Hoa hồng giấy - Chương 14.3

Từ đầu tới cuối Liễu Tinh không nói lời nào, lòng chua chát. Trước đây khi họ cùng đi một chuyến xe, vừa lên xe là Lý Trạch Hạo đã lăn ra ngủ, còn cô thì trông hành lý. Xe vào trạm nghỉ thì cô xuống mua đồ uống và điểm tâm cho anh ta.
Giờ đây, vai trò của họ đã thay đổi.
Đây có được coi là khổ tận cam lai không?
Những gì cần trân trọng, tại sao cứ phải trải qua nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt mới có thể hiểu ra được?
Liễu Tinh nhắm mắt lại, cố đè nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt.
Xe tới Tân Giang, Lý Trạch Hạo giành xách hành lý và gọi xe đưa cô về chỗ trọ.
- Không cần đâu. - Giọng Liễu Tinh hơi khàn, thái độ kiên quyết.
Lý Trạch Hạo thu tay lại với vẻ hụt hẫng, thầm lẩm bẩm tên cô như đang niệm chú:
- Tinh Tinh…
Dặn lòng kiên quyết, Liễu Tinh không ngẩng đầu lên, một mình xách hành lý lên xe buýt. Khi xe chạy, cô ngoảnh đầu nhìn Lý Trạch Hạo vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ.
Nếu anh ta không từng làm cô tổn thương đến tận xương tủy, sao cô nỡ đối xử với anh như vậy?
Mười bốn năm, nếu tính theo ngày thì sẽ là một con số cực lớn, nhưng lại không địch nổi vài giây say nắng.
Tình yêu, thật sự không phải là một bài toán, không người nào có thể quả quyết ai sẽ cùng ta đi tới cuối cuộc đời.
Liễu Tinh mang cho Bạch Nhạn mấy món đặc sản ở quê, lúc đi làm bèn mang đi cho cô.
Năm ngoái, khi gặp nhau sau Tết, tuy Bạch Nhạn vẫn thản nhiên, điềm tĩnh, nhưng Liễu Tinh vẫn có thể tinh tế phát hiện ra nỗi cô đơn và buồn bã trong mắt cô. Năm nay, mỗi ánh mắt của Bạch Nhạn đều rạng ngời vẻ hạnh phúc của một cô gái trẻ.
Nghe kể về màn tình cảm ướt át đêm giao thừa của sếp Khang và Bạch Nhạn, Liễu Tinh thật lòng thấy mừng cho cô.
Giờ nghỉ trưa, họ trốn trong phòng tài liệu của phòng phẫu thuật nói chuyện rất lâu.
Phần lớn thời gian đều là Liễu Tinh than phiền kể khổ, còn Bạch Nhạn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng bình luận một câu, nói tới cuối cùng vẫn chưa đưa ra được kết luận. Bạch Nhạn nói chuyện tình cảm người khác không thể giúp được, tiến vào hay ra khỏi vòng vây, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Liễu Tinh thở dài, thừa nhận sự thật đúng là như thế.
Nói một hồi, chẳng hiểu sao họ lại nói tới Lãnh Phong. Lúc đó mới phát hiện ra hôm nay anh không đi làm.
Bạch Nhạn gọi điện cho một bác sĩ khác ở khoa Tiết niệu để hỏi tình hình, người đó nói Lãnh Phong xin nghỉ thêm để về đơn vị cũ thăm chiến hữu.
- Hê, dạo này tình bạn của anh ấy phát thật! Lúc thì họp lớp, lúc thì tụ tập chiến hữu, bận tít mù nhỉ. - Bạch Nhạn cười.
- Dò hỏi xem có thật thế không, hay là mượn cớ đi thăm chiến hữu để lén theo đuổi em nào? - Liễu Tinh vừa cười vừa huých Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn cười lấy điện thoại ra gọi.
- Bạch Nhạn?
Có lẽ sóng điện thoại giữa Tân Giang và Thành Đô yếu quá, giọng Lãnh Phong nghe rất xa xăm, thoáng chút mệt mỏi và hoảng hốt.
