Công Chúa Quý Tính - Chương 07

Chương 7

[13]

Ta đứng yên tại chỗ, cảm xúc trong lòng chẳng biết diễn tả thế nào cho phải, chỉ nói: “Vô Mẫn Quân, ngươi cũng thật là...”.

Thật là làm sao, lại chẳng biết dùng từ gì cho chính xác.

Hắn bảo ta gọi Thịnh An quay lại, sau đó đối đãi với nàng kỳ thỏa đáng. Chỉ bởi vì ta mở miệng nói một câu: “Ngươi biết không, nàng vừa nãy mặc một thân áo trắng, bên tai cài nụ hoa màu trắng...”, hắn ta liền bảo ta đổi hoa cho nàng, cũng nhờ hành động đó mà lấy được món quà đáp lại vô cùng quý giá của Thịnh An: Tin mật báo trí mạng.

Vô Mẫn Quân còn thấu hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân, thật là không thể hiểu rốt cuộc hắn có một trái tim nhạy cảm ra sao, lại méo mó thế nào nữa...

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta, hỏi: “Làm sao?”.

Ta lắc đầu: “Cũng chẳng có gì, chỉ cảm thấy Thịnh An thực sự rất đáng thương”.

“Ngươi cũng góp tay vào màn kịch lừa nàng ban nãy đấy”, Vô Mẫn Quân nhếch môi, “Giờ lại bày đặt mấy câu đạo đức”.

Ta thở dài: “Chính vì thế nên ta mới thấy nàng đáng thương. Bị người ta lừa, quả thực không phải là chuyện vẻ vang gì...”.

“...”

“Haizz, làm sao ngươi biết Thịnh An sẽ nói với ngươi những chuyện đó?”

“Rất rõ ràng mà, nếu bọn họ đã muốn hành thích, vậy thì không thể chỉ làm một lần, lại còn theo cái cách gần như chắc chắn thất bại thế được. Có điều ta cũng không đoán được thời gian chính xác nên ban nãy mới xoáy vào lời nói của Thịnh An quận chúa”, hắn thản nhiên nói.

Ta lắc đầu: “Tài trí tới mức này, thông minh tới mức này. Vô Mẫn Quân, ta thực sự lo lắng trời cao đố kỵ với bậc anh tài, mạng của ngươi chỉ sợ không được dài đâu”.

Vô Mẫn Quân nói bằng giọng cực kỳ âm hiểm: “Yên tâm đi, ngươi là Hoàng hậu của ta, kiểu gì chả phải tuẫn táng theo”.

“...”

Ta lườm hắn một cái sắc lẻm, hỏi: “Vậy ngươi định cứ để mọi chuyện như thế sao? Để nàng tới Nam Văn Quốc? Thế còn những người trong họ tộc của nàng thì sao?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Thì giết”.

Ta trố mắt nhìn hắn: “Hả? Không phải ngươi nói mình mới đăng cơ, không thể để lại hình tượng bạo quân trong mắt nhân dân trăm họ, không thể giết người bừa bãi sao?”.

Vô Mẫn Quân cười nhạt, nói: “Ai nói ta giết người bừa bãi? Thịnh An quận chúa không phải đã nói cho chúng ta rồi sao, hơn nữa … hơn nữa còn để lại cả chứng cớ nữa”.

Ta ngẩn người: “Ba chữ kia sao?”.

Vô Mẫn Quân vừa cười vừa gật đầu, sau đó nhấc tờ giấc Tuyên Thành có ghi ba chữ “Nguyệt quân ân” kia lên: “Truyền chỉ, tịch biên gia sản nhà Hưu Ấp Vương. Bất kể già trẻ lớn bé, giết hết không tha.

“…” Ta ngơ ngác nhìn Vô Mẫn Quân, một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Ta không hạ lệnh”.

Vô Mẫn Quân lạnh lùng hỏi: “Lại làm sao nữa?”.

Ta nói: “Người lừa Thịnh An quận chúa cũng coi như xong, hiện giờ chuẩn bị đề phòng thích khách là được rồi, sao phải giết cả nhà nàng?”.

