Làm Dâu Nhà Ma - Chương 18

Chương 18: AJ thử sức với Du Hạo!

 

 

 

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng gỗ, bên ánh lửa sáng bập bùng, Access cầm trên tay tờ một giấy dài nhàu nát. Đó là tờ giấy ghi những thông tin về nhà họ Du của lũ Dạ Ma. Access nhăn nhó:

 

“Mấy tên này chẳng kiếm nổi tờ giấy ra hồn! Tệ thật!”

 

“Chúng nó là ma chứ đâu phải người. Những vật dụng của chúng toàn nhặt được trong thùng rác nên mi đừng cằn nhằn nữa, mau đọc lẹ!”

 

“Biết rồi!” – Access nhìn vào những dòng chữ lệch hàng, xấu kinh – “Chà khó đọc đây. Lắng nghe nhé! Nhà họ Du hiện tại có tổng cộng là chín người, thứ nhất là bà chủ Du, vợ của Du Thượng, vốn là con người. Từ khi chồng qua đời cách đây mười năm, bà ta trở thành người quán xuyến mọi việc trong nhà.”

 

Tên tiểu yêu vừa đọc đến đó là lập tức AJ cắt ngang với vẻ kinh ngạc:

 

“Du Thượng chết cách đây mười năm ư? Hắn chết vào ngày nào? Tại sao chết?”

 

“Du Thượng chết vào ngày 18/6, nguyên nhân chết không rõ!”

 

“Hắn giết cả nhà ta vào ngày 15/6 rồi ba ngày sau hắn chết ư…?”

 

AJ đảo mắt nghĩ ngợi vì thấy sự việc này quá kỳ lạ lẫn bất ngờ. Vài giây sau, cậu ra dấu cho Access như có ý bảo hắn tiếp tục.

 

Đối diện, tên tiểu yêu gật gù, đọc chậm rãi:

 

“Du Thượng có bốn người con… Người thứ nhất, Du Phương, hai mươi hai tuổi, con gái lớn của nhà họ Du. Theo gã Lông Xám viết thì trước đây từng kết hôn nhưng sau đó không biết chồng cô ta đi đâu, hiện tại đang độc thân! ”

 

“Lời lẽ của gã này cũng tếu nhỉ!” – AJ phì cười

 

“Tiếp theo, đứa thứ hai, con trai Du Hạo, mười tám tuổi, hiền lành, là người có phép cao nhất trong gia đình, hiện tại đang tìm vợ! Tiếp, đứa thứ ba, con gái Du Thanh, lầm lì ít nói, ma thuật bình thường vẫn đang rèn luyện thêm. Đứa cuối cùng, con trai út Du Thiện, nghịch ngợm phá phách, ma thuật kém nhất trong các anh chị em. Ngoài ra còn có ba chị em sinh ba là Trúc Linh, Trúc Lam và Trúc Lâm, đều là con người. Nghe nói nhà họ Du có ơn với họ nên cả ba đồng ý làm người giúp việc cho gia đình ma ấy. Cuối cùng, cô con dâu mới, là vợ sắp cưới của Du Hạo tên Yến Phi.”

 

Thêm lần nữa AJ ngắt lời Access:

 

“Cái gì, Yến Phi?”

 

“Ừ, bộ có gì hả?” – Access gãi đầu.

 

“Ta đã gặp cô gái tên Yến Phi đó. Cô ấy cũng chính là người đã trả tiền giúp ta trong tiệm mì hôm qua!”

 

“À, tôi nhớ rồi, cái cô gái tóc đen dài ấy hả? Đúng là trùng hợp!”

 

“Không ngờ, Yến Phi lại là con dâu của nhà họ Du. Chẳng thể ngờ.” – AJ khoanh tay.  

 

“Ở đây viết cô gái Yến Phi đã từng bỏ đi khi biết nhà họ Du là ma nhưng sau đó lại quay về vì thật sự có tình cảm với chồng, Du Hạo!” – Mắt Access hầu như dán chặt vào từng chữ.  

 

“Cô gái đó thích Du Hạo dù biết hắn ta là ma?” – AJ thoáng nhớ lại buổi gặp gỡ sáng nay trên ngọn đồi với Yến Phi.

 

“Này, cậu nghĩ gì vậy?”

 

“Không gì cả.” – AJ lắc đầu – “Thế thì, người có phép cao nhất trong họ Du chính là Du Hạo? Gã Lông Xám có nói rõ về hắn không?”