- Em đây, người ta thì vui quên đường về quê mẹ, anh thì vui quên cả về Tân Giang. Lúc nào anh mới về Tân Giang đây?
Rất lâu sau, Lãnh Phong mới trả lời:
- Anh… mấy hôm nữa sẽ về. Bạch Nhạn, em ổn chứ?
Môi Bạch Nhạn dẩu lên:
- Anh nghe giọng em có giống không ổn không? Về mau, Liễu Tinh nhớ anh rồi nè.
- Rõ ràng là cậu nhớ chứ - Liễu Tinh trợn mắt nhéo Bạch Nhạn.
Lãnh Phong không cười:
- Bạch Nhạn, đợi anh về rồi mình nói chuyện, bây giờ anh cúp máy đây.
- Vâng! - Bạch Nhạn chớp mắt, cảm thấy dường như Lãnh Phong đã gặp phải chuyện gì.
Chẳng lẽ Liễu Tinh đã đoán đúng. Lãnh Phong đã trúng mũi tên của thần Ái tình rồi sao?
Liễu Tinh không nói với Giản Đơn khi nào cô sẽ trở lại Tân Giang, sau khi quay lại cũng không chủ động liên lạc. Khi nhận được điện thoại của anh, tim cô chùng xuống, nghĩ đến hết câu thì trái tim cô trở nên mất phương hướng.
Buổi tối, họ hẹn nhau đi ăn món cá cay ở một nhà hàng nhỏ mà trước kia họ thường lui tới. Nhà hàng này mở cửa hôm mùng Sáu tết, mới qua năm mới nên việc kinh doanh còn chưa nhộn nhịp lắm. Thấy khách quan, nhà hàng bèn vội bố trí cho bọn họ căn phòng tốt nhất.
Họ ngồi đối diện nhau.
Giản Đơn đưa mắt nhìn Liễu Tinh, nói cô gầy đi, rồi đưa tay lên sờ mặt mình:
- Nhìn anh mà xem?
Liễu Tinh cũng mang cho Giản Đơn một phần quà đặc sản quê mình.
- Mặt mũi tươi hơn hớn, khí sắc rất tốt! - Liễu Tinh đưa quà cho anh - Tặng anh đây. Gặp bạn gái chưa?
Giản Đơn là người Tân Giang chính gốc, bạn gái anh cũng vậy, Tết đến, Liễu Tinh nghĩ bọn họ nhất định đã gặp nhau.
Giản Đơn cũng chẳng cảm ơn, sung sướng nhận quà rồi đứng dậy rót trà cho Liễu Tinh:
- Rồi, cũng đi uống cà phê.
Liễu Tinh nhếch mép, cô ghét nhất là cà phê, đắng ngắt như uống thuốc.
- Chỉ nói chuyện vu vơ thôi, mùng Năm tết cô ấy đã quay về Thượng Hải rồi. Làm việc ở công ty nước ngoài không giống làm việc tại đơn vị hành chính sự nghiệp, vất vả lắm.
Liễu Tinh bưng ly trà lên cho ấm, mắt liếc ngang liếc dọc, nhưng không chịu nhìn Giản Đơn.
Thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Họ đều là người thực tế, chỉ gọi ba món ăn, một món canh.
- Còn chưa tới tết Nguyên tiêu, bây giờ vẫn là Tết nhỉ, chúng ta uống chút rượu nhé! - Giản Đơn đề nghị.
Liễu Tinh gật đầu:
- Được thôi!
Giản Đơn ra ngoài mang vào một chai Ngũ Lương Xuân 25 độ:
- Rượu này của Nghi Tân, Tứ Xuyên, rất thơm, uống rất thích.
Tửu lượng của Liễu Tinh không tồi, nhưng không kén rượu. Cô cảm thấy rượu nào uống vào miệng cũng chỉ một vị, không tê thì cay, uống nhiều sẽ thấy ngọt.