“Bây giờ phòng được một lần, vậy còn lần sau? Làm sao đoán trước được? Trường Nghi công chúa, ngươi có trái tim Bồ Tát kệ ngươi, đừng làm liên lụy tới ta”. Vô Mẫn Quân áp sát ta, “Ta vẫn nghĩ tuy có đôi khi ngươi hơi ngu ngốc một chút nhưng cũng là người biết thời biết thế, ngươi đừng có tại thời khắc quan trọng này mà đồng cảm vớ vẩn lung tung. Nhân từ với đối phương cũng tức là đặt tính mệnh của bản thân lên mũi đao sắc nhọn. Ngươi dám đặt cược nhưng xin lỗi, ta không có gan”.

“…”

Đột nhiên ta thấy phẫn nộ vô cùng, lại chẳng nghĩ ra cách nào phản bác. Nhìn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn hoàn toàn không hợp với gương mặt chính mình kia, cảm giác trong lòng quả thật phức tạp không bút nào tả xiết.

Phản bác không được, ta cũng không chịu mở miệng, dùng im lặng thể hiện sự chống đối của bản thân. Nói gì thì nói, giờ ta mới là hoàng đế, hắn muốn cũng chẳng thể làm gì được.

Vô Mẫn Quân trừng mắt nhìn ta cả nữa ngày, cuối cùng chỉ có thể thở dài thườn thượt: “Được được được, không giết thì không giết… Ta sẽ viết một bức mật thư cho gia tộc Hưu Ấp Vương, bảo rằng ta đã biết kế hoạch ám sát này rồi nhưng không muốn ra tay với bọn họ, khuyên bọn họ ngoan ngoãn ngồi yên, nếu có lần sau thì chắc chắn không thoát khỏi cảnh tru di cửu tộc. Đồng thời cho bọn họ biết ta cũng không làm gì Thịnh An quận chúa, chỉ đưa nàng tới Bắc Xương Quốc thôi, nếu bọn họ còn muốn đống tài sản kia của Hưu Ấp Vương thì nhanh chóng đuổi đến Bắc Xương Quốc đi”.

Ta đồng ý ngay lập tức, cũng vì Vô Mẫn Quân chịu thay đổi ý định mà vui vẻ từ tận đáy lòng. Vô Mẫn Quân thấy thế chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải thân thể bị hoán đổi…”.

Ta âm thầm rùng mình một cái.

***

Đêm đó, hoàng cung rộng lớn quả nhiên bình an vô sự, ngày hôm sau cũng truyền tới tin cả nhà Hưu Ấp Vương bị biếm làm thứ dân, tự động chuyển tới Bắc Xương Quốc. Ta thở phào nhẹ nhõm, còn Vô Mẫn Quân lại không được vui vẻ gì cho lắm. Có điều hắn vui vẻ hay không, từ trước đến nay vốn không nằm trong phạm vi những điều ta cần suy nghĩ.

Bảy ngày để tang qua đi, ta và hắn liền dẫn theo đoàn người hùng hậu lên đường tới Đông Nguyên Quốc. Trước đó ta đã lấy danh nghĩa Trường Nghi công chúa viết một phong thư gửi về Đông Nguyên Quốc, giải thích đơn giản một lượt những chuyện xảy ra giữa ta và hắn, bức thư này, hoàn toàn khác với lý do chúng ta nói với Thái sư.

Trong thư viết rằng ta tới giết hắn, hai người đánh nhau, bốn mắt chạm nhau dưới ánh nến lờ mờ tăm tối, hắn hào hoa tiêu sái, ta lại cá lặn chim sa. Hai người chúng ta nam chưa vợ nữ chưa chồng, trong thời khắc mang tính lịch sử đó lại đột nhiên trúng tiếng sét ái tình với đối phương. Hắn buông kiếm cam tâm chịu chết, ta lại không nỡ xuống tay, hai con người, trong bóng tối u ám lúc nữa đêm, cứ thể giằng co nhau mãi. Cuối cùng hắn quyết định chỉ cần mỹ nhân chẳng màng đến giang sơn vạn dặm, ta quyết định buông bỏ nợ nước thù nhà. Chúng ta vốn định cùng nhau quy ẩn, lại đúng lúc phát sinh chuyện của Bắc Xương Quốc, nhờ vậy hai ta mới có thể quang minh chính đại chung sống cùng nhau, từ giờ cử án tề mi[1], kề vai kết tóc.

