Hoa hồng giấy - Chương 11.5

Lần này, anh thật sự cảm thấy trước mặt tối đen, không có chút ánh sáng. Bố anh về hưu, các bác anh lại ở tận Bắc Kinh, không ai có thể cứu viện. Tất cả đều do tự mình gieo gió gặt bão nên không thể trách ông Trời. Nếu anh không được nếm thử hơi ấm gia đình và hương vị đích thực của tình yêu từ Bạch Nhạn, thì một khi đã dấn thân vào, cùng lắm anh chỉ cảm thấy thất bại về sự nghiệp hay một chút chán nản, nhưng lòng sẽ không đau. Nhưng bây giờ, nghĩ tới việc sẽ vĩnh viễn mất đi Bạch Nhạn, anh cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau lan tỏa khắp toàn thân.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Kỳ tích đã xuất hiện.
Giờ anh lại có thể ôm cô, lại có thể mặc sức tưởng tượng đến những ngày tháng có cô sau này, lại có thể nhìn thấy muôn vàn cảm xúc trên khuôn mặt cô, lại có thể nghe thấy cô giận dỗi, trêu chọc, nũng nịu, hay thậm chí là mỉa mai anh. Khang Kiếm điên cuồng hít hà hơi ấm trên người Bạch Nhạn, cảm giác như thể đang dạo bước trên những tầng mây trong thung lũng, hay chí ít cũng là bước trên con đường với muôn dặm nắng vàng đang trải ra trước mặt.
Cái ôm này không thể thỏa mãn được tâm trạng lúc đó của anh. Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, ép chặt cô vào lòng, rồi không đợi cô kêu lên thảng thốt, mặc cho tách trà trong tay cô rơi “choang”xuống đất, mặc cho nước sánh ướt chân anh, anh ghì lấy cô và hôn cuồng nhiệt.
Đôi môi anh nóng hổi phủ lên như muốn thiêu đốt cô. Bạch Nhạn phản ứng lại, luống cuống giãy giụa, ra sức quay đầu đi để né tránh đôi môi anh rồi hét lên:
- Sếp…sếp…Khang Kiếm…Khang Kiếm…Buông ra! Ôi…
Khang Kiếm không nghe thấy, anh ngang ngược dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra, ghì chặt gáy cô, khiến cô không thể cử động.
Môi và lưỡi vừa chạm vào nhau, cô rụt lại theo bản năng, nhưng lưỡi anh đã quấn lấy lưỡi cô. Mùa đông, phòng khách hơi lạnh, nhưng toàn thân cô phút chốc bùng cháy. Cô trợn tròn mắt, anh đưa tay che mắt cô, lòng bàn tay lướt nhẹ trên trán cô, ấm áp và khô nóng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng trái tim đập thình thịch. Tay cô từ từ trượt xuống khỏi vai anh, trượt tới ngực anh, qua một lớp áo len, cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập dồn dập.
Bạch Nhạn khẽ thở dài. Đôi lúc, dục vọng là bản năng, hoặc là tiến triển tuần tự, hoặc là tiến thẳng tới đích, chỉ mong được đắm chìm trong cảm giác ngất ngây, chứ không đủ sức để dừng lại. Đó không hẳn là nhu cầu thể xác, mà là sự trỗi dậy nơi sâu thẳm tâm hồn cô độc đã lâu, khiến người ta níu chặt lấy, không thể buông tay.
Chiếc lưỡi của Khang Kiếm ngấu nghiến mút mát, quấn quít lưỡi cô, mãi cho tới khi Bạch Nhạn cảm thấy sắp ngộp thở, anh mới ngẩng đầu lên. Dưới ngọn đèn mờ ảo, cô thấy đôi mắt anh ẩm ướt, sâu thẳm như biển đêm tĩnh mặc, nhưng dưới mặt nước lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm, chẳng mấy chốc sẽ tung mình biến thành những con sóng cả trên mặt biển.