Giản Đơn lấy hai tách trà làm ly rượu rồi cười hiền lành:
- Chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải chuốc qua chuốc lại.
Liễu Tinh ngẩn tò te nhìn hai cốc trà đầy ắp rượu rồi lại nhìn chai rượu đã sắp cạn tới đáy, ly rượu này không được 250ml thì cũng phải đến 225ml.
- Không phải bảo em uống cạn một hơi, chúng ta cứ bình tĩnh ăn uống. - Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Giản Đơn bèn an ủi.
Trên tường phòng ăn treo một cái tivi, người làm nhà nước sợ nhất là bị lạc hậu nên lúc nào cũng thích xem tivi. Giản Đơn cầm điều khiển bật kênh quân đội.
- Anh thích xem cái này, rất kích thích.
Giản Đơn vừa cười vừa gắp một miếng cá to ngập trong nước sốt đỏ tươi vào bát Liễu Tinh:
- Ăn chút gì cho chắc dạ rồi hãy uống rượu cho đỡ đau dạ dày.
Liễu Tinh nhún vai nhìn anh dùng đôi đũa vừa gắp thức ăn cho cô gắp thịt xào đưa vào miệng, sau đó anh ngước lên thấy cô chưa ăn miếng cá nào lại vội vàng gắp thịt cho cô. Còn chưa uống rượu mà mặt Liễu Tinh đã đỏ bừng.
- Ăn đi! - Giản Đơn vừa liếc tivi vừa giục.
Liễu Tinh cắm mặt vào bát cơm, vành tai nóng bừng như phải bỏng.
- Theo tin của đài chúng tôi, trong cuộc phối diễn tập chống khủng bố mang tên Sứ mệnh hòa bình của hai nước Nga và Trung Quốc tại Mông Cổ, trong quá trình diễn tập tấn công mục tiêu mặt đất, một chiếc máy bay tiêm kích của quân đội Trung Quốc đã gặp sự cố ở độ cao 200 mét và rơi xuống sa mạc, hai phi công trên máy bay đã tử nạn. Theo phán đoán ban đầu, sự cố xảy ra do động cơ gặp trục trặc ngoài ý muốn. Chiếc máy bay tiêm kích này là do nước ta tự nghiên cứu chế tạo, được mệnh danh là Sát thủ hàng không mẫu hạm, khả năng tấn công rất mạnh, có khả năng trang bị vũ khí siêu trường, siêu trọng…
- Trời ạ, không phải chứ! - Nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, Giản Đơn không ngừng tặc lưỡi - Phi công lái máy bay tiêm kích đều là nhân tài cấp quốc gia, một lúc mất hai mạng người, tổn thất quá lớn.
Liễu Tinh ngẩng đầu lên nhìn, màn hình đã chuyển sang tin tức tiếp theo.
- Bạch Nhạn có một người hàng xóm cũng là phi công, em đã gặp rồi, đẹp trai ngời ngời. - Cô buột miệng.
Giản Đơn thu ánh mắt lại:
- Em thích kiểu người như thế à?
- Sao, không được à? - Liễu Tinh cụp mắt xuống, bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên.
- Được chứ! - Giản Đơn cười, nâng ly lên cụng ly với cô - Sở thích của em rất rộng, thích thư sinh rồi lại thích quân nhân, vậy em ghét kiểu người nào?
- Người như anh. - Liễu Tinh buột miệng.
Giản Đơn chớp mắt vô tội:
- Anh cư xử chính trực, làm việc nghiêm túc, không trộm không cắp, không cờ bạc gái gú, thanh niên xã hội loại một đấy, em chẳng có lý do gì để ghét anh cả!
- Ghét mà cần lý do à, nhìn anh ngứa mắt là được rồi. Bao giờ anh đi?
- Sao thế, không nỡ xa anh hả?
- Xí, anh đi càng sớm càng tốt, đỡ phải suốt ngày quấy rầy em, phiền chết đi được.