[1]Chỉ việc vợ chồng tôn trọng, yêu quý lẫn nhau.

Cuối thư còn viết: Trường Nghi tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không hổ thẹn với trách nhiệm được giao phó.

Vô Mẫn Quân đọc xong cười đến độ ngã lăn ra giường không bò dậy nổi, còn nói sau này nếu ta có tan cửa nát nhà thật thì cũng có thể dựa vào cái trò kể chuyện này mà sống. Sau đó hắn còn dùng bút đỏ khoanh mấy cụm từ: “chim sa cá lặn”, “mỹ nhân” trong “cần mỹ nhân chẳng màng đến giang sơn”, rồi còn mấy mỹ từ dùng để tả nhan sắc xinh đẹp của ta nữa. Ta phẫn uất vô cùng, cuối cùng phải chép lại một bức khác gửi đi.

Tuy rằng người ta phái đi gần như không ngơi không nghỉ mà đưa thư về Đông Nguyên Quốc, nhưng thời gian cũng đã lâu, cả ta và Vô Mẫn Quân đều không chờ mong nhận được hồi âm. Ta cũng có thể đoán được đại khái hoàng đệ tuổi còn nhỏ cùng bà Thái hậu kia sau khi nhận thư sẽ có phản ứng thế nào, tuy nhiên, hiện giờ ta cũng quyết định không thèm để ý tới bọn họ nữa rồi.

Từ Tây Ương Quốc tới Đông Nguyên Quốc cũng chẳng xa xôi cách trở gì, chỉ vì ta và Vô Mẫn Quân muốn làm cho đủ lễ tiết, thế nên số lượng người hầu cùng sính lễ mang theo phải lên đến hàng vạn. Ta ngồi trong kiệu, lơ đãng ngoái đầu, chỉ có thể nhìn thấy những người đi gần, ra xa một chút thì chỉ thấy cát bụi mù mịt mà thôi.

Đương nhiên, trên đường đi cũng không thiếu được mấy chuyện như ám sát, hành thích linh tinh. Có điều bởi vì thị vệ quá nhiều, ta và Vô Mẫn Quân còn chẳng kịp nhìn thấy thích khách mặt mũi ra sao thì bọn chúng đã chết hết rồi. Thích khách phái đến đều là để giết gã cựu thái tử bạo lực ngạo ngược Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta hiện giờ. Ta vốn còn hí hửng muốn tỷ thí xem sao, kết quả lại chẳng lần nào có cơ hội ra tay, thật sự đáng tiếc vô cùng.

Những vất vả mệt nhọc khi lên xe rồi xuống thuyền không cần nói nữa, cuối cùng ta và Vô Mẫn Quân cũng tới được Đông Nguyên Quốc. Tại cửa khẩu biên giới, ta nhìn thấy rất nhiều thứ được trang trí đỏ vàng đan xen, có kiệu, vải vóc, đồ trang sức, cái gì cần đó đều có đủ cả, hoàng đệ còn tự mình đến tận nơi này, đứng ở đại môn nghênh ngang đón chúng ta. Vô Mẫn Quân lúc đầu còn định ra vẻ kênh kiệu, sau lại nhớ ra hiện tại hắn đang ở trong thân thể ta, đành hậm hực xuống xe, cùng ta giả bộ nói chuyện thuận hòa với hoàng đệ.

Tiếp đó, chúng ta trở về hoàng cung của Đông Nguyên Quốc. Ta ra đi chưa đầy một tháng, vậy mà giờ trở về chốn cũ lại thấy giống như tất cả đều đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Nói cho cùng, cũng đúng là như được sinh ra lần nữa thật.

