Ép cưới - An Nhi - Chương 03
Chương 3 : Thầy giáo mới
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ - An Nhi )
Chiếc xe đi rất nhanh trên đường, nhiều người đều ngoái lại nhìn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò xem ai là chủ nhân của chiếc xe có số xe vô cùng đẹp kia.
Ọc…ọc…ọc...
Âm thanh này không của ai khác mà chính là bạn sinh viên đáng thương Mộc Tiêu Nguyên. Nhưng trước tiên ta phải quay lại lịch sử uy tráng của trường đại học Trúc Nhạc. Giờ học của trường thường bắt đầu lúc bảy giờ kém mười lắm phút. Có điều những học sinh đến học tiết một thường xuyên xảy ra hiện tượng ngất xỉu do quá đói hoặc là ngủ gật. Vì vậy nhà trường mới đổi giờ vào học thành bảy giờ mười lăm phút. Nhớ ngày hôm đó nhà nhà vui như mở hội. Hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mỗi người. Nhất là nhóm bạn của Nguyên. Các môn học của ngành Quản trị kinh doanh thường đều là vào tiết một nên họ có thể ngủ muộn thêm một chút cũng không sợ. Nhất là đối với hai tiết đầu vào thứ ba và thứ sáu của môn Toán cao cấp cũng tránh đi đươc mấy phần tai họa.
Vĩ Dương cười khẩy rồi đưa ra đằng sau một túi bánh bao nóng hổi
“ Ăn đi nhanh , không lại chết đói bây giờ.”
Tiêu Nguyên xì một tiếng:” Ai cần anh quan tâm” nhưng tay vẫn đưa ra chộp lấy túi bánh ăn ngấu nghiến. Khi ba chiếc bánh bao bị nuốt trọn thì cũng là lúc xe tới nơi. Nguyên sống chết đòi xuống trước cổng trường một đoạn xa rồi tự mình đi bộ vào. Cô vừa đi vừa đau khổ tự kỉ. Vừa lúc đó cô lại thấy Minh Phương cầm túi xách chạy đến. Vậy là bao nhiêu khó hiểu, uất ức cô xả ra bằng hết. Vậy nhưng cô không biết, chiếc xe với biển số xe khiến nhiều người phải ngoái nhìn kia vẫn đậu ở ngay gần đó, kẻ nắm vô lăng thì giương ra nụ cười lưu manh. Cô quên chưa vặn nhỏ volume rồi. Để xem rồi anh xử cô như thế nào …
Trống đánh giòn giã. Sân trường lặng im không một bóng sinh viên. Lớp Toán cao cấp ngành Quản trị kinh doanh ngày hôm nay lại chật kín. Đây là tiết của cô Tú mang biệt danh vô cùng oanh liệt Tú Sát Thủ. Cô Tú có một bàn tay “nhuốm đầy tội ác”. Sinh viên đăng kí giờ cô không điểm danh ba buổi- GẠCH, không ghi đủ bài ba tiết- GẠCH và có thái độ không chuyên tâm hăng say trong giờ học cũng GẠCH luôn. Phàm là ai đã bị cô Tú để ý sẽ bị cô nhìn bằng ánh mắt tia lửa điện. Còn nếu được cô tặng cho một gạch đỏ chói rồi thì sẵn sàng bị cấm thi môn của cô, bằng không từ điểm cao cô cũng cố tình cho xuống điểm thấp, nếu ngưỡng điểm là sáu cô sẽ cho 5,8 mà không chấp nhận bất kì một lời nì nèo nào. Số học sinh đã bị cô trù dập trong khoa kể cả dùng hết các đốt ngón tay cộng các đốt ngón chân cũng chưa đủ đếm. Thế nên chỉ cần cô chưa cho vào sổ đen đã là may mắn tám chín phần rồi.
