Ép cưới - An Nhi - Chương 04
Chương 4: Theo em, quan hệ của chúng ta là gì ?
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ - An Nhi )
“Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi –Tiêu Nguyên sung sướng xếp sách vở để chuẩn bị đi ăn chưa. Thoáng cái cô đã quên luôn cái bạn “chồng sắp cưới” của mình.
“Này, chúng mày, tao đi rửa mặt cho sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ.Chút nữa tao sẽ ra, nhớ dành chỗ cho tao nhá.”
“Êu ôi, cứ đi đi, bọn này không dám đâu. Còn có thầy giáo đẹp trai của cậu đang đợi cậu nữa kìa.”- Minh Phương bĩu môi. Nghe xong câu này Linh và Thanh đồng thời đực mặt ra nhìn trân trân Minh Phương sau đó lại nhìn Tiêu Nguyên mong chờ một lời giải thích, thật giống như hai chú cún hóc xương, có khác ở chỗ là không rên ư ử mà thôi.
“ Này con kia, mày cẩn thận đấy nhá. Đừng có nhắc đến cái tên sao chổi ấy trước mặt tao. Hắn là kẻ thù truyền kiếp của tao.”
“ Mày đang đeo nhẫn đính hôn của kẻ thù truyền kiếp kìa con ranh.” – Minh Phương lại buông giọng trêu trọc, còn hai người kia mặc dù vừa mới ngộ ra sự tình cũng đã nhanh chóng hùa vào đùa theo.
“Chúng mày lâu rồi không luyện chưởng với tao ngứa đòn rồi phải không? Ăn nói bậy bạ, đính với chả hôn, không biết gì liệu mà kéo khóa mồm lại, đừng kể cho người khác nghe đấy. Nói chung là nhớ giữ chỗ ngồi cho tao, tao đi nhanh thôi. ” - Rồi Tiêu Nguyên chạy đến khu nhà vệ sinh không kịp cho lũ bạn nói thêm một lời nào.
Mà nhà trường cô cũng vô cùng tâm lí nha, để WC nữ và nam tách xa nhau thành 2 khu riêng biệt. Các chị khóa trên kể rằng ngày xưa ở dãy nhà cũ,WC xây cạnh nhau, thỉnh thoảng lại thấy thầy Khả Ái lược lờ qua lại, cứ như đang tìm cách lắp camera vào nhà vệ sinh nữ vậy. Nhưng sự thật thì… niềm vui của Nguyên ở đây chính là tránh đi nhầm vào nhà vệ sinh nam mà thôi. Dù vậy có lần khi cô bước vào WC nữ, có cô bé năm nhất nhìn thấy cô hoảng quá bỏ chạy luôn để cô chẳng kịp hiểu đầu cua tai nheo gì. Đến lúc nghe lũ bạn giải thích cô lại bật cười ha hả. Đơn giản là vì hôm đó cô ăn mặc quá giống con trai, giầy vải, quần jean, áo phông trắng cho nam, và người cô chẳng có chút gì đặc trưng của phụ nữ cả. Trong khi đó cô bé mới đến trường, không biết danh tính của cô,sợ quá nên mới bỏ chạy.
Tiêu Nguyên vui vẻ vừa đi, vừa cười tít mắt nghĩ tới bữa cơm trưa. Nhưng chợt cô thấy có người đang đi về phía mình, tiếng bước chân rắn rỏi thế này chỉ có con trai mà thôi ( thính giác của người học võ ấy mà ). Cô thầm nghĩ trường mình chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một tên đồng tính luyến ái thích đi vào nhà vệ sinh nữ? Nghĩ thế khiến cô thấy không khí trở nên vô cùng kì dị vội vã quay đầu lại xác định thực hư. Nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt "sắc lang" của ai kia. Biết vậy cô đã chẳng quay đầu mà đi thằng vào nhà vệ sinh cho xong, để xem anh ta đi theo kiểu gì. Ngẫm nghĩ một hồi không biết phải nói gì cuối cùng cô chỉ gượng gạo cười ngu:" Ồ, thầy Dương đó sao... hình như thầy đi nhầm rồi. Đây không phải khu nhà vệ sinh nam. Thầy cứ quay lại đi thằng, đển hành lang sau phòng họp hội đồng sẽ thấy đấy ạ..."- Cô nghe xong lời nói vô cùng lễ phép của mình mà cũng thấy rất mắc ói. Nếu không phải vì tên này sẽ nắm giữ định mệnh học phần của mình thì cô cũng đã muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với hắn rồi (dù đánh không lại).
