Hoa hồng giấy - Chương 13.5

Họ đi tới sân vận động, bốn bề không một bóng người. Ông Nghiêm Lệ bỗng quay lại nhìn Khang Kiếm bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Kiếm Kiếm, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Trải qua sự việc này, tuy rằng phải chịu không ít sợ hãi nhưng đối với sự nghiệp sau này của cháu chỉ có lợi chứ không có hại. Lần này là cháu may mắn. Nếu cháu không rút kinh nghiệm mà tái phạm thì không ai có thể giúp được, cũng sẽ khiến những người giúp đỡ cháu thất vọng và đau lòng. Chú không rao giảng suông rằng Đảng viên thì phải liêm khiết ra làm sao. Cháu không nghĩ tới người khác thì cũng phải nghĩ tới bản thân cháu và gia đình. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Chỉ cần là việc cháu đã làm thì trời sẽ có mắt. Ra ngoài làm bậy ắt sẽ có ngày phải trả giá, đừng có trông chờ vào vận may mãi. Làm người phải ngay thẳng, làm quan cho chính trực.
Khang Kiếm hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt ông Nghiêm Lệ. Anh biết rõ, chắc chắn trong lòng ông đã biết hết mọi việc, nhưng ông không vạch trần anh.
Ông Nghiêm Lệ thở dài:
- Cháu có thể bình an vô sự thì chú cũng nhẹ lòng. Bố mẹ cháu vẫn đang ở Tân Giang, cháu trở về rồi cùng họ về tỉnh đón Tết luôn, đốt mấy băng pháo mà ăn mừng. Qua Tết rồi làm lại từ đầu. Chức thị trưởng bị nhỡ rồi, nhưng chú nghe nói ông Tùng Trọng Sơn cũng đã tới tuổi về hưu, thị trưởng hiện giờ sẽ lên thay ông ấy, còn chức thị trưởng sẽ tổ chức thi tuyển cho toàn bộ cán bộ cấp sở trong toàn tỉnh từ 45 tuổi trở xuống, cháu cố mà nắm bắt lấy cơ hội này.
Khang Kiếm cười tự giễu:
- Bây giờ cháu chỉ muốn làm công việc hiện tại cho thật tốt, còn những việc khác cháu tạm thời không nghĩ đến.
- Cả cô ấy cháu cũng không muốn nghĩ tới sao? - Ông Nghiêm Lệ bỗng trêu chọc.
- Ai ạ?
- Kiếm Kiếm ạ, cháu có biết cháu bình an vô sự là nhờ lời khai của ai không? Chậc, tuy chú đã có tuổi rồi nhưng không hề bảo thủ đâu nhé. Cô bé đó đúng là nhân tài đấy, không làm quan thì thật đáng tiếc. Ha ha, không biết là nó giống ai nữa, chú thấy mẹ nó thì như bình hoa di động, chả thông minh được là bao mà sao lại sinh ra được đứa con gái thông minh lanh lợi như thế?
- Chú Nghiêm, chú đang nói tới Bạch Nhạn sao? - Tim Khang Kiếm nhảy vọt lên cổ.
- Không thì còn ai vào đây nữa? Sau này cháu đừng có nhớ tới cô giáo kia nữa, phải đặt cô bé này trong lòng, làm người thì phải biết ơn và trân trọng. - Ông Nghiêm Lệ ngẩng đầu lên, lông mày cau lại - Tất cả đều đã được định sẵn! Mẹ cháu hận mẹ nó cả đời, bây giờ nó giúp cháu như vậy, mối khúc mắc này nên hóa giải thôi.
- Chú Nghiêm, chú có thể nói rõ hơn được không? - Khang Kiếm khẩn khoản nhìn ông Nghiêm Lệ, tim đập thình thịch.
Là cô, chỉ có cô, cô không nỡ bỏ rơi anh, cô luôn nhớ tới anh. Làm thế nào mà cô có thể giúp anh dỡ bỏ gánh nặng này bằng đôi vai mảnh khảnh của mình? Anh muốn biết, anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.
Ông Nghiêm Lệ cười:
- Không đợi được nữa rồi hả?
- Vâng! - Khang Kiếm gật đầu thật mạnh.
- Đi thôi! Chúng ta vừa đi vừa nói.