Bạch Nhạn bất giác chớp mắt. Cảm thấy từng thớ thịt của anh đang căng cứng lên, cô co người nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi anh lại một lần nữa chạm xuống cái gáy để trần của cô rồi chầm chậm dịch xuống dưới. Vòng tay anh càng lúc càng chặt, như muốn xiết cô tan chảy trong lòng anh. Nụ hôn của anh còn mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn vừa nãy, mang theo tất cả cơn sóng lòng đang trào dâng trong cơ thể. Cô nắm chặt áo anh, càng nắm càng chặt. Cô cảm thấy tay anh mở một chiếc cúc, rồi lại một chiếc nữa trên áo ngủ của cô, rồi đôi môi anh ghé xuống xương quai xanh của cô, xuống ngực…
- Hắt xì…
Giữa cái lạnh của mùa đông và cái nóng bỏng của hơi thở, Bạch Nhạn chợt thấy ngứa mũi nên hắt xì một cái rõ to, nước bọt bắn hết lên đầu và mặt Khang Kiếm.
Hình như bây giờ Khang Kiếm mới sực tỉnh, anh khựng lại rồi vội đưa tay khép tà áo ngủ của cô lại. Dường như mặt anh còn hơi đỏ, nhưng say đắm trong ánh mắt vẫn còn chưa kịp biến mất. Anh cởi áo khoác choàng lên người cô, đặt cô ngồi lên chân anh rồi ôm chặt lấy cô.
Khi vẻ thẹn thùng trên gương mặt đã bớt đi phần nào, Bạch Nhạn nghe thấy anh thủ thỉ bên tai:
- Hôm trời mưa đó, Giản Đơn đưa anh về nhà khách, trên đường đi Y Đồng Đồng gọi cho anh mấy cuộc điện thoại nhưng anh tắt máy. Ai dè anh vừa xuống xe thì phát hiện cô ấy đang đứng trước cửa nhà khách, không biết bị ai đánh mà mặt đỏ ửng, sưng vù, lại ướt như chuột lột, hỏi thì cô ấy không chịu nói gì, cứ khóc mãi không ngừng. Chẳng còn cách nào khác, anh đành đưa cô ấy về nhà, lúc em gọi điện tới là lúc anh đang ngồi trong taxi, đúng lúc điện thoại hết pin…Á…
Lần này, đến lượt sếp Khang kêu lên thảng thốt.
Cũng không hề báo trước, Bạch Nhạn bỗng ngẩng đầu lên cắn vào môi anh, trên môi lập tức xuất hiện vài giọt máu. Trong lúc anh kêu đau, cô đã thành công thoát khỏi lòng anh.
- Sao lại nói với em mấy chuyện này? - Bạch Nhạn lạnh lùng hỏi.
- Bạch Nhạn… - sếp Khang muốn nắm tay cô nhưng bị cô hung hãn giật ra.
- Chị ta bị ngấm mưa nên anh liền bất đắc dĩ đưa chị ta về, sau đó có ngồi bên giường hàn huyên tâm sự không? Tay em bị dao đâm ra nông nỗi này mà chẳng thấy anh hỏi thăm một câu, lúc đó anh còn bảo sẽ không quấy rầy em nữa, sau đó lặn một hơi mất tăm. Sếp Khang, bắt nạt em sung sướng lắm sao? Hôm nay anh uống rượu say, về nhầm nhà, gây nhầm chuyện, em có thể tha thứ, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu.
Cô gái nhỏ này sao lại lật mặt nhanh như trở bàn tay vậy, đầu óc Khang Kiếm mụ mẫm.
- Bạch Nhạn, em nghe anh giải thích…
- Anh có thể đảm bảo hiện tại đầu óc đang hoàn toàn tỉnh táo, lời anh giải thích có thể coi là thật không? - Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, khép chặt áo ngủ.
- Có thể. - Khang Kiếm trịnh trọng gật đầu.
Bạch Nhạn bỗng cười tươi như hoa:
- Sếp Khang, bây giờ anh đã chính thức tỉnh rượu, vậy mời anh quay về quý phủ! Xin thứ lỗi, tôi không tiễn.
Cô nhiệt tình chu đáo chạy ra mở cửa giúp anh.