Nguyên đương nhiên không thể có nổi cái may mắn ấy. Cô không hề ác cảm với môn này, nhưng lại đặc biệt căm thù người giảng dạy môn yêu thích của cô. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp câu đầu tiên Tú sát thủ buông ra sau khi điểm danh đó chính là: “ Cái bạn nam không ra nam nữ không ra nữ kia, từ nay giờ tôi bạn xuống cuối lớp ngồi. Mỗi khi nhìn thấy cái mặt bạn thì tôi sẽ không còn khả năng dạy học nữa.”
Đây là cái định luật gì vậy? Định luật Húc bừa chăng? Tiêu Nguyên đương nhiên cũng chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, ôm sách vở xuống cuối lớp ngồi. Đúng là không muốn cô có ngày ngồi bàn đầu học hành chăm chỉ mà. Nhưng cô Tú không ngờ, đây chính là hành động hạ đẳng nhất của quá trình trù dập con người mà não chỉ phát triển một nửa như Tiêu Nguyên. Từ ngày xuống cuối lớp Nguyên đã luyện được bí kíp thần thông trong giờ vừa ngủ, hai mắt vừa mở trừng trừng nhìn lên bảng, tay vẫn kịch liệt vẽ bậy vào vở. Còn nếu Tú Sát thủ kiểm tra thì bất quá mượn vở mấy cô bạn thân mà chép vậy.
Hôm nay lớp học hành vô cùng nghiêm chỉnh. Dù hôm qua có thức đến một giờ sáng cũng không ai dám ngáp nhẹ một cái vì sợ ăn phải phấn và một cái đánh dấu x trên tên mình. Không gian sặc mùi thuốc súng. Bất cứ ai học ngành Quản trị kinh doanh năm thứ hai trường này đều coi môn toán cao cấp như cơn ác mộng dài liên miên. Nhưng đây lại là môn đăng kí bắt buộc nên không ai dám bỏ, cũng không dám lơ là mà đánh mất công sức đi học bao nhiêu năm.
Bất chợt cánh cửa mở ra… Cả lớp toát mồ hôi lạnh. Chẳng phải ban nãy cô điểm danh đủ rồi à? Còn kẻ nào muốn đi tự tử hay sao mà đến đây cắt ngang giờ dạy của cô? Nhưng dường như kẻ ngoài cửa cứ đứng im không nhúc nhích. Ban đầu cô Tú khẽ chau mày sau đó bước ra.
Năm phút sau, cô giáo hớn hở quay lại, dẫn một chàng trai mang theo vẻ đẹp tà mị lòng người vào lớp. Con ngươi màu mã não sáng ngời. Mái tóc màu đen óng bắt mắt. Nụ cười như ẩn như hiện trên đôi môi anh đào đỏ thắm. Thân người thẳng tắp toát ra vẻ uy hiếp quỷ dị giấu dưới lốt một kẻ hiền lành chất phác thư sinh.
“ Tôi quên nhắc các bạn. Đây là ngày dạy cuối cùng của tôi. Từ giờ các bạn sẽ học thầy giáo mới. Nhiệm vụ của tôi chỉ còn đến đây thôi. Thầy giáo mới có thể tự giới thiệu về bản thân. Chúc các bạn có thể trở thành người có ích cho xã hội. Đặc biệt là bạn Nguyên...”
Câu nói cuối cùng của cô còn nhấn mạnh rõ ràng từng chữ khiến Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Nhìn lên người con trai trên bục giảng muốn khóc mà không có nước mắt. Cô thà học cô Tú còn hơn, không thể nào, đây mới chính là ác mộng thật sự.
Cả lớp như đồng thời được lên dây cót vỗ tay rào rào, có người còn òa khóc nức nở. Cô giáo mặt hớn hở bước đi mà không biết ý nghĩa thực sự của tiếng vỗ tay ấy. Khi không còn nghe tiếng bước chân ác quỷ nữa cả lớp chỉ hận không thể ngay lập tức gào lên vui sướng.