Đúng như ông Nghiêm Lệ dự đoán, vừa ăn xong bữa trưa thì một đoàn xe hùng dũng tiến vào trường đào tạo. Khác với không khí đìu hiu, vắng vẻ khi Khang Kiếm mới tới, lần này khí thế vô cùng hoành tráng. Ủy ban nhân dân thành phố Tân Giang điều xe đến, giám đốc các ban ngành khác không dám tụt lại phía sau nên cũng vội vã đi theo.
Vừa xuống xe, Chánh văn phòng đã đốt liền mấy băng pháo, nói là để xua tan chướng khí, sau đó tặng Khang Kiếm một bó hoa thật to với vẻ dạt dào tình cảm.
Khói pháo tan đi, mọi người vây quanh Khang Kiếm hỏi han, bắt tay, ôm hôn, luôn mồm nói lần thoát hiểm này quả thật là hồng phúc đầy trời.
Khang Kiếm cười thản nhiên, không tỏ ra quá kích động, chỉ có lúc nhìn thấy Giản Đơn, mắt anh mới ánh lên một tia ấm áp.
Tên nhãi Giản Đơn to xác mà vô dụng, đứng trước mặt Khang Kiếm thoạt tiên thì cười ngô nghê, sau đó mắt đỏ hoe khóc tu tu, từ đầu tới cuối chỉ nói được có hai chữ: Sếp Khang…
- Trông thư ký Giản mừng phát khóc lên kìa. - Mọi người cười lớn.
Khang Kiếm vỗ vai Giản Đơn, hai người bắt tay nhau thật chặt.
Khang Kiếm bước qua Giản Đơn, nhìn thấy Lục Địch Phi đang dựa vào xe thì mỉm cười với anh ta.
Anh băng qua mọi người, đưa tay ra:
- Thị trưởng Lục, vất vả quá!
- Chúc mừng trở về nhé, trợ lý Khang! - Lục Địch Phi bắt tay lại rất mạnh.
Họ đưa mắt nhìn nhau, đủ mọi cảm xúc giao hòa, tất cả đều diễn ra trong im lặng, cuối cùng họ nhìn nhau cười khẽ.
Nhận lời thăm hỏi của mọi người xong, Khang Kiếm lên xe, đoàn xe lại hùng dũng rời khỏi trường đào tạo.
Từ cửa xe, Khang Kiếm ngoái lại nhìn ngôi trường đào tạo càng lúc càng khuất xa. Anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không quên được những ngày sống sau song sắt nơi đây.
Tới Tân Giang đã là chập tối. Đã có một đám quan chức đứng đợi trước cửa Thành ủy để an ủi và tẩy trần cho Khang Kiếm, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà cũng được mời tới. Ông Tùng Trọng Sơn gọi điện tới hỏi thăm, nói buổi tối ông và thị trưởng sẽ có mặt tại bữa tiệc tẩy trần.
Chủ nhiệm Thành ủy căn bản không cho Khang Kiếm có cơ hội để mở miệng, kéo anh tới thẳng phòng tắm để thay quần áo và rửa mặt mũi, sau đó đẩy thẳng anh tới bữa tiệc. Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà ngồi hai bên anh, hỏi han đủ điều, người tới chúc rượu nườm nượp.
Lục Địch Phi cầm điện thoại trong tay, nhìn Khang Kiếm đang bị vây xung quanh một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà ăn, nép trong một góc yên tĩnh của hành lang châm điếu thuốc rồi gọi điện cho Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn đang trực đêm, thực ra mấy ngày hôm nay cô đều trực đêm. Ngày mai là giao thừa, người có gia đình thì bận rộn tất bật, người chưa có gia đình thì tìm đủ mọi cách để nghỉ phép về quê ăn Tết, cô chẳng có chỗ nào để đi nên xung phong đi trực đêm.
Lãnh Phong tới Bắc Kinh họp lớp với bạn bè, Liễu Tinh về quê, có lẽ Tết này cũng chẳng bình yên cho lắm. Bây giờ Lý Trạch Hạo đã vận động hết họ hàng và bạn bè nói đỡ cho anh ta, một lòng một dạ muốn chiếm lại trái tim Liễu Tinh. Liễu Tinh không muốn về nhưng Bạch Nhạn khuyên cô về. Trốn tránh không phải là cách, đối mặt với con tim của mình mới là chân lý.
Căng tin trong bệnh viện đã ngừng hoạt động, các nhà hàng nhỏ bên ngoài hầu hết cũng đã đóng cửa, bữa tối của Bạch Nhạn chỉ đơn giản là một bát mì ăn liền.