Tất cả dân chúng Đông Nguyên Quốc nhìn thấy ta đều lập tức trưng ra bộ dạng lo lắng hãi hùng kèm theo căm ghét. Thế nhưng quay sang phía Vô Mẫn Quân thì lại hiền lành đến không thể hiền lành hơn được nữa, còn thêm cả chút cảm thông, giống như đang nói: “Vì quốc gia dân tộc mà phải gả cho cái tên cặn bã này, công chúa chịu khổ rồi”, khiến ta thật muốn ngửa mặt lên trời mà gào một tiếng, nôn ra ba đấu máu.

Thế mà gã Vô Mẫn Quân kia lại không biết tốt xấu, cứ lén lút phàn nàn với ta không dứt: “Đám người Đông Nguyên Quốc kia bị làm sao thế? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt quái đản thế kia?”.

Ta lười, chẳng thèm để ý tới hắn…

Hai người chúng ta vào hoàng cung, trong cung sớm đã bày sẵn tiệc, chỉ chờ hai chúng ta ngồi xuống nữa thôi. Ta và hoàng đệ ngồi ở vị trí trên cùng, Vô Mẫn Quân bên dưới, ngay cạnh ta, Thái hậu thì ngồi ngay bên dưới hoàng đệ, Vô Mẫn Quân coi như mặt đối mặt với Thái hậu. Tiếp theo là một đám quan viên quyền cao chức trọng, trong thời khắc lịch sử này, toàn bộ đều không dám ho he gì, đúng là rặt một lũ hèn nhát.

Mọi người cứ liên tục liếc nhìn gã bạo quân là ta, bị ta phát hiện, liền vội vàng gục đầu khúm núm, cắm mặt vào ăn. Ta lại nhìn Thái hậu và Vô Mẫn Quân, Thái hậu thì trưng ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nhìn Vô Mẫn Quân đăm đăm, trong mắt là vẻ xót thương trước nay chưa từng có. Nhưng Vô Mẫn Quân hoàn toàn không thèm để ý tới bà ta, cắm cúi thưởng thức những món ăn ít gặp ở Tây Ương Quốc, bộ dáng hệt như quỷ đói đầu thai, mất hết cả thể diện của Trường Nghi công chúa…

Thấy hắn như thế, Thái hậu không những không quở trách, ngược lại còn khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán giống như đang nói “Hài tử đáng thương, chỉ có thể dùng ăn để trút giận đây mà…” hoặc là “Haizz, chẳng lẽ Tây Ương Quốc không cho nó cơm ăn?”.

Ta im tiếng một lúc lâu, cuối cùng thực sự vùi đầu vào ăn để trút giận…

***

Buổi tiệc này kéo dài rất lâu, trong suốt thời gian đó, mọi người cứ đối đáp với nhau bằng đủ thứ lời khách sáo. Thái độ của mọi người đều quá khúm núm, nịnh bợ. Ta không đành lòng nhìn người dân đất nước mình như thế, bèn nói rằng bản thân đã mệt, muốn về nghỉ ngơi.

Vô Mẫn Quân dẩu môi, nhỏ giọng nói: “Ta chưa ăn đủ mà…”.

Từ trước tới nay, Vô Mẫn Quân vẫn ăn rất khỏe, ta cảm thấy có lẽ tương lai béo tốt phì nộn cách mình không còn bao xa nữa, liền trừng mắt lườm hắn theo thói quen: “Ăn cái gì mà ăn? Đi về!”.

Kết quả, đương nhiên là cả màn đó đều bị các vị quan lại ngồi đây thấy hết. Bọn họ lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn vô cùng, chắc chắn ai cũng cho rằng từ trước tới nay ta vẫn đối xử với Trường Nghi công chúa cực kỳ tệ bạc…

Ta bất lực, mềm giọng nói: “Kiểu nhi, chúng ta về đi… Nàng không mệt sao?”.

Vô Mẫn Quân đang uống canh, nghe thế lập tức phun ra, cực kỳ bất nhã, vẻ mặt mọi người lúc xanh lúc trắng. Sau đó Vô Mẫn Quân lau miệng, bình tĩnh đáp: “Được, chúng ta về thôi…”.