Khang Kiếm vươn tay kéo cô lại, khẽ nhéo lên má cô rồi hung hăng hỏi:
- Em gài anh?
- Người gài bẫy là anh chứ! Giả vờ say rượu, lừa em mở cửa rồi lại giở trò với em. - Cái miệng nhỏ xin dẩu lên, nhẹ nhàng oán trách.
- Bạch Nhạn, mấy hôm nay anh nhớ em đến phát điên… - Sếp Khang không buồn quan tâm đến phong độ, ghé sát bên tai cô gái yếu đuối, thừa nhận sự bối rối của bản thân - Nhưng anh không thể tới. Cũng may, mọi thứ đều đã qua, anh lại có cơ hội bù đắp cho em, thật tốt biết bao!
Nếu trong lòng em không có anh, em hoàn toàn có thể không mở cửa mà! Lòng sếp Khang còn ngọt hơn mật.
- Ai nói là có cơ hội? Sếp Khang, tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết, tôi rất tức giận.
- Ừ! Tức giận là đúng lắm. - Khang Kiếm tỏ vẻ khen ngợi.
Bạch Nhạn liếc anh:
- Trước khi tôi còn chưa nổi trận lôi đình, tốt nhất là anh nên biến đi.
Khang Kiếm nuốt nước bọt, chột dạ nhìn chiếc giường trong phòng ngủ rồi thu ánh mắt lại, nhìn ra xung quang lẩm bẩm:
- Sao ở đây không có phòng cho khách?
- Ở đây còn chẳng có vườn hoa nữa cơ đấy! Ê - Bạch Nhạn chỉ vào Khang Kiếm - Em thuê cho mình em ở, không phải lúc nào cũng chuẩn bị để tiếp đãi tội phạm đâu.
Vừa dứt lời, cả hai bỗng sững sờ, bất giác nhớ tới vụ đột nhập tối hôm đó.
- Thôi - Nhìn thấy nét sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt Bạch Nhạn, lòng Khang Kiếm đau thắt lại - Tối nay anh ngủ trên sofa một đêm vậy!
- Trời lạnh, anh về nhà khách đi, ra ngoài vẫn gọi được xe đấy.
Người đã gặp rồi, ôm cũng ôm rồi, còn ở lại nữa thì dễ cướp cò súng lắm.
- Người anh sực mùi rượu, tài xế dám chở anh chắc! Còn thừa cái chăn nào không? - Khang Kiếm rúc người vào sofa, rõ là không muốn động đậy nữa.
Bạch Nhạn cắn môi, quay vào phòng ngủ ôm chăn đệm ra cho anh, còn lấy cho anh một đôi dép lê để thay.
- Bạch Nhạn - Trước khi cô vào phòng ngủ, anh gọi cô lại, mỉm cười với cô - Đêm nay, anh muốn ở gần em thêm một chút. Đôi lúc, những chuyện nhỏ nhặt nhất lại khiến người ta vui sướng không thể nói lên lời.
Cô ngẩn ngơ quay người lại, đi tới dém chăn cho anh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
- Ngủ đi!
Lên giường được một lúc thì cô đã nghe thấy tiếng ngáy ngon lành của Khang Kiếm từ bên ngoài vọng vào.
Cô trở mình, mỉm cười nhắm mắt lại.
Dù tình hình trước mắt của bọn họ chưa chắc đã ổn thỏa tốt đẹp như hoa như gấm, nhưng giây phút này, được nghe tiếng ngáy của anh ở bên mình, đã là quá đủ.
Tình yêu rất kỳ lạ, không có tiêu chuẩn nào.
Yêu một người, không phải vì anh là người anh hùng khiến người người tôn kính, là tấm gương đạo đức hay tài tử văn nhân khiến người ta thán phục, không phải vì anh đạt được rất nhiều thành công, quyền cao chức trọng, không phải vì anh giàu có, gia sản kếch sù, không phải vì anh đẹp trai hơn Phan An[4], mặt như ngọc tạc.
[4] Phan An: nhân vật nổi tiếng vì vẻ đẹp trai của Trung Quốc, sống vào thời Tây Tấn.
