, cô đơn giản chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì.
Y Đồng Đồng không khỏi căm hận Khang Kiếm thêm mấy phần.
Đang căng thẳng, bỗng phía trước có tiếng xe máy nổ bình bịch, tất cả cùng ngẩng đầu lên.
Lần này, Y Đồng Đồng thật sự muốn chết quách đi cho xong.
Chạy xe một quãng đường dài, nghĩ lại vẫn thấy không nỡ nên Lý Trạch Hạo lại quay xe lại. Nhưng anh ta không muốn xuống nước trước nên không tắt máy xe mà dừng lại cách Y Đồng Đồng hơn mười mét, đợi cô ta chủ động đi tới, nói một hai câu nhỏ nhẹ là anh ta thấy thỏa lòng rồi.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ cạnh Y Đồng Đồng và người ngồi trên xe, trái tim Lý Trạch Hạo bỗng nguội lạnh.
Anh ta không quay đầu bỏ đi ngay lập tức, chỉ trừng trừng nhìn Y Đồng Đồng bằng ánh mắt quái đản, không chớp mắt lấy một cái. Ai mà không có lòng tự trọng?
Y Đồng Đồng nhớ lại ngày trước cô ta đã từng hùng hồn tuyên bố trước mặt Khang Kiếm rằng sẽ tìm được một người đàn ông hơn anh ta gấp trăm ngàn lần, nhưng người đàn ông mặt mũi đầy bụi bặm giống như món đồ cổ vừa khai quật được này căn bản không thể sánh nổi với Khang Kiếm!
Hoa Hưng liếc nhìn Lý Trạch Hạo rồi lại liếc sang Y Đồng Đồng:
- Cô giáo Y, cô… có quen người đó không?
Khang Kiếm nhăn mắt lại, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua khó lòng thấy được, nhưng lại đủ cho Y Đồng Đồng nhìn thấy.
- Anh… có gan bỏ đi thì đừng có quay lại nữa! - Lúc này Y Đồng Đồng không còn quan tâm đến hình tượng nữa, cô ai oán nhìn Khang Kiếm, đem một bụng tức không xả ra được trút hết lên người Lý Trạch Hạo.
- Có phải tôi quay lại không đúng lúc không? - Ánh mắt Lý Trạch Hạo lạnh tanh, giọng nói lạnh như băng.
- Rõ ràng là anh nổi nóng với em trước, anh ngang như cua, anh… - Y Đồng Đồng vừa thẹn vừa giận, ấp a ấp úng, nước mắt rơi lã chã.
Hoa Hưng lấy làm mừng thầm vì vừa nãy chưa để Y Đồng Đồng lên xe, hèn gì sếp Khang chẳng nói chẳng rằng, không biểu lộ gì! Thì ra người đẹp Y đã có người tình khác. Mỹ nữ, mới lạ thì còn thú vị, làm gì có ai thích trà nguội để qua đêm.
- Rốt cục em có đi với anh không?
Sự thanh cao của người đọc sách thánh hiền khiến Lý Trạch Hạo không muốn tranh cãi với Y Đồng Đồng, anh ta chỉ hỏi một câu, nếu Y Đồng Đồng nói “không”, anh ta sẽ quay đầu bỏ đi.
Tình yêu, nên hàm chứa cả sự bao dung. Nhưng dù bao dung đến đâu, cũng không thể chấp nhận đối phương ôm trong lòng một hình bóng khác.
- Em… - Y Đồng Đồng khổ sở liếc nhìn Khang Kiếm, mong ngóng một ánh mắt thương cảm, hoặc một câu nói của anh dành cho cô.
Khang Kiếm không chút động lòng nhìn mọi việc diễn ra ngoài cửa xe rồi quay sang chỗ khác, người anh bỗng cứng lại, sau đó anh mở cửa xe rảo bước về phía sau.
Hoa Hưng ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng anh, mồm há hốc thành hình chữ O. Hôm nay là ngày gì mà tình cũ tình mới của sếp Khang rủ nhau tề tựu cả?