Bật Mã Ôn cười khẩy, tay khoanh trước ngực. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng viền đen nam tính, quần ủi phẳng không dính một chút bụi.Thực ra hắn vốn là kẻ sợ bẩn, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng chẳng hiểu sao riêng với cô hắn lại không còn cảm giác ấy nữa. Chỉ thấy mỗi lần trêu tức cô, thái độ tâm tình của cô vô cùng phức tạp và đặc sắc. Suy nghĩ chán chê rồi mới bắt đầu thể hiện ra ngoài. Giá trị nội hàm chỉ thể hiện bằng nắm đấm. Vô cùng tức cười, chẳng khác gì con mèo con nghịch ngợm.
Thấy hắn cứ đứng trơ ra đó, cơ mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng như thể đang nghe chuyện tiếu lâm. Cô chỉ cầu xin ngay lập tức có người nhìn thấy hắn đang đứng gần nhà vệ sinh nữ cho nhục mạ chết hắn đi. Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai ra vào khiến cô thập phần chán nản. Thực ra mà nói chính cô và hắn đã khiến kẻ ra không được, kẻ vào không xong, vừa không muốn đắc tội với cô, vừa không muốn làm mất mặt thầy giáo đẹp trai mới đến. Chỉ có nước đứng chờ 2 người “đàm phán công vụ” tiện thể cũng mong muốn thu thập 1 số tin tức hay ho.
“ Anh là muốn mời em đi ăn cơm.”- Lời nói ngọt ngào tựa như cơn gió lướt qua tai cô. Bộ não vốn đứng gần nhà vệ sinh nãy giờ đình chỉ thi công ngay lập tức chỉ thấy lọt vào tai 2 chữ: “ Ăn cơm.” Mắt cô long lanh sáng rỡ hết cả lên, tỏ vẻ vui thú cực độ: “Thầy mời?”
“ Ừ, nếu em muốn.”- Vĩ Dương nói nhỏ nhẹ, giọng nói khàn khàn mang theo mùi hoa lan rất dễ chịu. Tiêu Nguyên chỉ nghĩ đến ăn miễn phí thôi mà như trúng phải bùa mê thuốc lú liên tục gật đầu như giã tỏi : “ Đi ăn thôi, em cũng đói lắm rồi ạ.” Hắn thấy bộ dạng như chó gặp xương của cô mà cười giảo hoạt: “ Nếu em thích, lần sau anh tiếp tục phục vụ em ăn cơm.” – 2 chữ “phục vụ” nhấn mạnh rõ ràng tình ý nhưng Tiêu Nguyên chỉ trả lời bâng quơ: “Ồ không, em tự ăn được rồi. Thầy không cần phải phục vụ em ăn cơm đâu!” Vĩ Dương sắc mặt xám xịt, tối đi mất bảy tám phần. Rốt cục sau một hồi nội chiến chán hai người mới cùng nhau đi ăn cơm trưa. Lúc này đám sinh viên từ bên ngòai mới sống chết chạy vào nhà vệ sinh giải quyết khẩn cấp. Đúng là trên đời này có 3 cái vội không thể chậm trễ….