Khi tình yêu hé nụ, dù người ấy là một kẻ đào tẩu, một tên giặc cỏ xưng vương trên núi, bạn cũng vẫn nguyện vì người đó mà lưu bạt góc bể chân trời, lên núi đao, xuống biển lửa, uống nước lã, ăn bánh bao chay.
Thực ra sếp Khang cũng không được coi là người đàn ông tốt, xuất phát điểm của anh không tốt, bây giờ trên người còn có vết nhơ chính trị.
Nhưng yêu một người không phải là đi tìm một thần tượng.
Yêu chính là yêu, trái tim rung động không duyên cớ.
Ngày đi làm đầu tiên sau khi nghỉ phép, Bạch Nhạn vác theo một đôi mắt gấu mèo.
Nghĩ tới việc tay cô vừa mới lành, đụng nhiều vào nước khử trùng sẽ không tốt cho vết thương, y tá trưởng không xếp lịch cho cô vào phòng mổ mà bảo cô phục trách xử lý hồ sơ mổ của mấy ngày.
Ca mổ thứ hai trong buổi sáng là của Lãnh Phong. Trước khi vào phòng mổ, anh cố tình đến phòng hồ sơ gặp Bạch Nhạn, còn bảo cô xòe tay ra cho anh xem.
- Hôm qua không ngủ được à? - Anh rất hài lòng với vết thương nhưng khi nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của cô thì cau mày lại.
Bạch Nhạn đỏ mặt:
- Tối qua bên ngoài hơi ồn nên em ngủ không sâu giấc.
Sếp Khang uống rượu nên ngủ rất ngon lành, hứng chí kéo gỗ ầm ĩ, báo hại cô cả đêm gần như không chợp mắt. Buổi sáng tỉnh dậy mặt cô sa sầm, kẻ gây tội dỗ dành thế nào cũng không thèm đếm xỉa đến.
Lãnh Phong đăm chiêu nhìn cô:
- Dạo này em có liên lạc với Minh Thiên không?
Bạch Nhạn lắc đầu.
- Tối qua bọn anh nói chuyện điện thoại. Cậu ấy đã tới Nga, tiếp theo sẽ huấn luyện kín và diễn tập quân sự, phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lúc nào về nước mới có thể gọi điện cho chúng ta. Cậu ấy nhờ anh hỏi thăm em, dặn em đừng quá hà khắc với bản thân.
Bạch Nhạn miết chiếc bút trong tay, thầm đoán chắc chắn Lãnh Phong đã kể cho Minh Thiên biết chuyện của cô và Khang Kiếm, Minh Thiên có hiểu cô không? Cô cắn môi, không biết phải nói gì, chỉ đành cười cười cho qua chuyện.
- Buổi trưa cùng đi ăn cơm, đừng đi muộn quá, nếu không lại không được ăn món cơm rang thập cẩm mà anh thích đâu. - Lãnh Phong xoa đầu cô rồi quay người bỏ đi.
- Vâng! - Bạch Nhạn đứng phía sau vâng rõ to.
Lãnh Phong cười méo mó.
Bạch Nhạn tưởng rằng từ sau buổi tối nói chuyện nghiêm túc đó, Lãnh Phong sẽ dần dần lạnh nhạt với cô. Trong lòng cô thoáng chút hụt hẫng, không phải vì điều gì khác, mà là vì giữa cô và Lãnh Phong có chung một người bạn - đó là Minh Thiên. Một số nét nào đó trên người Lãnh Phong rất giống với thói quen của Minh Thiên, khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong lòng cô đã sớm coi Lãnh Phong là một người bạn quan trọng, giống như Liễu Tinh. Cô đã từng nghĩ, nếu Lãnh Phong xa lánh cô, cô hoàn toàn có thể lí giải.
Bây giờ, Lãnh Phong vẫn ở đây, khiến Bạch Nhạn cảm thấy hết sức vui mừng.
Mười lăm phút trước giờ nghỉ trưa, Bạch Nhạn bắt đầu thu dọn hồ sơ, chuẩn bị tới nhà ăn sớm một chút để đợi Lãnh Phong thì thấy Liễu Tinh lấm la lấm lét từ bên ngoài đi vào, mắt đảo không ngừng.