Rõ ràng hắn đang cố nhịn cười, bởi vậy mà giọng nói cũng mơ hồ không rõ, nghe vào tai mọi người lại giống như tiếng nức nở. Tất cả có lẽ đều cho rằng chúng ta đang diễn kịch, mà Vô Mẫn Quân, cũng tức là Trường Nghi công chúa, chỉ sợ uất ức đến sắp khóc rồi.

Ta hạ giọng: “Mau cút về cho ta!”.

Đợi khi về đến tẩm cung mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn, ta mới nhớ ra một chuyện.

Vừa nãy có người cứ nhìn ta và Vô Mẫn Quân chằm chằm, người đó là đồ đệ của một trong số những vị sư phụ của ta, tên là Nguyên Úc, cũng coi như đồng môn cùng ta luyện võ từ nhỏ tới lớn, hiện tại đang giữ chức Ngự tiền đới đao thị vệ. Quan hệ giữa chúng ta không tốt cũng chẳng xấu, hắn săm soi Trường Nghi công chúa thôi thì không sao, thế nhưng ban nãy chẳng biết hắn lên cơn gì, cứ dùng ánh mắt giết người mà chằm chằm nhìn ta, cũng tức là Vô Mẫn Quân…

[14]

Đối với ta, Nguyên Úc vừa là sư huynh, vừa là bằng hữu. Tuy rằng tình cảm không sâu đậm gì nhưng chắc chắn cũng cảm thấy thương xót khi ta phải gả cho một tên bạo chúa. Chẳng qua ánh mắt của hắn so với người khác vẫn có gì đó là lạ, còn lạ ở chỗ nào thì ta chịu không sao nói rõ được…

Tẩm cung của ta và Vô Mẫn Quân nằm riêng biệt, dù sao vẫn chưa chính thức thành thân mà, có điều hai gian lại liền kề. Trước đây ta ở Cực Thiên điện, hiện giờ ở chỗ này, cảm thấy cũng chẳng có gì khác biệt. Hai chúng ta ai về phòng nấy, sau đó ta lén lút chạy sang chỗ hắn, ta và hắn cứ thế ngồi trong cung điện thênh thang, nhìn nhau chẳng nói câu nào.

“Ta nói này, về sau ngươi chú ý một chút được không? Cố gắng tỏ vẻ thật hạnh phúc, thật vui vẻ vào, nếu không ai cũng nghĩ ngươi đang uất ức lắm”. Phải nửa ngày sau, ta mới nói với hắn như thế.

Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta: “Phải gả cho ta, chẳng lẽ ngươi không thấy thiệt thòi à?”.

“Hả?” Ta sửng sốt, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao.

Nói gì thì nói, ta cũng là một thiếu nữ, cũng từng mơ mộng không biết phu quân tương lai của mình là người như thế nào. Có thể hắn là tân khoa trạng nguyên, hai chúng ta gặp nhau trong Quỳnh lâm yến[2], nhất kiến chung tình; hắn có thể là một hiệp khách võ lâm, ta xuất cung lang bạt, hắn ra tay cứu giúp, hai chúng ta lâu ngày sinh tình; cũng có thể hắn là một tên đạo tặc nào đó, gan lớn tày trời, lén vào cung trộm đồ, lại vào nhầm tẩm cung của ta, hai chúng ta liền trở thành một đôi oan gia vui vẻ…

[2]Quỳnh lâm yến là buổi tiệc được tổ chức cho những tiến sĩ thi đậu sau kỳ thi đình, bắt nguồn từ đời nhà Tống. Sở dĩ gọi là Quỳnh lâm yến, vì tất cả các buổi tiệc này đều được tổ chức tại vườn Quỳnh lâm nổi tiếng (chính là hoa viên của hoàng tộc, nằm tại phía tây Đông Kinh – nay là Khai Phong – đời Bắc Tống).