Hà Linh mắt hiện lên hình quả tim lợn co bóp không ngừng:” A…ông trời thật vô cùng tốt bụng. Dù rằng thời gian qua phải chịu chút áp bức nhưng giờ cô Tú đã đi rồi, chúng ta còn được học thầy giáo mỹ nam đẹp trai như thế này. Từ giờ tớ sẽ không bỏ bất kì tiết Toán cao cấp nào.”
Ngọc Thanh gật đầu đồng tình. Minh Phương nhìn sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu của Tiêu Nguyên mà lòng có chút ngờ ngợ.
“ Xin chào các em. Thầy tên là Bạch Vĩ Dương. Năm nay thầy hai mốt tuổi. Hơn các em có một tuổi thôi nhưng an tâm thầy đã có chứng chỉ đầy đủ rồi. Thầy đã đính hôn với người thầy yêu nên các em đừng có mà tỏ tình hay khen thầy trước mặt cô ấy. Cô ấy dữ lắm đó, các em nên cẩn thận.”
Câu nói vô cùng kín đáo nhưng chưa đầy ẩn ý:” Cô ấy đang ở trong trường này, trong lớp này và học cùng các em. Cô ấy dữ dằn và có tính chỉ huy - thì chẳng phải chỉ thẳng vào mặt Tiêu Nguyên sao.”
Cả lớp mang hai trạng thái biểu cảm, một bộ phận không nhỏ nữ tỏ ra thất vọng, còn có 2 cô gái thì giật mình đến độ da gà cùng nhau chào cờ. Các chàng trai lại thở phào vì cùng một lúc tống được tên mỹ nam và Đại yêu tinh Tiêu Nguyên đi. Tất cả có thể sẽ chỉ là suy đoán nếu như không phải vị thầy giáo đáng kính nói giọng ngọt ngào buông thêm một câu:
“ A, em Nguyên từ bây giờ lên bàn đầu này ngồi để thầy dễ bề kiểm tra. Nghe cô giáo nói em rất lười chép bài đó.”
Tiêu Nguyên cả người toát ra lửa giận đứng phắt dậy nói:” Thưa thầy, em không muốn lên bàn đó ngồi, sẽ làm ảnh hưởng đến việc thầy dạy học.”
“ Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Đó chỉ là quan điểm riêng của cô Tú, không áp dụng với thầy. Thôi, các em ổn định chỗ đi rồi tiết học bắt đầu.”
Hắn - Bạch Vĩ Dương tiếp tục nở nụ cười uy hiếp nói thầm trong lòng:” Để xem tôi phải thua hay em phải thua?”
Vậy là Tiêu Nguyên đã có thêm một vị thầy giáo đáng kính mới được liệt vào danh sách “ Không nên động tới”
Lại nói thêm (ta là kẻ miên man =) về danh sách “Không nên động tới” của Tiêu Nguyên thì gồm có bốn loại người
- Một là thầy giáo Khả biệt danh Khả Ái- nghe tên thì thanh tú nhưng thực ra lại là kẻ có máu hám gái, suốt ngày chơi bời lêu lổng, lời nói ra toàn ngôn ngữ thô tục. Hắn dạy khoa y tổng hợp kiêm chức phụ trách y tế ở trường( thực ra là để nắm thêm tình hình sinh viên nữ mức độ cao ráo xinh đẹp tài năng đến đâu). Nhưng đồng thời hắn vô cùng đẹp trai khiến không ít người biết là biển lửa nhưng vẫn lao đầu vào. Trò đùa của hắn thì mức độ biến thái cộng một, mức độ sát thương cộng hai, mức độ ngất xỉu cộng ba, mức độ chết người hoặc bại não cộng bốn. Nói chung không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không nên đắc tội với sinh viên khoa y và cả tên thầy giáo lưu manh này nữa.