Hai người cứ kẻ đi đằng trước, kẻ bám đằng sau . Và người bám đằng sau không ai khác chính là Tiêu Nguyên. Cô vẫn nhớ hồi bé mẹ dạy rằng, không đi trước người có quyền, cũng không đi ngang hàng với kẻ tiểu nhân và tốt nhất là ôm chân thằng có tiền.” Tên này vừa là đại tiểu nhân vừa là đại gia, đương nhiên vị trí của cô phải ở đằng sau hắn rồi. Một lí do sâu xa khác nữa là người ta sẽ nhìn vào sẽ chỉ trỏ lung tung khiến cô rất khó chịu. Nhưng cô đâu biết thông tin cô là vợ chưa cưới của hắn đã lan khắp từ ban A tới ban D, từ khoa Văn tới khoa Công nghệ thông tin, không còn xót mống nào. Bây giờ con gái sẽ nhìn cô với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Con trai thì nhìn cô với ánh mắt tha thiết cầu mong cô sớm bỏ cái tính bạo lực đi. Cô và Vĩ Dương cứ ung dung đi hết các dãy hành lang cho tới tận căng tin GIÁO VIÊN. 2 chữ to đùng này đập vào mắt cô khiến người đang trong trạng thái lơ lửng trên mây cũng phải khựng lại.Toi rồi, cô lại quên mất cái vấn đề vô cùng to lớn này. Thế là dù rất tiếc nuối nhưng cô vẫn phải dừng chân ngoài cửa gọi nhỏ
“ Thầy Dương, thầy… em xin lỗi… em không thể vào… người ta rất có thể sẽ hiểu lầm quan hệ của thầy trò mình.”
Mặt Vĩ Dương ngay lập tức lại xị ra như cái bị rách, hít một hơi thật sâu,nâng giọng lên quãng tám nói mà như hét:
“Thế em nghĩ quan hệ của chúng ta là gì mà người khác phải hiểu lầm. Đừng quên những điều tối qua em hứa với tôi." vậy là xong, đồng thời cùng một lúc tất cả người trong căng tin bao gồm cả mấy bà nấu bếp quay mặt ra xem kịch hay.
Tiêu Nguyên nghe xong câu thét rầm trời của Vĩ Dương thì lạnh cóng hết chân tay, dây thần kinh dự cảm rung lên liên hồi, da mặt như bị gọt đi một nửa, chỉ hận không thể ngay lập tức chui xuống lòng đất. Nhưng cô phải trấn an bọn người đang sẵn sàng lên dây cót để hóng chuyện kia trước đã:“ A ha ha. Các thầy cô cứ ăn đi. Em đang có ý hỏi bài thầy Dương, lại khiến thầy ấy hiểu lầm. Xin lỗi mọi người. Thôi em hỏi bài xong rồi. Em đi đây ạ…”- Rồi cô giơ tay chào mọi người, đến lượt tên sắc lang trước mặt, cô gầm khẽ:” Thưa thầy, trong các điều luật của trường có quy định, sinh viên không được có tình cảm hay quan hệ riêng với giáo viên của mình, như thế có nghĩa là tư lợi riêng đấy ạ.” – Cô không ngờ là mình cũng thuộc luật đến vậy.
“Ồ thế sao? “- Vĩ Dương bày ra vẻ mặt ngạc nhiên”Vậy thì ngay từ giây phút này luật đó sẽ bị hủy bỏ.” Rồi hắn quay mặt vào trong căng tin nói lớn:” Phải không thầy Hiểu “
Ông thầy đang húp canh, nghe có người gọi tên mình suýt sặc, ho khan một hồi. Phải hết một tuần hương ông mới ngẩng mặt lên, nhe ra hàm răng vàng khè của mình: “Xin cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến.”
Tiêu Nguyên toát mồ hôi lạnh nhìn khắp căng tin, lòng căm phẫn hơn cả chị Dậu. Quá áp bức, quá bóc lột, trong căng tin không hẹn mà cùng một lúc cô được gặp 3 anh hùng hào kiệt trong danh sách “không nên đụng tới”. Đầu tiên chính là tên Bật mã Ôn đầu heo (người lai khỉ lai heo- vâng, một tập hợp biến chất vô cùng cặn bã của xã hội)..Tiếp đến là ông thầy hiểu chửa. Cuối cùng chính là cái tên Khả Ái chết tiệt đang ngồi ôm bụng cười thầm như trúng tà ở góc căng tin. Đúng là cái miệng nó hại cái thân, tự bê đá đập vào chân mình. Khuynh hướng bạo lực dâng lên khiến Tiêu Nguyên hận không tìm được cơ hội đào hố chôn chết cái tên trước mặt mình. Kìm nén, kìm nén, cố gắng ngăn cản cục tức vọt lên não, để hành động không đi trước suy nghĩ, Tiêu Nguyên hít thở sâu thật sâu, sâu đến mức quặn hết cả phối.