Vừa dứt lời, Liễu Tinh đã hối hận, len lén nhìn sang phía Giản Đơn. Quả nhiên vẻ mặt anh đầy ngỡ ngàng như bị tổn thương, miệng há ra định nói gì đó nhưng lại chẳng nói gì, nâng ly rượu lên ngửa cổ uống ừng ực. Ai dè uống nhanh quá nên bị sặc, ho chảy nước mắt nước mũi.
Liễu Tinh áy náy vỗ lưng, rót trà rồi lại đưa khăn giấy cho anh.
Khó khăn lắm Giản Đơn mới thở lại bình thường, mặt đỏ phừng phừng, nhìn cô trách móc:
- Anh tưởng em là bạn nên mới đối xử với em như thế, nếu biết em nghĩ như vậy, anh… mẹ kiếp, anh sẽ chẳng hèn hạ như thế đâu.
Thư ký Giản nho nhã mà biết nói tục! Liễu Tinh sửng sốt tới mức quên cả trả lời.
Càng nghĩ Giản Đơn càng tức, lại bê ly rượu lên định đổ vào miệng, Liễu Tinh vội túm tay anh lại, yếu ớt nuốt nước bọt:
- Xin lỗi, em nói mà không nghĩ, anh đừng để bụng.
- Sao anh lại không để bụng chứ? - Giản Đơn vỗ ngực - Em làm tổn thương người ta quá, anh sắp đi rồi, em không thể lưu lại ấn tượng tốt cho anh hay sao mà cứ phải nói những lời tàn nhẫn như vậy?
Liễu Tinh cắn môi, cuống quýt gật đầu:
- Vâng, tại em không tốt. Em xin lỗi, em ngồi với anh là được chứ gì?
- Thế em còn ghét anh không?
- Không ghét.
- Được, chúng ta uống rượu. - Giản Đơn nâng ly.
- Vâng, uống rượu, uống từ từ thôi nhé? - Liễu Tinh cố gắng nói thật khẽ, sợ lại làm người nào đó tức tối nhảy dựng lên.
- Được! - Giản Đơn gật đầu.
Thế là hai người bọn họ cứ chén tạc chén thù, thức ăn trên bàn không hề động đến. Rượu nhanh chóng cạn đáy, Giản Đơn chê uống chưa đã, lại ra ngoài lấy thêm một chai 250ml nữa.
Liễu Tinh cũng không ngăn cản, Giản Đơn bảo uống thì cô tiếp. Đúng như Giản Đơn đã nói, lần chia tay này cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Không thể không thừa nhận, Giản Đơn quả thực là một người bạn rất tốt. Anh rất hài hước, lúc nào cũng có thể chọc cô cười đau cả bụng, hơn nữa anh lại rất cẩn thận, chu đáo. Khi sếp Khang bị song quy, người khác đều vội tránh xa, chỉ có anh kiên trì chạy tới chạy lui để nghe ngóng tình hình. Từ đó có thể thấy được anh là người sống rất chân thành. Bây giờ nghĩ kỹ lại, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều buổi tối vui vẻ. Khi ở bên anh, cô sẽ không nhớ tới Lý Trạch Hạo nữa. Không nhớ tới thì tim không đau, cứ nhìn anh thôi là tốt rồi.
Giờ đây anh phải đi rồi. Không phải là cô không buồn.
Chỉ cần Giản Đơn vui, cô sẽ dốc hết sức mình để cùng anh uống cho thật đã.
Kết quả của việc dốc hết sức mình là, chỉ một lát sau Liễu Tinh đã say mềm. Nhưng cô say rất ngoan, không điên cuồng nhảy nhót mà chỉ nhìn Giản Đơn cười ngô nghê, cứ luôn mồm nói em không ghét anh đâu, thật không ghét anh mà.
- Biết rồi, biết rồi, - Tai Giản Đơn bùng nhùng, anh vẫn còn một chút tỉnh táo, đeo túi của cô trên vai rồi cố dìu cô ra quầy thanh toán.