- Người thứ hai là thầy giáo dạy môn Luật dân sự của khoa Luật- Trình Hiểu hay còn gọi là Hiểu chửa. Vâng, thầy cũng kiêm luôn chức phụ trách đạo đức nhà trường. Sinh viên kể cả không mắc tội gì nhưng nếu thầy nổi hứng hỏi nội quy mà không đọc được thì coi như điểm đạo đức tụt dốc không phanh. Nhất là đối với sinh viên luật chỉ cần đi lại trong trường thầy có thể lao ra từ bụi cây gần đó hỏi với tốc độ ánh sáng những câu như:” Nếu tên kia đã giết 3 người nhà em nhưng chưa đủ chứng cứ liệu giờ em có thể tìm cách kiện hắn ra tòa không. Bộ luật nào trợ giúp chúng ta về điểm này?” Ban đầu sinh viên mới vào trường không biết còn có thể hiểu nhầm là nhà mình có chuyện thật nhưng sau cũng đã quen hơn một chút để bình tĩnh trả lời. Có năm một bạn nữ nghe thầy hỏi xong mà sợ quá ngất xỉu. Nói chung đi đường thì phải tránh xa sinh viên khoa luật và thầy giáo này nếu không muốn mình nói mười câu không bằng họ nói một câu, đứng đó không nổi, chạy đi không xong.
- Người thứ ba không thể đắc tội chính là sinh viên khoa Công nghệ thông tin. Đó là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, tay lướt trên bàn phím với tốc độ 0,01 giây đã khiến đen màn hình, 0,02 giây sau thì các file thất điên bát đảo. Đếm đến giây thứ ba thì có thể đã không còn thấy những ổ phim raiting 18+ thân yêu nữa. Nói chung với kiểu sinh viên trên là đặc biệt tránh xa.
- Người thứ tư không cần nói cũng biết chính là cô giáo Tú Sát Thủ, giết người không thấy máu. Còn giờ đây khi cô đã ra đi rồi thì kẻ còn đáng sợ hơn lại xuất hiện: BẠCH VĨ DƯƠNG. Người là Bật Mã Ôn. Nguyên đau khổ ôm ngực mà suy nghĩ.
Cuộc đời cô thật sự đã định phải có thù oán với môn Toán cao cấp. Tại sao cơ chứ, tại sao đây lại là môn học bắt buộc?
…
Biểu cảm gương mặt đau khổ, u uất của Tiêu Nguyên đều lọt vào con mắt của bạn trẻ đang đứng trên bục giảng Bạch Vĩ Dương. Biện pháp của bạn thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Giờ học đã kết thúc nhưng không một học sinh nữ nào dám lại gần bạn hỏi chuyện. Từ đó cũng chứng tỏ lực sát thương của “vợ yêu” trong lớp rất lớn. Tiện thể thông báo chủ quyền luôn thì bạn sẽ không sợ mất vợ trước khi lấy được trái tim nàng. Rồi hắn nở một nụ cười kín đáo nếu không để ý thì không ai biết nổi (cười ruồi), hàng lông mày thanh tú khẽ nhếch lên. Hắn chậm rãi rời lớp hướng về phía phòng giáo viên – của riêng hắn. Đương nhiên thầy hiệu trưởng trường này chính là ông nội hắn, hắn thích tới lúc nào mà chẳng được, thích ra quy định gì mới mà chẳng được…Còn việc công ty… giải quyết qua máy tính là ổn rồi, hắn tin mình càng bí ẩn sẽ càng tạo được nhiều lời đồn uy hiếp đám nhân viên thích buôn chuyện kia hơn. Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp, đáng để ngẩng cao đầu nhìn trời mà cười hô hô hô.
Lời của tác giả: Lau mồ hôi
Hè thật là nóng nực, khiến ta rất lười viết huhu.
Nhưng vì iêu các bạn quá nên không thể không chăm chỉ một chút. Thôi ta lại lên gân cốt chăm chỉ đi ngủ tiếp đây. Mọi người vui vẻ, đêm còn dài...