 

“Có, trong đây viết...” – Access tự dưng dụi mắt – “Ôn dịch thật! Viết chữ xấu tàn tạ, tôi nhìn muốn lòi con mắt í! Du Hạo, ngoại hình rất đẹp trai, khá quyến rũ có thể nói là người trong mộng của các cô gái ở phố Hoa Đạo. Cái gì vậy trời? Có một điều kỳ lạ là tại sao đẹp trai thế mà vẫn còn ế vợ. Há há tếu lâm quá! Du Hạo trông hiền lành, dù ma thuật rất cao nhưng trông mặt hơi ngố. Yên tâm, hắn cũng không ngố bằng AJ của chúng ta đâu! Hí hí hí!”

 

AJ liền giơ tay thộp lấy tên tiểu yêu, gắt:

 

“Nãy giờ mi đọc lải nhải cái gì vậy? Ta bảo mi nói về sức mạnh, trình độ ma thuật hoặc yếu điểm của hắn chứ không phải bảo mi “trình bày” hắn đẹp thế nào, thông minh hay ngốc nghếch! Mi có thôi vớ vẩn đi không hả???”

 

Access, cả người bị bóp chặt, giãy giụa:

 

“Rồi... rồi… tôi đùa thôi…

 

AJ thả tay ra, Access ho sặc sụa:

 

“Về… ngoại… hình thì đó là do gã Lông Xám viết… tôi đâu có bịa!”

 

“Vậy thì vào chủ đề chính đi! Dẹp mấy cái dòng ngoại hình vớ vẩn đó!”

 

“Ừ, ừ… về sức mạnh thì Du Hạo có phép thuật khá cao. Hắn ta thỉnh thoảng vẫn hay tham gia mấy cái hội ma thuật do Hội Nhật Hoàng tổ chức. Hắn rất thân thiết với mấy lão già Nhật Ma trong hội ấy. Có lẽ vì thế mà trình độ ma thuật của Du Hạo ngày một tăng. Bên cạnh đó mỗi tháng hắn ta còn chiến đấu với lũ Dạ Ma, hầu như trận nào cũng thắng. Một tháng hắn tiêu diệt gần ba… ba… ba trăm con Dạ Ma!!! Trời khiếp thế?”

 

“Cái gì?” – AJ nhíu mày – “Một tháng mà giết ba trăm con Dạ Ma ư? Có lộn không vậy?”

 

“Không, ở đây ghi rất rõ. Có thể gã Lông Xám viết lộn nhưng tôi không đọc lộn dù chữ của hắn làm mắt tôi muốn đui mù!”

 

“Thế còn yếu điểm của hắn?”

 

“AJ, lũ Dạ Ma không dễ gì tìm ra yếu điểm của Nhật Ma đâu nên gã Lông Xám ấy không hề viết gì về điều đó.” – Access vứt tờ giấy đi.

 

AJ đứng lên đi qua đi lại, một lát sau liền hỏi:

 

“Thế… chúng không đề cập gì đến thứ đó ư?”

 

“Không! Chúng chẳng đời nào biết được có thứ đó trên đởi đâu.”

 

“Chẳng rõ là Du Hạo có biết gì về thứ đó không? Lúc chết bố hắn, Du Thượng, có tiết lộ cho hắn? Quái quỉ thật!”  

 

“Rắc rối nhỉ?” – Access nhún vai – “Vậy cậu có dự tính gì không?”

 

AJ đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài thấy phía xa xa thấp thoáng ngôi biệt thự của nhà họ Du. Vài giây trôi qua, cậu cất tiếng:

 

“Sáng mai, chúng ta sẽ đến “thăm” nhà họ Du một chuyến xem sao!”

 

 

***

 

 

Sáng hôm sau, trong khu vườn ngôi nhà gỗ, Yến Phi xòe lòng bàn tay ra:

 

“Tiểu Hạo Tử, cậu xem này, tự dưng có một chú chim yến con bị thương. Tớ tìm thấy nó ở bậc cửa đấy!”

 

“Đâu, để tớ xem!” – Du Hạo xem xét chú chim non đang nằm im lìm trong bàn tay cô vợ – “Hình như vết thương không nặng lắm, chỉ cần thoa ít thuốc, băng bó lại là xong ngay!”

 

“Thế à, may quá! Vậy bây giờ chúng ta chữa trị cho nó đi.”