Đúng rồi, hình mẫu nam nhân ta thích nhất chính là dạng này. Một công tử áo trắng như tuyết, mặt mày tuấn tú, dáng vẻ dịu dàng, tóc đen thả dài như thác nước.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ta biết, một công chúa không được sủng ái như ta, chỉ có một con đường là đi hòa thân, hoặc gả cho một người mà phụ hoàng chỉ định. Thật không may, ta sinh ra lại không đủ khuynh quốc khuynh thành, đem tặng cho hoàng đế nước khác người ta chưa chắc đã chịu nhận. Vậy thì có thể gả cho một gã vô tích sự, thuộc danh gia vọng tộc của Đông Nguyên Quốc mà phụ hoàng muốn giam chân gia tộc hắn, ví dụ như nhị công tử mắc chứng bại liệt[3] của nhà họ Vương, hay là đại công tử mắc bệnh đậu mùa mà mặt mày chi chít sẹo lồi lõm của Trương gia, hoặc là…

[3]Nguyên văn là: chứng bại liệt trẻ em, hay còn gọi là bệnh viêm tủy xám, là một chứng bệnh nhiễm trùng do siêu virus polio gây ra.

“Không thiệt thòi.” Cuối cùng, ta lắc đầu, “So với đám nam nhân ta có thể phải gả cho thì ngươi tuấn tú hơn, lại là đế vương của Tây Ương Quốc, địa vị cao hơn bọn họ, võ công giỏi hơn bọn họ, văn chương hay hơn bọn họ, cái gì cũng hơn bọn họ cả… Có thể gả cho ngươi, về lý mà nói, ta còn nên giơ tay lên trời tung hô vạn tuế nữa kìa…”.

Vô Mẫn Quân nhìn ta một lúc lâu rồi nở nụ cười nhạo báng: “Nói thế cũng đúng”.

Hắn thừa nhận cũng thẳng thắn quá đi.

Ta mặc kệ hắn, đang định nói thêm mấy chuyện nữa thì đột nhiên người hầu đứng ngoài lại thông báo Thái hậu tới thăm. Chúng ta đưa mắt nhìn nhau, sau khi dặn dò Vô Mẫn Quân phải tỏ thái độ nhã nhặn một chút, ta liền trốn vào sau bức bình phong làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh, lén nhìn ra ngoài thông qua kẻ hở nhỏ xíu bên trên.

Vô Mẫn Quân trưng ra vẻ mặt khó chịu hành lễ với Thái hậu. Về phần Thái hậu thì lại cho rằng “Trường Nghi công chúa” không tình nguyện hành lễ là bởi vì ngày trước bản thân đã bảo nàng đi chịu chết. Vì vậy bà thở dài, nói: “Trường Nghi, ta biết con hận ta, thế nhưng…”.

Vô Mẫn Quân xưa nay vốn tính tình khó chịu, rất ít khi chú ý tới lễ tiết, lại càng không thích nghe mấy thứ chuyện quanh co lằng nhằng này. Ta đang lo lắng không yên, đã thấy hắn đảo mắt một cái, nói với Thái hậu bằng thái độ chân thành thê thiết không gì so sánh được.

“Thái hậu, sao con có thể hận người cho được? Nếu không phải vì người, làm sao con có thể gặp được một nam nhân vừa vĩ đại vừa hoàn mỹ như Vô Mẫn Quân? Nếu không phải người phái con đi hành thích chàng, con và chàng chỉ sợ sẽ lướt qua nhau giữa thế gian rộng lớn, lúc đó quả thật là có hối cũng không kịp…”.

Ta đứng đằng sau bình phong đưa tay ôm ngực, bắt đầu thấy khó thở…

Sắc mặt Thái hậu tái xanh, đoán chừng không hiểu “Trường Nghi công chúa” đang nói thật lòng hay dối trá cho qua chuyện, một lúc lâu sau mới tiếp lời: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt… Thiệt thòi cho con rồi…”.

Vô Mẫn Quân vẫn cứ cười: “Có thiệt thòi gì đâu, có thiệt thòi gì đâu”.

Hai người nhìn nhau không nói câu nào, Vô Mẫn Quân thì cứ nhìn Thái hậu mà cười ngu ngốc. Có lẽ cuối cùng Thái hậu đã rút ra kết luận “Trường Nghi công chúa” điên rồi, thế nên mới vác bản mặt xanh lè mà đi mất. Ta thở phào một hơi, đang chuẩn bị bước ra thì lại có người phá cửa sổ lao vào, thân hình cường tráng, chân chạm đát không một tiếng vang, chờ đến lúc nhìn kỹ lại thì nhận ra là Nguyên Úc.