- Nghe nói tối qua sếp Khang lại tới chỗ cậu? - Liễu Tinh cười hết sức mờ ám.
- Tin tức cũng nhạy nhỉ! - Bạch Nhạn liếc cô nàng - Thư ký Giản báo cáo với cậu hả?
Liễu Tinh đỏ bừng mặt, uốn éo đi tới trước mặt Bạch Nhạn:
- Đừng có lúc nào cũng nhắc tới anh ấy, mau thành thật trả lời câu hỏi của mình.
Tin tức này, đúng là Giản Đơn nói cho cô biết, thời gian là vào lúc sáng sớm, giọng điệu vô cùng hưng phấn.
- Liễu Tinh, em biết không, tối qua sếp bọn anh tới chỗ Bạch Nhạn. Cô nam quả nữ ở chung phòng, em nói xem có phải là lửa gần rơm không, ha ha, chỉ cần bọn họ tái hôn thì mùa xuân của chúng ta không còn xa nữa rồi, có đúng không?
Đứng trước gương, Liễu Tinh khẽ nhếch mép nở một nụ cười thiểu não với hình bóng trong gương:
- Mùa xuân của anh sắp tới rồi, nhưng mùa xuân của tôi còn xa tít tắp đấy.
Kỳ quặc, giọng điệu lại như mang theo chút hờn ghen, cô biết ngay cả trong mơ, Giản Đơn cũng mong cô bạn gái quay lại với anh.
Giản Đơn sững người rồi ngốc nghếch cười khan hai tiếng.
- Sáng sớm ra anh chỉ nói với tôi chuyện này thôi sao?
- Không phải. Bây giờ anh không bận lắm, mấy buổi tối sắp tới đều rỗi cả, nếu em không phải trực đêm, thì chúng ta…
- Tôi không rảnh.
Lông tơ sau gáy Liễu Tinh vội dựng lên, cô đột ngột ngắt lời Giản Đơn rồi cúp điện thoại. Còn chưa quay người lại thì điện thoại đã réo ầm ĩ, có tin nhắn tới.
- Liễu Tinh, nếu em không muốn nhắc tới chuyện tối hôm đó thì anh cũng sẽ không nhắc tới nữa. Em có muốn biết sếp Khang đã theo đuổi Bạch Nhạn như thế nào không? Nếu muốn biết, chúng ta cùng đi ăn lẩu, thế nào?
Liễu Tinh le lưỡi làm mặt hề, chỉ nhắn lại một chữ “OK”. Kỳ lạ là, lòng bỗng ấm áp như mặt trời ngày đông đang từ từ ló lên bên ngoài cửa sổ.
- Ừ, có đến. - Bạch Nhạn xếp hồ sơ về chỗ cũ, đóng cửa kính lại rồi thành thật gật đầu.
Liễu Tinh ngắm nghĩa Bạch Nhạn:
- Vậy…không xảy ra chuyện gì chứ!
- Chuyện gì cần xảy ra thì đã xảy ra hết rồi! - Bạch Nhạn trả lời một cách nghiêm chỉnh.
- Chúa ơi, các cậu…say rượu cũng làm càn sao? Anh chàng sếp Khang kia, nói thật nhé, mình rất coi thường anh ta, mặt dày quá thể, người ta nói ly hôn rồi phải tôn trọng và đem lại tự do cho đối phương, anh ta coi mình là gì chứ, nửa đêm nửa hôm lại mò đến, rõ ràng là chưa yên dạ mà…
- Ê, ê - Bạch Nhạn vỗ lên khuôn mặt bất bình của Liễu Tinh - Anh ấy là chồng cũ của mình đấy!
- Thì thế! - Liễu Tinh nuốt nước bọt.
- Chồng cũ của mình, mình dạy dỗ là được rồi.