Cô gái bán nhà rất nhiệt tình, không quản vất vả đưa Lãnh Phong và Bạch Nhạn chạy tới chạy lui xem mấy căn hộ mẫu.
- Căn hộ chỗ chúng tôi là do kiến trúc sư người Anh thiết kế, độ cao vừa ý, ánh sáng tốt, thiết kế theo xu hướng mới nhất của thế giới, hơn nữa môi trường bên ngoài cũng là thượng hạng.
- Em thích căn hộ kiểu nào? - Lãnh Phong hỏi Bạch Nhạn.
Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp một cái:
- Kiểu nào em cũng thích, tiếc là không mua được.
Cô cũng không muốn mua, cô đã có nhà rồi.
Ly hôn, nhà và tiền sếp Khang đều đưa cho Bạch Nhạn, còn anh ra đi tay trắng.
Lúc đầu Bạch Nhạn muốn khách khí từ chối, nhưng nghĩ sếp là rường cột quốc gia, quốc gia nỡ lòng nào để anh phải chịu khổ, sau này nhất định sẽ trả lương cao, cấp nhà rộng để anh tránh mưa tránh nắng. Còn cô chỉ là một cô y tá còm, nghỉ phép một ngày cũng bị trừ một đống tiền lương, có đói có rét cũng chẳng ai màng tới. Tốt xấu gì cô cũng phải gánh cái danh vợ cũ của trợ lý thị trưởng Khang, không được sống kham khổ quá. Thế nên cô liền thản nhiên chấp nhận. Nhưng căn nhà đó quá rộng, một mình ở sẽ cô đơn, hiện giờ cô cứ khóa để đấy, thỉnh thoảng mới tới quét dọn.
Lãnh Phong nghe Bạch Nhạn nói vậy liền cười:
- Nếu anh mua thì em thấy kiểu nào hợp?
- Vậy thì càng không phải hỏi em, người ở là anh, anh vừa mắt căn nào thì cứ chọn căn đó. Về tuổi tác, giới tính chúng ta đều khác nhau, quan điểm về thẩm mỹ, giá trị cũng không giống, em không thể góp ý cho anh được.
Lãnh Phong thở dài rồi xua tay với cô gái bán nhà:
- Mấy hôm nữa chúng tôi lại tới xem.
Anh phải trao đổi với Bạch Nhạn một chút.
Cô đã không còn là phụ nữ có chồng, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi cô, xác lập quan hệ rõ ràng.
Cô gái bán nhà nở một nụ cười chuyên nghiệp, hai tay đưa ra tấm danh thiếp:
- Vậy anh chị về nhà bàn bạc cho kỹ, lúc nào cũng có thể gọi điện cho em ạ.
- Chúng tôi không phải… - Bạch Nhạn đang muốn chỉ rõ sự hiểu lầm của cô gái thì Lãnh Phong kéo cô lại, tủm tỉm cười đi ra ngoài.
- Anh vốn muốn mua căn hộ đó để ở sau khi kết hôn, em mà nói như vậy, người ta sẽ tưởng mình đang cãi nhau đấy.
- Nhưng em đâu phải là đối tượng kết hôn của anh, điều này đương nhiên phải nói cho rõ. Nếu ngày mai anh dẫn bạn gái anh tới xem nhà, người ta lại thắc mắc sao đã đổi người khác rồi, họ sẽ tưởng anh rất lăng nhăng đó!
- Nhỡ may đối tượng kết hôn của anh là em thì sao?
Bạch Nhạn sững người. Cô vừa từ một hố lửa chui ra, sẽ không vội nhảy ngay vào hố lửa khác đâu!
- Đừng vội trả lời, khu nhà này bây giờ mới chỉ đang đào móng, muốn giao nhà ít nhất phải một hai năm nữa, em còn có hơn bảy trăm ngày để suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ, chúng ta cũng đi ăn thịt nướng Hàn Quốc chứ?
Lãnh Phong hài hước nháy mắt với cô.
Bạch Nhạn nhún vai, nói nhiều cũng vô ích. Cô lấy tay che ánh nắng giữa trưa rồi cùng Lãnh Phong đi ra xe.