Bây giờ ta mới có cơ hội đánh giá hắn. Chỉ một thời gian không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt ngày trước có chút ngả ngớn bông đùa, nay đã trở nên cực kỳ trầm ổn, nghiêm nghị, lúc này đang nheo lại, trông rất nguy hiểm, lóe ra vài phần sát ý. Ngũ quan tuấn tú, tuy chưa sánh được với Vô Mẫn Quân nhưng lại có nét hấp dẫn riêng, bộ trang phục thị vệ mày chàm bó sát tôn lên dáng người cao lớn của hắn, cực kỳ tráng kiện, cực kỳ sung sức.

Thấy một gã tự nhiên không biết từ đâu xông tới, ánh mắt ẩn chứa sát khí, hơn nữa lại mặc trang phục của thị vệ, Vô Mẫn Quân cũng giật mình: “Ngươi…”.

Lòng thầm kêu khổ, ta đã kịp nói cho Vô Mẫn Quân biết Nguyên Úc là ai đâu!

Chỉ thấy mặt Nguyên Úc xanh đen, hung hăng nói: “Trường Nghi…”.

Vô Mẫn Quân nhếch miệng: “Sao?”. Vừa nói vừa đặt tay phải lên eo, nơi có một con dao găm, chính là con dao ngày trước ta dùng ám sát hắn. Không biết vì sao hắn thích nó vô cùng, cứ đòi bằng được, ta cũng lười tranh giành với hắn cho nên cho luôn.

Ta liều mạng dùng thứ giọng bé xíu như muỗi kêu nói với Vô Mẫn Quân: “Hắn không phải người xấu, không phải người xấu…”.

Hiển nhiên là Vô Mẫn Quân không nghe thấy.

Lúc này Nguyên Úc đã kìm chế phần nào sát khí, không hề khách sáo mà ngồi xuống ghế, tiếp đó lại rất tự nhiên vắt một chân lên, nói với Vô Mẫn Quân: “Trường Nghi, ban nãy ta ở bên ngoài, những lời nàng nói với Thái hậu ta đều nghe hết rồi”.

Vô Mẫn Quân “à” một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu ra sao.

Nguyên Úc nhắm mắt lại: “Trường Nghi, những lời nàng nói đều là thật sao? Nàng thích Vô Mẫn Quân thật… Không phải là vì nước vì dân mà buộc phải thích hắn?”.

Giọng điệu lúc này của Nguyên Úc có vài phần kì lạ, không giống bình thường chút nào. Ta đứng sau bình phong, hoàn toàn không hiểu hắn định nói gì, thế nhưng Vô Mẫn Quân thì lại đột nhiên rụt tay về, ung dung bình thản nở nụ cười ồ-ra-là-thế: “À… Ngươi nói chuyện đó?”.

“Đúng thế”. Nguyên Úc có chút căng thẳng, gật đầu.

Vẻ mặt Vô Mẫn Quân cực kỳ tươi tỉnh: “Đương nhiên là thật rồi! Ngươi cũng thấy rồi đấy, Vô Mẫn Quân phong thái bất phàm, thế rồng dáng phượng, khí độ hơn người, lại là đế vương của Tây Ương Quốc… Thử hỏi khắp thiên hạ này, bỏ hắn ra rồi ta còn chọn được ai? Không giấu gì ngươi, ta thật sự vô cùng thích hắn”.

…Sao càng ngày da mặt hắn lại càng dày thế?!

Ta câm nín nhìn hai người ngoài kia, ta thấy sắc mặt cũng như biểu cảm của Nguyên Úc càng ngày càng cổ quái, cuối cùng hắn đột nhiên thốt ra một câu đứt gan đứt ruột: “Trường nghi, rõ ràng nàng biết tấm lòng của ta đối với nàng mà!”.

Nói xong, hắn đột nhiên lao tới, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi “Trường Nghi công chúa”, cũng chính là Vô Mẫn Quân…