Con người mà, ai cũng có chút hẹp hòi. Như con mình thì đánh sao cũng được, nhưng người khác chỉ động một ngón tay thôi cũng đau như dao cắt. Cũng giống như vậy, cô muốn trêu chọc sếp Khang thế nào cũng được, nhưng không thể để cho người khác bắt nạt, ngay cả Liễu Tinh cũng không được phép.
- Nhạn, cậu đúng là không biết phân biệt phải trái, không biết lòng người tốt. - Liễu Tinh tức nghẹn họng.
Bạch Nhạn cười cầu tài:
- Mình nghĩ cho cậu thôi, thư ký Giản là cấp dưới của anh ấy, nếu cậu và thư ký Giản thành người một nhà, cậu mà đắc tội anh ấy thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ huy hoàng của thư ký Giản, vì thế cứ để mình làm kẻ thù cho.
- Nhạn, đồ đểu… - Liễu Tinh xấu hổ xông lên nhéo miệng Bạch Nhạn, Bạch Nhạn khom người xuống chạy biến đi, hai người đuổi nhau đến tận nhà ăn.
Lãnh Phong đã đứng chờ ở cửa.
Liễu Tinh dừng lại thở hồng hộc, ngoái đầu nhìn Bạch Nhạn đầy ngưỡng mộ, thầm nghĩ vừa ly hôn, giá trị của Bạch Nhạn đã tăng vọt, không chỉ có chồng cũ vương vấn không quên, mà còn có một vị quan chức để mắt tới, trong bệnh viện lại có người đàn ông ưu tú như Lãnh Phong chờ đợi. Mà Bạch Nhạn rất có chừng mực, cuộc sống nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Nhìn lại mình, bạn trai cũ kề vai sát má với mỹ nhân, mình thì lại lên giường với một người đàn ông xa lại, cuộc sống rối loạn tùng phèo.
So sánh thật khiến người ta chỉ muốn hộc máu mà chết.
Liễu Tinh than thở.
Nhìn thấy Liễu Tinh, Lãnh Phong kéo Bạch Nhạn sang một bên hỏi nhỏ:
- Em kể cho cô ấy nghe chuyện em va chạm với bạn trai cũ của cô ấy rồi à?
- Chưa ạ. Cô ấy mà biết được sẽ càng thêm đau lòng. - Bạch Nhạn lắc đầu.
Lãnh Phong mỉm cười tán thành, ánh mắt ấm áp. Hai người sánh vai đi về phía cửa sổ.
- Liễu Tinh?
Mua cơm xong, Bạch Nhạn ngoái lại nhìn, Liễu Tinh và mấy cô y tá khác đã ngồi kín một bàn.
Liễu Tinh cười ranh mãnh, nháy mắt chỉ lên cái bóng đèn treo trên trần nhà[5].
[5] Người Trung Quốc có cách nói “làm bóng đèn”- ám chỉ mình có mặt trong cuộc nói chuyện, hẹn hò của một đôi trai gái, rất vô duyên.
Bạch Nhạn bật cười:
- Vậy thì chúng ta ngồi thôi!
Cô vui vẻ nói với Lãnh Phong.
Lãnh Phong cụp mắt xuống, giấu đi sự bất lực trong đáy mắt.
Sau khi tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật đi rồi, chính quyền Tân Giang lại quay về với sự yên ổn thường ngày. Lại tới dịp cuối năm, phòng ban nào cũng bận rộn, người nào người nấy đi ra đi vào vô cùng tất bật, họp hành hội nghị liên miên.
Lễ Giáng sinh, xử lý công việc xong, Khang Kiếm hỏi Giản Đơn buổi chiều có cuộc hẹn nào không, Giản Đơn nói không có.
Anh bảo Giản Đơn đưa chìa khóa xe cho mình, nói ra ngoài có chút chuyện.
Ra khỏi Ủy ban, anh mới gọi điện cho Hoa Hưng. Anh không tới khách sạn Hoa Hưng, mà tới một nhà thi đấu ở ngoại ô, ở đó có hồ bơi nước nóng, anh muốn bơi một trận cho sảng khoái rồi sẽ nói chuyện với Hoa Hưng.
