Hoa hồng giấy - Chương 10.6

Hôm nay Liễu Tinh như gặp được tri kỷ, chuyện trào như nước lũ. Cũng có thể cô cảm thấy mình và Giản Đơn cùng là người lưu lạc nơi góc bể chân trời, tâm trạng của anh ta, cô thấu hiểu, sự hụt hẫng của anh ta, cô đã từng trải qua. Gặp tri kỷ ngàn lời cũng ít, cô không đứng nữa mà kéo ghế ra oai phong ngồi xuống, giãi bày tâm sự với Giản Đơn:
- Mười bốn năm trước, tôi mới mười tuổi, cho dù tôi có dậy thì sớm, có thể sống chung thì anh ta mới có mười ba, chưa có khả năng kia.
Giản Đơn tặc lưỡi, gật đầu:
- Có lý, con trai dậy thì muộn hơn con gái, mười ba tuổi vẫn còn là thằng nhãi ranh chưa biết gì.
Anh nhấc chai rượu, rót cho Liễu Tinh một ly đầy rồi rót cho mình một ly, mắt nheo lại:
- Tình cảm của cô có cơ sở vững chắc như vậy, tại sao cũng không chịu nổi tác động ở bên ngoài?
- Địch quân quá mạnh, hơn nữa trong nội bộ cũng xuất hiện kẻ phản bội. - Nhớ lại chuyện khi đó, Liễu Tinh thấy răng mình ê ẩm.
- Ồ - Giản Đơn chống tay dưới cằm, ánh mắt âm u - Thì ra trên đời này không chỉ có mình tôi chịu tổn thương.
- Anh không phải là tổn thương, tôi mới là bị tổn thương. Tim như bị khoét một lỗ, máu tuôn đầm đìa đây này.

Giản Đơn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh rồi nhìn chằm chằm vào ngực Liễu Tinh:
- Nghiêm trọng đến thế sao?
- Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng sau đó nghĩ lại thấy không đáng, tôi phải sống thật tốt để nhìn bọn chúng răng long đầu bạc, sinh ra một đứa con không có lỗ đít.
- Không có lỗ đít vẫn làm phẫu thuật được mà. - Giản Đơn chớp mắt - Tôi lại không hận bạn gái tôi lắm, chỉ là trong lòng cảm thấy rất lạnh thôi, mấy trăm ngày đêm bên nhau sao có thể nói thôi là thôi được.
- Nếu vẫn còn vương vấn, sao lại gọi là chia tay?
Giản Đơn đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi một cách nghiêm túc:
- Cô Liễu, cô có tin vào số mệnh không?
- Hả? - Liễu Tinh không hiểu.
Giản Đơn hạ giọng ra vẻ thần bí:
- Cô thấy đấy, khi sếp Khang kết hôn, tôi và cô làm phù dâu và phù rể.
- Đúng thế!
- Nhưng bây giờ sếp Khang ly hôn, cô và bạn trai cô chia tay, tôi cũng chia tay với bạn gái, sao lại trùng hợp thế được? Chứng tỏ số mệnh của phù dâu và phù rể có quan hệ mật thiết với số mệnh của cô dâu chú rể. Bọn họ hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?
Liễu Tinh trợn tròn mắt:
- Hình như cũng có lý đấy.
- Đây chính là mắt xích của số phận. Không thể tùy tiện nhận lời làm phù rể cho người ta đâu! - Giản Đơn vô cùng hối hận.
- Vậy có cách gì để giải quyết?
Giản Đơn gõ tay xuống bàn, nhíu mày suy nghĩ:
- Nếu sếp Khang và Bạch Nhạn tái hôn, chưa biết chừng bạn gái tôi và bạn trai cô có thể quay về bên chúng ta.
Liễu Tinh xua tay:
- Anh ta đã để cho người ta sờ mó, nhìn ngắm chán chê rồi, quay về với tôi, tôi cũng không thèm.
- Bạn gái tôi chia tay vì sự nghiệp, chỉ cần cô ấy chịu quay lại thì tôi sẽ đợi cô ấy.