Phòng phẫu thuật im lặng như tờ, mấy cô y tá cùng ca trực đã xuống dưới lầu buôn chuyện với mấy bác sĩ trực. Bạch Nhạn thổi thổi mấy cọng rau cải phía trên bát mì, quay quạt sưởi vào đúng người mình, đang gắp mì lên đưa vào mồm thì điện thoại reo.
- Cô nhóc, nhớ anh không? - Giọng lưỡi Lục Địch Phi trước giờ chưa bao giờ nghiêm chỉnh, cũng chẳng vòng vo.
Bạch Nhạn cười cười:
- Đang ăn mì đây! Anh về rồi à!
- Ừ, về được hai tiếng rồi, bây giờ cậu ấy đang uống rượu, tinh thần có vẻ rất tốt.
- Thế sao anh không đi uống rượu?
- Trái tim anh rất chuyên tâm, lúc nhớ em thì không uống rượu, lúc uống rượu thì không nhớ em. Mì gì mà ăn ngon lành thế? - Nghe tiếng húp mì xì xoạt trong điện thoại, Lục Địch Phi không nhịn được bèn nuốt nước bọt.
- Mì ăn liền!
Lục Địch Phi ngẩn ra rồi đứng phắt dậy:
- Ngay trước đêm giao thừa lại để bạn gái anh một mình ăn mì ăn liền ở bệnh viện, đúng là anh vô trách nhiệm quá. Em bỏ bát mì đi, anh đưa em ra ngoài ăn.
- Anh Lục, ra vẻ đạo đức nghề nghiệp một chút đi có được không. Có phải em đi chơi ở bệnh viện đâu, em đang trực. Nếu anh không chịu nổi thì ngày mai anh gọi điện cho viện trưởng của bọn em, bảo ông ấy tăng tiền phụ cấp trực đêm lên thì mới là thật lòng.
- Sao em cứ suốt ngày trực đêm thế? - Lục Địch Phi lại ngồi xuống, lòng hơi oán trách. Anh ta đã hẹn cô mấy lần rồi, cô không đang mổ thì lại đi trực đêm, thế thì yêu đương kiểu gì?
- Em cũng muốn chơi chứ, nhưng đây là miếng cơm manh áo nên em không dám đắc tội. Bao giờ anh về tỉnh ăn Tết thế?
- Ngày mai anh về cùng với gia đình Khang Kiếm! Thực ra anh không muốn về, về rồi lại bị giục cưới, mẹ anh cằn nhằn làm anh muốn phát điên luôn.
- Thật hạnh phúc. - Bạch Nhạn khẽ thở dài với vẻ ngưỡng mộ.
- Hả? - Lục Địch Phi sững người, đó là hạnh phúc sao?
- Thị trưởng Lục...
Không biết Khang Kiếm đã đứng trước mặt Lục Địch Phi từ bao giờ.
Lục Địch Phi cười uể oải:
- Cô nhóc, anh có chút chuyện, lát nữa gọi cho em sau. Ăn cơm ngoan nhé. - Anh ta cúp máy, đứng dậy, nhìn thẳng vào Khang Kiếm - Sao lại ra đây?
Mặt Khang Kiếm đã hơi đỏ lên vì rượu:
- Chúng ta còn chưa uống với nhau ly nào!
- À, phải, vậy thì vào uống thôi. - Lục Địch Phi nhướn mày - Trợ lý Khang, cậu có tò mò muốn biết tôi vừa gọi điện thoại cho ai không?
- Tôi không tò mò.
- Tôi vừa có bạn gái mới, vợ cũ của cậu - Bạch Nhạn. - Lục Địch Phi hào hứng nhìn Khang Kiếm.
Khang Kiếm khẽ nhướn mày, ờ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Lục Địch Phi tẽn tò.
- Cậu không bận tâm sao? - Anh ta hỏi.
- Chẳng có gì phải bận tâm cả, thích một người không phải là một cái tội.
- Hả?
- Có điều, anh không phù hợp với cô ấy. - Khang Kiếm cười hiền hòa.
- Sao cậu có thể khẳng định?
Khang Kiếm dừng lại, quay người sang:
- Địch Phi, anh là người miền Nam chính gốc nhỉ!
- Đúng thế!
- Tôi chỉ được coi là một nửa người miền Nam, ở miền Bắc lâu quá nên gần bị Bắc hóa rồi, khẩu vị của tôi thích ăn mặn, ăn được cay.