 

Du Hạo gật đầu. Cậu lấy hộp y tế ra, đỡ lấy con chim non rồi đặt nhẹ nhàng xuống một lớp vải mềm. Anh chàng bắt đầu rửa vết thương, thoa thuốc và cuối cùng là băng bó cẩn thận. Yến Phi ngồi nhìn chăm chú bàn tay thoăn thoắt của chồng, mỉm cười.

 

“Xong, vậy là ổn!” – Du Hạo quẹt mồ hôi, nâng chú chim lên – “Mày đã thấy đỡ đau chưa? Yên tâm, chờ vài ngày là mày sẽ khỏe lại ngay!”

 

“Hay quá, Tiểu Hạo Tử cậu giỏi thật!” – Yến Phi nhìn chú chim non đang nhắm mắt.

 

“Có gì đâu, thỉnh thoảng cũng có vài con chim bị thương rớt xuống khu vườn nhà. Tớ vẫn hay chăm sóc vết thương cho chúng.”

 

“Ồ, vậy sao? Tiểu Hạo Tử, cậu quả là người có tấm lòng lương thiện!”

 

Nghe vợ khen, Du Hạo gãi đầu, cười cười. Yến Phi vuốt ve con chim:

 

“Tội thật, nó yếu quá chắc chúng ta phải chăm sóc nó một thời gian.”

 

“Ừ, tớ sẽ làm cái lồng chim bằng gỗ như vậy sẽ tiện cho nó nghỉ ngơi.”  

 

“Sao, cậu biết làm lồng chim à?”

 

“Ừm, lúc trước bố có dạy tớ. Ông rất thích gỗ nên thường làm các vật dụng bằng gỗ. Còn tớ thì bắt chước học theo.”

 

“Woa, cậu đúng là giỏi giang!” – Giọng Yến Phi đầy ngưỡng mộ.

 

Du Hạo ngượng nên liền đứng dậy bảo:

 

“Tớ đi lấy dụng cụ nhé!”

 

Yến Phi gật đầu rồi xoay qua chú chim non đang nằm ngủ ngon lành.

 

 

***

 

 

Khi đó, AJ và Access đang trên đường đi tìm biệt thự nhà họ Du. Access trốn trong cổ áo len, thì thầm:

 

“Này, có chắc biệt thự ấy nằm ở gần đây?”

 

“Chắc!” – AJ nhai trái táo, dứt khoát – “Trong giấy viết rõ như vậy mà, mi quên ư? Với lại, lúc trước ta vẫn thường qua nhà họ Du nên còn nhớ chút ít.”

 

“Cậu… đã từng qua nhà họ Du ư?” – Access nhíu mày.

 

AJ nuốt trọn miếng táo cuối cùng vào mồm, giọng bỗng dưng thấp dần:

 

“Ừm… lúc trước nhà ta và nhà họ Du vốn là bạn thân thiết.”

 

Access gật gật rồi bất chợt hét lên:

 

“Ế, biệt thự họ Du kìa!”

 

AJ đưa mắt nhìn, phía trước mặt, ngôi biệt thự cổ kính không kém phần sang trọng hiện ra. AJ ném hạt táo, bước lại gần:

 

“Đúng, đúng rồi! Ta nhớ hình như cái biệt thự ấy giống thế này!”

 

“Ha ha ha, ai chứ cậu mà nhớ thì tôi nghi lắm!”

 

Đang cười ngặc, bỗng Access thấy AJ nhìn mình “vô cùng man rợ” liền xanh mặt và lảng sang vấn đề khác:

 

“À… nhà gì mà kính cổng cao tường thế nhỉ? Đã thế còn trông rất huyền bí nữa.”

 

“Ta phải nhắc mi bao nhiêu lần hả Acc? Nhà họ Du là một gia đình ma! Bây giờ làm sao vào

được bên trong, ở đây rất khó dùng phép.”    

 

“Vậy đi xem xung quanh ngôi biệt thự, có gì thì đành leo tường thôi.”

 

“Leo tường á?!” – AJ khó hiểu trước “hành động” lạ lẫm ấy.

 

…..

 

Từ nãy đến giờ, AJ cố mãi mà vẫn không tài nào trèo lên được bức tường gạch cao kia. Cậu thở ra, chống hông:

 

“Ái chà, leo tường là thế này đây!”

 

Phía trên, Access nằm gác chân chữ ngũ, nói vọng xuống:

 

“Chán cậu thật, leo mãi nãy giờ vẫn không được!”

 

“Ta đâu có cánh như mi! Mi thử leo đi, đồ tiểu yêu!”

 

“Tôi nói cậu nghe, sao cậu không dùng ít phép để lấy đà phóng lên?” – Access gợi ý.