Ông chủ nhiệt tình tính giá ưu đãi cho họ, trả lại một đống tiền lẻ. Giản Đơn cẩn thận bỏ từng đồng tiền lẻ vào ví, cả hai loạng choạng đi ra cửa rồi vẫy một chiếc taxi trên đường.
Liễu Tinh nhoài người lên lèm bèm đọc địa chỉ của mình cho tài xế rồi lại rúc vào ghế sau, nắm chặt lấy tay Giản Đơn:
- Em không ghét anh, thật không ghét anh đâu.
Bác tài mím môi cười thầm.
Giản Đơn bịt miệng Liễu Tinh:
- Ừ ừ, anh biết rồi.
Liễu Tinh cười hi hi gạt tay anh ra, rồi bỗng nói một câu khác:
- Anh có biết tại sao em không ghét anh không?
Giản Đơn quay sang nhìn cô.
Cô lắc đầu thật mạnh, huơ tay lên:
- Anh cố chấp trong tình cảm, không lăng nhăng, đây là ưu điểm, ưu điểm rất lớn. Nhưng mà, người anh cố chấp không phải là em, vì thế nên em hơi ghét anh.
Không nhịn được nữa, bác tài bật cười thành tiếng.
- Cô ấy uống hơi nhiều, hơi quá chén. - Giản Đơn nhìn tay Liễu Tinh huơ lên huơ xuống mà thấy đau cả đầu, nhưng thần trí lại càng lúc càng tỉnh táo.
Chỉ một lát sau, xe đã dừng lại trước cửa chung cư của Liễu Tinh.
Giản Đơn trả tiền rồi đỡ cô xuống xe, thành thạo lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, không bật đèn mà vứt túi xách trên đất rồi ôm Liễu Tinh ép vào tường.
- Nếu anh làm bạn trai của em, thật em sẽ không ghét anh nữa? - Giản Đơn hỏi rõ từng chữ.
Liễu Tinh nhếch miệng, giơ tay lên sờ mặt anh, cười tít mắt:
- Bạn trai là để yêu thương, làm sao ghét được?
- Em nói thật chứ?
- Em thề với Phật tổ, thề với Thượng đế. - Người Liễu Tinh mềm nhũn ra rồi từ từ trượt xuống dưới.
Giản Đơn hừ một tiếng rồi ôm cô vào lòng:
- Được, anh tin em lần này. - Anh cắn nhẹ vào tai cô.
- Nhột! - Liễu Tinh cười khúc khích rồi rúc vào lòng anh.
Giản Đơn bế bổng cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Làm thế nào để gạo nấu thành cơm?
Câu trả lời là: Dùng rượu đốt.
Liễu Tinh ôm cái đầu đau như búa bổ sau cơn say rượu nhìn đống quần lót, áo lót, áo len xếp ngay ngắn cạnh giường, rồi lại nhìn người đàn ông mặt mày nghiêm túc, y phục chỉnh tề đang ngồi nghiêm chỉnh ở đầu giường mà muốn chết quách cho xong.
Làm ơn đổi mới đi một chút có được không, cùng một sai lầm sao có thể tái phạm lần thứ hai chứ? Lần này lại không may mắn bằng lần trước, nhìn tấm thân lõa lồ trong chăn và hộp bao cao su đã xé rách phía đầu giường, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.
Mình đúng là đồ con gái háo sắc.
Tại sao lần này người đàn ông này lại điềm tĩnh như vậy? Gặp nhiều thành quen à?
Liễu Tinh nhắm mắt lại giả chết, thực ra là chẳng còn mặt mũi nào nhìn các cụ ở quê, lòng thầm cầu xin ông Trời mau làm cho người đàn ông này biến mất! Để cô một mình ngồi liếm láp vết thương lòng.
- Bố anh là kỹ sư ở Viện Thủy lợi Tân Giang, mẹ anh làm kế toán ở siêu thị Carre four, gia cảnh cũng tạm ổn, bố mẹ đã mua cho anh một căn hộ 120m2 ở tiểu khu Thường Lạc, tháng sau giao chìa khóa. Bây giờ lương của anh là bốn ngàn tệ một tháng, không có thú vui gì xấu, làm việc được bốn năm, có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Anh quen với một cô gái được hai năm, vì tính cách và suy nghĩ không hợp nên đã chia tay được hai tháng.