- …
- Bạch Nhạn là một trái ớt hiểm đúng nghĩa, bề ngoài thì bé nhỏ nhưng uy lực lại cực lớn, ngoài tôi ra, không ai có thể đụng vào cô ấy, anh cũng không phải là ngoại lệ.
Ánh mắt Khang Kiếm ngời sáng, ý cười đậm sâu trong đáy mắt, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên dịu dàng đến vô cùng.
***
Mười giờ, đêm đã về khuya, mấy cô đồng nghiệp đi buôn chuyện vẫn chưa về. Bạch Nhạn chuyển các kênh trên cái tivi 14 inch trong phòng trực một vòng từ đầu tới cuối. Không ca hát thì lại nhảy múa, gần như mỗi kênh đều đang tưng bừng dạ hội, liên hoan chúc mừng năm mới, chả có gì hay ho, cô bèn tắt bụp tivi đi. Ngồi trên giường một lúc rồi cô lại đi ra ngoài.
Vào dịp đón năm mới, bệnh viện còn bận rộn hơn ngày thường, buổi tối rất ít khi được ngủ thoải mái. Không phải tai nạn giao thông thì là say rượu dẫn đến bệnh tim tái phát, hay trẻ con ăn nhiều đau bụng. Thời tiết rét mướt, cởi quần áo trèo lên giường rồi lại bị gọi dậy, nỗi đau khổ ấy quả thực không bút mực nào tả xiết. Bác sĩ và y tá trực hoặc là quây quanh tivi, hoặc là tụm năm tụm ba vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu rồi thức trắng đêm.
Bạch Nhạn đi tới khung cửa sổ sát đất cuối hành lang, nhìn ánh đèn rực rỡ và dòng người xe nườm nượp bên dưới rồi buông một tiếng thở dài xa xăm.
Bình thường thì không sao, mọi người đều bận rộn làm việc nên không có gì khác biệt, nhưng cứ tới dịp lễ tết thì sẽ lộ rõ sự cô đơn hiu quạnh và lẻ loi cô độc của bản thân. Có lúc Bạch Nhạn cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ trong cô nhi viện. Nhưng cô cảm thấy trẻ mồ côi còn hạnh phúc hơn cô, ít nhất bọn chúng còn có người thương xót và thông cảm. Còn người có một người mẹ lẳng lơ và một người cha không biết là ai như cô, đi đến đâu cũng bị cười nhạo và lườm nguýt.
Ngoài mong đợi, cô bỗng nghĩ tới Minh Thiên.

Trên đời này chỉ có Minh Thiên, không cần phải cố gắng, không cần phải báo đáp mà cô vẫn có thể có được những điều tốt nhất của anh. Từ khi ý thức được những điểm tốt của Minh Thiên, cô chưa bao giờ phải lo lắng rằng một ngày nào đó, những điểm tốt này sẽ biến mất, cũng chưa từng phải lo lắng nó sẽ ít đi hay thay đổi. Cái tốt ở anh rất tự nhiên, rất ấm áp, dù có ngẩng đầu lên hay không, có nhìn thấy anh hay không thì cô vẫn có thể cảm nhận được.
Giữa anh và cô, chưa từng hiểu lầm, chưa từng tranh cãi, mỗi ngày ở bên nhau đều như ngày xuân ấm áp được mặt trời chiếu sáng.
Sắp giao thừa rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn chúc mừng năm mới của Minh Thiên, có lẽ anh đang luyện tập nhiệm vụ tối mật nên không được phép liên lạc với bên ngoài. Dù có tin nhắn hay không thì Bạch Nhạn cũng không để tâm. Cô biết vào đêm giao thừa, khi tiếng pháo vang lên, cô sẽ nói với Minh Thiên: Chúc mừng năm mới. Minh Thiên cũng sẽ nói với cô: Tiểu Nhạn, chúng ta cùng nhau hạnh phúc.
Nghĩ tới Minh Thiên, khuôn mặt Bạch Nhạn như giãn ra, nét cười phảng phất trên môi.
Sau đó, từ Minh Thiên cô lại nghĩ tới sếp Khang.
Cô biết hôm nay anh trở về Tân Giang. Đám quan chức a dua nịnh bợ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đãi tiệc và an ủi cho anh.
Cô không gọi điện cho anh.
Không hiểu sao, khi biết tin anh bị song quy, cô rất nhớ rất nhớ anh, nhớ tới mức tim thắt lại, nước mắt chỉ chực trào ra. Nhưng khi biết tin anh trở về, trái tim cô lại vô cùng bình tĩnh.