Thực ra hồ bơi này cũng là sản nghiệp của Hoa Hưng, nhưng lại do một người họ hàng của Hoa Hưng đứng tên chủ đầu tư. Hoa Hưng sợ cây to đón gió lớn nên làm việc rất thận trọng.
Hai người họ lần lượt đi vào hồ bơi nước nóng.
Cơ thể Hoa Hưng đã rệu rã từ lâu, bơi xong một vòng là leo lên bờ thở không ra hơi, Khang Kiếm bơi 2000m mới dừng lại uống nước, rồi họ cùng đi vào một gian phòng kín.
- Sếp Khang, tôi được tổ trưởng Nghiêm kia đích thân tra hỏi, cũng không bị giày vò gì. Đầu tiên hỏi tôi có phải đã từng hối lộ giám đốc Tống và Trưởng ban Đấu thầu hay không, tôi nói chỉ ăn một bữa cơm, tặng hai tút thuốc với mấy lạng trà thôi, không thể coi là hối lộ được. Ông ta nói hai người kia đã khai ra hết rồi, giám đốc Tống bao nhiêu, trưởng ban bao nhiêu. Nghe thấy con số đó, tôi nghĩ dù sao đưa hối lộ cũng không phải là phạm pháp, hai người họ ngã ngựa thì tôi phải tự bảo vệ mình chứ! Nên tôi ký tên lên biên bản hỏi cung. - Hoa Hưng nói.
- Ngoài ra không hỏi gì thêm sao? - Khang Kiếm chậm rãi uống một ngụm trà.
- Ông ta nói có người tố cáo tôi và anh qua lại với nhau nhiều, tôi nói ai mà chẳng có bạn bè! Ông ta nói anh là cán bộ trẻ tuổi được Tỉnh ủy ưu tiên đào tạo, bảo tôi tránh xa anh ra, đừng có kéo anh nhúng chàm. Sếp Khang, tôi đoán bọn họ chỉ dọa dẫm vu vơ chứ thực ra không có bằng chứng. Trong số những cán bộ của thành phố, anh là người liêm khiết nhất, tôi nói anh nghe, tay họ còn nhuốm chàm hơn anh, chẳng qua tôi mặc kệ họ thôi.
Khang Kiếm trầm ngâm một lúc, châm một điếu thuốc rồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ, quay lưng về phía Hoa Hưng, khói thuốc xanh bay bảng lảng.
Hoa Hưng chớp mắt, đợi anh lên tiếng.
- Ông không giấu tôi chuyện gì khác chứ? - Khang Kiếm hỏi.
Hoa Hưng gãi đầu, đôi mắt nhỏ tí đảo mấy vòng, rồi bỗng cười hềnh hệch:
- Sếp Khang, anh không tin tôi?
Khang Kiếm cười nhạt:
- Tôi chỉ hỏi thế thôi.
- Sếp Khang, anh yên tâm. Con người tôi sẵn sàng vì bạn bè mà chịu dao đâm, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với anh em, huống hồ lại là sếp Khang mà tôi rất biết ơn. - Hoa Hưng vỗ ngực, giọng quả quyết.
Khang Kiếm gật đầu:
- Ra ngoài bơi thêm rồi về sớm.
- Không cùng ăn cơm sao?
Hoa Hưng rất ngạc nhiên, tối nay ở khách sạn Hoa Hưng có tiệc buffet, mời đủ các nhân vật trên mọi lĩnh vực ở Tân Giang, có cả biểu diễn ca nhạc và ảo thuật.
- Lần sau đi! - Khang Kiếm giơ tay nhìn đồng hồ treo tường - Tôi còn phải đi mua vịt quay Bắc Kinh.
Hoa Hưng trợn tròn mắt, ngoáy lỗ tai, ông ta không nghe nhầm đấy chứ!
Khang Kiếm tháo khăn tắm rồi nhảy ùm xuống hồ.
Điện thoại của Hoa Hưng đổ chuông, là số máy của nhân viên quản lý thi công ở công trường trung tâm thương mại gọi tới, ông ta bèn quay vào phòng.