Hai tai Liễu Tinh dỏng lên, từng câu từng chữ mà Giản Đơn nói, cô đều nghe hết sức rõ ràng.
Sau đó thì sao?
Giản Đơn bỗng không nói tiếng nào nữa.
Cô đợi một lát, căn phòng im ắng lạ thường..
- Anh không phải là người đàn ông tùy tiện lên giường với người khác.
Cô hé mắt, thấy Giản Đơn đang nhìn mình bằng vẻ oai phong lẫm liệt.
Liễu Tinh bỗng trợn trừng mắt:
- Anh tưởng em thì tùy tiện hay sao?
Điên mất thôi, đầu đau như búa bổ. Đây không phải tùy tiện, đây là mượn rượu làm càn. Nhưng mà, tại sao cả hai lần uống say mà đối tượng làm càn lại cùng là một người cơ chứ?
- Cho nên chúng ta phải nhìn nhận chuyện này một cách nghiêm túc - Giản Đơn nghiêm nghị nói.
Để cô bốc hơi hoặc xuyên không quách cho xong, nếu không trước đôi mắt sắc bén và trong sáng này, cô thật sự không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống nữa.
Chuyện này sẽ phải nhìn nhận nghiêm túc kiểu gì? Thông thường người ta đều giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì để bỏ qua.
- Anh muốn em phải bồi thường tổn thất cho anh như thế nào đây?
- Anh quên đi cô bạn gái cũ, em cũng cắt đứt triệt để với vị hôn phu cũ đi, chúng ta chính thức qua lại.
Hàng mi dài giữ im, một lát sau mới chớp một cái, rồi hai cái, rồi cứ chớp mãi chớp mãi. “Gì cơ?”, Liễu Tinh nhảy dựng lên, chiếc chăn rơi xuống, để lộ hết bộ ngực trần.
- Á!
Cô cuống quýt giữ chăn lại, vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ cả lên.
- Đừng… lạnh đấy.
Mặt Giản Đơn đỏ bừng, run run đưa tay ra đệm lại chăn cho cô rồi ấp úng:
- Sau khi chúng ta đã hẹn với nhau, anh đi công tác ở nơi khác, em ở nhà phải ngoan ngoãn, không được lằng nhằng dây dưa với tay thầy giáo kia. Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh để em dọn đến nhà anh ở. Sau đó, mùng 1-5 được nghỉ dài ngày, anh sẽ cùng em về quê một chuyến để ra mắt bố mẹ em.
- Anh… nói chậm lại một chút có được không? - Bộ óc đáng thương của Liễu Tinh nhất thời không thể tiếp nhận được quá nhiều thông tin một lúc.
Giản Đơn gật đầu:
- Em đừng kiếm cớ với anh, chúng ta đã lên giường rồi, không còn sự lựa chọn nào khác đâu.
- Anh… thích em thật sao? - Liễu Tinh hỏi mà không dám khẳng định.
Vành tai Giản Đơn đỏ rực lên:
- Sao nào, không được sao?
Trong mắt Liễu Tinh dâng lên một lớp sương mờ ẩm ướt, nước mắt ngân ngấn:
- Từ bao giờ?
- Khi em nói em sẽ đi Thẩm Quyến với tay thầy giáo kia, anh đã hơi hiểu ra, đến khi ngồi uống cà phê với cô bạn gái cũ, từ đầu đến cuối anh chẳng thèm hỏi han cô ấy sống ra sao mà chỉ toàn nói về em, cô ấy bảo anh đã thay lòng đổi dạ, anh mới tỉnh ngộ ra. Ê, không được cười, anh thừa nhận anh hơi ngốc trong chuyện tình cảm, em cũng có kém gì anh!