- Chí không hợp thì không cùng đường. - Bỗng thấy tức giận, Liễu Tinh đứng phắt dậy.
Giản Đơn kéo áo cô, mắt hơi cụp xuống rồi lặng lẽ thở dài:
- Ngồi một lúc nữa đi! Chúng ta không nói chuyện này nữa, uống rượu thôi.
Tối nay, lòng anh trống rỗng, không chảy máu, nhưng lạnh lẽo băng giá. Anh mong mỏi có một người có thể cùng anh trải qua màn đêm chua xót lạnh lẽo này.
- Anh uống không bằng tôi đâu. - Tửu lượng của Liễu Tinh vốn được mệnh danh là chiến đấu cơ trong nữ giới, ngàn chén không say.
- Xì! - Giản Đơn bĩu môi - Tôi từng này tuổi rồi, chưa từng say nhé!
- Thật không? Vậy hôm nay hãy để tôi đánh bại kỷ lục này. - Liễu Tinh vẫy tay gọi phục vụ mang thêm hai chai rượu trắng.
Giản Đơn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không phục.
- Cô nhóc, đang nghĩ tới ai mà tâm hồn treo ngược cành cây thế? - Lục Địch Phi cụng ly với Bạch Nhạn, thấy cô rất lâu không lên tiếng nên cất tiếng hỏi.
Bạch Nhạn đang dỏng tai rình nghe xem Liễu Tinh và Giản Đơn nói chuyện gì. Nín thở lắng nghe một lúc mà chẳng nghe được gì hết. Cái bia đỡ đạn Liễu Tinh này chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả, cô đành phải đơn phương tác chiến vậy.
- Anh Lục, mọi âm mưu đều không thể che giấu dưới ánh đèn, anh mời tôi tới nhà hàng sang trọng như vậy để ăn hải sản, rốt cuộc là có mục đích gì? - Bạch Nhạn nhấp một ngụm rượu rồi từ tốn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc nữa.
- Lại thế rồi. - Lục Địch Phi rất bất mãn - Cô nhóc, câu này của em đã phủi sạch tình ý giữa chúng ta đấy. Anh đề nghị sau này không được gọi anh là anh Lục nữa, nghe xa cách lắm, gọi anh là Địch Phi. Hôm nay chúng ta đơn thuần là hẹn nhau để ăn mừng thôi.
Bạch Nhạn cười thản nhiên:
- Anh quay về cuộc sống độc thân là có một đám khuê môn thục nữ nhào vào lòng anh, với anh đó là chuyện tốt. Tôi là phụ nữ ly hôn, cơm thừa canh cặn, có gì đáng chúc mừng đâu?
- Sao lại không đáng chúc mừng? Ít nhất em cũng có lý do quang minh chính đại để nhào vào lòng anh! - Lục Địch Phi cười, mắt sóng sánh ý tình, mặt rạng rỡ ý xuân.
- Chà, Địch Phi, anh vẫn chưa hiểu tôi rồi! - Bạch Nhạn khẽ thở dài - Tôi á, tính tình hơi cố chấp, ích kỷ, đối với người hay sự vât gì cũng thế, chưa bao giờ thích chia sẻ với người khác.
- Cho nên em mới ly hôn? - Ánh mắt Lục Địch Phi lóe sáng, dịu dàng bao phủ lấy Bạch Nhạn, dụ hoặc cô nói tiếp.
Bạch Nhạn biết, suốt buổi tối ngày hôm nay, điều Lục Địch Phi muốn nghe ngóng nhất chính là điều này, cô bèn dừng lại ở đó:
- Thôi, chuyện đau lòng không nhắc tới nữa thì hơn.
Cô cố tình nói bằng giọng điệu rất đau khổ.
- Cô nhóc, em có hận cậu ta không? - Lục Địch Phi gắp cho Bạch Nhạn một con ngao.
- Triệt để quên một người, chính là không yêu cũng không hận. Bây giờ đối với tôi, anh ta chỉ là người qua đường.
- Nói dối.