" Thôi, tùy thầy, bạn em đang đợi dưới kia. Thầy cứ ăn cơm vui vẻ.''- Cô ngay lập tức phủi mông bỏ đi tránh gây hậu họa nghiêm trọng. Nhưng mới đi được hai bước đã có một cánh tay kéo ngược cô trở lại, giọng nói thủ thỉ nhưng lại có đề xi ben "vô cùng đủ nghe” :" Lại giận dỗi. Đừng có như trẻ con thế nữa được không? Anh đã nói rõ ràng rồi cơ mà."
Các phần từ hóng trong căng tin mắt nhìn đĩa cơm nhưng tai lại xoay vòng 180 độ, xử dụng hết tất cả các giác quan bao gồm xúc giác, thính giác, khứu giác, cảm giác để đoán diễn biến câu chuyện. Còn Tiêu Nguyên thì mặt chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím, cuối cùng thì gần như cháy khét lẹt. Cô thầm nghĩ não tên này chắc chắn đã bị gián gặm nhấm,nếu không cũng là bị ung thối cấp độ báo động. Rồi cô quay ra nhìn hắn với ánh mắt "dịu dàng" như muốn nói:" Anh còn gì để chăng chối nữa không?"
Hắn lại ghé vào tai cô thì thầm:" Người ta đang nhìn kìa, diễn cho tốt vào nhé. Anh mà bị mất mặt thì coi như em hết tiền tiêu vặt một tháng. Nên nhớ từ bây giờ anh chính là tài khoản ngân hàng của em."
Cô uất nghẹn, rủa bậy trong lòng nhưng nghĩ đến Bác Hồ kính yêu bay phấp phới trong gió là cô lại phải kìm lòng, nặn ra nụ cười toe toét:" Đi ăn cơm thôi. Đi ăn cơm thôi."-Thù này chị sẽ trả từ từ.
Cô kéo tay hắn vào trong căng tin gọi 2 đĩa cơm cao cấp rồi ngồi đợi, chân vung vẩy lung tung một hồi rồi hạ cánh an toàn trên chân hắn. Dẫm,dẫm, cô nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bình sinh dồn ép nộ khi xuống chân hắn. Nét mặt cô vẫn tỏ ra yêu kiều, vô tội nhưng ánh mắt lại phát ra tia lửa điện: Tôi sẽ làm cho anh không còn chút thể diện nào!
Hắn vẫn cái điệu khoanh tay lại cười rung vai rồi nhìn cô, sặc mặt vẫn tỏ ra không một chút đau đớn nào: Anh cũng sẽ chơi đến cùng với em.Nhưng thực ra dù anh võ công có cao cường, thì cô cũng là người có nội lực cao, cộng với sự tức giận mặt phừng phừng như thế nên dẫm rất đau. Nụ cười trên mặt anh đúng là cực hình khiến anh chỉ muốn ngay lập tức cắn cô một phát.
Xuất cơm được đưa lên kèm 2 cốc nước cam. Cô Tam đưa cơm cứ đứng đấy mãi không chịu đi, sẵn tinh thần hóng chuyện nhưng lại bị một câu nói của Bạch Vĩ Dương làm sợ hãi vội vã bỏ về chỗ:
"Chị làm việc ở đây mới 2 năm thôi nhỉ ?"
Hai người ăn cơm trong im lặng. Nhưng Tiêu Nguyên lại như con hổ đói, ăn lấy ăn để, mới có năm phút đống thịt trên khay bị càn quét không còn một miếng. Cô cười hề hề, giả bộ ngu ngơ hỏi:" Cha cha, thịt kia thầy có ăn nữa không? Thôi đưa em ăn cho."
Anh cười khẩy cái trò dọa người của cô nói khẽ :" Em thích ăn nước bọt của anh thế sao?"