- Em không cười, không cười… - Nước mắt không kìm được trào ra, lau mãi không hết.
- Em đó, sau này đừng nhắc tới mười ba mười bốn năm gì đó được không, anh cho em bốn mươi, năm mươi năm, không thiệt đâu!
- Không, không thiệt tí nào, em lãi to! - Liễu Tinh lén véo chân mình trong chăn, đau quá, đây là thật, không phải là mơ.
- Đây - Giản Đơn đưa điện thoại cho cô - Sáng nay em không phải đi làm, anh cũng xin nghỉ nửa ngày phép, em gọi điện hẹn với tay thầy giáo kia, chúng ta cùng tới đó nói rõ với hắn, để hắn ta bỏ cuộc, nếu không anh đi làm xa cũng không yên tâm.
- Vâng ạ! - Liễu Tinh ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa tay ra lấy điện thoại, không, là giang hai tay ra ôm chầm lấy người đàn ông điệu bộ nghiêm chỉnh kia.
- Lộ hết ra rồi kìa! - Giản Đơn xót xa nhắc nhở cô, bên ngoài lạnh tới âm năm sáu độ, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô rồi ôm cô vào lòng.
- Lộ thì lộ, anh nhìn hết rồi còn gì!
- Không xấu hổ à? - Anh dịu dàng hôn cô, mỉm cười trêu chọc.
- Người ta vốn háo sắc mà. - Từng giọt nước mắt rơi trên áo anh.
Anh ngẩn người, ánh mắt xa xăm, ngoảnh nhìn vầng sáng mờ mờ ngoài cửa sổ. Còn rất sớm, nói chuyện chẳng cần bao nhiêu thời gian, vậy thì, vẫn còn có thể tranh thủ làm chuyện khác.
Anh đè cô xuống giường rồi cắn dọc theo vành tai, cằm, cổ… của cô, càng lúc càng nồng nàn.
Buổi sáng mùa đông, trong phòng cảnh xuân vô hạn.
Sau khi thông qua ý kiến tập thể, đơn xin thuyên chuyển công tác xuống cơ sở của Khang Kiếm đã được phê duyệt. Phòng Tổ chức của Thành ủy thông báo cho anh biết, hai tuần sau anh sẽ tới huyện Vân đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện, coi như ngang bằng với cấp phó sở. Thể theo đề nghị của Khang Kiếm, Giản Đơn cũng được điều đi làm thư ký của anh.
Hai tuần không dài, công việc của Khang Kiếm đã được Lục Địch Phi tiếp quản, bây giờ phần lớn thời gian của anh đều ở Sở Thống kê để tìm hiểu và phân tích các vấn đề tổng giá trị sản lượng, nông nghiệp, công nghiệp, thuế má… của huyện Vân, thời gian rỗi còn lại thì ở bên bà xã.
Khi họ yêu nhau cũng chẳng dính nhau như thế, triệt để tận dụng mọi thời gian để gửi cho nhau những tin nhắn sến nổi da gà, còn thỉnh thoảng tay trong tay đi xem phim, mua sắm, dạo công viên, đánh bóng mặt đường… nồng thắm tới mức đâu đâu ở Tân Giang cũng nhìn thấy bóng dáng họ.
Giữa lúc bận rộn, Bạch Nhạn còn phải tranh thủ thời gian để đi xem nhà. Sếp Khang chỉ đưa ra phương hướng và đường lối, còn tình hình cụ thể thì cô phải đi tìm hiểu. Cô biết rằng tới huyện Vân, sếp Khang có áp lực rất lớn, chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại, cô không thể làm vướng chân anh.
Đây là một gia đình đích thực, Bạch Nhạn vô cùng hưng phấn, tưởng tượng ra cuộc sống tương lai, chạy tới chạy lui bên khu thành cũ của Tân Giang mà chân bồng bềnh như bước trên mây. Mỗi lần xem xong một căn nhà, cô đều miêu tả chi tiết lại cho sếp Khang nghe.