 

Bấy giờ AJ mới phát hiện ra điều đó. Khỏi nói cu cậu thấy xấu hổ vì nhận ra rằng: mình thật ngốc! Nhìn quanh nhìn quẩn không có ai, AJ nhún nhún chân và bật mạnh. Bịch! Access nhăn nhó vì rớt vào lùm cây, hai chân trổng lên trời. Ở gần đó, Access thở phì:

 

“Ôi, trời hỡi!”

 

Vài phút sau, AJ ngồi trên tường, tay gỡ mấy cái lá bám đầy trên người, lủa rủa:

 

“Vớ vẩn, lần sau ta sẽ không leo tường nữa đâu!”

 

Access vừa cười mỉa vừa hướng mắt nhìn vào khu vườn nhà họ Du:

 

“Chà, không ngờ bên trong lại đẹp như thế. Có cả khu nhà gỗ nữa chứ.”

 

AJ cũng đưa mắt quan sát khu vườn đẹp như tranh. Chợt, cậu thấy trên bậc thềm ngôi nhà gỗ Yến Phi và Du Hạo đang ngồi làm gì đó.

 

“Tên đó có phải là Du Hạo không ta?” – Access rướn người lên – “Có vẻ hắn trạc tuổi cậu vậy chắc là Du Hạo rồi!”

 

“Phải, hắn ta chắc chắn là Du Hạo!” – Tiếng AJ đột ngột vang lên, nghe có vẻ chắc nịch.

 

“Sao cậu chắc thế?”

 

Khi ấy, Access đã không nhận ra nỗi buồn sâu thẳm in hằn rất rõ trong đôi mắt tên ác ma ngốc.

 

“Vì ta và hắn đã từng là bạn! Lúc nhỏ, khi qua nhà họ Du cùng bố mẹ, ta luôn trông thấy một cậu bé có gương mặt hiền lành với đôi mắt tròn. Cậu ta luôn đứng nép bên cánh cửa giương mắt nhìn trộm ta! Hễ bị ta bắt gặp thì cậu ta lại cười, mắc cỡ lùi vào trong cửa. Đến một lần, ta biết cậu ta tên Du Hạo!”  

 

“Chà, đáng yêu vậy sao!” – Access khen, rồi chợt thấy gương mặt “hắc ám” của AJ, liền chữa lại – “À… nhưng vẫn không đáng yêu bằng AJ lúc nhỏ!”

 

AJ quay phắt đi, tiếp tục dõi mắt về phía Du Hạo và Yến Phi.

 

“Còn cô gái đó chắc là Yến Phi!” – Access nhận định – “Xem ra cả hai rất hạnh phúc, cười tươi thế mà!”

 

AJ nhìn khung cảnh hai người nọ vừa cười nói vui vẻ vừa làm cái lồng gỗ cho con chim. Du Hạo cặm cụi đục đẽo, còn Yến Phi thì lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Thỉnh thoảng, Du Hạo ngước lên đưa tay rờ mặt cô vợ trẻ. Yến Phi mỉm cười e ấp trông đáng yêu!

 

Bàn tay siết chặt, AJ nhìn với ánh mắt căm ghét.

 

“Hạnh phúc sao?” – AJ cười, vẻ khinh bỉ nhưng vẫn ẩn hiện trong đó là sự tức giận – “Bố hắn giết cả nhà ta khiến ta sống khổ sở trong rừng, mỗi ngày phải đối mặt với lũ Dạ Ma đáng sợ, sống đau đớn cùng nỗi hận chồng chất thế mà hắn, Du Hạo, lại sống hạnh phúc như thế! Hắn có gia đình, mẹ, anh chị em và cả vợ sắp cưới, một người yêu hắn dù biết hắn là ma! Vì sao? Vì sao hắn lại may mắn như thế còn ta thì không? Hắn là cái gì chứ?”

 

Access ngạc nhiên khi thấy AJ căm giận như vậy, liền bảo:

 

“AJ! Bình tĩnh nào!”

 

Mau chóng, AJ ngắt lời tên tiểu yêu:

 

“Acc, mi đến tìm lũ Dạ Ma bảo chúng khi nào mặt trời lặn hãy đến gặp ta. Ta có một kế hoạch vào tối nay.”

 

“Kế hoạch gì vậy? Cậu định làm gì?”

 

“Có gì đâu. Chỉ là ta muốn thử sức với Du Hạo một phen để xem hắn mạnh thế nào!”