- Cái gì? Khất nợ tiền công của công nhân? Mẹ kiếp, mấy hôm trước mới phát xong còn gì? Chê ít? Khốn kiếp! Ông Đường, ông nghe đây, thằng nào dám thò tay đòi tiền, ông cứ lấy dao chặt đứt tay nó cho tôi. Con bà nó chứ, tôi không tin không trị được mấy thằng khố rách ấy. Có phải ăn quỵt đâu, mà là bây giờ kinh tế khó khăn, năm sau trả không được à! Còn nữa, bây giờ mà tôi trả hết cho bọn chúng, năm sau bọn chúng không đến làm thì làm thế nào, bây giờ tình hình công nhân xây dựng rất căng thẳng.
Hoa Hưng tái mặt, lầm bầm cúp máy, hung hăng nhổ một bãi nước bọt rồi mới đi ra ngoài.
Khang Kiếm đã bơi xong vòng thứ tư, đang chuẩn bị lên bờ mặc quần áo.
Vạn sự khởi đầu nan, sau đó thì dễ dàng hơn nhiều.
Từ sau lần ở chung hôm đó, sếp Khang lục tục chuyển quần áo của mình tới nhà Bạch Nhạn, tiện thể cũng chuyển cả bản thân mình tới luôn.
Mới đầu chỉ là thỉnh thoảng tới ăn chực bữa cơm, ăn xong thì về nhà khách; sau đó biến thành hễ không phải đi tiếp khách thì tan sở xong sẽ tới ăn tối. Bạch Nhạn đi trực đêm, anh vẫn tới, buổi tối tiện thể ngủ luôn tại đó. Nếu Bạch Nhạn không đi trực đêm, thỉnh thoảng anh cũng ở lại ngủ trên sofa; sau đó nữa thì biến thành thường xuyên ở lại ngủ sofa, thỉnh thoảng xem tài liệu xong lại vào phòng ngủ hưởng tí hơi ấm điều hòa và xem tivi, thỉnh thoảng hôn trộm hay ôm trộm một cái, rình thời cơ cho lửa bén rơm.
Bạch Nhạn dở khóc dở cười nhìn anh, nếu đem chuyện kỳ quặc này nói cho người khác nghe, người ta nhấc định sẽ cho rằng cô đang bốc phét, người này với đồng chí trợ lý thị trưởng Khang Kiếm vẫn ngồi trên bục chủ tọa diễn thuyết hùng hồn, lạnh lùng, tuấn tú kia sao có thể là một được?
Bây giờ, Khang Kiếm không những có thể thường xuyên được nếm món “tuyệt chiêu bí truyền”của Bạch Nhạn, mà còn có người giặt quần áo cho, mua tất len và găng tay len ấm áp. Thỉnh thoảng cuối tuần họ sẽ đi xem phim, xem xong thì hà hơi cho ấm, mua khoai nướng ở góc phố, ăn xong lại tay trong tay cùng về nhà, vừa đi vừa bàn luận về bộ phim.
Còn có những chuyện khác…Nghĩ tới đó, vẻ mặt Khang Kiếm trở nên rạng rỡ. Những ngày này còn ngọt ngào hơn cả tân hôn.
Tất cả nỗi cô đơn và cô độc mà anh phải chịu đựng trước đây, từ khi có Bạch Nhạn, dần dần được lấp đầy.
Mấy hôm trước, Bạch Nhạn tình cờ nhắc tới món vịt quay Bắc Kinh rất ngon, anh đã ghi nhớ trong lòng. Muốn hẹn cô ra nhà hàng vịt quay ăn nhưng cô không chịu, anh đã đi hỏi thăm được có một con phố bán vịt quay mang về.
Mặc quần áo xong, từ nhà thể thao đi ra, lúc mở cửa xe, Khang Kiếm cảm thấy mặt hơi lạnh. Anh đưa tay ra, một bông hoa tuyết từ từ rơi xuống rồi tan ra trong lòng bàn tay anh.
- Tuyết rơi rồi, tối nay lạnh lắm đây! - Hoa Hưng nói.
Khóe môi Khang Kiếm cong lên thành một nụ cười:
- Lạnh rất đúng lúc.