- Bạch Nhạn!
Một bóng người cao ráo chặn trước mặt cô.
Cô bỏ tay xuống:
- A, sếp Khang, anh… cũng đến xem nhà à?
Ồ, là chủ nhân hố lửa hồi trước.
Chà, người đẹp Y Đồng Đồng và sếp Khang kẻ trước người sau, tiếc thật, không gặp được nhau.
Ủa? Gặp rồi kìa! Bạch Nhạn nhìn thấy Y Đồng Đồng mắt ngấn lệ nhìn trừng trừng sang bên này, người ươm mầm họ Lý kia thì mặt mày không còn chút thần sắc.
Tương tự, sắc mặt Lãnh Phong cũng không hề dễ coi, nhưng anh không để lộ ra.
- Không phải, anh đi tìm em. - Khang Kiếm nói - Buổi chiều anh có cuộc họp, anh muốn đổi bộ complet có hoa văn.
Tai Lãnh Phong dỏng lên đầy kinh ngạc, nhìn Bạch Nhạn với vẻ khó hiểu.
Bạch Nhạn cắn môi, bất lực!
Chuyện này á, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng xét ra thì lại chẳng có gì. Sếp Khang tay trắng ra đi khá là triệt để, một chiếc sơ mi trắng cộc tay, một chiếc quần dài màu tàn, hai tay trống không, vứt lại sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà cùng tất tần tật chìa khóa trong nhà rồi dọn đến nhà khách Thành ủy.
Lúc đầu Bạch Nhạn nghĩ anh ra đi vội vã như vậy, không kịp sắp xếp đồ đạc gì nên lúc dọn tủ quần áo, cô mở lòng từ bi thu hết quần áo của anh vào trong vali, sắp xếp theo mùa, theo loại rồi gọi điện thoại bảo anh tới lấy. Sếp Khang nói nhà khách Thành ủy không có tủ quần áo lớn như vậy nên tạm thời để ở chỗ cô.
Lý do này hợp tình hợp lý, Bạch Nhạn đồng ý.
Sau đó, cứ cách vài ba bữa sếp Khang lại tìm Bạch Nhạn mượn chìa khóa đến lấy quần áo để thay, tiện thể để quần áo không mặc ở đó luôn, điều này khiến Bạch Nhạn thấy rất phiền lòng. Có lúc điều khiến cô điên tiết là sếp Khang phải dự cuộc họp nào đó, đến lúc phải thay quần áo sẽ gọi điện cho Bạch Nhạn lúc đêm hôm khuya khoắt làm cô phải bò dậy, mắt mũi kèm nhèm theo anh ta lên xe về nhà lấy quần áo.
Mấy lần như vậy, Bạch Nhạn muốn phát điên, cô đề nghị đưa Khang Kiếm một chùm chìa khóa. Khang Kiếm kiên quyết không nhận, hùng hồn nói: Bây giờ chúng ta đã ly hôn, nhà này chỉ thuộc về em, anh mà cầm chùm chìa khóa này, người khác lại nghĩ chúng ta dây dưa lăng nhăng thì còn ra thể thống gì.

Bạch Nhạn tức nghiến răng nghiến lợi, không muốn chạy tới chạy lui nên trong lúc bất đắc dĩ, đành phải ôm hết đống quần áo của sếp Khang tới chỗ trọ hiện tại, anh muốn gì, cô liền trực tiếp đưa cho anh.
Vì thế, tuy đã ly hôn được một tháng mười ngày, nhưng trong bốn mươi ngày này, bọn họ gặp nhau không dưới mười lần, điện thoại thì vô số.
- Bây giờ anh đi lấy luôn hay ăn cơm xong rồi lấy? - Bạch Nhạn cố hỏi với vẻ thật tự nhiên rồi dịch gần lại phía Lãnh Phong, nơi đó có bóng râm.
- Bây giờ.
Sếp Khang không nói nhiều, mắt cũng không liếc ngang liếc dọc, hoặc giả nói anh căn bản không nhìn thấy ai khác ngoài người con gái lúc cười có hai lúm đồng tiền lấp ló này.