 

Từng lời AJ nói như đay nghiến khi cậu quay qua nhìn Du Hạo cười với Yến Phi. Cả hai vẫn mải mê làm lồng chim gỗ…

 

 

***

 

 

Và buổi tối hôm đó…

 

Bốn chị em Du Hạo đứng sát vào nhau, đồng thời đưa mắt nhìn một lũ Dạ Ma trước mặt. Không hiểu vì sao mà tối nay một đám ma đói lại xuất hiện trong vườn nhà và xem ra chúng không bình thường. Chúng mạnh hơn thì phải!

 

Quan sát trận chiến đang diễn ra từ trên cành cây, AJ ngồi khoanh tay.

 

Access quay sang hỏi:

 

“Sao cậu không vào trận luôn đi?”

 

“Từ từ, cứ để bọn Dạ Ma xông trận trước. Ta muốn xem tên Du Hạo ấy chiến đấu thế nào, xem ra cũng khá!”

 

“Nhưng mà, cậu mang theo cái mặt nạ ấy chi vậy?”

 

AJ cầm chiếc mặt nạ đen lên, cười nhạt:

 

“Ta chưa muốn nhà họ Du thấy mặt ta. Dẫu sao, kẻ đi săn mà giấu mặt thì sẽ thú vị hơn nhiều!”

 

Dứt lời AJ nhẹ nhàng đeo mặt nạ đen vào. Mặt nạ che hết gương mặt trừ đôi mắt cậu. Chợt, cả hai nghe Xù Xì gào to:

 

“Chân Đen! Cẩn thận phía sau mày kìa!”

 

Chân Đen lừ đừ xoay người qua, Du Hạo đã phóng tia phép sáng rực về phía con ma trơ xương ấy. Chân Đen chưa kịp xoay sở thì ngay lập tức, AJ từ trên cành cây lao ra ngoài, dùng chân đá mạnh tia phép bay ngược về hướng Du Hạo. Du Hạo giật mình né người sang một bên, nhưng tia phép đã cắt đứt vài sợi tóc của cậu. AJ đáp xuống đất, Du Hạo và ba đứa nọ kinh ngạc khi thấy kẻ lạ mặt. Cách xa đó, bà chủ Du, ba chị em Trúc Linh, Yến Phi cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó.

 

AJ nhìn Du Hạo rồi quay ra sau hỏi:

 

“Mi không sao chứ Chân Đen?”

 

“Nhờ phước của chủ nhân, thuộc hạ không sao!” – Chân Đen đáp.

 

“Tốt! Bây giờ tất cả nghe lệnh ta, lùi ra sau, đích thân ta sẽ giao chiến với hắn, Du Hạo!” – AJ lại hướng mắt vào đối thủ.

 

Về phía Du Hạo, cậu nhủ thầm:

 

“Anh chàng này là ai? Tại sao lũ Dạ Ma gọi là Chủ nhân?”

 

AJ kéo găng tay, cất giọng khẽ:

 

“Bắt đầu thôi!”

 

Nhanh như cắt, AJ lao cực nhanh về phía Du Hạo. Du Hạo liền bay lùi ra sau. Thấy thế, Du Phương hét:

 

“Cẩn thận nhé, Du Hạo!”

 

Phía xa, Yến Phi vô cùng lo lắng:

 

“Tiểu Hạo Tử!”

 

AJ vẫn tiếp tục phóng nhanh về anh chàng họ Du. Du Hạo búng người lên cao lộn vòng mấy cái rồi xoay lại đưa chân đá thẳng. AJ phản xạ rất nhanh, cậu chàng cũng xoay qua giơ tay đánh phép vào bàn chân đối phương. Du Hạo bị phép của AJ đẩy ra xa may thay cậu kịp đáp lên một cành cây để giữ thăng bằng.

 

“Cái quái gì thế? Hắn ta đấu ngang ngửa với anh Du Hạo ư?” – Du Thanh bảo.

 

“Hắn ta có phải là Dạ Ma không nhỉ?” – Du Thiện nghĩ ngợi.

 

AJ nở nụ cười rồi bay lên đồng thời nghiêng người dùng sức đá mạnh mấy cái liên hồi về phía

Du Hạo còn đứng trên cành cây. Du Hạo không những kịp tránh đòn mà còn chụp được chân của AJ. Cậu ném mạnh anh chàng xa lạ kia xuống đất. AJ lăn mấy vòng dưới đất rồi bật người dậy đồng thời ngước mặt lên nhìn trực diện Du Hạo.