Lần đầu tiên cô nghe nói tới việc sếp Khang tặng nhà và xe để bù đắp cho Y Đồng Đồng là khi ăn sủi cảo ở nhà Liễu Tinh, khi đó cô không hề liên hệ hành vi đó với việc đưa hối lộ của Hoa Hưng. Tới khi Lục Địch Phi năm lần bảy lượt muốn cô cùng hợp tác rồi không ngừng nhắc tới cái tên Hoa Hưng, và khi sếp Khang đem toàn bộ tiền lương và sổ tiết kiệm giao cho cô, cô mới ý thức được rằng anh đã nhận hối lộ. Có lẽ với chức vụ của anh, đó chỉ là một khoản tiền nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng qua thái độ của Lục Địch Phi, cô biết nếu việc này lộ ra thì sẽ là cả một vấn đề lớn.
Cô cảm thấy rất thất vọng về sếp Khang, khi đó tình cảm của bọn bọ cũng đang chìm sâu dưới đáy vực, cô dằn lòng để mặc kệ anh, không thèm nhắc nhở. Nếu sếp Khang xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến nỗi đau khổ của cô.
Cho đến khi chân tướng của việc vì sao sếp Khang lại lấy cô bị bại lộ, cho đến cái đêm sếp Khang ngồi trước giường của cô giãi bày hết nỗi lòng, cô mới phát hiện ra đối với anh, cô không chỉ có hận thù và thất vọng, mà còn có rất nhiều tình cảm sâu đậm đọng sâu trong trái tim.
Vì mối tình cảm này, cô kiên quyết đòi ly hôn.
Trước khi ly hôn, cô tới tìm Hoa Hưng, lợi dụng lòng biết ơn của ông ta với sếp Khang, dùng căn nhà để lấy được món tiền hai triệu tệ quyên góp cho Vấn Xuyên.
Lúc còn nhỏ, vì muốn lấy thêm một chút tiền sinh hoạt phí từ bà Bạch Mộ Mai để có thể mua thêm cho mình một cái áo ấm, một cái cặp sách hay mấy quyển sách, trước đó vài tháng cô đã quan sát sắc mặt của bà, nói những lời bà thích nghe, làm những việc khiến bà vui. Sau đó, đợi đến khi có người đàn ông nào đó tới đón bà đi, cô sẽ lễ phép chào một tiếng “cháu chào chú”rồi tự nhiên đưa ra yêu cầu với bà Bạch Mộ Mai, thông thường bà sẽ không từ chối.
Bà Bạch Mộ Mai nói cô là yêu tinh.
Cô nói cơ hội chỉ giành cho những người biết chuẩn bị.
Ngoài Minh Thiên ra, trên đời này chưa từng có lòng tốt nào có thể có được mà không cần phải cố gắng.
Sếp Khang không phải là Minh Thiên, nếu trong lòng anh đã có cô, nếu cô muốn cùng anh chung sống trọn đời thì cô nhất định phải nỗ lực nắm bắt lấy anh.
Mỗi lần gặp Lục Địch Phi, cô đều bóng gió dò hỏi những vấn đề liên quan đến việc song quy, cô còn lên mạng tra rất nhiều vụ án. Để có thể vừa bịt miệng Hoa Hưng lại vừa có tiền trả tiền nhà tiền xe, cô nghĩ ra cách dùng giấy tờ nhà đất để thế chấp.
Chuyện này nếu như do sếp Khang ra mặt, Hoa Hưng chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để từ chối, hoặc giả sẽ dùng biện pháp khác để bù đắp cho sếp Khang, như vậy chẳng phải vẫn giậm chân tại chỗ hay sao? Chỉ có thể là cô ra mặt.
Khoản tiền quyên góp lấy danh nghĩa là người vô danh.
Mọi chuyện hoàn tất, nhưng cô không hề kinh động tới sếp Khang.
Sếp Khang nhận hối lộ, đó là sự thật. Người đàn ông này đã được an bài là sẽ phải ăn chính trị, thường phải đi bên sông, muốn để anh không bị ướt chân thì chỉ có cách nhấn anh ta xuống nước, cho anh ta uống no nước một lần thì lần sau anh ta sẽ phải đi cho cẩn thận.
Phạm lỗi thì phải gánh chịu hậu quả.