Cô cứng đờ người, cảm thấy cái giái lạnh của Nam Cực tràn về nhưng miệng lại nhanh nhảu:" Chẳng phải nói thầy mời, em ăn bao nhiêu cũng được sao? Thế thì thầy đi lấy thêm thịt cho em đi..." Vĩ Dương liếc nhìn gương mặt của cô rồi đành phải đứng lên. Trước mặt mọi người anh luôn hiền hòa điềm đạm nhưng cũng không bao giờ làm việc mình không muốn. Với cô thì khác, dễ nổi cáu, nhưng lại rất muốn giúp đỡ cô. Đến khi anh quay lại thấy cô cười như vừa trúng xổ số, giơ tay ra chỉ cả vào phần thịt của anh :" Cho em cả cái này nữa nhá. Em không ngại đâu."
Thấy mọi người cứ nhìn về phía mình chỉ trỏ, cười cười hành động hám ăn của cô, anh tức giận quắc mắt nói:" Em không thấy mất mặt hay sao?"
" Ồ, thầy an tâm. Da mặt em so với Vạn lí trường thành còn dầy hơn 1 chút nên không biết mất mặt. Em cũng là do thầy mời nên mới cố gắng ăn nhiều cho không phụ lòng thầy."
Câu sau cô cố tình nói lớn khiến mọi người trong căng tin ngồi cười ha hả:" Tuổi trẻ ăn nhiều là tốt, đừng có ngại..." Tiêu Nguyên ra vẻ gật gù đồng ý. Vĩ Dương tức giận giả vờ ho khan vài tiếng cầm cốc nước cam lên uống một ngụm.Nhưng anh lại ngay lập tức hận không thể phì hết nước vào mặt cô. Tiêu Nguyên lập tức lớn tiếng:
" Thầy giáo, nước cam là em biết thầy buổi đầu đi dậy, phải nói nhiều nên chuẩn bị cho thầy uống thông cổ mát họng. Vậy mà nhìn thái độ của thầy giống như bị ép uống thuốc độc thế kia khiến em thấy rất buồn."
" Phải đấy, cô bé ngoan biết suy nghĩ như thế. Không nên phụ lòng người ta."- Mọi người cùng nhau hùa vào.
Hắn cười cứng ngắc, cầm cốc nước lên, nhắm tịt mắt mũi làm gương mặt điển trai trở nên kì dị rồi bắt đầu tu sạch một hơi trước sự tán thưởng của mọi người. Nhìn yết hầu của anh di chuyển lên xuống khiến cô phải nuốt nước bọt nhưng lòng nhanh chóng hả hê: Cuối cùng tôi mới thắng nhờ vào đám diễn viên quần chúng này. Anh thật quá kém cỏi rồi. Sau đó cô nghiêng người về phía trước nói nhỏ với tên Bạch Vĩ dương đang diễn phim Hàn Quốc tình cảm nồng thắm kia:" Anh thấy em phối hợp có tốt không ?"
Hắn nắm chặt nắm đấm. Cô là một con mèo vô cùng nghịch ngơm không thể coi thường. Chắc chắn sẽ có lúc hắn làm cô phải lột bỏ cái lớp vỏ ngạo mạn của mình đi...
P/s: Phù, cuối cùng thì cũng đã xong chương 4 rồi đấy. Nhưng giờ chắc chẳng ai đọc đâu nhỉ bởi vì mới 1 rưỡi sáng. Viết xong mà thấy hả lòng hả dạ quá. Mong rằng chương này cũng nhận được sự yêu quý của các bạn như 3 chương trước.
Tiêu Nguyên đặc tính chính là ham ăn và hám tiền, nịnh bợ, thật khiến tác giả như ta cũng phải đau đầu haha.
Còn cái tên Bật Mã Ôn thừa tiền lắm của ấy thì đừng chấp làm gì cả. Dù sao có tìm mỏi mắt cũng chả được ai giống hắn, không nên ôm mộng làm gì, hạnh phúc chỉ dành cho Tiêu Nguyên của ta mà thôi (ôm gối chuồn)