Lục Địch Phi cau mày nhìn Bạch Nhạn như thể đang nhìn vật thể lạ. Anh ta không tin, anh ta với vợ cũ chia tay trong hòa bình, sau đó khi nói chuyện điện thoại, vợ cũ luôn cau có với anh ta, đó không phải là hận, mà là oán trách.
Bạch Nhạn vùi mặt trong lòng bàn tay, cố sức để không bật cười thành tiếng.
- Cô nhóc, em vẫn chưa tin tưởng anh. Nói thật, anh chưa từng quan tâm tới ai như với em. Anh tưởng rằng tấm lòng của em đối với anh giống như anh đối với em. - Lục Địch Phi bị tổn thương - Tối nay anh định muốn mang tới cho em một sự bất ngờ vui vẻ, giờ thì thôi vậy.
Bạch Nhạn rất biết điều bày ra một bộ mặt đầy thiết tha, hai mắt sáng lóe:
- Bất ngờ gì thế?
Lục Địch Phi lườm cô:
- Cậu ta đã là người qua đường rồi, em nghe làm gì?
- Bất ngờ này có liên quan đến anh ấy? - Đánh hơi thấy mùi quỷ dị, tim Bạch Nhạn đập thình thịch.
Lục Địch Phi nâng ly lên từ tốn uống.
Bạch Nhạn cười rạng rỡ, ăn tôm, ăn cá, ăn cua, mặc cho anh ta tỏ vẻ trầm mặc.
Lục Địch Phi thấy mình đã trải qua vô số phụ nữ, đến cô gái xinh đẹp đã từng đi du học như Tiểu Tây khi đứng trước mặt anh ta cũng bị mị lực của anh ta khuất phục mà trở nên mềm nhũn dưới ánh mắt dịu dàng của anh ta. Duy chỉ có Bạch Nhạn, lão luyện thành tinh, cứng không ăn mềm không chịu, súng đạn bắn không thủng.
Cuối cùng, anh ta không giữ được bình tĩnh:
- Do dư luận xã hội, cộng thêm nhiều lần nhận được đơn tố cáo, tháng sau Ủy ban Kỷ luật của tỉnh sẽ phái một tổ chuyên án tới Tân Giang để điều tra về tệ nạn nhận hối lộ trong giới cán bộ quan chức.
- Trông anh làm ra vẻ thần bí chưa kìa, đâu phải là Viện Kiểm sát đến bắt người, Ủy ban Kỷ luật có thể làm được gì?
- Cô nhóc, em đã bao giờ nghe đến hai từ “song quy”chưa?
Bạch Nhạn lắc đầu.
- Song quy, là do Ủy ban Kỷ luật đặt ra cho những cán bộ của Đảng Cộng sản có vấn đề về tài chính, nó thuộc phạm trù phạm pháp và an toàn. Người bị song quy trên người đều có vết, vấn đề lớn thì sẽ chuyển cho bên Viện Kiểm sát, còn vấn đề nhỏ, mà bên ngoài lại có nhân vật tai to mặt lớn nói giúp cho thì sẽ được hạ cánh an toàn.
- Anh đã bị song quy chưa? - Bạch Nhạn hỏi.
Lục Địch Phi thiếu điều ngừng thở:
- Cô nhóc, anh là người lương thiện.
Bạch Nhạn nhếch mép:
- Trong những cán bộ Đảng mà tôi quen biết, hình như chỉ có anh bị tình nghi là bị song quy. Quần áo anh mặc trên người giá cả đều tới bốn con số, đôi giày da chân anh đi hôm nay là nhập từ Ý đúng không, một bàn đầy hải sản với chai rượu vang này, hai mươi tờ một trăm NDT có thanh toán được không? Tiền lương một tháng của anh có đủ chi cho trang phục và bữa ăn hôm nay không? Không đủ chứ gì. Vậy tiền ở đâu ra? Cướp ngân hàng? Anh không dám! Ra phố ăn xin, anh không làm được! Chỉ có nhận hối lộ thôi.