Cô biết Lục Địch Phi sẽ không bỏ qua cho anh. Tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật tỉnh được điều đến, mấy vị cán bộ cấp sở đã bị song quy, sếp Khang đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng khi đó anh không thể manh động. Cho dù anh lấp được lỗ hổng này thì cũng chỉ là giải quyết theo kiểu vuốt đuôi, ngược lại còn dễ làm lộ ra điểm yếu, anh đành chỉ có thể án binh bất động.
Anh là một vị thánh không thể bảo vệ chính mình, nhưng khi gặp họa, trong lòng anh vẫn không thể quên được hình bóng cô.
Sau đó, Hoa Hưng xảy ra chuyện. Sếp Khang biết lần này không thể gặp may được nữa, anh muốn cô đợi anh mười năm.
Thực ra nếu khi đó Bạch Nhạn đưa biên lai thế chấp nhà và giấy tờ quyên góp ra thì sếp Khang có thể sẽ không bị song quy, và vẫn có thể giữ được chức thị trưởng.
Nhưng cái Bạch Nhạn cần là một người đàn ông có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn, một người chồng có thể khiến cô bình yên ngon giấc tới tận khi trời sáng, chứ không phải là một quan chức trông chờ vào vận may. Cô muốn anh phải nếm trải hậu quả của việc nhận hối lộ, muốn anh đau, muốn anh hối cải, muốn anh học được cách tự kiềm chế.
Được tự do trở lại sau khi trải qua sự giày vò đau đớn này, thiết nghĩ sếp Khang có lẽ sẽ cảm khái muôn phần!
Tại sao cô không cảm thấy rất vui?
Đúng thế, anh khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Từ Y Đồng Đồng cho đến việc nhận hối lộ, một người đàn ông như anh sẽ còn xấu xa tới mức nào?
Cô nào có giỏi giang gì, cô phải dùng hết tâm trí và sức lực bảo vệ anh như vậy, nhưng anh đem lại cho cô những gì?
Có đôi lúc, con người ta khó tránh khỏi việc so đo tính toán.
Sếp Khang là tên khốn kiếp! Bạch Nhạn rủa thầm.
Thấy lạnh tê cả chân, cô hơi dịch người, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ rồi thu tầm mắt lại, cúi đầu đi về mà không phát hiện ra một bóng đen đang đi lên từ phía cầu thang bộ.
Vừa nhìn thấy cô, bóng đen bèn đứng lại.
Cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình, Bạch Nhạn bèn quay đầu lại.
- Á…
Cô hoảng hốt thét lên, rồi cả người cô bỗng bị kéo nhào vào một vòng tay quen thuộc, giọng nói bị nuốt trọn trong một nụ hôn nồng nàn sâu thẳm.
- Bà xã…
Tiếng thì thầm quyện trong hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.
Khang Kiếm kích động và mừng rỡ đến phát điên, anh đã mất đi rồi lại có được, cảm giác buồn vui lẫn lộn… những từ ngữ này không đủ để miêu tả tình cảm như gió cuốn triều dâng của anh giờ phút này.
Cũng giống như một người mù, vào một buổi sáng đẹp trời bỗng mở mắt ra và nhìn thấy màu sắc của chiếc ga giường, nhìn thấy hoa cỏ ngoài cửa sổ, nhìn thấy trời xanh và nắng vàng, nhìn thấy gió đang xào xạc ru tán lá.
Niềm vui sướng như vậy, lại không thể thốt được thành lời, cũng có lẽ là không biết nên nói điều gì trước.
Anh đem nỗi nhung nhớ suốt mười ngày và nỗi mừng tủi khi vượt qua kiếp nạn dồn trọn vào cái ôm này, chất chứa trong nụ hôn này là một tình yêu đang dâng trào như vũ bão.
Anh vùi đầu vào cổ cô, hai tay ôm chặt lấy eo cô như muốn chạm khắc thân hình cô vào lòng mình. Bạch Nhạn cảm thấy khó mà chịu nổi, hơi thở như sắp bị ép ra khỏi lồng ngực. Anh chưa từng ôm cô chặt đến mức quên cả thương hương tiếc ngọc như thế này. Đầu lưỡi anh dịu dàng linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng cô, mang theo hơi rượu nồng, nghịch ngợm quấn quít triền miên với lưỡi cô, từ dịu dàng mơn trớn đến nồng nàn say đắm, hôn đến khi cô suýt không thở được. Người anh dính sát vào người cô.