Lau những giọt mồ hôi đọng trên cánh mũi cô, nhìn đôi mắt lấp lánh như sao của cô, sếp Khang cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp như bây giờ.
Hôm nay, tan làm xong Bạch Nhạn lại đi xem một căn hộ ven sông. Cô đứng trên ban công của một đơn nguyên, gió sông lồng lộng mang theo hơi thở mùa xuân ùa đến, cô vuốt tóc tì vào lan can, lòng dạt dào tâm trạng, cô cảm thấy đây chính là ngôi nhà mà cô mong muốn.
Căn hộ không tệ, giá cả cũng không đắt. Cô nhẩm tính trong đầu, cảm thấy có thể chấp nhận được bèn lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho sếp Khang thì điện thoại đã đổ chuông.
Là Lục Địch Phi gọi tới.
- Anh đang ở quán cà phê đối diện với khách sạn Hoa Hưng, anh muốn gặp em.
Cô ngẩn người:
- Em đang ở bên ngoài.
- Anh đợi em, không cần phải vội. - Lục Địch Phi cúp máy, tỏ ý sẽ không có bất kỳ sự thương lượng nào ở đây.
Bạch Nhạn chần chừ một lát rồi xuống lầu, bắt xe tới đó.
Quán cà phê này cô rất quen thuộc, chính tại đây, Lục Địch Phi đã tặng cô hai con gấu Teddy được bán với số lượng có hạn.
Bước vào trong, Bạch Nhạn nhìn thấy ngay Lục Địch Phi đang ngồi trong màn khói thuốc mờ mịt. Cô tới đó ngồi xuống, chỉ gọi một cốc nước khoáng.
- Thị trưởng Lục, anh tìm em có chuyện gì không?
Lục Địch Phi dụi điếu thuốc hút gần hết vào trong gạt tàn rồi nhìn cô, lông mày khẽ cau lại nhưng rất khó nhận biết:
- Trông em rất ổn!
Bạch Nhạn vuốt tóc:
- Cũng tạm ạ, chỉ hơi bận thôi. Còn anh thì sao?
Lục Địch Phi nửa cười nửa không, thoáng chút tự giễu:
- Em cho rằng anh có ổn hay không?
Mười ngón tay của Bạch Nhạn xoắn vào nhau:
- Anh Lục, em biết tự lượng sức mình. Em không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải là thiên kim tiểu thư gia thế lẫy lừng, học lực không cao, gia cảnh không tốt. Khang Kiếm đã đi rồi, anh đừng đem em ra làm trò cười nữa.
Lục Địch Phi nhìn vào một khoảng không không xa, lại rút một điếu thuốc ra, không hỏi ý Bạch Nhạn đã châm lửa rồi hít sâu một hơi. Khói thuốc bảng lảng giữa hai người:
- Em là điển hình của việc qua cầu rút ván.
Bàn tay Bạch Nhạn không tự chủ được bỗng túm lấy góc áo dưới gầm bàn:
- Anh Lục, em không…
- Anh là kẻ bất cần đời, trước giờ chưa từng để tâm đến ánh mắt của người khác. Anh không hợp với con đường chính trị, nhưng giờ anh đã leo lên lưng hổ, khó có thể xuống được. Thực ra, nếu không đi theo chính trị thì anh cũng bắt buộc phải theo nghề kinh doanh. Chính khách hay thương nhân anh đều chán ghét. Nếu so ra thì làm một chính khách còn đơn giản hơn làm thương nhân. Hiện giờ hình như anh cũng đã có chút thành tích. Nhưng thế thì còn có ý nghĩa gì chứ? Làm tốt đến mấy anh cũng chỉ có một mình, không có lấy một người thấu hiểu hay tán dương mình. Xã giao tiệc tùng xong trở về nhà, một mình ngồi trên bậu cửa hút thuốc, nhìn ánh đèn trong mỗi căn nhà phía ngoài, anh bỗng thấy mình thật đáng thương. Anh như vậy, còn có ý nghĩa gì chứ?