Lục Địch Phi khóc dở mếu dở:
- Cô nhóc, em không biết mẹ anh làm gì sao?
- Tôi có bắt buộc phải biết không?
- Mẹ anh là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Dệt may Phi Vũ trên tỉnh, là công ty niêm yết trên sàn, tiền lương cả năm của công nhân bình thường đều đạt mức sáu vạn.
- Ý anh là mẹ anh bây giờ vẫn còn cho anh tiền tiêu vặt? - Bạch Nhạn cũng nhìn Lục Địch Phi như nhìn vật thể lạ.
Lục Địch Phi xua tay:
- Em không hiểu đâu. Anh không thiếu tiền, điều anh hứng thú là làm thế nào để chứng minh bản thân và vượt qua chính mình.
- Vậy nhà những người nhận hối lộ nghèo đến mức không có gì để ăn à?
Lục Địch Phi bật cười, cô nhóc này đúng là đơn thuần như một tờ giấy trắng:
- Những người nhận hối lộ thông thường đều tỏ vẻ chính trực, tác phong tiết kiệm, giản dị. Cô nhóc, nếu cậu ta bị song quy, có phải trong lòng em sẽ cực kỳ hả giận?
- Tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta và tôi không liên quan.
Lục Địch Phi cười đầy ẩn ý:
- Nếu em hợp tác với anh, anh đã nói rồi, chỉ để cậu ta phải chịu kỷ luật một chút xíu thôi, đảm bảo cậu ta vẫn bình an vô sự. Nhưng em không nói gì thì anh chẳng chuẩn bị được gì hết, đến lúc xảy ra chuyện thì không giúp được cậu ta đâu. Em có biết bố cậu ta đã phải lùi về phía sau rồi không?
- Anh Lục, sao anh giống như đang dụ người ta nhận tội thế. - Bạch Nhạn bực tức trừng mắt nhìn Lục Địch Phi - Hơn nữa anh cũng đề cao chính mình quá rồi đấy, nếu anh ấy có chuyện thật, anh còn có thể yên ổn sao?
- Cô nhóc, việc này em lại không phải là người trong nghề. Xử lý kiểu song quy này không giống với hình pháp, nếu anh nhận hối lộ, chỉ cần có người báo trước cho anh, trước khi song quy anh kịp thời đem tiền nộp vào sổ tài khoản liêm khiết thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đa phần mọi người đều ôm tâm lý ăn may, không nỡ nôn tiền ra.
Bạch Nhạn ờ một tiếng rồi không nói gì thêm. Quan trường đúng là nơi hiểm ác, Lục công tử lại rắp tâm kéo Khang Kiếm ngã ngựa!
Lục Địch Phi hơi mất hứng.
- Cô nhóc, thật ra, em đối với cậu ta rất có tình có nghĩa.
Cuối cùng, Lục Địch Phi cảm thán một câu, lòng thoáng chút ngưỡng mộ Khang Kiếm.
Bạch Nhạn sững người, đứng dậy đi tìm Liễu Tinh.
Chà, không biết Liễu Tinh và Giản Đơn đã đi mất từ lúc nào rồi.
- Hai người họ đều ngà say rồi dìu nhau ra ngoài, cô gái thì khá hơn một chút, sau đó, họ gọi một chiếc taxi đi mất. - Nhân viên phục vụ nói với Bạch Nhạn.
Cái đồ Liễu Tinh thấy sắc quên bạn này, Bạch Nhạn rủa thầm một câu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành để Lục Địch Phi đưa về nhà.
Gió đêm mát lạnh, trăng sáng treo cao, bầu trời khuya lác đác điểm xuyết một vài ngôi sao.
- Đúng là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương. - Đứng dưới khu nhà của Bạch Nhạn, Lục Địch Phi mở cửa xe, hít thở bầu không khí tươi mát rồi cảm thán.
- Vậy thì anh mau tranh thủ đi, đừng phụ công thời gian đẹp như vậy. - Bạch Nhạn nháy mắt với Lục Địch Phi, mỉm cười rồi lên lầu.