- Anh Lãnh, vậy chúng ta tới chỗ trọ của em trước rồi đi ăn cơm sau. - Bạch Nhạn áy náy cười với Lãnh Phong.
- Ừ, ăn muộn một chút cũng không sao, đằng nào buổi chiều mình cũng không có việc gì. - Lãnh Phong dịu dàng cười đáp lại.
- Tôi đi nhờ xe có tiện không?
Ánh mắt sếp Khang bình thản dồn về phía Lãnh Phong, tỏ ý câu này là hỏi Lãnh Phong.
Bạch Nhạn băn khoăn:
- Anh có xe rồi mà?
Cái đầu bóng như sân bay của Hoa Hưng đang lấp ló trước xe kìa!
- Bây giờ đang phát động phong trào vì một cuộc sống ít carbon, không nên vì một bộ quần áo mà dùng tới hai cái xe, hơn nữa ông chủ Hoa cũng còn việc khác. Nếu không tiện thì…
Khang Kiếm nheo mắt.

Lãnh Phong bĩu môi đầy phóng khoáng:
- Đương nhiên là tiện. Mời trợ lý Khang.
Anh lịch sự đưa tay làm động tác mời Khang Kiếm.
Khang Kiếm khẽ gật đầu rồi quay người lại, đầu tiên anh đi tới xe Hoa Hưng lấy tài liệu, chào tạm biệt, sau đó anh lên xe Lãnh Phong ngồi vào ghế sau, Bạch Nhạn ngồi phía trước.
Anh tiếp tục cúi đầu sửa tài liệu, không nhìn hai bóng người sóng vai ngồi phía trước.
Chiếc xe nổ máy chạy ra đường cái trong cái nhìn ngỡ ngàng trân trối của Hoa Hưng, để lại phía sau một lớp bụi mù mịt.
Y Đồng Đồng hít đầy một mồm khói, ọe khan hai tiếng rồi lê từng bước tới ngồi lên xe của Lý Trạch Hạo, quay mặt đi chỗ khác.
Mặt đanh lại, Lý Trạch Hạo nổ máy xe, chiếc xe rồ lên, liều mạng đuổi theo chiếc xe phía trước.
- Anh chậm thôi, chậm thôi.
Chiếc xe lắc lư dữ dội, bụi tung mù mịt không nhìn rõ phương hướng, Y Đồng Đồng tức tối nhéo lưng Lý Trạch Hạo.
Vờ như không nghe thấy, Lý Trạch Hạo vẫn tăng hết ga.
Hoa Hưng ngồi trên xe chớp mắt, đợi bụi tan hết, không nhìn thấy bóng xe nữa mới tự mình lầm bầm: Đừng cố sức mà đoán tâm tư lãnh đạo, đoán tới đoán lui cũng chẳng thể nào đoán ra.
Qua gương chiếu hậu, Lãnh Phong nhìn Khang Kiếm vùi đầu sửa tài liệu mà tức anh ách. Nhưng anh là người đàn ông vừa thông minh vừa tự tin, không thể thể hiện gì trước mặt Bạch Nhạn được.
Hôm nay đúng là náo nhiệt thật, buổi sáng vừa tiễn chân Minh Thiên, bây giờ lại đụng độ với chồng cũ của Bạch Nhạn.
Lãnh Phong biết rõ giữa Minh Thiên và Bạch Nhạn có một tình cảm thuần khiết nhất đẹp đẽ nhất, tình cảm này đã vượt qua tình cảm trai gái, thậm chí vượt qua cả tình yêu, nó giống như tình thân, nguồn xa dòng chảy sẽ dài, không bao giờ vượt ra ngoài quỹ đạo.
Anh không thể tức giận với một Minh Thiên và Bạch Nhạn như thế, anh quen Bạch Nhạn muộn hơn, chẳng phải sao?
Nhưng ông trời vẫn chiếu cố cho anh, anh vẫn còn cơ hội gặp gỡ với Bạch Nhạn của hiện tại, Bạch Nhạn đã được trả lại tự do.