 

AJ đứng dậy, giơ tay ra, một luồng khí mỏng xuất hiện thu gom hàng loạt những chiếc lá lại rồi cậu chỉ tay, mấy chiếc lá theo hướng phóng cực nhanh về phía Du Hạo như những mũi dao sắt bén. Du Hạo không chừng chừ liền nhanh chóng giơ cả hai tay tạo ra lớp bọc mỏng bằng khí. Trả đũa món đòn khi nãy, cậu dùng lớp bọc ấy bọc những chiếc lá rồi đẩy chúng quay ngược trở lại AJ. Tất nhiên, AJ xoay người tránh. Xoẹt! Vài chiếc lá cứa vào áo cậu, rách một đường.

 

AJ nghiến răng, liền đạp chân vào thân cây bước nhanh lên chỗ Du Hạo đứng. Du Hạo nhún chân bay sà xuống đất. AJ điên người rồi cũng lao xuống theo. Thế là hai bên cứ tiếp tục giao chiến.

 

“Cuộc chiến gay go quá!” – Lông Xám nói nhỏ.

 

“Kỳ phùng địch thủ gặp nhau mà!” – Xù Xì cười hắc hắc.

 

Quan sát tình hình bắt đầu căng thẳng, Bà chủ Du siết chặt hai tay:

 

“Chưa bao giờ Du Hạo gặp một đối thủ như thế!”

 

“Mẹ yên tâm đi, Tiểu Hạo Tử sẽ không sao đâu!”

 

Tuy nói vậy nhưng lòng Yến Phi nóng như lửa đốt. Quả thật kẻ xa lạ đó không hề giống với

những con Dạ Ma khác, về ngoại hình lẫn sức mạnh.

 

Trở lại cuộc chiến, AJ ngồi xuống, dùng chân quạt ngang. Còn Du Hạo búng người lên không trung để tránh. Không từ, AJ háo thắng bay lên cùng. Cả hai xoay người mấy vòng xong cùng giơ chân đá vào nhau. Du Hạo giơ tay lướt qua mặt AJ, cậu muốn tháo chiếc mặt nạ đen đó xuống để xem gương mặt của đối thủ. AJ dùng tay phải ngăn lại, anh chàng sẽ không bao giờ để Du Hạo gỡ được chiếc mặt nạ một cách dễ dàng. Hai chàng trai hết đá rồi dùng phép. Hai bàn tay đánh mạnh vào nhau, sức phép của mỗi người đều đẩy lùi người kia ra xa. Du Hạo và AJ nhìn nhau xong lại lao vào… đánh tiếp! Trông hai người đánh qua đánh lại cứ y như đang giỡn vậy. Ai ai cũng hăng, chẳng ai nhường ai.

 

Du Hạo từ từ đáp xuống đất. AJ xoay mặt qua, đồng thời giơ bàn tay phải lên, luồng khí đen như xoắn ốc xuất hiện bay vù vù về Du Hạo. Anh chàng họ Du khẽ đưa tay vào giữa luồng khí đen, xoay nhẹ bàn tay, ma thuật của AJ bị phá tan. Bất ngờ, khi luồng khí vừa biến mất thì Du Hạo thấy gương mặt của AJ đã rất gần. Hoá ra, AJ lợi dụng luồng khí đen đó để đánh lạc hướng cậu. Bàn tay AJ trong phút chốc toan đánh vào người Du Hạo thì may thay Du Hạo kịp giữ lại và kéo AJ sát vào mình. Vào thời khắc mặt giáp mặt với khoảng cách gần như thế, Du Hạo vô cùng kinh ngạc khi thấy đôi mắt của tên địch thủ xa lạ… Đôi mắt đó rất giống đôi mắt của một người đã từng là bạn đặc biệt của cậu. Thừa cơ hội đó, AJ xoay bàn tay và đánh vào người Du đối phương. Du Hạo mất đà, văng ra xa.

 

Tất cả những người nọ hét lên:

 

“Du Hạo!”

 

AJ thấy thế liền bay theo Du Hạo. Cậu giơ tay ra hòng nắm lấy áo giữ Du Hạo lại nhưng với

cách đó thì mọi người đều tưởng rằng AJ định giáng thêm một cú nữa vào đối phương…

 

Ngay lập tức, Yến Phi chạy nhanh đến và đã dùng thân che cho Du Hạo khi người chồng trẻ ngã xuống đất. May thay, AJ kịp khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn cô gái.

 

Yến Phi cũng giương ánh mắt kiên quyết vào AJ.