Cuộc đời Lãnh Phong tuy không ít duyên với con gái, nhưng không biết có phải do việc bố mẹ qua đời sớm hay không mà tiêu chuẩn nhìn nhận phụ nữ của anh không giống với người bình thường. Trước tiên anh hy vọng đối phương biết quan tâm chăm sóc, sau đó là hiếu thảo, rồi tới tính cách dịu dàng, điềm tĩnh, như cơn gió nhẹ ngày tháng ba ấm áp. Lúc đi học rồi đi làm, trước sau anh có hai người bạn gái, nhưng không kéo dài lâu. Con gái bây giờ, do chính sách chỉ sinh một con, lại thêm gia đình có điều kiện nên một số người cứ như thể là con trời vậy. Muốn bạn trai phải phục tùng mọi mặt, động một chút là khóc lóc, giận dỗi, bướng bỉnh, ham hưởng thụ, vô cùng thực dụng. Dần dần Lãnh Phong hơi nản lòng, tự an ủi mình rằng duyên phận chưa tới nên anh không vội tìm bạn gái nữa mà dồn hết tâm huyết cho công việc. Khi nghe Minh Thiên kể về Bạch Nhạn, anh thật sự không thể tin được, đây rõ ràng là người con gái trong mộng mà mình đã tìm kiếm bấy lâu!
Lãnh Phong thầm tự nhủ, không cần thiết phải để ý tới Khang Kiếm. Nếu Bạch Nhạn còn tình cảm với hắn ta thì đã không ly hôn. Bạch Nhạn không phải là người xốc nổi, nếu đã ly hôn tức là đã cân nhắc lỹ lưỡng.

Nghĩ vậy, tâm trạng Lãnh Phong thoải mái hẳn. Anh chỉ lo trò chuyện với Bạch Nhạn về chuyện trong bệnh viện, coi như Khang Kiếm không tồn tại.
- Lần này bệnh viện tuyển thêm mấy cô y tá, Mã Gia ngắm được một cô, hai ngày nay đang điên cuồng theo đuổi! - Lãnh Phong dừng xe nhìn sang Bạch Nhạn khi phía trước là đèn đỏ.
Bạch Nhạn không tưởng tượng ra được dáng vẻ điên cuồng của Mã Gia. Trong ấn tượng của cô, Mã Gia rất hay tỏ vẻ ngầu đời, thâm trầm, nói chuyện lúc nào cũng lấp la lấp lửng.
- Cô bé đó đồng ý chưa?
- Thoạt tiên cô y tá đó tưởng là sự quan tâm của bậc tiền bối nên đón nhận đầy cảm kích. Đợi tới khi người khác nói rõ hộ Mã Gia, cô ấy vội thẹn thùng mà nói với hắn ta rằng mình đã có bạn trai. Mã Gia tức tối xông đến văn phòng viện trưởng, nói sau này tuyển y tá nhất định phải viết rõ trên lý lịch là đã có bạn trai hay chưa.
Bạch Nhạn cười khúc khích:
- Có thật thế không?
Nhìn thấy mấy sợi tóc bị gió thổi bay vào khóe miệng Bạch Nhạn, Lãnh Phong nghiêng người đưa tay gạt tóc cho cô rồi gật đầu:
- Đương nhiên là thật, thứ Bảy tuần sau chúng ta đi khám bệnh ở bên ngoài, em có thể hỏi Mã Gia. À, Bạch Nhạn, dạo này Liễu Tinh đi xem mặt có kết quả gì không?
Bạch Nhạn phẩy tay:
- Đừng nhắc tới chuyện này nữa, Liễu Tinh nói cô ấy là nam châm chỉ hút được “giai bẹp”, cô ấy chạm trán toàn những gã cực phẩm. Cái anh chàng hôm nọ, tóc thì như dây thép gai, bụng thì như núi Phú Sĩ, chiều cao thì giống bảy chú lùn, khiến cô nàng khóc ròng trước mặt người ta luôn.